Anh Là Trắng Tôi Là Đen, Chúng Ta Là 2 Thế Giới
|
|
Chap 2
Suy nghĩ ấy chợt lóe sáng trong tâm trí anh , và anh quyết định bỏ đi . Kế hoạch … “ Bây giờ là 12h50 , 1h ông quản gia sẽ kiểm tra các phòng và là giờ thay ca bảo vệ phải trốn vào lúc này ..” Eun Hyuk nhanh chóng thu dọn vài bộ đồ rồi giấu dười giường , thay sẵn đồ , nằm im trên giường giả vờ ngủ ..
1h .. đeng…
Cạch .. ông quản gia mở cửa phòng Eun Hyuk xem cậu có ngủ chưa ? Không thấy gì lạ , ông đóng cửa lại . Eun Hyuk mở to măt ra , kéo cái vali mini ra , khẽ mở cửa , không dám đi cửa trước , anh cố đi sang cửa sau nhà .
Rón rén rón rén .. Liếc qua liếc lại ..
Kéo chiếc vali đi ngang sau bếp , gôm mớ thức ăn đi đã … Ra sau vườn , đang thay ca sân vườn trống trơn , tranh thủ anh chạy nhanh về phía cửa sau .. Nhưng nó khóa rồi .. Làm sao đây ? Nhìn sang cái cây bên cạnh .. Ah .. Phịch … chiếc vali được quăng sang bên kia , chỉ còn 2 phút nữa là sẽ có người đến nhanh lên mới được .. Bám chặt vào cái cây … leo leo leo leo leo leo ……. Phịch , anh nhảy từ cái cây 2m ra ngoài đường , ngay lúc đó đúng có tiếng người đang bươc đến , anh ôm miệng, cầm chiếc vali chạy nhanh vào cái ngõ cách nhà 100m .. Ngồi xuống đất thở dốc …
-Aigoo ! M..ệt… chết… đi ..được .. Nhưng thành công rồi … Bây giờ là 1h15’ đi đâu bây giờ ?
Ặc ..tình huống anh chưa suy nghĩ đến , nhưng anh lại nhìn lên trời , mẹ anh rất thích biển , mẹ yêu biển .
-Busan ! Ah , mẹ mình rất yêu biển , mình nhớ mẹ quá à . Nhưng giờ ngày thì làm gì có tàu mà đi . Nhưng anh cố đi ra xa một tí , ra đường lớn , anh bắt một chiếc taxi
-Cho đến bến tàu .
Chiếc xe taxi phóng thẳng đến bến tàu , Eun Hyuk bước xuống , anh để không bị phát hiện anh mặc nguyên bộ đồ học sinh hồi đó . Ngộ nghĩnh !
-Cám ơn !
Còn 5 tiếng anh biết làm gì bây giờ , chỉ còn biết cách là đặt sẵn vé rồi ngồi chờ. Đặt vé xong xuôi , anh đi mua một sim điện thoại mới , ngồi bệt ở một bên . Từ lúc nào anh ngủ mất tiêu … 6h30’ [Chuyến tàu từ Seoul đi Busan khởi hành trong 5’ nữa mời quý khách lên tàu ]
Xin nhắc lại [Chuyến tàu từ Seoul đi Busan khởi hành trong 5’ nữa mời quý khách lên tàu ]
Chiếc gọi ấy khiến Eun Hyuk chợt tỉnh , vội vàng xách hành lí lên tàu
*Chen lấn , chen lấn *
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau khi định vị được chỗ ngồi, anh thở phào một cái . Chiếc tàu của khởi hành , đeo máy nghe nhạc , anh nhìn ra cửa sổ , thật là đẹp . Lâu lắm rồi anh không có cơ hội đi ra ngoài như thế này , chợt anh mỉm cười. Cuộc sống mấy năm nay của anh chỉ là cuộc sống xa hoa nơi Seoul , những ngày tháng xa xỉ , rượu thuốc , chém giết , anh thực sự rất mệt , rất mệt mỏi rồi . Anh ngồi trên xe , cảm thấy cuộc sống đang bước vào một giai đoạn khác , tự lập , dù là xấu hay tốt nhưng anh vẫn cảm thấy không còn bị nhốt trong cái địa ngục đẫm máu ấy thì anh rất vui rồi . Anh bây giờ không phải Lee Eun Hyuk cái tên khiến chính anh cũng phát sợ mà là Lee Hyuk Jae của ngày xưa , một cậu học sinh vui tươi, ngây thơ .
