Đằng Sau Lời Nói
|
|
Chap 12
Mọi người luôn nói trước một cơn bão lớn luôn là khoảng không gian yên bình nhất ngay cả gió cũng ngưng thổi, và đó không phải là điều ngoại lệ đối với bốn người bạn thân đang sống trong những ngày “màu hồng” của cuộc đời. Gió của bão đã bắt đầu thổi từng cơn… Chu kỳ ngày và đêm vẫn tiếp diễn, cuộc sống của mọi người trong thành phố nhộn nhịp này vẫn hoạt động theo cách bình thường . Trong công việc anh vẫn là giám đốc của cậu nhân viên ít nói trầm lặng, giống như Phụng trở lại đóng vai “ nữ tặc” luôn tỏ ra ỷ quyền lấn thế trước mặt “ lính mới” của mình. Nhưng khi rời khỏi nơi đầy áp lực mệt mỏi kia, bốn người họ lạị tiếp tục chuỗi ngày của tình bạn, bình đẳng không trên dưới, không quyền hạn… Mà thời gian này anh em nhà họ Đặng kia rất hay “ đóng quân” ở nhà cậu vào các ngày chủ nhật cuối tuần và tất nhiên không thiếu sự tham gia nhiệt tình của Thái. Họ ở đó mở tiệc ăn uống, ca hát tưng bừng, cười giỡn quấy phá… Có lẽ ngôi nhà của cậu là nơi cho họ vô tư sống thật với bản thân hơn, sống đúng nghĩa để sống… Ngôi nhà vốn dĩ lặng yên giờ đây lại đầy ấp tiếng cười vào dịp cuối tuần. Bà cậu không những vui hơn mà còn coi hai em nhà họ Đặng kia như cháu ruột của mình, bà nhìn họ vui đùa mà lòng thầm mừng cho cậu, ít ra giờ đây bên cậu có những người bạn thật sự rất tốt, điều đó làm bà yên tâm nếu lỡ một mai bà không còn ở cạnh cậu nữa. - CỨU… CỨU CHÁUU!!!.... bà ơiiii!!! Ba ông kia bắt chuộtttt nhát cháu bà ơiiii!!!... - Bà… Bà ơiiiii..Cứ..cứuuu tụi con dzớiiii… PHỤNG cầm dao đòiii “thiến” tụi con nèee!!! Lắc đầu với bọn trẻ này, lúc nào cũng nghịch phá được, đứa nào cũng hai mấy ba mươi tuổi đầu chứ có phải học sinh cấp ba đâu mà còn chạy nhong nhong đuổi bắt thế kia.. Mong là chúng luôn giữ cho mình mãi nụ cười như thế…. -----------------------------
- Bên đó mọi người đều khoẻ chứ Mỹ Kiều? - Dạ cảm ơn bác, mọi người đều khoẻ! mà bác gái có đỡ đau lưng chưa ạh? - Uhm, bả cũng khá hơn nhiều rồi, già cả hết rồi chàu àh….. Trong văn phòng của ông Đặng đang đứng là đứa con dâu tương lai của ông. Sao ông thấy lần kết thông gia này khó khăn quá, cụ thể là thằng con trai ông nó chẳng bận tâm lấy một chút cho ông mừng, mà giờ đây ông lại phải tự mình đứng ra lo mọi chuyện… Mỹ Kiều toàn diện như vậy mà không lo giữ thì còn ai đáng để làm dâu nhà ông? Thở ra với cái suy nghĩ - Ta thấy hai đứa nên xúc tiến nhanh việc đính hôn đi. - Thưa bác!... việc này… đâu phải mình cháu muốn là được!! Với lại… anh Quân vẫn đang… lựa chọn mà bác! Cô mỉm cười bình thản mà đưa ra câu trả lời. - .... Cháu hãy thử đề cập với nó xem sao! - Bác biết tính ảnh mà, ảnh chưa muốn thì sao ép buộc được. - Cháu yên tâm, nó luôn là đứa biết nghe lời. Cháu về nhớ nói với ba mẹ, bác sẽ chọn ngày qua nói chuyện sau. - ... Dạ vâng ạh! “ Hứm, luôn biết nghe lời sao?...Ông sinh con nhưng không hiểu con ông rồi”….. -----------
- [ Quản lý Châu!.....hãy cho người theo sát giám đốc Quân trong thời gian tới] Cầm trong tay chiếc điện thoại, ông nhíu mài nhìn ra ngoài cửa sổ “ con trai, đừng để ta xen vào con đường riêng của con. Nếu có thì cũng là tốt cho con, cho tập đoàn Đặng gia này thôi..” ----------------------------
