Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
CHƯƠNG 17
* Ba năm sau * Trong phòng họp lớn trên tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn SK tại Mỹ , chiếc ti vi cỡ lớn đang phát trực tiếp chương trình xếp hạng các tập đoàn và doanh nhân xuất sắc nhất năm qua . Giong người dẫn chương trình vang lên hào hứng - Năm nay quả có nhiều biến động trong giới doanh nhân . Đặc biệt riêng tập đoàn SK đã có ba người lọt vào top 10 doanh nhân tiểu biểu . Nhưng vẫn có những sự thay đổi nhỏ . Chủ tịch Kevin Lohan đã phải lùi lại vị trí thứ hai nhường đỉnh cao cho cậu con trai quí tử - Tống giám đốc Danny Lohan . Qủa là tuổi trẻ tài cao phải không Sau lời của người dẫn chương trình , phía dưới đã vang lên tiếng bàn tán . Thiếu gia của tập đoàn SK trước kia đã giỏi nhưng trong ba năm quá lại bộc phát hơn nữa . Liên tiếp giành được hang chục bản hợp đồng lớn nhất trong mọi lĩnh vực . Thế nhưng người ấy vẫn không hề ra mặt - Chúc mừng chủ tịch - Con hơn cha là nhà co phúc mà …… Mọi người trong phòng đều chúc mừng chủ tịch Kevin vì giải thưởng ấy . Cả phòng bỗng chốc trở nên ồn ào nhưng không ai dám nhắc hay hỏi han đên tổng giám đốc Danny Lohan đang ở phía sau tấm màn che . Đơn giản vì đó là một người bí ẩn . Sự thông ming sang suốt vượt trội của tổng giám đốc đôi khi làm người khác run sợ - Không hổ danh là giám đốc đại diện của SK và cũng thật vinh dự cho đất nước chúng ta , Hoàng An chính là người nhận vị trí số 3 danh dự này – Tiếng tivi vang lên như náo động cả khan phòng – Xin mời anh lên nhận cả ba giải thưởng cao quí này An bước khán đài rực rỡ ánh hào quang . Tuy đây là cuộc họp của giới doanh nhân nhưng cũng không ít những vị tiểu thư danh giá của các ông chủ . Mấy vị tiểu thư đó , ai ai cũng nhìn An mê mẩn , anh chỉ cười đơn giản . Giong An thật điềm đạm . Cả người anh toát lên vẻ đẹp chững chạc của người đàn ông trưởng thành - Chủ tịch Kevin Lohan và thiếu gia nhân được giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng . Trong năm vừa qua , tập đoàn SK đã có sự phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực . Đó cũng là nhờ sự hợp tác giúp đỡ của các vị . Mong rằng quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nữa , xin cảm ơn Danny lặng lẽ nhìn An qua màn ảnh . An đẹp lung linh , tỏa sang nổi bật trong đám đông ấy . Đôi môi cậu khẽ nở nụ cười . Nhưng thật là ức chế vì đám tiểu thư kia cứ dính lấy anh như thế . Cậu hận không thể đến đó ngay quát thẳng vào mặt An cho anh bớt thói chăng hoa đi . Đột nhiên Danny nhìn mình trong gương . Nhìn đi nhìn lại rồi tự kỉ . Không phải Danny không đẹp mà sợ ra mắt mọi người nhưng vì cậu quá … đẹp gái . Đẹp đến mức khó tin . Đôi mắt mê hồn khẽ dao động - An sẽ phải ở đó rất lâu nhỉ ? – Danny cười cười – Mình muốn đến thăm An – Cậu đứng dậy lấy tay quơ lấy áo khoác bỏ ra ngoài Cánh cửa vừa đóng lại , căn phòng chỉ còn ánh sáng của chiếc tivi cỡ lớn , giọng người dẫn chương trình vẫn thật vui vẻ - Đặc biệt năm nay , trong top 10 đã xuất hiện một nhân vật mới . Tổng giám đốc Hoàng Vũ của tập đoàn bất động sản Hoàng Thị đang xếp ở vị trí thứ 7 . Tuy mới vào nghề 3 năm nhưng anh đã có một vị trí nhất định . Xin mời anh … Căn phòng ngập tràn ánh sang huy hoàng rực rỡ , Vũ nhận lấy giải thưởng từ tay An nhìn anh đầy tình cảm - Chúc mừng Vũ , em làm tốt lắm - Cảm ơn anh – Vũ chỉ cười gượng . Anh không thể nào vui nổi Phần trao giải đã kết thúc , mọi người đều hòa vào tiệc rượu xa hoa . An bị rất nhiều tiểu thư vây quanh cứ ép anh uống hết ly này đến ly khác . Cũng phải thôi , An vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại có địa vị . Nói chung anh là người hoàn hảo về mọ mặt . Mọi người nhìn thấy cũng chỉ cười , ai cũng mong con gái mình có thể lọt vào mắt của anh nhưng có ai biết trong tim anh đã có hình bong một người Vũ thì may mắn hơn , anh ngồi ở một góc khuất thưởng thức những ly rượu . Thật ra Vũ muốn nói chuyện với An nhưng anh như thế kia thì không được . Lúc này , Vũ cảm thấy rất cô đơn . Đã ba năm trôi qua nhưng một sự thật là chưa một giây phút nào , anh quên Khương . Bỏi mỗi ngày anh đều đến đặt trên mộ cậu một bong hoa hồng trắng . Đó thay cho nỗi nhớ , gửi đến Khương lời cảm ơn . Anh chỉ mong tiệc mau kết thúc , anh đã mệt mỏi lắm rồi - Phù , cuối cùng cũng thoát – An lấy lí do hơi say đi rửa mặt để thoát khỏi mấy cô gái như định ăn sống anh . Lúc anh quay lại nhìn họ đột nhiên thấy nổi da gà . Chắc do lâu rồi anh không tiếp xúc với con gái . An đi nhanh về phía Vũ . Vừa ngồi xuống An đã tặng cho Vũ một cái nhìn oán hận - Nhóc con , thấy anh gặp nạn không giúp thì thôi , còn dám cười à –An lườm Vũ . Vũ cười - Hơ , em mà ra đó , có khi không giúp được anh mà còn chết chung đấy – Vũ vẫn trẻ con như thế - Cứ làm như mình đẹp trai lắm ấy – An nhìn Vũ khiêu khích – Yên tâm đi , mấy cô đó mà có anh thì em được an toàn – Em còn trẻ con lắm , mau lớn đi còn lấy vợ Không phải An không biết Vũ chưa quên được Khương nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là vô vọng nên anh không muốn Vũ tự hành hạ bản thân nữa . Vũ nghe vậy cũng chỉ cười , anh lại nhở Khương . Nỗi đau của anh chưa hề nguôi ngoai . - Còn