Bạn Học Lưu Manh
|
|
Bạn Học Lưu Manh [ĐM] – HOÀN – Chương 08 Tiết toán của cô Uyển Như hôm nay bỗng dưng lại trôi qua chậm chạp. Dĩnh Thiên vẫn ngồi thẳng lưng chép bài đầy đủ, lâu lâu ánh mắt cậu liếc sang phía bên cạnh, cậu thấy Vệ Manh đang hít thở nhịp nhàng, giấc ngủ hình như với hắn rất quan trọng ?!
Lữ Nhi ngồi ở phía trên cũng cảm thấy hôm nay có chút nhàm chán, cậu ghi được nửa bài thì ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Trên ô cửa kính, hình ảnh của Dĩnh Thiên ngây ngô chợt hiện ra, lát sau thì lại xuất hiện khuôn mặt hung thần lưu manh Quách Cẩn Siêu. Lữ Nhi khẽ nhíu mày, lấy tay dụi dụi mắt, hình ảnh kia dần biến mất. Cậu khẽ thở dài, cái tên lưu manh đó lẽ nào suốt đời này sé ám mãi theo mình sao ?!
Cô Uyển Như trên bục dừng lại động tác ghi bài, cô xoay người xuống, cầm cây thước nhỏ trong tay bắt đầu di chuyển trên bảng để giảng bài.
Dĩnh Thiên buông bút, cậu ngước mắt chăm chú nhìn lên bảng, Khúc Vệ Manh nằm gục trên bàn đã được một lúc lâu nên bây giờ hắn bắt đầu cựa quậy thân thể. Hắn ngồi dậy, mái tóc màu nâu hạt dẻ lòa xòa, đôi mày chau vào nhau có vẻ không được hài lòng.
Uyển Như đang giảng bài, ánh mắt cô khẽ lướt qua Vệ Manh, trong lòng thầm thở dài. Rốt cuộc thì mình phải làm sao với một người như Vệ Manh đây ? Thân là cháu của thầy hiệu trưởng, nếu để thầy biết cháu mình học hành như vậy, hẳn là không thể vui ?
Cô nhíu nhíu mày, hướng mắt xuống bàn số năm. Dĩnh Thiên thấy cô nhìn mình, đột nhiên lại thấp thỏm, hai môi cậu mấp máy, đôi mắt cứ thế nhìn thẳng lên bảng, không dám ngó nghiêng lung tung. Khúc Vệ Manh bên cạnh sau khi ngồi dậy thì nhích người qua bên phía cậu, thản nhiên dựa cả người vào Dĩnh Thiên.
Cảm giác được một sức nặng bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, Dĩnh Thiên giật nảy mình, đôi vai khẽ run lên, cả người cứng đờ, cậu liếc mắt thì thấy Vệ Manh đang dựa vào mình ngủ ngon lành.
"….Vệ Manh…" Dĩnh Thiên lí nhí gọi.
Cậu không dám kêu to, một phần không muốn phiền đến cô giáo, một phần lại sợ sẽ đánh thức Vệ Manh. Nếu cậu ta bị phá giấc ngủ hẳn là sẽ nổi giận đùng đùng đi…
Uyển Như sau khi giảng bài thì lại xoay người lên ghi chép thêm một phần nữa. Lữ Nhi lúc này vô tình xoay đầu nhìn xuống chỗ Dĩnh Thiên, ánh mắt cậu khá kinh ngạc.
Cảnh tượng quái quỷ gì thế kia ? Tiểu Dĩnh à, cậu đừng có hiền như vậy có được không ? Còn tên Vệ Manh kia, mi đúng là cái đồ lưu manh hết thuốc chữa mà. Sao lại thản nhiên dựa vào người bạn tôi mà ngủ như vậy ?
Lữ Nhi giương mắt nhìn chăm chăm vào Dĩnh Thiên, Dĩnh Thiên lại liếc nhìn Vệ Manh đang ngủ. Còn ở phía cuối dãy, Cẩn Siêu thì lại đang khoanh tay trước ngực nhìn lên bàn số ba của Lữ Nhi.
Ba con người, mỗi ánh mắt của họ đều hướng vào mỗi đối tượng khác nhau. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, cũng có người đang dấy lên cơn ghen âm ĩ trong lòng.
Cuối cùng hai tiết toán nhàm chán cũng trôi qua, tiếng chuông reo lên khiến cả lớp mừng khôn xiết. Phạm Uyển Như gương mặt vẫn không thay đổi, cô đi đến bàn lấy túi xách rồi lạnh lùng rời khỏi lớp.
