Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
Em nói vậy có ý gì ? – lòng Vũ dẫy lên một lỗi lo , không lẽ - Sau mười năm , nỗi uất hận đã hóa thành sức mạnh khiến hoàng tử nhỏ bé nhút nhát ngày nào đã giết chết được tên phù thủy giả độc ác Vũ như chết lặng . Anh bàng hoàng nhìn người trước mắt mình . Mặc cho cơn đau từ đằng sau truyền ra khắp cơ thể , Vũ vẫn gượng dậy nhìn Khương trừng trừng - Cha anh đã chết rồi sao ? Là em giết ông ấy ? – Đôi mắt anh đau khổ tột độ - Tại sao vậy Khương ? Em không thể vì anh mà tha thứ cho ông ấy sao ? Dù sao ông ấy cũng là cha anh mà/ - làm sao em có thể tha thứ đây ? – Khương khóc nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười lạnh lùng – Anh có hiểu cái cảm giác bị người thân bỏ rơi , bị đánh đập hành hạ rồi bị chôn sống như thế nào không . Tại sao anh không hỏi em đã vượt qua như thế nào ? Đêm nào em cũng mơ thấy nụ cười ác độc của ông ta , ông ta đã khiến em ra như vậy mà cũng không buông tha em nữa - Em không phải Lương Khương mà anh quen biết – Anh nhìn Khương đầy căm ghét – Khương mà anh quen biết rất hiền lành và dễ thương còn em thì quá độc ác và toan tính – Vũ lướt qua Khương và ném lại một câu – Hãy biến đi , càng xa càng tốt . Nếu gặp lại mi một lần nũa ta sẽ giết chết mi vì mi là jer thù giết cha ta Vũ bỏ đi để mặc Khương chết chân tại chỗ . Cũng đúng thôi , ai có thể tha thứ cho người giết chết ba mình dù đó có là người mình thương yêu nhất đi chăng nữa. Với lại cậu cũng đâu là gì của Vũ . Xét cho cùng tình yêu này cũng chỉ là tình đơn phương của mình cậu mà thôi Khương ôm mặt và khóc . Đây là ngày cậu mong đợi suốt 10 năm qua , cái ngày mà cậu có thể tự tay trả mối hận nhưng sao cậu lại ghét nó như thế này - Em chính là Lương Khương mà anh biết chỉ tại anh không hiểu hết con người em mà thôi Vũ lao thật nhanh trên đường mặc cho cơn đau hành hạ . Anh có lỗi với ba . Đáng nhẽ anh không nên quen biết Khương thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức này . Dù ba anh đã làm nhiều việc có lỗi với Khương nhưng việc cậu trả thù khiến anh không chấp nhận được . Nước mưa hòa với nước mắt trôi xuống miệng một vị mằn mặn , Vũ khóc . Anh khóc vì đau đớn . Lúc này anh không thể ngừng nghĩ về Khương . Thương có nhưng nhiều hơn là căm ghét và hận thù . “ Nếu có một ngày tôi gặp lai cậu , tôi nhất định khiến cậu chết dưới tay tôi “ Vũ cứ chạy đi để mặc mọi thứ . Ánh đèn sang chói của chiếc ô tô khiến anh đưa tay che và nhìn về phía nó . Tiếng va đập thật lớn , một thân người mặc áo bệnh nhân bị hất lên không trung và đập mạnh xuống đất trước ánh mắt kinh hoàng sợ hãi tột độc của mọi người chứng kiến . Trước mắt Vũ dần trở nên mơ màng , chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cơ thể anh nhạt dần trôi theo dòng nước mưa lạnh lẽo - Ba , con xin lỗi vì không thể đến tiễn ba lần cuối . Nhưng ba ơi , ba đừng buồn vì con sẽ đến gặp ba ngay thôi – Tiếng xe cứu thương inh ỏi . Vũ lại nghĩ đến Khương – Vậy là em đã trả được cả vốn lẫn lời rồi , chúc mừng em – Vuc nở nụ cười yếu ớt – Em không cần lo có người đe dọa em nữa rôi , Sống tốt nha Trong phọng bệnh của Vũ , tim Khương bỗng co thắt lại . Trái tim cậu đau đớn không nguôi . Khương bắt đầu lo lắng , một dự cảm không lành . Có ai nhận ra , bong tối đang đi theo Khương , dần tiến lại và chiếm lấy thân xác cậu Khương bước nhanh trên hành lang bệnh viện . Nối lo sợ choán hết tâm trí cậu . Chiếc băng ca trắng trở một người bị tai nạn lướt qua cậu . Khương đứng bất động . Đằng sau cậu chiếc xe vẫn chạy đưa người ấy vào phong cấp cứu . Khương quay ngoắt lại đuổi theo . Chính là Vũ. Anh bị thương nặng quá . Đôi mắt nhắm tịt lại , toán thân đều bị thương , tấm ga trải đã nhuộm một màu đỏ rực Cả người Khương run cầm cập . Chưa bao giờ cậu thấy sợ như thế . Khương nói mà nước mắt thi nhau chảy ra – Vũ , anh mau tỉnh lại đi , đừng làm em sợ - Xin cậu bình tĩnh , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Chiếc băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật . Khương như mất hết sức lực mà khụy xuống - Là lỗi của mình sao ? – Khương bất giác cười đau đớn – Đúng như hắn ta nói , mình chính là đứa con của bong tôi chuyên mang bất hạnh đến mọi người xung quanh mà thôi . Thế nên người như mình đâu đáng được sống – Cậu ngước lên nhìn trần nhà trắng toát – Lão già ông thắng rồi đó – Khương cười ghê rợn , nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi Nhóm của Thiên hốt hoảng chạy đến khi nghe tin dữ , Họ mới chỉ quay đi ít phút để mua đồ sinh hoạt cho Vũ mà đã xảy ra chuyện như thế này . Đến nới đã thấy Khương quỳ trên mặt đất . Thiên không kiềm chế được tức giận tóm lấy cố áo Khương hét lớn - Cậu lại làm cái quái gì nữa vậy ? – Đôi mắt Khương đỏ lừ , đôi tay tóm cố áo Khương siết chạy lại Đột nhiên đôi tay Vũ buông lỏng vì đau . Bàn tay đỏ lừ nhìn Khương đầy căm giận . Cậu khẽ liếc nhìn xung quanh rồi mỉm cười giễu cợt – Đúng là đại thiếu gia Lương Khương không thể đụng đến mà – Cậu cười khinh bỉ - Cậu mau biến khỏi đây đi - Tôi đã từng nghĩ cậu có thể hiểu cho tôi nhưng dường như tôi đã lầm – Khương dùng ánh mắt sát thủ nhìn Thiên khiến cậu cũng phần nào khiếp sợ - Chủ tịch Hoàng chết bởi một phát bắn trúng tim , Hoàng phu nhân thì thành người thực vật , còn Vũ thì nằm đây , cậu hại gia đình người ta như vậy chưa đủa hay sao - Dù