Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
Lúc Vũ quay lại đã không còn thấy Khương nữa . Anh tìm cậu khắp nơi tìm Khương trong sự hoảng loạn . Không phải anh lo thái quá nhưng từ sau khi biết Khương bị trầm cảm anh luôn có cảm giác lo sợ khi cậu ở một mình Trên con đường tấp nập người qua lại chỉ mình Khương lẻ loi lặng lẽ bước đi . Bộ quần áo bệnh nhân khiến một số người chú ý . Khuôn mặt Khương không biểu lộ 1 chút cảm xúc nào . Cậu giống như 1 người vô hồn bước đi mà không có định hướng . Chợt hàng mi dài cong vút bỗng rung động đôi mắt diễm lệ mở to lạ thường . đôi môi Khương không ngừng run lên sắc mặt trở nên tái mét Phía bên kia đường , một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp đang khoác tay người đàn ông lịch thiệp . Hai người sóng đôi bước đi trước cái nhìn ghen tị của bao người trẻ tuổi . Dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhìn họ vẫn rất đẹp . Nhưng đó không phải là điều khiến Khương thất thần như vậy . Quan trọng là người phụ nữ ấy giống y hệt bức ảnh Ryan giấu trong gối Đôi mắt Khương lại đong đầy nước mắt , đã lâu lắm rồi Khương không xúc động đến thế . - Mẹ , có phải mẹ đó không ? Đôi chân cậu co cứng lại không thể cử động được . Đến khi người phụ nữ ấy quay bước bỏ đi, cậu mới hoảng hốt đuổi theo mặc cho dòng xe đang chạy một cách chóng mặt . Cậu đã tự hứa với long nếu gặp lại bà sẽ chỉ nhìn từ xa thôi nhưng lúc này đây đôi chân cậu lại không nghe lời . Từ phía xa Vũ đã nhìn thấy Khương đang lao ra giữa dòng đường . Anh giật mình hoảng sợ , Thiên thần của anh đang muốn bỏ anh đi sao ? - Đừng Khương nguy hiểm lắm ! – Vũ hét lên , anh không chạy kịp đến để ngăn Khương - Thiếu gia , cậu hãy dừng lại đi – Từ phía bên kia đường rất nhiều người mặc đồ đen cũng lao ra ngăn cậu Khương như không nghe thấy gì hết . Mặc cho mọi tiếng la hét cậu chỉ biết mình cần chạy theo mẹ mà thôi . Tiếng hét chói tai vang lên khiến cậu giật mình nhìn . Chiếc ô tô hạng nặng đang lao đến với vận tốc chóng mặt . Ngay trong khoảnh khắc này Khương vẫn không có một chút cảm xúc nào . Có phải thần chết đã đến đón cậu rồi không ? Bỗng Khương bị một lực mạnh kéo giật lại khi chỉ còn cách chiếc xe 2m . Mọi người thất kinh hoảng sợ , những người mặc đồ đen thấy đã hết nguy hiểm cũng đã rút đi . Khương cảm thấy đầu óc choáng váng mơ màng thấy người vừa cứu mình gọi tên của mình , mặt cắt không còn giọt máu như thể người ấy mới là người vừa thoát chết . Người ấy bế thốc Khương lên , liên tục gọi tên cậu , trước lúc ngất đi , cậu nhìn thấy Vũ chạy đến khuôn mặt pha lẫn ngạc nhiên và hoảng sợ Khi Khương tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau . Đó là một căn phòng rất lạ nhưng có 1 điều chắc chắn đó chính là đây là phòng của một tên công tử . Cách bài trí rất trang nhã mọi thứ đồ dùng đều là loại đắt tiền Khuôn mặt xinh đẹp của Khương khẽ nhăn lại . Đầu cậu đau như búa bổ , cậu không biết đây là đâu nên tốt nhất là mau chóng rời khỏi . Khi Khương vừa đặt chân xuống giường đã thấy choáng váng khiến cậu không trụ nổi mà khụy xuống . Một bàn tay dịu dàng đỡ lấy cậu . Khương ngạc nhiên quay lên nhìn người ấy và bắt gặp một gương mặt đẹp trai đang nở nụ cười nhẹ nhàng - Nhóc con , nhớ anh không ? – Người ấy cười Đôi môi Khương dần nở nụ cười tươi rói , cậu sung sướng sà vào lòng , ôm chặt lấy cổ anh . Cái thân người nhỏ nhắn yếu ớt áp sát vào lồng ngực anh - Anh , em nhớ anh chết đi được - Nhóc con , em dám bỏ đi mà không dẫn anh theo à? – Anh mắng yêu Khương - Hihi , em đi là có công chuyện mà có phải đi chơi đâu – Khương cười như trẻ con ấy - Hai người đang làm cái gì vậy hả ? – Vũ ở cửa gằn lên từng tiếng một – Khương mĩ nhân của anh à , em muốn đi ngoại tình à? Đừng hòng qua mặt anh - Thiếu gia à, ngoại tình gì chứ , anh ấy là bạn em mà – Khương cong môi giải thích – Với lại sao có thể gọi là ngoại tình được , em đồng ý làm người yêu anh bao giờ à ? Lúc này Vũ vừa tức vừa cứng họng chẳng thể nói lại được - Mà thôi tạm gác chuyện này lại đã, anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em đây – Khuôn mặt Vũ bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường – Tại sao em lại muốn tự tử hả ? – Vũ vừa hỏi thì Lam An bỗng biên sắc - Anh nói gì cơ ? Tự tử , em ấy hả ? – Khương tỏ ra vô cùng ngạc nhiên như chẳng biết gì hết – Anh có bị mộng du không đấy , em chưa muốn chết – Khương nhìn Vũ khó hiểu - Em còn giả vờ , hôm nay chính mắt anh trông thấy em lao ra làn đường xe chạy – Khuôn mặt Vũ sầm lại , Khương còn dám chối - Thật sao ? – Khương nghi giọng hỏi – Như vậy là sao nhỉ ? - Khương , em đừng nghĩ nhiều chắc Vũ nhìn nhầm người đó . Em đâu có ngốc mà tự tử phải không?