Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
CHƯƠNG 9
Thiên không ngạc nhiên như Khương nghĩ . Cậu im lặng quan sát Khương thật lâu . Chắc cậu ta không ngốc như Khương nghĩ . Đột nhiên Thiên lại gần Khương khiến câu giật mình , tay cậu ta đặt lên trán Khương - Tối qua dầm mưa làm cậu bị sốt hả ? – Giongj nói rất quan tâm – Lại đây tôi coi , ủa đâu có nóng đâu Khương mặt tối sầm lại . Cậu khó khăn lắm mới có thể nói ra thế mà hắn coi như đùa - Giờ cậu có tin tôi đánh sập công ty nhà cậu không – Khương cười lạnh tặng cho Thiên một cái nhìn cảnh cáo Thiên giật mình lùi lại , giọng nói run run - Cậu đang nói thật đó à ? Trời ơi , không thể tin được hóa ra từ trước đến giờ tui ngồi nói chuyện với …- Thiên cố tình ngừng lại nhìn Khương một cách tội nghiệp - Ông Hoàng Thế Giới ? – Đây là cái tên mà cả thế giới đặt cho cậu - Một tên xã hội đen – Thiên nhìn khuôn mặt như ngậm phải ruồi của Khương mà cười lăn lộn - Nghe vẻ cậu không sợ tôi nhỉ ? – Khương cười nhẹ nhàng , cảm thấy nhẹ đi phần nào - Tôi không nghĩ cậu sẽ gây khó dễ cho gia đình tôi – Thiên không cười nữa nhìn Khương nghiêm túc – Tôi biết cậu là một người làm việc có qui tắc mà - Xem ra cậu có ấn tượng khá tốt với tôi nhỉ ? - Tôi có biết một chút về cậu . Trước kia trong thế giới ngầm, sau vụ sụp đổ của tập đoàn xã hội đen XF lớn nhất nước , ai cũng nói do cậu nhúng tay vào - Ừ - Khương không phủ nhận - Việc cậu làm tuy làm mất trật tự một thời gian nhưng nó đã giúp cả nước lấy lại yên ổn – Thiên nhớ lại hồi ấy , quả là yên bình đến k quen – Bố già của XF ức hiếp người rất quá đáng , k coi air a gì . Hồi ấy gia đình tôi cũng phải cho hắn một khoản thu nhất định mỗi tháng mới không bị người của ông ta đến quấy phá - Cái này thì tôi biết , rồi sao - Hắn ta ngang ngược hống hách vậy chết cũng đáng – Thiên thở hắt ra – Từ đó cậu được xem là thánh cứu thế luôn - Thật ra tôi không vĩ đại đến mức giúp mọi người đâu – Khương cười ngượng – Đúng là tôi đã tính sổ ông ta nhưng không phải vì ông ta ức hiếp mọi người - Hả ? Vậy là vì sao ? – Thiên trố mắt ngạc nhiên - Ông ta dám khing thường tôi – Khương cười nguy hiểm nhớ lại bản mặt ông ta lúc đó . Thật đáng ghét chết đi được – Lúc ấy tôi đã cho ông ta một cơ hội để xin lỗi nhưng thật đáng tiếc - Hơ … tôi đau đầu quá – Thiên giả vờ ôm đầu - Khỏi giả vờ ông tướng – Khương cười , hắn ta làm cậu thật sự thấy thoải mái – Sau này không ở đây nữa tôi có thể nhờ cậu một chuyện không - Chuyện gì vậy ? – Nhìn mặt Khương rất nghiêm trọng - Tôi muốn nhờ cậu bảo vệ Thanh Thanh – Khương nhìn thẳng vào gương mặt bang hoàng của Thiên – Cậu ấy đang ở chỗ tôi . Chủ tịch Hoàng đã biết cậu ta là người yêu của Vũ nên đã cho người hãm hại Thanh Thanh và gia đình cậu ấy – Khương nói một cách ngắn gọn – Cậu đồng ý chứ ? - Với uy tín của cậu thì cậu thừa khả năng bảo vệ cậu ấy sao lại nhờ tôi – Thiên mặc dù k phản đối nhưng cậu thấy khó hiểu - Kẻ thì của ôi k ít , nếu tôi ra mặt bảo vệ Thanh Thanh cậu ấy có thể bị những kẻ đó chú ý - Ừ tôi hiểu rồi cậu cứ yên tâm - Còn một điều nữa – Khương nói – Đừng cho Vũ biết cha cậu ta đã hãm hại Thanh Thanh như vậy sẽ tốt hơn - Bạn tốt , tôi sẽ k quên cậu đâu – Khương mỉm cười , mấy ngày nữa thôi cậu sẽ rời xa nơi này nhưng những người ở đây cậu sẽ không bao giờ quên Thiên trở về căn nhà mà bốn người đang sống . Bước vào nhà đã thấy mọi người cùng các bậc cha mẹ đã tập trung đông đủ . Cậu quên mất hôm nay là ngày họp mặt gia đình . Thiên xin lỗi mọi người rồi ngồi vào bàn ăn sáng . Mỗi tháng bốn gia đình sẽ họp mặt một lần để nâng cao tình cảm . Hôm nay chính là ngày ấy . Thiên lặng lẽ quan sát mọi người đặ biệt là Vũ và chủ tịch Hoàng. Sắc mặt Vũ không được tốt lắm , vừa nhìn đã thấy u ám . Còn chủ tịch Hoàng hình như cũng k được tự nhiên đôi lúc nhíu mày , rất nhanh đã bình thường trở lại - Hôm nay thật là một ngày vui – Ba My lên tiếng – Nhất là với gia đình ông Lam đây - Thật may mắn , giám đốc tập đoàn SK lại để ý đến hòn đảo bị trả lại của chúng tôi Vừa nghe đến giám đốc SK , Thiên liền nghẹn cơm uống hết cả cốc nước mới khỏi miệng lắp bắp - Ba nói sao cơ ? giám đốc SK ? - Đúng đó con trai , Dany Lương Khương – ông Lam nhìn cậu con trai cười – Hòn đảo nhân tạo của chúng ta vừa bị trả về . Đó là đảo nghỉ dưỡng , công trình lớn nhất được xây dựng trong ba năm nay nhưng đối tác của chúng ta k thể chi trả nên đã trả lại - Ba con còn đang lo kiếm vốn để trả tiền nhân công cùng vật liệu xây dựng thì sáng nay chính giám đốc của SK gọi đến nói là muốn mua lại – Mẹ Lam cười như trút bỏ nỗi