Đứng ngoài ban công hít thở chút không khí đêm khuya, anh cầm ly rượu trong tay mình mà suy tư, không hiểu sao dạo gần đây anh luôn bất an trong lòng, chuyện gì xấu sẽ xảy ra ưh?? - Anh hai chưa ngủ sao? Nhớ người tình àh?. Phụng bước ra ngắm cảnh đêm khi thấy anh mình đứng đó. - ........ - Im thế!! Đừng nói là em đón đúng nha. -Xoay người lại nhìn anh mình. - Gần đúng chứ chưa đúng đâu cô bé. - Òmm… anh..anh với chị Kiều ra sao rồi… hai người có dự định gì chưa? - ..... chưa!! - Anh quyết định để yên vậy àh? - Quyết định chuyện gì? - giờ thì anh đã nhìn thẳng vào mắt Phụng. - Muốn em nói thẳng ra sao? - Anh chẳng hiểu em đang nói gì! - Anh hiểu và anh biết rõ mà?. Đừng giả vờ thế chứ ông anh. - ... vớ vẫn! anh đi ngủ trước đây. Nói rồi anh quay lưng đi vào trong nhà. - …anh luôn lẫn tránh mọi việc!! - Phụng nói nhỏ nhưng cô biết anh có nghe. - ....Mà này!...em thôi cái kiểu rọi đèn vào tâm người khác đi! Bước nhanh vào trong khi cố để lại lời trách yêu cho cô em gái. “ nó vẫn là người hiểu mình nhất” Nhìn lại bóng anh mình dần khuất, Phụng thở dài ngao ngán, nó biết anh càng im lặng thì sự trỗi dậy trong anh càng lớn. “Anh hai, rồi cũng có ngày bản chất thật của anh sẽ phá vỡ ranh giới cuối cùng thôi”. Mọi việc đến lúc đó khó mà cứu vãn nổi. Đêm nay bầu trời không sao…. ~~~~~~~~~~~ Next To ~~~~~~~~~ @: Ba hãy giải thích chuyện này là SAOOO???? Cái quái quỷ gì thế này!!! ----- @: [ Bác Hai đây!.... Con sắp xếp công việc bên đó rồi tranh thủ về đây giúp bác một số việc… ] ----- @: “ Sẽ có ngày tôi nói lời …y.ê.u a.n.h !!!”
|
Chap 13
Vào mõi buổi sáng trước khi đến sở làm anh và Phụng đều cùng nhau lái xe rời khỏi nhà tới chỗ hẹn với hai người bạn thân để cùng dùng bữa sáng. Mọi việc xem ra rất tốt nhưng cho đến sáng nay khi anh vừa bước vào văn phòng thì đã xảy ra điều anh không ngờ đến. Trên tay cầm tờ giấy vừa nhận được từ máy fax, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh rời nhanh khỏi công ty và cho xe hướng về con đường dẫn đến Trụ Sở Chính. Giận run người, anh lao vào văn phòng của chủ tịch và âm thanh va mạnh của cánh cửa bị anh mở bật ra đã chứng minh cho sự nóng giận: - Ba hãy giải thích chuyện này là SAOOO???? Cái quái quỷ gì thế này!!!- dằn mạnh tờ giấy xuống bàn trước mặt ba mình anh quát to. - ....Ba cho mày năm giây để coi lại thái độ vừa rồi của mình! - ........ Đ.ư.ợ.c!!! 1s.. 2s… 3s…. - Con hỏi cái-này-là-gìii ??? – cúi sát xuống gần ba, anh nói rõ từng chữ một. - * ầm*- đập tay lên bàn ông đứng thẳng dậy - Mày đọc mà không hiểu àh. Hửmm!!! - Tại sao ba lại điều con về Tổng - Sở ??? Chẳng phải ba đã giao công ty cho con quản lý rồi sao??? - Ta là chủ tịch, CHỦ TỊCH đó con àkkk. Và ta muốn điều ai đi đâu thì đó là việc của ta. - …Được! cho con lý do. - Mày về đây làm việc sẽ tiếp cận nhiều hơn với tập đoàn Phương Thịnh. Mỹ Kiều sẽ cùng mày hợp tác với nhau!!