2 tiếng
Anh luôn nhìn cảnh vật xung quanh và cố chụp lại hết ..
Tách .. .. .. [ Welcome to Busan ]
Két chiếc xe dừng lại ..
-Quý khách , kiểm tra lại hành lý chúng ta đã đến Busan ,chúc quý khác vui vẻ .
Eun Hyuk cầm hành lý xuống xe , vươn vai một cái , chợt nghe thấy tiếng gì đó nhưng tiếng xe cảnh sát , phản ứng lúc trước anh chợt chạy trốn .. Quen rồi .. nhưng không phải anh mà là người khác .. một tên cướp chạy thục mạng về phía này .. Một anh cảnh sát một mình chạy theo tên cướp , Eun Hyuk thấy anh ta thật đẹp trai , nhưng anh ta lại là cảnh sát .
-Dong Hae , Dong Hae ! Chạy gì mà nhanh thế ! – Người bạn của anh ta chạy theo .
* Huỵt* * Rầm *
Tên cướp đã nhanh chóng bị bắt ..
-Chà , đúng là cảnh sát ngôi sao ở Busan , Dong Hae đúng là tài tình .
Anh chàng ấy còng tay tên cướp lại rồi quăng cho người bạn của mình
-Si Won , im lặng đi ! Làm gì mà nói nhiều thế ?
Eun Hyuk đứng từ gần đó quan sát
-Dong Hae ? Tên cũng đẹp đó nhỉ ?
Rồi Eun Hyuk đi lên những căn nhà phía trên tìm phòng trọ , Dong Hae thì lên xe cảnh sát về đồn Thượng đế .. đây có phải là duyên phận không ?
|
Chap 3 Knock knock
-Thím ơi ! Ở đây có cho thuê phòng không ạ ? –Eun Hyuk đứng trước một ngôi nhà lớn , màu trắng nhìn rất đẹp trước cửa đề [ CHO THUÊ PHÒNG ]
-Oh .. oh .. có cháu à ! Vào đây ! –Một ông chú còn đang mặc tạp dề bước ra cửa .
Két Eun Hyuk bước vào nhà , nhìn xung quanh ngôi nhà . Căn nhà cũng rộng rãi , hương hoa lài nhè nhẹ quyện mùi bạc hà khiến Eun Hyuk thật dễ chịu . -Cháu muốn thuê nhà à ! – Một người phụ nữ rất tao nhã bước ra .
-Dạ !
- Cô là Hee Chul , còn người hồi nãy là chồng cô , anh ấy là Han Kyung . Cháu định thuê bao lâu ? –Cô chủ nhà đưa tách ra hoa cúc cho Eun Hyuk
-Cháu cũng không biết nhưng có lẽ là dài lâu ạ !
-Cháu lên đây xem thử phòng đi ! – Hee Chul đẫn Eun Hyuk lên gác , căn phòng có cánh cửa màu đen trong khuôn nền trắng , đặt biệt quá .
Cạch …
Căn phòng màu trắng tinh , chiếc giường lại được làm nổi bật bằng ra giường màu vàng , có phòng tắm , bàn học có cả ban công nữa .
-Woa ! Đẹp quá ! Cháu rất thích . Cô à , ở đây bao nhiêu một tháng ạ ?
-10.000 won một tháng !
-Vâng , cháu sẽ thuê phòng này !
-Được rồi , phòng cô chú ở tầng dưới , có gì thì cháu cứ xuống dưới đi hỏi nha. Bây giơ cũng trưa rồi , ăn cơm luôn đi .
-Dạ , để cháu cất đó .
