“OK! 1 ôlong và 1 soba. 2 anh đợi em 1 chút, em sẽ mang ra ngay” Nói rồi cô bé bước vào trong.
“Cậu sẽ thấy thích cho xem.Mì ở đây ngon lắm!” Wakaru cười nói với Kouma.
“Uhm. Có lẽ thế” Kouma đã bình tĩnh lại, cậu mỉm cười với Wakaru.
Cậu không quan tâm mình đang mơ hay đang là sự thật. Kouma chỉ biết 1 điều: không ai có thể xen vào giữa cậu và Wakaru nữa.
Kể cả Kazyuri……
Rồi Kouma thấy cô bé ấy bước ra phục vụ bàn khác. Và cậu thấy Kazyuri nhìn lại mình.
Tuy chỉ trong 1 thoáng nhưng Kouma thấy rất rõ, đôi mắt to khác thường đó không còn mang màu đen vốn có nữa.
Nó chuyển sang màu đỏ sẫm của máu.
Và 2 đồng tử chuyển thành 1 vạch dài giống hệt cặp mắt của 1 con chó dại đang rình mồi.
Rồi cô bé cười với Kouma.
1 nụ cười bí hiểm, chết chóc.
Đây mới đúng là Kazyuri mình đã gặp- Kouma thầm nghĩ.
Rất bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đó, cậu không còn cảm thấy sợ nó nữa.
Và rồi Kouma mỉm cười lại với Kazyuri…….
THE END.