Thầy Giáo Hot Boy (Phiên Bản Chất Lượng Cao)
|
|
Chương 10. Thì ra là thầy! Thì ra là em! "Alô! Hôm nay cậu tới nhà tôi dạy thêm được không?" "Dạ, được bác ạ! Khoảng một tiếng nữa cháu sẽ tới ngay ạ." Đúng lúc Minh Huy đang chuẩn bị đi tắm thì nhận được cuộc gọi đến của ba Bảo Khang. Cũng đã năm giờ mấy rồi, ánh hoàng hôn đang dần buông. Anh ta tranh thủ tắm, cơm nước, mặc đồ rồi rời khỏi nhà. Hôm nay ba mẹ anh ta đi vắng nên anh ta không cần diện lí do để được ra ngoài, bởi anh ta biết nếu nói ra chuyện này thì gia đình nhất quyết không cho đi. Tại nhà của Bảo Khang, gia đình đang sum vầy ăn cơm tối. “Này Khang, lát nữa có gia sư tới dạy kèm đó, con ăn xong rồi mau lo chuẩn bị đi!” Khang biểu cảm bất ngờ, trợn trắng mắt lên, miệng cứng đơ: “Ba, vừa nói… Sao mau vậy ba?” “Mau gì? Gần tới thi rồi đó, ba không thể chậm trễ với việc học của con. Em cũng lo chuẩn bị nước trái cây mời khách đi.” Ông nhìn Khang rồi nhìn mẹ Khang. “Em biết rồi!” Khang ăn chưa no, mà tự dưng nghe chuyện này xong không còn tâm trí để ăn tiếp nữa. Quả thật cậu thấy mệt mỏi nhưng không muốn nói ra. Minh Huy tay cầm địa chỉ hôm trước ba Khang đưa, bước ngắn bước dài dắt xe tìm nhà. Tự mò đường, mò không ra thì hỏi người đi đường. Cuối cùng, khoảng nửa giờ đồng hồ sau, cậu cũng tìm đến tới chỗ cần đến. “Chào cậu! Cậu có phải gia sư ông nhà mời tới không?” Minh Huy thấy bác gái ra mở cửa, hành động trở nên lễ phép, mẫu mực: “Dạ, đúng rồi bác!” “Mời cậu vào nhà.” "Khang ơi xuống đây ba biểu này! Gia sư của con đến rồi.” Khang trên phòng nghe được thanh âm này, trong lòng rực lên ngọn lửa nóng hỏi. Tim cậu đập thình thịch, bất an, đầy lo lắng, hồi họp. Lấy hết bao nhiêu can đảm, cậu bước từng bước chậm rãi xuống dưới nhà. Vừa tới chỗ nói chuyện, Minh Huy và Bảo Khang mặt nhìn mặt, thật sự bất ngờ. Khang đột ngột thốt lên: “Thầy?” Cùng lúc đó Minh Huy cũng lên tiếng, tay chỉ Khang: “Em?” “Hai đứa quen biết nhau à?” Ba Khang không hiểu chuyện gì giữa hai người. Minh Huy cười khẽ, giải thích: “Dạ, chuyện cũng không có gì bác ạ! Thật ra thì cháu là thầy giáo dạy Toán của Bảo Khang ở trường, Khang là học trò của con.” “Thật vậy sao?” “Dạ!” “Thế thì tốt quá! Nhờ cậu giúp đỡ em nó trên lớp cũng như lúc dạy kèm. Chứ em nó còn yếu môn này lắm.” -Dạ, con sẽ cố gắng. Con cũng mới dạy em nó được vài tuần. Học lực của Bảo Khang thật sự là không được tốt. Mà trước đó tụi con cũng có gặp nhau do một sự cố tình cờ…” “Dạ ba ơ, để con cùng thầy lên phòng học nha ba.” Bảo Khang ngắt ngang lời thầy Minh Huy đang nói. “Sao hôm nay con nôn học dữ vậy? Thôi được rồi, cậu cùng em nó lên học đi. Học sớm về sớm nhe cậu!” “Dạ!” Nói xong, anh ta đi theo sau Bảo Khang. Vừa đi Bảo Khang vừa nói: “Chuyện đó mong thầy đừng nói cho ba em biết nha thầy!” “Tại sao?” ‘Ba mà biết là giết em chết.” “Ừ thầy biết rồi.” Minh Huy cười thầm: “Em sợ ba nhỉ? Mà chiếc xe sửa rồi có chạy êm như trước không?” “Vẫn bình thường thầy ạ.”
