Anh Là Trắng Tôi Là Đen, Chúng Ta Là 2 Thế Giới
|
|
-Dong Hae , anh thấy như thế chẳng phải là hạnh phúc sao ? –Eun Hyuk cùng Dong Hae đi dạo trên con phố vắng , lá cứ rơi . -Uhm, anh Shin Dong có thể trở lại với Annie , chuyện đáng vui mà – Dong Hae lại nở một nụ cười thánh thiện -Dong Hae à ! -Gì thế ? -Cậu không thấy lạ sao ? -Gì ? -Từ nãy đến giờ , chúng ta .. đi nói chuyện .. rất nhiều mà .. không có cãi nhau .. -Uhm, cũng đúng .. chúng ta có vẻ .. thân hơn rồi .. -Có phải là duyên phận không ? Thượng đệ .. có thật sự là duyên phận không ?
-Có lẽ thế đó đồ Khỷ già ! -Này ,tôi lớn hơn cậu có một tuổi thôi đấy , Cá chết .
Hai người lại tiếp tục bi kịch cãi vã suốt ngày , Eun Hyuk dúng tay là rối tóc Dong Hae. Họ tiếp tục đi , rồi Eun Hyuk quằng tay lên cổ Dong Hae.Chợt họ cảm thấy thời gian như dừng lại , cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn , cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên người kia .
Thượng đế cảm giác ấy là thế nào vậy? Chợt có ánh đèn pha của xe hơi chiều từ đằng sau chiều lên ..
-Cậu Eun Hyuk !
|
Chap 8 Ánh đèn ấy khiến hai người khó chịu , Eun Hyuk cũng phải nheo mắt lại nhìn . -Cậu Eun Hyuk !
Một người đàn ông mặt áo đen bước xuống xe . -Eun Hyuk , con đi lâu quá rồi đấy ! – Ba của Eun Hyuk đã tìm ra anh , tìm ra anh dưới cái tên Lee Hyuk Jae -Hyuk Jae, ai thế ? –Dong Hae hỏi Eun Hyuk -Ờ..uhm. … -Eun Hyuk tía cả mặt lại , không ngờ cha anh lại kiếm anh nhanh như thế . –Uhm.. đó là .. cha của tớ… Eun Hyuk giọng rè rè rồi nhỏ dần -Cha cậu à ? …….Chào bác – Dong Hae lễ phép chào .. Eun Hyuk pov Chết tiệt thật ! Sao ông già này kiếm ra nhanh dữ thế nhỉ ? Trời , tôi lại phải quay lại cái địa ngục ấy sao ? End Eun Hyuk pov.
Thượng đệ , sao lại nhanh thế ? Không cho thêm một tý thời gian nữa … -Ba … ba kiếm con có chuyện gì à ? –Eun Hyuk ngượng ngùng hỏi -Về thôi .. –Nói xong ông lập tức quay lại vào xe Dong Hae còn đang đứng gãi đầu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa .. -Cha … con không về đâu , con không muốn –Eun Hyuk chạy đến.. -Ta chỉ nói một lần duy nhất , đi về ! –Ông gằng giọng hơn . -Hyuk Jae, hay cậu về đi… cha cậu lo lắng lắm rồi kìa ..Có gì quay về đây sau – Dong Hae vỗ vai Eun Hyuk , anh không biết câu nói của anh đã gây nên bao nhiêu chuyện ở này . -Dong Hae –Eun Hyuk rơm rớm nước mắt , một là vì sự sợ hãi , hai là có lẽ là Dong Hae, anh rối lắm , nhưng cũng nhắm mắt bước vào chiếc xe đó -Đi khỏe nhé –Dong Hae vẫn ngây thơ , chào tạm biệt người bạn của mình Eun Hyuk ngồi chỉ biết nhìn ra ngoài của kính để thấy hình bóng có lẽ là cuối cùng của Dong Hae, cậu ấy mờ nhạt sau ánh đèn đường . Trong tâm trí Eun Hyuk chỉ là sự nuối tiếc tràn đầy, anh chưa bao giờ có một cảm giác ấy từ trước đến giờ , cảm giác kì lạ . Dong Hae thì ngồi vơ vẫn một mình trên chiếc ghế đá trên đường về nhà , nhìn lên bầu trời . -Khỷ già , liệu cậu có quay trở về đây tìm tớ không ? –Chợt giọt nước rơi lên má Dong Hae, ah , trời mưa rồi . Nước mưa sao ? Có phải không ? Không , cũng có một người cũng mang niềm hối tiếc trong tim , trào nước mắt ra ngoài . Chút gì đó chua xót, chút đắng cay.