Vũ bị thương cũng một phần là lỗi của tôi nhưng cũng k đến một người như cậu đứng ra phán xét đâu – Khương không thèm nhìn Thiên ,. Chọt nhận ra ánh mắt thất vọng đầy nghi ngờ của Thanh Thanh , trái tim Khương co thắt lại . Ngay đến Thanh Thanh cũng không tin cậu thì người khác sao tin nổi . Cậu biết mình ở đây chỉ làm mọi người them khó chịu . Có khi lại đem đến vận xui cho Vũ nữa Khương vừa đứng dậy thì y tá đã hốt hoảng chạy ra . Mọi người vây quanh chị hỏi thăm - Tình hình bệnh nhân đang rất nguy cấp . Cậu ấy bị mất máu nghiêm trọng lại là nhóm máu hiếm . Trong bệnh viện không có đủ , tôi phải lên loa thông báo đồng thời lien hệ với những bệnh viện gần đây - Chị cho em hỏi , cạu ấy nhóm máu gì vậy ? – Khương tóm tay chị lại , đôi môi nở nụ cười dịu dàng - ừ B- RH âm tính – Chị ngạc nhiên nhìn cậu bé ốm yếu trước mặt - Thật trùng hợp , em cũng vậy chúng ta mau đi xét nghiệm lại đi Sau 3 phút kiểm tra thần tốc , được xác định hoàn toàn phù hợp Trước mắt Khương trở nên choáng váng . Khương đã cho một lượng máu quá nhiều vượt quá khả năng chịu đựng của cậu . Thế nhưng cậu vẫn ở lại mặc cho sự khuyên ngăn của y tá và bác sĩ Sau 10 tiếng , đèn phấu thuật vụt tắt . Bác sĩ phẫu thuật chính mệt mỏi bước ra ngoài . Vũ đã được đưa vào phòng theo dõi . Tất cả mọi người đều đứng dậy hỏi thăm tình hình Vũ , nét mặt ai nấy đều lo lắng , xanh xao - Ca phẫu thuật đã thành công , tạm thời cậu ta có thể giữ lại tính mạng – Bác sĩ tháo khẩu trang phẫu thuật nghiêm nghị nói - Tạm thời là sao ? – Giong Khương không dấu nổi nét bang hoàng . Nỗi lo lắng hiện lên nơi đáy mắt - Tai nạn vừa rồi đã khiến trái tim của cậu ta vỡ nát không biết sẽ cầm cự được bao lâu . Nhưng một khi không thể chịu đựng được nữa , chắc chắc cậu ta sẽ chết rất đau đớn Trước mắt Thanh Thanh tối sầm lại . Cậu ngất đi không thể tin . Thiên vội vàng bế cậu tìm bác sĩ Còn lại mình Khương với ông bác sĩ . Dường như Khương không có vẻ gì là lo lắng cho lắm . Vị bác sĩ khá ngạc nhiên - Chỉ cần thay tim thích hợp là anh ấy có thể sống bình thường phải không – Khương mỉm cười nhìn ông - Đúng vậy – ông bác sĩ bình tĩnh nói – Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần . Ngày nay , người cần tim thì nhiều mà người hiến tim thì ít hơn nữa câu ta lại thuộc nhóm máu hiếm nên cơ hội càng mong manh - Tôi chính là người vừa hiến máu , chắc chắn tim của tôi phù hợp , Ông hãy lấy tim của tôi đi Ông bác sĩ bang hoàng nhìn Khương – Nhưng cậu sẽ chết đó - Tôi biết chứ - Khương cúi đầu mỉm cười trầm lặng – Nhưng nếu nhìn anh ấy chết thì tôi thà chết thay còn hơn Ông nhìn nụ cười thản nhiên của Khương mà đau lòng . Cuộc đời ông đã chứng kiến bao cảnh tang thương nhưng lúc này vẫn không thể kiềm nổi cảm xúc . Ông cố gắng khuyên cậu từ bỏ - Chúng tôi chỉ chấp nhận tim người đã chết hoặc người bị bại não thôi . Nếu lấy tim người sống thì đó chính là một việc làm vô nhân đạo – Ông nhìn Khương chăm chứ . Dùng ánh mắt nghiêm nghị của người lớn tuổi hơn để áp chế cậu – Kể cả khi cậu chết cũng cần có chữ kí của người dám hộ mới có thể hiến tim - Ông đừng có lo việc đó – Nói rồi Khương rút điện thoại ra hét thẳng vào ống nghe – Tôi muốn thay đổi luật hiến tin , NGAY LẬP TỨC !!! Phía bên kia không trả lời , hơi thở đều đều điềm tinh cũng đủ giúp Khương nhận ra người đó là ai . Cậu thở hắt ra , giọng noi trầm hẳn xuống – Chủ tịch gọi con có việc gì không ạ ? Đầu dây bên kia im lặng thật lâu đủ cho thấy tâm trạng của người kia rất tệ . Bình thường chủ tịch luôn cố gắng làm cho Khương vui nhưng lần này lại khác - Ta đã nghe vệ sĩ của con nói lại – Giong chủ tịch rất nghiêm trọng – Nói cho con hay , ta sẽ không bao h đồng ý , không bao giờ Nói rồi ông cúp máy thật mạnh để lại những tiếng tút tút dày đằng đẵng . Khương không nói gì , chỉ mỉm cười quay lại nhìn đôi mắt hoảng sợ của ông bác sĩ - Ông cứ yên tâm chuẩn bị sức khỏe cho Vũ trong ca phẫu thuật sắp tới – Khương nói một cách chắc chắn – Mười ngày nữa , tôi muốn nó được diễn ra . Nếu ông dám trái lời – Khương cười lạnh – Hãy chuẩn bị đi Khương quay đi . Bóng dáng nhỏ bé đơn độc nhưng cứng cỏi mạnh mẽ . Nhất quyết lần này cậu sẽ thắng chủ tịch . Để ông phải cam tâm cho cậu đi hiếm tim . Vũ anh yên tâm , em sẽ không để anh chết như vậy đâu …
|
CHƯƠNG 14 Vũ nằm im lìm trên chiếc giường trắng muốt . Từ bên ngoài , Thanh Thanh nhìn vào , đôi tay bịt chặt miệng cố không cho tiếng khóc bật ra ngoài . Cậu đau đớn nhìn Vũ đang đấu chọi với thần chết . Làm sao một người điềm tính như Vũ có thể lao đầu vào xe tải được chứ . An cũng đã đến . Đám tang của Hoàng chủ tịch thiếu đi gia đình , thật cô đơn và lạnh lẽo . Bởi không phải tội ác nào cũng chỉ chết đi là xóa sạch được . Hơn nữa 3 năm trước , ba đã gạch tên anh khỏi hộ khẩu thì anh có ở đó cũng chẳng có nghĩa lý gì . Anh đau đớn nhìn đứa em mà anh yêu quý . Dù sao đi chăng nữa , anh vẫn luôn coi Vũ là em trai mình . Anh lặng lẽ quan sát từng hơi thở yếu ớt cùng lồng ngực nhè nhẹ lên xuống mà không để ý Thiên – người đang đứng bên cạnh mình nở nụ cười độc ác “ Việc này do chính cậu gây ra , tôi sẽ bắt cậu trả giá Lương Khương . Thử nghĩ xem cái ngày mà cả thế giới biết bộ mặt thật của đại thiếu gia Danny của tập đoàn SK thaath thú vị phải không ?!” Lúc này Khương đang đứng trước cửa phòng của người mà cậu gọi là chủ tịch . Chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng khi gặp ông như thế . Hít một hơi thật sâu , Khương lấy lại bộ mặt nghiêm nghị đẩy cửa bước vào . Chủ tịch SK đang nhàn nhã uống trà trên bộ bàn ghế sang trọng . Ông cũng nhìn Khương , đứa con trai mà ông yêu thương còn hơn cả mạng sống . Ông không thể chấp nhận việc Khương có một vết xước chứ đừng nói là hiến tim -Chắc chủ tịch biết dù ngài có đồng ý hay không con vẫn sẽ làm theo quyết định của mình – Khương nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng kiên định – Cơ thể con thuộc về con , con muốn cho ai là quyền của con - Con có từng nghĩ con sẽ chết nếu hiếm tim cho cậu ta chưa – ông vẫn yếu thuoeng Khương với một tình yêu nòng nàn bất diệt – Con muốn chết thật sao Khương ? - Cuộc đời con đáng nhẽ nên kết thúc từ mười năm trước rồi nên giờ chết đi cũng chẳng sao - Vậy con không nghĩ ta sẽ rất đau long sao – Ông nhìn Khương chăm chú , cố tìm một chút lay động – Chẳng lẽ con không biết ta thương con còn hơn tính mạng mình sao ? Khương cười lạnh lùng , nụ cười đẹp lung linh như bong hoa tuyết trắng nhưng những lời nói lại cắm đầy gai nhọn xuyên thẳng vào trái tim chủ tịch – Nếu thật sự thương con thì chủ tịch đã không vứt con lại mà bỏ chạy một mình như vậy Cũng giống như Khương , chủ tịch Kevin chưa bao giờ quên ngày ấy hay tha thứ cho bản than mình . Trải qua bao nhiêu năm , ông vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước phong ba bão tố nhưng lúc này thật yếu đuối khi không có cách nào có thể phủ nhận hoặc chối cãi lời buộc tội của Khương . Thế nhưng năm ấy ông đã liều chết quay lại , nhưng lại bị ông quản gia đánh ngất và đưa đi . Đến khi tỉnh lại đã không còn thấy vợ con đâu nữa . Ông điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách nhưng không hề có dấu vết . Khi ông tuyệt vọng định tự tử thì hay tin đã tìm thấy Khương trôi trên một con suối dưới chân núi , toàn than đầy thương tích . Qúa uất hận và thương con trai , ông đưa Khương sang Mỹ lập nghiệp chờ ngày báo thù . Trong chuỗi ngày tháng đau khổ ấy, ông chỉ có một động lức sống duy nhất , đó chính là Khương Trong đầu Khương lại hiện lên khung cảnh lúc ấy , đã quen rồi nên cậu không còn hét lên sợ hãi như lúc ban đầu nữa mà chỉ nở nụ cười lạnh nhạt thường thấy - Chuyện đã qua rồi thì cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì . Nếu thật sự chủ tịch thương con thì hãy giúp con , chỉ một lần này thôi – Khương nhìn tội nghiệp quá . Củ tịch Kevin cũng nhận ra dường như Khương rất yêu người ấy , nỗi đau của Khương khiến ông xót xa gấp ngàn lần cậu . Ông đã từng hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà Khương muốn – Con cầu xin chủ tịch đấy . Đây là lần đầu tiên con cầu xin ngài . Chủ tịch đã từng nói sẽ làm tất cả mọi việc chỉ cần con vui - Đúng vậy ta có thể làm tất cả vì con nhưng những việc làm ảnh hưởng đến con thì tuuyệt đối không – Ông quay đi thật nhanh sợ bản than sẽ không kìm long được trước sự van nài của Khương - Ba , ba đừng đi Chủ tịch Kevin khựng lại , cả than người ông cứng đơ . Hình như ông vừ nghe thấy Khương gọi ba . Ông quay đầu lại một cách cứng nhắc nhìn vào đôi mắt Khương . Ông vẫn đứng yên tại chỗ , tiếng ba mà ông mong đợi suốt 10 năm qua giờ ông đã có thể nghe lại một lần nữa từ chính miệng Khương nói ra , Trước kia ông cũng từng nói chỉ cần được nghe Khương gọi ba một lần nữa thì có chết ông cũng cam . Nhưng đó là cái chết của ông chứ không phải của Khương . Điều làm ông bàng hoàng hơn nữa là Khương quỳ xuống nắm lấy quần ông - Xin ba . Nếu anh ấy chết con cũng không muốn sống nữa – Khương nước mắt chảy dài , gương mặt hiện rõ nét đau đớn Nhìn Khương như vậy , ông thật sự không đành lòng nhưng thà để Khương đau một thời gian còn hơn phải hi sinh tính mạng cậu chỉ vì một phút yếu đuối không kìm được lòng . Thế nên dù Khương làm bất cứ điều gì thì câu trả lời của ông nhất quyết vẫn là không - Một lần nữa ta nói cho con hay , dù con có quỳ đến sang mai thì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý – Chủ tịch dứt lời liền quay lưng bỏ đi , mặc cho Khương chết lặng , nước mắt vẫn không ngừng chảy - Trong thời gian này , tuyệt đối không cho thiếu gia ra khỏi nhà . Cắt hết mọi liên lạc của nó với bên ngoài , cho người giám sát 24/24 - Giong ong chứa đầy tức giận , nhưng khuôn mặt vẫn thật điềm tĩnh Khương quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo , khuôn mặt trở nên buốt giá . Khương nở nụ cười nhàn nhạt - Nếu bây giờ con tự tử ba có đồng ý không Giọng Khương không lớn nhưng đủ để chủ tịch Hoàng nghe thấy - Con không hiểu thật hay cố tình chọc tức ta ? Đó là con trai của kẻ đã hại đời con đấy - Nhưng biết làm sao đây , con đã yêu anh ấy mất rồi . Kể cả khi Vũ giết con chắc con , con cũng không thể hận anh ấy được Chủ tịch Kevin đau đớn nhìn đứa con trai , tội nghiệp đáng thương của mình . - Côn đúng thật là – Chủ tịch không theert kiềm chế tức giận trước sự mù quáng của Khương – Có phải nếu ta không đồng ý thì con sẽ chết trước mặt ta không – Ông nhìn gương mặt nghiêm nghị của Khương – Nhưng con đừng có mơ , ta sẽ không cho con làm vậy đâu . Con lấy cái chết ra dọa ta mà chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của ta hết - Ba đang thể hiện long thương con đấy à – Khương cúi đầu , không nhìn ông nữa , đôi môi nở nụ cười buốt giá – Ba đang diễn kịch cho ai xem vậy - Chẳng lẽ con coi tình cảm của ta là giả tạo sao ? - Sao con cảm thấy châm biếm thế này – Khương bật cười thành tiếng – Chẳng qua ba sợ lúc chết sẽ phải xuống địa ngục mà thôi - Tình cảm của ta , ta không cần con hiểu không cần con biết – Nói rồi , ông bỏ ra ngoài , đóng cửa thật mạnh – Dường như ông đang rất tức giận nên mới không thể che giấu trước mặt Khương - Hãy lien lạc với tất cả các bệnh viện trên thế giới , sử dụng các mối quan hệ tìm cho ta gấp 1 quả tim nhóm máu B-RH âm tính – Chủ tịch Kevin nói với người quản gia trung thành , ông không đành long thấy Khương đau khổ nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ Chủ tịch thở dài , nếu như Khương có thể quan tâm ông như thế , à không chỉ một phần như vậy thôi , ông cũng mãn nguyện