lòng – Mẹ cứ nghĩ nhà ta phải bán cả công ty cơ - Chuyện lón như thế sao ba mẹ không nói cho con hả ? – Bỗng nhiên Thiên nổi giận - Ba mẹ cậu chỉ không muốn cậu lo lắng thôi – Vũ lạnh nhạt lên tiếng – giờ thì ngồi xuống và ăn cho xong đi Thiên giờ lại chú ý đén Vũ , chắc anh chưa biết . Cậu quyết định sẽ nói cũng để xem phản ứng của chủ tịch Hoàng - Vũ , cậu biết tin gì chưa ? – Thiên cố tình nói trong bữa ăn để tất cả mọi người cùng biết – Thanh Thanh về nước rồi Thiên vừa nói , khuôn mặt lãnh đạm của Vũ bỗng hiện lên sự ngạc nhiên tột độ . Vũ mở to mắt nhìn Thiên như không tin những gì cậu vừa nói - Cậu nói gì cơ ? - giọng nói củ Vũ run run – Thanh Thanh về rồi sao ? Tất cả mọi người đều vô cũng ngạc nhiên . Thiên khẽ liếc mắt , cha của Vũ bỗng chốc tối sầm mặt mũi , đôi tay cầm đũa cũng vì tức giận mà bóp chặt - Giờ cậu ấy ở đâu ? – Vũ tóm chặt cổ áo Thiên khiến cậu có một chút hốt hoảng , mọi người ai cũng k thể nghĩ Vũ bị kích động như thế - Chúng ta đi đón cậu ấy đi – Thiên mỉm cười . Thật ra Thiên cũng không biết Khương đang nghĩ gì , biết rõ chủ tịch Hoàng cố ý hại Thanh Thanh nhưng lai sắp đặt cho ông ta gặp cậu ấy - Chúng ta mau đi thôi còn đợi gì nữa – Vũ thúc giục mọi người , dường như nỗi buồn tối qua về Khương đã bay đi mất Chiếc xe lăn bánh trở đoàn người đi về phía ngoại ô thành phố . Chiếc xe đi thật lâu mỗi người 1 tâm trạng – mong đợi , vui sướng , khó chịu , tò mò và … tức giận - Hình như con nghe nói cậu ta bị bán cho tổ chức buôn người bên Mĩ – Thiên giả bộ vô tình nói - Cái gì ? – Vũ là người ngạc nhiên nhất , không ai ngoài Thiên thấy khuôn mặt chủ tịch Hoàng đột ngột lạnh băng - Tôi cũng không biết rõ đợi gặp cậu ta rồi tính – Thiên lạnh lung nhìn ra ngoài cửa kính . Không biết Khương giờ có ổn không? Khương thật sự thích Vũ nhưng lại đành lòng hi sinh hạnh phúc bản than cho người mình yêu Dừng lại trước đại chỉ ghi trên giấy . Thiên một lần nữa sửng sốt với suy nghĩ của Khương . Đó là một ngôi rừng bạt ngàn được bao bởi tường , ở giữa là lối đi được lát gạch rất đẹp Họ bấm chuông , rất nhanh chiếc cửa đã tự động được mở . Qua camera ngoài cổng , Khương khẽ mỉm cười nhẹ nhàng . giờ cậu không có sức để ngồi dậy nữa . Hôm qua dầm mưa khiến cơ thể cậu phát bệnh lại them thể trạng yếu ớt làm cậu không cử động nổi . Nhưng cậu nhất quyết không đi bệnh viện để chờ Vũ đến , nhìn thấy anh hạnh phúc . Trước khi cậu rời khỏi đây cho cậu nhìn Vũ them một lần nữa Đoàn người của Thiên đã đi hơn nửa tiếng nhưng con đường rừng này vẫn như dài bất tận . Không gian xung quanh thay đổi đủ bốn mùa và mọi nơi – hoa anh đào , rừng cây trái và thác nước , mùa thu lá phong ngút ngàn và mùa đông lạnh lẽo kết thúc là một rừng hoa trải dài . Ai cũng ngạc nhiên trước căn nhà của người khổng lồ . Riêng Thiên thì tự hỏi rốt cuộc Khương có bao nhiêu tiền . Sau đó là những ngôi biệt thự cách nhau khong xa lắm trên những ngọn đồi . Một nữ vệ sĩ đeo kính đen ra hiệu cho họ dừng lại Mọi người hãy đi bộ từ đây đến căn nhà số 38 , thiếu gia đang đợi mọi người ở đó - Tôi có thể họi căn nhà này của ai không ? – Làm việc trong giới bất động sản nhưng chủ tịch Hoàng không hề biết có người có thể sở hữu nơi như vậy . Có khi còn giàu hơn chủ tịch Kevin nữa - Tôi không được phép tiết lộ thong tin của chỉ nhân giờ thì mọi người hãy đi đi * Trong khi đó * - Thanh Thanh , Vũ sắp đến rồi – Khương đỡ lấy chén trà Thanh Thanh mang tới , u buồn nói Thanh Thanh giật mình khựng lại nhìn Khương . Mặc dù rất yêu Vũ nhưng Thanh Thanh sợ … Dường như Khương đọc được những suy nghĩ ấy . Cậu yếu ớt ngồi dậy , thân thể nặng nề suy kiệt lại ngã xuống khiến Thanh Thanh hốt hoảng - Thanh Thanh , cậu đừng lo , người của tôi ở khắp nơi , họ sẽ bảo vệ cậu – Khương nói xong thì ho không thành tiếng - Thiếu gia cậu đừng nói nữa , đừng làm bản thân mệt thêm nữa – Thanh Thanh thở dài – Sao cậu lại giúp tôi nhiều như thế ? - Đầu tiên tôi làm vì một người nhưng giờ vì tôi coi cậu là bạn – Khương mỉm cười , những ngày quen biết Thanh Thanh khiến cậu bớt cô đơn - Không hiểu sao , giờ tôi chỉ thấy vui một chút nhưng nhiều hơn là chán nản – Thanh Thanh nói , đôi mắt chợt hiện lên nét đau đớn , hình ảnh ba mẹ lại hiện lên - Cậu nên biết đó không phải lỗi của Vũ – Khương nhắm mắt lại , gương mặt vừa yếu ớt vừa diễm lệ mê người – Tôi biết cậu không thể xem như chưa có việc gì nhưng hãy cho hai người cơ hội bắt đầu lại - Hình như cậu rất quan tâm đến Vũ – Thanh Thanh dường như đã nhận ra cái tình cảm mà Khương dành cho Vũ - Ừ - Khương không phủ nhân – giờ cậu hãy mau ra đón họ đi tôi không muốn họ vào đây Thanh Thanh nhìn Khương một lần nữa , người con trai có quyền lực bí ẩn kia một lần nữa rồi quay đi , cậu khẽ nói - Cảm ơn Thiếu gia …
