Thiếu Gia Bí Ẩn
|
|
CHƯƠNG 19
An giờ mới giật mình hốt hoảng . Không chừng Danny gặp cậu ta mất . Sự lạnh lùng trong câu nói của cậu chứng tỏ cậu có cảm xúc với Vũ . Danny không thể giữ nổi thái độ ôn hòa thường ngày . Cậu nhìn Vũ rồi quay đi thở hắt ra . Vũ bàng hoàng nói nhìn Danny . Chắc chắn anh không nhầm . Nhưng thái độ lạnh lung kia là sao ? Anh nhớ lần cuối cùng gặp Khương , cậu đã tha thứ cho anh rồi mà - Khương , anh không tin đâu . Anh chắc chắn em là Lương Khương – Vũ hét lên . Khuôn mặt anh chứa đầy nét giận dữ Lần đầu tiên Thanh Thanh thấy Vũ có hành động quá khích như vậy . Cậu tiến lại nắm chặt đôi tay Vũ đang run lên vì giận - Vũ , anh đừng như thế . Lương Khương thiếu gia đã chết rồi mà . Chính mắt chúng ta đã thấy thi thể và mộ của cậu ấy . Anh quên rồi sao ? Vũ chợt đứng sững lại . Làm sao anh quên được . Ngôi mộ trắng trên ngọn đồi ngập tràn nắng và gió mà ngày nào anh cũng đến đặt một bông hồng trắng . Nụ cười của người trong ảnh mà anh nhìn thấy mỗi ngày làm sao có thể quên được . - Anh , chúng ta đi thôi . Em không chịu nổi nữa – Danny cố thúc giục anh mau rời khỏi đâu . Đôi mắt như có thứ gì đó vỡ vụn làm trái tim cậu đau Lúc này Vũ mới chú ý đến An . Khuôn mặt anh đanh lại , nhìn An đầy trách móc - Anh , sao anh cũng lừa em . Anh không hề nói Khương còn sống - Em thôi đi , đừng có nhầm tưởng nữa – An bắt đầu toát mồ hôi , điều mà anh lo sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra – Khương đã chết rồi Vũ chọt cười dịu dàng , nhìn An đôi mắt chứa đầy tâm trạng - Anh sao vậy An ? Chẳng phải trước kia anh yêu Khương lắm sao ? Khương chết rồi nên anh tìm một ngưới giống hệt để thay thế hả ? – Giong Vũ chứa đầy nét châm biếm – Vậy mà trước kia anh dã định đánh em vì coi Khương là người thay thế Thanh Thanh sao ? Rốt cuộc anh cũng đâu hơn gì em Sắc mặt anh tái mét lại . Anh chưa chuẩn bị cho tình huống này . Vũ nhìn anh , một cái nhìn thật lạnh lẽo . Đứa em trai luôn kính trọng anh giờ có thể đối xử với anh như thế - Người thay thế sao ? – Danny bỗng trở nên đờ đẫn . Anh mắt nhìn vào khoảng không vô tận . Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh một đêm mưa lạnh giá , một cô gái mạc váy trắng đau đớn quì khóc dưới màn mưa . An và Vũ kinh sợ nhìn Danny mặt tái mét , đôi môi trở nên nhợt nhạt run lên bần bật , ánh mắt kinh hoàng chưa từng thấy Một vài giây sau , Danny bỗng ôm đầu hét lên đau đớn . An mất đà để cậu ngã xuống đất . Danny khổ sở vò tung mái tóc đen nhánh . Khuôn mặt rất tội nghiệp . Vũ hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu nhưng đã chậm hơn An . Anh lo lắng nhìn Danny , ghì chặt cậu trong vòng tay của mình - Hức hức , chỉ là kẻ thay thế thôi sao ? Sao anh lại bất công với tôi như vậy – Nước mặt cậu chảy dài hai bên má . Cả giọng nói lẫn gương mặt đều thể hiện sự đau khổ tột cùng . Tại sao vậy hả ? Tôi đã yêu anh nhiều như thế chẳng lẽ chỉ là một kẻ thay thế cho người ấy thôi sao . Anh là đồ khốn kiếp , đồ xấu xa !! – Danny khóc như muốn trút hết những tủi nhục đã phải chịu . Chưa bao giờ cậu thấy đau đớn đến thế An biết , Danny đang có dấu hiệu nhớ lại . Ba chữ “ Người thay thế “ có ấn tượng quá lớn đối với cậu . Nhìn Danny khóc như thế trong lòng anh đau đớn gấp vạn lần . Ba năm ở bên cậu không thể so sánh với hai tháng ngắn ngủi quen biết Vũ . Danny vẫn yêu Vũ nhiều lắm chỉ có điều cậu không thể nhớ ra . Số phận đã định suốt đời anh không thể nào có được tình yêu của Danny . Đôi mi anh cụp xuống mệt mỏi . Đôi tay anh ôm chặt lấy Danny đang run rẩy nép trong ngực anh . Dù không thể có được tình yêu ấy nhưng anh nhất định không giao cho Vũ hay bất kì ai không xứng đáng Vũ nhìn hai người ôm nhau mà lòng nặng trĩu . Khương của anh mạnh mẽ lắm mà . Trước kia dù có đau khổ bao nhiêu cũng không bao giờ biểu lộ con người yếu đuối ra ngoài mà chỉ một mình dằn vặt nó . Nhưng tại sao giờ lại ra nông nỗi này . Không lẽ những nỗi đau anh gây cho Khương đã khiến cậu tổn thương nhiều như thế ? Hay thật sự đó không phải Khương ? Còn Thanh Thanh chỉ lặng lẽ đứng ngoài mà thở dài . Ngay từ khi bắt đầu câu truyện này từ hơn ba năm trước , cậu đã phải đóng vai người ngoài cuộc , chỉ có thể đứng ngoài quan sát giúp đỡ nhân vật chính mỗi khi họ cần Bốn con người bốn tâm trạng . Dù có làm cách nào đi chăng nữa thì có một sự thật không thể thay đổi . Cả bốn đều đã bị tổn thương Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên inh ỏi . An khẽ bế Danny đã ngất lịm trên tay anh bước ra ngoài . Đứng bên ngoài căn nhà hoang ẩm mốc . Vũ và Thanh Thanh nhìn theo họ . Đôi mắt đều đượm nét buồn . Thanh Thanh khẽ đến ôm anh từ phía sau . Không phải tình yêu chỉ mong có thể truyền cho anh một chút sức mạnh giúp anh mạnh mẽ hơn . Vũ cười nhẹ nắm lấy tay Thanh Thanh . Ánh chiều tà hắt lên hai người tạo nên một khung cảnh huy hoàng rực rỡ . Đêm . Những cơn gió mát lạnh khiến An bình tâm trở lại . Lời bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu . Tuy vết thương trước ngực không đáng kể nhưng đầu Danny bị trấn thương khá nặng . Tạm thời không có ảnh hưởng nhưng