|
Chương 11. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác! "Wow! Phòng của em cũng đẹp thật đó! Nhưng nhìn cũng hơi nữ tính một chút.” Lần đầu bước vào phòng của Bảo Khang, Minh Huy đã cảm thấy bất ngờ vì nó quá gọn gàng, sạch sẽ, trang trí thì nhã nhặn, bắt mắt. Quả thật không giống phòng của con trai chút nào. “Chúng ta bắt đầu được chưa thầy?” Bảo Khang không còn lo lắng, trái lại còn rất háo hức. “Được chứ em. Bắt đầu ngay thôi!” Thầy Minh Huy ngồi xuống ghế, lấy tài liệu ra: “Trước khi ôn lại kiến thức và làm bài tập thầy có một số nội quy dành cho em.” “Nội quy sao? Cũng được, em sẽ cố gắng nhớ và thực hiện theo.” Bảo Khang háo hức. “Tốt lắm. Nghe cho kĩ nhé! Đầu tiên phải biết nghe lời của thầy, tôn trọng thầy, rồi phải thực hiện đúng yêu cầu của thầy, không được lười biếng, cố gắng tập trung học…” Bảo Khang nghe xong như chới với, vội cắt ngang lời: “Được rồi thầy ơi, thầy yên tâm đi. Em sẽ không làm thầy phải thất vọng đâu.” “Đó, mới đó mà đã vô lễ rồi. Khi thầy đang nói không được chen ngang biết chưa? Nếu còn như vậy thầy sẽ nói lại với hai bác đấy nhé!” Minh Huy cười khúc khích. Thầy hôm nay bị sao thế nhở? Đang đùa với Bảo Khang luôn kìa, quả thật hiếm thấy. Còn Bảo Khang vừa nghe nhắc tới ba đã tái mét mặt mày: “Thôi, xin thầy đừng làm vậy, em sẽ vâng lời mà.” “Thầy chỉ nói đùa thôi mà, có cần sợ như vậy không?” Minh Huy cười, nụ cười vẫn giữ nét sáng chói như thường nhật, nhưng nay lại có chút gian gian. “Thầy nói chơi kiểu giết người hả? Em muốn rớt tim ra ngoài.” “Lần sau thầy hứa sẽ không nói giỡn nữa, nói thật nhé nhóc.” “Hả? Lần sau nói thật sao?” Minh Huy cười thế nhưng lại không nói gì. Bảo Khang nghiệm lại câu nói lúc nãy của thầy, trong lòng băn khoăn: “Hồi nãy thầy gọi em bằng gì?” “Gì là gì?” Minh Huy chẳng mấy quan tâm. “Nhóc thầy phải?” Minh Huy mở tài liệu dang dở, nhìn thẳng vào mắt Khang: “Không được à?” “Tất nhiên là không! Em lớn rồi đấy, lớp mười hai rồi đấy!” “Thầy thích gọi thì sao?” “Không được là không được mà!” “Thôi bắt đầu học thôi.” Minh Huy xoa xoa đầu của Bảo Khang. Bảo Khang không hiểu sao lúc này cậu lại bối rối đến như thế, còn đỏ ửng cả mặt nữa chứ. Vì cái xoa đầu của anh ta? Vì hơi ấm từ bàn tay anh ta mang lại? Vì từ nhóc? Đang lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, Minh Huy đã dùng tay gõ vào trán cậu thật mạnh: "Này! Tập trung học đi chứ!" Bảo Khang tỉnh người lại, rồi tập trung nghe thầy giáo giảng bài rồi làm bài tập. Bảo Khang rất chăm chú học hành, Minh Huy rất nhiệt tình giảng dạy. Nhắc tới điều này, dù cậu học trò của