|
CHƯƠNG 10
Từ phía xa , Vũ đã nhìn thấy Thanh Thanh đang từ từ tiến lại . Vũ chạy thật nhanh bao nhieeu nỗi nhớ chất chứa bấy lâu giờ mới được bày tỏ khiến anh không khỏi xúc độn mà khóc trên vai Thanh Thanh . Cậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh . Cậu cũng nhớ anh chết đi được nhưng bản thân cậu đã không còn yếu đuối để khóc nữa . Mọi người cũng đang đến gần , mỉm cười nhìn hai người ôm nhau . Phía sau , Khương cũng đang nhìn qua ipad mà mỉm cười . Cậu cười mà nhìn còn đau khổ hơn khóc . Đôi môi tím tái cùng làn da nhợt nhạt thật yếu ớt . Vì anh mà cậu đã tự hủy hoại bản thân mình như thế này - Vũ , anh đừng khóc . Em đau lòng lắm – Thanh Thanh nhẹ nhàng nói với Vũ . Vẫm cái tình ôn hòa dịu dàng như ngày nào cậu chưa hề thay đổi - Anh khóc vì thương Thanh Thanh của anh mà – Vũ cười , qua màn hình Khương chợt bất động . Cái điệu cười này chính ah cũng đã từng dàng cho riêng cậu . Nỗi đau đởi tủi thân len lỏi choán hết tâm trí Khương . Cậu đau lắm nhưng cậu đã tình nguyện chấp nhận điều này nên chẳng thể làm gì khác - Em về được là nhờ một người giúp đỡ . giờ em muốn anh gặp người ấy – Thanh Thanh nói quả quyết . Cậu thật sự muốn Vĩ gặp Thiếu Gia . Thiếu Gia không thể mãi nhung nhớ bong hình Vũ như thế , nên cho hai người họ cơ hội gặp nhau - À , đúng rồi hình như tôi nghe nói Thanh Thanh bị một tổ chức bắt cóc mà được một người cứu về , chắc người ấy có thế lức lắm phải không ? – My hỏi Thanh Thanh nhẹ lướt qua chủ tịch Hoàng , phát hiện ông ta cũng đang nhìn mình . Thanh Thanh khẽ mỉm cười - Chủ tịch Hoàng chắc biết người này đó ạ - Thanh Thanh nói đầy ẩn ý – Ngài có muốn gặp cậu ta không ? - Thanh Thanh , em thừa biết thiếu gia không muốn gặp họ mà – An từ từ bước lại , anh không còn sợ hãi khi gặp cha mình nữa . giờ anh có thể đường hoàng đứng trước mặt ông và cho ông biết , không có tài sản thừa kế của ông anh vẫn có thể sống tốt - Sao mày lại ở đây ? – Mặt chủ tịch Hoàng tối sầm lại , ông gằn ra từng chữ - Thứ bỏ đi như mày đừng có nhìn mặt tao - Ba ghê tởm con vì con là gay – An khẽ lướt qua Vũ – Có phải ba quá thiên vị không ? – Anh nở nụ cười châm biếm – À không ba vẫn rất công bằng - Mày nói vậy là có ý gì ? – Chủ tịch Hoàng hiểu rất rõ nhưng ông ta vẫn hỏi lại - Con nói gì chắc ba cũng hiểu – Anh lại nhìn qua Thanh Thanh – Thật đáng tiếc , cho dù ba biết người con yêu là ai thì cũng không thể làm hại cậu ta được - Mày cứ thử đi – Ông cười lạnh – Ta không ngại làm lại những gì đã từng làm Chủ tịch Hoàng vừa nói khiến Thanh Thanh bất giác giật mình run sợ . Nhưng rất nhanh , cậu trở lại bình thường , đằng sau cậu đã có thiếu gia chống lưng Vũ ngây người chợt nhớ đến Khương . Theo trong hồ sơ ở trường , cậu ta là một người rất bình thường nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không ổn ? Đám người đêm qua đều là của cậu ta ? - Chúng tam au đi thôi , đừng cãi nhau trong nhà người ta - Hoàng phu nhân lên tiếng khi thấy hai cha con đang nhìn nhau đầy sát khí . Mặc dù chỉ là mẹ kế nhưng bà cũng không mong muốn hai cha con họ bất hòa – An , con về nhà nhé !! - Con cảm ơn dì nhưng con thấy ở đây tốt hơn – An mỉm cười , anh không muốn rời xa người ấy Hình ảnh trong màn hình khiến Khương trở nên bất động . Đôi tay cầm máy cũng trở nên run rẩy , làn môi trắng bệch không một chút sức sống - Mẹ …mẹ…là mẹ , đúng không ? – Khương nói không ra hơi , cơn xúc động như giúp cậu có sức mạnh phi thường mà bật dậy nhưng nhanh chóng ngã xuống . Hai người vệ sĩ cùng những người hầu đứng bên cạnh hốt hoảng hét lớn - Thiếu gia , cậu đừng xúc động …- Người vệ sĩ hiện lên nét lo lắng – Đừng như vậy mà thiếu gia , chỉ là nhầm người thôi - Không thể nào đâu , tôi chắc chắn mà – Khương yếu ớt víu vào thành ghế cố gắng gượng dậy – Ta muốn gặp bà ấy , ngay lập tức !!!! Giọng thiếu gia đầy quả quyết khiến họ không dám cãi lại . Nếu không đưa cậu đi chắc cậu sẽ chết thật quá . Người vệ sĩ vội vàng gọi điện thoại cho An yêu cầu đưa Hoàng phu nhân đến - Sao ? Người ấy muốn gặp tôi ư ? – Hoàng phu nhân vẫn chưa hết bang hoàng , ngây người nhìn An - Vâng , chỉ riêng mình dì thôi – An thấy bà muốn từ chối – Người đó không đáng sợ vậy đâu chỉ là thấy dì khá giống một người quen thôi - Có thể cho chúng tôi theo không ? – My nói - Người ấy đang bệnh , không muốn ai thấy nhưng nếu mọi người muốn có thể dịp khác - Nếu họ không đi , tôi cũng không đi – Bà nhất quyết không đi Từ phía sau , Khương khẽ mỉm cười . Tính cách bà cứng cỏi khác hẳn vẻ yếu đuối bên ngoài . Không thể nhầm được nữa - Cứ cho họ vào đi – Giong Khương nhè nhẹ . Dù sao cũng sắp phải đi , bọn họ có biết cũng không sao . - Vâng thưa thiếu gia Bọn họ bước đi , thật lâu . Nẳng dát vàng cả ngọn đồi hoa rực rỡ . Phía trên cao kia, trên chiếc nệm trắng , một thiên thần lặng lẽ tỏa sáng không lu mờ trước ánh mặt trời Họ không dám lại gần . Hào quang quanh người ấy khiến họ cảnh giác mặc dù người ấy k có một chút sát khi hay bất kì vệ sĩ nào bên cạnh . Vũ nhìn vào gương mặt ấy , khoảng cách khá xa nên anh không nhìn rõ , chỉ thấy cảm giác thân quen đến lạ lùng . Mái tóc đen bóng nổi bật làn da trắng như tuyết có một chút xanh xao . Đôi môi nhợt nhạt không một chút huyết sắc . Hàng mi rậm và dài khẽ lay động . Người ấy dần mở mắt , đôi tay gầy khẽ đưa lên che đi tia nắng nhạt . Người ấy nhìn họ mỉm cười nhẹ nhàng trước ánh mắt kinh ngạc của Vũ . Khương nhìn thẳng vào mắt Vũ một cái nhìn kiêu ngạo và khinh bỉ . Không một chút đau long hay nuối tiếc khiến Vũ không dám tin . Có phải Khương đã không còn yêu anh hay cậu chưa từng yêu anh ? - Khương , là em sao ? – Vũ đến bên cậu khẽ chạm vào mái tóc cậu , một cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương mà trước đây anh đã từng làm . Nhưng Khương không còn xấu hổ ngượng ngùng như trước mà thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm - Cảm phiền anh tránh ra , tôi không thích gặp người lại Vũ giật mình lùi lại .Ánh mắt này , giọng nói này nó làm anh buốt giá đến tận xương tủy . Không đúng , Người này không phải Khương …Nhưng gương mặt đó thật sự là cậu -Cậu là ai ? – Vũ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Khương - Mọi người đều gọi tôi là Thiếu gia Lời nói của Vũ thật sự làm Khương đau long . Vừa gặp lại người yêu cũ thì đã vội vàng vứt cậu sang một bên . Khương chợt cười khẩy rồi quay sang nhìn Thanh Thanh - Thanh Thanh , cậu thật có phúc – Mặc cho những vết thương trong lòng đang không ngừng rỉ máu Khương vẫn cố gắng nở nụ cười – Hai người rất đẹp đôi , tôi sẽ chờ thiệp cưới của hai người Mặc dù nói vậy nhưng lúc này Khương cảm giác như uống phải một cốc thuốc độc . Vũ , em đã từng hứa sẽ tìm Thanh Thanh về cho anh , đây xem như món quà từ biệt nhé Vũ biết Khương đang giả bộ cười . Anh cũng biết giờ cậu đang đau lắm “ Khương , chính em đã mang Thanh Thanh về cho anh sao ? Sao em phài giày vò bản than mình như thế ? Nhìn em như vậy , anh cũng đau lòng lắm “ Những suy nghĩ của Vũ , Thanh Thanh đều nhìn thấy hết “ Vũ , anh đã không còn yêu em nữa rồi …”
|
CHƯƠNG 11
Khương không chú ý đến Vũ nữa . Cậu cố gắng chống đỡ cơ thể suy kiệt ngồi dậy nhìn Hoàng phu nhân . Đôi mắt của Khương khiến bà giật mình . Một nỗi nhớ , một nỗi đau trôi dậy trong bà . Hình như trước đây bà đã từng nhìn thấy đôi mắt này . Cả thân thể Khương nóng bừng , cậu vẫn nhìn Hoàng phu nhân chăm chú - Hoàng phu nhân , có thể cho tôi nhìn kĩ gương mặt bà không ? – Khương ngượng ngùng nói – Tôi thấy bà rất giống một người quen của tôi - Tôi cũng thấy cậu rất quen nhưng không thể nào nhớ ra được – Gương mặt bà hiện lên sự đau đớn . Bàn tay Khương đưa ra chạm vào bà bỗng khựng lại . Không thể nào , nếu thật sự là bà ấy thì chắc chắn sẽ không quên được . Không đời nào , một bà mẹ có thể quên đi đứa con mình rứt ruột đẻ ra . Khương thu tay lại chịt cười nhẹ nhàng - Xin lỗi , phu nhân chắc tôi nhầm người – Từ đáy mắt Khương là nỗi thất vọng . Cậu sẽ từ bỏ tất cả . Ngay từ lúc quyết định đến đây thì mọi thứ đều đã sai Hoàng phu nhân hiện giờ có một cảm xúc không biết diễn tả ra sao . Bà thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cậu thiếu gia kia như vậy . Nhưng rồi bà vẫn quay đi cùng mọi người Khi mọi người đã đi hết . Khương mới thở dài . Hoàng phu nhân quả thực không phải bà ấy . Tạm gác chuyện ấy sang một bên Nghĩ đến Vũ , Khương k thể kìm lòng mà quay lại nhìn anh . Nói là gặp mặt lần cuối nhưng thật sự Khương không muốn đi Ngày hôm ấy , bầu trời rực sang vui cùng niềm vui của ai đó…. Ba ngày sau Một người đàn ông đang đứng trước cổng trường , dường như đang rình ai đó . Chiếc áo măng tô dài , chiếc kính to cùng khẩu trang , mũ lớn . Ai đi đường cũng phải ngoái lại nhìn cái người kì cục ấy . Đợi đến khi nhóm của Vũ đi ra đến cửa , người của hắn ta theo kế hoạch đánh lạc hướng họ . Hắn ta đến cạnh kéo Thanh Thanh lên xe như một vụ bắt cóc . Đến khi Vũ nhận ra đã quá muộn chiếc xe đã lao đi mặc cho anh la hét đuổi