Cô đang đi trên hành lang thì được một người báo lại rằng hiệu trưởng muốn gặp cô. Uyển Như hơi nhíu mày suy nghĩ, hiệu trưởng gặp cô làm gì ?!
Uyển Như đến trước phòng của hiệu trưởng, cô khe khẽ mở cửa đi vào, lễ phép cúi chào ông. Hiệu trưởng của Cao San là Khúc Hoàng Diệu, ông nội của Khúc Vệ Manh hư hỏng kia.
Ông thấy Uyển Như ngồi xuống liền ngước đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chăm chú vào cô, lát sau mới lên tiếng, " Vệ Manh học hành thế nào, cô có thể cho tôi biết không ? "
Uyển Như có phần hồi hộp, lát sau mới trả lời, " Kỳ thi vừa rồi, Vệ Manh đạt kết quả không được khả quan cho lắm. "
" Thế sao ? Tôi sẽ ghi nhận điều này. Còn gì nữa không ? " Khúc Hoàng Diệu nói.
Uyển Như hít một hơi thật sâu, " Để cải thiện tình hình học tập của em ấy, tôi đã cho một học sinh đến giúp đỡ Vệ Manh."
Khúc Hoàng Diệu nghe đến đây liền nhướng nhướng mày, " Ồ, học sinh đó tên gì nhỉ ?"
"……." Uyển Như im lặng. Cô không biết có nên nói ra cái tên đó hay không nữa. Chính vì biết rằng hiệu trưởng Cao San là một người khá nguyên tắc và độc đoán, không ai hiểu ông ấy nghĩ gì. Nói ra liệu có làm ảnh hưởng đến học sinh của cô không ?!
"…Không tiện nói ra sao ? " Khúc Hoàng Diệu thấy cô không nói nên hơi sốt ruột.
" Học sinh đó là bạn cùng lớp với Vệ Manh. Kỳ thi vừa rồi, em ấy đã đạt kết quả cao nhất lớp. Người như vậy, thầy không phản đối chứ ? "
Khúc Hoàng Diệu gật gật đầu, " Dĩ nhiên là không rồi. Có một người chịu giúp đỡ Vệ Manh nhà tôi như vậy thì thật quá tốt. Cảm ơn cô đã chú ý đến nó. "
Uyển Như chỉ cười gượng, cô nóng lòng muốn rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này lắm rồi. Ngồi khoảng năm giây, Khúc Hoàng Diệu cũng ra dấu cho cô đi. Ông ta ngồi một mình trong phòng, chống cằm hướng mắt ra ngoài.
Cháu trai mình mà phải cần đến một đứa cùng tuổi kèm cặp sao ? Nó…đâu thể nào yếu kém như thế được ? Ông thầm nghĩ, ánh mắt có chút giận dữ.
|
Trong lớp giờ này đang là giờ ra chơi, Vệ Manh vì tiếng chuông reo lên mà đã thức giấc. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cuốn vở trên bàn.
" Dĩnh Thiên. " Hắn gọi tên cậu. Đây là lần đầu hắn chịu gọi tên cậu một cách đàng hoàng tử tế.
Dĩnh Thiên lúc này đã lót tót lên phía bàn ba ngồi cùng với Lữ Nhi nên không nghe được Vệ Manh gọi mình. Hắn ngồi phía dưới. chốc chốc lại cảm giác cơn giận dữ đang sôi sùng, hắn nhíu mày, đập mạnh xuống bàn.
Mọi tiếng ồn trong lớp lập tức đều được thu lại, im phăng phắc. Dĩnh Thiên vì bị tiếng đập bàn làm cho giật bắn mình, cậu nhất thời quay người xuống chỗ Vệ Manh thì chỉ thấy hắn đang nhìn cậu kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.
Dĩnh Thiên khẽ chớp mắt, liếm liếm đôi môi đã sớm bị khô. Cậu không hiểu rốt cuộc là ai đã chọc giận Vệ Manh. Hay người đó chính là cậu ?!
" Cậu ! Xuống đây." Ngón trỏ thon dài của Vệ Manh hướng đến Dĩnh Thiên, sau đó thì ngoắt ngoắt cậu.
Dĩnh Thiên như một con robot được cài đặt sẵn, thấy hắn gọi, cậu liền chạy xuống ngồi vào chỗ bên cạnh.
" Có gì không…Vệ Manh ? " Dĩnh Thiên nhỏ giọng hỏi.