anh thì sao ? Có người yêu chưa ? - Anh thì đương nhiên có rồi – An nở nụ cười hạnh phúc - Ai mà lợi hại thế ? – Vũ trố mắt ngạc nhiên – Công nhận voe quýt dày có móng tay nhọn , anh như vậy mà cũng bị người ta hút hồn - Anh thì sao hả thằng nhóc này – An giơ nắm đấm dọa nạt - Thì lạnh lung như cục đá ấy – Vũ cười tránh cú đấm của An Bỗng nhiên hai người họ ngừng cười đùa bởi một đám người trung tuổi đang bước đến . Đó đều là những người có tiếng trong giới kinh tế . - Chào giám đốc An – Người đi đầu tiên , giám đốc Tần tiến lại giơ tay An cũng đứng dậy bắt lấy tay người ấy như một phép lịch sự . Hai người chỉ cười xã giao thôi . An thấy hình như người này có ý gì đó , nét mặt không giấu nổi nét nôn nao - Ồ , giám đốc Hoàng Vũ cũng ở đây sao ? Hai người là anh em đúng không ? – Một người nói – Nhưng chủ tịch Hoàng quá cố đã gạch tên anh khỏi hộ khẩu phải không ? Lời nói của ông ta đã chọc đúng vào nỗi đau lớn nhất của An . Mặt An tái mét lại , đôi tay giơ ra cũng trở nên run rẩy . Anh nhìn người vừa nói bằng đôi mắt cảnh cáo . Vũ nhìn anh như vậy cũng chỉ biết thở dài , rồi nhìn An lo lắng Đám người xung quang thấy tâm trạng An như vậy đều không dám ho he gì nữa . Nói gì chứ , An cũng là một người có thể dí bẹt bọn họ bằng một ngón tay . - Thôi mọi người mau ngồi xuống đi – Giam đốc Tần thấy tình hình căng thẳng vậy liền lên tiếng xoa dịu . An cũng khong chấp bọn họ làm gì nữa . Lặng lẽ ngồi xuống , nhâm nhi ly rượu . - Đúng rồi , giám đốc An – Rốt cuộc giám đốc Tần cũng không nén nổi tò mò nữa mà lên tiếng hỏi – Anh làm việc cho SK lâu như vậy nhưng anh đã gặp tổng giám đóc Danny Lohan bao giờ chưa ? Nhắc đến Danny , An không giấu nổi nụ cười . Mặc dù khoác lên mình hào quang chói lọi nhưng cậu vẫn còn trẻ con lắm . Mọi người nhìn anh như vậy thì chắc cũng đoán ra - Vâng , tôi gặp rồi – Việc gặp Danny là hạnh phúc nhất đời anh nên anh không thể phủ nhận được Bọn họ nghe vậy càng hào hứng hơn . Những người xung quanh dường như cũng nghe thấy cái tên Danny Lohan thu hút đó cũng tò mò quay lại . Những tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên - Người ấy là người như thế nào vậy ? An không nói , chỉ mỉm cười . Mọi người thấy thật lạ . Bình thường An rất ít khi cười , luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng khi nhắc đến vị thiếu gia bí ẩn kia , anh lại không giữ nổi nụ cười - Anh , không kẽ là cậu ta hả ? – Vũ hình như đã đoán ra cái gì đó , ghé sát vào tai An hỏi - Hả ? Em nói ai cơ ? – An giật mình thoát khỏi những suy tưởng - Người hớp hồn anh đó , là giám đốc Danny Lohan phải không ? An cười cười , gương mặt xinh đẹp ngây thơ của người ấy lại hiện lên . Anh gật đầu . Nhưng họ quên mất rằng xung quanh họ còn có rất nhiều người . - Đó là một người rất đẹp có suy nghĩ vô cùng đơn giản . Cậu ấy thích cười và rất hay cười – An lại không ngừng suy nghĩ về cậu –Cậu ấy cũng rất tài giỏi . Tuy còn trẻ nhưng đã có thể lèo lái cả tập đoàn - Đúng là không ngờ - Mọi người đều trầm trồ - Vậy tại sao cậu ấy không xuất hiện trước mọi người ? An khẽ cười . Trong số những người ở đây , có mấy ai không muốn hại Danny – Cậu ấy không muốn trở nên quá đặc biệt mà chỉ muốn sống như người bình thường nên đã k ra mặt , vậy thôi Trước vẻ mặt thần thỡ của những người ở đó , An nhận ra cái tên Danny Lohan còn có sức hút hơn anh tưởng tượng . Cậu quá tài giỏi nhưng cũng vô cùng bí hiểm . Ngay cả anh , người ở bên cậu bấy lâu nay đôi lúc cũng không hiểu cậu nghĩ gì . Đột nhiên điện thoại của anh reo lên , aanh cáo lỗi ra sân sau nghe . Giong nói hốt hoảng của chủ tịch Kevin vang lên từ đầu dây bên kia - An , Danny bỏ đi rồi – Ông nói như mất hết cả hơi – Nó để lại một tin nhắn bằng giọng nói rồi đi luôn . Mấy vệ sĩ cũng đã mất giấu nó . - Xin chủ tịch bình tĩnh đi ạ - Mặc dù rất choáng váng với thong tin vừa rồi - Ở đây có rất nhiều người , không nên để họ nghe thấy đâu ạ Mặc dù số lần Danny trốn đi rong ruổi khắp nơi không ít nhưng chưa bao giờ An thấy chủ tịch Kevin lo lắng đến thế . Chợt anh nhớ tin nhắn bằng giọng nói mà chủ tịch nói đến - Danny có nói là đi đâu không ạ ? – An gấp gáp nói vào điện thoại . Sau khi mất trí nhớ Danny rất thương ba của mình nên chắc chắn phải có thong tin gì đó - À , đúng rồi , cháu đợi một chút 3 giây sau , điện thoại của An vang lên tín hiệu nhận tin nhắn . Là một tin nhắn bằng giọng nói . Chắc hẳn là của Danny , An vội vàng mở ra nghe - Ba , con Danny nè . Bây giờ con phải đi lôi An về , không thể để cho anh ta trăng hoa ong bướm với mấy cô gái đó được . Ba đừng có lo , con sẽ quay về ngay . Con biết ba sẽ cho An nghe đoạn băng này nên anh hãy nghe cho rõ đây : Anh hãy mau chuẩn bị bong băng thuốc đỏ đi . Dám ngoại tình hả , xem tôi xử anh thế nào Đoạn băng kết thúc . An khẽ nở nụ cười . Đối với anh mà nói cái lời dọa nạt của Danny rất đáng yêu , giống như đang mắng chồng vậy . Chỉ nghĩ đến đây thôi , long anh đã tưng bừng nở hoa rồi . Danny ơi , về sau anh mà chết vì sung sướng thì em chính là thủ phạm đây . An cố cất đi nụ cười nói vào điện thoại - Cháu hiểu rồi . Mấy ngày tới , cháu sẽ ở nhà đợi cậu ấy An nghe thấy có tiếng thở dài ngán ngẩm . Tự tưởng tượng ra khuôn mặt của chủ tịch Hoàng . Hình như là rất buồn cười . Nhưng họ đâu lường trước được nếu Danny đến đây , cậu có thể gặp người mà họ k muốn cậu gặp nhất
