Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
Thiếu Gia Bí Ẩn Lương Khương Linh CHƯƠNG 1:GẶP GỠ VÀ ĐỤNG ĐỘ
Bầu trời rực sáng , ánh nắng trải dài trên mảnh đất Trung Quốc cường thịnh . Những tia nắng ấy mới đẹp làm sao!Nhưng nó không thể mang ánh sang vào cuộc đời của Hoàng Vũ . Đã lâu lắm rồi , anh k còn biết cảm giác của niềm vui . Anh giấu mình trong cái vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh.Ai cũng nói anh hạnh phúc bởi anh giàu và đẹp nhưng k ai biết đó không phải thứ anh cầm . Điều anh cần chỉ là 1 chút ấm áp để vơi bớt nỗi cô đơn buốt giá trong lòng . Hoàng Vũ lặng lẽ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ của lớp học . Hoàng Vũ chính là kiệt tác của tạo hóa , anh đẹp trong mọi tư thế . Bỗng cả lớp đang ồn ào trở nên im lặng , anh vẫn k quan tâm mà thả mình vào bầu không gian cao rộng ngoài kia . Cả lớp dường như nín thở . Kiều My đã đến cạnh anh từ lúc nào . Khuôn mặt cô đỏ bừng ai cũng đoán ra điều cô muốn nói . -Hoàng Vũ mình thật sự rất thích cậu nhưng mình cũng biết tình cảm của mình không thể dc đáp lại , mình chỉ muốn cậu biết Hoàng Vũ vẫn không quay đầu lại, anh luôn lạnh lùng như thế. Nghe lời tỏ tình của công chúa mà gương mặt anh cũng k có lấy 1 chút biểu cảm - Ư , tôi biết rồi – Hoàng Vũ nói mà k quay đầu lại - Aishi , người đâu mà lạnh lùng thế ? – từ phía cửa lớp vọng xuống 1 tiếng cười khúc khích – Sao lại từ chối 1 cô gái xinh đẹp đáng yêu vậy chứ ? Không lịch sự chút nào Hoàng Vũ chầm chậm quay đầu lại nhìn , ánh mắt thật lạnh lùng vô cảm chứng tỏ cậu đang rất tức giận . Tất cả mọi người cũng đang nhìn người ấy nhưng …không ai có thể thốt lên lời. Cả không gian dường như đang bừng sáng , mọi thứ cũng như đang dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của người đó . Người ấy …quá đẹp. Một cô gái cao tầm 1m74 . Dáng người gầy gò ốm yếu đến gió cũng có thể thổi bay đi . Khuôn mặt người ấy quá mê hồn đẹp hơn tất thảy mọi thứ . Đôi mắt ấy ma mị đến chết người.Nó ẩn chứa sức mạnh quấn hút mê hoặc tất cả lòng người . Nụ cười của người ấy chỉ nhẹ thôi nhưng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Cô gái ấy bước nhanh về phía Hoàng Nam và Kiều My. Trái tim Hoàng Vũ bỗng đập dữ dội , 1 thứ cảm xúc chưa bao giờ có.Trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực,thật là khó chịu.Anh hi vọng cô sẽ bước đến chỗ anh . Cô gái ấy mang cho anh 1 thứ cảm giác kì lạ.Đúng như anh muốn , cô gái xinh đẹp ấy bước đến chỗ anh nhưng cô lại dừng lại trước mặt Kiều My.Cô xem anh như không khí. -Xin tự giới thiệu,mình là Lương Khương,hihi-cô gái ấy cười thích thú,đôi mắt bỗng trở nên sáng rỡ bội phần- Mình rất thích những bạn nữ đẹp,nhưng bạn rất đặc biệt đó Gương mặt Kiều My thoáng ngạc nhiên,nhưng ngay sau đó cô mỉm cười than thiện ,ánh mắt ngây thơ trong sáng không chút bụi bẩn và cũng không có gì là giả tạo -Làm quen với mình nhé?-Lương Khương nhỏ nhẹ nói ,thật sự đây là lần đầu tiên cậu kết bạn.Nhưng đột nhiên Khương thu bàn tay lại gãi đầu vẻ ngượng ngùng-Nhưng hình như mình đến không đúng lúc thì phải-Cậu nhìn Hoàng Vũ, ý nghĩ đầu tiên vụt qua là quá đẹp trai và lạnh lùng. Khương cảm thấy rất chi là ghen tị.Hắn ta đúng là may mắn mà sao đẹp trai đến thế chứ thảo nào có cô gái đẹp vậy tỏ tình sao k bù cho mình -Ừ, vậy thôi hai người cứ tiếp tục đi nhé-Cậu mỉm cười lui ra phía sau -Cậu nói cứ như thật ấy,giây phút lãng mạn bị cậu làm hỏng hết rồi còn đâu-Hoàng Vũ chán nản nói giả bộ lắc đầu buồn rầu.Gương mặt đẹp trai lại càng thêm hoàn mĩ . Cả lớp ồ lên kinh ngạc . Không ngờ Hoàng Vũ thái tử cũng biết đùa.Cái bản mặt lạnh lùng thường ngày cuối cùng cũng có cảm xúc khiến lũ con gái hét ầm lên. Ngạc nhiên nhất là Kiều My,cô âm thầm quan sát Hoàng Vũ suôt gần 1 năm nay nhưng chưa bao h thấy anh có biểu hiện như vậy -Không ngờ à nha!Người lạnh lùng như anh mà cũng biết đùa-Cái bản tính thích trêu người khác lại trỗi dậy -Ai nói tôi lạnh lùng hả ? Là con người phải có cảm xúc chứ?-Nam nhìn thẳng người con gái ấy .Không hiểu sao anh lại rất muốn trêu đùa cô nhóc này.Xem ra cô ấy có vẻ bí k biết trả lời ra sao,nhưng hình như anh đã lầm -Uả vậy hả ?