Eun Hyuk nằm lên trên giường , ngửi lấy mùi hoa lài , rồi nhắm mắt lại
-Thích thật ! Thế là có chỗ ở rồi , nhưng còn phải đi làm nữa . Ở đây thật tốt , nhưng một .. gia đình .. Eun Hyuk thay đổ rồi bước xuống ăn cơm cùng gia đình cô Kim . Anh đóng cửa cẩn thận , chợt một ngọn gió từ cửa sổ bay vào , anh quay lưng lại . Một cánh cửa khác , màu đen , một căn phòng khác sao ?
-Chắc là khách trọ phòng , ăn cơm thôi , đói quá . – Eun Hyuk ôm bụng chạy xuống
Chú Han thì dọn cơm lên , cô Kim thì dọn bát đũa , cảm giác thật là ấm cúng .
-Cháu xuống ăn cơm này
-Vâng
Thượng để hãy để cậu ấy tận hưởng thêm phút giây này đi?
-Cháu tên gì ?
|
-Lee Eun .. Không .. Lee Hyuk Jae ạ - Eun Hyuk lấp bấp , rồi cười tươi .
-Hyuk Jae a! Cháu từ đâu đến , thấy cháu không phải là người Busan .
-Dạ, cháu từ Seoul đến .
-Cháu đi một mình à ? –Cô Kim vừa múc canh vào bát Eun Hyuk .
-Vâng . Cô ở gần đây có việc làm không ạ ?
-Việc ? À .. uhm .. cháu giỏi gì ?
-Nhảy ! Cháu nhảy từ nhỏ , có lẽ là .. giỏi .. hihi – Eun Hyuk lại khoe hàm răng hở lợi dễ thương của mình .
-Mình à , hình như cách đây 2 con đường có phòng nhảy thuê người lao dọn đó.
-Thật chứ ?
-Uhm, hay cháu đi thử đi .
-Dạ, ăn cơm xong cháu đi luôn . –Eun Hyuk nhanh chóng lua hết cơm vào miệng.
15’ sau -Cháu đi đây .
-Nè,nè cháu lấy xe đạp này đi đi .
-Cũng được .. cám ơn cô .
[ Phòng tập U ] [ Thuê người có lau dọn ]
-Ha , có việc làm rồi
Eun Hyuk thấy rất vui dù là không được dạy hay nhảy nhưng lau dọn cũng được tiếp cận với nhạc là anh rất vui.
[Bàn ghi danh ]
-Chị ơi ! Ở đây thuê người lau dọn phải không ?
-Ừ , đúng rồi . Em muốn làm việc à?
-Dạ.
-Điền tên vào tờ giấy này đi . Chỗ chị lớn quá , tới gần 15 phòng tập nên em thông cảm.
-Không sao , thế cũng tốt ạ .
[ Tên : Lee Hyuk Jae Ngày sinh : 4/4/1986 Nơi sinh : Seoul Tuổi : 21 Học vấn : Đại học Seoul Địa chỉ : 5/8 đường … quận … Busan Ký tên 이혁재 Lee Hyuk Jae ] -Vâng, đây ạ !
-Tốt , bây giờ em có thể đi làm không ?
-Được ạ.
|
-Thế , em vào trong thay đồ , rồi lấy đồ lau dọn , vô phòng 13 lau dọn đi . Chuẩn bị có học viên đó , lau dọn xong thì chuẩn bị nước , rồi rãnh thì xem những phòng khác , trống người thì dọn . Được chứ , cũng nhàn hạ , công tử như mấy em cũng đi làm mấy cái này .
-Dạ, công tử gì chứ ? Em làm để nuôi bản thân ấy .
-Nhìn em trắng , mũi lại cao , tóc đỏ hung cứ tưởng là mấy công tử vô đăng ký học .
-Không đâu ạ - Eun Hyuk cười
-Chị là Lisa , em là .. Hyuk Jae à . Được rồi vô trong thay đồ đi .Này , đây là chìa khóa tủ , số 4 đấy
-Vâng , em đi trước .
Eun Hyuk đi vào trong , Lisa gác tay lên cằm
-Đẹp trai thế là đi lau dọn uổng đời không ? Thật là …
‘Số 4 , số 4 ‘
-Ah, thấy rồi .