|
10 ngày trôi qua thật nhanh . Đã đến ngày Khương hẹn với bệnh viện , Vũ không thể đợi được nữa . Trong thời gian qua anh đã phải vào phòng cấp cứu 3 lần rồi . Anh không có thời gian nữa . Khương đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm nay . Thế xác cậu ngày càng tiều tụy gầy yếu nhưng không sao . Khương cười nhạt chỉ cần trái tim cậu có thể thay thế cho Vũ là được . Dù sao sau hôm nay cái thân tàn này cũng chẳng để làm gì nữa Chủ tịch đã ra ngoài sau khi nhận điện thoại của ông quản gia . Hình như là đã tìm được một thứ gì đó rất quan trọng nên ông vội vàng đi ngay . Đã đến giờ Khương rút chiếc điện thoại giấu trong túi áo gọi cho bệnh viện - Chuẩn bị bàn mổ đi . Trong vòng hai tiếng nữa tôi sẽ đến đó Bên ngoài hành lang tĩnh mịch bỗng bị trấn động bởi tiếng hét của Thiếu gia . Tất cả các vệ sĩ hốt hoảng chạy đến bên cửa nhưng chỉ cho một người vào vì sợ kinh động vào . Một vệ sĩ đã vào , đúng như kế hoạch . Khương nằm trên giường khẽ mỉm cười . Hắn ta chạy đến bên cạnh thấy Khương đang co ro ôm bụng tren giường sắc mặt trắng bệnh liền vội vàng quay đi gọi người tới . Ngay lúc ấy hắn ta thấy trời đất tôi sầm , và ngất đi . Khương dùng cùi trỏ đập vào gáy hắn một cú trời giáng , cố lôi cái tên to bự đó lên giường rồi nói vọng ra ngoài . - Tôi không sao đâu , đột nhiên thấy con chuột to quá nên hoảng thôi . Này anh phiền anh ra ngoài mua giùm tôi lọ thuốc diệt chuột nhé – Khương chỉnh giọng – Vâng thưa thiếu gia Khương đeo thêm một chiếc kính đen , vận bộ đồ vệ sĩ bước ra ngoài , mồ hôi lạnh chảy khắp lưng . Tuy có hơi mạo hiểm nhưng chẳng còn cách nào khác. Hành lang thật dài , hai hang vệ sĩ thẳng tắp , Khương đi mà không dám thở mạnh sợ họ nhận ra . Đây toàn là những người vệ sĩ hang đầu nên không dễ đối phó chút nào Vũ đã tỉnh được một tuần trước sự mừng rỡ của Thanh Thanh , Thiên và sự kinh ngạc của các bác sĩ . Anh đã biết tình hình bệnh của mình và cũng biết có người đồng ý hiến tặng . Anh muốn cảm ơn người ấy nhưng bệnh viện nói họ yêu cầu giấu tên . Mấy ngày nay Khương không hề đến thăm anh . Rõ ràng anh nói rất hận Khương , nhưng mỗi lần cửa mở anh lại cố gắng kiếm tìm một hình bóng quen thuộc . Nhưng mỗi lần như vậy chỉ khiến anh thêm thất vọng . Chỉ một tiếng nữa thôi , anh đã phải lên bàn mổ , Thanh Thanh và Thiên khuyên anh không nên quá lo lắng nhưng họ đâu có biết anh buồn như vậy không phải vì lo ca phẫu thuật không thành công mà vì đang nhớ một người . Aanh đã quen với việc không có Thanh Thanh bên cạnh nhưng thiếu Khương khiến anh chưa chấp nhận nổi . Thật ra anh rất nhớ Khương , mỗi lần nhắm mắt lại thấy nụ cười nguy hiểm , đáng sợ của cậu mà mỗi khi mở mắt lại thấy Khương tươi cười dễ thương . Mỗi khi như vậy anh đều nhắm mắt lại chỉ cho bản thân thấy một Lương Khương độc ác để có thể không do dự mà giết chết Khương Cánh cửa phòng lại bật mở , chắc y tá đến kiểm tra sức khỏe cho anh lần cuối . Vũ chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ . Mãi không thấy người ấy lên tiếng Vũ khẽ quay đầu lại . giây phút bắt gặp ánh mắt ấy , làm anh quên đi mối hận thù . Gương mặt xinh đẹp mà anh nhung nhớ mấy ngày qua giờ đang ở trước mặt khiến anh bất giác không noi lên lời . Thế nhưng hình ảnh ba lại hiện lên khiến anh không thể tươi cười với Khương được mà chỉ có thể là bộ mặt lạnh lung ghê tởm - Anh có nhớ em không ? – Khương hỏi , nụ cười dịu dàng nở trên môi . Cậu hỏi câu này rất tự nhiên Vũ sôc không nói thành lời , sao Khương có thể cư xử như không có việc gì như thế . Anh tức giận nói lớn - Cậu nghĩ cái gì mà bảo tôi nhớ cậu hả ? - Không nhớ thì thôi , làm gì dữ vậy ? – Sắp phải đi rồi , Khương muốn nói chuyện với anh lần cuối nhưng sao khó khăn quá . Đôi mắt cậu thoáng nét buồn nhưng rất nhanh đã lấy lại sự vui vẻ - Không phải tôi đã nói nếu gặp lại tôi sẽ giết chết cậu sao ? - Em biết chứ - Vậy sao cậu còn dám đến đây ? – Vũ thật ra đang rất mong Khương nhưng việc cậu đến thật sự làm anh khó hiểu chẳng lẽ cậu thật sự k sợ - giờ anh đâu có đủ sức giết em nên đương nhiên là không sợ rồi – Khương lại cười , cậu đang trêu chọc Vũ Vũ cảm thấy nụ cười của Khương thật gượng gạo , nét buồn trên gương mặt thật sự không qua khỏi mắt anh nhưng anh không tiện hỏi - em muốn hỏi anh một vài câu hỏi , anh nhất định phải trả lời đấy – Khương nhìn anh , cái dáng vẻ tinh nghịch hoạt bát cùng nụ cười trong sang mà lần đầu tiên gặp mặt anh k bao giờ quên Vũ nhìn Khương thật lâu như dò hỏi , từ nãy đến giờ cậu chỉ nhìn anh cười mà không nói gì hết . Anh định hỏi có phải Khương bị chạm