|
CHƯƠNG 17
Mấy ngày sau đó , An chẳng dám ra khỏi nhà . Công việc cũng do thư kí mang hồ sơ đến tận nhà riêng . Lúc này long An như lửa đốt . Anh lo Danny gặp chuyện sao mấy hôm nay không đến gặp anh . Cả giới xã hội đen cũng loạn cả lên đi tìm một cậu thanh niên xinh đẹp . Còn cái người đang bị nghi mất tích kia vẫn cứ vô tư chạy nhảy khắp trốn Danny ngồi trong một quán café ngắm nhìn những người qua lại trên đường . Nơi đó nói đúng ra chỉ dành cho giới thượng lưu nên giá cao ngất , rất ít người vào . Sau mấy ngày quậy phá ở khu bình dân , không ai không biết một thằng nhóc xinh đẹp lúc nào cũng đeo kính dâm bự chảng che đi nửa khuôn mặt Danny không biết tại sao , mình lại đến đây . Những âm thanh vang vọng trong đầu mãi không dứt khiến đầu cậu như muốn vỡ tung “ Khương , đây chính là quán anh thích “ ,” Anh thích bánh kem với hoa quả dầm “ ; “ Em mau học đi nhé , làm vợ anh rồi mà không biết làm là anh xử em đấy “. Danny đau khổ ôm lấy đầu , hàng nghìn hàng vạn câu hỏi . Người ấy là ai ? Sao lại gọi mình là Khương ? Mình chưa bao giờ đến đây cơ mà ? Danny gục đầu xuống bàn . Lúc này đầu óc trống rỗng . Bàn phía dưới đã có hai người ngồi xuống . Một già một trẻ nhưng cả hai đều toát lên phong thái của người nhà giàu - Xin chào chủ tịch Hạ , tôi là Viễn Thanh Thanh – giám đốc đại diện của công ti bất động sản Hoàng Thị - Giong nói trong trẻo dễ nghe ấy đã cuốn hút Danny vào cuộc nói chuyện . Vì ở đây toàn là người trong giới thương lưu đến để giao dịch nên giữa mỗi bàn đều có mành che - Xin chào giám đốc Viễn , lời đồn quả không sai . Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao lại xinh đẹp như vậy – Người đơn giản như Danny cũng nhận ra trong câu nói đầy tà ý Danny cũng không rõ lắm . Hình như cũng đã nghe qua cái tên Hạ Từ Vĩ này rồi . Hắn là bố già của một tập đoàn xã hội đen đã thay chân băng XF làm loạn ở đây . Nhờ những vụ làm ăn phi pháp mà công ty của hắn phát đạt nhanh chóng . Nhưng Danny không hiểu , giám đốc Viễn hình như là người tốt sao lại giao du với loại người ngày - Tôi nói thẳng vào vấn đề nhé- Giam đóc Viễn khẽ cười , âm thanh tựa gió – Tại sao , ông lại cho người phá kho nguyên vật liệu của chúng tôi . Tôi có nhớ tập đoàn chúng tôi đâu có đắc tội với các ông - Đúng vậy . Tôi cũng không muốn nói vòng vo nữa – Hắn ta cười khẩy – Không phải công ty của các cậu làm ăn phát đạt lắm sao , nếu biết chi tiền một chút thì đâu có sự việc đó Danny cười hiểu ra tất cả . Ra là thế . Lại giống những tên xã hội đen trước . Uy hiếp đe dọa mọi người phải chi cho hắn một khoản để hắn không làm loạn . Đó chính là loại người cậu ghét nhất . Máu anh hung lại nổi lên , cậu định đứng dạy dạy cho hắn một bài học nhưng đột nhiên nghĩ lại . Vị giám đốc Viễn kia còn mất bình tĩnh như cậu xem ra cũng là một người bản lĩnh đấy . Danny chăm chú lắng nghe Viễn Thanh Thanh nói nhưng chỉ là sự im lặng rồi lại nghe một tiếng cười nhẹ nhàng . Không lẽ cậu ta định đồng ý - Hạ chủ tịch , xem ra ông quá lộng quyền rồi đấy – Giong Thanh Thanh có chút đanh lại , sắc mặt đã lạnh lung hơn . Danny khá ngạc nhiên không ngờ nhìn ôn nhu như cậu ta cũng biết nổi giận - Cũng được thôi – Hắn ta cười vẻ kì quái , ánh mắt hiện lên nét dâm tà – Chỉ cần Viễn giám đốc xinh đẹp đây chiều lão già một chút ta sẽ không làm khó Tập đoàn Hạ Thị Mặt Viễn giám đốc tái mét lại . Đôi bàn tay nắm chặt run lên vì tức giận . Bỗng nhiên cậu ta nở nụ cười - Chứng cứ việc làm ăn phi pháp của ông đã ở trong tay tôi – Ánh mắt quyến rũ khẽ lướt qua Danny qua bức mành mỏng khiến cậu giật mình – Mấy tội đó cũng đủ cho ông ăn cơm tù 5 kiếp đấy Người này quả không như vẻ bề ngoài . Lạnh lung , thong minh và quyết đoán . Danny thích thú ngắm nhìn cậu ấy . Hình như không phải lần gặp đầu tiên - Giám đốc Viễn thật thông minh nhưng sao cậu không nghĩ đến trường hợp tôi giết cậu để bịt đầu mối - Tôi cũng nghĩ đến chứ - Viễn Thanh Thanh giơ lên một máy ghi âm – Đoạn hội thoại của chúng ta đã được gửi cho người khác , chỉ cần tôi có mệnh hệ gì thì chủ mưu chính là ông – Cậu nở nụ cười kiêu ngạo – Nhớ đó Hạ chủ tịch . Đừng có đụng vào Hoàng Thị chúng tôi Nói rồi , cậu ta đứng dậy bỏ đi . Khi đi qua bần bên cạnh Thanh Thanh khẽ nhìn người nghe lén chuyện của cậu nhưng không thể nhìn thấy mặt . Người ấy dùng menu để che đi . Hình như đã phát hiện ra mình chú ý đến cậu ta . Nhưng cũng chẳng quan trọng . Viễn Thanh Thanh không quan tâm nữa Vì ngồi quay lưng với Danny , nên Hạ Từ Vĩ không hề biết sự có mặt của cậu . Lão ta rút chiếc điện thoại , giọng nói hầm hè - Mau giải quyết Viễn Thanh Thanh cho ta . Nó vừa ra khỏi quán café Blue Star Danny nghe vậy liền bật dậy bỏ đi ngay . Biết làm sao đây , cậu nỡ có cảm tình với Viễn giám đốc xinh đẹp đó rồi . Rất nhanh Danny nhận ra Viễn Thanh Thanh trong dòng người đông đúc . Cả người anh ta toát ra một phong thái sang trọng . Cậu chạy thật nhanh đến bên anh ta nhưng lại bị một chiêu khóa tay của anh ta khóa lại . Danny la lên oai oái , Viễn Thanh Thanh nhận ra