Story Of The Boys
|
|
Story of the boys Writer: Wild fox Rate: 13+
CHAPTER 1: CLOSE FRIENDS
Wakarư và Kouma chơi thân nhau từ nhỏ,lớn lên cùng học 1 trường .Tình bạn vẫn tốt đẹp đến khi Wakarư nhận ra mình ko thể sống thiếu Kouma,cậu hỉu mình đã yêu cậu bạn thân nhất.Nhưng Kouma vẫn ko hề hay biết.
Kouma là 1 chàng trai rất đẹp trai,mái tóc vàng óng ả rũ ngang vai, đôi mắt màu nâu nhạt,cơ thể rất chuẩn nhờ chơi thể thao và học rất giỏi,có lẽ đó là lý do cậu rất đuợc nữ sinh trong truờng hâm mộ và đuợc tôn là 1 trong các hotboys của truờng TRUNG HỌC WATASHIRA.
Nguợc lại anh bạn sáng chói của mình, Wakarư là 1 anh chàng trầm tính,học lực trung bình, nguời hơi gầy với mái tóc đen luôn rối bù và cặp mắt kiếng khá dày,khuôn mặt luôn bị tóc rũ xuống,trông cậu luôn có 1 nét mệt mỏi; Có lẽ vì ko chơi thể thao nên cậu hơi ốm yếu.
Nhìu ng` vẫn thắc mắc tại sao 2 con ng` với 2 cá tính trái ngc nhau lại có thể là đôi bạn thân thiết ngay từ nhỏ;Kouma đã cuời và đáp ngay:” Wakarư rất tốt bụng,cậu luôn sẵn sàng giúp mọi ng` ngay cả khi việc đó quá sức, đó là lý do tôi luôn thân với cậu ấy”.Và Wakarư thì đơn giản hơn,cậu luôn trả lời câu hỏi đó với guơng mặt dán xuống đất-có lẽ để mọi ng` khỏi thấy guơng mặt cậu ửng đỏ:”Vì tôi hâm mộ cậu ấy, đó là 1 con ng` hoàn mỹ mọi mặt mà tôi luôn mong muốn đạt đc”.
Wakarư chưa bao giờ nghĩ sẽ cho Kouma biết tình cảm của mình ,vì cậu biết Kouma là 1 chàng trai bình thuờng và sẽ ko bao giờ chấp nhận chuyện đó.Và Wakarư đã mang trong mình câu chuyện đó trong suốt thời trung học.1mình mà ko ai biết.Cậu đã từng nghĩ:”Có lẽ mình sẽ mang tình cảm 1 phía này cho đến hết đời.Cho đến khi……….
|
CHAPTER 2: THE SALIENT
Lên cấp 3,Kouma đc hâm mộ hơn bao giờ hết , điều đó chỉ càng làm Wakarư thêm buồn.
1 buổi sáng thuờng lệ,Kouma đến rủ Wakarư đến truờng.Họ chỉ vừa mới thấy thấp thoáng ngôi truờng cấp 3 ,Kouma đã thấy 1 đám đông nữ sinh đang chạy về phía 2 ng`.Tình cảnh thuờng thấy mọi ngày,Kouma vội vã nói:”Ko xong rồi ,tớ đã cố gắng đi đg` khác,vậy mà bọn họ vẫn đón trước đc”
Wakarư buồn bã đáp:”Có trách thì tại sao cậu quá nổi tiếng thôi”
“Ko có thời gian nhận xét đâu,chạy thôi nếu ko cả cậu và tớ sẽ gặp rắc rối to”.Dứt lời Kouma nắm tay Wakaru quẹo ngõ khác. Wakaru chỉ còn biết lắc đầu thở dài chạy theo.