mạch không thì nghe thấy giọng Khương nhẹ nhàng vang lên - Anh à – Khương cúi đầu che đi biểu cảm trên khuôn mặt – Anh có từng yêu em không ? - Chưa từng ! – Vũ quay đi cố chấn áp trái tim đang đập điên cuồng - Vậy nếu em chết , anh có nhớ em không ? – Khương nói thật thê lương - Tuyệt đối không , chắc chắn không – Vũ nhìn Khương bằng cái nhìn căm ghét như khẳng định thêm lời nói của mình - Vậy thôi , em đi nhé – Khương quay đi . Cậu không thể nào giữ được bộ mặt tươi cười được nữa – Anh ghét em đến vậy sao ? - Không chỉ ghét thôi đâu – Vũ gằn lên từng chữ - Tôi căm thì cậu , muốn giết chết cậu ngay lập tức , giờ thì làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức . Đôi mắt Khương đong đây nước mắt , lấp lánh như pha lê . Cậu muốn quay lại nhìn anh lần cuối nhưng không muốn cho anh thấy bộ dạng thảm hại này của mình . Bước chân cậu nặng nề từng bước ra khỏi phòng - Sao hôm nay cậu như kiểu người sắp chết thế - Vũ hoài nghi hỏi Khương cố nói bằng giọng vui vẻ , không cho Vũ biết rằng mình đang khóc – Còn lâu nhé , anh đang mơ à . Em sẽ sống thật lâu cho anh tức chết – Khương cười , nụ cười tươi tắn mà Vũ chẳng thể nào nhìn thấy được nữa Khương đã ra ngoài trái tim Vũ lại đau đớn . Không hiểu sao hôm nay anh thấy lo sợ quá . Vừa rồi lúc Khương quay lưng đi , đột nhiên anh cảm nhận thấy bóng tôi đang bao trùm lấy cậu . Nói ra những lời nói đó với Khương , anh cũng không hề muốn . Nhưng làm sao anh có thể tươi cươi đã giết cha mình được . Đợi anh bình phục rồi anh sẽ bắt Lương Khương phải trả giá , Thế nhưng anh đâu có biết rằng , đến lúc ấy dù anh có muốn yêu thương cậu cũng chẳng có cơ hội nữa Khương đứng ngoài cửa cố bịt chặt miệng không cho tiếng khóc bật ra ngoài , nước mặt không kìm nén nổi cứ thế mà lăn dài - Làm sao đây Vũ , anh ghét em như thế nhưng chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ không thể tách linh hồn em khỏi anh được . Em xin lỗi anh … Khương trao anh cả trái tim . Cậu chấp nhận cái chết để anh được sống để cho tình yêu mà cậu tôn thờ trở nên vĩnh cửu Vũ được đưa vào phòng phẫu thuật . Thanh Thanh nói anh hãy thả lỏng , anh chỉ ậm ừ cho qua . Trước khi chìm vào giấc ngủ , anh thấy một người nữa được đưa vào . Vũ không nhìn thấy mặt , chỉ thấy mái tóc đen bong cùng cảm giác quen thuộc . Đèn phòng phẫu thuật bật sáng bắt đầu hoán đổi sự sống của hai con người Ở sân bay , chủ tịch Kevin đang trong tâm trạng vui sướng vì có thể giúp đỡ Khương bỗng trong long nổi lên một nỗi lo vô hình . Đầu óc ông choáng váng hình như còn nhìn thấy cả ảo ảnh . Ông thấy Khương đứng trong cơn mưa hoa anh đào , bóng dáng cô đơn yếu đuối nhạt dần chỉ kịp nói với ông tiếng tạm biệt rồi biến mất . Ông lo lắng gọi điện về nhà được biết Khương đang ngủ trong phòng mới thấy yên tâm . Nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn không yên . Nhanh chóng làm xong việc này ông sẽ đưa Khương về Mỹ Sau 12 tiếng , chiếc máy bay đáp xuống . chủ tịch vui mừng nhận lấy trái tim để trong hộp đá được chuyển từ nước Nhật xa xôi . Ông đưa nó cho quản gia mang đến bệnh viện , còn mình thì trở về nhà . Ông muốn trực tiếp báo tin vui này cho Khương vì ông muốn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu Về đến nhà , ông đi thẳng vào phòng Khương . Thấy cậu vẫn ngủ , ông tiến lại . Gương mặt phút chốc trở nên tái mét . Người trên giường … không phải là Khương . Đó chỉ là một vệ sĩ bị trói tay bịt miệng . Ông hốt hoảng tháo chiếc khắn bịt miệng ra hắn ta mới nói – Thưa ông chủ , chính Thiếu gia đã đánh ngất tôi rồi trốn ra ngoài Lại một lần nữa choáng vàng . Chủ tịch Kevin gần như không trụ nổi . Người ông run lên cầm cập . Cầu chúa không có việc gì xảy ra với Khương Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi . Ông đưa đôi tay run rẩy nhấn nút nghe , là ông quản gia . Giong ông quản gia khá hốt hoảng - Thưa chue tịch , tôi đang ở bệnh viện . Các bác sĩ ở đây nói Hoàng Vũ đã được một người hiến tim . Người ấy không cho biết tên chỉ biết đó là một chàng trai tầm 16 , 17 tuổi nhìn rất xinh đẹp . Tôi lo quá nên gọi về xem thiếu gia có ở nhà không Chủ tịch Kevin nghe xong mà chết lặng , đôi môi ông run run không thốt thành lời . Lời nói của ông tắc nghẹn nơi cổ họng nước mắt ông ứa ra - Ông hãy giúp tôi … cứu lấy Khương – Ông vừa nói xong đã ngất lịm . Nhưng ông tin rằng , người quản gia theo ông 30 năm sẽ hiểu Ánh đèn không hắt bóng của phòng phẫu thuật soi rõ nét căng thẳng cùng những giọt mồ hôi trên gương mặt các bác sĩ . Qủa tim đã vỡ nát của Vũ đã được thay thế bằng một trái tim nguyên vẹn . Nhịp tim của Vũ dần dần ổn định . Ca phẫu thuật đã thành công mĩ mãn . Vũ được đưa ra ngoài sau 12 tiếng giành giật mạng sống với thần chết . Trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo chỉ còn một thêt xác cô đơn . Tiếng tút tút của máy đo nhịp tim vang lên thật dài và đơn điệu mang theo cả sự đau lòng của các bác sĩ phẫu thuật . Một cậu bé xinh đẹp tuyệt mĩ im lìm trong giấc ngủ vĩnh hằng . Những vệt máu trên ngực cậu như những đóa hoa tô điểm làm cậu them rực rỡ . Ra đi trong đau đớn nhưng đôi môi cậu vẫn nở nụ cười . Chắc hẳn cậu đã làm được điều mình mong muốn nên nụ cười của cậu mới hạnh phúc như vậy . Các bác sĩ khép lại phòng phẫu thuật kết thúc tấm bi kịch của một con người trong bóng tối - Khoan đã , bác sĩ – Ông quản gia hốt hoảng chạy đến – Xin hãy lấy trái tim này thay cho cậu bé vừa hiến tim Căn phòng ấy một lần nữa lại tràn ngập ánh sáng , những vị thần của sự sống đang cố gắng đưa thiên thần trở lại …