mình nhầm người mới vội vàng buông tay . Nãy giờ cậu có cảm giác nguy hiểm đang đến gần nên cảnh giác hơi quá . Cậu nhóc này xoa đôi tay đau nhói . Đôi môi xinh đẹp khẽ chu lên . Mặc dù người đó đội chiếc mũ lớn cùng cặp kính to bản che đi gần hết khuôn mặt nhưng cũng đủ biết đó là một đại mĩ nhân . Nước gia trắng ngần , dường như phát sang dưới ánh mặt trời thủy tinh . Giong nói thì thánh thót như tiên nữ vậy - Huhu gãy tay tui rồi . Tui có làm gì đâu mà anh mạnh tay vậy hả ? – Danny xoa xoa cánh tay , giở giọng trẻ con trách móc Thanh Thanh hơi lúng túng vội vàng cúi xuống xem xét cho cậu - Xin lỗi cậu . Tôi làm ẩu quá . Cứ tưởng bị ai theo dõi chứ Nói đến đây Danny mới nhớ ra việc chính , vội nói , quên mất cả cánh tay đau - Anh phải mau tới đồn cảnh sát gần nhất đi . Lão già vừa rồi , ở quán nước á hắn ta cho người ám sát anh đấy – Danny thở hổn hển , Thanh Thanh không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm . Anh ngó mắt nhìn khắp nơi - Cậu mau đi đi , ở với tôi cậu sẽ nguy hiểm - Ặc , bỏ người khác lúc hoạn nạn – Danny chẹp lưỡi – Xin lỗi nhé đó không phải phong cách của tôi - Cậu thật cứng đầu , có biết là an nguy đến cả tính mạng không – Lần này Thanh Thanh thật sự tức giận , cậu không muốn Danny xen vào chuyện này gánh chung hậu quả với cậu - giờ tui mà rời khỏi anh thì chỉ có chết – Danny thở dài ngán ngẩm – Đám người đó đã phát hiện ra tôi đi cũng anh . Chắc chắn sẽ nghĩ đoạn ghi âm đó anh đã trao cho tôi , có phải chết không Đột nhiên Thanh Thanh đứng sững trước cậu thanh niên kì lạ này . Cái phong thái rất quen , lãnh đạm bình tĩnh đến khó tin trước mọi nguy hiểm . Thanh Thanh khẽ đưa tay chạm lên mặt cậu . Một cảm xúc không biết nói như thế nào . Danny giật mình nhìn Thanh Thanh đang nhắm mắt cảm nhận cái gì đó - Anh còn đứng ở đây thì cả hai chúng ta sẽ chết thật đó – Danny cau mày - Đừng nói gì hết – Thanh Thanh vẫn như vậy – Thật là giống – Sau đó anh ta mở mắt nhìn Danny chăm chú – Lương Khương thiếu gia là cậu phải không ? Mặc dù Thanh Thanh cảm thấy việc này hết sức vô lý và ngớ ngẩn . Lương Khương thiếu gia đã chết cách đây 3 năm rồi , sao có thể sống lại . Nhưng quả thật rất giống . Thanh Thanh quan sát biểu cảm của người ấy . Cậu ta sững lại , rất ngạ nhiên - Lương Khương ? – Danny mở giọng dò hỏi – Cái tên này nghe thật lạ . Chắc anh nhầm người rồi Lại một lần nữa , Thanh Thanh bất động . Cả nụ cười nhàn nhạt kia cũng thật giống - Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đất nước này mà Thanh Thanh ngơ ngẩn . Thật ngốc nghếch . Nhưng cậu vẫn nuôi một chút hi vọng . Thanh Thanh đưa tay định tháo cặp kính của Danny thì một giọng nói khiến cậu ngừng lại - giám đốc Viễn ở kia , mau bắt lấy cậu ta Cả hai người quay lại nhìn tên vừa hét lên . Sau lời nói của hắn khoảng tầm 10 tên đang chạy với vận tốc kinh hoàng về phía họ . Không nói gì nữa , Danny cầm tay Thanh Thanh chạy như bay vào khu chợ đông đúc . Nói gì chứ , qua mấy ngày ở đây không có ngõ ngách nào mà cậu không biết . Với lại bọn chúng đông người vậy di chuyển chậm hơn nhất định sẽ cắt đuôi được . Qủa nhiên sau 10 phút rượt đuổi , bọn chúng đã mất dấu họ . Một phần công không nhỏ là của các bà cô bán hang ở đây rất có cảm tình với cậu nhóc không tiếc tiền mà mua đồ của họ suốt gần tuần qua . Thế nên họ đương nhiên giúp “ khách Vip “ của mình ra sức kìm kẹp bọn côn đồ . Nào là làm đổ hàng không chịu bồi thường , hay vớ vẩn hơn là “ mắt mũi để trên mây “ đâm vào sư tử cái Trên ban công của toàn nhà bỏ hoang , Danny tựa lưng vào lan can thở không ra hơi , khó nhọc nói - Tôi thật khâm phục anh quá đi , chạy như vậy mà vẫn cứ như thường ấy Thật ra Thanh Thanh đang rất mệt . Cậu cố điều chỉnh nhịp thở chỉ nhanh lên một chút chứ không phì phò như Danny . Thanh Thanh nhìn cậu bằng cặp mắt dò hỏi . Đoán ra suy nghĩ của Thanh Thanh , Danny vội nói - Tôi không phải cái người Lương Khương gì đó đâu , chắc chắn anh nhầm người rồi - Vậy sao cậu lại giúp tôi , Lương Khương thiếu gia cũng đã từng cứu tôi - Chẳng lẽ là người đó mới được cứu anh à – Danny bất mãn – Chẳng có lí do gì đâu . Chỉ là tôi thấy anh hợp nhãn và đang rảnh rỗi nên bày trò chơi thôi – Danny phẩy tay – Mà người tên Lương Khương đó như thế nào mà anh coi trọng thế ? Nhắc đến thiếu gia , gương mặt Thanh Thanh đượm nét buồn . Danny không ngờ người như anh ta cũng có lúc như vậy - Cậu ấy là một người rất tốt bụng , hay giúp đỡ người khác mà không quan tâm đến lợi ích của mình – Thanh Thanh cười buồn – Mỗi lúc có chuyện gì , cậu ấy đều âm thầm chịu đựng , dùng nụ cười để che đi nỗi buồn . Như vậy đó - Xin lỗi nhé nhưng tôi chưa bao giờ buồn – Danny nói cười vui vẻ để xua tan không khí ảm đạm này – Ở bên cạnh tôi luôn có ba và đại ca thương yêu tôi , họ không bao giờ để tôi buồn luôn đáp ứng yêu cầu của tôi dù đó có là cái gì - Nghe vẻ cuộc sống của cậu khá hoàn hảo nhỉ ? – Thanh Thanh cười nhẹ nhìn lên bầu trời xanh thẳm Danny chợt sững lại . Thật ra cuộc sống ấy không tốt đẹp đến mức như giám đốc Viễn nói . Mặc dù có tiền tài địa vị nhưng Danny vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó . Đôi lúc cậu tự hỏi có phải mình quá tham lam không ?