- Lam An cười , nụ cười có chút nhợt nhạt không tự nhiên Vũ cảm thấy rất lạ sao Khương không nhớ gì hết hay cậu chỉ cố chối cho qua chuyện . Việc Khương muốn tự tử không phải lần đầu tiên . Khi Vũ định lên tiếng thì đã thấy ánh mắt tín hiệu của An ngăn không cho anh nói - Em cư nghỉ ngơi đi , chắc em cũng đói rồi để anh và Vũ làm chút đồ ăn cho em – An cố tình kéo Vũ đi Bọn họ vừa đi ra ngoài Khương mới thở dài nhẹ nhõm - Hai người này , làm mình sợ chết đi được – Khương lau đi giọt mồ hôi – Mà sao mình thấy hai người này giống nhau thế nhỉ? - Đuong nhiên là phải giống rồi ! – Từ phía cửa vọng lại tiếng nói cáu kỉnh của Phương - Black Angel sao cậu lại ở đây ? – Khương nhìn cô , ánh mắt hơi khó chịu , thật ra cậu chưa quên vụ con đàn bà đâu nha - Tôi phải hỏi cậu mới đúng , đây là nhà của chúng tôi đó – Phương trợn mắt lên - Nhà chúng tôi ? Còn ai nữa à ? – Khương hỏi 1 câu cực kì ngố - Này sao cậu ngốc vậy ? Do Vũ đưa cậu vào đó - Hả ? sao hai người lại ở chung nhà ? – Giong Khương run rẩy – Không lẽ hai người cưới nhau rồi hả ? Huhu sao không mời tôi đến ăn cưới , quá đáng quá đi mà - Sax , hahaha cậu vui tính thật đó – Sau cánh cửa vang lên giọng nói của Thiên – Tên lạnh lung đó yêu được ai chứ Dường như câu nói này còn có 1 mục đích khác, nhắm thẳng vào Khương nhưng tên nhóc ngây thơ này hình như cũng chẳng hiểu gì cả - Đúng đó đúng đó !! Lạnh lùng vậy đâu ai yêu nổi ? – Khương dừng lại một chút – Mà sao cậu lại ở đây đừng nói với tôi đây cũng là nhà cậu đó nhé - Ơ , cậu này kì thật nhà tôi mà không cho tôi nhận là sao - Vẫn chưa hết đâu – Phương thở dài khi thấy Khương quá ngốc - Trời ơi Khương , cậu tỉnh rồi hả làm mình lo chết đi được- một người chạy bay vào phòng ôm chặt lấy cổ Khương - Trời ơi ai vậy nè ?- Khương bị người ấy ôm chặt cứng lại chưa kịp nhìn mặt khiên cậu ngại chết đi được - Huhu , cậu quên mình rồi hả , thật quá đáng mà Giờ thì Khương đã nhận ra cô bạn Kiều My dễ thương - Ôi , làm sao mình quên bạn được chỉ là hơi giật mình thôi – Khương bồng khựng lại – Đây là nhà cậu phải không ? - Không ! – My trả lời rất nhanh . Khương thở phào nhẹ nhõm . Nếu họ mà ở chung nhà chắc đánh nhau suốt ngày mất. Nhung có vẻ Khương đã mừng quá sớm – Nhưng mình ở đây - Cái gì ? – gương mặt Khương đờ đẫn – Vậy là 4 người ở chung nhà sao? – Sau đó Khương cười rất gian sảo khiên Thiên rùng mình – Vậy chắc anh Vũ có phước lắm nhỉ được tất cả mọi người thích luôn - Này , tôi nói thích Vũ bao giờ hả ? – Thiên giật nảy mình khuôn mặt bối rối không giống như 1 thủ lĩnh du côn - Uả ? sao cậu phản ứng mạnh thế ?tôi chỉ nói được mọi người thích chứ có phải yêu đâu ? – Khướng tiếp tục cười gian – Không lẽ cậu … - Cậu đừng có suy bụng tar a bụng người , tôi đây đẹp trai vậy biêt bao đứa con gái mơ mà không được đâu có như cậu - Cái gì ? cậu lại muốn ăn đấm tiếp à ? – Khương co chặt nắm đấm dọa nạt - Thôi thôi giữ hòa khí đi mà – Cuối cùng cũng là Kiều My đứng lên giảng hòa, nhưng hai người vẫn không ngừng đánh nhau bằng ánh mắt bắn ra cả tia lửa điện - Mà sao cậu lại quen anh An vậy ? - hihi , anh ấy là ân nhân của tôi ? – Khương cười nhẹ - Mà đúng rồi sao tôi thấy hai người họ giống nhau thế nhỉ ? Sau câu nói của Khương thì cả ba cùng thở dài - An chính là anh trai ruột của Vũ đó - Hả ? Cái gì cơ ? – Khương thật sự rất ngạc nhiên – Nhưng cha Vũ chỉ có 1 người con trai thôi mà - Tại cậu không biết đó thôi ? – Phương thở dài – 5 năm trước anh An đã bị đuổi khỏi dòng họ Hoàng vì ba anh ấy không thể chấp nhận việc anh ấy đồng tính - Hả ? Anh ấy đồng tính sao ? – Khương càng kinh ngạc hơn nữa – Mọi người có biết đó là ai không ? - Làm sao tôi biết được – Thiên ngao ngán – Thôi đừng nói chuyện này nữa , mà cậu quen anh An sao vậy - Đó là bí mật – Khương nháy mắt nụ cười ngọt ngào . Quen được anh là điều hạnh phúc nhất nhưng Khương có luôn có cảm giác anh đang giấu một bí mật gì đó Điện thoại của Khương lại reo lên . Khương biết chỉ có người ấy mới gọi nhưng cậu không muốn nhấc máy, nét mặt bỗng chốc trở nên ảm đạm . Cậu biết nếu cậu không nghe máy thì nhất định ông ấy sẽ bắt cậu quay về Mĩ - Mình ra ngoài nghe điện thoại một chút – Khương đứng dậy mặc dù cơ thể còn suy nhược nhưng cậu vẫn cố gắng đứng vững Khương dựa lên bức tường lạnh lẽo , không hiểu sao cậu thấy cô đơn quá . Suốt những năm qua , Khương không biết lời nói nào của ông là thật . Ryan luôn miệng nói thương yêu Khương nhưng nếu thật sự yêu cậu thì đã không bỏ cậu lại - Vâng , con nghe ! - Cuối cùng con cũng chịu mở lòng với ta rồi sao ?- Ông nói thật dịu dàng . Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua ông thấy hạnh phúc như thế - Hôm nay côn đã gặp bà ấy – Khương giọng trầm xuống – Nhưng con không thể giữ lời hứa nhìn bà ấy từ xa được , con xin lỗi - Đừng buồn , Dany ! Con vẫn còn có ba – Ông vẫn luôn nhẹ nhàng như thế đối với Khương – Chỉ cần con thích con có thể có mọi thứ - Vâng , giờ con hơi mệt con xin lỗi – Khương không đợi ông trả lời mà cúp máy rồi lẳng lặng thở dài . Khương cứ nghĩ rằng sẽ không thể nào tha thứ cho ông ấy nhưng hôm nay lại mềm lòng nói ra tiếng con ấy Ryan cúp máy lòng ngập tràn hạnh phúc . Chỉ cần ông cố gắng tâm hồn Dany sẽ dần lại gần ông hơn . - Vũ , anh có biết em không hề trong sáng giống thiên thần như anh nói . Em chỉ là một đứa con của địa ngục biết cách ngụy trang mà thôi . Đến lúc anh nhận ra liệu anh có bỏ rơi em không…