-Nhìn Khương như con mèo nhỏ , vẫn là vẻ đẹp mê hoặc chết người nhưng lại pha lẫn sự trong sáng đáng yêu con nít – Này mọi người , bình thường anh ta có lanh lùng không vậy? Đúng là lực hấp dẫn của đại mĩ nhân này vô đối . Trước đây không ai dám hỏi han đụng chạm đến anh mà bây giờ đều nhao nhao như ông vỡ tổ -Bạn Khương mĩ nhân ơi, cậu ấy lạnh lùng lắm…. -Còn đáng sợ nữa chứ… -Cậu ấy mà giận thì tiêu đó.. …….. Nếu là mọi người chắc chắn Vũ sẽ không bỏ qua nhưng hôm nay đột nhiên anh không thấy ghét những lời đó , anh mỉm cười quan sát Khương trong đám đông. Lũ con gái lại hét ầm lên -Trời ơi!Anh Vũ cười kìa tụi mày ơi!AAAA…đẹp quá đi - Á á á thật không mày , lớp bên cạnh cũng nghe thấy tiếng hét,hành lang bỗng chật kín các nữ sinh kích động -Cười nữa đi anh , em muốn thấy á á á…… -Ngạc nhiên thật, tui chỉ nghĩ anh lạnh lùng bình thường thôi, ai ngờ có cười một chút đã gây chấn động vậy rồi – Khuôn mặt kiều diễm làm ngây ngất long bao người đang giả bộ buồn chán.Vũ nhìn mà thấy buồn cười nhưng không muốn gây thêm kích động nên đành nén nhịn cười đến rung cả vai - A người đẹp , sao bạn lại đến lớp mình vậy ? – một nam sinh tò mò hỏi . Đó cũng là điều thắc mắc của tất cả mọi người - Mình quên không nói sớm!Mình là thành viên mới của lớp , hân hạnh ra mắt các bạn- Khương mỉn cười tít mắt khiến cho lũ con gái ngoài kia im bặt , một vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng – 1 vẻ đẹp dc tạo bởi những gì tinh túy đẹp đẽ nhất - Wa là thật hả ?- Tất cả các bạn nam hét lên sung sướng . Hắn cũng rất vui nhưng chỉ dấu điều đó trong lòng - Lương Khương mĩ nhân ngồi chỗ mình đi - Đừng chỗ mình ấy - Chỗ mình đẹp hơn mà…. ……. -Thật vui khi vừa đến đã có biệt danh nhưng mình thấy nó không phù hợp cho lắm -Sao vậy , cậu không thích cái tên đó sao? Tụi mình thấy đẹp mà hay bạn ngại Thật ra Vũ cũng không thích mọi người gọi Khương mà mĩ nhân này nọ . Như kiểu trêu hoa ghẹo bướm ấy . Anh muốn chỉ có mình anh có quyền true Khương thôi(ích kỉ quá) - Không phải vậy đâu, nó rất hay- Lương Khương tỏ ra ngượng ngùng –Nhưng thật sự nó đâu thích hợp với con trai đâu - HẢ??!?- cả lớp hét ầm lên không ai giấu dc sự ngạc nhiên cả Nam cũng vậy . Anh sững sờ nhìn đại mỹ nhân mê hồn trước mặt mình . Hóa ra là 1 đứa nhóc con….. -Không thể nào đâu! Lương Khương mĩ nhân , cậu đang đùa đúng không ,huhuhu- tiếng khóc réo lên ầm ĩ - Tôi không tin, không tin đâu mà…. …… Trong lúc Khương bị mọi người vây kín nhìn mà tội nghiệp ,Vũ tính giúp nhưng cô chủ nhiêm đã tranh công của cậu - Lương Khương ở đây rồi hả? Vậy mà cô cứ tìm mãi – Cô mỉm cười ngọt ngào khiến cả lớp đau tim đảo mắt tìm bà cô sư tử thường ngày - Dạ - Lương Khương mỉm cười làm cho tim của tất cả mọi người bay ra khỏi lồng ngực – Em muốn làm quen một chút trước giờ học ạ - Không cần đâu , tiết này cô bỏ trống cho các em làm quen. Đấy là điều dĩ nhiên mà – Cô chủ nhiệm lại nở nụ cười rợn tóc gáy –Em mau chọn chỗ ngồi chỉ còn hai chỗ trống thôi - Chắc bạn này ngồi 1 mình phải không cô – Khương chỉ tay vào Vũ khiên anh giật mình .Tim đập thình thịch - Em muốn ngồi đó hả ? Vậy em ngồi đi Cả lớp tiếc nuối vì người đẹp đã đi mất rồi . Thế nhưng Khương chỉ cười - Em không ngồi đó đâu ạ ! Cậu ấy lạnh lung quá mà tính em thích ai vui tính thôi- Khương cười tít mắt vì vừa chơi dc Nam 1 vố . Nhìn mặt Vũ lúc này như ngậm phải ruồi ấy, hình như còn có 1 chút thất vọng . Vũ nhìn Khương cười đểu mà thở dài thườn thượt, từ trc đến giờ chẳng ai dám chơi anh như thế. Đột nhiên trong đầu anh vang lên 1 tiếng nổ lớn kéo theo đó là hang vạn câu hỏi . Tại sao anh lại quan tâm cậu ta đến thế ? một chuyện chưa từng xảy ra. Nam ngước nhìn cậu ta . Ở cậu ta có 1 sức hút đặc biệt khiến anh phải chú ý , nhất là cái điệu bộ trẻ con đáng yêu đó - Vậy chỗ trống còn lại ở đâu vậy các bạn ?- Khương tươi cười hỏi Nghe đại mĩ nhân hỏi nhưng không ai còn cười dc nữa . Ai cũng tỏ vẻ ái ngại . Nỗi ám ảnh của cả trường , một con người hung bạo không ai dám lại gần - Hôm nay, đông vui thật đó ha ! – 1 giọng nói lạnh lung đầy ý mỉa mai kiêu ngạo vang lên . Mọi người đều sợ hãi không dám quay đầu lại , Nam thì chán nản gục đầu xuống bàn chỉ có mỗi mình Khương ngây thơ dương đôi mắt diễm lệ nhìn người vừa lên tiếng - Tôi đã cảnh cáo cô rồi , Kiều My. Nhưng có vẻ như cô không hiểu tôi nói gì thì phải – Cô gái đó tức giận tiến thẳng về phía Kiều My – Anh Vũ là của tôi – nói rồi cô ta vung tay tát thẳng vào mặt My Đến lúc này Khương không thể đứng yêu nhìn dc nữa. Cậu nhanh tay giữ cánh tay của bạn nữ kia lại trước ánh mắt run sợ của mọi người. Cậu cười tít mắt nói - Ấy người đẹp, sao hung dữ thế ? – cậu tươi cười nhìn cô gái ấy không có vẻ gì là khinh bỉ. Đúng như Khương nói cậu rất thích những cô gái đẹp - Buông tay tao ra nếu mày chưa muốn chết – đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên những vằn đỏ tức giận – Thằng đàn bà này !!! Đột nhiên đôi tay Khương xiết lại bóp chặt cánh tay ấy . Khuôn mặt bỗng trở nên hung dữ dị thường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thánh thần - tôi ghét nhất ai nói tôi là đồ đàn bà – Khương hét lên khuôn mặt đỏ gay - Buông tay ra , thằng khốn này – Cô ta hét lên , nhưng Khương không có ý định thả ra . Bỗng đôi tay cậu buông thõng . Từ phía sau truyền đến một cơn đau buốt dại khiến cậu mất đà va vào bàn . Không khí trong lớp bỗng thay đổi , một luồng khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng . Đôi mắt lạnh lẽo của Khương chầm chậm quay lại, anh mắt buốt giá khiến ai cũng bàng hoàng tột độ.Không ai nghĩ Lương Khương đại mỹ nhân cũng có lúc biết tức giận - Là cậu đá tôi ? – giọng nói Khương lạnh lẽo đến chết người. Không còn cái vẻ dễ gần yểu điệu nữa mà thay vào đó là sự đáng sợ nguy hiểm . Cái khí thế đó có thể áp đảo bất cứ đối thủ nào . - Đừng Lương Khương , người đó không dơn giản đâu- một bạn nam trong lớp lo lắng khuyên cậu - Tên đó chính là Lam Thiên nổi tiếng hung bạo đó – một bạn khác run sợ Lương Khương cười khẩy , đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ khiến cho tên đó càng tức giận . Ai bảo thiên thần không có mặt trái , Lương Khương chính là 1 ví dụ điển hình - Thằng đàn bà , mới đến đã ngông cuồng . Dám hỗn láo với Black Angel kể như mày tiêu rồi – Cái bản mặt đáng ghét của hắn hình như đang muốn ăn đấm Trên môi Khương vẫn là nụ cười đẹp mê hôn nhưng những lời nói lại buốt giá kinh người - Thế chắc cậu là con chó trung thành theo hầu công chúa rồi - Mày nói gì thằng khốn – Thiên tức giận lao thẳng về phía Khương . Cậu không tránh - Mấy người ồn ào quá đó – Cuối cùng Vũ cũng không thể im lặng dc nữa, anh không muốn thấy Khương bị thương - Vũ , chuyện của tôi cậu đừng xen vào Vũ lạnh lung nhìn Thiên , cái nhìn đầy chết chóc. Ai cũng không hiểu vì sao 1 tên bất trị như Thiên lại vị nể Vũ như thế - Được thôi lần này nể mặt cậu tôi sẽ tha cho thằng đàn bà này – Cơn giận của Thiên dịu xuống . Hắn ném cho Khương một cái nhìn cảnh cáo và hắn cũng nhận ra …Cơ thể Thiên bỗng lạnh toát không thể phủ nhận Thiên đã thấy khiếp sợ trước cái nhìn của thằng nhóc đó . - Cậu tha cho tôi , nhưng tôi không nói sẽ tha cho cậu – Khương cười lạnh - Đừng có gây thêm chuyện nữa nếu cậu không muốn chết - Có chết cũng là chuyện của tôi không cần anh xen vào- Sau đó Khương nhìn Thiên đầy thách thức – Đánh luôn đi Vũ thật sự cảm thấy ngỡ ngàng trước một cậu nhóc yểu điệu là thế nhưng sao lại có them bản tính hiếu chiến như 1 tên học sinh quậy phá vậy - Là do mày muốn đó nhé – Thiên lúc này đã lấy lại dc phong đọ của thủ lĩnh, nhanh như chớp hắn đã giơ cú đấm ngay trước mặt Khương - Không được – Vũ hét lên giận dữ
|
CHƯƠNG 2: Cả lớp sợ hãi nhìn họ vậy là khuôn mặt xinh đẹp ấy sắp xong rồi. Thế nhưng khi chỉ còn cách nắm đấm ấy 2cm người ta bống thấy Khương mỉm cười .Như một bóng ma , Khương lách sang một bên, 1 cú dứt khoát . Thiên ngã xuống đất, má trái đau buốt, đỏ lừ như bị trời giáng .Hắn giờ như con thú bị thương một lần nữa hắn nhắm vào mặt Khương và tung cú đấm . Nhưng không như lần trước Khương thẳng chân đá vào 1 mắt hắn 1 cú đẹp mắt khiến Thiên ngã xuống không gượng dậy nổi. Lúc ấy Khương mới nhìn hắn cười đắc thắng và rất nhanh đã trở về dáng vẻ thiên thần ban đầu tươi cười mà nói - Thật long xin lỗi các bạn vì ngày đầu tiên đến đã gây náo loạn như vậy nhưng mình không thể làm khác được – Khương dương đội mắt tội nghiệp – Mình khống thích bị gọi là dand bà đâu Khỏi phải nói cả lớp ngạc nhiên như thế nào. Chỉ bằng 1 cú đá mà thiên thần đã có thể hạ gục người được xưng đại ca của trường. Nhưng người ngạc nhiên nhất phải là Vũ . Trước nay anh chưa từng thể hiện cảm xúc của mình nhưng lúc này cũng không giấu được sự ngạc nhiên. - Các bạn cho mình hỏi chỗ trống còn lại ở đâu vậy – Sau khi quậy cho đã , Khương mới nhớ ra việc của mình - Tốt nhất bạn nên ngồi cạnh Hoàng Vũ thái tử đi , bởi chỗ trống còn laị là bên cạnh tên bạn vừa đánh đó - Hả ?!? – Nhìn Khương tội nghiệp quá chẳng lẽ ngồi cạnh mình làm cậu ấy đau khổ vậy sao – mình không thích ai lạnh lung đâu Đột nhiên Vũ mỉm cười. Cái tên nhóc này thú vị thật, vừa rồi thì hung hổ như giang hồ lúc này lại như con mèo nhỏ vậy. Vũ nhìn Khương một cách vô tội như 1 sự khiêu khích ngầm vậy Khương thì khỏi nói , vẻ mặt méo mó đến đáng thương ngay cả nụ cười thường trực trên môi cũng trở nên thật khổ sở - Thật sự không còn chỗ nào sao?