Khi đã đứng đối diện bức tuờng đằng sau truờng,Kouma chia tay Wakaru để leo tuờng vào.Còn Wakaru chỉ đứng nhìn theo nghĩ thầm:”Tại sao lại thích chuốc phiền phức vậy chứ?”.Cậu bèn quay ng` buớc vào truờng bằng cổng sau……
Trong khi thầy đang điểm danh, Wakaru quay đầu về chỗ ngồi của Kouma cách cậu 2 bàn về bên trái.Trống không.”Sao cậu ấy chưa tới nhỉ? Vào lớp từ lâu rồi mà”. Đang suy nghĩ bỗng cậu nghe tiếng loạt soạt ngay cửa sổ.cậu vội nhìn qua thì nhận ra Kouma đang đu ng` bám vào thành cửa sổ.
“Cậu điên hả,bộ muốn té xuống duới lắm sao?” hốt hoảng hỏi Kouma.
“Hì hì, tớ ko chết đc đâu ,còn yêu đời mà” vẫn đu tay 1 cách hớ hênh trên thành cửa ,Kouma vừa nhe răng cuời với Wakaru.
“Đi đâu mà giờ mới xuất hiện,cậu có biết vào lớp từ lâu rồi ko hả?” Wakaru nghiêm mặt.
“Tại bọn con gái bám theo dữ quá,ko còn cách khác tớ phải leo cửa sổ mới thoát đc đây nè, đừng chỉ trích tớ nữa giúp tớ vào đi” Kouma phân bua.
Vẫn nghiêm nét mặt nhìn Kouma, 1 lúc sau cậu quay đầu về lớp, đứng dậy bảo thầy giáo:”Thưa thầy em có vấn đề muốn gặp riêng thầy ạ!”.
Thầy đứng trên bảng, kéo cặp kính lão xuống sống mũi nhìn cậu học trò vừa phát biểu:”Wakaru à,có vấn đề gì hả em?”
Nhìn thẳnng vào mắt nguời thầy già nua,trong lòng Wakaru dấy lên 1 tội lỗi, nghĩ đến việc qua mặt thầy bất giác Wakaru thấy mình thật xấu xa.” Nhưng giúp Kouma quan trọng hơn” Wakaru thầm nghĩ. Thế là cậu đứng thẳng dậy, buớc tới chỗ thầy nói khẽ với thầy điều gì đó và cậu cùng thầy buớc ra khỏi lớp.
Trong khi đó, bọn con trai giúp Kouma leo vào, 1 ng` lén buớc lên bàn giáo viên vơ vội cuốn danh sách học sinh, phết mực đỏ vào tên Kouma Kenji đang để trống, xong xuôi tất cả yên vị thì thầy giáo và Wakaru buớc vào.Truớc khi vào chỗ ngồi Wakaru liếc thấy Kouma cuời và ra dấu chiến thắng với cậu, Wakaru chỉ còn biết lắc đầu.
|
CHAPTER 3: TO FLEE
Chuông reo phá tan bầu không khí yên tĩnh, những tiếng hò reo, cuời đùa cùng tiếng nói chuyện, bàn tán vỡ ào ra như nuớc lũ.Giờ ra chơi nào cũng ồn ào náo nhiệt như thế; và trong lớp A 3-7 cũng ko ngoại lệ.
Tôi ngồi đó, chăm chú lắng nghe Kouma trò chuyện với bọn con trai.
“Tớ thiệt ghen tỵ với cậu quá đó, vào lớp liều mạng vậy, lại còn vi phạm đủ mọi nội quy,vậy mà bọn con gái chỉ ngồi im bao che cho cậu, suớng quá rồi còn gì” Hikaru đút 2 tay vào túi quần, dựa lưng vào bàn học nhận xét.
“Phải đó lúc tớ vào trễ đâu có đc yên thân vậy, nhất là nhỏ Kaori lớp truởng, suốt cả tuần nhỏ cứ de mặt tớ mà cằn nhằn nghe phát bệnh” Watashi ấm ức.
“Ha ha, nổi tiếng cũng có lợi mà cũng có hại mà” Kouma vỗ lên vai Watashi an ủi.
“Cậu xem đc bọn con gái hâm mộ bao vây mà là hại à?” Tada tròn mắt thắc mắc.