[Trên chiếc xe ] -Eun Hyuk ! -Dạ? -Con đi đâu mấy ngày nay , còn là trốn đi nữa . -Dạ.. dạ… -Sao không nói ? Con để mặc công ty mất ngày nay , tụi đầy tớ đã phải cố gắng lắm mới dẹp yên bọn cảnh sát và bọn làm phản . Con nói đi là đi thế sao , không lo gì cả ? -Dạ, con không biết lại nghiêm trọng thế ? -Cha đã rút khỏi thế giới đó , cha giao hết quyền cho con trước mặt anh em trong xã đoàn ,con biến mất khiến họ bất mãn muốn dành lấy địa bàn . Cha lại không thể nhúng tay vào còn tụi cảnh sát có lục soát 2 ngày một lần ..
Eun Hyuk nghe tiếng lầm bầm của người cha, khiến anh như dần chìm vào giấc ngủ …
----------------------
-Dong Hae ? Cậu à ? -Uhm , tớ đây .. -Tớ nhớ cậu … -Khỷ già sao lại khóc -Tờ nhớ cậu .. -Tớ cũng nhớ cậu lắm…
*Đoàng* -Cảnh sát và những người như cậu không thể cùng sinh tồn được -Dong Hae , cậu .. tớ .. -Đại ca như cậu thì còn nhớ tôi ? Lee Eun Hyuk , tôi sẽ chính tay bắt cậu vào tù -Đừng mà -Lee Eun Hyuk cậu là đen , tôi là trắng , không thể lưỡng lập được , thế giới không an bình khi có những tên đại ca như cậu .. -Dong Hae , đừng mà … tớ không muốn .. ------------------------------------------
|
-DONG HAE ! –Eun Hyuk tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng hồi nãy, trán còn ướt đẫm mồ hôi , môi khô hẳn lại . Anh nhận ra anh đã về nhà , căn nhà ấy , nỗi sợ của cậu .
Chợt đặt tay lên ngực, điều gì đó khiến anh linh tính chuyện trong cơn ác mộng hồi nãy sẽ trở thành sự thật , Dong Hae sẽ bắn cậu . Nhưng đó không phải là điều cậu sợ nhất , điều cậu lo là Dong Hae sẽ không coi cậu là .. một người bạn nữa . -Dong Hae , có lẽ ông trời đã sắp đặt chúng ta ở một hoàn cảnh như thế này –Từ má Eun Hyuk chợt có một giọt nước mắt rơi xuống , nó mặt chát và chua xót .
Thượng đế ……….gì kì vậy?
|
Chap 9 1 năm sau
[Đồn cảnh sát Busan]
-Dong Hae , lại bị cho đi vòng vòng nữa rồi –Si Won phàn nàn -Chết tiết thật, một năm rồi . Tên Eun Hyuk từng bỏ đi sao không chết luôn đi , trở về còn càn quét sang Taiwan . ….Tên khốn này , tao nhất định tống mày vào tù , cảnh sát Busan, Seoul , lẫn các nước lân cận đã theo dõi mất năm nay cũng không có bằng chứng để bắt hắn ……… Tên này may thật ! Dong Hae đập vào bàn một cái , khiến mọi người đều sợ hãi .. -Dong Hae a! Có một cảnh sát mới gia nhập ! -Ai thế , Sung Min – Sung Min kéo cậu cảnh sát vào -PC 8800 xin hiện diện .. Tôi là Jo Kyu Hyun , trình diện sếp -Jo Kyu Hyun, còi bạc , tốt đấy . Có thể huấn luyện từ từ thành tinh anh –Dong Hae nhìn vào tập hồ sơ -Vâng ! -Chúng ta đang dồn sức phá tan tập đoàn NJ buôn vũ khí .. cậu có tin … -Dạ, người đứng đầu tập đoàn NJ là Lee Eun Hyuk , bên ngoài là tập đoàn gốm sứ cao cấp bên trong là buôn bán vũ khí khắp Đông Nam Á và một số nước như Anh , Liên Xô…. Không ai tìm được hình của anh ta trong 3 năm nay , anh ta không bao giờ ra mặt , một người bí ẩn .. -Và.. -1 năm trước anh ta từng biến mất, mấy khu đã bị các đại ca khác chiếm đóng .. Nhưng khoảng 1 tuần sau anh ta quay lại và chiếm lại hết các địa bàn còn mở rộng thêm .. Và nhiệm vụ chính của chúng ta là kết hợp với cảnh sát vùng khác bắt tên này vào tù.. tôi xin hết. Dong Hae nhìn Kyu Hyun đắm đuối , rồi -Tốt , có điều tra … Nhưng.. -Dạ, nhưng gì ? -LẦN SAU ĐỪNG CÓ XEN VÀO LỜI TÔI ! – Dong Hae như bốc lửa . -V..vâng… Kyu Hyun tím mặt .. Sung Min nhìn nhịn cười không cười , lăn lộn dưới đất.