- Khương vừa quay nhìn tên lạnh lùng mặt sắt đang cười thầm rồi lại quay ra tên côn đồ gấu chó đang nhìn mình bằng ánh mặt rực lửa mà bất giác khóc k thành tiếng. Trời ơi !!! Sao số tui khổ vậy nè !?!! Suy nghĩ 1 chút thôi thì thà chán 1 chút còn hơn suốt ngày bị tên gấu chó kia quậy phá . Khương cũng thấy mất mặt bản thân mình vừa trê người ta giờ lại quay ra xin xỏ nhưng chẳng còn cách nào khác . Nghĩ vậy Khương liền trưng ra bộ mặt nịnh nọt - Bạn đẹp trai ơi , mình nghĩ lại rồi thật ra được ngồi cạnh bạn mình thấy rất vui – Gương mặt Khương giờ đang ở mức sát thương cao nhất khiến cho phòng tuyến của Vũ cũng sụp đổ Vũ thì khỏi nói.Anh thấy vui, nhưng đâu thể bỏ qua dễ dàng như thế. Nhất định phải trêu cho cậu xin thua thì thôi .Cố gắng giấu đi nụ cười đểu Vũ lạnh lùng nói - Tôi có nói sẽ cho cậu ngồi ở đây à ? -Thôi mà , giận dai là mất phong độ đấy , anh bạn đẹp trai . Đi đi cho mình ngồi đi nha!!?! - Cũng được thôi , chỉ cần cậu đáp ứng 1điều– Khuôn mặt Vũ theo Khương nhận xét là nguy hiểm hết sức – Tôi muốn cậu phải nghe lời tôi vô điều kiện, chỉ vậy thôi - Cái gì mà chỉ vậy thôi hả ? – Mặt Khương tái mét – Như vậy thì có khác gì osin chứ ? - Giờ có làm không đây hay chịu ngồi đất – Vũ nở nụ cười thật kiêu ngạo - Anh thích tôi đó hả ?- Khương nhìn Vũ nghiêm túc , câu hỏi cũng không có gì là đùa giỡn Khỏi phải nói tất cả mọi người ai cũng kinh ngạc và thàng thốt còn riêng Vũ còn suýt té khỏi ghế. Anh đờ đẫn nhìn Khương mĩ nhân . Thật sự Vũ cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế hay đúng như cậu ta nói mình thích cậu ta thật . Tình yêu sét đánh là có thật sao ? - Sao cậu lại hỏi như vậy ? – Chính Vũ cũng muốn biết câu trả lời vì sao mình lại như vậy - Còn hỏi nữa sao ? – Khương trợn mắt – Người như anh muốn có người đi theo thì không chỉ 1 mà hang nghìn cô gái đều đang chờ anh kìa - Nhưng tôi không thích họ - Vậy thì anh thích tôi hả ? – Khương trố mắt – Tại sao lại thích tôi ? - Câu trả lời rất đơn giản – Ánh mắt lạnh lung thường ngày giờ đã có chút ấm áp khiến cho bao người ngây ngất – Vì cậu đẹp - Hả ?!? Chỉ vậy thôi sao ? – Khương thật sự không tin – Vậy sao Kiều My cũng đẹp vậy mà anh còn chẳng them ngó? - Không hỏi nhiều nữa ? Giờ có muốn ngồi k đây hay qua ngồi với Thiên ? – Vũ lúc này nhìn cực đểu rõ ràng đang ép buộc người ta mà – Tôi đếm đến 3 là thay đổi ý định đó . 1 ..2… - Stop ngay ! Tui biết rùi tui sẽ làm được chưa – Nhìn Khương lúc này đau khổ như không muốn sống - Nhớ đó cậu phải tuân lệnh tôi vô điều kiện – Vũ cười - Biết rồi , nói nhiều quá – Khương gắt lên - Cái thái độ đó là gì vậy , nên nhớ từ giờ tôi là thiếu gia của cậu đấy - Vâng thưa thiếu gia , nô tài tuân lệnh – Mặt Khương méo xệch lại Nhóc con em không thoát nối đâu
|
CHƯƠNG 3 : NÔ LỆ CỦA TA
- Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả ? – Trong 1 góc kín đáo ở ban công tầng ba, nơi bị những tán cây che khuất , Khương hét ầm lên - Em làm gì mà hét lớn vậy hả ? Mới ban nãy gọi anh là thiếu gia cơ mà – Vũ ngọt giọng – giờ thì im lặng và làm theo lời anh nói đi - Bộ anh không có tay hả ? Cái việc xấu hổ này cũng bắt tôi làm là sao ? – Khương thật sự tức giận - Thôi đi mà cục cưng , đút cơm cho anh đi - Cục cưng cái con khỉ khô ! –Khương thở dài – Cứ nghĩ anh lạnh lùng cơ , ai ngờ anh là tay sát gái ! - Đâu có đâu nào anh sát trai chứ bộ ? Không lẽ em là con gái à – Vũ cười đểu nhìn chằm chằm vào ngực Khương Khương xấu hổ cực độ, hai tay che ngực . Không tí thương tiếc nào tát vào mặt Vũ . Rất nhanh anh nắm chặt bàn tay ấy trên môi vẫn là nụ cười cợt nhả rồi bất chợt anh đặt nụ hôn lên đó . Hơi nóng từ bàn tay truyền ra khắp cơ thể khiến mặt Khương đỏ bừng bất giác chẳng cảm nhận được gì nữa. Trong lúc Khương không chú ý , gương mặt của Vũ đã kề sát mặt Khương - Bắt quả tang em ngơ ngẩn , chắc mê anh rồi phải không ? – Vũ lại cười . Anh không thích cười nhưng anh cười khi ở cạnh Khương . Khương thật sự rất đặc biệt, từ ánh mắt ấy đã nói lên tất cả . Cậu không giống những con người tầm thường khác dung bộ mặt thiên thần để che giấu sự nhơ nhuốc của bản thân . Cậu thật đẹp , đẹp hơn tất thảy mọi thứ . Lần đầu tiên anh tin rằng thiên thần là có thật - Mê cái con khỉ nhà anh ? – Khương lạnh lung quát lấy tay còn lại đẩy mặt Vũ ra - Em ơi , sao lạnh lung thế ?- Vũ thẳng người lại ngồi bên cạnh Khương Khương thấy rất lạ , đâu ai có thể thích người khác nhanh như vậy chứ . Nhưng Khương có cảm giác đây không phải lần đâu Khương gặp Vũ - Này , anh thích tôi thật à ? - Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây , anh rất nghiêm túc đó - Tại sao anh không yêu My hay Black Angel gì đó ? Họ đều rất đẹp mà - Đẹp đâu phải tất cả , quan trọn là mình thích thôi - Vậy anh thích tôi ở điểm gì ? – Khương quay qua hỏi , thật sự cậu rất tò mò không biết có phải Vũ trêu đùa cậu không - Nhìn vào mắt anh đi – Vũ nói , anh muốn cảm nhận lại 1 chút. Cái làm anh say đắm . Đôi mắt Khương trong sáng không vẩn đục hay vương 1 chút bụi trần – Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên , khi nhìn vào mắt em , anh đã cảm nhận được con người em . Tâm hồn em rất đẹp đó nhưng đâu có còn có giọt nước