|
CHƯƠNG 7
- Vũ , em đừng lầm tưởng nữa – An lạnh lung nói – Đó là Khương chứ không phải Thanh Thanh - Anh không cần quan tâm chuyện của em – Vũ cúi mặt tránh cái nhìn của anh - Em làm vậy không thấy bất công với Khương sao ? Em không hề yêu em ấy mà chỉ coi em ấy như cái bong là 1 kẻ thay thế cho người em yêu . Em có thấy mình độc ác không ? - Em biết mình là một thằng tồi . Có 1 sự thật rằng em chưa bao giờ , chưa một giây phút nào em quên Thanh Thanh – Vũ cười khổ , ánh mắt chứa đầy nét cô đơn - Em chỉ coi Khương như 1 người thay thế để thỏa mãn nỗi nhớ cho em thôi hay sao – An tóm chặt lấy cổ áo Vũ khuôn mặt chứa đầy tức giận rồi lạnh lung hất ra – Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Khương chưa ? Có khi nào em sẽ vứt bỏ em ấy khi Thanh Thanh quay lại Vũ ngước nhìn An . Ba năm trước anh đã bị ba đuổi ra khỏi gia đình sau 1 tháng du học bên Mĩ . Không ai biết người anh yêu là ai . Trong lòng Vũ dẫy lên 1 suy đoán mãnh liệt - Người làm anh thành gay là Khương phải không ? – Thật ra trong long Vũ đã tự khẳng định nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng An nói - Đúng thì đã sao ? – An cười lạnh – Vì Khương anh tình nguyện bị đuổi khỏi gia đình mà anh yêu thương , anh có thể làm tất cả vì cậu ấy thế nên anh k cho phép em làm cậu ấy tổn thương - Chuyện Khương bị tổn thương đã là điều không thể tránh khỏi . Ngay từ giây phút đầu em coi cậu ấy là kẻ dự bị thì tương lai của cậu ấy đã định sẵn đầy những ảo tưởng và bong tối rồi – Vũ nói khuôn mặt không 1 chút biểu cảm trong đầu anh hiện giờ chỉ có bóng hình Thanh Thanh mà thôi - Em hãy nhắm mắt lại và thử tưởng tượng xem , trong đầu em sẽ xuất hiện hình ảnh của ai ? – An nói đều đều – Nếu là Thanh Thanh , em có thấy Khương đang khóc không ? - Đúng vậy , là Thanh Thanh nhưng em thấy Khương đang mỉm cười – Vũ vẫn k mở mắt - Nỗi buồn ấy không thể nhìn thấy mà phải cảm nhận – An thở dài . Thật ra anh cũng biết nỗi khổ của Vũ . Nếu ba biết Vũ cũng là gay thì k biết ông sẽ tức giận thế nào nữa , có một ai đó cũng biết chuyện ấy và đuổi Thanh Thanh đi – Em hãy mau kết thúc với Khương đi , đừng để cậu ấy lún sâu rồi lại đau khổ - Anh không nghĩ em sẽ rất cô đơn sao ?- Vũ nhìn anh cười Khuôn mặt An bỗng biên sắc , giọng nói lạnh đến buốt xương - Nói vậy có nghĩa là em vẫn sẽ tiếp tục lợi dụng cậu ấy ? - Lợi dụng ? Anh nói thật khó nghe – Vũ lại cười – Anh không thấy Khương cũng rất thích em sao ? Cậu ấy cũng được ở bên em coi như cả hai đều có lợi - Khốn kiếp – An vung tay đánh vào mặt Vũ - Anh đánh hắn không sợ bẩn tay à ? – giọng nói thật chậm thật đều mang theo hơi gió lạnh Cả Vũ và An đều giật mình quay ngoắt ra phía cửa . Trong lòng An một nỗi lo lắng đang choán lấy . Vũ chỉ nhìn chằm chằm vào đó rồi thở hắt ra - Ở đó rồi thì ra đây đi – Vũ lạnh lùng , anh chỉ có thể dịu dàng trước mặt Thanh Thanh nhưng giờ anh nhận ra Khương không thể thay thể cho người anh yêu được - Nhìn mặt anh khiến tôi ghê tởm – giọng nói của Khương thật lạnh lùng Lần đầu tiên Vũ thấy bị sỉ nhục như thế . Anh lao ra tóm lấy cổ áo Khương khuôn mặt phưng phừng lửa giận . Bất giác Vũ buông thong đôi tay đang túm áo Khương . Ánh mắt cậu còn đáng sợ hơn cả lúc đánh Thiên . Có phải lúc đó nếu anh không buông tay Khương cũng sẽ đánh anh không thương tiếc không - Dù sao cũng cảm ơn anh cho tôi nhận ra giá trị của bản than mình không thì tôi sẽ tiếp tục ảo tưởng mất – Khương cười , một nụ cười buốt giá ngấm tận vào trái tim của hai người con trai kia – Thế mà tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại thích tôi , tôi ngốc quá phải không ? - Khương , nghe anh nói đã – Vũ tóm lấy tay Khương khi cậu quay đi . Ngay từ đầu Vũ đã nói với bản thân mình rằng Khương chỉ tạm thời thay thế chỗ trống trong trái tim anh nhưng giây phút này anh không thể chấp nhận Khương đi như thế Đúng như Vũ mong muốn Khương dừng lại . Nhưng anh chưa vui được bao lâu đã ăn một cái tát đau đến tê dại - Xin anh nhìn cho kĩ , tôi là Lương Khương – Khương thở hắt ra , lạnh nhạt quay đi – Trái tim tôi không phải cà chua thối để cho anh dẫm đạp như thế - Sao em không chịu nghe anh nói ? – Vũ đứng dậy cánh tay anh còn nắm chặt hơn nữa - Anh thử nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình đi . Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu . Tôi không phải Thanh Thanh , cứ tiếp tục cả hai cũng chỉ thêm mệt mỏi mà thôi . Giờ giữa chúng ta cũng hết nước hết cãi rồi . Cũng như anh nói đó tôi cũng chỉ là một tên thay thế thôi , anh đẹp trai nhà giàu như vậy thì thiếu gì kẻ muốn theo .- Khương nói một cách mệt mỏi – Số tôi sinh ra đã không được mọi người yêu mến đáng nhẽ tôi phải nhận ra sơm giờ thì chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc thôi . Giờ thì xin anh buông tay tôi ra - Hãy nghe anh giải thích một chút thôi – Vũ cũng không hiểu tại sao anh muốn giữ Khương lại . Có phải thật sự anh có tình cảm thật long với Khương hay chỉ vì long tự trọng - Anh k phải lo buồn chán . Thanh Thanh – Khương ngừng lại – Tôi sẽ tìm giúp anh Khương hất mạnh tay Vũ rồi bước đi thật nhanh để mặc Vũ thẫn thờ nhìn theo - Vậy mà có lúc tôi đã từng nghĩ – Khương ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm – Tôi sẽ có 1 tình yêu – giọt nước mắt lăn dài trên má tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời – Tạm biệt nhé tình yêu đầu cay đắng . Tôi sẽ k bao giờ tin vào tình yêu nữa Đêm . Trời thật lạnh nhưng không thấm vào đâu so với nỗi cô đơn trong lòng . Cơn mưa rào càng làm cho tâm trang Khương thêm quấy động . Trong căn nhà sang trọng nhưng k có lấy một chút hơi ấm của con người . Khương cứ ngồi như vậy mặc cho thời gian trôi đi . Có lẽ con người trước đây của cậu đang dần trở lại - Thiếu gia ! – Một người vệ sĩ áo đen xuất hiện sau cánh không một chút tiếng động . Họ được đào tạo để đi theo thiếu gia mà không gấy bất kì sự chú ý nào – Chúng tôi đã tìm được thông tin về người tên là Thanh Thanh rồi ạ Khương không thấy ngạc nhiên với cách làm việc hiệu quả đáng gi kỉ lục thế giới của họ . Chỉ sau gần 5 tiếng đồng hồ họ đã có thông tin về người được xem là mất tích - Viễn Thanh Thanh là con duy nhất trong một gia đình bình thường . Theo nhận xét của những người biết cậu ta thì đó là 1 người hiền lành chăm ngoan luôn được mọi người yêu mên . Hai năm trước cậu ta từng chơi thân với Hoàng Vũ , con trai của chủ tịch Hoàng . Được 1 thời gian sau , gia đình cậu ta phá sản bố lâm vào ma túy mẹ thắt cổ tự vẫn cậu ta thì mất tích
- Nguyên nhân ? – Đại thiếu gia Lương Khương vẫn không có một chút cảm xúc nào sau khi nghe tin động trời ấy - dạ , là do có sự nhúng tay của chủ tịch Hoàng , ông ta không muốn Hoàng Vũ quen với 1 người thuộc đẳng cấp thấp hơn . Hiện giờ Viễn Thanh Thanh đang du học bên Mĩ trong sự quản giáo của ông ta . Mặc dù được tài trợ nhưng cuộc sống của cậu ta không được yên ổn cho lắm . Thường xuyên bị hành hạ tra tấn và ép làm nô lệ tình dục Khương chợt mỉm cười , một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến người vệ sĩ vốn lạnh lùng cũng dừng lại mà ngắm nhìn - Anh hãy đưa người ấy đến gặp tôi – Nói rồi Khương bước đi bỏ lại người vệ sĩ đang ngơ ngẩn . Đằng sau vẻ đẹp diễm lệ ấy là cả một bộ óc thiên tài mưu lược . Luôn âm thầm đẩy người khác đến bước đường cùng mà bản thân họ không hề hay biết . Để đến khi đứng trước vực thẳm thì chỉ có thể than khóc và nhảy xuống Trong xã hộ đen bấy giờ truyền tai nhau một câu nói . “ Gây chuyện với đại thiếu gia thì ba kiếp sau đừng mong được sống yên ổn “ - Hoàng Vũ , tôi sẽ cho anh thấy tôi thật sự là con người như thế nào
|
CHƯƠNG 8
Đêm ấy trời mưa thật lớn . Bóng đêm bao trùm lên thành phố . Cuộc sống dường như không ngừng nghỉ . Tại quán bar lớn nhất thành phố , vẫn có những con người đang mình vào bong tối . Trong một góc tối một cô gái với đôi mắt xanh như rừng cây lấp lánh trong đêm tối dường như đang đợi ai đó . Ánh mắt cô đang nhìn ai đó Vẻ đẹp của cô gái ấy tĩnh lặng như hồ nước . Đẹp đến ngây ngất khiến mọi người đều bị thu hút . Mái tóc vàng óng dài quá eo, làn da trắng mịn màng . đôi mắt lấp lánh mê hoặc đến chết người , đôi môi đỏ chót như trái dâu chín mọng . Cô mặc một bộ váy kín cổ màu trắng . Một vẻ đẹp quí phải không thể chạm đến thật k hợp với nơi tăm tối này . Nhưng k ai nhận ra ngực của người đẹp … phẳng lì . Cô gái ấy cúi xuống ngắm nhìn một tấm hình , một cậu nhóc có nụ cười tỏa ánh sáng đẹp đẽ . Cô lặng lẽ nhìn cậu nhóc đó đôi môi nở nụ cười buồn giọng nói cũng thật thê lương . - Anh xem , tôi vì anh mà làm nhiều việc như thế có phải tôi rất ngốc không ? Bị anh chối bỏ nhưng vẫn giúp cho anh được hạnh phúc quả nhiên tôi đúng là bị thần kinh mà . Nhưng biết làm sao đây ? Trách ai được , bởi tôi đã yêu anh mất rồi Cô tự nói cho bản thân mình nghe , rồi lại tự chế giễu bản thân . Trong đôi mắt lạnh lùng ấy hiện lên những nét yếu đuối nhưng chỉ thoáng qua thôi Từ phía cửa ra vào , 1 toán người tầm 30 người hung hổ tiến vào khiến tất thảy mọi người trong quán bar giật mình khiếp đảm . Ai lấy mặt hằm hằm như sát thủ theo sau một người đàn ông mặc vest đen đang bước nhanh về phía cô gái Họ đến gần cô gái , hơi lạnh quanh cô khiến họ ớn lạnh . Họ cúi đầu đồng loạt , trán vã mồ hôi lạnh - Xin lỗi thiếu gia , vì thời tiết k tốt nên chúng tôi đến trễ Thật ra họ cảm thấy ngạc nhiên hơn . Từ lâu đã nghe thiếu gia là 1 người có sở thích quái dị nhưng k ngờ đến mức giả gái . Tuy nhiên cậu ấy giả gái còn đẹp hơn cả thánh nữ ấy Thiếu gia quay ra nhìn vài tên vệ sĩ - Đưa mọi người ra ngoài hết , đừng làm ai bị thương Chỉ sau 1 phút , quán bar bỗng trở nên im ắng lạ thường . Mọi người đều biêt điều đi ra ngoài vì chắc chắn đây k phải một nhân vật tầm thường - Cậu ta đâu rồi – Thiếu gia nói thẳng vào vẫn đề - Dạ , cậu ta đang được kiểm tra tai nhà riêng của tôi . Cũng sắp xong rồi đó ạ - Tôi có nghe nói cậu ta từng bị ép làm nô lệ tình dục ? - Vâng ! Rất nhiều lần cậu ta bị bắt ép bán vào các quán bar của người đồng tính nhưng đêỳ tự tử khiến họ không dám nhận Thiếu gia mỉm cười . Thật xứng đáng là một người để Vũ yêu. Cậu ta cũng khá đó chứ , kiên cường hơn mình nghĩ . Qủa nhiên Hoàng Lâm đúng là 1 con cáo già như lời đồn . Ông ta đã biết đứa con thứ hai cũng đồng tính thế mà còn giả vờ không biết rồi âm thầm phá hoại gia đình người ta . Thật là một con người tồi tệ ! - Tôi muốn gặp cậu ta , ngay bây giờ - Vâng thưa thiếu gia , xin cậu đợi 1 chút – Ông ta rút máy gọi điện thoại nhưng Khương ngăn lại - Không cần gọi , chắc cậu ta đang mệt cứ để cậu ta nghỉ ngơi – Thiếu gia đứng dậy trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người – Tôi sẽ đến đó Không ai có thể tin nổi thiếu gia lừng lẫy là thế mà lại nhọc công vì 1 người tầm thường . Cậu lại còn vì người ta mà không quản giông tố thế này nữa Khi thiếu gia vừa đứng dậy , phía cửa bỗng vang lên một tiếng ồn cãi vã -Tránh ra , tôi muốn vào – Giongj nói rất quen bất giác khiến Khương giật mình , cả người lặng đi - Cậu hãy đi đi , hôm nay quán bar này không tiếp khách - Khốn kiếp ! Sau đó là tiếng ẩu đả rung rợn , Khương bịt tai lại đôi tay run rảy mặt tái mét , Có phải Vũ đang bị đánh không Quả nhiên , sau 1 phút một dáng người bị ngã nhào xuống hất vào trong quán . Hình như Vũ đau lắm , anh say rồi khuôn mặt đỏ bừng không gượng dậy nổi . Khương đau long lắm muốn chạy ngay đến bên anh . Người vệ sĩ cạnh đó đã nhanh chóng kéo Vũ dậy một cách thô bạo - Xin lỗi thiếu gia , đây chỉ là 1 tên say rượu thôi ạ ? – Hắn ta vội vàng giải thích Khương giờ chẳng coi trọng thể diện nữa chạy ngay đến bên cạnh anh . Đôi giày cao gót khiến chân cậu đau nhói nhưng vẫn k thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng Khương giơ tay tát thẳng lên mặt tên vệ sĩ trước ánh mắt sợ hãi của mọi người - Buông cậu ấy ra – Nhìn Khương yếu đuối như một cô gái nhưng cái tát vừa rồi thật sự làm tên đó choáng váng vội buông Vũ ra . Vũ mất điểm tựa ngã xuống đất trong vòng tay Khương . Vũ cảm nhận được một hơi ấm thân quen lờ mờ tỉnh lại . Trước mắt anh hiện lên dáng hình 1 người con gái thật đẹp với đôi mắt buồn vô hạn . Sao anh đau lòng quá? Nước mắt anh dàn ra , đã lâu lắm rồi kể từ khi Thanh Thanh bỏ đi anh đã không còn biết khóc . Anh đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy - Thanh Thanh , em đó sao ? – Vũ nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt Khương , nước mắt anh chảy ra thật nhiều – Anh xin lỗi , anh đã không thể bảo vệ em như lời anh nói , xin em đừng buồn như thế Dường như mọi nỗi buồn của Vũ chất chứa bao lâu nay anh đã nói hết trước mặt Khương nhưng chỉ vì anh nhầm tưởng cậu là Thanh Thanh . Ôm Vũ trong lòng nhưng toàn than Khương buốt giá . Tại sao ngay cả khi say anh cũng gọi tên người ấy ? Tại sao anh không nhớ đến tôi dù chỉ một chút ? Anh xin lỗi cậu ta nhưng còn tôi thì sao ? Chỉ có mình tôi đáng thương cứ mãi lầm tưởng - Xin em tin anh , anh sẽ mãi chỉ yêu mình em thôi – Trong cơn say Vũ lẩm nhẩm . Đó cũng là câu nói trước kia Vũ nói với Khương chỉ đáng tiếc cậu chỉ và một vật thay thế Khương buông lỏng đôi tay đang ôm chặt Vũ , giong nói buốt giá đến tận xương tủy - Anh tỉnh lại đi , tôi không phải Thanh Thanh Vũ giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc . Khuôn mặt Khương hiện rõ trước mặt , những câu nói vừa rồi chợt hiện ra trong đầu . Vũ muốn giải thích nhưng lời nói tắc nghẹn ở cổ họng - Khương , anh … - Anh không cần giải thích dù sao tôi cũng chẳng là gì của anh cả . Chỉ xin anh một điều – Khương dừng lại từng chữ sít qua kẽ răng – Đừng có nhầm tưởng tôi là Thanh Thanh , nhìn cho kĩ tôi là Lương Khương Nói rồi Khương hất Vũ ra quay lưng bỏ đi . Vũ định đuổi theo nhưng đã bị những tên vệ sĩ ngăn lại . Anh thấy có lỗi quá , anh đã từng hứa sẽ không bỏ rơi Khương , không để Khương một mình dù lúc đó là do coi Khương là Thanh Thanh nhưng bây giờ anh thật sự muốn thựa hiên lời hứa đó với cậu . Tấm lưng nhỏ bé cô độc khuất đi sau cánh cửa nhưng Vũ vẫn nhìn theo mãi