|
CHƯƠNG 15 *Nửa tháng sau* Ánh sang ngập tràn căn phòng . Gio lùa qua khẽ lay những lọn tóc màu hạt dẻ . Vũ mơ màng tỉnh dậy trong sự vui sướng của Thanh Thanh . Toàn than Vũ đau đớn , anh cố mở mắt nhìn mọi người . Xung quanh anh chỉ có Thanh Thanh , Thiên , An và mấy vị bác sĩ , y tá . Trong long anh lại là một nỗi buồn không tên , bong dáng anh mong chờ không hề suốt hiện - Vũ , cuối cùng anh cũng tỉnh rồi – Thanh Thanh khóc vì vui sướng những giọt nước mắt lăn dài ướt cả tay áo Vũ - Kìa Thanh Thanh sao em lại khóc – Vũ mỉm cười dịu dàng , khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu – Anh tỉnh dậy làm em không vui à - Đâu có đâu , anh tỉnh làm em mừng quá mà Vũ nhìn An muốn hỏi cái gì đó nhưng ngỡ ngàng nhận ra An không giống như trước kia . Sao giờ nhìn anh mệt mỏi như vậy - Anh , anh không được khỏe sao ? – Vũ lo lắng hỏi anh An nhìn Vũ , cố gắng nở nụ cười nhưng không nổi . Vũ tỉnh lại đối với anh quả là một niềm vui lớn nhưng cái giá phải trả là quá đắt . Nỗi đau lan khắp cơ thể khiến anh không thể giấu đi nét đau buồn mà cười với em trai một chút - Xin lỗi em anh ra ngoài một chút – An quay đi , cố nén nhịn tiếng khóc - Anh , có chuyện gì sao ? – Vũ hoài nghi , chưa bao giờ anh thấy An có cảm xúc mạnh như thế - Anh đang giấu em điều gì sao ? Sau câu nói của Vũ , không chỉ An mà cả Thanh Thanh và Thiên đều bang hoàng sửng sốt - Em hãy cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe , ra đường chú ý xe cộ đừng để người đó hi sinh vô ích vì em – An không nhìn Vũ , anh không muốn Vũ thấy anh yếu đuối thảm hại như thế - Người đã hiến tim cho em sao ? – Vũ ngẩn người – Đó là ai vậy ? Em muốn cảm ơn gia đình người ấy - Tốt nhất em không nên biết – An đóng cửa lại . tựa lưng vào cánh cửa lạnh giá . Anh như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống nước mắt lại lăn dài – Khương sao em khờ vậy hả ? Nó đã ghét em như thế sao em lại … - An không thể nói hết câu , tiếng nấc tắc nghẽn trong cổ họng – Nếu em đợi , dù chỉ một ngày nưa thôi . Em có biết anh yêu em nhiều lắm không ? Ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em anh đã yêu em rồi . 10 năm ở cạnh em mà anh cũng chẳng dám nói ra . giờ thì anh có muốn nói cũng chẳng được nữa rồi – An lại cúi đầu và khóc . Anh đã từng nói dối Khương một điều rất lớn cũng chưa thể giải thích . An ngồi đó thật lâu . Một người che đi ánh mắt trời trên người anh . An cũng không them quay lại - Có người muốn gặp cậu . Mời cậu đi theo chúng tôi ! – Âm thanh lạnh lung của người vệ sĩ khiến An chú ý . Trên ngực áo có dấu ấn của tập đoàn SK . Là người của chủ tịch Kevin . An không hỏi lí do , đứng dậy lặng lẽ đi theo người vệ sĩ . Dù sao thì bây giờ đối với anh tất cả mọi việc đều chẳng có ý nghĩa gì nữa * Trong phòng bệnh * - Thanh Thanh , nói cho anh biết người đã hiến tim cho anh là ai vậy !!?- Trong long anh hiện lên một nỗi lo lắng , sợ hãi . Anh đã cố hỏi nhưng Thanh Thanh luôn lảng tránh . Đột nhiên Vũ cảm thấy trái tim mình đau nhói . Dường như nó còn đang run lên như tiếng nấc nghẹn ngào . Cả người anh run lên , đôi môi trở nên trắng bệch – Xin em đấy , Thanh Thanh , nói cho anh biết được không . Anh thấy rất sợ , không biết tại sao nữa Thanh Thanh quay lại nhìn anh , khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt - Anh , chính thiếu gia hiến tim cho anh đấy – Thanh Thanh lại gục đầu xuống . Vị ân nhân mà cùng là người bạn cậu quí trọng đã ra đi để cứu người cậu yêu nhất Vũ chết lặng . Đôi mắt mở to kinh hoàng , bờ môi trắng bệch run lên không nói thành lời - Haha Thanh Thanh , em đang đùa anh đấy à – Vũ vì quá xúc động mà không thể kiềm chế cảm xúc . – Em đùa chẳng vui gì hết , có muốn anh phạt em không Thanh Thanh không nói gì hết - Thiếu gia mà em nói là Lương Khương sao ? – giọng Vũ lạnh như băng , ánh mắt như mũi dao cắt ngang mọi vật trước mắt đủ cho thấy anh đang rất giận dữ - Vũ , anh sao vậy ? – Thanh Thanh hoảng hốt khi thấy Vũ giật bỏ những thiết bị y tế gắn với người anh và cố gắng ngồi dậy – Anh , anh hãy bình tĩnh , hãy nghe em – Thanh Thanh lại khóc , cậu ôm lấy bờ vai đang rung lên của Vũ mà nói – Em biết anh đang rất đau nhưng xin anh hãy ở lại đây . Anh cũng nghe anh An nói rồi đúng không , đừng để cho sự hi sinh của thiếu gia dành cho anh trở nên vô nghĩa Nhung Vũ không nghe gì hết , vẫn cố thoát ra khỏi người Thanh Thanh đi xuống giường - Anh muốn gặp cậu ấy – Vũ gằn lên từng chữ - Ngay lập tức Anh nói gần như không ra hơi nhưng cũng đủ làm cho Thanh Thanh giật mình hoảng sợ - Anh , Khương thiếu gia đã chết rồi – Thanh Thanh chợt nhận ra , bờ vai mình ấm nóng , Nước mắt Vũ rơi từng giọt tí tách trên vai cậu . Anh đang khóc sao ? - Hãy đưa anh gặp cậu ấy . Khương chắc đang buồn lắm .