mắt – Vũ quay ra nhìn Khương – Em có nỗi buồn gì có thể kể cho anh không ? - Chẳng có gì đâu ? – Khương chợt cười cố gắng ra vẻ tự nhiên – Mà sao anh dám gọi tôi là em , tôi bằng tuổi anh đó nhé! - Thôi đi , em muốn lừa ai vậy hả ? – Vũ bĩu môi nói – Anh đã xem hồ sơ của em rồi , em kém anh 1 tuổi mà ! - Ủa sao anh biết hay vậy ? – Khương trố mắt ngạc nhiên - Trường này là của gia đình anh đó , có gì là không được chứ ? – Vũ cười đắc ý - Hả ? Anh là con trai của giám đốc Hoàng Lâm hả ? - Em cũng quan tâm tới giới tài chính quá nhỉ ? – Vũ quay ra nhìn Khương – Hay em muốn ra mắt bố chồng tương lai rồi ? - Anh khùng hả ? – Khương đỏ mặt – Anh không nghĩ ba anh sẽ rất thất vọng nếu biết anh là gay à ? - Anh không nghĩ vậy. Ông ấy sẽ ủng hộ anh - Tôi nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi . Đến lúc trưởng thành biết suy nghĩ hơn anh sẽ nhận ra - Em nói linh tinh gì thế ? Anh đã thích ai thì sẽ không thay đổi . Em nói như kiểu em trải đời nhiều lắm rồi ấy – Vũ bỗng tức giận . Mặc dù mới gặp anh đã nói thích Khương thì cũng nhanh thật nhưng anh không nghĩ Khương nghĩ anh là con người bội bạc như thế - Em thấy anh không đáng tin sao ? – Vũ nhìn thẳng vào mắt Khương mà nói Khương quay đi né tránh ánh mắt của Vũ nhưng bị anh kéo lại bắt nhìn vào anh mà nói . - Không phải anh không đáng tin nhưng tôi không đơn giản như anh nghĩ .- Khương khổ sở nói – Nếu anh không thể chắc chắn bên tôi thì xin anh , hãy dừng lại đi . Vũ giật mình nhìn Khương . Anh nghĩ Khương luôn vui vẻ nhưng lúc này mắt cậu đỏ hoe cả người trông thật yếu đuối . Cậu như một đứa trẻ cần được che chở bảo vệ . Nhưng dường như giữa anh và Khương có 1 bức tường ngắn cách khiến anh không thể chạm vào cậu được . Nỗi đau của cậu anh không thể nào xoa dịu được sao ? -Đừng ở bên tôi nữa.Tôi dễ mềm lòng lắm , quen có anh ở bên , lỡ thích anh rồi thì tôi không thể xa anh được nữa – Khương co đầu gối lại cúi mặt che đi khuôn mặt đã nhem đầy nước mắt nhưng không qua khỏi mắt anh – Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm rồi, nó thật sự rất đáng sợ . Vì vậy xin anh , hãy dừng lại , tránh xa tôi một chút . Vũ chầm chậm ôm Khương vào lòng . Anh không biết Khương đã phải chịu nỗi đau bị bỏ rơi lớn như thế . Thiên thần của anh em đừng lo , anh sẽ mãi yêu em , bên em , anh sẽ xóa đi nỗi đau của em. - Em đừng lo , anh luôn ở đây cạnh em , mãi là như thế . Chỉ xin em cho anh một cơ hội chạm vào trái tim em . Xin em hãy mở lòng với anh dù chỉ 1 chút . Anh hứa sẽ giúp em sẽ không để em cô đơn sẽ không bao giờ bỏ rơi em – Lời nói của Vũ thật dịu dàng. Nó giúp Khương tạm quên đi bóng đen của quá khứ và chìm vào giấc ngủ trên tay Vũ
|
CHƯƠNG 4: Vũ đưa Khương vào phòng y tế . Nhìn Khương ngủ say trông thuần khiết trong sang như 1 thiên thần vậy . Anh lặng yên suy nghĩ , đôi mắt như muốn nhìn thấu cả tâm hồn Khương - Vì sao em lại buồn như vậy , Khương !?
* TRONG LỚP HỌC *
- Chỗ trống kia là của ai vậy ? – Cô chủ nhiệm hỏi - Thưa cô , là của bạn Hoàng Vũ và Lương Khương ạ ! – lớp trưởng lên tiếng - Chắc Lam Thiên lại không lên lớp phải không ? - Vâng ạ ! Hôm nay bạn có đến nhưng bỏ đi đâu rồi đó ạ Trong lớp bỗng nổi lên tiếng xì xào . Việc Lam Thiên bỏ đi chắc chắn là tìm Khương mĩ nhân tính sổ . Hắn ta nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai làm mất dạnh sự của hắn - Lương Khương cũng thật là , ngay buổi đầu lên lớp đã vắng mặt rồi . Thôi các em chúng ta vào bài học hôm nay - Thằng nhãi này chắc chắn là trốn ta đây mà – Black Angel Ngọc Phương khinh bỉ lên tiếng - Sao cậu ấy phải sợ cậu ? – Kiều My quay sang nói , mặc dù hiền lành nhưng cô không chấp nhận được cái tính hung hăng của Phương – Chẳng qua mọi người nể cậu vì sợ Lam Thiên nhưng cậu ta đã bị Khương đánh bại thì việc gì Khương phải sợ cậu - Xem kìa cuối cùng cô cũng lộ bản mặt thật , ăn nói cũng thật đáng sợ - Phương tái mặt lại cô cố nở nụ cười kiêu ngạo thường ngày – Không biết ai thường ngày lúc nào cũng tỏ ra hiền lành trước mặt Vũ nữa ? - Tùy cậu nói , tôi chẳng quan tâm - Cô đừng nghĩ hôm nay hắn ra tay cứu cô thì tôi sợ nhé My không trả lời . Trong đầu cô lúc này chỉ có anh mắt đắm đuối mà Vũ nhìn Khương lúc ấy * cùng lúc đó * - Ôi , mình đói quá lúc ăn trưa mải nói chuyện với cục cưng quá chưa ăn được gì – Vũ ôm bụng nhăn nhó – Hay mình đí mua chút đồ ăn cục cưng tỉnh dậy chắc cũng đói lắm Vũ ngắm nhìn Khương trước khi đi , anh khẽ mỉm cười . Nụ cười còn tuyệt đẹp hơn ánh mặt trời - Cục cưng của anh ngủ ngoan nhé ! – Vũ đặt nụ hôn lên trán Khương rồi bước đi . Trên môi anh vẫn là nụ cười . Anh khẽ đặt tay lên môi mình .Nơi ấy thật tuyệt ! Vũ khuất bóng khỏi hành lang