|
CHƯƠNG 8 Nếu nước mưa có thể xóa đi mọi thứ thì xin mưa hãy mưa thật lớn đế xua đi nỗi buồn trong tôi hãy giúp tôi quên đi giấc mơ này quên đi tình yêu đầu đã khiến tôi đau khổ . Khương đứng giữa cơn mưa xối xả giống như nước mắt trong long . Nước lăn dài trên má , không biết là nước mưa hay nước mắt - Thiếu gia , cậu cứ dầm mưa vậy thì sẽ ốm mất – Những người vệ sĩ muốn che ô cho Khương nhưng cậu nhất quyết không muốn . Cậu muốn cảm nhận một chút Đường phố lúc một giờ sáng trong một đêm mưa bão . Một đoàn người cao lớn đi theo một bong dáng nhỏ nhoi đơn độc . giống như đội quân tử thần . Ánh đèn đường nhấp nháy những ánh sáng yếu ớt . Đột nhiên Khương ngồi xuống dựa vào tường , tất cả vệ sĩ đều hoảng sợ lo cậu bị bệnh thế nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng giọng nói cũng thật ôn hòa - Các anh cứ đi trú mưa đi thế này sẽ bệnh đó – Khương nhắm mắt lại – Tôi không sao đâu các anh chỉ cần quan sát tôi từ xa là được Trong lòng họ dẫy lên một nỗi xúc động . Họ đã theo Khương suốt 10 năm nay . Cậu ấy vẫn như ngày đầu tiên gặp . Đó là những năm nạn đói hoành hành khắp Trung Quốc – Họ , những tên cướp đầu đường xó chợ , những tên đang thoi thóp thở không nổi vì đói . Ánh sáng dường như bị che mờ bởi cái đói không ai tin vào tương lai . Chính vào lúc ấy Thiếu Gia đã đến cứu họ khỏi nơi đáng sợ ấy cũng hang trăm người . Thiếu gia cho họ ăn ở , cho họ rèn luyện thân thể . Họ muốn trả ơn Thiếu Gia bằng cách giúp cậu xây dựng tập đoàn vệ sĩ lớn nhất thế giới bảo vệ cho tập đoàn tài chính của ga đình cậu . Khi họ chỉ là những tên dưới đáy xã hội cậu cũng đã từng cười với họ như thế - Giờ mọi người không nghe lời tôi nữa sao ? – Khương đành dùng biện pháp cuối cùng Họ đau lòng nhìn vị ân nhân của mình đang tự hành hạ bản thân . Thật ra họ không hề ướt tất cả mọi người đều che dù . Nhưng họ đã thề dù có phải hi sinh xương máu cũng sẽ nghe lệnh Thiếu Gia Mưa càng lúc càng lớn , Khương vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm trong đêm tôi . Thân người cậu đã mất cảm giác từ rất lâu . Xã hội này thật vô tâm . Có những chiếc xe lướt qua cậu cũng k thèm dừng lại mặc dù Khương không hề mong đợi điều ấy chỉ là hơi cảm thấy thất vọng 3h sáng mưa đã ngớt , cả người Khương cứng vì lạnh. Sao cậu thấy cô đơn quá .Mang danh là Thiếu gia quyền lực nhất thế giới thế nhưng Khương lại k thể có bất cứ thứ gì cậu muốn . Khương cười nhạt rồi đứng dậy . Sau một đêm dầm mưa , Khương đã kiệt sức , cả người nóng bừng , đầu nặng trĩu . Như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều . Cơ thể yếu ớt của Khương đúng là đã không thể trụ được sau cơn mưa ấy . Cậu ngã khụy xuống may mắn có một đôi tay đỡ cậu dậy - Là cậu hả ? – Cả hai người đồng thanh , nhìn nhau mà kêu lên kinh ngạc - Sao cậu lại giả gái vậy ? – Thiên đỡ Khương dậy , cố nén cười . Xem ra nhận xét của cậu vào ngày đầu tiên gặp Khương không sai . Cậu ta giả gái đẹp như mĩ nữ vậy - Hihi , lâu lâu tìm cảm giác mạnh – Khương cười ngượng – Mà sao giờ này cậu lại ở đây ? - Tôi có mấy khi ở nhà ban đêm kia chứ - Thiên trưng ra bộ mặt của một tên nhóc quậy phá – Mà cậu ở đây làm gì , không lẽ cậu đi lừa tình à ? Khương không nhân nhượng mà đập bốp một phát vào đậu Thiên bởi phát biểu ngu chưa từng thấy - Loại người đen tối như cậu chỉ suy nghĩ được vậy thôi – Khương thở hắt ra – Tôi mặc thế này vì đi có công chuyện thôi - Công chuyện gì ? Không mặc bình thường được à ? – Thiên chắc chắn đang không tin – Khỏi ngụy biện , cậu chính là 1 tên biến thái hạng nặng - Còn cậu là kẻ thần kinh có vấn đề - Khương cũng không chịu thua – Mà thôi không cãi nhau nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây Nhìn Khương nghiêm túc lạ thường khiên Thiên cũng không thể cười cợt nhả được nữa . Hình như là chuyện rất quan trọng - Hay giờ cậu đến nhà tôi đi – Đột nhiên Khương thấy hơi lạnh – Tôi khó chịu quá - Không phải cậu đang lừa tình tôi đấy chứ ? – Thiên đột nhiên nhìn Khương bằng ánh mắt cảnh giác - Đúng là cái đầu óc phẳng phiu mịn màng của cậu chỉ có thể nghĩ thể thôi - Rồi thì đi – Thiên nhăn mặt – Làm gì mà châm biếm người ta ghê thế ! Đáng ghét !!! Hai người dừng lại trước một căn nhà nhỏ của khu dân cư . Thiên theo Khương bước vào nhà . Nhà không lớn nhưng nếu chỉ một người sống thì