theo . Trong xe Thanh Thanh hoảng sợ quay ra ngoài gọi tên Vũ đến khi không thể nhìn thấy Vũ nữa . Cậu sợ lắm sợ sẽ quay lại cuộc sống trước kia . Người đàn ông ấy vẫn im lặng , thật đáng sợ - Ông muốn làm gì tôi ? – Giong Thanh Thanh run run - Ta muốn ngủ với cậu một đêm được chứ ? – Giong nói ủa hắn ta thật gian xảo . Nhưng Thanh Thanh không dễ bị lừa như vậy giọng nói này nghe rất quen , không lẽ … - Lương Khương Thiếu Gia ? – Thanh Thanh rất ngạc nhiên – Cậu đang đùa tôi đấy à ? - Hahaha , làm gì mà tức giận vậy ? – Khương dần dần cởi bỏ lớp ngụy trang , nở nụ cười tươi tắn - Cậu có biết tôi sợ gần chết không hả ? – Lúc này thì Thanh Thanh nổi nóng - Ta xin lỗi , ta chỉ muốn vui chút thôi – Khương nói một cách tội nghiệp – Mấy ngày nay ở nhà chán lắm , tôi cô đơn chết đi được Nghe cái giọng ấy Thanh Thanh cũng không thể giận được - Thế giờ cậu muốn tôi đi chơi với cậu phải không ? - Yes ! – Khương cười cười – Hôm nay tôi muốn đi mua sắm một chút - Căn bản cậu đang thừa tiền phải không – Thanh Thanh thở dài chán nản – À mà quên , cậu có lúc nào không thừa tiền - Hahaha , đúng là cậu hiểu tôi nhất Hoàng phu nhân tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa . Chủ tịch Hoàng đã đi . Bà nghĩ ông đang ở phòng đọc sách , muốn hỏi ông đã ăn gì chưa . Bước đến gần , đột nhiên Hoàng phu nhân khựng lại . Trong phòng có tiếng nói chuyện , hình như có lien quan đến bà - Ông nói đã thôi miên vợ tôi rồi mà ? – Chủ tịch Hoàng đập bàn tức giận . Ở phía ngoài bà khẽ bịt miệng vì sợ . Trong tiềm thức lại xuất hiện hình ảnh ông đứng giữa một đám người . Bà đau đầu quá nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn nghe tiếp – Sao hôm nay tôi thấy bà ấy có cảm xúc trước thằng nhóc ấy “ Thằng nhóc ấy ?!? Vị Thiếu gia sáng nay sao “ - Thưa chủ tịch , đúng là cách đây 10 năm bà ấy đã được thôi mien để xóa kí ức nhưng nỗi nhớ của bà ấy quá mãnh liệt khiến bà ấy có ấn tượng khi gặp lại người ấy . Nếu bà ấy k gặp cậu ta nữa có thể sẽ k nhớ ra - Có thể ? – Chủ tịch Hoàng lạnh lung lên tiếng – Dù sao ta cũng không muốn tha cho nó . Đã chết một lần dưới tay ta, nó còn cố gắng sống lại làm gì để chết lần nữa – Nụ cười ác độc nở trên môi . Hoàng phu nhân không thể tin những gì mình nghe . Bà đã bị xóa trí nhớ ? Con người đáng ghê tởm kia là chồng bà sao ? - Sử lý nó thật gọn gang cho ta … Hoàng phu nhân vội lao đi tìm Khương . Tuy lúc này bà chưa thể nhớ ra nhưng có một điều chắc chắn đó là một người rất quan trọng với mình . Trái tim bà đau đớn khi biết người ấy đang gặp nguy hiểm . Bà lén lút ra khỏi nhà , trong lòng ngập tràn nỗi lo sợ Lúc này Khương cùng Thanh Thanh đang đưa đồ cho vệ sĩ . Hai người nói chuyện thật vui vẻ nhưng ai qua đường cũng thấy lạ trước cách ăn mặc kì lạ của Khương nên cứ quay đầu lại ngó . Khương cũng không bận tâm chỉ cười khì khì - Chúng ta đi mua gì đó nữa đi – Khương kéo Thanh Thanh về phía bên tay trái - Nhưng tôi đói quá , Thiếu gia ơi – Thanh Thanh lại kéo Khương về phía tay phải – Chúng ta đi ăn đi , tôi còn chưa ăn trưa nè !!! - Thôi mà , nốt một vòng nữa thôi – Khương nịnh ngọt Cảnh hai người giằng co lôi kéo nhau trên phố đã lọt vào mắt của ai đó . - Này tên kia – Cách đó 10 m họ thấy Vũ đang bừng bừng tức giận , khuôn mặt đỏ gay , trán vã mồ hôi Hai người đều hốt hoảng trước sự xuất hiện bất ngờ của Vũ . Anh kéo mạnh Thanh Thanh về phía mình . Một cứ đấm dứt khoát văng vào mặt của tên bắt cóc làm vỡ cả mắt kính đen - Đừng mà anh , anh hiểu làm rồi – Thanh Thanh can ngăn Thật đáng tiếc Vũ không nghe những lời đó , đá vào ai của tên kia khiến hắn ngã vỡ kính của cửa hàng tạp hóa . Mọi người xúm lại xem . Những tiếng xì xào nổi lên . Người kia đã bị thương , máu in lên cả tấm kính trong suốt một màu đỏ rực rỡ . Người đó nằm bất động vì đau , ánh mắt nhìn Vũ oán hận . Vũ đang ở gần Thanh Thanh kiểm tra xem cậu có bị thương không mà không them nghe cậu nói . Khương ôm bả vai đau đớn bị tấm kính đâm đang không ngừng chảy máu ,. Trên gương mặt xinh đẹp , một vệt máu từ khóe miệng nổi bật trân làn da trắng muốt - Anh , anh hiểu nhầm thật rồi đó – Thanh Thanh cố gắng làm Vũ quay đầu lại – Anh thử nhìn xem người anh đánh là ai ? Vũ cảm thấy bực bội khi Thanh Thanh bắt anh làm một việc phí thời gian như vậy . Anh miễn cưỡng quay đầu lại . giây phút bắt gặp ánh mắt ấy làm anh như nghẹn thở .Nó dường như đang cắn xé giày vò trách móc anh . Vũ ngây người nhìn người mình vừa đánh . Đôi tay vô thức tuột khỏi tay Thanh Thanh , giọng Vũ như tắc nghẹn ở cổ họng - Lương Khương , sao lại là em ?!?