thì Lam Thiên như một bóng ma lướt đến - Chán quá đi ! Sao chẳng có việc gì quậy vậy nè ! – Lam Thiên nhăn mặt chu mỏ than vãn , mặc dù là tay côn đồ nhưng cậu ta vẫn là 1 thằng đáng yêu – Thằng nhóc xinh đẹp đó đâu rồi nhỉ ? Cậu ta dám chọ giận mình thì đâu thể tha thứ được – Hắn cười đểu Tạm gác chuyện này lại đã giờ Thiên thấy rất mệt . Cậu muốn tìm đến chiếc giường trong phòng y tế yêu quí của mình . Đúng như cậu nghĩ cô y tá lại nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản. Thiên chỉ cười hihi rồi trở về với cái góc kín đáo của mình thế nhưng … - Cô ơi ? Sao chỗ của em lại có người vậy ? – Thiên ngạc nhiên nói to - Em nói nhỏ thôi , để bạn ấy ngủ đi – Cô đứng dậy thu dọn đồ - Giờ cô phải đi lấy dụng cụ y tế mới , em chăm sóc bạn ấy nhé - Mình không đấm vào mặt nó đã là chuyện lạ rồi sao còn bắt mình chăm sóc nó – Thiên quay sang nhìn Khương đang ngủ trên giường bất giác Thiên ngơ ngẩn toàn tập Khương ngủ thật đẹp . Không giống như lúc đánh mình , đôi mắt như muốn thiêu chết đối phương . Khương giờ nhìn hiền lành hơn . Khuôn mặt đẹp hoàn mĩ khiến cho tất cả nhưng đứa con gái xinh đẹp nhất cũng phải đem lòng ghen tị . Đôi môi đỏ nhỏ nhắn khẽ mỉm cười mái tóc đen mượt nổi bật trên làn ra trắng mịm . Mọi thứ đều tuyệt đẹp . Đúng là tạo hóa biết thiên vị . Trước đây 1 phút Thiên thật sự muốn đấm vào mặt cái tên đáng ghét này nhưng lúc này cậu chỉ yên lặng ngắm nhìn , Môi thằng nhóc này đẹp thật . Gương mặt cậu ngày càng gần khuôn mặt kiều diễm ấy . Khi chỉ còn cách 1 chút nữa thôi cậu bỗng giật mình tỉnh lại . - Mình bị cái quái gì vậy ? – Thiên vò đầu đau khổ - Không lẽ mình có hứng thú với con trai Thiên bỗng quay lại nhìn Khương trong đầu bỗng rẫy lên một suy nghĩ - Mà biết đâu cậu ta không phải con trai ? Đúng rồi làm gì có đứa con trai nào đẹp vậy – Thiên nghĩ chắc chắn là như thế Thiên lại gần Khương . Đôi tay vươn ra thật chậm nhẹ nhàng đặt đặt nên cúc áo đầu tiên của Khương . Vừa chạm vào, ngón tay bất giác run rẩy “ Lỡ cậu ta là con gái thì sao , vậy mình chỉ sờ thôi”. Bàn tay Thiên chưa kịp đặt trên ngực Khương thì cậu đã tỉnh lại nhìn Thiên bằng ánh mắt lạnh lung - Cậu đang làm cái trò biến thái gì vậy ? – Giọng Khương vang lên đều đều nhưng lại khiến Thiên lung túng - A à cậu tỉnh rồi hả ? – Thiên gãi đầu bối rối khuôn mặt đỏ lựng - Đồ biến thái – Khương hét lên tung cú đấm vào mặt Thiên - Á Á đau quá ! – Thiên ngã nhào xuống đất – Hu hu gãy xương mũi mình mất còn đâu khuôn mặt đẹp trai của mình . Sao cậu mạnh tay quá vậy huhu đau quá .- Mũi Thiên đỏ bừng chắc là đau lắm - Cậu định làm gì đó hả , tên khùng kia ? – Khương giận dữ hét lên . Thật không thể hiểu nổi - Đừng có la hét ầm ĩ như thế . Mũi tui bị cậu đấm gãy rồi nè huhu đau quá – Thiên kêu rên như đứa trẻ - Đã kịp làm gì đâu , tui chỉ định xem cậu là nam hay nữ thôi mà - Vậy thì cậu chính là tên biến thái , ngu ngốc . Bộ cậu không có mắt hả tui nhìn giống con gái ở điểm nào ? – Khương giận đến mức đỏ cả mặt - Cậu phải hỏi trên người cậu có cái gì không giống con gái mới đúng – Thiên đứng dậy đi tìm thuốc . Cú đấm của Khương mạnh quá không khéo hỏng khuôn mặt này thật mất – Từ trước đến giờ cậu là người đầu tiên dám đánh vào mặt tôi nhiều thế - Đúng rồi – Khương cười lạnh – Đáng nhẽ tôi phải bẻ gãy cái tay hay làm loạn kia mới đúng nhỉ ! - Cậu đúng là , phí của trời ban cho cái mặt đẹp văng ra toàn từ ngữ khó nghe – Thiên vừa lấy thuốc vừa nói – Nói cho cậu biết tôi sẽ không tha cho cậu cái tội phá hủy khuôn mặt đẹp trai của tôi đâu – Thiên liếc nhìn Khương đầy cảnh cáo . Cái thằng nhóc này , sao không nhân từ gì hết - Tiện thể cho cậu biết luôn .Tôi không kiện cậu tội sàm sỡ là may lắm rồi nhé – Khương cũng nhìn Thiên cái nhìn chết người Thiên ngao ngán thở dài . Cậu ta đúng là đẹp thật nhưng con mắt dữ quá . Nhưng không hiểu sao Thiên lại thích được cậu nhìn - Sàm sỡ cái gì hả . Người như cậu thì có gì để tôi sàm sỡ hả? - Ta đẹp , không phải sao ? – Khương đắc ý - Con trai mà đẹp hơn con gái , cũng vinh dự quá ha ! – Thiên khích đểu , cậu thật sự thích nhìn vào đôi mắt ấy - Mi nói cái gì hả ? Hay muốn ta cho cái này vào mặt mi ?- Khương giơ nắm đấm dọa nạt - Tôi đang khen cậu mà , làm gì giận dữ vậy ?