thật cô đơn lạnh lẽo . Cách bài trí thể hiện chủ nhân là một người có giáo dục và mắt thẩm mĩ tốt . Trong lúc Khương thay đồ , Thiên chợt nhìn thấy một khung ảnh rất quen đặt trên giá sách . Một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm với đôi mắt biết cười - Đang làm gì thế ? – Khương đã đi ra từ lúc nào . Cậu mặc bộ quần áo thể thao mùa hè là chiếc áo cộc tay và quần ngố nhìn rất tự nhiên . Mặc dù hỏi Thiên nhưng thật ra Khương không chú ý lắm . Mái bóng đen bóng bồng bềnh mọi ngày bị cậu vò cho rối xù - Chẳng có gì đâu – Thiên cũng k quan tâm lắm bức ảnh vội đăt xuống rồi cũng Khương ngồi vào bàn uống nước – Cậu muốn hỏi việc gì ? - Cậu biết Viễn Thanh Thanh chứ ? – Khương lúc này không dám nhìn vào mắt Thiên sợ cậu nhận ra tia đố kị - Biết – Thiên thật sự rất ngạc nhiên – Nhưng sao cậu lại biết cậu ấy ? - Tình cờ biết thôi – Khương cố gắng lảng tránh câu hỏi của Thiên – Cậu ấy là người như thế nào ? Thiên trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng nói - Cậu ấy là một người rất tuyệt . Cậu ấy hay cười , không hề biết giận , kể cả khi ai đó làm điều gì có lỗi với cậu ấy . Cậu ấy luôn nhẹ nhàng , quan tâm người khác , giúp đỡ người khác mà không mong được đền ơn gì hết . Thanh Thanh cũng giống như thiên thần vậy . Cậu trong sáng , vô tư nhưng không ai biết được suy nghĩ hay cảm xúc của cậu ấy . Tôi vẫn luôn tự hỏi cậu ấy có vui như vẻ bề ngoài không - Cứ như cậu đang nói về người yêu ấy nhỉ ? – Khương đùa - Đúng vậy , Thanh Thanh là mối tình đầu của tôi – Thiên cười cười , nhìn cậu đầy vẻ cô đơn không còn cái sự quậy phá nữa - What ? Cậu đang lừa tôi đấy à ? – Khương không tin nổi vào tai mình – Tôi tưởng cậu thích Vũ ? - Thì đúng , nhưng chỉ là sau này thôi - Rốt cuộc cậu là bot hay top vậy ? – Khương cười gian – Cậu đừng có yêu tôi đó nha , khổ lắm đó Thiên nhìn Khương với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh hay , rồi lại cười cười - Cậu có biết ấn tượng về cậu trong mắt tôi là gì không ? – Thiên cố gắng nhìn cười - Chắc xấu lắm hả ? Ngày đầu tiên gặp tôi chẳng đánh cậu còn gì ? – Khương ngán ngẩm như chắc chắn câu trả lời - Thật ra lúc đó tôi có cáu thật nhưng – Thiên cười phá lên - Ấn tượng của tôi về cậu là cậu cứ đểu đểu sao ấy ? - Cái gì ? – Khương quay ngoắt lại – Tôi hiền lành tốt bụng vậy mà dám nghĩ tôi đểu à ? - Cậu đừng có đùa , cậu mà hiền lành gì – Thiên ngừng cười nhìn thẳng vào mắt Khương – Cậu đang giấu một bí mật gì đó phải không ? – Giong nói của Thiên rất nghiêm túc - Sao cậu lại nghĩ thế ? – Khương lấy lại bản tĩnh lạnh lung ban đầu - Từ khi bước vào đây tôi đã thấy lạ . Căn nhà này không giống dành cho một hoàng tử - Vậy cậu nghĩ tôi là hoàng tử à ? – Khương cười cười , xem ra tên này có mắt quan sát khá tốt - Cậu không phải hoàng tử thì cũng là ông Hoàng thế giới mất – Thiên tự tin vào cảm nhận của mình – Từ cách ăn nói , cử chỉ dáng vẻ của cậu đều nói lên cậu không phải một người bình thường , ít nhất cũng cỡ như nhà tôi trở lên - Cậu đùa à ? Nhà cậu có công ti xây dựng lớn nhất nhì cả nước . Tôi có làm cả đời cũng k đủ tiền mua trà nhà cậu – Khương cố biện minh – Với lại người bình thường thì k lịch sự được à ? - Cái kiểu của cậu k phải là lịch sự mà nó chính là phong thái của người quí tộc , rất cao quí - Haizz , nói với cậu cũng vô ích – Khương thở dài , về sau tên này làm thám tử thì coi như mafia với khủng bố tàn đời hết – Một tên tầm thường như tôi có đủ cơm ăn là hạnh phúc rồi - Cậu còn dám chối à – Thiên kéo giật Khương lại túm lấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ Khương . Một viên kim cương nhỏ vừa nhẹ nhàng và sang trọng – Một người bình thường thì làm sao mua được chiếc dây chuyền này vậy Khương - Cái … cái gì cơ ? Đây chỉ là hang nhái thôi – Khương bối rối đây là chiếc dây chuyền cậu đã dành được trong một buổi đấu giá . Gía của nó có thể đổi lấy cả ba căn biệt thự sang trọng đó - Thôi khỏi giả vờ - Thiên nổi cáu – Đây là chiếc dây chuyền nổi tiếng thế giới với tên gọi “ Nước mắt thần Vệ Nữ “_năm năm trước tôi đã thua khi nó được mang ra đấu giá nên tôi không thể quên được - Hả ? – Thì ra thằng nhóc năm năm trước chạy theo xe cậu chính là Thiên – Cậu mua một chiếc dây đắt như vậy làm gì ? - Tôi muốn tặng mẹ tôi vào hôm sinh nhật bà ấy – Thiên cúi đầu – Hôm ấy tôi đã cố gắng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm và lợi từ công ty chia cho suốt năm năm để mua tặng bà ấy nhưng không thể . Bà từng nói với tôi rằng nước mắt thể hiện nỗi đau thương của người đã từng được hạnh phúc là tinh khôi nhất giống như viên kim cương ấy . Bà cũng đã từng được hạnh phúc – Thiên chầm chậm nói , giọng tắc nghẹn nơi cổ họng – Mà tôi nói với cậu cái này làm gì kia chứ ?