“Phải đấy!” Cả bọn huởng ứng.
“Các cậu ở vào vị trí của tớ thì biết” Kouma cuời xoà.
“Nếu là cậu tớ sẽ tận dụng cơ hội này quen thật nhiều bạn gái, có thế chết yểu tớ cũng chịu” Bọn con trai nhôn nhao.
“Ha ha ha” Kouma lại cười
Đôi khi tôi thấy Kouma thật đáng ghét, cậu ta luôn cuời làm ko ai giận lâu đc và cũng ko trách móc đc cậu ấy. Tôi chợt nhớ tới bữa trưa trong tủ đồ, đứng dậy tôi buớc ngang qua Kouma và bọn con trai ra khỏi lớp.
Chợt có tiếng ng` gọi giật tên tôi, quay đầu lại, tôi thấy Kouma đã đứng khỏi ghế chạy về phía tôi:
“Cậu đi đâu vậy Wakaru?” Kouma hỏi tôi.
“Lấy bữa trưa” tôi đáp nhanh và đi qua cửa lớp.
“Vậy tớ đi với!” Kouma buớc lên sánh ngang với tôi.
Vừa mới xuống cầu thang chúng tôi lại gặp sự cố.1 bọn con gái đã trông thấy Kouma, họ liền rầm rộ chạy tới.
“Bọn họ thật rảnh quá, ko còn việc gì làm chắc?” tôi ngán ngẩm nghĩ thầm trong khi Kouma cuống cuồng tìm chỗ trốn:
“Cậu nói dối bọn họ giúp tớ, tớ kiếm chỗ trốn đã” Nói rồi chạy vội ra sau bức tuờng 1 lớp học cạnh đó. Tôi chưa kịp nói gì thì bọn con gái đã dàn hàng truớc mặt tôi. 1 cô gái có vẻ là thủ lĩnh của nhóm cất giọng hỏi:
“Cậu là ng` hay đi chung với Kouma phải ko?” Ko để tôi trả lời cô gái tiếp luôn :
“Vậy cậu biết Kouma đi đâu ko? Chúng tôi vừa mới nhìn thấy cậu ấy ở đây, vậy mà tới nơi đã biến mất, cậu biết cậu ấy ở đâu ko?” Cô gái hỏi 1 hơi.
“Hay thật! Biết mình là bạn thân của Kouma mà ko biết tên mình, thật khôi hài” Tôi thầm nhủ, và trả lời cô gái:
“À! Cậu ấy vừa mới ra câu lạc bộ bóng đá tức thì” Tôi chỉ tay về phía hành lang truớc mặt.
Ko tiếng cám ơn, cả bọn kéo nhau ra huớng tôi vừa mới chỉ. Bọn họ vừa đi khuất, tôi đã nghe tiếng thở phào của Kouma sau lưng:
“May quá bọn họ đi rồi, tớ lại nợ cậu nữa rồi! Khi nào đó tớ sẽ rủ cậu đi đâu đó ăn để cám ơn nhé!” Kouma khoác vai tôi.
“Ko cần, cậu chỉ cần đừng gây phiền phức mỗi ngày cho tớ là đủ rồi” Tôi đáp ngay.
“Đừng lạnh lùng vậy chứ, cậu là bạn thân nhất của tớ mà, cậu ko giúp tớ thì ai chứ?” Kouma vờ như bị tổn thuơng.
“Thật là, cậu thích suốt ngày cứ trốn tránh vậy sao?”
“Ko” Kouma đáp ngay.
“Vậy sao ko kiếm 1 cô bạn gái, có thế cậu mới ko bị tụi con gái đeo bám suốt” Tôi gợi ý.
“Có thật có bạn gái sẽ bớt ko?” Kouma hỏi lại.
“Có thể” Tôi nâng kính đang trễ trên sống mũi lên.
“Đuợc thôi tớ sẽ thử” Kouma cuời với tôi.
“Vậy cố gắng nhé!” Tôi cuời lại với cậu ấy.