- Thiên cười cợt nhả . Cái ý nghĩ trả thù Khương biến mất tích luôn - Thật là ức chế ! Giống con gái có gì là sai ? – Khương gục đầu xuống dáng vẻ thật tội nghiệp – Thật ra tui cũng có muốn như thế này đâu – Khương co chân lại che đi nét buồn nơi đáy mắt Sao Thiên cảm thấy đau lòng quá . Thật ra anh cũng chỉ muốn đùa thôi nhưng không ngờ làm Khương buồn đến vậy - Tui …tui xin lỗi – Thiên bối rối – Cậu khóc đó hả ? – Thiên đến bên cạnh Khương chạm vào bờ vai gầy . Cậu yếu đuối hơn vẻ bề ngoài - Tui đáng ghét lắm hả ? – Khương giọng buồn buồn – Nếu cậu ghét tui thì tui cũng hiểu mà - Cậu đừng có vậy nữa , đâu có giống cậu – Thiên cũng buồn với nỗi buồn của Khương – Hay thế này đi , chỉ cần cậu vui trở lại thì muốn tui làm gì cũng được - Là cậu nói đã nha – Khương quay đầu lên , khuôn mặt đầy nét gian trá mà vẫn xinh đẹp tuyệt vời – Nhận lấy này đồ biến thái Dứt lời Khương , Thiên cảm thấy mũi của mình dường như gãy làm ba ,đau không tả nổi - AAAA …… CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ -Thiên hét lên đau đớn nhìn khuôn mặt đắc ý gian sảo của Khương mà ức chế - Đây chính là cachs giúp tôi vui trở lại , Chẳng phải cậu đã nói chỉ cần tui vui trở lại thì muốn cậu làm gì cũng được đó sao ? – Khương cười đểu . Thiên không thể tin được cái người này vừa mới ôm đầu thút thít –Nam tử hán đại trượng phu đã nói là làm đừng có nuốt lời đó nha - Đáng ghét ! – Thiên hét lên mũi đỏ lừ . Cậu nhìn Khương một cách tức tối – Cậu nghĩ chỉ cần cậu nói hòa là hòa sao ? Thiên chạy nhanh túm áo sau cổ Khương khiến cậu không kháng cự nổi . Thiên nhấc bổng Khương lên chỉ bằng 1 tay . Một phần và cậu ta quá khỏe hai là do Khương quá gầy yếu - Á , mi làm gì vậy hả ? Buông tay ra mau – Khương giận - Cậu mơ à ! – Bỗng tay Thiên co lại , chết rồi chuột rút Khương ngã ngào xuống đất bằng một lực mạnh . Thiên giật mình khi thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của Khương . Thiên vội chạy lại đỡ Khương . Vừa chạm 1 tay vào áo cậu thì Vũ đã bước vào nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc - Thiên , cậu đang làm cái trò gì thế hả ? – Vũ hét lên giận dữ
|
CHƯƠNG 5 :
Vũ nhìn hai người mặt đỏ lừ vì tức giận . Hai người kia một nằm trên một nằm dưới nhìn mờ ám hết sức lại còn nhìn nhau tình tứ . Thật là đáng ghét quá mà - Vũ cậu đừng có hiểu lầm – Thiên vội bật dậy cố gắng giải thích – Giữa tôi và cậu ta chẳng có gì đâu Sau câu nói của Thiên cả không gian như đóng băng lại . Càng nói càng giống đang ngoại tình mà . Khuôn mặt Vũ đen sì nhìn còn đáng sợ hơn Bao Công xử án. - Này hai người bày trò qua mặt tôi đó hả ? – lời nói của Vũ rít qua kẽ răng làm người nghe rung mình - Đừng Vũ , đừng có hiểu lầm mình mà – Thiên bối rối giải thích . Khương thật sự không hiểu sao Thiên lại sợ Vũ như thế Thiên càng nói càng làm Vũ tức giận . Vũ quay lại nhìn Khương , lại thấy quần áo cậu xộc xệch cơn giận bốc lên tận đầu - Còn cậu , còn không mau đứng dậy , còn nằm đó ăn vạ hả - Thiếu gia , giờ tôi không đứng dậy nổi nữa – Khương nhìn Vũ bằng ánh mắt đáng thương đẹp mê hồn – Cả người tôi giờ đau nhức ê ẩm hết rồi Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia , cơn giận của Vũ cũng bay đi mất vội vàng đến bên Khương bế cậu dậy ngay trước mắt Thiên. Khi Vũ vừa chạm vào người Khương đã cảm thấy toàn than cậu run lên . Qua cổ áo Khương Vũ thấy một vết bầm khá lớn . Vết bầm ôm trọn lấy bả vai gầy guộc nhìn vô cùng đáng thương như thể vừa bị trời giáng vậy - Ai dám đánh em đến mức này hả ? – Vũ lạnh lùng hỏi Khương nhìn Vũ bằng ánh mắt cảm kích . Có lẽ đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu thật lòng mặc dù nghe hơi đáng sợ một chút - Hihi được thiếu gia quan tâm thế này thích thật – Khương cười , một nụ cười tuyệt đẹp – Tôi không sao đâu . Vừa rồi tôi trượt chân bị ngã Thiên lại gần đỡ tôi dậy thôi - Cái gì mà không sao ? – Vũ nhìn thẳng vào mắt Khương –Không biết xương của em có bị gãy không nữa chúng ta đến bệnh viện đi Nói rồi Vũ bế Khương ra khỏi phòng y tế . Thiên nhìn theo mà lòng quặn thắt . Trái tim như bị ai giày xéo lạnh lùng cứa từng nhát dao thật dài và sâu . Đôi mắt đau khổ vỡ vụn thành từng mảnh - Tại sao cậu không chịu liếc mình dù chỉ một giây ? Tại sao cậu lại lạnh lung như thế ? Chẳng lẽ vị trí của mình trong lòng cậu không bằng 1 thằng nhóc mới quen sao . Lam Thiên mình chưa bao giờ hạ mình trước ai nhưng đối với Hoàng Vũ cậu không biết bao lần mình đã phải vứt bỏ sự tự tôn của bàn thân nhưng vẫn không được cậu để ý . Thằng nhóc đó có gì hơn mình chứ * trong bệnh viên * - Cậu đừng lo , đó chỉ là vết thương phần mềm không ảnh hường gì đến xương .- Bác sĩ ôn tồn nói vơi Vũ – Tuy nhiên đó không phải điều đáng lo . Anh có phải người nhà bệnh nhân không? - Cháu là bạn cậu ấy , sao vậy ạ , bác sĩ ?