mình là Bảo Khang rất dốt Toán, chậm tiêu môn này, điều mà anh ta đã nhận ra ngay tiết học đầu tiên, nhưng anh ta vẫn không hề tỏ ra bực bội, khó chịu, nổi cáo với cậu mà ngược lại còn tận tình hơn dù rất cực khổ. Bởi theo cậu nghĩ có công mài sắt có ngày nên kim. Mải miết mà quên giờ giấc, mới thế mà thời gian trôi thật nhanh, đã hết giờ dạy và học thêm rồi. “Chúng ta kết thúc tại đây, hôm sau học tiếp.” “Dạ!” Hai người cùng dọn dẹp rồi xuống dưới nhà tạm biệt người lớn. Nhưng trước khi đi, Minh Huy có đôi lời gửi đến Bảo Khang: “Chúng ta cùng hợp tác nha, hai bên đều cùng có lợi.” Ánh mắt đầy chân thật. Lần này thì không phải đùa đâu. “Dạ vâng ạ! Vất vả cho thầy rồi!” Bảo Khang mỉm cười, có chút ngượng ngùng vì có lẽ do lần đầu cậu nói lời như vậy trước người xa lạ. “Mà nè, chỉ tập trung đến học thôi đấy, chứ đừng tập trung vào anh đó nha.” Cười gian xảo. “Hớ… hớ… Ai thèm! Sao xưng anh với em vậy thầy?” “Ở nhà thì cứ gọi anh xưng em vậy cho tiện. Không được à?” “Dạ, anh em cũng được.” Khang cắt ngang lời Huy nói nữa rồi.
|
Chương 12. Mong chờ Bình minh vừa lên. Hôm nay có lẽ trời sẽ chuyển mưa giông tố vì Bảo Khang tự mình thức dậy sớm hơn bao giờ hết. Vừa thức dậy, cậu lại chợt nghĩ đến thầy Minh Huy, nghĩ đến tiết học tối qua. Rồi bất giác cậu lại cười thầm một mình. Chưa bao giờ Khang tràn đầy năng lượng như bây giờ. Cậu ta chuẩn bị xong, đi xuống nhà: “Ba ơi, hôm nay anh ấy, à không, gia sư có đến nữa không ạ?” “Không con!” Bảo Khang dừng chân lại, biểu cảm kì lạ. Chẳng phải cậu đang đứng hình? Giọng nói đầy thất vọng: “Sao vậy ba?” Ông ngạc nhiên khi thấy biểu cảm đó của con trai mình: “Con sẽ học vào buổi tối các ngày thứ ba, năm, bảy. Nói để con biết luôn. Nhưng sao trông con có vẻ thất vọng quá vậy?” “Dạ không có gì ba. Chỉ tại con… mà con cũng không biết nữa.” “Ừ! Gáng học chăm vào! Ba sẽ nhờ cậu ta giám sát con thật sát!” “Dạ, con biết rồi!” Cậu dường như mất hết năng lượng khi nãy, mà nói theo kiểu teen là sắp hết pin. Cậu bước lại bàn ăn ăn sáng. Cậu ăn khá ít, món nào cậu cũng cảm thấy ngán. Vẫn y như vậ, cậu chạy xe đến trường trong một biểu cảm hết sức thất thần. Thật khó hiểu. Vào đến lớp rồi. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới vô học. Bảo Khang như có một ma lực nào đó thúc đẩy, cậu ra khỏi lớp đến phòng giáo viên. Cái cớ là muốn gặp thầy Minh Huy. Cậu đi từng bước chậm rãi, vẻ lén la lén lút. Tiến về gần phòng giáo viên, tim cậu đập thình thịch, đầy hồi họp. Cậu dừng chân lại, quay mặt ra sau định đi về nhưng cậu lại thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục đi. Lí trí mách bảo quay về nhưng con tim nằng nặc đòi đi nữa. "Sao phòng giáo viên giờ này chưa có ai nữa?" Bảo Khang lấp ló vịn tay tựa người vào bản lề cánh cửa phòng giáo viên, nhìn ngó vào bên trong. Không khéo, người ta lại tưởng cậu sắp thực hiện một phi vụ ăn cắp xuyên trường học. Tên tuổi cậu ta sẽ được ghi danh trong sách sử, được nhiều người biết đến? Thoáng chút thất vọng nhưng cậu lại cảm thấy may mắn hơn. Nếu có thầy Minh Huy trong đó, cậu ta cũng chẳng biết nói gì, thành ra càng khó xử hơn nếu như bị thầy ấy phát hiện. "Này! Em đang làm gì vậy?" Bảo Khang chợt giật mình trước giọng nói bất thình lình của ai đó. Cậu ôm ngực, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, miệng vẫn không quên la một tiếng á như một phản xạ tự nhiên của con người. Sau khi bất ngờ qua đi được một hồi, cậu mới mở mắt ra. To tròn con mắt, cậu lấy tay dụi mắt mình nhiều lần. Là thật hay đang mơ? Một người bảnh trai, ăn mặc lịch sự, nụ cười ấm áp tựa hồ như thiên thần đang đứng trước mặt cậu. Rồi cậu lại chợt giật mình lần hai khi người đó không ai khác chính là thầy Minh Huy. Cậu cúi người xuống chào anh ta rồi hai chẳng bốn cẳng tìm đường thoát khỏi nơi đây. Với vận tốc chạy còn thua xa một con rùa, cậu nhanh chóng bị đôi tay săn chắc, lực lưỡng của anh ta - thầy giáo Minh Huy giữ lại. Càng cố gắng thoát khỏi vòng vây, Bảo Khang cậu ta càng bị siết chặt. “Em làm gì ở đây giờ này vậy?” Giọng nói vô cùng ấm áp. “Dạ, không… không… có gì thưa thầy!” Anh ta nheo mắt lại, tỏ vẻ nghi ngờ: “Lén la lén lút như vậy mà không có chuyện gì mờ ám sao? Không thể tin nổi.” “Không có… Không…” Bảo Khang dùng hai tay làm thành dấu chéo để phủ nhận. “Vậy thì nói thật đi!” Bảo Khang ngập ngừng: “Em… lên đây để... tìm thầy.” “Tìm thầy?” Minh Huy bất ngờ. “Không có gì đâu thầy đừng hiểu lầm. Em tìm thầy là để chuyển lời của ba em là nhờ thầy giúp đỡ em thật nhiều thôi ạ!” Minh Huy cười trước lời nói dối trá hình của Khang. Anh bỏ qua, nhưng trong lòng lại nảy ra ý giễu cợt cậu: “Thì thầy đâu có nói gì sâu xa đâu mà em phải luống cuống lên thế? Hay là em… có mục đích khác?” “Thật sự thì không có thầy ạ!” “Ừ. Nói với ba em thầy sẽ cố gắng quản giáo em thật nghiêm. Em về đi.” “Chào thầy ạ!” Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhưng lặng lẽ bước về lớp. Cậu ta vẫn chưa hề biết rằng Minh Huy anh ta đã biết hành động lúc này của cậu là dối trá. Cậu càng không hiểu rõ mình tại sao lại làm như vậy? Mong chờ? Còn thầy Minh Huy vẫn dõi mắt theo cậu, đôi mắt dường như biết cười cơ đấy! Sắp được gặp lại nữa rồi.