Vệ Manh cầm cuốn tập ném qua bên bàn cậu, sau đó cao giọng, " Chép bài cho tôi. Không được thiếu một bài. "
"……… " Cậu mở to mắt nhìn cuốn tập trên tay mình, lòng muốn từ chối nhưng không cách nào nói ra bằng miệng.
" Bị câm rồi à ? "
Dĩnh Thiên nhìn hắn, đôi mắt to tròn đó đang cố gắng lấy lòng thương hại của hắn. Nếu may mắn, cậu sẽ được giảm nhẹ bớt hình thức lưu manh. Còn nếu xui xẻo…thì có thể cậu sẽ bị tăng thêm một việc tàn bạo nào đó.
Vệ Manh liếc mắt nhìn khuôn mặt đáng thương kia, trong lòng không hề có một chút nào cảm động. Hắn vẫn lạnh nhạt nói, " Chép mau đi, tiết sau còn chép tiếp nữa." Nói rồi hắn cúi người ghé sát tai cậu, " Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi đây…không động lòng một chút ! "
Hắn nói rồi xoay người lững thững đi ra ngoài cùng Quách Cẩn Siêu. Cẩn Siêu khi lướt ngang qua Dĩnh Thiên vẫn không quên lườm cậu một cái đến rách mắt.
Hắn nhếch nhẹ môi, cho mày vừa cái tội cứ sáp lại gần Tiểu Nhi, hừ !
Dĩnh Thiên đủ thông minh hiểu lý do vì sao Cẩn Siêu có thái độ như vậy. Nhưng làm sao nói với hắn rằng giữa cậu và Tiểu Nhi không hề có gì cả ?!
Hắn yêu, không ai cấm. Nhưng yêu đến mức này có phải là quá đáng rồi không ?
Lữ Nhi từ trên đi xuống dưới, cậu vỗ vỗ vai Dĩnh Thiên, nhỏ giọng an ủi, " Tiểu Dĩnh, cậu đừng buồn. Hai con người đó hết thuốc chữa rồi. "
Dĩnh Thiên ngước mặt nhìn Lữ Nhi, cười khổ, " Này, tớ…muốn biết về hai người đó. Cậu có rõ về họ không ? "
" Hả ? Biết để làm gì ?" Lữ Nhi nhíu mày nhìn cậu. Khi không lại muốn biết về bọn người đó, cậu cũng dư calo lắm đó Tiểu Dĩnh.
Dĩnh Thiên mỉm cười, " Bạn bè nên…muốn biết một chút về họ thôi mà…Mà cậu có biết không?"
Lữ Nhi nhìn cậu, bất giác lắc đầu, thành thật đáp, " Ừm, biết, biết rất rõ là khác."
|
Bạn Học Lưu Manh [ĐM] – HOÀN – Chương 09 Lữ Nhi nói rồi cậu ngồi xuống cạnh Dĩnh Thiên, hai môi bắt đầu huyên thuyên không ngừng. Dĩnh Thiên vì chăm chú lắng nghe mà gạt bài vở của Vệ Manh sang một bên.
" Khúc Vệ Manh, cái tên này tớ biết hắn từ lúc còn cởi trần tắm mưa cơ. Gia đình bọn tớ có quen biết nhau, ông nội tớ với ông nội hắn từng học cùng nhau. Lúc nhỏ, ông tớ luôn muốn tớ thân thiết hơn với Vệ Manh, tiện thể kèm kẹp hắn học hành nữa. "
Lữ Nhi vừa kể vừa bĩu môi, " Mà cậu biết không, từ nhỏ đến bây giờ, Khúc Vệ Manh không thay đổi tí nào. Hình dáng thì có khác chứ cái tính tình của hắn thì nhất quyết không chịu đổi. Lưu manh, hung dữ, bạo lực, lười biếng, học dốt. Tất cả bấy nhiêu đó thôi cũng đủ vẽ nên một Vệ Manh hung thần như bây giờ. "
"……… " Dĩnh Thiên nhìn khẩu hình mình của cậu bạn chợt khẽ rùng mình. Vệ Manh thật sự quá cứng đầu, ngỗ nghịch, đáng sợ.
" Haiz, hồi đó tớ tưởng hắn dễ thương, dễ gần nên thường hay lân la qua nhà chơi. Nhưng mà một hôm vào đêm giáng sinh, tuyết rơi dày đặc. Tớ vừa đứng trước cửa nhà, định nhón chân lên nhấn chuông thì…."
* Bịch * Khuôn mặt trắng trẽo của Lữ Nhi vừa lãnh đủ vài nắm tuyết lạnh buốt. Cậu nhíu mày nhìn sang bên cạnh, thấy Vệ Manh đứng nấp sau cái cây cao đã trụi lá, trên tay hắn vẫn còn thủ sẵn vài cục tuyết nhỏ.