|
Thanh vội kéo Danny lấp sau cánh cửa , giọng nói ấy lại vang lên và ngày càng lại gần - Mày không ở dưới coi hàng đi mà lên đây làm gì ? - Có ai Tiếng nói chuyện ồn ã phá vỡ dòng suy nghĩ của hai người. Thanh đâu mà sợ - Hắn thở hắt đạp tung cửa ra tầng thượng – Mẹ nó chứ , bắt tao trông hàng trắng cũng thì thỉnh thoảng cũng nên cho tao nếm một chút đi chứ - Mày nhỏ nhỏ cái miệng thôi , Hạ chủ tịch mà nghe thấy là toi cả hai đó – Tên kia khẽ nhắc nhở hắn - Thật muốn điên lên mà -. Hắn vò đầu tức giận – Lên đây chẳng thoáng hơn mà chỉ them bực mình – Nói rồi hắn đi xuống tạo nên tiếng rầm rầm như quái vật Hắn đi rồi , Thanh Thanh và Danny mới dám thở ra . Qủa là một phen hú vía . Thật không ngờ họ chạy trốn Hạ chủ tịch mà lại chạy đúng căn cứ cất giấu hang trắng của hắn - giờ cậu tính sao ? – Thanh Thanh thấy Danny im lặng liền hỏi để thăm dò - Chúng ta phải đốt chỗ hang ma túy đó – Giong Danny vang lên lạnh lung và quyết đoán Thanh Thanh không lấy gì làm lạ . Chắc chắn phải như thế . Một cân hàng đó đã có thể reo rắc cái chết trắng cho hang ngàn người . Cách cậu ta quyết định không hề nao núng , run sợ - Cậu làm như vậy không sợ đắc tội với Hạ Tử Vĩ sao ? - Cái này anh khỏi lo đi , sau khi tôi về Mỹ thì hắn đâu làm gì được tôi – Danny cười láu cá - Cậu nghĩ hắn ta dễ dàng cho cậu ra khỏi nước sao ? Suy nghĩ đơn giản thế - Có đi không đây , mất thời gian quá – Danny không quan tâm đến bản than thúc giục Thanh Thanh đi - A lô , cảnh sát phải không , xin anh hãy gửi một lực lượng đến đây . Địa chỉ là khu nhà bỏ hoang phía Nam thành phố . Có một tổ chức buôn lậu ma túy Danny nhanh chóng cúp điện thoại rồi đi thẳng Tại một nơi khác Trong tòa nhà lộng lẫy , một vệ sĩ hốt hoảng chạy đến tìm An , gương mặt đầy mồ hôi - Cậu An , chúng tôi đã tìm thấy thiếu gia rồi An giật mình quay ra nhìn tên vệ sĩ , đống tài liệu bay lả tả - Nói mau đi , cậu ấy ở đâu ? - Dạ - Hắn nói một cách gấp gáp . Nửa phút trước chúng tôi bắt được tín hiệu từ DTDĐ của thiếu gia . Cậu ấy đang ở một căn nhà phía nam thành phố - Vậy còn chờ gì nữa mà không đi đón Danny – An cau mày - Nhưng cậu An , đó chính là căn cứ cất giấu ma túy của Hạ chủ tịch , một bố già xã hội đen có tiếng ở đây An như chết sững . Nếu Danny phát hiện ra hang của hắn chắc chắn sẽ không toàn mạng . An hét lên giận giữ - Huy động tất cả mọi người theo tôi mau – An lao nhanh ra ngoài , trong long anh tràn ngập nỗi lo sợ - Anh An – Vũ từ xa thấy An hoảng loạn như vậy , đọt nhiên thấy hoang mang . Người anh luôn điềm tĩnh của anh mà hốt haonrg như thế kia hơn nữa mang theo rất nhiều người chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng . Nghĩ vậy Vũ liền tăng ga đuổi theo anh Danny và Thanh Thanh đã đánh ngất hai tên vừa rồi lẻn vào phòng cất ma túy . Một tia lửa đầu tiên xuất hiện . Từ đó ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu hủy nhanh chóng nơi đây . Danny và Thanh Thanh vội chạy ra ngoài - Nếu vụ giao dịch này thành công , chúng ta sẽ trở thành băng đảng có thế lực nhất nước – Chủ tịch Hạ khẽ nở nụ cười hiểm độc . Như vậy thì Viễn Thanh Thanh kia có báo cảnh sát thì chúng cũng chẳng thể làm gì được lão Hạ Tử Vĩ mở cửa căn nhà bỏ hoang , cũng lũ đàn em mấy chúc tên bước vào . Hơi nóng tỏa ra khắp không gian . Nhận thấy điều chẳng lành , hắn ta chạy xuống kho hàng . Càng tới gần , nhiệt độ càng lên cao trong lòng hắn hiện lên nỗi lo sợ . Số hàng đó là hắn dùng cả gia tài mới có . Nếu thành công , hắn sẽ là bá chủ còn nếu thất bại , hắn sẽ chết không bằng con chó Khi xác định đúng là lửa phát ra từ căn phòng chứa hàng . Hạ Tử Vĩ như rơi xuống ngục tối , trước mắt tối sầm lại . Chắc chắn toàn bộ số ma túy đó đã thành tro Trong lòng hắn ngùn ngụt lửa giận . Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiên hai người . Là Viễn Thanh Thanh và một thằng nhãi bịt khăn kín mít . Hắn hét lên giận giữ - Tao sẽ giết chết tụi mày
|
CHƯƠNG 18
Hà Tử Vĩ lúc này như con thú bị thương . Gương mặt tím tái lại , đôi mắt đỏ rực lên mà lửa . Hắn ta điên loạn chém những nhát dao về phía Thanh Thanh và Danny . Thanh Thanh và Danny nghiêng người tránh nhưng mỗi lúc nhát chém càng hiểm độc hơn nữa lũ đàn em của hắn cũng đang ập vào . Một nhát nữa được vung lên nhát dao rất gần Danny , cậu nghiêng người về sau để tránh lại khiến bản than mất thăng bằng - Cẩn thận – Thanh Thanh hét lên hoảng sợ Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi . lưỡi dao lướt qua tóc Danny rồi làm rách tấm áo trắng tạo nên một vệt đỏ dài nổi bật trên cơ thể trắng muốt . Ngay lúc ấy 4 tên đã lao vào tóm lấy Danny và Thanh Thanh . Mấy tên đô con đó khiến họ không thể cử động được . Thanh Thanh không sợ chết chỉ sợ làm hại đến người vô tội . Cậu quay sang nhìn Danny bằng ánh mắt bi thương . Có vẻ như Danny bình tĩnh hơn cậu chỉ đăm đăm nhìn Hạ Tử Vĩ . Lão ta đã thôi chém điên loạn , nhìn hai người nở nụ cười ác độc - Xem nào , hai con chuột nhắt các ngươi dám thiêu rụi tài sản của ta – Hắn ta chăm chú nhìn Thanh Thanh bằng con mắt khing bỉ - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt . giờ thì chết đi Con dao trong tay lão ta lại được vung lên . Ánh sáng lạnh lẽo từ con dao không thể làm Thanh Thanh hoảng sợ . Cậu vẫn mở mắt nhìn Hạ Tử Vĩ . Khi lưỡi dao chỉ còn cách Thanh Thanh khoảng 10 cm đột ngột dừng lại . Một tên nhỏ con đeo kính nghe vẻ là người tri thức đến ngăn hắn ta lại . Hắn ta cười nham hiểm - Chủ tịch nóng tính quá rồi – Hắn ta quay ra nhìn Thanh Thanh – Bây giờ chủ tịch có giết giám đốc Viễn thì cũng chẳng thay đổi được gì , chi bằng chúng ta lợi dụng cậu ta một chút Hạ Tử Vĩ đanh mặt hỏi lại , nét mày trở nên cau có - Ý cậu là dung nó để đe dọa Hoàng Vũ sao ? – Hắn hỏi xong bỗng nở nụ cười nham hiểm – Sao ta không nghĩ ra nhỉ ? Rồi hắn ta quay sang Danny , vẫn là nụ cười ghê tởm ấy - Thằng nhóc này , chúng mày xử đi . Đưa Viễn Thanh Thanh vào phòng giam cho ta - Buông tay ra mau – Giong Danny trầm hẳn xuống , âm thanh lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng về - Nếu tụi bây dám làm đứt một sợi tóc của ta – Danny nở nụ cười chế giễu – Ta sẽ xử sạch các ngươi Hai tên tóm chặt Danny tuy vẫn giữ chặt cậu nhưng không thể phụ nhận , chúng đã bị cậu dọa cho chết khiếp . Dường như không có vẻ gì đang đùa . Cả lũ côn đồ quay sang nhìn Danny . Một tên khẽ nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Tử Vĩ , biết ông ta đang giận , hắn chạy đến “ tặng “ cho Danny một cú đấm trời giáng . Tiện tay hắn giật luôn chiếc băng khẩu và cái mũ lớn của cậu xuống hả hê quát nạt Danny cúi gằm mặt xuống . Qủa thực là rất đau . Cậu ho liên tục ra những ngụm máu rớt xuống sàn . Lục phủ ngũ tạng đau thắt lại . Mọi người chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen bóng tỏa ánh sang nhàn nhạt kim tuyền và làn da trắng mịn . Thanh Thanh lo lắng hét lên - Này , cậu ! Cậu sao vậy – Thấy Danny như vậy Thanh Thanh thật lòng không chịu được Lúc này Danny không ho nữa , trước mắt cậu tối sầm . Một chút sức lực cuối cùng giúp cậu ngẩng đầu lên . Cả không gian dường như bừng sáng , thời gian như ngưng đọng . Gương mặt cậu đẹp đến mê hồn . đôi mắt lấp lánh như vì sao lẻ loi trong đêm tôi . Đôi môi đỏ hồng tuyệt đẹp khẽ nhếch lên . Một dòng máu dài chảy ra từ khóe miệng . Một vẻ đẹp đến kì diệu Không ai có thể tin vào mắt mình , riêng Thanh Thanh chính là người bang hoàng nhất . Đó không phải là … - Lương Khương thiếu gia , là cậu phải không ? – Thanh Thanh hỏi , giọng nói thật yếu đuối Danny mỉm cười dịu dàng làm tất cả trái tim bật ra khỏi lồng ngực . Giong nói cũng trở nên đê mê cuốn hút - Tôi đâu có phước được làm thiếu gia đâu . Thế nhưng tôi vẫn có đủ khả năng cho bọn chúng không thể ngóc lên nhìn đời Thanh Thanh thật sự không tin nổi . Làm sao có thể giống đến thế . Từ ánh mắt , giọng nói , phong thái và cả gương mặt , dáng người đều không khác . Có khả năng rất lớn Lương Khương thiếu gia và cậu ta là một . Nhưng cũng thật vô lý . Thiếu gia đã chết cách đây 3 năm chính mắt Thanh Thanh đã nhìn thấy cũng đã xây mộ nên chẳng thể nào thiếu gia còn sống được - Thật là một bông hoa tuyệt sắc – Hạ Tử Vĩ tiến lại gần Danny – Nếu như chết cũng thật là uổng - Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra – Danny tức giận hét lên . Lão ta vẫn cười bóp chặt cằm cậu . Chưa bao giờ cậu thấy nhục nhã như thế Hắn ta cười hả hê , quay đi nói lớn với bọn đàn em - Mau đưa Viễn Thanh Thanh đi , còn thằng nhóc kia – Hắn dừng lại , giọng nói cũng trở nên gian tà , nguy hiểm – Dẫn nó vào phòng ta Hắn ta vừa nói , sắc mặt Thanh Thanh tái mét , đôi môi run lên bần bật . Không phải cậu lo sợ cho bản thân mình mà là cho cậu nhóc kia . Hắn ta nổi tiếng là một tên dê già , dâm đãng . Khuôn mặt Danny lạnh như băng , khí lạnh xung quanh có thể làm cho đối thủ cảm mà chết . Không ai biết cậu đang che dấu nụ cười . Dưới cổ chân cậu còn có một một con dao mà chưa dùng đến - Nếu các người để cậu ấy xa ta , ta sẽ cắn lưỡi tự tử - Thanh Thanh lạnh lùng lên tiếng . Cho dù phải dùng cách gì thì cậu nhất quyết không để cậu thanh niên kia gặp chuyện - Được thôi , cũng không vội . Chỉ cần lấy được tiền từ thằng nhãi Hoàng Vũ là được . Đưa cả hai xuống phòng gian dưới tầng hầm Đoàn xe của An đang lao với vận tốc chóng mặt mang lại nỗi