Và lúc đó tôi chỉ nghĩ Kouma đùa (vì cậu ấy rất hay đùa).
Hay đúng hơn là chỉ mình tôi nghĩ cậu ấy nói đùa.
|
CHAPTER 4: GIRLFRIEND
Sáng hôm sau như thuờng lệ, tôi chuẩn bị mọi thứ truớc khi đến truờng, ăn vội bữa sáng mẹ chuẩn bị sẵn, tôi mở cửa và nghĩ Kouma hẳn đang đợi tôi truớc cửa như mọi ngày. Nhưng hôm nay thì ko, cậu ấy ko đứng đó, ko đợi tôi đi học. Tôi quay đầu vào hỏi mẹ:
“Mẹ ơi! Kouma có đến rủ con đi học ko ạ?”
“À! Mẹ ko nghe thằng bé gọi, lạ nhỉ? Mọi hôm nó vẫn đến rủ con đi học mà” Mẹ đặt tờ tạp chí lên bàn ăn nhận xét.
“Đúng là lạ thật, có lẽ cậu ấy bận việc gì đó nên ko đến đc chăng?” Nghĩ vậy tôi liền chào mẹ và đi bộ 1 mình tới truờng. Tôi vẫn hay đi bộ đến truờng, nhưng đi 1 mình thì lần đầu tiên, nên tôi có cảm giác thật sự rất kỳ lạ, cứ như có chuyện ko hay sẽ xảy ra.
“Đó là do mình ko quen đi bộ mà ko có Kouma thôi” Tôi tự nói với bản thân.
Nhưng tôi đã nhầm.
Vừa ra ngoài đuờng cái, 1 giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Quay đầu lại tôi thấy Kouma đang đuổi theo mình. Nhưng cậu ấy ko đi 1 mình. Như mọi ngày vẫn rủ tôi đi học.
Kouma xuất hiện truớc mặt tôi, bên cạnh cậu ấy là 1 cô gái. Trông cô gái nhỏ tuổi hơn bọn tôi, cô khá xinh với bộ đồng phục của 1 truờng nữ cùng mái tóc đen dài muớt ôm lấy guơng mặt đuợc trang điểm nhẹ, mái dài đến độ che đôi chân mày lá liễu rất hợp với guơng mặt, dáng nguời cô thon thả. Tôi có thể đoán chắc cô gái này thuộc hàng tiểu thư trí thức. Nhưng tôi ko biết cô gái này là ai.
Hay ít ra tôi ko quen cô gái này. Ko hề quen biết.
Kouma giới thiệu bọn tôi với nhau:
“Đây là Wakaru bạn thân nhất của anh” Kouma chỉ tay về phía tôi.”Còn đây là Hizumi bạn gái của tớ” Nói rồi chỉ vào cô gái cạnh cậu.
Cô gái bèn mỉm cuời chào tôi.
Còn tôi như thấy truớc mặt toàn màu đen, khó khăn lắm tôi mới giữ cho mình đứng vững. Những chữ “bạn gái” như đấm thẳng vào bụng tôi. Cổ họng tôi đắng nghét và ko sao nói nên lời; cho tới khi Kouma lay vai tôi, kéo tôi tỉnh dậy:
“Wakaru cậu sao vậy? Ko khoẻ à?” Kouma lo lắng hỏi.
“Ko….ko sao, tớ ổn cám ơn cậu.Chào em Hizumi. Tôi nói mà cứ như đã chết rồi.
“Vậy ra….. cậu ko đến rủ tớ đi học là vì cô bạn này?” Những lời nói vuột khỏi miệng tôi truớc khi tôi kịp nhận ra.
“Xin lỗi Wakaru, vì Hizumi muốn đi với tớ đến truờng, mà nhà cô ấy gần hơn nên tớ ghé qua đón cô ấy truớc, bọn tớ có qua nhà rủ cậu nhưng mẹ cậu bảo cậu đi rồi nên bọn tớ đuổi theo; may mà gặp đc cậu ở đây. Cùng đi đến truờng nhé!” Kouma giải thích.