|
- Cậu cứ nói ra đi có phải tốt hơn không ? – Khương đến bên cạnh ôm Thiên vào long – Hãy kể cho tôi nghe đi còn hơn là để cậu tự cắn xé nỗi đau một mình như thế - Khương đã thoáng nghe 1 tin trong giới tài chính . giám đốc phu nhận vừa qua đời để lại đống tài sản kếch xù cho con trai đã bị chồng chiếm đoạt ngay lập tức ông ta đã cưới ngay cô vợ trẻ đẹp nhưng chỉ không ngờ người ấy là Thiên - Snh nhật mẹ ba đang bận ngoại tình với mẹ kế hơn tôi 5 tuổi . Thật cay đắng , ngày hôm ấy mẹ cứ chờ ông ấy mãi , chờ ông ấy ngoại tình về có thể liếc mẹ một cái cũng coi như sinh nhật năm nay được hạnh phúc thế nhưng đến 12h đêm ông ấy vẫn không về . Lúc ấy tôi mới hiểu giọt nước mắt tinh khôi nhất chính là viên kim cương đó . Tôi muốn dành tặng mẹ nhưng có người đã cướp đi . Tôi biết mẹ không còn nhiều thời gian nữa tôi đã van xin người ấy bổ đi cả sự tự tôn của bản thân thế nhưng người ấy đã bỏ đi Khương chợt nhớ lại , ngày hôm ấy cậu đã quyết tâm mua được nó mặc kệ cho một đứa nhóc chạy theo năn nỉ . Bởi vì nó là biểu tượng của đau thương . Khương đã muốn giấu hết những giọt nước mắt của mình vào viên kim cương ấy . Khương đâu có hay biết giờ cậu thấy hối hận quá - Xin lỗi cậu , tôi đã quá vô tâm - Khương ôm chặt lấy bờ vao run rẩy của Thiên giọng nói đầy hối lỗi – giờ có lẽ tôi trả lại cậu chiếc dây chuyền này chắc cũng không còn ý nghĩ gì nữa - Như vậy cậu đã thừa nhận cậu là người kia - Ừ !- Khương không muốn lừa cậu ta nữa - Cậu thật là dễ tin người thật ra tôi bịa chuyện đây – Thiên đứng dậy ra vẻ đang đùa giỡn . Điều đó càng làm Khương thấy có lỗi - Cậu có như vậy , tôi biết chuyện kia là thật – Khương trầm giọng – Tôi thấy có lỗi quá nên cậu đừng có như vậy nữa - Thế đổi lại cậu có thể cho tôi biết cậu là ai không ? - Nếu biết thân phận thật sự của tôi có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm đó – Khương cố thuyết phục Thiên - Làm gì mà ghê thế ? – Thiên giật mình khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Khương – Cứ như cậu là đại ca của xã hội đen nữa Khương không nói gì chỉ lặng lẽ thở dài . Thiên thấy vậy liền kính cẩn ngồi sang bên cạnh giọng nói run rẩy - Không lẽ là thật hả ? - Còn dã man hơn vậy đó – Khương nhìn Thiên nghiêm túc – Cậu còn nhớ lần cậu làm tôi nhập viện không ? - Nhớ , nhớ chứ ? – Gương mặt Thiên đột nhiên hoàng hốt , Không lẽ cậu ta định kiếm xã hội đen đập cho mình một trận – Vụ đó tôi xin lỗi nha , tôi k cố ý - Tôi đâu có để bụng nhưng cha tôi … - Khương dừng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên – Lúc đó ông ấy suýt đập ta tập đoàn xây dựng của nhà cậu đó - Hả ? – Thiên không nghĩ nhà cậu ta có thế lực đến thế - Cậu có đùa không đấy . Dù gia đình cậu có quyền như thế nào cũng không thể phá tan được công ti chúng tôi vì nó đã có nền tảng vững trãi rất lâu rồi - Ba tôi định chiếm đoạt những bàn hợp đồng của gia đình cậu trong 10 năm tới , đồng thời ngắt nguồn vốn và vật liệu xây dựng của gia đình cậu . Như vậy gia đình cậu sẽ tuột dốc không phanh – Nhìn Khương không có vẻ gì là đùa - Kinh khủng như thế thật sao ? – Gương mặt Thiên tái mét – Tôi phải làm sao đây ? Đó là công sức cả đời của ông và cha tôi nó không thể vì tôi mà sụp đổ được - Cái này thì cậu yên tâm đi , tôi đã xin giúp cậu rồi – Khương cười vì vừa làm Thiên 1 phen hết hồn – Ông ấy luôn bảo vệ tôi quá mức khiên tôi không giống một hoàng tử mà giống một tù nhân hơn - Vậy rốt cuộc thân phân thật sự của cậu là gì ? – Thiên gần như mất hết kiên nhẫn , cậu gay gắt nhìn Khương Khương nhìn Thiên thật lâu, xem ra lần này cậu k thể né tránh được nữa. Dù sao sau khi cậu không còn ở đây Thiên sẽ phải thay cậu bapr vệ Thanh Thanh . Với lại Thiên sẽ không tiết lộ thân phận của cậu cho ai hết . Nhưng nhìn gương mặt nóng long của Thiên thật sự rất thú vị - Cậu hãy nghe thật kĩ tôi chỉ nói một lần thôi - Khương cố tình nhỏ giọng – Tôi là Dany Lương Khương , tổng giám đốc tập đoàn SK
|