|
CHƯƠNG 12
- Sao không thể là tôi ? – Khương nhìn Vũ lạnh lùng . Cũng may vệ sĩ không can thiệp không thì Vũ toi rồi - Em có sao không ? Anh …anh xin lỗi , Thật lòng anh …- Vũ cảm thấy bối rối và lo sợ - Anh cũng hay thật , đánh cho tôi thừa sống thiếu chết mà giờ bày đặt xin lỗi – Khương cười châm biếm ôm lấy bờ vai đang chảy máu –Thật đáng kinh tởm Khương bỏ đi . Vũ đằng sau chết lặng , không thể ngoái đầu nhìn theo …”Thật đáng kinh tởm “ câu nói ấy của Khương cứ vang vọng mãi trong đầu anh . Thanh Thanh nhìn anh . Thanh Thanh biết Vũ không còn yêu cậu nữa nhưng chính bàn than Vũ cũng không nhận ra . Vũ coi cậu là một điểm tựa của quá khứ mà nhầm tưởng rằng không thể thiếu đi mà thôi Gió thật nhẹ . Bước trên con đường vắng lặng tách biệt khỏi phố xã đông đúc , Khương không cần phải giấu diếm bất kì điều gì nữa . Cậu ngồi phịch xuống đất , lâu lắm rồi , kể từ ngày bà ấy bỉ đi Khương mới khóc nhiều như thế . Chiếc áo dài bị vứt sang một bên . Cánh tay trắng trẻo gầy gò nổi bật những vệt máu đỏ rực rỡ. Từ 4 phía xung quanh Khương , những người vệ sĩ dẫy lên nỗi căm giận . Tại sao Thiếu gia mà họ đã thề bảo vệ có thể bị người ta đánh ra nông nỗi như thế . Họ tự trách mình , đáng nhẽ phải mặc kệ lệnh của Thiếu gia mà đánh cho tên kia một trận nhừ tử . - Thiếu gia , chúng ta nên đến bệnh viện thôi , cậu bị chảy nhiều máu quá – Một người vệ sĩ đến bên cạnh Khương khuyên cậu . Nhưng Khương vẫn ngồi im bất động - Không sao đâu , máu ngừng chảy rồi Đúng vậy vết thường đã k còn chảy máu nữa nhưng trong lòng Khương vẫn đang rỉ ra từng giọt . Khương đau long lắm , sao Vũ có thể không nhận ra cậu mà ra tay như vậy chứ ? Chẳng lẽ anh chẳng có cảm giác gì với cậu sao ? Bỗng nhiên đôi mày Khương khẽ nhíu lại . Ánh mắt sắc lạnh lướt qua một góc quang đãng đăng xa . giọng nói đầy nguy hiểm - Nghe vẻ lão già ấy đã nhận rat a rồi - Thiếu gia , cậu cứ yên tâm mấy tên vớ vẩn đó không đáng là đối thủ của chúng tôi – Người vệ sĩ đọc được suy nghĩ của chủ nhân , lên tiếng giúp cậu ổn định lại - Không phải ta đang lo – Khương thở dài – Ta rất tin vào khả năng của mọi người . giờ mọi người hãy giả vờ bỏ đi , ta muốn dụ hắn một chút - Vâng – Người vệ sĩ lui ra sau , cố tình nổ máy lớn cho người của chủ tịch Hoàng nghe thấy . Khương đứng dậy , bước đi một mình vào bãi đất trống rồi vào một xưởng bỏ hoang Bọn chúng thấy vậy thì mừng thầm . Đó là mảnh đất đã bị bỏ hoang nhiều năm k ai dám lại gần . Chỉ sợ con mồi chạy đi mất , ai ngờ lại giam nó dễ dàng như vậy . Chúng bước vào từ hai phía cổng bao vây k cho con ruồi con nhặng khác . Mặt tên nào cũng là nụ cười khả ố , nguy hiểm vì sắp được một món tiền lớn từ chỉ tịch Hoàng . Khương ngồi cạnh cửa sổ , nơi duy nhất trong xưởng có ánh sáng . Cậu ngồi thật yên lặng ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài như k có chuyện gì xảy ra . Cả than người cậu dường như phát ra ánh sáng như thiên thần - Thằng nhãi , mày toi rồi – Tên cầm đầu bước lên định tóm lấy Khương Từ phía sau hắn , một viên đá to bay đến đập thẳng vào đầu hắn khiến đầu hắn chảy máu và ngã gục xuống . Đau k thở được - Là thằng khốn nào – Hắn tức giận , ánh mắt rực lửa . Cả đám nhìn nhau nhưng k ai nhận – Không thằng nào nhận chẳng lẽ là ma à ? Sau câu nói của hắn , cả đám nháo nhào sợ hãi . Có tên còn suýt ngất đi . Nhìn bọn chúng như vậy khiến Khương bật cười - mộ nụ cười của ác quỉ , đẹp đến mê hồn nhưng nguy hiểm chết người . Cậu quay lại nhìn bọn chúng , thật ghê tởm nhưng trên môi vẫn là nụ cười - Thằng nhãi , mày cười cái gì – Tất cả bọn chúng đều rút vũ khí , mặt hằm hằm tỏa sát khí - Đấu với một người bị thường đã nhục . Đằng này các ngươi còn ỷ đông người tay có vũ khí . Có đáng mặt giang hồ nữa không? - Đừng để nó khích đểu đại ca - Mày nhát quá đấy . Nó bị mắc trong này thì lo gì nữa - Có thật tôi đang mắc bẫy ? – Khương liếc nhìn bọn chúng rồi lại nở nụ cười – Chỉ có mấy người các ngươi mà đòi ám sát ta sao ? Coi thường nhau quá rồi đấy - Mày đừng có giả bộ . Bọn tao có đến hơn 30 người – Hắn ta dừng lại , giơ con dao trước mặt Khương – Chỉ một nhát thôi , tao sẽ cho mày về với ông bà vải - Nếu có thể thì ra tay đi – Khương chẳng them nhìn hắn nữa , quay mặt ra cửa … tiếp tục ngắm cảnh Hắn cảm thấy Khương đang trêu tức mình , liền vung tay một nhát chém thẳng xuống . Đột nhiên trong không gian im ắng vang lên những phát súng liên hồi khiến chúng giật mình quay lại còn Khương chỉ khẽ mỉm cười Bọn chúng chỉ biết há hốc mồm vì kinh ngạc và sợ hãi . Xung quanh chúng đã bị bao vây bởi hàng trăm vệ sĩ . Ai cũng lạnh lung như sát thủ chuyên nghiệp và đều cầm súng . Bọn chúng liền quỳ xuống khóc lóc xin Khương tha mạng - Nể mặt người nhà các người ta sẽ tha cho nhưng với một điều kiện – Khương ngừng lại – Hãy dụ chủ tịch Hoàng đến đây cho ta Sau khi nghe Khương nói , bọn chúng toát mồ hôi lạnh . Nói gì chứ , Hoàng chủ tịch cũng là một người có tiếng , đụng đến ông ta coi như là l muốn sống nữa - Yên tâm , ta k có ý định hại ông ta chỉ muốn cho ông ta một bài học thôi – Khương cười đến vô hại Vũ mệt mỏi lê bước trên hành lang về phong . Vũ lướt qua thư phòng