- ngồi lại xuống ghế ông bình thản trả lời. - ....... - Đầu tháng tới mày sẽ về đây, chuẩn bị từ giờ đi. - .... Còn công ty thì sao? - Mày khỏi lo! Con Phụng nó đủ năng lực làm được. - ...... nhưng kinh nghiệm thì khÔNGGG.!!! - Ta tự biết sắp xếp. Giờ thì mày ra ngoài đi,…. Và ba cũng nhắc mày nhớ, liệu mà hành xử cho đúng! …… [Bác Hai đây!.... Con sắp xếp công việc bên đó rồi tranh thủ về đây giúp bác một số việc…] [….....] [Uhm!...Lần này ta đành nhờ con….] …… Ngã người vào ghế nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, vừa rồi ông với Quân có cuộc nói chuyện khá căng thẳng, từ lúc nào mà đứa con trai luôn biết nghe lời ông đã trưởng thành như vậy. Mới rồi còn lớn tiếng sát hạch lại ông nữa chứ. Buồn cười thật, nó là đứa duy nhất ông đặt hết niềm tin sự kỳ vọng của mình. Con ông, ông hiểu bản tính của nó như thế nào, chỉ có điều ông không ngờ nó bọc phát nhanh đến vậy và lại quá mạnh mẽ. Ông biết Mỹ Kiều không phải là đứa dễ đối phó, luôn tỏ ra bằng mặt chứ không bằng lòng. Nhưng để có được bước tiến trong tương lai ông đành phải lót sẵn đường cho con trai mình đi vậy, chỉ mong nó đừng đi lệch hướng… ----------------------------
Hôm nay căn tin nhà ăn ở công ty không khí sôi động hẳn lên thấy rõ, mọi người tụm năm tụm bảy nhất là các cô gái trẻ ở văn phòng, họ bận mở phiên “họp chợ” mà quên cả thời gian nghỉ trưa rât ít ỏi. - Mọi người nghe gì chưa?... tin đâu Phó Tổng chuẩn bị về đây đó… mà hình như là thay vào vị trí của giám đốc mình thì phải…ừh, đồn là ông ta còn cao thủ hơn giám đốc luôn đóo…zờii ơiii, tin trong nội bộ mà, mà đừng nói ai nghe nha, kế hoạch còn trong bí mật đó………. Thái ngồi ở bàn bên nghe họ nói chuyện mà cười thầm, gì chứ?? “ còn trong bí mật..” ưh?? Thế mà chủ đề này lại đang “ hot” nhất, đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao, thật là…. Mà tin đồn đó là sao kà? Có nghe ông Quân nói gì đâu, đã thế dạo này cũng chẳng thấy tâm hơi của ổng đâu để mà hỏi cho rõ ràng. Nhìn qua thằng bạn thân vẫn đang ăn ngon lành, chẳng chút bận tâm chuyện thiên hạ. “Thằng này hôm nay lạ nha, lầm lầm lì lì hơn cả mọi ngày. Để tao coi mày điếc tới cỡ nào”. Trề môi liếc nhìn cậu, Thái là ai chứ? Người bạn cùng thời tấm mưa mà lớn lên với cậu đó! chứ chẳng phải chuyện đùa đâu… ----------------------------
Nhìn đồng hồ trên tay chỉ con số mười giờ đúng. Tối nay cậu được về sớm nhưng không ở nhà mà lại bước đi lang thang trên con đường mà cậu ưa thích. Cũng khá lâu rồi không gặp anh, không biết anh như thế nào, chuyện người ta nói ở công ty là sao, bình thường anh hay đứng trước mặt cậu để trêu đùa lắm mà, cớ sao lúc cần lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Con đường này đã từng là nơi anh và cậu bước đi bên nhau, nhớ lúc đó anh nói “…có tôi thì không có cậu và ngược lại àh. Vì nắng với mưa mà…” biết rằng đó chỉ là câu nói vô tình của anh nhưng thật sự lại làm cho tim câu nhói lên. Yếu hẳn một nhịp đập. Cậu biết, cậu đã nhận thấy thứ tình cảm đang nảy sinh mãnh liệt trong tim mình. Một tình cảm mà đúng hơn là tình yêu dành cho anh. Hoàn toàn không ngạc nhiên với bản thân, cậu chưa bao giờ đặt cho mình câu hỏi về giới tính. Yêu anh, đơn giản chỉ là