về sau sẽ để lại di chứng . Bước qua một tiệm bánh sinh nhật , anh mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình . Anh thấy cô đơn quá . Chỉ có Danny mới làm anh cười nhưng giờ cậu còn chưa tình . Anh thở dài quay đi . Đột nhiên có một bóng người nhỏ nhắn đâm sầm vào anh . Đầu người ấy đập vào ngực khiến anh đau nhói . Cậu nhóc đó khẽ A lên một tiếng xoa xoa đầu ngầng mặt lên nhìn An . Đó là một cậu nhóc rất dễ thương chỉ độ 17 , 18 tuổi . Chắc đi chơi qua đêm đây mà , đám nhóc con dạo này quậy thật . Đột nhiên phía trước anh xuất hiện mọt đám cũng chỉ tầm bằng tuổi nhóc trong ngực anh . Có cả nam cả nữ . Đứa nào cũng nở nụ cười mà chúng cho là nguy hiểm nhất và phóng cái nhìn chết người về phía cậu bé ấy . Cậu ta vội vàng trốn sau lưng An ánh mắt sợ hãi - Cứu em với , anh ơi – Thật giống Danny , luôn giở cái giọng tội nghiệp lôi anh vào rắc rối An khẽ thở dài . Không giúp không phải trang nam tử - Mấy nhóc giờ này còn làm gì ở đây hả ? Mau về nhà đi - Anh là ai mà dám ra lệnh cho tụi này kia chứ Sau câu nói ấy , không gian xung quanh như đông đặc lại . Lũ choai choai kia bỗng bất động . Những tên con trai thì quá sợ hãi trước cái nhìn chết choc của An , lũ con gái thì nhìn anh đắm đuối mê muội . An khẽ lắc đầu ngán ngẩm , lạnh lung lên tiếng - Sau này đừng có giở trò bắt nạt người khác nữa . Tập sống tốt hơn đi - Anh đẹp trai ơi , đừng bị nó lừa - Thằng đó là gay đó anh . Nó hay giả bộ lắm - Đúng đó , nó còn rất thích lừa tình những người đẹp trai như anh đó …… Đám con gái nhao lên lại khiến anh đau đầu . Cậu nhóc sau lưng anh run lên yếu ớt nhìn bọn chúng - Mấy người đừng có nói bậy – Cậu ta đỏ mặt nói – Nhật Linh chỉ coi tôi là bạn thôi - Anh ấy coi mày là bạn nhưng mày có coi anh ấy là bạn không mới là vấn đề - Con nhỏ tóc xoăn lớn tiếng . Nói xong lại nhìn An đắm đuối - Cậu ta đã nói như vậy rồi . Chẳng qua mấy người mê người tên Nhật Linh nên ghen tị với tên nhóc này chứ gì – An nói giọng bình tĩnh nhưng lại khiến cả lũ không kể trai gái bất giác cứng đờ - Anh … anh …anh thì biết cái quái gì mà dám nói như thế hả - Một tên ra dáng cầm đầu tức giận chỉ thẳng vào mặt An – Tụi mày còn chờ gì nữa mau gọi hết vệ sĩ ra đây - Các cậu mau ra đây hết cho tôi – Sau câu nói của thằng đó , tầm khoảng hơn 10 tên vệ sĩ khá đô con đứng trước mặt An . Đúng với số lượng của đám nhóc đó . Chắc cha mẹ chúng sợ chúng quậy phá đây mà - Mời cậu tránh ra cho – Giong nói của tên vệ sĩ thật lạnh lùng nhưng không làm An nao núng . Anh nhìn thẳng vào tên cầm đầu đang nở nụ cười cao ngạo - Biết điều thì mau biến đi Giờ đã hơn 10 giờ đêm , đường phố gần như không có một ai , An cũng chẳng sợ bị người dân nhòm ngó - Muốn đánh nhau hả nhóc ? – An nở nụ cười của kẻ bề trên – Nếu cậu coi nhiều người là có thể thắng thì hãy nhìn cho kĩ Sau cái phất tay của An , xung quanh các góc phố xuất hiện những bóng đen bao vây lấy họ . Chắc chắn không dưới 100 người Sau khi lũ dân ăn chơi đó sợ hãi bỏ chạy , cậu nhóc sau lưng mới ngừng lôi kéo áo anh ló mặt ra ngoài thở phào nhẹ nhõm . An chỉnh sửa lại chiếc áo bị cậu ta kéo cho suýt rách - Cậu mau về nhà đi – Anh luôn lạnh nhạt như thế đối với tất cả mọi người - Chuyện hôm nay thật cảm ơn anh – Cậu ta cười nhẹ nhàng , An cũng chẳng buồn quay lại mà đi thẳng – Này sao anh lạnh lùng thế , mắc chứng bệnh hoàng tử hả ? – Cậu ta chạy theo níu lấy tay An – Mà sao tôi thấy anh quen quen nhỉ ? An cứ mặc kệ cậu ta thao thao bất tuyệt mãi . Anh đã đứng trước cổng bệnh viện nhưng anh không hề muốn vào . Anh sợ lắm . Sợ Danny sẽ phát hiện ra và không cần anh nữa Đột nhiên phía sau lưng anh đã bị ai ôm lấy , cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể . Anh tưởng là cậu nhóc vừa rồi nên lạnh lùng nói - Tôi đã kêu cậu về nhà đi cơ mà – Anh quay lại nhìn với tâm trạng nặng nề . Đập vào mắt anh là khuôn mặt ngô nghê của Danny đang nhìn anh vô tội . Đột nhiên bị anh to tiếng như thế khiến cậu hoảng sợ , rơm rớm nước mắt - An , em đã làm sai gì hả ? – Danny sắp khóc An thoáng ngạc nhiên . Sự thay đổi thái độ của Danny khiến anh không kịp thích nghi . An dịu dàng nắm lấy tay cậu ở trước eo mình hỏi - Sao em lại ra đây ? Em đang bệnh đó - Ở trong đó buồn lắm , lúc tỉnh dậy lại chẳng thấy anh đâu . Em sợ chết đi được – Giong Danny rất tội nghiệp – Mà thôi , anh theo em vào đây – Danny chạy nhanh vào bệnh viện An nhìn theo chỉ biết cười cười . Danny luôn vui vẻ như thế . Nhưng thật sự biểu hiện của cậu rất lạ . Đâu ai có thể coi như không có gì sau một việc khủng khiếp như vậy - Giam đốc An , anh mau vào đi . Thiếu gia đã đợi anh gần 3 tiếng rồi . Cậu ấy rất mong anh đấy – Một người vệ sĩ lên tiếng trong giọng đã pha chút hơi ấm nhẹ nhàng Trong lòng An dâng lên một niềm hạnh phúc kì lạ . Anh bước nhanh vào phòng bệnh của Danny . Cảnh tượng trước mắt khiến anh thảng thốt . Danny ngất xỉu ngay dưới sàn nhà , chiếc bánh kem cậu chuẩn bị cũng đã nát như cháo , món quà trên tay đã bị cậu bóp thành biến dạng vì đau đớn . An vội vàng chạy đến bên Danny đỡ cậu dậy . Đôi mày cậu nhăn lại , cả người đều cứng đờ . Mặc dù An lay gọi như thế nào cũng không có phản ứng . Nỗi lo sợ bao trùm lấy anh . Hàng loạt các bác sĩ chạy vào đưa Danny lên giường . An sững sỡ nhìn họ làm đủ thứ với thân thể nhỏ bé ấy . Các bác sĩ đã đi ra ngoài . Vị bác sĩ trưởng gọi An đến phòng làm việc của ông . Bác sĩ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc day day sống mũi . An ngồi đối diện ông tâm trạng vô cùng căng thẳng . Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo bên trong - Tôi biết việc này rất bất ngờ và có lẽ khiến anh hoảng sợ - Ông ta nhìn thẳng vào An – Cục máu đông trong đầu cậu ta ảnh hưởng lớn hơn chúng tôi nghĩ - Ý , ông là sau này cậu ấy cũng sẽ bị ngất xỉu như ngày hôm nay - Không chỉ vậy thôi đôi . Cục máu đông làm máu khó vận chuyển lên não và còn đè lên một số cơ quan khác . Chính vì vậy cậu ta có thể bị ngất và rơi rớt một vài trí nhớ mà cậu ta không muốn nghĩ đến – Ông ta thở dài – Tiến hành phẫu thuật lúc này là không thể . Theo tôi nhận thấy trước kia cậu ta đã phẫu thuật rất nhiều phải ? An bỗng nhớ lại quãng thời gian khi Danny trở lại Mỹ . Để xóa đi hoàn toàn kí ức của cậu , không biết cậu đã phải phẫu thuật da bao nhiêu lần để tẩy bỏ những vết sẹo do Hoàng chủ tịch gây ra trước kia . giờ lại khiến anh đau đầu - Càng về sau , hiện tượng như ngày hôm nay sẽ diễn ra càng nhiều . Cậu ta cần đợi một thời gian - Vâng thưa bác sĩ – An đứng dậy . Anh không thể chịu đựng được nữa . Lòng anh như đeo một quả nặng . Khó thở quá An trở về phòng Danny , cậu đã ngủ rồi . Nhìn cậu ngủ trong sáng như một thiên thần vậy . An đến bên giường cậu , cầm chặt đôi tay nhỏ bé yếu ớt ấy . Anh cứ như vậy thật lâu . Ngày sinh nhật lần thứ 23 đáng nhớ Trên ngọn đồi cỏ rộng lớn , từng cơn gió mát lạnh thổi qua mang theo cả hương thơm của đồng cỏ . Một bong người cao lớn đứng trước ngôi mộ trắng . Cái nhìn sắc như một lưỡi dao phát ra thứ ánh sáng đáng sợ . Vũ lạnh lung nhìn người trên tấm ảnh . Đột nhiên đôi mắt anh dịu lại - Xin lỗi Khương , chỉ vì anh quá yêu em nên anh muốn xác nhận mọi chuyện . – Vũ ngừng lại phất tay một cái Đằng sau anh xuất hiện hai bong người cao to cầm cuốc và sẻng , nhìn hiệu lệnh của anh . Vũ lạnh lung lên tiếng - Đào nó lên Đã là 3 giờ sáng , Vũ vẫn ngồi thẫn thờ trên ngọn đồi ấy . Vũ vẫn không thể tin nổi sự thật đang bày ra trước mắt . Hóa ra trong ba năm qua , anh đã tạ lỗi với một cái mộ rỗng . Mấy người đó đã lên kế hoạch gạt anh . Anh chợt cười khổ , đặt tay lên ngực mình
|
- Sao em có thể quên anh như vậy – Đôi mắt anh chứa đầy đau đớn . Ba năm qua anh sống không bằng chết , căm ghét bản thân mình – Anh sẽ không bỏ qua cho em đâu Vũ đứng dậy bỏ đi , để lại ngôi mộ trắng đã trở thành bãi tang hoang sau hơn 2 giờ đập phá . Bây giờ đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì nữa . Tay anh cầm thật chặt tấm hình của một cậu nhóc có nụ cười tỏa nắng
|
CHƯƠNG 20 Đêm hôm ấy Danny ngủ không yên . Trong giấc mơ vẫn xuất hiện một người con trai bên tấm mộ trắng . Chỉ có điều , ngôi mộ ấy đã bị phá nát . Danny bàng hoàng nhìn người con trai ấy . Vẫn như mọi lần , người đó lúc ẩn lúc hiện , mập mờ sau làn khói mờ áo . Chỉ có điều lần này cậu nhìn rất rõ đôi mắt của người ấy . Vượt qua làn sương mỏng , ánh mắt người ấy lấp lánh như vì sao lẻ loi trong đêm tối mang chút gì đó buồn buồn , tuyệt vọng . Người ấy đưa tay lên trời , gió mang đi tấm ảnh nhàu nát trên tay người ấy đưa đến tay Danny . Trong vô thức , cậu đưa tay đón lấy . Thời gian như ngưng đọng lại . Không biết đang mơ hay tỉnh . Danny thẫn thờ cầm bức hình trên trên tay . Một cậu nhóc có nụ cười thật đẹp . Thế nhưng người ấy … giống hệt cậu . Danny bàng hoàng ngẩng mặt lên nhìn anh ta . Nhưng bong dáng người ấy đã biến mất . Lần đầu tiên cậu có ý định lại gần anh ta , bước chân cậu như muốn vượt qua mọi rào cản đi tìm người con trai bí ẩn đó . Một vòng tay quàng qua eo cậu . Thật ấm áp . Nhẹ nhàng thôi nhưng khiến cậu không cử động nổi . Danny sỡ hãi quay lại nhìn người ấy . Vẫn đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp thâm tình . Anh nhìn cậu thật đắm đuối . Đó không ai khác mà chính là Hoàng Vũ , người mà cậu gặp hôm nay Danny giật mình tỉnh dậy , mồ hôi lạnh ướt hết trán . Cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở . Anh ta chính là Hoàng Vũ , người yêu của giám đốc Viễn Thanh Thanh . Danny không biết cảm xúc lúc này của mình là gì . Lo lắng , sợ hãi , đau lòng . Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu . Hoàng Vũ sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu ? Sao anh ta nhìn đau khổ đến thế ? Hình như anh ta có nói mình giống một người tên Lương Khương thì phải ? Một lần nữa , trái tim cậu lại đau nhói . Ba chữ “ Người thay thế “ đập thẳng vào tâm trí cậu , nước mắt lại chảy ra . Cậu thật sự không thể chấp nhận làm một kẻ thứ ba cho người khác thỏa sức trêu đùa chà đạp Lúc này , Danny mới thấy An đang ngủ gục trên bên cạnh giường . Gương mặt anh đầy nét phiền muộn . Chắc anh thấy mệt mỏi lắm với một người như em phải không ? Danny khẽ vuốt những lọn tóc mềm mịn của anh . Ba năm qua An luôn ở bên che chở , bảo vệ cậu nên không thể có chuyện anh lừa dối cậu được - Nhờ các anh tìm hiểu giúp tôi về giám đốc Hoàng Vũ của tập đoàn Hoàng Thị . Tất cả những thứ về anh ta , tôi đều cần biết - Vâng , thưa thiếu gia Cứ như vậy , Danny lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm . Cậu không biết rằng ở dưới kia có một bóng người đang nhìn lên căn phòng này Sáng . Khi An tỉnh dậy đã thấy Danny ngồi đó từ rất lâu . Anh vui mừng ngồi lên giường ôm lấy cậu - Hôm qua em làm anh lo chết đi được - Anh này , như trẻ con ấy – Danny cười cũng ôm lấy anh – Anh , Lương Khương là ai vậy ? An bỗng khựng lại , Danny nhớ ra rồi sao ? - Sao em lại hỏi vậy ? Lương Khương là ai ? – An lảng tránh ánh mắt Danny - Anh cứ làm như em bị mất trí không bằng – Cậu chỉ cười nhẹ nhàng – Người hôm qua em gặp nữa , giám đốc Hoàng Vũ , anh ta là ai An lúc này đang lo lắng tột độ , không có cách nào trả lời câu hỏi của Danny , tưởng cậu đã quên . Nhưng cậu nói ra điều đó với một thái độ bình tĩnh đến thất thường - Em không quên , em cũng nhớ rất rõ . Anh ta nói anh coi em là người thay thế cho người tên Lương Khương ấy – Danny nói thật nhẹ . Khóe mắt đã long lanh đầy nước mắt – Nếu thật sự anh coi em chỉ có vậy thì em không cần . Dù chỉ là một tên hèn kém trong mắt anh thì em cũng muốn là chính mình chứ không phải là chiếm vị trí của người khác để đượcanh quan tâm – Cậu không khóc , ngước mắt lên nhìn anh – Anh có hiểu không vậy ? An nhìn Danny mà đau lòng . Anh thật sự không biết làm sao - Danny , em phải hiểu từ trước đến nay , người anh yêu luôn là em . Em đừng suy nghĩ gì hết hãy chỉ nghe anh thôi – An một lần nữa ôm Danny vào lòng . “ Xin lỗi em , anh thật sự không muốn thấy em như thế . Nhưng anh không thể nói ra sự thật em chính là Lương Khương được . Hãy quên Vũ đi , đã có anh bên em đây “ Danny gục đầu vào ngực anh . Thật ấm áp . Đúng vậy cậu tin anh vô điều kiện - Em đói chưa , anh đi mua đồ nhé – An đứng dậy nắm tay , nhìn cậu âu yếm - Ừ , anh đi đi Mới đi được mấy bước trên hành lang bệnh viện , điện thoại của anh đã reo lên . Là của chủ tịch Kevin - Alô , chủ tịch có việc gì căn dặn ạ ?- Giong anh chứa đầy căng thẳng - Ta biết chuyện Danny đã gặp lại Hoàng Vũ . Hãy đưa nó về Mỹ ngay lập tức – Hình như chủ tịch đang tức giận . Giong nói rất nặng nề . Ông không thèm nghe An trả lời đã lạnh lung cúp máy Đưa Danny về Mỹ chính là cách tốt nhất . Ở lại đây cảng lâu sẽ càng nguy hiểm . Nhưng tính cậu như thế , ai có thể bắt ép được kia chứ ? Tạm gác chuyện này sang một bên , giờ cứ phải đi mua đồ ăn sáng đã Ngồi trong phòng một mình . Danny cũng lôi máy tính xử lý công việc của tổng công ty và các chi nhánh đang phát trển ở Trung Quốc . Dù sao cũng là tổng giám đốc , phải có trách nhiệm một chút . Cũng không có gì phức tạp lắm . Ba năm trước , tập đoàn SK đã đặt một chi nhánh thời trang tại đây . giờ nó đã trở công ty thời trang với thương hiệu nổi tiếng nhất . Đang mải mê thiết kế mấy bộ váy dạ hội , tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình . Không biết là ai . Ở đây cậu không có người quen , An thì không cần gõ cửa cũng chưa đến giờ khám bệnh . Tự nhiên thấy hơi bất an . Chắc có lẽ do cậu đa nghi . Xung quanh chỗ này có biết bao nhiêu vệ sĩ . Nghĩ vậy , Danny lien lên tiếng - Mời vào Cánh cửa vừa mở ra , một luồng khí lạnh ập vào . Linh cảm của cậu quả nhiên không sai . Người bước vào chính là người cậu không muốn gặp nhất . Vừa vui mừng , hồi hộp vừa có gì đó muốn tránh đi Hoàng Vũ sắc mặt không được tốt lắm . Khuôn mặt lạnh như băng . Đột nhiên Danny cảm thấy rất quen , không biết đã gặp đâu rồi . Cảm giác thật căng thẳng không biết anh ta định nói gì . khác với Danny đang run toàn than , Vũ thật bình tĩnh . Anh kéo chiếc ghế sắt ngồi xuống bên cạnh giường nhưng chẳng nói gì hết . Danny đổ mồ hôi hột chào anh ta một chắc cứng nhắc - Giám đốc Hoàng , anh tìm tôi có chuyện gì vậy Sau khi nghe câu đó , sắc mặt anh ta còn tồi tệ hơn nữa - Lương Khương , em còn định giả vờ đến khi nào nữa hả ? – Vừa nói Vũ tiến gần đến mặt Danny , âm thanh nguy hiểm ma mị đến kinh người . Đôi mắt sắc lại ánh lên . Vũ đưa tay khẽ chạm vào má Danny nhưng cậu nghiêng người né tránh - Anh định làm cái gì vậy hả ? – Danny lùi sát vào góc tường nhìn Vũ hoảng sợ . Ánh mắt anh ta như muốn nuốt sống mình ấy - Này Lương Khương , em đang giả ngơ à – Vũ cười đến dịu dàng khiến cậu sởn tóc gáy – Em lừa anh như thế còn chưa đủ à ? - Lại là cái người tên Lương Khương đó . Tôi với cậu ta có gì giống nhau hả ? – Danny tức giận hét lên – Nói cho anh biết tôi ghét nhất phải làm kẻ thay thế , làm cái bóng của người khác – Danny thở hắt ra – Anh tìm nhầm chỗ rồi , mời anh đi cho . Tôi sẽ gọi vệ sĩ đó Hai người lạnh lung nhìn nhau . Không gian đầy mùi thuốc súng . Không hiểu sao Danny thấy đau . Ánh mắt anh ta như xuyên thủng tâm can cậu . Vũ nhìn cậu thật lâu thật dịu dàng . Nó chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt , ngứa ngáy mà thôi . Anh ta im lặng Danny cũng chẳng dám nói gì Ánh mắt Danny đã trở nên mơ màng . Buồn ngủ quá ! Vậy mà anh ta vẫn cứ nhìn mình chằm chằm . Lúc không chú ý , Danny giật mình phát hiện gương mặt Vũ đã kề sát nhìn cực kì gian tà . Cậu bỗng giật mình định lùi lại nhưng lưng đã tựa vào đầu giường Danny run lên bần bật , giọng nói tắc nghẽn ở cổ họng . Khí thế vừa rồi bay đi hết - Sao em nỡ quên anh , anh thì rất nhớ em đó – Vũ nói bằng giọng nguy hiểm , một tay chống sau lưng Danny , một tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt anh - Quên gì mà quên , anh bị hoàng tưởng à ? – Danny vẫn hùng hổ nói – Mời anh đi cho , không tôi gọi người đến đó Vũ thở hắt ra , bực bội đi ra ngoài . Trong lòng anh đang rất khó chịu . Khương , em giỏi giả vờ lắm nhưng cứ chờ xem . Danny trầm tư suy nghĩ , chẳng có tâm trạng ăn uống gì hết . Mặc cho An có gặng hỏi cậu cũng không nói . Cái cảm giác nặng nề cứ bao trùm lấy cậu . Đầu cậu đang rất đau nhưng không dám thể hiện ra ngoài . Danny chắc chắn rằng cậu chính là Danny Lohan giám đốc quyền lực của SK . Nhưng tại sao Vũ cứ một mực nói cậu là Lương Khương . Thật khó nghĩ ! - Danny , em sao vậy . Này – An nhìn cậu lo lắng – Anh gọi em nãy giờ sao không nghe vậy hả - Xin lỗi anh , em mải suy nghĩ quá – Cậu cười gượng chắc chắn nhìn rất khó coi – Anh định nói gì hả ? – Danny thản nhiên cầm muỗng đưa lên miệng - Chủ tịch muốn em về Mỹ ngay – An lặng lẽ quan sát thái độ của cậu Danny bỗng khựng lại , cả người cứng lại . Cậu quay lại nhìn An một cách cứng nhắc , ánh mắt tỏ vẻ thất vọng khiến An đau long - Sao vậy ? - Chủ tịch nói môi trường ở đây không tốt cho em – An không muốn nói dối nhưng lại không thể nói thật . Nếu cứ kéo dài thời gian , rất có khả năng cậu sẽ nhớ lại - Em không muốn về - Danny lạnh lùng nói . Dù không muốn trái lời ba nhưng có thứ gì đó đang níu cậu ở lại - Tại sao em muốn ở lại ? – An lo lắng hỏi , trong lòng anh dẫy lên nỗi hoài nghi mãnh liệt – Em cãi lời chủ tịch sao ? - Anh cứ làm quá . Em là tổng giám đốc SK – là người phải có trách nhiệm với nó . Em ở đây cũng chỉ để phát triển chi nhánh mà thôi – Danny cười , trong lòng thấy bất an . Hình như họ có điều gì đó đang giấu diếm – Em đã quyết rồi , anh và ba có nói gì em cũng không nghe đâu Danny cố tình khoang tay , làm nũng kiểu con nít . An cũng bật cười trước tính cách trẻ con của cậu . Danny của anh cứ mãi dễ thương như vậy thôi . Vậy mà anh cứ lo xa - Tối nay anh có bữa tiệc cần tham dự . Em ở nhà nhé . Mai anh sẽ đưa em đi kí một vài hợp đồng – An cười xoa đầu cậu mạnh đến mức làm đầu cậu rối như tổ quạ An đứng dậy , với tay lấy lấy chiếc áo khoác . - Anh đi đâu nhóc con – An quay mặt ra cửa tự tưởng tưởng khuôn mặt của Danny mà không nén nổi cười - Em không phải là nhóc con – Danny tức giận nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa , hai tay vò đầu cật lực luôn – Hu hu em cũng 20 tuổi rồi mà , sao cứ coi em là trẻ con hoài vậy Danny tức giận nhìn cái cửa đáng thương ánh mắt hình viên đạn . Nhìn câu buồn cười cực kì . Ngồi khoanh chân trên giường , quần áo thì xộc xệch , gương mặt đen xì , tóc tai bù lên - Không cho mình đi hả ? – Danny cười lạnh – Chắc là muốn cưa cẩm em nào nên sợ mình làm phiền đây mà . Anh cứ ở đó mà mơ !!!! Nghĩ vậy Danny liền nhảy xuống giường , nói thẳng vào điện thoại bàn đầu giường - Tôi muốn xuất viện
|
CHƯƠNG 21
Danny bước đi trên con đường trải dài những vạt nắng lấp lánh . Cảm giác thật thoái mái . Nhưng có vẻ cậu khá thu hút ánh nhìn của người đi đường . Một người mặc quần áo bệnh nhân đi lang thanh cứ thơ thẩn cười một mình . Ai không nhìn cho được . Đột nhiên thấy hối hận khi không để vệ sĩ lấy xe đưa đi - Mình đói bụng quá , vừa rồi chưa ăn được gì hết – Danny ôm bụng nhăn nhó . Cậu liền ghé vào một con ngõ nhỏ dẫn ra khu bình dân . Đi như thế rất dễ bị lạc , đường vừa nhỏ , lại nhiều ngõ ngách . Hình như sắp ra được đây rồi . Danny bị hương thơm của đồ ăn bay vào mũi lôi đi nên đã không bị lạc mà còn ra được rất nhanh . Những thứ xa hoa trù phú trên đời cậu đều đã hưởng hết nên chẳng còn hứng thú gì nữa . Bỗng nhiên cậu lại giật mình trước những tiếng la hét vang lên trong con hẻm sâu nhất . Bản tính tò mò lại nổi lên , khiến cậu không tự chủ được mà bước đến . Một đám nhóc cũng tầm 18 , 19 tuổi đang quay mặt vào một góc hét lớn cái gì đó ( Mình có 20 tuổi cũng kêu người ta là nhóc ) - Thằng kia , tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi , mày không nghe hả - Một con nhỏ rít lên , dáng vẻ chắc cũng là dân ăn chơi - Loại như mày đúng là không biết xấu hổ . Mày thử nhìn lại mình xem có xứng với Nhật Linh không !