"……… Cậu…." Lữ Nhi tức giận, gương mặt vì bị tuyết bám vào mà lành lạnh.
" Haha…thế nào ? Thích không ? Thêm một cú nữa nhé. " Nói rồi hắn toang đưa tay lên ném một cú nữa vào Lữ Nhi thì đằng sau lưng có tiếng ông nội lên tiếng, hành động lưu manh kia lập tức biến mất.
Dĩnh Thiên nghe Tiểu Nhi kể lại có chút ngỡ ngàng, hóa ra từ nhỏ hắn đã lưu manh như vậy rồi. Mà lúc nhỏ bạn cậu cũng đáng thương ghê, mùa đông qua nhà hắn chơi nhưng không ngờ lại bị chơi xỏ như vậy.
Lữ Nhi chép chép miệng, " Tớ sẽ nói cho cậu nghe hai điều bí mật về Khúc Vệ Manh. Một cái nghe qua thì có vẻ rất bình thường. Còn một cái thì vô cùng hai hước. Tớ đảm bảo cậu nghe xong sẽ lập tức cười lăn lộn cho xem. "
Cậu nói, tay che miệng cười khúc khích.
Dĩnh Thiên khá tò mò với điều bí mật của hắn, cậu bắt đầu cất tiếng, " Này, nói mau đi chứ. Tớ tò mò lắm rồi. "
Lữ Nhi thôi cười, cậu liếc mắt nhìn hai bên, sau đó thì ghé sát tai Dĩnh Thiên thì thầm, " Thứ nhất, người mà Vệ Manh sợ nhất chính là ông nội hắn. Thứ hai…Vệ Manh cực kỳ sợ côn trùng, đặc biệt là gián."
"…Hả ? " Dĩnh Thiên không nhịn được đã ứng một tiếng.
Lữ Nhi nhìn biểu tình ngỡ ngàng của người đối diện mà không ngừng cười trong lòng. Cho mi chết, Vệ Manh. Lạnh lùng hả ? Hình tượng bad boy hả ? Cho chúng sụp đổ tất ! Lữ Nhi nhếch môi cười gian, tiếp tục quan sát biểu tình của Dĩnh Thiên.
"….Vậy là cậu ta sợ gián lắm sao ? "
Lữ Nhi gật gật đầu trông vô cùng chắc chắn với điều đó. " Có một lần, hắn bị bắt qua nhà tớ cùng ăn tiệc mừng cuối năm. Lúc đó tớ ngồi chơi ở ghế salon, hắn thì mặt mày hậm hực lết đôi dép lê đến ngồi cạnh, tuy không nói câu nào cả. Mà tớ thì…cũng ứ quan tâm đến. " Lữ Nhi như được một ngày nói hết những thầm kín trong lòng, cậu không ngừng huyên thuyên.
" Lúc đó hai đứa hai trò, hắn ngồi nghịch cái máy chơi game, tớ thì ngồi chơi xếp hình. Lát sau thì nghe tiếng Vệ Manh hét toáng lên, tớ đây mà không che ngực lại thì tim có khi rớt mất ra ngoài rồi đấy."
Dĩnh Thiên nghiêng đầu, " Cậu ta thấy gì sao ? Tớ không tưởng tượng nổi viễn cảnh đó…Vệ Manh hét lên trông mắc cười nhỉ ? "
" Phải phải, cực kỳ hài hước. Hắn hét xong, cả nhà tớ và hắn đều chạy lại, tớ thì chẳng biết gì, vừa nhìn qua liền thấy một con gián đang đậu trên quần hắn. Hắc, mặt mày của Vệ Manh lúc đó trắng bệch, trông đáng thương lắm kìa. "
Dĩnh Thiên nghe tới đây bất giác cười lên. Không ngờ bề ngoài Vệ Manh lạnh lùng, lưu manh, tưởng sẽ không có gì làm hắn sợ. Thế mà chỉ có một con vật nhỏ bé như thế cũng có khả năng làm cậu ta tái xanh mặt mày.
" Thế nào ? Sau này hắn có hù dọa cậu, ăn hiếp cậu, cứ lén bắt một con gián cho vào cặp hắn đấy. Đảm bảo lúc đấy hình tượng bad boy mà hắn dựng nên hoàn toàn sụp đổ trong lòng mấy con nhỏ lớp bên cho xem. "
"….Cậu nói vậy…không lẽ cậu ấy có người thích sao ? " Dĩnh Thiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không vui. Bên ngoài trời nắng rất đẹp nhưng trong lòng cậu lại như vừa bị cơn gió lạnh thổi qua.