yêu. Một tình yêu đến thật nhẹ nhàng, anh đối với cậu luôn chân thành, mang bình yên và hơi ấm đến bên cậu. Một cách từ từ thôi, nhưng không phải ai cũng làm được như anh. Cơn mưa làm bớt cái nắng của mùa hè, cơn mưa rữa trôi những hạt bụi đường, và cơn mưa thấm ướt mãnh đất cằn cõi…Giờ thì cậu đã hiểu, tại sao anh lại thích mưa.!!! Nếu lỡ như anh có biến thành người nào khác, thậm chí là một cô gái, một cụ già hay tệ hơn là một phế nhân thì cậu cũng không thôi yêu anh. Chỉ cần trong trái tim anh luôn đập những nhịp đập bình yên, chân thành và ấm áp khi đến với cậu. Vậy là đủ rồi. Đó là tình yêu không thay đổi…. Ngước lên nhìn bầu trời , cậu thầm nhủ với mình: “ Sẽ có ngày tôi nói lời …y.ê.u a.n.h !!!” ~~~~~~~~~~~~~ Next to ~~~~~~~~~~~~~~
@: Hứa với tôi… Anh …sẽ mãi mãi thích mưa…. …. @: “ Đừng ép con quá ba à!!!” …. @: Không dám!.. nhưng chữ nhóc của anh, tôi nghe thấy nhột !!
|
Chap 14
Sân bay TSN - Chào Phó Tổng! Mừng anh đã về!!! Cuối thấp đầu hết sức có thể, ba thanh niên mặc âu phục đồng loạt chào người vừa bước chân ra khỏi phòng kiểm soát tại sân bay. Đó là một chàng trai độ tuổi ba mươi, ngoại hình không phải nói nhiều chỉ một câu thôi “ ai cũng phải ngước nhìn”. Gương mặt lạnh hơn cả tiền, với cặp kính đen chẳng ai nhìn được hắn đang nghĩ gì chỉ thấy hắn bước đi với khí chất cao ngạo của một người nắm quyền. - Về tổng sở trước. Giọng nói khá trầm đục được phát ra, đó là câu nói đầu tiên và duy nhất cho đến giờ khi hắn xuất hiện. -----------------
[ Quân đây! Hôm nay cậu rãnh không, bốn người chúng ta đi biển một chuyến nhá….] Ngày cuối tuần hôm nay khác với thường lệ, cậu đứng chờ anh với chiếc balô trên vai sau ít phút nhận điện thoại từ anh. Khá lâu để gặp mặt nhau, lần này sao cậu hồi hộp quá. Đứng chờ mà chân cứ run mãi! - Cậu…. - Anh có nhìn lầm không? Trước mắt anh là chàng trai cỡ mười bảy mười tám tuổi thôi. Hôm nay cậu thật năng động với chiếc áo thun màu xanh dương, đi cùng là quần sọt sọc ca-rô sẫm màu, cộng thêm đôi giày thể thao trắng. Mái tóc bồng bềnh tự nhiện đang được cậu ra sức làm cho rối thêm. Hình ảnh này đáng yêu biết dường nào. - S..sao anh nhìn tôi ghê vậy?...Tôi..tôi làm sao àh??? - ... ÀH!!.. àh không, cậu đợi lâu chưa, chúng ta đi đón hai người kia nhanh nào…… Đã run lắm rồi mà còn bị anh nhìn như thể sinh vật lạ, cậu bối rối càng thêm lung túng, mặt thì đỏ ửng cả lên… haizz, đối diện người mình yêu có khác. “ mới hai tuần không gặp mà thấy dễ thương lạ thường.!!” “ anh ta sao cứ liếc mình hoài vậy?...còn tim nữa? đập nhỏ thôiii ” ---------------------
Không mất nhiều thời gian ra đến biển, bãi biển hôm nay thật tuyệt vời, với ánh nắng không gay gắt mấy, gió thì luôn thổi táp vào người làm cho ai cũng thích thú vui đùa. Bốn người bọn họ vô tư chạy giỡn trên bờ cát, rồi lâu lâu người con trai ra sức bế cô gái quăng xuống nước, cậu thanh niên thì tay ôm cứng ngắt cái phao to mà miệng cứ liên tục la oai oái mặc cho ai đó cố sức kéo ra ngoài xa… Biển hôm nay đầy ấp những tiếng cười vang vọng… …….. Sau một ngày đã cười đùa ăn uống thoải mái bên những người bạn