|
Chương 13. Để Em Đưa Thầy Về! "Hôm nay có gia sư đến dạy phải không mẹ?" “Ừ!” Cậu ta dù không nhảy dựng lên, hay không la hét lên ầm ì, nhưng trong lòng hết sức vui sướng. Tâm can cậu đang dậy sóng lên. Cậu nhanh chóng lên trên phòng để làm chuyện mà cậu cũng không biết mình tại sao lại làm vậy. "Mình nên mặc bộ nào ta?" Bảo Khang tự độc thoại một mình. Hết lấy bộ này mặc thử, tới bộ kia. Cậu dùng đôi mắt nghệ thuật của mình ngắm mình trong gương. Hôm nay cậu ta thật khó tính trong việc lựa chọn đồ. Bình thường tay với ngay bộ nào thì măc bộ ấy, chẳng cần quan sát, suy tính. Cậu ta muốn mình đẹp hơn trong mắt Minh Huy? Cái vấn đề này thì có vẻ vô cùng nữ tính. Cuối cùng cũng chọn được một bộ phù hợp, cậu nhanh chóng đi tắm. Cũng như mọi khi, khoảng nửa tiếng là thời gian cậu dùng để tắm. Có khi còn ngủ quên trong đó luôn. Vừa hát vừa tắm là một thói quen vô cùng bình thường của cậu, cũng giống như nhiều người. Đây là một hành động không có gì xấu hổ. Vừa bước ra, người cậu thật sáng chói và tỏa nắng mặc dù trời đã gần tối. Hương thơm từ người cậu thật ngào ngạt, mái tóc còn ướt trông thật trẻ con. Cậu bước xuống nhà ăn cơm với phong thái rất ư là vui vẻ, ung dung, thảnh thơi. Minh Huy ở nhà cơm nước cũng đã xong. Anh ta mau chóng thay đồ để còn kịp giờ dạy. Anh ta vẫn trung thành với phong cách lịch lãm nhưng giản dị: áo phông trắng kẻ ca rô đen, quần Jeans bó sát trông thật quyến rũ. Dáng vẻ anh ta phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, còn trường hợp này là lụa đẹp vì người. Trông giống như một hot boy Hàn Quốc chính hiệu! “Con đi đâu thế?” Mẹ Minh Huy hỏi. Anh ta dừng lại, trong lòng do dự đưa ra câu trả lời, ngập ngập ngừng ngừng: “Dạ, con, con ra ngoài có chút việc ạ!” “Giờ này mà có việc gì thế con?” Anh ta đứng hình, nhưng may mắn anh ta kịp thời nghĩ ra một lí do vô cùng thỏa đáng: “Dạ, con đi học Ngoại ngữ ở trung tâm mẹ ạ!” Bà ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì ba anh từ đâu bước ra, lại gần anh ta, vỗ vai anh: “Tốt lắm con trai! Bây giờ ngoại ngữ rất là quan trọng. Tuy con chỉ là giáo viên dạy Toán nhưng biết ngoại ngữ cũng rất có lợi cho sự nghiệp giáo dục của con. Hơn nữa, con còn phải tiếp quản công ty của ba.” “Chẳng phải ba nói khi nào con mắc lỗi lầm thì mới bắt con về công ty sao?” “Đúng vậy. Con nghĩ mình sẽ không mắc lỗi gì chứ? Chưa thể nói trước điều gì đâu con trai à. Ba vẫn muốn con thật sớm phạm phải một lỗi gì đó. Thôi, con đi đi, kẻo trễ.” “Dạ!” Minh Huy cười, trong lòng vừa mừng vì đã thoát được cảnh lâm nguy chết người, vừa cảm thấy day dứt vì đã nói dối ba mẹ. Bên này, Bảo Khang cảm thấy thời gian trôi rất lâu. "Giờ này sao anh ta chưa đến nữa?" Bảo Khang tự hỏi mình, rồi cứ đi ra đi vô phòng, không khỏi nhìn xuống phía dưới trước cổng nhà. Đang coi giờ thì tiếng chuông cửa làm cậu giật mình. Chắc là anh ấy! Cậu chạy một hơi xuống mở cửa cho Minh Huy. “Sao tới trễ quá vậy?” Khang hỏi gấp. “Tại anh có chút chuyện.” “Vào nhà đi thầy! À không, anh.” Bảo Khang lẽo đẽo đi theo