" Đúng rồi, không chỉ một mà rất nhiều là khác. Tiểu Dĩnh, tớ quên mất cậu rất ngây ngô. Có điều này nghe hơi kỳ quái, mấy nữ sinh thường bị thu hút bởi mấy thằng con trai như Vệ Manh đấy. Biết rõ là hắn lưu manh, nghịch ngợm mà vẫn thích đâm đầu vào. " Lữ Nhi nhún nhún vai như ngán ngẩm.
" Ồ…" Dĩnh Thiên cười nhạt, chỉ khẽ cảm thán một tiếng.
Ừ, cậu ta lưu manh nhưng lại sở hữu một gương mặt rất điển trai, thanh tú. Làm sao mà mọi người có thể làm ngơ được chứ ? Đôi khi vì thích một người mà có thể sẵn sàng bỏ qua tất cả tật xấu của người đó mà.
Lữ Nhi sau khi huyên thuyên thì đã với lấy chai nước lọc trên bàn Dĩnh Thiên uống vài ngụm. Kể nhiều chuyện như vậy khiến cổ họng cậu khô mất rồi.
" À vậy còn về Quách Cẩn Siêu, cậu ta thế nào ? "
Câu hỏi vừa dứt, ba chữ " Quách Cẩn Siêu " lọt thỏm vào màng nhĩ Lữ Nhi khiến cậu không kiểm soát được mà phun một ngụm nước vào người Dĩnh Thiên.
Ánh mắt người đối diện cậu khá ngỡ ngàng, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nhi, nếu cậu dị ứng với Cẩn Siêu thì hãy nói trước với tớ để tớ khỏi phải nhắc đến. Cớ nào lại…phun hết nước vào người tớ như vậy chứ ?
Dĩnh Thiên nhíu nhíu mày, điềm tĩnh lôi cặp lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ, từ tốn cầm một tờ lau sơ qua gương mặt rồi xuống đến chiếc áo sơ mi.
Lữ Nhi đóng nắp chai, đưa tay chùi qua chùi lại ở miệng, vội nói, " A xin lỗi Tiểu Dĩnh, xin lỗi cậu huhu."
" Không sao, cũng không ướt lắm. " Dĩnh Thiên vẫn còn đang cúi mặt xuống để lau áo.
" Haiz, xin lỗi nhiều lắm. Tớ…mỗi lần mà nghe đến ba chữ đó là đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không phải vì yêu thích gì mà là quá hoảng sợ nên chữ nghĩa gì đều bay tuốt. " Lữ Nhi phồng má chán nản.
Dĩnh Thiên nhìn biểu tình của cậu bạn thân, khẽ lắc đầu.
" Quách Cẩn Siêu và tớ quen biết nhau từ cấp hai. Lúc đó chúng tớ học chung với nhau tận bốn năm, đến năm cuối chúng tớ mới bắt đầu nói chuyện. Lần đầu khi Cẩn Siêu chủ động làm quen, tớ đã thẳng thừng từ chối. " Lữ Nhi bắt đầu kể.
|
" Hả ? Tại sao ? " Dĩnh Thiên hỏi, cậu khá bất ngờ. Chưa thấy ai có thể thẳng thắn như Lữ Nhi cả.
" Thì…tớ lúc đó là một đứa rất chăm học, không thích làm quen với mọi người cho lắm. Cái này là tớ nghiêm túc chứ không phải tự tâng bốc bản thân đâu nhé…. "
Dĩnh Thiên cười cười, tay đẩy gọng kính, " Tớ biết mà, cậu nói tiếp đi."
" Ờ…còn Cẩn Siêu là một tên y hệt như Vệ Manh vậy đó. Vì thế mà tớ cảm thấy hai chúng tớ không có điểm gì chung cả, làm quen cũng bằng thừa thôi. Cứ từ chối ngay lúc đầu cho khỏi phải rắc rối sau này. "
" Nhưng rồi cậu cũng bị dính vào rắc rối đó thôi. "
Dĩnh Thiên nói một cách bình tĩnh nhưng lại khiến Lữ Nhi ngồi không yên. Đúng là vậy thật, có cố gắng từ chối thì cậu vẫn không thể thoát khỏi cái tên Cẩn Siêu cuồng dâm đó.