thân, thì giờ đây dưới ánh hoàng hôn chiều, anh và cậu tìm cho mình không gian riêng: - Những gì mọi người nói là thật sao? – cậu cúi đầu hỏi nhỏ. - … Phải!...Sắp tới có lẽ tôi không bên cậu thường xuyên nữa rồi!...cậu… hãy tự lo cho mình nhé! - ......... - Mặc dù vậy nhưng tôi sẽ cố gắng gặp cậu mõi khi có thể.!! Thật đó!! - ... Sao cũng được… - ......... Cả hai đều hướng ánh nhìn ra ngoài biển khơi, biển quả thật rất bao la, nó mãi mãi không cho ai thấy được bờ bên kia thế giới có màu sắc gì. - ... Hứa với tôi…- chợt cậu lên tiếng. - ?? Gì cơ?? - Anh …sẽ mãi mãi thích mưa…. - .......... “ mưa sao? Mãi mãi ư?..” ….. Ánh hoàng hôn trên biển đang dần khuất dạng nơi chân trời, đâu đó trên bãi cát có hai tâm hồn ngồi cạnh nhau nhưng lại cách xa nhau… -------------------------
Tập đoàn Đặng Gia - Tuần sau con hãy cùng Mỹ kiều lên Đà Lạt khảo sát dự án khu qui hoạch đi. - Sao lại là Mỹ Kiều?- anh ngạc nhiên hỏi - Từ bây giờ tập đoàn Phương Thịnh chính thức cùng với chúng ta tham gia gói thầu lần này. Nói cho dễ hiểu thì con và Mỹ Kiều đang đứng cùng một giới tuyến. - ....... - Lần này hai đứa thể hiện cho tốt vào. - …Được! con nghe theo ba. …Nhưng con cũng nói luôn, con bắt đầu thất vọng ở ba rồi đó!!!! - MÀY….Ra ngoài!!! “ Đừng ép con quá ba à!!!” Đóng mạnh cánh cửa, rời nhanh cái nơi mà sắp làm nổ tung đầu anh lên suốt thời gian qua, chỉ vì cuộc hôn nhân này mà mọi thứ vốn tưởng đã ổn định nay lại bị đảo ngược lên. Bao nhiêu tâm huyết anh dành cho công ty, giờ chỉ với một tiếng nói là anh phải buông tay tất cả. Anh thừa sức biết ba đang từng bước can thiệp vào đời riêng của mình. Không lên tiếng, không có nghĩa là anh để yên mọi chuyện. Chưa đến lúc phải làm điều đó, nhưng nếu chạm vào thứ quan trọng nhất của anh. Lúc đó sẽ thấy nước có sức mạnh như thế nào. ------------------------
Chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn lại, cậu hít thật sâu trước khi bước vào công ty. Hôm nay là ngày cuối cùng của anh ở vị trí giám đốc. Đang đi thì sau lưng cậu có tiếng nói vang lên: - Này Nhóc! Cho hỏi …đường nào đi đến văn phòng giám đốc vậy? - .......- khựng lại chút, nhưng không trả lời cậu bước đi tiếp. - Công ty đào tạo nhân viên tốt đó chứ! Nhóc có biết phép lịch sự tối thiểu không? - .......- giờ thì chân cậu đã dừng lại. - Thế nào? Tôi nói đúng chứ n.h.ó.c !!!- Hắn bước lên ngang với cậu nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng. - .... Đi thẳng, tầng hai, quẹo trái.- cậu nói mà không nhìn hắn. - Tốt! Cảm ơn nhóc, Nhóc sáng suốt đó. - Không dám!.. nhưng chữ nhóc của anh, tôi nghe thấy nhột !! Không đợi sự phản hồi, cậu bỏ mặt người đàn ông lạ phía sau mà đi vào trong. “ Hoàng Hàn! Cái tên ấn tượng, rất thu hút đối phương… không uổn là người đứng đầu của cuộc chơi…” ~~~~~~~~~~~~ Next to ~~~~~~~~~~~~~~ @: Quốc Thiên! Anh vẫn như xưa!...Không ai biết được anh đang nghĩ gì! Và hành động tiếp theo như thế nào… …… @: Nghe đâu… Nhóc rất được giám đốc Quân “ Đặc cách” lắm đúng không. …… @: Mọi việc ở công ty anh trông cậy vào em! Em hãy lo giúp anh! anh nói vậy chắc em hiểu??