của chủ tịch Hoàng , giọng nói quen thuộc của một tên lọt vào tai anh . Anh lén nhìn qua khe cửa . Chủ tịch Hoàng đang nói chuyện với một tên lạ mặt trông rất giống xã hội đen - Thưa chủ tịch , thằng nhãi đó đã bị bắt ở xưởng nhà hoang – Tên đó vừa nói vừa toát mồ hôi , giọng nói run sợ đương nhiên k thể qua mặt ông ta - Nó muốn gặp ta làm gì – Chủ tịch Hoàng khẽ cười . Nói về gian xảo không ai có thể qua mặt ông – Nói thật đi , nếu mày muốn sống , mày muốn hãm hại ta Lần đầu tiên Vũ thấy sợ người cha của mình như vậy . Bờ môi anh khẽ run lên không nói thành lời . Anh khẽ nép vào cửa lén lút theo sau họ đến xưởng bỏ hoang phía Tây thành phố Giớ rít lên từng cơn khiến cả không gian trở nên u ám . Vũ chần chừ đứng trước cánh cửa hoen gỉ , lòng tràn ngập lo sợ . Ba anh đến đây làm gì ? Không lẽ ba có cấu kết với xã hộ đen như người ta bàn tán ? Hít một hơi thật sâu , Vũ tập trung cao độ bước vào . Trong không gian tối tăm tỏa ra sát khi , ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà hắt lên hai con người đang nhìn nhau như muốn giết chết đối phương - Qủa nhiên là mày – Chủ tịch Hoàng nở nụ cười châm biếm và nguy hiểm – Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ . Đã giết mày một lần ta chẳng ngại làm lần thứ hai - Tôi thật có phước , được chủ tịch Hoàng cao quí ông đây nhớ đến . Nhưng đáng tiếc – Khương cười lạnh – Tôi đã không còn hèn kém như thế . Ngay lúc này tôi có khả năng đè bẹp gia tộc ông bằng ngón tay út - Trước kia nghe mày van xin từng là sở thích của ta , nhưng có lẽ k thể nghe lại thật nữa – Chủ tịch Hoàng vừa nói , họng súng đen ngòm chĩa thẳng về Khương – Thế nên ta sẽ kết thúc sớm - Những ngày bị ông hành hạ , tôi k bao giờ quên – Khương nhìn ông mỉm cười vô hại – Ông có biết không , gia đình tôi giờ rất giàu – Nụ cười nguy hiểm lại vương trên môi – Trong thời đại tiền chi phối tất cả thì ông k thể đấu với tôi Chủ tịch Hoàng k nói gì nữa , tiếng quay đạn vang lên . Một âm thanh phá tan không gian lạnh lẽo . Vũ hoảng hốt lao lên che chắn cho Khương nhưng đã có người bảo vệ cho cậu Khương nghiêng người kéo người kia tránh viên đạn . Ánh mặt giết người nhìn chằm chằm vào ông ta . Vũ kinh hoàng sợ hãi , không cử động nổi - Qua bao nhiêu năm , tài năng bắn sung của ông vẫn như thế - Khương cười lanh – Đáng tiếc đúng lúc ông bắn vệ sĩ của tôi đã làm lệch đường đi của viên đạn Gương mặt chủ tịch Hoàng căng thẳng đến tột độ . Ông quá sơ suất khi đến đây một mình . Chắc chắn chỗ này đã bị bao vây bởi người của hắn . Bỗng nhiên , ông lại nở nụ cười - Đúng là mày đã đổi đời rồi , nhưng ta biết mày không thể giết ta – Ông ta đã nhận ra điểm yếu của Khương - Tại sao ? – Khương cũng khá ngạc nhiên - An rất quan trọng với mày không phải sao . Chắc mày cũng biết nó là con trai ta - Đương nhiên tôi biết nhưng anh ấy đã k còn coi ông là ba nữa rồi . Kể cả bây h ông chết đi anh ấy cũng chẳng them đến dự đám tang ấy chứ - Khương nở nụ cười lành lành – Hôm nay tôi gọi ông đến là để trả lại ông những đau đớn mà tôi đã phải chịu Tai Vũ như ù đi , anh không nghe thấy gì hết . Vũ thàng thốt giật mình khi thấy Khương giơ sung chĩa thẳng vào chủ tịch Hoàng , Đôi mắt anh tôi sầm lại . Vũ chạy lên che chắn cho ba của mình . Mặc dù ba độc ác như Khương nói nhưng dù sao đó cũng là ba anh Tiếng sung vang lên thật chói tai , một người đã ngã xuống . Nhưng Khương mới là người bang hoàng nhất . Cậu trân mắt nhìn Vũ trên nền đất lạnh , máu không ngừng tuôn ra xối xả. Khương chết lặng ngay tại chỗ , không thế cử động được . Chủ tịch Hoàng hoảng hốt chạy đến bên cạnh Vũ , cố gắng lay anh dậy . Thân thể anh ngày càng buốt giá , trước mắt Khương như nhòe đi . Cậu không chú ý rằng chủ tịch Hoàng đang chĩa sung vào mình . Tất thảy vệ sĩ của Khương hoàng hốt lao ra . Không ai dự đoán được , đang lúc đau long chủ tịch Hoàng có thể dương súng giết người . Viên đạn không trúng Khương nhưng lại trúng tấm áo trắng đang che chắn cho cậu . Chủ tịch Hoàng và Khương đêu kinh ngạc nhìn người ấy Hoàng phu nhân trên người đầy máu đã ngất lịm đi , tấm áo trắng nhuộm một màu đỏ rực rỡ . Đôi mắt Khương dường như cũng bị nhuộm đỏ . Nỗi uất hận , căm thù toát ra từ xương tủy . Một phát súng nữa vang lên . Mùi máu tanh nồng của ba con người lan khắp xưởng . Ba người đã ngã xuống để lại một người không ngừng rơi nước mắt - Cậu chủ , chúng tam au đi thôi – Vệ sĩ đến kéo Khương đi – Cảnh sát sẽ đến ngay , chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi ạ Khương không đi , lặng lẽ ngắm nhìn ba người , đau đớn – thỏa mãn - Nếu ta đi ta sẽ không bao h thoát khỏi dằn vặt Cảnh sát ập vào , nhìn ba người đang nằm dưới đất cũng mọt cậu trai trẻ tuổi . Không hỏi han gì , lập tức còng tay Khương đã đi Ánh tà dương chói lọi rực rỡ , đằng sau Khương , bầu y=trời đỏ rực một màu chết chóc
|