" Ừm, nhưng hắn đã có lần ra tay cứu tớ thoát khỏi một đám côn đồ chặn đường. Tớ vì cảm động mà chấp nhận làm bạn cùng hắn. Nhưng sau đó, tớ nhận ra được quyết định kia là một sai lầm không thể cứu vãn được nữa. Giá như…"
" Giá như có cỗ máy thời gian của Doremon thì hay nhỉ ? " Dĩnh Thiên pha trò, cậu biết Lữ Nhi khi kể về Cẩn Siêu đều sẽ rất không thoải mái.
" Haha, đúng, chính nó. Tiểu Dĩnh à, không ngờ cậu cũng hài hước ghê nhỉ ? " Lữ Nhi cười khình khịch.
" Vậy từ khi nào cậu với Cẩn Siêu thân mật…." Dĩnh Thiên buột miệng được nửa câu thì im bặt.
Lữ Nhi nhìn thái độ kỳ lạ của người đối diện, ngấm ngầm đoán ra vấn đề. Lẽ nào Dĩnh Thiên phát hiện được chuyện kia rồi ?!
" Ừmm…cậu biết hết rồi à ? " Lữ Nhi trực tiếp hỏi.
Dĩnh Thiên có hơi hoảng, cậu nghiêng đầu liếc mắt tứ phía, không hề dám nhìn thẳng bạn mình. Chết rồi, Tiểu Nhi chắc chắn sẽ giận mình cho coi.
" Tiểu Dĩnh ngốc, cậu bị cái gì vậy hả ? " Lữ Nhi vừa nói vừa cốc vào trán Dĩnh Thiên một cái rồi nói tiếp, " Lúc đó, Cẩn Siêu vì tò mò một số chuyện không nên tò mò, hắn không dám thử với con gái nên đem tớ ra mà thử nghiệm. Cậu biết không, lúc đó, đầu óc tớ là một mảng trống rỗng, cảm giác bị kích thích cứ truyền đến lẫn với cái đau ở phía sau. Tớ thề…lúc ấy tớ chỉ muốn chết cho xong. "
"….Ghê đến vậy sao ? " Dĩnh Thiên lí nhí hỏi.
" Haiz, rất rất đau. Mà tớ không thể tin được trên đời lại có một người cuồng dâm như thế đấy. Hắn mặt dày đến mức…đến mức…sau khi thử xong còn bảo rằng tớ tạo cho hắn một cảm giác rất tốt…." Lữ Nhi lúc này cúi thấp mặt.
" …… " Dĩnh Thiên đột nhiên đỏ mặt. Trời ạ, học sinh cấp ba bàn về thể loại này có vẻ không ổn lắm nhỉ ?!
Năm giây trôi qua, Lữ Nhi lẫn Dĩnh Thiên bỗng dưng đều hoàn toàn im bặt. Cả hai có phần lơ đãng, rồi từ đằng sau lưng Dĩnh Thiên xuất hiện một cánh tay rắn chắc.
Cậu giật bắn mình, xoay người lại thì thấy Vệ Manh đang cầm cuốn vở của hắn trên tay, ánh mắt lạnh lẽo liếc đến cậu, " 30 phút đồng hồ và vẫn chưa có một chữ ? Cậu muốn gì đây, Dĩnh Thiên ?"
|
Bạn Học Lưu Manh [ĐM] – HOÀN – Chương 10 Dĩnh Thiên cả người cứng ngắt, khóe môi giật giật, ánh mắt sắp chực trào nước mắt. Mình tiêu rồi, tại sao lại dám quên đi cái nhiệm vụ kia chứ ? Bây giờ thì làm sao đây, Dĩnh Thiên à, mi là đồ hậu đậu !
Vệ Manh vẫn cầm quyển vở của hắn trên tay, đôi mày chau lại trông vô cùng đáng sợ. Hắn tiến lại gần chỗ cậu ngồi, cúi thấp mặt xuống, " Muốn ăn đòn, đúng không ? "
Dĩnh Thiên nhất thời siết chặt nắm tay của mình, bấu cả vào quần, cái đầu nhỏ lắc không ngừng, " Vệ Manh…xin cậu…tớ không cố ý…Tớ sẽ chép ngay…."
Bàn tay trắng trẻo vừa vươn ra định lấy cuốn tập thì bị nắm lại, Vệ Manh nắm tay cậu chặt đến hằn lên dấu đỏ, " Xin cái gì ? "
"………. " Dĩnh Thiên đôi mắt đỏ lên, ưa ứa nước vì quá sợ. Cậu vừa mới nghe về một ký ức tuổi thở của Vệ Manh, bây giờ thì đã được chứng kiến nó.