- Nét mặt Vũ chứa đầy những nét lo lắng - Cơ thể bệnh nhân bị suy kiệt nghiêm trọng , trên cổ tay có nhiều vết cắt cũ chứng tỏ cậu ta đã từng tự tử nhiều lần – giọng ông bác sĩ đều đểu nhưng lại khiến đầu óc Vũ choáng váng - Cảm ơn bác sĩ – Vũ thất thiểu đứng dậy - Còn 1 điều này nữa – Ông bác sĩ hình như còn muốn làm Vũ nhập viện luôn thì phải –Cậu ta hình như bị trầm cảm nặng phải không ? - Bác sĩ nói sao cơ ạ ? – Vũ càng lúc càng không dám tin vào tai mình . Một thiên thần sao lại có thể như thế - Có thể đó là do 1 vết thương tâm lí khiến cho cậu ta có những suy nghĩ tiêu cực . Cháu hãy giúp cậu ta nhiều hơn nữa bởi chứng bệnh đó chưa biến mất hoàn toàn Vũ như một bóng ma lướt trên hành lang bệnh viên . Anh thật sự vẫn không thể tin lời ông bác sĩ nói là thật . Khương đã từng tự tử rất nhiều lần sao ?!? Anh không muốn đối diện với Khương trong tâm trạng này . Mỗi khi Khương cười anh cũng muốn cười theo nhưng làm sao có thể cười nổi trong lúc này . Anh muốn dành 1 chút thời gian để bán than trấn tĩnh lại Ngả đầu qua ghế đá cơn gió nhẹ cùng không gian thoáng mát đang làm những con sóng trong long anh thêm dữ dội . Anh thiếp đi mà quên mất Khương còn đang đợi mình trong phòng bệnh
Tiếng nhạc du dương dịu dàng vang khắp căn phòng sang trọng . Người đàn ông lịch lãm ngồi trên bàn làm việc đã trầm tư hồi lâu . Mới xa con chưa được 1 tuần , ông đã thấy nhớ nó . Cái vẻ hào nhoáng được cả thế giới nể phục của ông chủ tập đoàn lớn mạnh nhất không thể đánh đổi cho ông dù chỉ là 1 cái nhìn yêu thương của cậu con trai - Dany ơi , cha có thể làm tất cả vì con, chỉ mong con tha thứ cho ta – Ông thì thầm như chỉ cho bản thân mình nghe - Thưa chủ tịch ! – Người quản gia ngập ngừng nói . Sau cánh cửa , sự run sợ của quản gia đã theo ông 30 năm không thể qua khỏi mắt ông . Đột nhiên ông có dự cảm không lành - Có chuyện gì vậy? - Ông chủ, thiếu gia nhập viện rồi ? – người quản gia vừa nói đã nghe bên trong tiếng đổ vỡ của đồ vật Ông chủ tịch bước ra , gương mặt không kiềm chế được sự tức giận . Tay ông co chặt lại từng lời nói đều khiến người nghe xương mềm nhũn - Là tổ chức nào dám làm việc đó ? Thật khốn kiếp ! – Ông lớn giọng quát tháo – Ông hãy kêu tìm cho bằng được chúng nó dù có phải lật tung Trung Quốc - Xin ông chủ bớt giận – Người quản ra run như cầy sấy , 30 năm theo chủ tịch ông chỉ thấy chủ tịch tức giận như vậy vì thiếu gia thôi – Thiếu gia chỉ bị thương phần mềm do trượt chân ngã thôi ạ ! Vẻ mặt chủ tịch dịu xuống , ông trở lại vẻ lịch lãm điềm tính thường ngày rồi quay trở lại phòng làm việc mà không liếc người quản gia Khương lúc này đang rất buồn bực . Điều ức chế nhất là không thể nằm nghiêm chỉnh mà phải nằm sấp như chuẩn bị ăn đòn ấy. Mặc dù cậu đã khẳng định mình không sao nhưng họ lại không cho cậu xuất viện . Trong này lại k có gì cho cậu nghịch chơi thật chán chết đi được Đang lúc ngơ ngẩn đột nhiên điện thoại cậu vang lên bài hát vui vẻ . Vừa nhìn thấy cái tên đó Khương lập tức ngồi bật dậy khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng lạ thường . Câu hít một hơi thật dài , giọng nói cũng trầm xuống - Chủ tịch có gì muốn căn dặn ạ ? - Ta hiểu lỗi lầm của ta không đáng tha thứ nhưng thật lòng trong suốt 10 năm qua ta vẫn luôn mong chờ được nghe con gọi ba – Đầu bên kia người ấy thở dài mệt mỏi - Chủ tịch suy nghĩ quá nhiều rồi ạ ! – Thật ra Khương cũng vô cùng mệt mỏi . Đâu ai có thể đối xử với cha đẻ của mình như vậy mà k thấy buồn bã được – Chủ tịch gọi có việc gì không ạ ? - Hãy nghe ba , đừng tìm người phụ nữ ấy nữa ! – Người bên kia đau xót nói – Cô ta đã có gia đình riêng và có lẽ cũng không thể nhận ra con được - Tôi không có ý định sẽ gặp bà ấy – Khương cúi đầu để nước mắt chảy ngược vào tim – Chỉ cần từ xa ngắm nhìn bà ấy biết bà ấy hạnh phúc là được - Tại sao niềm nhân từ của con có thể giành cho bất cứ ai nhưng k thể cho ta dù chỉ một chút - Xin lỗi chỉ giành cho những lỗi lầm đáng được tha thứ mà thôi – Khương buông thõng cánh tay đang cầm máy . Lúc này cậu không thể kiềm chế được nữa . Nước mắt lăn thật dài mặc dù cậu không khóc chỉ là nước mắt không ngừng chảy - Xin lỗi chỉ giành cho những lỗi lầm có thể được tha thứ Đầu dây bên kia Ryan bỗng chốc cả người run rẩy, một cơn bão tuyết vừa đi ngang qua . Ông cũng biết rằng Dany hận ông nhưng không ngờ lại sâu đậm đến thế . Đôi mắt ông tối sầm lại , đôi chân luôn vững vàng trước bao người giờ không trụ nổi mà ngã xuống . Ryan như rơi vào ngục tối tuyệt vọng , ánh sang duy nhất của đời ông , Dany sẽ chẳng bao giờ có thể đến . Trước khi ngất đi trong đầu ông bỗng xuất hiện hình ảnh Dany. Nó vẫn như trước kia xinh đẹp tuyệt mĩ với nụ cười thản nhiên lạnh lùng nhưng … nó lại khoác lên mình tấm áo đỏ - một mà đỏ rực như máu - Người ta thường nói rác rưởi thì cần phải ném đi . Có phải cũng đến lúc mình phải đi không ? – Trên môi Lương Khương là nụ cười diễm lệ mê hồn nhưng lại mang đến một càm giác không lành như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy đến
|