- Giong cô ta hiện rõ nét khinh bỉ - Vì mày không nghe lời của tụi này , nên phải nhận lấy hậu quả thôi – Nghe nguy hiểm nhỉ ?!? Sau lời nói của cô ta , cả lũ ấy ra sức đấm đá một người trong góc . Danny không thể đứng nhìn được nữa , cậu chạy nhanh đến đám người đó - Các người đang làm gì vậy hả ? Lũ côn đồ đó ngạc nhiên quay lại nhìn Danny ánh mắt hình viên đạn . Sau rồi lại hiện lên nét khinh bỉ - Tưởng gì , hóa ra chỉ là 1 thằng tâm thần – Một thằng tóc đó hất cằm ra hiệu một tên cạnh đó tiến lên - Có mi bị tâm thần thì có – Danny nghiến răng . Không biết rằng lúc này đúng là cậu đang mặc quần áo bệnh nhân Danny nhẹ nhàng tháo chiếc mũ lưới trai để lộ khuôn mặt tuyệt mĩ là ánh mắt giết người . Đám người kia thấy vậy cũng khựng lại . Một phần vì ngây ngất vẻ đẹp hút hồn ấy , một phần cũng vì ánh mắt kia quá kinh sợ - Này , mĩ nhân – Tên tóc đỏ kia cười thật ghê tởm – Nể tình em đẹp nên anh sẽ tha cho - Đám nhóc này thật không biết phép tắc mà – Danny nhìn bộ đồng phục của chúng cười lạnh – Tôi hơn tuổi các cô các cậu đấy Chúng đã tản ra , vài tên tiến lên phía trước . Lúc này Danny mới có thể nhìn rõ người tội nghiệp trong góc ấy . Đó là một cậu bé rất dễ thương . May mà cậu đến kịp lúc . Lũ nhóc kia chưa làm gì được . Cậu nhóc ấy chỉ bị bẩn một ít trên quần áo thôi . Nhưng khuôn mặt đáng thương ấy vẫn khiến Danny đau lòng , sao cả đám ấy dám xúm lại bắt nạt một cậu nhóc dễ thương như vậy chứ - Này , em định lừa ai vậy hả ? Hơn tuổi tụi này sao ? – Một số tên cười cợt nhả Danny lặng lẽ tiến nhanh về phía cậu nhóc đó . Tụi nó nhìn cậu ngỡ ngàng . Danny đẹp đến ma mị , trên môi luôn là nụ cười nhàn nhạt nguy hiểm nhưng ánh mắt nhìn cậu nhóc kia rất dịu dàng . Chẳng mấy chốc , Danny đã đến bên cạnh đỡ cậu ta dậy Cậu nhóc ấy nhìn Danny như con thú nhỏ bị thương , bắt đầu rơm rớm nước mắt . Danny nhìn cậu chỉ mỉm cười dịu dàng , đôi tay nhẹ nhàng nâng lên tấm thân bé nhỏ - Không sao chứ , nhóc ? Ánh mắt cậu ta nhìn Danny mơ màng , ngay lập tức tỉnh lại . Tức giận như làm nũng , nhìn thẳng vào mắt Danny , đôi mắt to tròn thật đáng yêu - Cậu bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là nhóc hả ? - Tôi đã 25 tuổi rồi đó – Danny thích thú nhìn bộ dạng giận rỗi . Nói khoác một chút cũng không sao nhỉ - Cái gì ? – Không chỉ cậu nhóc đó mà đám choai choai xung quanh cũng giật mình thàng thốt – Cậu đang đùa tôi đó hả ? Nhìn cậu thì bằng tuổi tôi là cùng . Cái bản mặt non choẹt à - Cậu chỉ là học sinh cấp 3 thôi – Hình như Danny nói hơi quá thì phải – Mà thôi đứng dậy đi , định nằm ăn vạ đến bao giờ Danny kéo cậu nhóc vẫn trong trạng thái ngơ ngơ dậy . Dáng vẻ còn giống tên bắt nạt hơn bọn kia - Này thằng kia , mày làm gì vậy hả Đầu con hẻm xuất hiện một tên con trai . Danny huýt sáo cười cười cảm thấy mọi chuyện ngày càng thú vị . Tên đó ngày càng tiến lại . Nghe vẻ đám côn đồ đó rất sợ cậu ta . Nhìn xem cứ run lẩy bẩy . Công nhận đó là một tên rất đẹp trai nhưng lúc này vì tức giận mà gương mặt đỏ bừng như trái ớt chin . Nổi giận sao ? Tưởng cậu ta sắp nổi cuồng phong với đám côn đồ nhỏ kia nhưng không . Hắn ta lướt qua chúng đứng ngay trước mặt Danny phừng phừng tức giận - Mày đang làm gì thế ? – Hắn ta gằn giọng hỏi cậu - Làm gì làm làm gì ? – Danny ngây thơ hỏi - Này anh gì ơi , buông tay ra . Tôi đau quá – Giong nói yếu ớt của cậu nhóc dễ thương khiến Danny hiểu ra mọi chuyện Danny đập tay vào mặt tỏ vẻ chán nản . Chắc cậu ta hiểu lầm mất rồi . Định lên tiếng giải thích - Mọi chuyện kh…. Chưa nói hết câu nắm đấm của anh ta đã xuất hiện trước mặt . Haizz… thật giống một người , không bao giờ nghe người khác giải thích . Anh ta chưa chạm đến nhưng đầu cậu đau quá . Vệ sĩ của cậu đã kịp ra tay . Một viên đá lớn bay đến đạp vào tay hắn làm lệch cú đấm . Tay hắn đỏ lên một mảng rất đáng sợ nhìn quanh cảnh giác . Bàn tay nắm tay cậu nhóc kia của Danny buông dần , cậu ôm đầu hét lớn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người - Này, cậu bị sao thế ? Tôi đã đánh trúng đâu ? – Hắn ta thấy cậu có vẻ đau đớn liền chạy lại , cậu nhóc kia cũng hốt hoảng đỡ lấy cậu Đầu Danny đau lắm . Tim cậu cũng rất đau . Cũng như thế này , trước kia đã có một người hiểu lầm cậu . Ánh mắt người ấy thật đáng sợ , người ấy đáng cậu không thương tiếc . Những mảnh kính vỡ không phải đâm vào vai mà nó đâm vào tim cậu . - Đầu tôi đau quá ..a.a - Thiếu gia , cậu sao vậy ? – Một đám vệ sĩ đồ đen chạy lại , cả người tỏa ra mùi sát khí Cả đám ngỡ ngàng nhìn mọi việc xảy ra , một tên nhìn như tâm thần lang thang mà là thiếu gia gì vậy . Đám người ấy chạy đến bên Danny đỡ cậu từ tay cậu nhóc kia , gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng . Người ngạc nhiên nhất là hắn ta . Chắc chắn người ném đá vào tay hắn là một trong số những người này . Cậu ta chắc chắn là một nhân vật không tầm thường nhưng cậu chưa bao giwof gặp trong giới thượng lưu - Tôi không sao đâu – Danny gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa thái dương mỉm cười nhẹ nhàng – Cảm ơn Dương thiếu gia - Hả ? Cậu biết tên tôi sao ? – Hắn ta ngạc nhiên lung túng đỡ cậu dậy – Xin chào , tôi là Dương Nhật Linh - Dương thiếu gia nổi tiếng như vậy không biết cũng không được – Danny quanh sang nhìn cậu nhóc – Hai người giống người yêu nhỉ? Hai người ấy nghe vậy mặt đỏ lừ . Thoáng bối rối , Nhật Linh trả lời ngay - Chúng tôi chỉ là bạn thôi – Cậu ta cười rất tự nhiên không có vẻ gì giả dối - Này nhóc , không nói gì hả ? – Danny khẽ nhìn biểu hiện của nhóc kia , cũng chẳng có gì là bất thường - Đừng gọi tôi là nhóc chứ , tôi cũng đã 18 tuổi rồi có