Anh Là Trắng Tôi Là Đen, Chúng Ta Là 2 Thế Giới
|
|
Chap 4
-Ơ … … tôi .. tôi
-Cậu làm gì mà ngã nhào ra thế ? –Người đàn ông ấy vội đỡ Eun Hyuk dậy , thân hình mũm mĩm.
-Shin Dong ? –Eun Hyuk ngơ mặt ra – Tôi xin lỗi , tại ..
-Eh, có gì đâu , nhìn ra cậu cũng là nhân tài đó nhỉ ? – Shin Dong cười , vỗ vai Eun Hyuk .
Anh tự nhiên ngơ người ra ú ớ .. như người từ hành tinh khác mới xuống
-Thật chứ ?
-Cậu có thể gia nhập vao nhóm H team của chúng tôi , dù gì nhóm cũng thiếu một thành viên popping mà . Cậu được đó .
-Tham gia H team sao ? Tôi ư ? Thật hả ? –Một loạt câu hỏi được xả ra … Ottokke ? – Nhưng công việc tôi mới làm có một ngày ….
-Công việc cậu cứ làm , tối thì qua tập chung với nhóm . Cậu tập nhảy lâu chưa ?
-Từ hồi 13 tuổi … đến giờ thì khoảng 7, 8 gì đó ..
-Sao cậu không phát triển , lại đi làm cái này ?
-Tôi … có chuyện bận ! – Suy nghĩ của Eun Hyuk chợt quay những ngày xa hoa , tiếng súng đạn , tiền bạc , cậu đã phiền lắm rồi .
-Oh, thế thì giờ phát triển là được rồi . Thế khoảng 6h là cậu làm xong việc thì ở lại đi , tôi giới thiệu thành viên nhóm H team cho cậu , được chứ ?
-Vâng , cám ơn ông chủ .
-Còn gọi là ông chủ . gọi là anh Shin Dong là được rồi
-Vâng , anh Shin Dong - Eun Hyuk cười tười rói lên , nhí nha nhí nhảnh cầm cây chổi quét tiếp
Tít tách .. tít tách … 6h
[Phòng H team ]
Cạch
-Các bạn ..
-Chào trưởng nhóm … -Tất cả đồng thanh ..
-Ok… ok … đây là thành viên mới của nhóm mình , Hyuk Jae .
Tất cả đều trơ mắt ra nhìn , có đôi mắt là ngưỡng mộ, có đôi mắt là ganh tị .
-Anh , nó làm gì mà được vào nhóm thế ? Hồi nãy em chỉ thấy nó là một thằng lao công thôi mà . – Một nữ học viên lên tiếng , giọng the thé không chịu nổi …
Eun Hyuk chợt đánh vào đầu một cái khi nghe tiếng ấy .. nhức đầu … aigoo !!
-HyoYeon, cậu ấy do chính anh chọn đấy , nhảy được . Hyuk Jae cậu thử nhảy đi .
|
Tiếng nhạc lại được vang lên , Eun Hyuk nhanh chóng cảm nhận nhạc , mở đầu bằng cú lộn người 180 độ , rồi ….
Một ánh đang nhìn anh chăm chú , tim người ấy còn không thể im ắng được.
5’ sau, dừng lại một cách thật đỉnh , những tiếng trầm trồ khen ngợi bắt đầu vang lên từ dàn người đứng xung quanh Eun Hyuk.
-Cậu thật tuyệt ! –Tiếng của anh chàng gần cửa sổ hồi nãy, Ki Bum giơ tay Number one lên .
-Nghĩ sao ? –Shin Dong chợt lên tiếng hỏi mọi người .
-Ok rồi .
Còn Hyo Yeon thì bốc khói không chịu nổi .
-Hyuk Jae a, trong nhóm popping là có Ki Bum .
-Chào cậu , hồi nãy hỏi thăm rồi mà – Ki Bum bắt tay Hyuk Jae .
-… Si Won …
-Chào ! Câu được lắm – Si Won chào cậu .
-… Kang In ….
-Hey ! Nhóc hay lắm đó , chào mừng vào nhóm nha . –Kang In quàng tay qua Eun Hyuk , khiến anh như ngã nhào , nhưng có cười ngượng một tiếng .
-Nhóm mình của đa dạng lắm , Popping , Locking , Breakdance , Hip hop có đủ đó . Nhóm Popping là H-Pop . Bên kia là Breakdance , đấy đấy … đó là nhóm trưởng ở bên breakdance –Tay chỉ vào Dong Hae .
-Chào ! – Dong Hae vẫn tay chào Eun Hyuk.
-Chào .. –Anh nhìn Dong Hae … nhưng đang nhìn một thiên thần không phải người cảnh sát oai phong hồi nãy nữa mà là một anh chàng breakdance đeo chiếc khăn quanh đầu rất dễ thương .
-Thôi ! Tập thôi – Kang In đập vai Eun Hyuk lôi cậu sang phòng 14 , còn quay lại – Mấy người ở breakdance nhớ trông chừng thằng Dong Hae, nó quay lát sập cả sàn đó – Câu nói đùa của Kang In khiến cả phòng cười nghiên ngã .
Thời gian trôi qua lúc nào chính Eun Hyuk cũng không hay
10 h …………..
………………. 11 h …………..
-Thôi , cả nhóm tập tốt lắm đó . Vỗ tay . –Si Won
Mọi người đang dồn ra cửa
-Mọi người vất vả rồi . –Eun Hyuk lễ phép chào .
|
Rồi lại quay ngược vào phòng thay đồ , đi cất số chổi chưa kịp cất hồi nãy . Bước nhẹ vào phòng thay đồ , căn phòng tối thui, anh bật đèn .
-Ax –Tiếng la lớn
-Tôi xin lỗi – Anh nhanh chóng xin lỗi về cảnh tượng hồi nãy , rồi quay người đi chỗ khác . –Tôi xin lỗi cậu … Dong Hae ..
Eun Hyuk đã nhìn thấy cảnh Dong Hae thay áo … hơi ngạc nhiên …
-Cậu .. cậu .. vô đây … làm gì ? – Dong Hae nhanh vớ lấy cái áo thun , mặc vội mặc vàng vào .Dong Hae vội vàng đến độ đụng chân vào cạnh tủ - Ax…. – “Đau quá” cố im lặng khi Eun Hyuk quay người lại …
-Tôi đi cất chổi .. –Eun Hyuk còn hơi run .
Dong Hae mặc xong , xách cái cặp lên trồi bước nhanh ra ngoài … lưng ướt vì mồ hồi cứ túa ra ..
-Rồi rồi .. cất gì thì cất đi …
- Dong Hae ! –Eun Hyuk chợt gọi Dong Hae
-Gì nữa ? Tôi sợ cậu luôn rồi đấy . –Dong Hae chợt đỏ mặt .
“Cảnh sát gì mà thấy ghê thế này ? Hơi mất hình tượng” Eun Hyuk pov
-Cậu mặc áo … ngược rồi … -Eun Hyuk chỉ vào chiếc áo
-Ax .. Ya! – Dong Hae với gương mặt lúng túng nhanh chóng cởi áo ra trước sự ngỡ ngàng của Eun Hyuk .. hơi shock .. đàn ông gì mà sớn sa sớn xác thấy sợ luôn ấy hà. Anh lại phải quay người lại một lần nữa , rung đùi ..
“ Mất mặt quá . Mới thấy lần đầu mà lại … tùm lum thế này .. Hae à….. Mà lạ là … “ Dong Hae pov Hae vừa thay vừa nhìn lên Eun Hyuk “Con người ấy thật lạ … đã lúc nãy .. tim mình không thể định vị được còn giờ lại mất mặt thế nữa.”
5s ……………… 10 s
Eun Hyuk quay người lại thì Dong Hae đã đi mất rồi …
-Cái cậu này ! Thật là … -Eun Hyuk chợt cười lên vì một cậu nhóc , à không , một cảnh sát tài ba mới đúng .. lại hành xử như một đứa con nít thế này . Cậu tắt đèn , nụ cười vẫn giữ trên đôi môi ấy …
Thế là thế nào hả Thượng đế ?
Đạp xe dọc theo con đường về nhà , anh nghĩ cuộc sống như thế cũng tốt, tự do tự tại , còn được theo đuổi ước mơ bấy lâu của mình nữa . Nhìn lên trời , anh chợt mỉm cười , nụ cười ấy còn trong sáng hơi ánh trăng trên cao .
Thượng đế, anh ấy đang nhìn lên ngài .. mong anh ấy luôn có một cuộc sống như thế ?
|
Chap 5
[Nhà HanChul]
-Chào cô , chào chú , cháu về rồi ạ ! –Eun Hyuk xách xe đạp cất vào nhà .
-Eun Hyuk à ! Công việc hôm nay thế nào rồi cháu ? – Chú Han đang cắt mấy cái cây ngoài vườn .
-Tốt ạ , từ một lao công , cháu được lên thành thành viên của nhóm đó . Một bước tiến rồi đó .- Eun Hyuk còn mệt nhòa ngồi trên ghế sô pha đấm đấm lấy đôi chân đang mỏi . –Cho cháu hỏi ở gần đây có bán sữa dâu không ạ ?
-Oh, thế à ? Cháu về sớm một tí là gặp thằng cháu của bác có thể nhờ nó mua giùm rồi , nó cũng đang đi ra tiệm tạp hóa đó . Thôi thì cháu ra mua đi , cách đây vài căn nhà đó .
-Vâng , cháu đi mua đây.
Eun Hyuk đi theo sự chỉ dẫn của bác Han … còn hát vu vơ nữa mới ác …
Tang …tang..tang… tang..
*Vút* Một bóng người lướt qua
*Lạnh xương sống*
Eun Hyuk quay lại nhìn người khiến mình lạnh cả người …
-A ! là anh à ..
-Ya ! Sao đi đâu cũng gặp mấy người thế ? –Anh ta gãi đầu , nhăn mặt .