Hắn lưu manh quá mức rồi !!!!!!!!!!!!
Một lúc sau, cả lớp đều im thin thít, mấy ánh mắt đầy tò mò đang hướng về chỗ của bốn người bọn họ. Vệ Manh đứng thẳng dậy, đưa tay ném cuốn vở lên bàn, " Chép mau đi. Tôi đi một lát, giáo viên có hỏi thì bảo tôi xuống phòng y tế. "
Cuốn tập bị ném vừa vặn rơi vào người của Dĩnh Thiên, cậu đưa tay cẩn thận cầm lấy nó, vội gật đầu, " Tớ nhớ rồi…nhớ rồi…."
Khúc Vệ Manh nhìn bộ dạng sợ hãi của Dĩnh Thiên, đâu đó trong lòng có chút hả dạ. Ăn hiếp tên này thực khiến mình háo hức muốn chết mà !
" Cẩn Siêu, mày có đi không ? " Vệ Manh xoay đầu nhìn Cẩn Siêu đang chuẩn bị di chuyển.
" Không, mày đi đi. Tao ở lại học tiết này. " Cẩn Siêu phẩy tay, sau đó thì bước đến gần chỗ Lữ Nhi.
Lữ Nhi thấy Cẩn Siêu đang bước lại gần mình, cậu nhanh chóng chuồn về chỗ ngồi, trước khi đi cậu còn ghé sát tai Dĩnh Thiên, " Tớ đây hy sinh giúp cậu, đừng lo. " Dứt lời thì bóng dáng cậu cũng đã ngồi ngay ngắn vào bàn.
Bước chân của Cẩn Siêu đột nhiên khựng lại, hắn nhíu mày nhìn Lữ Nhi đầy tức giận. Em được, nghĩ rằng trốn được tôi sao ? Cứ đợi đấy.
Vệ Manh sau khi quẳng lại nhiệm vụ ác độc kia cho Dĩnh Thiên thì đi sải bước rời khỏi lớp, hắn thong thả đi về cuối dãy hành lang, nơi vắng vẻ lộng gió trời, một chỗ lý tưởng cho giấc ngủ quý báu của hắn.
Tiết này là tiết hóa của thầy Khương, thầy ấy rất hiền, không bao giờ truy cứu việc cúp học của Vệ Manh cả. Tiếng trống báo giờ reo lên, ai nấy đều bắt đầu trở lại chỗ ngồi của mình.
Thầy Khương từ ngoài bước vào, trên gương mặt điển trai đó lúc nào cũng trưng ra một nụ cười tỏa nắng. Tụi con gái trong lớp rất thích người thầy xì teen này.
Thầy vừa ngồi vào chỗ, Dĩnh Thiên đã khép nép đứng dậy, báo cáo, " Thưa thầy, bạn …Vệ Manh bị…đau bụng nên đã xuống phòng y tế nằm nghỉ ạ. "
" Hôm nay là đau bụng à ? " Thầy Khương liếc mắt về chỗ Dĩnh Thiên, cười lên đầy ý vị.
Tất cả mọi học sinh đều bảo rằng tôi là một người thầy rất hiền lành, không bao giờ truy cứu sự vắng mặt của học sinh. Nhưng mấy em không biết, tôi cũng có giới hạn chịu đựng của mình nữa. Em Vệ Manh này, em đã chạm đếm điểm cực hạn của tôi rồi.
Thầy lên tiếng rồi lại cúi xuống ghi gì đó vào sổ, " Em ngồi xuống được rồi. Chúng ta bắt đầu học bài mới. "
Lời nói oai vệ vừa dứt thì tiếng lật tập, lật sách, bấm bút đều đồng thời vang lên. Riêng Dĩnh Thiên, một mình cậu mà đến hai cuốn vở đang nằm trực chờ bên cạnh.
Dĩ nhiên đó là một quyển của tên Vệ Manh đáng ghét kia rồi. Dĩnh Thiên đáng thương ghi chép luôn tay, mắt cậu vừa liếc lên bảng rồi lại cực lực ngó xuống vở, tay thay đổi bút đỏ, bút xanh không ngừng.
Lữ Nhi lâu lâu lại nhìn xuống chỗ bạn mình, cảm thấy thương xót cho Tiểu Dĩnh. Cậu khẽ viết một lá thư nhỏ, sau đó đưa người truyền xuống cho Dĩnh Thiên.
Là thư nhỏ nhắn cứ thế được truyền từ người này đến người kia, một lúc sau thì đã đến chỗ cần đến. Dĩnh Thiên vì đang chăm chú chép bài nên không để ý được người phía trên đang gọi mình.