|
Chap 15
Đứng trước toàn thể nhân viên của công ty. Anh tuyên bố mình chính thức chuyển công tác về trụ sở chính của tập đoàn Đặng Gia, tiếp quản chức vị tổng giám đốc tập đoàn. - Giờ đây vị trí bỏ trống tại công ty sẽ được ông Đặng Quốc Thiên đây tiếp nhận và chính thức thay thế Tôi trong thời gian tới. Mọi ánh mắt điều đổ dồn về người đàn ông đứng sau anh im lặng từ nãy giờ, Hắn ta tiến lên bước tới micro nói: - Tôi Đặng Quốc Thiên! Kể từ ngày hôm nay sẽ chịu mọi trách nhiệm trước quyết định điều hành hoạt động của công ty. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: - Không biết bằng cách nào, ra sao. Với mọi giá Tôi sẽ đưa công ty ngày càng tiến bước mạnh hơn trên thị trường Việt Nam. Và ….. Đứng phía dưới, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông đang phát biểu. Hoá ra hắn chính là kẻ sáng nay gây chuyện với cậu, thảo nào Hắn lại kêu ngạo đến vậy. “ Người như hắn ta không đáng để được tôn trọng…” Một ý nghĩ thoáng qua trong cậu.
---------------- - Lâu rồi không gặp chú em, trông chú khá ra đấy! Ngồi gác chân lên bàn. Hắn dựa người vào ghế mà nhìn anh. - Cám ơn! Nhưng vẫn thua xa anh lắm, anh họ àh.- ngồi đối diện hắn, anh bình thản trả lời- Mà sao lần này anh lại có nhã hứng về đây vậy? Chức Phó Tổng anh chán rồi sao? - Ha ha ha! Nào có nhã hứng chứ chú em, chẳng qua có người mời anh tham gia cuộc chơi “ Đấu trường hôn nhân” đó thôiii. - .... Vậy sao? Cực cho anh rồi.- đứng dậy anh tiến đến cửa sổ. - Nào có, anh thấy thú vị lắm!... nhất là người chơi chính , trong đáng- yêu -vô -cùng. HaHaa… - ....... Nhíu mài nhìn ra quang cảnh bên ngoài, anh thừa biết hắn ta đang nói gì. Sự lo âu bắt đầu xuất hiện. “ Quốc Thiên! Anh vẫn như xưa!...Không ai biết được anh đang nghĩ gì! Và hành động tiếp theo như thế nào…” …….. Nụ cười tắt hẳn trên môi, nheo mắt nhìn cánh cửa khép lại. Hắn biết, trong cuộc chơi này, kẻ thua và người thắng đều mất tất cả. Bác hai muốn hắn giúp, tất nhiên hắn sẽ giúp! Còn hắn có được gì thì chỉ phút cuối cuộc chơi hắn mới quyết định. Trước khi về đây, hắn đã có trong tay tất cả những thông tin cần thiết, hắn không đơn giản chỉ là con rối cho người khác điều khiển. “Sắp tới có kịch hay xem rồi. Hahaaa! … H.o.à.n.g H.à.n. Nhóc là người đầu tiên.!!! ” ------------------
Vừa nhận được thông báo của trưởng phòng, cậu tức tốc lao nhanh vào văn phòng của hắn. “ Gì đây? Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ!!!” Không cần gõ cửa xin phép. Cậu xông thẳng vào trong và để nhanh tờ thông báo xuống trước mặt hắn: - Giám đốc, tôi -không- nhận -lệnh- này!! Vẫn thái độ thờ ơ. Hắn gác chân lên bàn nghênh mặt nhìn cậu - Đúng là cậu rất được dạy dỗ đó nhóc àkk!!! - Tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng gọi tôi là NHÓC! - Haha! Sao thế?? Kêu vậy thì nhóc sẽ thích tôi sao? - .... ANH...- cậu nổi máu thật rồi. - Thôi thôi! Nhóc cứ ra ngoài đi, bắt đầu từ mai sẽ làm trợ lý riêng cho tôi, còn không muốn nhóc cứ việc đi theo sếp Quân của nhóc, tôi không dám cản đâu. - ....anh...anh nói vậy là sao? - Nghe đâu… Nhóc rất được giám đốc Quân “ Đặc cách” lắm đúng không? - .... Tôi nói lại, đừng bao giờ gọi tôi là n.h.