-Này , Lee Dong Hae , tôi chỉ nói thế thôi mà . Làm gì mà mấy người này , mấy người kia thế ?
-Gg…g.gì ..chứ ? –Dong Hae tỏ vẻ ngại ngùng rồi bỏ đi mất.
-Con người gì vậy trời ?
Eun Hyuk tiếp tục hành trình tìm sữa dâu yêu quí của mình .
[Tiệm tạp hóa]
-Cho cháu 2 lốc sữa dâu … …
- …..
-Cám ơn cô !
Eun Hyuk lại thong thả bước khỏi tiệm , rút ngay ra một hộp uống liền . Lâu rồi anh không được uống sữa dâu rồi , trước đây chỉ là rượu , chỉ là những điếu xì gà ghê độc , bây giờ lại được uống anh cảm thấy thật hạnh phúc rồi .
-Woa ! Ngon quá à . ! –Lại tí ta tí tởn …
[Nhà HanChul ]
-Có sữa dâu không cháu ? Sao đi lâu thế ? – Bác Han hỏi Eun Hyuk .
-Dạ có ạ ! Cháu có mua nhiều lắm này … Hồi nãy tại gặp mấy người không đâu ?
-HẢ ? Ý ANH TÔI LÀ NGƯỜI KHÔNG ĐÂU SAO ? – Giọng nói quen thuộc ..
Eun Hyuk phun hết sữa ra ngoài , trợn 2 mắt lên.
-LEE DONG HAE ? ANH… ANH..ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ ? – Eun Hyuk vội lau miệng .
Dong Hae bước từ trên gác xuống nhìn Eun Hyuk trân trân ..
-Tôi hỏi anh đang làm gì ở đây còn hay hơn ? Đây là nhà tôi mà .
-Nhà .. nhà.. n..hà của anh thật sao ? Chú Han –Eun Hyuk chưa hoàn hồn nhìn Han Kyung
-Nó là cháu của chú mà , chưa kịp giới thiệu cho cháu . Mà nhìn 2 người nói thế chắc là .. đã quen nhau hết cả rồi nhỉ ? –Han Kyung người đứng ở giữa cảm thấy khó hiểu. Im lặng đi lên gác để lại chiến trường cho 2 người này , lắc đầu .
[ Bãi chiến trường – Thi cãi lộn , tập 1 ] -………. -…………… **Lee Hyuk Jae thắng . … ..** -…………………. -…………………. **Lee Dong Hae thắng **
|
Anh có muốn thi nữa không ?
-Nói à , tôi có thừa , sợ anh chịu không nổi thôi ?
-Được thôi ,ai sợ ai chứ ?
. . . Thế là căn nhà hôm ấy không được yên luôn à , vợ chồng HanChul cũng nhức đầu luôn .
1H Bãi chiến trường nay không biết đến tập mấy rồi …
-HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ THẾ ? IM LẶNG ĐI CHỨ ? CÃI NHAU SUỐT THẾ À ? MỚI GẶP NHAU MÀ CÃI THẾ À?
-Dạ ! –Đồng thanh nói .
Rồi cả hai bỏ lên gác , ai về phòng nấy , cuối cùng còn người lè lưỡi người lè mắt .. bó tay ..
Thượng đế .. Trái đất tròn mà phải không ? Liệu Eun Huyk và Dong Hae có yên ổn không đây ?
[ Seoul ]
-Tụi bây kiêm được Eun Hyuk chưa ?
-Dạ .. dạ .. chưa .. ông … chủ ..
-Một ngày rồi cũng không kiếm được nó sao ? Vô dụng – Ông Lee có vẻ tức giận , đánh mấy thằng hầu – Tụi bây sao để nó trốn mất thế ?
-Dạ.. dạ.. tại thuộc hạ sơ xuất ạ ..
-Thật là vô dụng quá mà . Có một thằng nhóc mà cũng để mất nữa – Ông Lee tuy bên ngoài luôn khó khăn với Eun Hyuk nhưng thực ra là ông rất lo lắng cho cậu con trai này . Ông luôn hối hận về sự ra đi của mẹ cậu , nên luôn làm mọi cách giao tài sản của mình cho cậu con trai này . Ông rất thương cậu , dù gì cũng là hai cha con mà, làm gì có thù dai . Nhưng đáng buồn là Eun Hyuk rất muốn tránh xa lấy cái hiện thực tàn ác này . Ông cầm bức hình cấp ba của cậu lên .. gương mặt trong sáng ấy … thật đẹp quá .. Ông chợt cười khi giọt nước đã khẽ rơi rồi ..
-Eun Hyuk , con ở đâu thế ?
Ông xoay khung ảnh lại …. [ Ngày tốt nghiệp cấp 3 của .. Lee Hyuk Jae ]
-Tên thật ? … Sao mình không nghĩ ra ? Mất người đi kiếm theo tên Lee Hyuk Jae đừng kiếm tên Lee Eun Hyuk nữa nhanh lên ..
Thượng đệ … tên thật .. tên giả .. rồi chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây ?
|