" Dĩnh Thiên…" Lưu Thi Thi lí nhí gọi cậu, tay cô cầm mẩu giấy nhỏ.
" Dĩnh Thiên, Lữ Nhi đưa câu nè…nghe không ? " Thi Thi tiếp tục độc thoại một mình. Thật không may, mẩu giấy nhỏ nhắn trên tay cô đã bị tước đoạt một cách trắng trợn.
Thầy Khương từ trên bục đi xuống bàn thứ tư, anh nhanh tay chụp lấy mẩu giấy bí mật kia, đôi mày khẽ chau lại.
Thi Thi vì hoảng sợ mà ngồi xoay người lên, một khắc cũng không ngó nghiêng. Thầy Khương từ từ mở giấy ra, lướt sơ qua nó rồi nhìn xuống bàn Dĩnh Thiên.
" Dĩnh Thiên, em đang ghi gì đó ? "
Dĩnh Thiên nghe giọng thầy liền sựt tỉnh, ngước mặt trả lời, " Dạ em chép bài. " Nói xong cậu tiếp tục cúi xuống làm việc.
"….Em chép dùm Vệ Manh sao ? " Thầy Khương nhướng mày hỏi.
Dĩnh Thiên vì lý do là phản xạ tự nhiên thành ra đã nhanh nhảu đáp, " Vâng thầy. " Dứt lời cậu liền im bặt, cảm giác như mình vừa cắn phải lưỡi mình.
Chết rồi, mình vừa nói gì vậy ?
" Thưa thầy…." Dĩnh Thiên từ từ ngước mắt lên nhìn thầy, cậu thấy gương mặt điển trai kia dần tối sầm lại.
" Hết giờ, em với Vệ Manh hãy lên phòng gặp thầy. " Nói rồi thầy hướng mắt xuống bàn cuối, " Cẩn Siêu, hết giờ em tìm Vệ Manh nhé. Báo rằng thầy cần gặp, gấp ! "
Cẩn Siêu lười nhác gật đầu một cái, khóe môi hắn hơi giương cao lên. Lần này thì thằng Dĩnh Thiên kia chết chắc rồi. Thật là, ngây ngô cũng vừa phải thôi ?
Lữ Nhi nhìn thấy viễn cảnh trước mặt, cậu không ngừng trách bản thân của mình. Hết giờ, cậu liền lót tót theo sau thầy Khương, " Thầy ơi, em có chuyện muốn nói. "
Thầy Khương dừng bước, " Chuyện gì, Lữ Nhi ? "
"….Chuyện mẩu giấy, là do em viết đó. Thầy đừng trách Dĩnh Thiên. " Lữ Nhi nói vội vàng.
Thầy ơi, làm ơn đi mà. Thầy mà gọi hai người đó lên là Dĩnh Thiên của em chết thật đó.
" Hừm, thầy biết là em ghi. Nhưng thầy muốn nói chuyện riêng với hai bạn kia cơ, em không liên quan gì đến chuyện này. Chẳng qua…thầy thấy cần bảo vệ Dĩnh Thiên một chút. " Dứt lời thầy Khương ngoảnh mặt đi thẳng.
Lữ Nhi đứng đó mà lòng như tơ rối. Cậu xoay người đi vào lớp thì thấy Dĩnh Thiên đi ra, cậu níu tay Dĩnh Thiên, " Tớ xin lỗi, Tiểu Dĩnh. "
" Không sao, tớ lên một chút thôi. Sẽ ổn mà. " Dĩnh Thiên cười cười. Thật ra trong lòng cậu đang hoảng loạn không biết nên làm gì nữa, nhưng nếu thể hiện ra thì sẽ khiến Lữ Nhi cảm thấy có lỗi lắm.
Vừa hết tiết được 10 phút, Dĩnh Thiên đã có mặt tại phòng giáo viên. Cậu khoanh tay ngoan ngoãn đứng trước mặt thầy Khương. Vệ Manh sau khi được Cẩn Siêu báo lại thì cũng đã có mặt. Hắn từ đằng xa đi đến, vẻ mặt dường như đang tức giận tột cùng.
Hắn đến đứng cạnh Dĩnh Thiên, tranh thủ lúc thầy Khương không để ý, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm của mình mà lườm Dĩnh Thiên một cái đến tê tái. Cậu cảm giác được luồng khí lạnh đang tỏa ra xung quanh, khẽ khàng nhích ra xa một chút.
" Tớ xin lỗi…" Dĩnh Thiên cúi thấp đầu, lí nhí nói.
|