CHƯƠNG 13 Lặng lẽ như tờ . Suốt 10 tiếng thẩm vấn , Khương không nói một tiếng nào . Tên cảnh sát dường như đã mất hết kiên nhẫn đối với cậu .Quát mắng , đe dọa nhưng đôi mắt vô hồn ấy vẫn k có một chút cảm xúc . Chưa bao giờ viên cảnh sát nhớ nơi tra khảo như vậy . Nhưng nếu hắn ta dám làm hư hại dù chỉ một cọng tóc của Khương thì ngay lập tức . Gần 500 vệ sĩ của cậu sẽ làm sạch nơi này . - Tôi nói một lần nữa – Hắn ta đập bàn tức giận - Cậu không thể chối cãi nổi . Ở hiên trường chỉ có mình cậu , trên sung cũng có dấu vân tay của cậu . Hãy mau nhận tội đi Khương bỗng nở một nụ cười nhẹ làm viên cảnh sát thần thờ nghĩ lại điều mình vừa nói . Nó hoàn toàn không khác gì những câu nói vô dụng trước đó nhưng có thể làm cho Khương có cảm xúc . Đột nhiên Khương đứng dậy , đi thẳng ra cửa - Này , cậu không thể đi được – Hắn ta chạy đến còng tay Khương , bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu khiến hắn khựng lại - Luật sư của tôi sẽ đến ngay , giờ tôi phải đi Quả như Khương nói , cánh cửa bật mở . Nhưng không phải một mà là một dãy dài những người mặc đồ đen lịch sự . Tất cả đều là luật sư hàng đầu thế giới . Viên cảnh sát trố mắt ngạc nhiên . Thằng nhóc này sao lại có thế lực như thế . Chưa được nửa ngày mà luật sư nổi tiếng nhất từ các nước đã tập trung tâị đây - Ở hiện trường , chúng tôi phát hiện khẩu súng của chủ tịch Hoàng đã thiếu mất ba viên đạn - Vết thương của Hoàng thiếu gia là từ phía sau lưng . Khả năng nhiều nhất là cậu ta lấy thân bảo vệ cho ba của mình nhưng lại nhận viên đạn của ông ta - Chủ tịch Hoàng là một xạ thủ có tiếng , ai ai cũng biết . Việc ông ta lệch mục tiêu là rất ít . Đồng thời với việc sung của ông ta thiếu ba viên , chúng ta có thể suy đoán ra Mấy người đó thi nhau nói . Đó đều những chứng cứ giải oan cho Khương , cậu thừa biết việc này do ai làm . Nhưng cũng tốt h cậu muốn ra khỏi đây , đến bên Vũ Trời mưa . Những giọt nước lạnh lẽo che mờ đi cảnh vật trước mặt Khương . Không phải cậu thích dầm mưa nhưng muốn rửa đi vết máu dơ bẩn của lão già đó . Bệnh viện mà Vũ được đưa đến đã ở ngay trước mặt . Khương bước vào , hỏi số phòng của anh rồi bước nhanh đi . giờ thật sự Khương chỉ muốn gặp anh ngay lập tức . Khương đứng bên ngoài phòng bệnh , thở dài rồi ngồi bệt xuống đất . Cậu thấy có lỗi quá , dù cho Vũ bị thương không phải do cậu bắn nhưng cũng một phần là lỗi của cậu . Thật lâu , than thể Khương buốt lạnh . Anh đang ở thật gần , muốn nhìn thấy anh nhưng không dám nhìn anh . Có lẽ sau chuyện hôm nay , Vũ đã thật sự nhận ra bản chất của cậu Hít một hơi thật sâu , Khương đẩy cửa bước vào . Cậu bàng hoàng nhận ra Vũ đang nằm bất động , trên người nối đầy dây chằng chịt . Anh bị thương nặng quá . Vệ sĩ của cậu nói , anh chỉ bị mất nhiều máu nhưng không ngờ … Khương chạy đến bên cạnh anh , nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh , đôi môi không ngừng run lên - Vũ , Vũ anh mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ - Khương yếu đuối khẽ lay anh , nhưng Vũ vẫn bất động – Em xin lỗi , anh . Em xin lỗi vì đã không thể tha thứ cho ba anh - Ba anh đã làm gì em vậy ? – Giong Vũ yếu ớt vang lên Khương vừa giật mình vừa vui sướng nắm lấy tay anh , nước mắt không ngừng tuôn ra - Anh , anh tỉnh rồi - Em hãy nói cho anh biết lí do em hận ba anh đến vậy Khương nhìn anh , đôi mắt ánh lên sự đau buồn . Cậu cúi mặt , Vũ đang bắt cậu nhớ lại cơn ác mộng hành hạ cậu mỗi đêm - Em sẽ kể cho ạnh nghe một câu chuyện – Giong Khương trầm hẳn xuống . Vũ quay người nhìn biểu cảm của Khương nhưng bả vai đau nhói , anh đành chỉ nghe giọng nói đều đều ấy – Ngày xưa , có một hoàng tử nhỏ ngây thơ sống trong một lâu đài thật đẹp tận trong cánh rừng sâu . Ngày ngày cậu sống trong sự yêu thương của đức vua và hoàng hậu . Những ngày tháng ấy đối với cậu thật tươi đẹp và hạnh phúc , chỉ đáng tiếc – Khương dừng lại , giọng nói bỗng trở nên lạnh buốt thê lương – Nó không kéo dài được lâu . Một ngày nắng đẹp qua đi , màn đêm mang đến đầy going tố . Tòa lâu đài của hoàng tử bị quân của lão phù thùy gia với nụ cười ghê rợn bao vây và đốt cháy . Tên phù thùy ấy muốn giết chết đức vua vì đã cướp đi giang sơn của hắn . Thật may mắn , đức vua đã được những cận thần cứu thoát . Thế nhưng , hoàng hậu và hoàng tử không may mắn như vậy . – Khương cúi đầu thấp hơn , trước mắt tối sầm lại . Qua bao nhiêu năm mà vẫn rõ mồn một . Bởi lẽ nó đã đi sâu vào trong giấc mơ của cậu hằng đêm - Rồi sao , anh muốn nghe hết - Lão phù thủy già đã bắt hai người đi . Lão ta ngày đêm hành hạ hoàng tử để xả nỗi hận với cha của cậu . Lão khiến cậu chết đi sống lại bao nhiêu lần . Để đến một hôm , Hoàng tử bé nhỏ đã không còn hơi sức để thở , lão đã vứt chp cậu một đoạn băng hắn cưỡng hiếp mẹ cậu khiến cậu quá đau lòng mà lịm đi . Câu nói cuối cùng mà cậu nghe được từ lão là… – Khương không nói nữa , quay đi tránh ánh mắt của Vũ – “ Chôn sống nó “ Vũ giật mình thàng thốt . Anh không bao giờ tin cha mình có thể làm những điều như vậy . Anh quay nhìn Khương cố tìm một nét dối trá nhưng không thể . Lòng thành kính của anh đối với cha dường như sụp đổ . Đáy mắt anh hiện lên sự đau đớn . - giờ anh biết có làm gì cũng không thể bù đắp lại cho em . Lời xin lỗi có lẽ cũng chỉ làm em thêm oán hận nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi em - Anh không cần xin lỗi – Khương nhìn anh với một nụ cười nửa miệng nguy hiểm thỏa mãn – Em đã tự báo thù cho mình rồi
|