sau Minh Huy vào nhà. Cậu để ý tới vẻ ngoài của anh ta, trong lòng thốt lên rằng sao anh ấy đẹp trai quá. Còn Minh Huy thì lúc nãy đã nghe được mùi nước hoa phảng phất từ cậu, đúng mùi anh ta thích. “Ba mẹ em đâu hết rồi?” ”Ba mẹ em đi chơi hết rồi.” “Ừ. Chúng ta bắt đầu học thôi.” Minh Huy cùng Bảo Khang say sưa được một lúc lâu. Khang hết sức chăm chú vào bài vở nhưng có đôi lúc lại lén nhìn trộm thầy Minh Huy đang giảng bài. “Này! Chỉ tập trung vào bài tập thôi, không được nhìn anh như thế đấy nhé! Anh biết anh đẹp trai rồi.” Bảo Khang mắt chữ o, miệng chữ o ngơ ngơ nhìn Huy: “Vâng, thầy đẹp trai.” Xong rồi hai người tiếp tục chuyện học. Được dăm ba phút: “Thầy, sao thầy nhìn em chăm chăm vậy? Em biết em dễ thương rồi, lần sau chỉ tập trung vào việc dạy thôi đấy nhé!” Bảo Khang làm một hơi khiến Minh Huy hết đường biện minh. Quả thật Khang không vừa chút nào đâu. Cậu còn biết lấy gậy ông đập lưng ông nữa mà. Chẳng phải cái nội dung cậu vừa nói na ná giống lời Huy nói lúc nãy sao? Hai người cùng nhau mỉm cười rồi lại chăm chú vào việc học. “Chúng ta dừng lại tại đây!” Lời nói bất thình lình của Huy làm Khang giật mình bất cẩn làm rơi cây viết. " y da!" Sự cố hi hữu đã xảy ra. Một vây viết rơi hai người lượm nên kết quả là trán cả hai cùng sưng một cục rất ư là nhỏ. “Em xin lỗi anh!” “À, không sao!” Bảo Khang dùng tay xoa trán Minh Huy. Hai người nhìn nhau cười đỏ mặt luôn. “Thôi anh về!” “Để em tiễn.” Bảo Khang đưa Minh Huy xuống dưới nhà: “Thầy, à mà anh, hay để em đưa anh về nha?” Minh Huy anh ta hết sức bất ngờ trước lời đề nghị của Bảo Khang: “Sao lại muốn đưa anh về nhà chứ?” “Em sợ anh bị người ta bắt cóc.” Lời này Bảo Khang nói không toan tính mà xuất phát từ tự nhiên. “Khờ quá! Anh lớn như vậy ai mà bắt cóc được. Anh đi về một mình được.” Bảo Khang đứng đó nhìn Minh Huy đi khỏi tầm ngắm một hồi lâu rồi mới đóng cửa trở vào nhà. Lúc này biểu cảm hết sức hạnh phúc chẳng hiểu vì sao.
|
Chương 14. Nếu em cố gắng, thầy sẽ thưởng cho em! "Ê, còn hơn một tuần nữa là thi học kì một rồi.” "Ừ! Lo quá đi mất!" "Tao cũng vậy nhưng phải cố gắng thôi thôi." "Cố lên! Vì tương lai con em chúng ta!" Bảo Khang nhếch môi cố gắng đi qua đám đông, trong lòng thầm mỉa mai bọn chúng. Cái gì mà tương lai con em chúng ta? Đúng là xàm đáo để. “Ê! Gần thi rồi đó, có kế hoạch ôn tập gì chưa?" Vừa vào tới lớp, cậu đã bị nhỏ bạn tra khảo.” “Chưa nữa!” Khang vô cùng khó chịu. “Chưa thì chưa chứ làm gì nổi cáo với mình như vậy?” “Hi hi, cho mình xin lỗi.” “Cậu thật quá đáng! Cậu, sao mà khó hiểu quá vậy? Đúng là nắng mưa thất thường.” Nói xong liền bỏ đi. Nhìn Khang dường như chẳng để ý tới. Giờ ra chơi. "Này Khang, đi chơi bóng rổ không?" "Khang, đi xuống căn tin chung nhé!" Khang lắc đầu khước từ mọi lời rủ rê của đám bạn. Bình thường dù không rủ Khang vẫn chơi bóng rổ hoặc xuống căn tin cùng tụi bạn nhưng hôm nay Khang bỗng trở nên đổi sắc. Gương mặt đầy vẻ tự sự. Đúng là tâm lí của tuổi mới lớn: luôn che giấu đi lòng mình. Khang bước ra đằng sau trường. Xung