[Biệt thự nhà họ Lee] -Cậu chủ , tháng này chúng ta lại có thêm 3 . 41 tỷ won nhờ buôn vũ khí với Mỹ .. bla bla Eun Hyuk thì nhìn sang cửa sổ , anh lại nhớ về một người , bạn của anh chăng ? Lee Dong Hae , phải , anh đang rất nhớ con người này , dù chỉ là quen có mấy ngày , chỉ là cãi nhau mấy lần , nhưng đôi mắt vô thần ấy nói lên rằng anh nhớ cậu . 1 năm nay không có tin tức gì , không chút liên lạc, anh không có can đảm liên lạc với Dong Hae nữa , không có can đảm dập lấy điện thoại khi được nghe giọng anh , sợ giấc mơ sẽ trở thành sự thật mất.
-Cậu chủ , cậu chủ ! -Hả? –Chợt tiếng gọi kéo Eun Hyuk xuống khỏi mọi suy nghĩ người ta gọi là vu vơ ấy trở về thực tại . -Cậu nghe rồi chứ ? -Ừ ! –Eun Hyuk nhấm môi ly sữa dâu , chợt nhìn vào nó thật lâu , rồi ánh mắt như rưng rưng lên . -Cậu chủ , đợt hàng này của chúng ta , sẽ xuất xưởng ở Busan .. -BUSAN ? Thật chứ ? –Eun Hyuk chợt quay sang nhìn tên báo cáo thật lâu , thật vui , thật nguy hiểm , thật đau lòng . -Sao thế cậu chủ ? Busan có gì không được à ?Hàng lần nào cậu cũng phải đích thân đi kiểm mà . -Tất nhiên , chỉ là hơi ngạc nhiên . Mà khi nào thì đi ? -Ngày mai -Mai ? Sớm thế à ? -Vâng ? Ngày kia thì giao hàng cho Anh rồi .. -Ừ .. ừ ..
Gật gù rồi Eun Hyuk đứng lên , đi thẳng lên phòng .
[Phòng breakdance] Dong Hae cũng ngồi bệt xuống , không nhảy cùng nhóm , chỉ ngồi đấy . Nhìn ra cửa sổ , tâm trạng anh bây giờ không khác Eun Hyuk là mấy , nhưng có một điều khác là người mà anh luôn nhớ đến là Lee Hyuk Jae chứ không phải Lee Eun Hyuk . Đó là một sự thật không thể thay đổi nó .
Thượng đế .. ước gì chỉ có Lee Hyuk Jae mà không có một Lee Eun Hyuk
Reng …. ……………… Reng . ………………
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-A lô ? -……………… -Thật chứ ? -…………….. -Lee Eun Hyuk sẽ sang Busan giao lô vũ khí cho Anh sao ? -………………. -Tốt , tôi đến liền đây! -… -Lee Eun Hyuk tôi không bắt được cậu tôi không phải là Lee Dong Hae
|
Chap 10
*Đoàng*
-Tốt , súng tốt . Không hổ danh là cậu Lee Eun Hyuk lừng danh trong giới buôn vũ khí .-Đó là Bill cá sấu chuyên buôn cá sấu ở Anh quốc . Eun Hyuk còn đang nhấm nháp ly rượu vang , nhìn ra ngoài bầu trời “ Cũng 1 năm rồi còn gì ” -Giao tiền !
------------------------------------------------------------------------------------------- -Các người về trước đi , tôi đi đây một lát. -Cậu chủ Eun Hyuk , cậu làm thế .. lỡ có chuyện gì … tôi gánh không nổi -Tôi nói thế thì làm thế đi . -..V..vâng!
Eun Hyuk thay nhanh một bộ áo thường vào , bỏ bộ vest sang trọng hồi nãy sang một góc giường , cầm hộp sữa dâu uống rồi bước khỏi phòng . Người anh lại có mùi dâu , chứ không phải mùi nước hoa sực nức hồi nãy nữa. Đội thêm nón và khẩu trang chắc không ai nhận ra anh được đâu .