thua anh nhiều lắm đâu . Với lại tôi có tên đấy nhé . Minnie Lương là tên tôi - Nói vậy là cậu hơn tuổi chúng tôi à ? – Nhật Liinh tỏ vẻ khá ngạc nhiên - Tôi 25 rồi đó nhé - Danny nói dối đến cùng – Gọi tôi là anh đi , mấy nhóc Chợt cậu để ý mấy tên côn đồ đó đã bỏ đi nhưng những vệ sĩ vẫn còn đứng lại - Mấy anh đi được rồi , tôi không sao đâu – Lại quay sang Nhật Linh và Minnie – Đừng nhìn tôi như bệnh nhân tâm thần vậy - Cách ăn mặc của cậu quả là không hợp , chúng ta đi chọn đồ đi – Nhật Linh nhìn bộ đồ bệnh nhân của Danny ngán ngẩm . Ai lại vô tư chạy quanh phố trong bộ dạng ngớ ngẩn như vậy chứ - Nhưng mà tôi đói quá , đi ăn trước đi - Anh có đúng là một thiếu gia không thế , cứ như người bị bỏ đói ba năm vậy – Minnie nhìn cậu mà buồn cười - Đi mau đi , tôi đói không chịu nổi nữa – Danny nhăn nhó - Hay đến nhà tôi đi , tôi sẽ nấu bữa trưa cho hai người luôn - Cũng được đó Đúng là tập đoàn thời trang lớn nhất thành phố , nhà bự thật - Wa , ngưỡng mộ ghê . Nhà lớn thật – Danny giương mắt trầm trồ , hai người kia thì mỉm cười trước độ trẻ con của Danny - Vào đi , không có ai ở nhà đâu – Nhật Linh đẩy cửa bước vào đã trố mắt ngạc nhiên Phía bàn uống nước đắt tiền là một người phụ nữ sang trọng và một nam thanh niên đẹp đẽ , Họ ngước mắt nhìn những người mới vào . Cả ba người kia đều giật mình tim đập thình thịch vì những lí do khác nhau - Mẹ , mẹ không ở nhà ạ ? – Nhật Linh lấy lại bình tĩnh đầu tiên hỏi người phụ nữ - Mẹ đang kí hợp đồng với giám đốc An của tập đoàn SK có công ty thời trang SK . Các con mau chào giám đốc An đi - Chào anh – Ba người cùng chào bằng vẻ mặt ngờ nghệch - Không ngờ anh là giám đốc An nổi tiếng – Minnie lên tiếng . Đó chẳng phải người đã cứu cậu buổi tối hôm qua sao . Nhưng không ngờ anh giàu vậy – Anh làm việc xong lên ăn trưa với chúng tôi nha Mẹ Nhật Linh định lên tiếng ngăn cản sợ làm phiền An thì anh đã lên tiếng - Cũng hay đó , chút nữa tôi sẽ lên – Nói rồi anh khẽ liếc qua cái người mặc áo bệnh nhân đang cố trốn kia mà nở nụ cười thâm thúy - Vậy nha , anh làm việc đi – Không hiểu sao Minnie thấy vui . Hình như vừa rồi anh ta nhìn mình rồi cười thì phải Phía Danny thì khỏi nói . Nụ cười trên môi vừa gượng gạo lại như đông cứng lại nhìn hài hước vô cùng “ Thôi toi rồi , sao lại đen đủi như thế chứ “ - Giam đốc An đẹp trai nhỉ ? – Minie mơ mộng nói - Công nhận – Nhật Linh gật gù – Mà cậu mê anh ta rồi hả ? - Ai nói vậy chứ , chỉ thấy ngưỡng mộ thôi mà – Minnie đỏ mặt cúi đầu , giọng nói nhỏ như kiến - Mình cũng đẹp trai này sao chẳng thấy cậu khen bao giờ ? – Nhật Linh ra vẻ giận dỗi - Ơ thế à , giờ mới biết mình có một thằng bạn đẹp trai Hai người họ cứ cười đùa mãi . Đúng là một cặp bạn thân . Nhìn biểu hiện của Minnie thì cũng thừa nhận ra rồi . Hình như thích An thật thì phải . Mà cũng không giống như gặp lần đầu - Này , em quên mất , anh tên là gì vậy ? – Minnie đánh trống lảng quay sang hỏi Danny Danny hơi lung túng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh - Anh là Danny – Trên đời có bao nhiều người cùng tên với mình cơ chứ - giống tên của vị thiếu gia tập đoàn SK nhỉ ? – Minnie vẫn là người hay tò mò – Nhưng mà làm gì có chuyện anh là cậu ta được chứ . - Tại sao ? – Danny thấy khá ngạc nhiên - Cậu ta là một người quyền lực nhất thế giới . Chắc hẳn rất oai phong và đẹp trai – Minnie bộc lộ dáng vẻ mơ màng nhất có thể khiến cho 2 người kia phì cười – Còn anh thì … - Thì sao ? – Thật đùng là làm người ta hiếu kì mà - Anh chỉ hợp với hoàng tử mĩ nam bệnh tật mà thôi . Người gì đâu , gió du cũng đổ - Hahaha , cậu thú vị thật đó - Hai người hợp nhau thật – Nhật Linh cười dịu dàng , cũng đẹp trai đó chứ - Mau qua giúp tôi dọn lên đi , lười chết đi mà - Hihi cậu cũng thừa biết tớ lười mà Ba người nói chuyện vui vẻ . Họ cũng rất thích Danny , đột nhiên cậu thấy hơi hối hận vì đã nói dối họ . Vừa bày xong thì An cũng lên đến . Hợp đồng cũng đã kí xong , Mẹ của Nhật Linh đã về công ty để hoàn thành một vài công việc khác - Mọi người làm xong hết rồi à ? – An cười , không có gì là xa cách , rất đỗi thân thiện khiến trái tim ai đó đập thình thịch – Cảm ơn đã mời tôi – Nói rồi anh khẽ lướt qua Danny nhưng dừng lại ở Minnie nhìn cậu mỉm cười - Anh tỏa hơi quyến rũ toán loạn quá đấy . Già , trẻ , loén , bé , gái . trai đều không tha – Danny nói đểu An quay sang nhìn Danny đang khiêu chiến ngồi ngay cạnh Minnie , nụ cười càng đậm hơn nữa - Vậy sao em không gục . Đúng là tài năng lâu không luyện nên bị hao hụt rồi – An lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm - Anh này , cảm ơn anh vì lần trước cứu tôi – Thấy An không chú ý đến mình , Minnie thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ bắt chuyện với anh - Không có gì , chuyện nên làm mà - Mà này , anh có bạn gái chưa ? – Minnie buột miệng nói - À , tôi có rồi – An lại cười . Chỉ có Danny và Nhật Linh nhận ra , nét mặt Minnie trùng hẳn xuống , nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ - Chắc anh yêu người ấy nhiều lắm ? – Minnie hỏi mặt buồn thiu chẳng thể cười được - Ừ - An lại cười nhìn Danny