quanh khá thoáng mát, khung cảnh không kém phần nên thơ với những nhành hoa mười giờ tươi thắm, rực rỡ. Hay những bãi cỏ nhân tạo xanh mướt tạo cảm giác nhẹ lòng. Đây chủ yếu là nơi dùng cho các hoạt động ngoại khóa nên bình thường hiếm có thầy cô hay học sinh nào ra đây. Khang ngồi bệt xuống bãi cỏ, vẻ trầm ngâm nhìn lên trời. Cứ thể cậu chẳng làm gì hết. Lâu lâu cậu lại ngân nga những giai điệu quen thuộc của bài Vì em cần anh, trông thật hồn nhiên, ngọt ngào nhưng không kém phần da diết, trữ tình. Đại loại lời bài hát có nội dung rằng: “Những lúc thấy nhớ anh em hay ngước lên bầu trời. Hát vang lên mấy câu khi trong con tim thật hạnh phúc… Cũng bởi vì trái tim em cần anh. Dẫu chỉ là những giấc mơ thật mỏng manh…” Hát tới đoạn này, cậu dừng lại đột ngột. Cậu chợt giật mình khi mà cậu vừa hát hình ảnh một người lại hiện ra trong tâm trí cậu, hình ảnh đó như hiện hữu trên bầu trời: thầy giáo Minh Huy. Cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy, mỉm cười xoa nhẹ đầu mình. "Em đang làm gì vậy?" Khang phản xạ rất nhanh. Cậu ta quay người lại và nhận ra đó chính là Minh Huy. Anh ta trông giống như một cái bóng ma, luôn làm cậu giật mình. “Anh đúng là... Sau này chết sẽ rất là linh. Mới nhắc mà…” “Em nói gì?” Minh Huy nheo mày, khoanh tay trước ngực, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Khang. “Dạ, không có gì!” Khang lấy tay che cái miệng đang len lén cười lại. “Mai mốt ở trường gọi thầy, không được gọi bằng anh nghe chưa!” “Sao mà rắc rối quá vậy anh?” “Còn gọi anh? Sao lại ở đây một mình vậy?” “Em cảm thấy áp lực trong kì thi tới quá thầy ơi.” Khang nói giọng nói vô cùng thảm hại, đầy lo lắng. Nếu nghe kĩ bạn sẽ có thể nghe được những âm thanh run rẩy trong lời nói. Cuối cùng thì cậu cũng chịu tâm sự với người khác rồi. Minh Huy suy nghĩ điều gì đó hồi lâu. Trong thâm tâm anh giờ đây đang muốn làm cái gì đó để động viên tinh thần của Khang. Cậu ngồi lại gần Khang, đặt tay lên vai cậu: “Có gì đâu mà sợ chứ? Chỉ cần cố gắng là được. Nếu có cố gắng, dù em đang thất bại với mọi người nhưng em đã chiến thắng bản thân mình rồi đó! Mọi người sẽ không chê trách khi em thất bại trên sự nỗ lực không ngừng đâu.” Bảo Khang nhìn thầy Huy, trong lòng ngưỡng mộ khôn xiết: “Thầy quả là thánh nhân. Em sẽ ghi nhớ lời thầy.” “Được vậy là tốt rồi. Mà nè…” “Chuyện gì thầy?” Minh Huy ngập ngừng: “Nếu mà em đạt kết quả cao thầy sẽ thưởng cho em!” Bảo Khang không tin vào tai mình. Lần đầu tiên cậu nghe được lời này đó. Cậu hí hửng reo mừng, trong phút vui sướng, cậu đã gật đầu đầu quyết tâm: “Vậy thì tốt quá! Nhưng quà gì vậy thầy?” Thầy Minh Huy gõ đầu Bảo Khang một cái nhưng rất nhẹ nhàng: “Bất cứ gì mà em muốn. Nhưng phải nằm trong khả năng của thầy đó!” “Yeah! Vậy thì không còn gì hơn.” Bảo Khang nhảy dựng lên, hò hét phấn khích. Trong lòng cậu đang nhen nhói niềm quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để được món quà từ thầy Minh Huy. Còn Minh Huy thì đang lắc đầu trước sự hồn nhiên của một cậu học trò đặc biệt này.
|