*Hít thở * *Hít thở*
-Thật tuyệt , lâu rồi mới quay về đây ! Hình như chẳng có thay đổi gì mấy Eun Hyuk đi dọc theo con đường tối , chợt ánh đèn pha của xe chiều thằng vào anh -Lee Eun Hyuk , mày giao dịch với Bill mất mối làm ăn của Đại ca tụi này .. Còn gan quá đi dạo à ? –Một tên nhìn bặm trợn liếc Eun Hyuk , chưa kịp nói thêm gì hắn rút mấy khẩu súng ra bắn Eun Hyuk , anh chạy vội vào một con hẻm, tiếng súng vẫn còn vang vang ở đằng sau mình , chợt một đoàn người du lịch chạy ngang , nghe tiếng súng , la hét .. Hắn mới ngưng bắn , anh đã chạy thoát được, chạy thêm một đoạn nữa thì anh như lã người đi , gục hẳn xuống đất . Máu chảy .. chảy thật nhiều , Eun Hyuk để tay lên bụng ..
Thì ra hồi nãy dù chạy được nhưng anh vẫn bị một viên vào bụng , chảy máu rất nhiều. Anh nhìn loạng choạng rồi ngất đi Anh gục trên đường ngay [ Đồn cảnh sát]
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 h bệnh viện Busan
-Hyuk Jae , tỉnh dậy đi !.... Cậu sao thế ? … Trong ánh sáng mờ nhạt, anh nhận ra giọng của .. cậu .. Cậu ở đây sao ? Nhưng anh không thể nhìn rõ thêm được mặt cậu , mờ nhạt quá , có phải là cậu không ? Trong vô thức anh nắm lấy cậu , nắm thật chặt , như không muốn rời xa …. Chiếc màn màu xanh phong phanh , chợt bay lên , con người ấy , nằm trên chiếc giường ấy vẫn đang còn trong tình trạng cấp cứu , còn một người chỉ gục đầu vào tường , nhắm mắt . Thực sự là cậu , cậu đang mang anh vào bệnh viện.
Flash Back -Dong Hae , chúng ta mất dấu chúng rồi –Si Won báo cho Dong Hae -Thế cũng bỏ mất nữa , thật tình Dong Hae cúp máy , sau cơn thất vọng không bắt được Lee Eun Hyuk , anh trở vể đồn cảnh sát , chợt thấy một người nằm trước đồn cảnh sát .Cậu bước lại , lay lay người này , nhưng anh ta bất động …Cậu cảm thấy có cái gì chảy vào tay , máu , máu đang chảy vào tay cậu -Máu sao ? –Cậu vội lật người này lại , cậu cũng không tin vào chính mình –Hyuk Jae.. cậ.u.. sao ?
End Flash back
-Hyuk Jae sao cậu ở đấy ? Sao trên người cậu lại có viên đạn như thế ? Như bị ai bắn vậy ? Thế này là sao ? .. –Dong Hae nghĩ ra một nùi câu hỏi .. cậu cảm thấy rối trí lắm rồi.
Teng -Ai là người thân của bệnh nhân thế ? -T..tôi -Cậu ta đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn yếu lắm đấy . Sao anh ta lại bị trúng đạn thế ? -T..tôi.. không .. hồi nãy có phi vụ .. cậu ấy bị trúng đạn thôi . –Dong Hae nói ngượng ngùng những câu nói dối bác sĩ . -Chuyển cậu ta lên phòng hồi sức đặc biệt .
[Phòng hồi sức đặc biệt ] Dong Hae bước vào phòng hồi sức , thấy Eun Hyuk đang nắm im bất động ở trên giường , anh sợ lắm . Nhìn thấy Eun Hyuk như thế , anh cảm thấy đau xót lắm , không có tiếng ngày này la chí chóe với mình , tim anh chợt bức rứt. -H..hyuk Ja.e a ! –Dong Hae ngồi xuống nắm tay của Eun Hyuk –Cậu , thật là .. tôi cũng không biết nói sao .. –Dong Hae cười lạnh – Tỉnh lại đi … tỉnh đi .. nằm hoài .. –Dong Hae lay người Eun Hyuk . Dong Hae đặt tay lên vết thương trên bụng của Eun Hyuk , nó vẫn còn đỏ lắm , chắc anh đau lắm .. Dong Hae , cậu cảnh sát ngôi sao chợt bật khóc .. Nhìn cơ ngực phập phồng chỉ lấy dần những không khí để thở , sao lại như thế ?
Thương đế .. tại sao lại như thế ? Súng .. thật đáng sợ ..
|