ó.c !! và việc anh vừa nói tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. …….. ------------------------- Thời gian gần đây xem ra ai cũng căng thẳng. Kể cả Phụng cũng không là ngoại lệ, mọi việc thay đổi ngột khiến nó không thể đỡ kịp, hết việc ở công ty rồi khi về nhà lại tiếp tục chuyện của anh hai. Đủ thứ rắc rối. Bước vào phòng anh, nó ngạc nhiên khi thấy anh đang thu dọn va-li, hỏi ra thì biết anh chuẩn bị đi công tác với Mỹ Kiều. Nhìn anh mình mà nó cứ lo cho anh, nó thừa biết anh đang cố gồng mình chịu đựng. Anh cứ dặn đi dặn lại với nó rằng: “- Mọi việc ở công ty anh trông cậy vào em, hãy lo giúp anh!.. anh nói vậy chắc em hiểu??” Đúng! anh không nói thẳng và nó cũng đã hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Lo ở đây là lo cho người đó, người mà hết sức quan trọng với anh. Anh yêu rồi, yêu sâu đậm là khác. Vậy mà anh lại cố bác bỏ cái ý nghĩ đó, anh không thừa nhận để nhìn thẳng vào tình yêu của mình. Thấy anh mà nó muốn đập cho anh tỉnh ra. Nhưng có lẽ, anh có cái lý của riêng mình. Vài phút trước khi đi công tác với anh hai, Mỹ Kiều đã điện thoại hẹn gặp riêng nó. Từ lúc về nước đến nay nó và chị rất ít khi gặp nhau. Sống bên chị chừng ấy thời gian, nó đủ hiểu sau này anh nó sẽ khó khăn đến mức nào. - Có phải em biết nhiều chuyện hơn cả chị đúng không Phụng?- chị hỏi khi hai người đang ngồi ở quán trà. - Em biết chuyện gì là sao hả chị?- nó nai tơ mà hỏi ngược lại - ....- mỉm cười với câu trả lời từ nó, chị hỏi tiếp- Em không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra đúng không? - Sao lại muốn hay không chứ chị! Em tôn trọng ý kiến của anh hai em. Với lại….- Đang nói dở thì điện thoại của nó vang lên tiếng chuông. Là số của Thái! Vừa nghe xong nó bỏ mặt chị ở đó mà không nói lời nào, đẩy mạnh cửa nó chạy nhanh ra khỏi quán. Giờ đây trên khuôn mặt luôn tươi cười của nó, nước mắt đã tuôn rơi. “ … Trờii ơiii,… sao lại như thế được…Hàn ơiiii,.. không.. không thể….” ~~~~~~~~~~~ Next To ~~~~~~~~~ ..... @: Hàn! …Chờ tôi…, hãy cố lên em!!!
|
Chap 16
Chiếc xe hơi màu trắng lao đi trong bóng chiều tà, ngã đầu vào ghế anh nhấm mắt chìm vào suy tư. Từ lúc bước lên xe đến giờ lòng anh luôn nhói lên cảm giác bất an. Nó làm anh cảm thấy khó thở, ngột ngạt. Mong là không xảy ra điều gì hối tiếc. Liếc nhìn sang bên cạnh, Mỹ Kiều vẫn im lặng chưa nói lời nào. Có lẽ cô biết anh không muốn có lần hợp tác này. Bỗng chiếc di động của anh rung lên, nhìn vào màn hình mà tim anh đập mạnh từng hồi. Linh tính cho anh biết đã có chuyện. [ Anh hai đây! Có gì vậy Phụng] [……] [ Em…em bình tĩnh đi, đừng khóc nữa, nói anh biết chuyện gì nào?] - giọng anh lạc hẳn đi. ….. Giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh đờ đẫn nhìn ra ngoài xe. Quá xa để có thể quay lại. Nhưng nếu đi tiếp thì anh… Ngó qua nhìn người con gái đang ngồi cạnh của mình, anh lên tiếng: - Mỹ Kiều tôi xin lỗi. ……… Chạy! Cứ chạy, anh cắm đầu chạy mà không biết mình đã chạy bao xa. Con đường hoang vắng giữa núi đèo thật sự rất khó để bắt được xe trở về. Thôi mặc kệ, vừa chạy anh vừa vẫy tay mõi khi có chiếc ô tô chạy ngang, bằng mọi giá anh phải trở về trong đêm nay. “ Anh haiii ..hức ..hức… anh về đi… trở về nhanh đi anh… huhuuu…bà của Hàn mất rồiii.!!!” - Hàn! …Chờ tôi…, hãy cố lên em!!! -----------------