bằng ánh mắt thâm thúy – Anh yêu người ấy còn hơn mạng sống mình nữa - Vậy sao ? – Minnie cúi thấp đầu hơn nữa , An nhìn cậu khó hiểu . Bỗng nhiên , Minnie giật phắt dậy – Chắc người đó đẹp lắm hả ? Đẹp bằng anh này không ? – Minnie đùa kéo Danny chắn trước mặt mình Danny giật mình , đối mắt thẳng với An . Cảm giác nụ cười của anh sao nguy hiểm quá . Lạnh cả sống lưng - Người ấy rất đẹp nhưng so với tiểu mĩ nhân này thì không sánh nổi đâu - Tiểu mĩ nhân gì cơ ? – Nhật Linh từ lúc nãy vẫn im lặng giờ đã góp vui vào – Anh này đã 25 tuổi rồi , lớn hơn cả anh đó - Ồ , vậy sao ? – An cười cười – Xin hỏi cậu đây 25 tuổi trong 5 hay 6 năm nữa vậy ? - Hả vậy là …- Minnie và Nhật Linh đều há hốc miệng – Cậu ta … - Cậu đây còn chưa đủ 20 tuổi đâu – An không thương tiếc mà vạch trần Danny tội nghiệp - Nhưng sao anh biết hay vậy ? Cậu ta tên Danny và quen biết giám đốc An . Không lẽ là …
|
- Cái gì , em nói tên thật ra hả ? – An cúi sát mặt Danny nói nhỏ - Trời ơi , lỡ rồi . Anh giả vờ không biết em đi – Danny còn cuống hơn anh , nói năng loạn xạ hết - Mọi người hiểu lầm rồi – An cười rất tự nhiên – Chẳng qua tôi nhìn mặt mà đoán người thôi . Như thế này ai tin là 25 tuổi , phải không ? - Thật ra chúng tôi cũng không tin - Thôi , tôi còn chút việc cảm ơn mọi người về bữa ăn – An lịch sự cúi chào ba người quay lưng bỏ đi Cánh cửa vừa khép lại , Nhật Linh đã nhào vô hỏi dồn Minnie - Nhìn cậu khả nghi lắm nha , mê anh ta rồi hả ? – Nhật Linh đúng chuẩn hotboy thân thiện , chẳng để ý đến hình tượng lạnh lùng luôn - Cậu bậy quá đi – Minnie bất giác đỏ mặt – Mình chỉ muốn cảm ơn anh ta mà thôi - Vậy là không phải lần đầu gặp – Danny vẫn khá bình tĩnh , nâng tách trà nhấp một chút - Ừm – Đỏ mặt lần hai - Hai người gặp nhau như thế nào . Công nhận anh ta là người quá hoàn hảo nhưng đâu thể gặp hai lần đã yêu . Nói mau đi xem nào – Nhật Linh rất hào hứng , miệng nói liến thoắng nhanh như chớp - Cậu bị sao vậy , mình đã nói không phải yêu đâu mà – Minnie ngượng quá hét lên - Thôi được rồi , không trêu cậu nữa . Nói đi , sao hai người lại quen nhau ?- Mặc dù rất buồn cưới trước vẻ mặt của Minnie nhưng Nhật Linh vẫn cố nhịn cười để hỏi - Ờ - Minnie hơi đỏ mặt – Buổi tối hôm qua , mình bị đám lúc sang đuổi , không để ý mà đâm sầm vào giám đốc An . Cũng may anh ta cứu mình . Nên mình biết ơn thôi - À , sau rồi cậu trúng tiếng sét ái tình của anh ta chứ gì – Nhật Linh nghe xong liền cười ngặt nghẽo - Haizz … chịu cậu luôn – Biết không thể nào thay đổi ý nghĩ đó của Nhật Linh , Minnie chỉ biết thở dài . Đột nhiên phát hiện ra , Danny cười ngày càng thâm thúy . Minnie muốn hỏi nhưng thấy cứ sờ sợ cậu ta sao ấy - Xin lỗi mọi người , tôi phải đi rồi – Danny đứng dậy mỉm cười- Cảm ơn vì bữa ăn . Có việc gì cần giúp đỡ thì đừng ngại nhé Sau khi cậu đi , hai người kia mới dám thở mạnh - Này , đáng sợ nhỉ ? – Nhật Linh cười cười nói - Anh ta chẳng làm gì nhưng không hiểu sao có cảm giác rất bức bối – Minnie nói nhẹ - Khí chất quanh anh ta quá mạnh - Chắc chắn không phải một người tầm thường . Cư xử rất đúng mực dịu dàng nhưng lại khiến mọi người xung quanh nể sợ - Chúng ta đã quen phải quái vật phương nào vậy – Minnie than thầm . Không phải ghét nhưng sợ - Chưa nghĩ đến việc nhờ anh ta giúp , chỉ cần nhìn thôi đã hoảng rồi – Nhật Linh dừng lại - Ở đây còn tớ với cậu . Nói đi thích giám đốc An rồi phải không - Ừ , hi . Hình như là thế - Minnie đỏ mặt – Nhưng anh ta đã có người yêu mất rồi . Với lại mình cũng đâu xứng với anh ấy - Thời đại này còn xứng hay không xứng nữa hả ? Anh ta có thiếu cái gì đâu . Kể cả cậu có giàu hơn thì anh ta cũng chẳng quan tâm đến cái giàu đó đâu . Mấy cô tiểu thư vây quanh anh ta cũng chỉ hơn cậu cái thứ mà anh ta không cần . Vậy thì lo làm gì . Tiến lên đi cưng , làm thay đổi trái tim anh ta - Ừm cảm ơn cậu - Thằng này , đã là bạn bè , chẳng ai quan tâm cái đó đâu Ngồi yên vị trên xe , Danny rút điện thoại nhấn số quen thuộc , đôi môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt . Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy - Anh dám để em một mình ở bệnh viện để đi ngoại tình à ? – giọng có vẻ giận dỗi - Thôi mà , tình yêu . Em thừa biết anh đâu dám – An cười khe khẽ , âm thanh truyền qua ống nghe khiến cậu bật cười - Anh thật là , trai gái đều không tha . Haizz …Anh định xử lí sao với cậu nhóc đó . Cậu ta mê anh rồi - Biết làm sao đây , tránh gặp mặt thôi . Từ từ rồi cũng quên . Anh có cuộc họp rồi . Em đừng có đi lung tung , về nhà mà nghỉ đi An đã cúp máy . Chắc anh bận lắm - Ở nhà cho anh đi tán gái chứ gì , đừng có mơ – Danny tắt máy bước vào khu quần áo nam của khu mua sắm . Bất chợt một đôi tay chắc khỏe tòm lấy cậu . Danny giật mình quay lại nhìn . Vũ đang đứng trước mặt cậu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống . Cánh tay tóm tay cậu cũng nắm chặt như muốn bẻ gãy luôn . Danny đau lắm nhưng không dám nói sợ anh ta nổi khùng . Những người vệ sĩ của cậu đâu , lúc cần chẳng ra . - Cuối cùng cũng bắt được em rồi . Hôm nay không sử em ra trò , anh không mang tên Hoàng Vũ nữa
|