5’ sau Eun Hyuk ăn mặc chỉnh tề , cầm thùng nước và khăn bước vào phòng 13 . Căn phòng tập như những căn phòng bình thường khác. Nhưng nó có vẻ đặc biệt hơn . Eun Hyuk đội thêm một chiếc nón kết đen nhìn anh y như là người dọn lao công rồi . Tiếng ồn ào từ bên ngoài , học sinh đã đến. Eun Hyuk nhanh nhanh lao xong sàn nhà rồi xách thùng nước ra ngoài . Ra ngoài đi được vài bước thì anh đụng phải một người đàn ông to cao , suýt thì anh bị té .
-Cậu không sao chứ ? Tôi xin lỗi .
-Không sao !
-Cậu là người lau dọn mới à .
-Vâng
-Tôi là Shin Dong , chủ ở đây , cũng là nhóm trưởng của H team , chào mừng cậu.
-Vâng , chào ông chủ .
-Trời , nghe sao nghiêm trang thế cứ gọi là Shin Dong là được rồi . Làm việc tốt nhé
-Vâng – kết thúc như thường lệ vẫn là nụ cười tươi rói của anh .
Sau đi xong xuôi ở phòng 13 , học viên đã vào đủ . Anh tiếp tục công việc ở những phòng khác . Tiếng nhạc khiến người anh khó chịu , anh thực sự rất muốn nhảy thử . “Hyuk Jae kiềm chế đi , mày còn phải lao dọn và mày chỉ là lao công thôi”
Thượng Đế ngài đang ép buộc con khỷ luôn nhốn nhào phải ở trong lòng sao nó chịu nổi ?
*Lau lau* * Chùi chùi *
|
-Lee Dong Hae, Lee Dong Hae ,Lee Dong Hae !
Âm thanh ổn ào khiến Eun Hyuk đang lau chùi ở hành lang cũng phải ngước mắt nhìn lên . [Phòng Breakdane ]
-Breakdance ? Ai mà nhảy giỏi breakdance thế ? – Eun Hyuk nhìn trộm xuyên qua cửa sổ , một anh chàng trong chiếc áo somi , chiếc quần xệ, còn đội nón . Thật đẹp trai , rồi màn xoay đầu của anh ta .
-Ah , là anh cảnh sát hồi sáng mà . Anh ta cũng học ở đây sao ? *Bộp* -Không anh ta trong nhóm breakdance của H team rồi .
Tiếng nói khiến Eun Hyuk giật mình
-Hết hồn , anh biết anh ta à
-Tôi cũng trong nhóm H team mà . Tôi là Ki Bum , sao cậu lại đứng đây – Anh nheo mắt mình vào bảng tên – Lee Hyuk Jae nhân viên vệ sinh . Hì hì ..
-Có gì đâu , tôi chỉ tình cờ đang dọn dẹp rồi nhìn thôi .
-Uhm , dù sao cũng rất vui vì làm quen .
Eun Hyuk cười một cái rồi đi mất , vào phòng 14 dọn , là phòng kế bên phòng breakdance , căn phòng ấy còn trống ngoài cửa còn đề [Phòng Popping ] Lại *Lau lau * lại * chùi chùi * Nhưng tiếng nhạc lại khiến Eun Hyuk xao nhãn , anh không thể tiếp được . Và để cây chổi ra một bên , anh lén nhảy một tý rồi tiếp tục lau dọn chắc không sao đâu …
Thượng đế ngài thấy chưa khỷ thì không thể chịu đựng bị nhốt mãi được ?
Những bước nhảy hoàn hảo , kết hợp với nhạc , Eun Hyuk nhảy nãy giờ mà không để ý có ai đang nhìn mình không . Có đấy , có một người đang nhìn Eun Hyuk say sưa .
Cạch . Tiếng mở cửa khiến Eun Hyuk đang nhảy chợt ngã nhào xuống đất , làm sao đây ?
-Ai da , cậu có sao không ?
Thượng đế , ngài có biết người ấy là ai không ?
|