Không khí của ngôi nhà ảm đạm hơn bao giờ hết, Phụng nhìn quanh một lượt mà rơi nước mắt. Cái không gian sôi động ngày nào, tiếng cười đùa ấm cùng của mọi người, hình ảnh người bà hay trách yêu bọn trẻ đâu rồi… giờ đây sao mọi thứ yên lặng quá. Nhìn sang Thái đang loay hoay sắp xếp mọi thứ, còn Hàn từ lúc xảy ra chuyện đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Cậu chỉ cúi đầu im lặng đứng bên cạnh chiếc quan tài của bà mình. Hàn không cho phép nó báo tin với anh hai, nó biết Hàn không muốn cản trở công việc của anh. Nhưng nhìn biểu hiện của Hàn bây giờ mà nó đâm sợ. Hàn không nói năng cũng chẳng ăn uống gì kể từ lúc trưa, điều nó thấy không ổn là Hàn chưa rơi giọt nước mắt nào. Mất đi người thân duy nhất của mình, càng tỏ ra cứng gắn thì càng không bình thường. Có lẽ anh hai là người Hàn cần nhất lúc này.
-------------------- Khó khăn lắm tôi mới bắt được chuyến xe trở về. Từ xa tôi đã thấy ánh đèn nhà em, lá cờ tang treo trước nhà bay phản phất trong đêm. Chân tôi như đeo chì mà nặng nề tiến tới. Tôi biết ở nơi đó, em đang chờ tôi. Bỏ qua mọi ánh nhìn của nhiều người, tôi bước thẳng vào nhà. Trước mắt tôi là dáng người con trai nhỏ bé đang đứng cúi đầu trong im lặng bên chiếc quan tài gỗ. Sao nhìn em cô đơn vậy Hàn??? Thấy tôi, em ngước lên nhìn. Vẫn là sự im lặng như mọi khi, nhưng giờ đây ánh mắt chúng tôi nhìn vào nhau đã thay cho những lời muốn nói. Trong mắt tôi là em, nhưng sao trong mắt em tôi chỉ thấy tận cùng của sự đau thương mất mát. Đâu rồi ánh mắt ấm áp, đầy nghị lực ngày nào. Nghe Thái nói sơ qua, tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện. Bà mất do chứng nhòi máu cơ tim, lúc đó em ấy không có nhà và khi được hàng xóm báo tin thì mọi chuyện đã rồi. Bà ra đi đột ngột mà không cho em ấy gặp mặt lần cuối. Biết được em chưa ăn gì từ lúc trưa, tôi nắm tay em dẫn ra sau nhà, bắt em ngồi xuống ăn hết bát cháo còn đang nóng. Tôi biết em ăn không vô, nhưng cứ để vậy thì sức em làm sao chịu nổi. Nhìn em ăn từng muỗng mà tim tôi quặn đau. Thật sự là một mất mát quá lớn cho em. Giờ cũng đã khá khuya, tôi nhờ Thái xem chừng nhà. Còn em, tôi phải nói mãi em mới chịu vào phòng nằm xuống chợp mắt. Đắp cho em cái chăn, tôi tính bước ra ngoài thì vạt áo tôi được em giữ lại. - Xin anh đừng đi, ở lại với tôi được không. Không nói gì trước lời thỉnh cầu yếu ớt từ em. Tôi nằm xuống giường để em gối đầu lên tay mình, vòng tay còn lại ôm lấy em, kéo em sát vào lòng. Tôi nói nhỏ bên tai: - Nhắm mắt ngủ đi em. Mọi chuyện rồi sẽ qua Hàn àh. Tôi mong em sẽ khóc, sẽ bày tỏ nổi lòng của mình trong vòng tay tôi. Hàn à! Đừng lặng thinh vậy em…. Nếu mệt, em hãy cứ dựa vào anh nha em!……. Nhưng đêm nay Nước mắt vẫn chưa rơi. ~~~~~~~~ Next to ~~~~~~~~~
.......
|