- Giong anh thật yếu đuối – Anh đã làm Khương đau khổ vậy mà cậu ấy vẫn tình nguyện chết vì anh , nên xin em . anh không thể để cậu ấy cô đơn được nữa Vũ khóc thật nhiều , ướt đẫm cả vai áo Thanh Thanh . Tráo tim anh cũng đang khóc . Dường như đâu đây có bong dáng ai đang nhìn theo anh nở nụ cười dịu dàng Trên ngọn đồi đầy nắng và gió , dưới một tán cây to , ngôi mộ trắng lặng lẽ tỏa sáng . Trên bia mộ có một bức ảnh nhỏ nhắn . Một cậu thiếu niên tuyệt đẹp mặc bộ quần áo màu trắng nở nụ cười ngây thơ trong sáng . Từ trên chiếc xe lăn , Vũ cố gượng dậy quỳ dưới ngôi mộ . Cậu nhóc ấy đang nhìn anh và cười . Khương , chắc em buồn lắm phải không ? Ngày hôm ấy anh đã nói những lời làm tổn thương em - Đại thiếu gia Lương Khương , cậu đang trêu tức tôi đấy à – Vũ nở nụ cười đau đớn , nhìn anh tội nghiệp quá – Cậu cố tình làm tôi thấy có lỗi bắt tôi sống quãng đời còn lại trong khổ sở phải không Tiếng gió lướt qua trên những ngọn cỏ như tiếng cười của Khương , nước mắt anh lại chảy dài , hình ảnh Khương hiện lên trong đầu anh rõ mồm một - Tôi không cần trái tim này , tôi căm thù cậu – Vũ khóc , ôm lấy tấm bia mộ - Làm ơn , quay trở lại đi Vũ cúi đầu nhìn vô cùng khổ sở - Anh không chịu nổi nữa . Khương xin em quay về đi , có nhiều điều anh muốn nói với em lắm, – Em có biết anh muốn nói một điều từ rất lâu - Vũ dừng lại , anh nhìn thẳng vào tấm bia mộ trắng toát – Anh yêu em nhiều lắm , anh rất nhớ em , xin lỗi đã làm em phải khóc thật nhiều . Anh đùng là thằng khốn nạn phải không … Cứ như vậy , thời gian cứ trôi qua , Vũ vẫn ở đó cảm nhận trái tim người anh yêu nhất đang đập trong lồng ngực mình còn linh hồn người ấy đang ở đâu đây lặng lẽ dõi theo mình * Tại một nơi khác * - An , cậu đến rồi – Chủ tịch Kevin nhìn An , ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn . An biết tình yêu ông dành cho Khương lớn như thế nào nên cái chết của Khương chắc đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của ông - Chủ tịch , ngài hãy giữ gìn sức khỏe . Khương cũng không muốn nhìn thấy ngài như vậy đâu - Ừ , ta biết – Chủ tịch lấy lại vẻ điềm đạm hằng ngày khiến An khá ngạc nhiên . Ông không đau long như An nghĩ – Ta gọi cậu đến vì ta đang cần cậu - Vâng , cháu có thể giúp gì ạ - Cậu đã giúp ta chăm sóc Khương suốt 10 năm qua nên có thể nói cậu là người than thiết và hiểu nó nhất – Ông nhìn An chân thành - Vâng ! - Thế nên , bây giờ ta muốn cậu tiếp tục chăm sóc nó - Chủ tịch nói gì , cháu không hiểu lắm , không lẽ … - Nét bang hoàng hiện rõ trên gương mặt anh , kèm theo đó là niềm vui sướng - Đúng vậy – Chủ tịch mỉm cười – Khương vẫn còn sống …
|
CHƯƠNG 16
- Chủ tịch nói sao ạ , rõ ràng hôm ấy Khương đã …- An quá đỗi kinh ngạc , đôi môi vẫn nở nụ cười - Ta đã bí mật tìm cho Vũ một trái tim nhưng Khương không hề biết nên đã vội vàng quyết định . Trái tim mà ta tìm được đã được thay cho Khương – Ông mỉm cười nhìn An – giờ nó đã tỉnh lại và đang dần hồi phục - Cháu có thể gặp Khương được không ạ ? – An không thể chờ được nữa , anh muốn nhìn thấy Khương để khẳng định chắc chắn . Niềm sung sướng này quá lớn và bất ngờ khiến An chưa thể nào tin được - Khương đang căn nhà số 17 – Chủ tịch Kevin luôn dịu dàng như vậy mỗi khi nhắc đến Khương An chạy thật nhanh . giống như một đứa trẻ con được cho kẹo . Niềm vui của anh dường như làm cả bầu trời như bừng sáng . Sao nhà lớn quá vậy . An tự nhủ , anh không thể đợi them giây phút nào nữa . Sắp đến nơi rồi , đột nhiên An dừng lại . Từ phía xa , anh đã thấy , một thiên thần nằm ngủ trên chiếc giường màu trắng dưới tán cây rộng lớn . Khương vẫn đẹp như thế . Làn da trắng mịn như thiên sứ . Đôi my dài và dày đôi lúc khẽ rung động . Mái tóc đen bong nổi bật và đôi môi đỏ hồng xinh xắn . Khuôn mặt đẹp hoàn mĩ khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn ghen tị . Đúng là Khương rồi . An chạy ngay lại . Anh sung sướng ngồi xuống cạnh Khương , ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhất Đôi mày thanh tú khẽ run lên , Khương dần tỉnh lại . Ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt xinh đẹp làm nó thêm tuyệt mĩ . Khương yếu ớt lấy tay che đi vệt sáng nhẹ nhàng ấy khẽ nở nụ cười nhàn nhạt . An vui mừng nhìn Khương , cậu đã trở lại . Một cậu nhóc vô tư trong sáng , không hận thì gì hết . Đột nhiên Khương quay lại khi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình , chiếc áo trắng rộng cổ làm cả bộ ngực được băng trắng bóc lộ ra ngoài . An ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Khương nhìn mình như người xa lạ . Đôi mắt nhìn anh dịu dàng nhưng lại khiến trái tim anh đau đớn . Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy cố kiếm tìm một chút cảm xúc nhưng chỉ khiến An them thất vọng - Anh là ai vậy ? – Khương nhìn anh thật lâu , điều mà anh mong muốn Khuôn mặt An đầy hoang mang . Anh lùi lại , nhìn Khương . Dưới ánh mắt trời , cả người Khương dường như tỏa sáng . Nụ cười đẹp mê hồn cuốn hút mọi ánh nhìn . Vẫn là Khương xinh đẹp nhưng tại sao lại như thế . Cảm xúc của An bây giờ không biết diễn tả làm sao . Vừa vui mừng vừa bang hoảng thàng thốt - Khương , em bị sao vậy ? – An lo lắng nhìn Khương – Nếu em muốn đùa thì cũng không nên đùa những việc như vậy đâu Khương lại cười nhắm mắt lại - Chắc anh là người làm của ba tôi phải không ? – Giong Khương đều đều không có vẻ gì là dối trá – Những người khác của ba tôi đều gọi tôi là Thiếu gia nhưng sao anh lại gọi tôi bằng tên ? An cảm thấy đầu óc choáng váng . Anh không còn tin vào tai mình nữa . Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chóng mặt , gương mặt anh tái mét lại - Khương , em quên mất anh rồi sao ? – An đau khổ nhìn Khương . Đó chính là điều anh lo sợ nhất lúc này . Anh luôn muốn Khương nhớ về mình dù chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa nhưng không thể chấp nhận đối với Khương , anh chỉ là một kẻ xa lạ - Đúng vậy đấy Khương , sao con có thể quên An được – Chủ tịch Kevin đến bên cạnh Khương nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại . Đối với Khương , ông luôn dịu dàng như thế . - Ba , ba đến rồi hả , nhớ con lắm phải không ? – Khương cũng cười An càng ngạc nhiên hơn nữa . Từ trước đến nay , Khương luôn tìm cách né tránh thậm chí còn không gọi chủ tịch là ba nữa - Ba , anh ấy không phải người của ba sao , hình như anh ấy có quen biết con thì phải – Khương nhìn An dịu dàng – Không hiểu tai sao con chẳng nhớ được gì Trong đầu An vang lên một tiếng nổ lớn , đầu óc choáng váng quay cuồng . Khương vừa nói gì cơ ? Không nhớ gì nữa . An nhìn Khương bằng ánh mắt kinh hoàng khiến cậu giật mình - Đây là một người rất quan trọng với con – Chủ tịch Kevin nhìn Khương âu yếm – An chính là bạn trai của con đó Lần này thì An shock toàn tập ? Người yêu của Khương ? Là anh sao ? Chủ tịch vừa nói gì vậy ? An nhìn chủ tịch Kevin hoàng loạn bắt gặp ông ấy cũng đang nhìn mình , một cái nhìn đầy ẩn ý - Thật vậy ạ - Khương cười gượng – Sao con có thể quên anh ấy được nhỉ - Cậu quay lại nhìn An đầy hối lỗi – Em xin lỗi vì đã không thể nhớ nổi anh nhưng anh vẫn sẽ là người yêu của em An nhẹ nhàng ôm Khương vào long , nở nụ cười hành phúc . Chủ tịch Kevin đã bỏ đi , An cứ ôm Khương như vậy . Khương khẽ tựa vào ngực anh nhắm mắt ngủ . An thì thầm vào tai cậu - Anh yêu em nhiều lắm Khương , hãy ở bên anh nhé – An nói , biết Khương đã ngủ - Em hãy quên Vũ đi , hãy chỉ nhớ mình anh thôi , anh sẽ làm cho em được hạnh phúc An nhìn chủ tịch Kevin nhàn nhã uống trà đầy thắc mắc . Tại sao Khương lại không nhớ gì hết ? Và tại sao ông lại nói anh là người yêu của Khương ? - Ta biết cậu đang có nhiều điều muốn hỏi – Chủ tịch vẫn điềm đạm như thế - Ngồi xuống đi An ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện ông . Bình thường đâu ai dám ngồi nói chuyện với chủ tịch như thế - giờ chủ tich có thể cho tôi biết lí do tại sao không ? - Được thôi , ta nghĩ cậu cũng có quyền được biết – Ông đặt tách trà xuống , nhìn lên bầu trời xanh thẳm – Ta không muốn Khương nhớ đến Hoàng Vũ và những điều đau khổ trước kia nên đã nhờ một bác sĩ thôi mien và xóa kí ức của nó - Vậy giờ Khương có thể nhớ khoảng thời gian nào ạ ? - Kí ức trước lúc 7 tuổi là còn nguyên vẹn những đoạn về sau là mất đi khá nhiều nhưng vẫn còn lại một chút - Có thể làm vậy sao ? – An ngạc nhiên nhìn chủ tịch – Vậy còn chuyện ngài nói tôi là người yêu của Khương thì sao ạ ? - Chẳng lẽ cậu không muốn – Chủ tịch Kevin khẽ liếc nhìn An , tình cảm của anh giành cho Khương đâu có thể qua mắt được ông An khẽ giật mình . Đương nhiên là anh muốn nhưng … - Đúng vậy , chắc chủ tịch đã biết từ lâu cháu rất yêu Khương . Nhưng chỉ cảm thấy hơi khó hiểu , không biết chỉ tịch làm như vậy nhằm mục đích gì ? - Ta biết Khương yêu Hoàng Vũ chứ không phải cậu nhưng ta cũng biết không ai thích hợp với Khương hơn cậu – Ánh mắt ông bỗng trở nên dịu dàng – Khương không biết tự chăm sóc bản thân , cũng không biết suy nghĩ cho mình mà chỉ quan tâm đến người khác . Ta rất sợ một ngày nào đó ta không còn đủ sức để bảo vệ Khương , nó sẽ bị người ta bắt nạt . Thế nên ta cần cậu giúp đỡ . An nhìn chủ tịch Kevin , giờ ông cũng chỉ giống như những người cha bình thường – yêu thương con bằng cả trái tim chứ không còn là ông trùm kinh tế thế giới vĩ đại như người ta nói nữa - Vâng chủ tịch cứ yên tâm . Cháu nhất định sẽ không cho bất cứ ai làm hại Khương nữa - Cậu là người ta tin tưởng nhất . Ta mới giao điều quí giá nhất của ta cho cậu . Cậu hãy chăm sóc bảo vệ Khương - Vâng … - Đợi sức khỏe Khương khá lên một chút chúng ta sẽ về Mĩ ngay Lúc này Khương đã tỉnh lại . Đầu cậu đau quá . Trong giấc mơ của cậu luôn xuất hiện một người thanh niên . Bóng dáng người ấy nhạt nhòa không nhìn rõ măt . Anh ta lặng lẽ khóc bên tấm bia mộ trắng trên ngọn đồi đầy nắng và gió . Mặc cho Khương cố gọi người ấy nhưng anh ta không hề nghe thấy . Cậu bất lực ngồi xuống cạnh anh lau đi giọt nước mắt của anh nhưng không thế . Khương ôm đầu đau khổ , người ấy là ai ? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình ? * Mấy ngày sau * - Khương à , chúng ta đi thôi – Chủ tịch Kevin vuốt tóc Khương Khương cười gượng . Hôm nay cậu thấy buồn quá . Dường như cậu không muốn xa nơi này , giống như một nỗi nhớ nhưng kí ức của cậu về nơi đây hoàn toàn trống rỗng . Ngay cả khi được An bế lên máy bay riêng , Khương vẫn ngoái đầu nhìn xuống ngóng đợi một cái gì đó . Hình ảnh người thanh niên trong giấc mơ lại hiện lên . Khương nhẹ nhàng nhắm mắt lại “ Chỉ là mình tưởng tượng thôi , nhưng sao … tim mình đau quá “ Chiếc máy bay đã cất cánh ngăn cách hai con người . Trên ngọn đồi ấy , Vũ đột nhiên ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm . Trái tim lỡ một nhịp . Mặc dù trên bầu trời không có gì hết nhưng anh vẫn cứ nhìn mãi . Thật lâu , thật lâu . Trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn vô hạn . Hình như trái tim anh đập nhanh hơn một chút . Vũ khẽ đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim Khương đang giúp anh duy trì sự sống . Đột nhiên một chiếc máy bay bay lướt qua , không biết tại sao Vũ lại cười , nụ cười còn đau khổ hơn khóc
|