khiếp sợ cho người đi đường . Trong long An như có lửa đốt . Hình như có chuyện gì đó không lành - Danny , xin em đừng xảy ra chuyện gì . Đợi anh một chút nữa thôi . Đừng có chuyện gì nhé * Cùng lúc đó* Trong không gian ẩm mốc , ánh sang yếu ớt lọt qua khe cửa hắt lại từ phía trên . Danny cố gắng hít thở . Nơi đây thật tăm tôi ẩm thấp khiến cho sức khỏe vốn đã yếu của cậu càng them trầm trọng . Cả người bị thiếu ô xi khiến cậu lả đi ngã xuống . Thanh Thanh ngồi bên cạnh cậu lo lắng để cậu dựa vào long mình - Thiếu gia , cậu có sao không ? - Đừng nhầm tôi là cái cậu Lương Khương gì đó nữa – Danny khẽ mỉm cười , luồng khí lạnh từ ngoài cửa ập vào khiến Danny giật phắt dậy hốt hoảng quay lại nhìn Cánh cửa sắt mở ra mang theo tiềng động sắc đến gai người . Hạ Tử Vĩ bước vào , sắc mặt không được tốt cho lắm , đôi tay còn siết chặt lại nhìn Thanh Thanh đầy oán hận - Giám đốc Viễn , tôi nghe đồn cậu là vợ sắp cưới của Hoàng Vũ không phải sao ? – Hắn cười đến ghê rợn – Vậy tại sao hắn có thể bỏ mặc cậu như vậy chứ !? – Hắn ta rít lên tức giận nắm cổ áo Thanh Thanh kéo thẳng lên . Không do dự , Danny rút thanh kiếm ở mắt cá đâm vào chân hắn . Hạ Tử Vĩ rú lên đau đớn đá vào ngực Danny khiến vết thương vừa rồi lại tứa máu . Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng liền xông vào . Danny đau đến không thở nổi ngất lịm trên tay Thanh Thanh - Thiếu gia , cậu sao vậy ? – Thanh Thanh hoảng loạn nhìn Danny , một thứ chất lỏng nhớp nháp dính vào tay . Cậu đưa lên nhìn . Bàn tay cậu ngập ngụa máu . Thanh Thanh càng hoảng sợ hơn nữa . Đôi tay cậu run rẩy lay Danny nhưng cậu không hề tỉnh lại . Hạ Tử Vĩ ôm chặt vết thương không cho máu rỉ ra . Hắn tức giận kêu người lôi Thanh Thanh tránh sang một bên . Danny mất chỗ tựa đập lưng vào bức tường lạnh lẽo . Thanh Thanh sợ hãi cố thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên nhưng không thể . Sức cậu quá yếu . Thanh Thanh khóc thét lên . Lần đầu tiên người ta thấy vị giám đốc lạnh lung này khóc như vậy nên đều bang hoàng ngạc nhiên - Có thể làm cho Viễn giám đốc đây xúc động mạnh như vậy chắc cũng không phải người tầm thường nhỉ ? – Hắn ta gằn ra từng tiếng – Vậy thì cậu hãy xem đây Hắn tháo chiếc cúc áo đầu tiên , đưa tay ra . Ngay lập tức có một tên đàn em đưa cho hắn một cây gậy gỗ . Thanh Thanh chết sững trước nụ cười độc ác của hắn - Khoan đã – Thanh Thanh hét lên – Ông có thể làm bất cứ điều gì với tôi nhưng cậu ấy không liên quan - Qúa trễ rồi – Hắn ta vung gậy đập một nhát chí mạng lên đầu của Danny . Cậu ngã xuống sàn nhà lạnh toát . Máu không ngừng chảy ra tọa thành vũng đỏ rực màu chết chóc . Hơi thở Danny ngày càng yếu rồi tắt lịm . Lão ta đến kiểm tra rồi nở nụ cười ác độc Hạ Tử Vĩ nhìn Thanh Thanh đầy châm chọc - Sao đây giám đốc Viễn , nó chết rồi Trước mặt Thanh Thanh như tối sầm lại . Đôi chân cậu mềm nhũn không còn sức lực . Ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng . Những tên thuộc hạ của hắn đã ra ngoài từ lúc nào còn biết tinh ý đóng cửa lại giúp hắn - Còn bây giờ đến lượt cậu đấy , Viễn giám đốc xinh đẹp – Hắn ta cười dâm đãng nhảy bổ vào Thanh Thanh . Xé toạc áo cậu Thanh Thanh không nghe thấy gì hết , cũng không thể cảm nhận được gì nữa . Cậu bây giờ chỉ như cái xác không hồn mặc cho tên thú hoang trên người mình xâu xé
|
Hàng loạt chiếc xe đen phanh kít lại trước căn nhà ấy . An đạp tung cửa xe dẫn đầu đoàn quân vội vã bước vào . Vũ đã bắt kịp anh nhưng không dám hỏi có việc gì chỉ chạy theo anh vào trong . Tiếng ồn ào khiến đám côn đồ chú ý . Bất chợt trước mặt chúng xuất hiện hang trăm người vận đồ đen . Sát khí tỏa ra có thể giết chết đối phương trong giây lát . Đương nhiên chúng nhận ra người dẫn đầu đó chính là giám đốc An của tập đoàn SK . Có mơ chúng cũng không dám nói một cậu thất lễ với người này . Nhìn gương mặt An hầm hầm dường như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng . Anh ta đang dần tiến lại chỉ cách chúng 5 mét thì dừng lại . Ánh mắt lạnh như băng khiến chúng run rẩy hoảng sợ . Nói gì chứ , giám đốc An là người có thể xử 9 đời gia đình hắn dễ hơn gí chết một con kiến - Chủ tịch Hạ , giám đốc An của tập đoàn SK đến tìm ông Hạ Tử Vĩ đang điên cuồng liếm láp than thể trắng muốt của Thanh Thanh liền giật mình tỉnh lại . Hắn vừa nghe thấy gì có ? Giam đốc An của SK . Hạ Tử Vĩ long cuống cuồng vui sướng vội vã mặc lại áo chạy ra ngoài . Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa nó đã bị bay đi mặc dù là một cánh cửa sắt . Hắn ta thoàng bàng hoàng , một người luôn lạnh lung điềm tĩnh như An sao có thể tức giận như thế . Lão ta vã mồ hôi hột . Đắc tội với người này , ta không có gan đó . Đứng cạnh An là Vũ , hai người gạt lão ta ra ngoài bất giác cả hai đều bàng hoàng tột độ . Trong căn hầm tăm tối cả hai dàng người nhỏ nhắn . Một người rơi vào trạng thái đờ đẫn , gương mặt lấm lem nước mắt , chiếc áo trắng bị xé tung ra để lộ làn da trắng như tuyết . Người kia còn thảm hại tàn tạ hơn nữa . Cậu ấy đã ngất lịm đi . Mái tóc đen bóng che đi khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi nhợt nhạt đang mất dần sức sống . Đầu cậu ấy chảy rất nhiều máu tạo thành vũng , phía trước ngực cũng bị mmootjnhat chém làm rách đi chiếc áo đơn giản để lộ ra một vệt máu đỏ dài nổi bật trên làn da trắng - Danny !! - Thanh Thanh !! Vũ và An hét lên gần như một lúc . Họ lao vào trong mỗi người ôm lấy một người . - Thanh Thanh , em bị sao vậy . Anh Vũ đây !! – Vũ hoảng loạn gọi tên Thanh Thanh . Cậu đã có cảm xúc trở lại khóc nấc lên trong lòng Vũ , ôm chặt lấy anh . Mọi chuyện vừa rồi thật khủng khiếp . Cậu nhớ đến Danny , Thanh Thanh vội thoát khỏi vòng tay Vũ chạy đến bên cậu đang nằm gọn trong vòng tay An . An khá bàng hoàng trước hành động bất thường của Thanh Thanh . Anh chạy theo đến bên cạnh người kia An không ngừng lay lắc cậu . Anh đã gọi tên cậu rất lâu nhưng chưa hề tỉnh lại . An không dám kiểm tra nhịp tim của cậu vì anh sợ . Người ấy gục đầu vào long An , mái tóc rối che đi hết khuôn mặt , đôi tay thả lỏng dường như đã đi rồi . Đột nhiên trái tim Vũ thắt lại . Anh nhìn cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn , trái tim anh không ngừng rỉ máu thêm một chút loạn nhịp . Người này thật giống một người , một người luôn bất tử và tỏa sáng trong trái tim anh . Vũ khẽ ngồi xuống nắm lấy bàn tay người ấy . Bàn tay ấy lạnh ngắt thật giống Khương của anh . Vũ nghĩ vậy cố gắng truyền chút hơi ấm của mình cho người ấy . An và Thanh Thanh đã khóc rất nhiều , trước mắt trở nên mờ ảo Thật bất ngờ , đột nhiên Danny khẽ rên lên , hơi thở nhè nhẹ phả nên mặt An đang gục trên ngực cậu . Cả ba vui mừng nhìn cậu đang mơ màng mở mắt - Anh ăn cái gì mà đầu to thế ? Nặng chết đi được - Không phải anh ăn đồ em nấu suốt 3 năm qua sao ? – An cười cười – Em ráng chịu một chút , xe cứu thương sẽ đến ngay Danny khẽ ho lên nép vào ngực anh An cảm nhận thấy mặc dù Danny đang rất yếu nhưng cơ thể cậu đang ấm dần lên . Lúc bấy giờ , An mới quay lại nhìn Hạ Tử Vĩ bằng ánh mắt sát thủ . Kẻ to gan lớn mật dám làm hại Danny Hạ Tử Vĩ không ngừng run lên . Khuôn mặt chứa đầy nét sợ hãi lo lắng tột độ . Thằng nhóc xinh đẹp ấy chắc chắn có quan hệ không bình thường với giám đốc An nên cậu ta mới hành động như vậy . Ánh mắt cậu ta như muốn đâm thủng mình . Phen này chỉ mong giám đốc An rộng lượng cho hắn chết nhẹ nhàng - Này Danny , em muốn xử hắn như thế nào Lúc này Danny như có thêm sức sống mà ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Hạ Tử Vĩ bằng ánh mắt rực lửa khiến ai cũng bất ngờ . Mỡi này thôi , ai kia còn tưởng không tỉnh lại được chứ mà giờ hung hổ quát tháo - Lão già đốn mạt kia – Danny gằn lên – Mi đừng nghĩ ta cho mi chết an lành . Tạm thời ta giao mi cho cảnh sát nhưng cứ chờ đó . Ta sẽ hành hạ mi từng tí một – Cậu giơ nắm đấm lên , tay kia chống hông mà còn đang ngồi trên người An , dáng vẻ hết sức buồn cười An bật cười , khẽ lắc đầu nựng yêu Danny mà quên mất sự hiện diện của người nào đó - Em thật là . Nếu ngay từ đầu anh mà biết thế này thì câu đầu tiên anh sẽ nói là “ Em muốn xử Hạ Tử Vĩ như thế nào “ cho đỡ sức lay mới gọi - Còn tốn thêm cả lít nước ấy ấy nhỉ - Danny cười tinh nghịch - Em nghe thấy à ? – An thoáng đỏ mặt hỏi lại Danny - Đương nhiên rồi ! – Danny khẽ nhăn nhó – Trời ơi xe cứu thương bao giờ mới đến thế ? Em sắp chết rồi nè - Yên tâm đi , diêm vương sợ em lắm . Cho em xuống để em quậy ổng chết à .- An nói rồi bế Danny ra ngoài dùng ánh mắt ra hiệu cho những người vệ sĩ mang Hạ Tử Vĩ cùng bọn đàn em đi Dáng người ấy , giọng nói ấy , nụ cười ấy không thể nhầm được . Gương mặt anh luôn khắc ghi trong tâm trí nhất định anh không thể nhầm - Đừng đi mà – Giong Vũ rất nhỏ , cả người đến giọng nói cũng chứa nét run rẩy – Lương Khương là em phải không ? – Vũ hét lên khi An đang bế Danny chuẩn bị ra khỏi cửa . Khuôn mặt Vũ chứa đầy cảm xúc . Đôi mắt ấy sao xót xa , đau long thế Trong đầu Khương vang lên một tiếng nổ lớn . Giong nói ấy giống y hệt người con trai trong giấc mơ . Danny mê muội nhìn vào đôi mắt anh . Hình như anh ta rất yêu người ấy . Lòng cậu chợt thắt lại , đau quá cảm giác ghen tị dâng trào khiến cậu không kiềm chế nổi cảm xúc giọng nói lạnh lung đến lạ thường - Anh nhầm người rồi , tôi không phải Lương Khương
|