“Đuợc” Tôi nói 1 cách cay đắng.
Quãng đuờng đến truờng ko xa, nhưng hôm nay tôi thấy như kéo dài bất tận, nhìn họ nói chuyện với nhau tôi có cảm giác mình thật thừa thải.
“Nếu mình đi nhanh hơn có lẽ đã ko gặp chuyện này” Thú thật với tôi lúc đó chết còn nhẹ nhàng hơn cảm giác này nhiều.
Sau khi tiễn cô bạn gái mới quen vào truờng cô, 2 đứa tôi đi đến truờng mình. Chỉ còn 2 đứa như mọi khi nhưng sao tôi cảm thấy Kouma xa lạ quá, cứ như mới quen biết vậy. Nên chúng tôi ko nói chuyện gì nhiều.
“Sao cậu quen đuợc cô gái đó thế?” Tôi gắng sức gợi chuyện.
“Sau khi nghe cậu nói, tớ về nhà suy nghĩ về vấn đề đó.Thì nhỏ em họ tới chơi, tớ kể cho nó nghe, cậu biết đó vấn đề đó bọn con gái rành hơn tụi mình nhiều mà. Thế là nghe xong, nó liền giới thiệu cho tớ Hizumi và nói thêm là quen bên ngoài đuợc tự do hơn, thêm nữa truờng nữ SHIZUKA lại gần truờng mình nhất, nên việc tớ có bạn gái sẽ lọt vào đây ngay thôi. Khi thấy cô pé này tớ thấy cũng khá nên đồng ý ngay.Chuyện là vậy đấy” Kouma vừa cuời vừa kể.
“Thế ra cậu làm theo lời tớ thật?” Tôi chẳng thấy đáng cuời tí nào.
“Đuơng nhiên rồi, chính cậu nói thế mà” Kouma nhìn tôi.
“Ờ phải, vậy chắc cậu sẽ ko bị đeo bám nữa đâu nhỉ?” Tôi vội nhìn ra chỗ khác.
“Tớ mong là thế”
“Ra thế! Vậy là trong cậu ấy ko còn dành riêng cho tôi nữa rồi” Nghĩ đến đó tôi như muốn khóc.” 1 thằng con trai lại khóc ư?” Tôi tự quát mình nhưng rồi tôi buộc thừa nhận. Vì vậy tôi buớc vội vào lớp, tránh nhìn Kouma càng nhanh càng tốt, truớc khi tôi có thể khóc thật.
To be continued.
|
CHAPTER 5:A BAD DAY FOR WAKARU
Suốt buổi học hôm đó tôi ko hề để tâm đến, tôi chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh để chạy ngay về nhà, để ko phải nhìn Kouma lâu hơn, nên Kouma nói gì tôi cũng chỉ uỡm ờ cho qua chuyện.
Giờ ra chơi Kouma rủ tôi tan học đi cùng cậu ấy đến truờng Hizumi rồi cả 3 cùng về. Tôi ko muốn nhìn thấy Hizumi, nhất là thấy 2 ng` họ đi với nhau, nhưng tôi cũng ko muốn để 2 ng` họ đi riêng, tôi sợ họ sẽ làm cái điều mà tôi lo sợ và nếu cứ trốn tránh như thế, tôi sợ trong tâm trí cậu ấy ko những ko dành riêng cho tôi mà còn ko có chỗ cho tôi nữa kia. Nghĩ vậy tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị dù rằng rất miễn cuỡng.
“Tuyệt! Vậy tớ sẽ chờ cậu ở cổng truờng khi tan học nhé” Kouma nói với lại khi đi cùng vài nam sinh ra sân bóng.
Tôi khẽ gật đầu. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây?. Tôi chẳng biết mình có thể chịu đựng đc bao lâu nữa.
Tan học, tôi luôn ra khá muộn vì ko muốn chen chúc trong đám đông; tôi luôn đợi khi thưa ng` sẽ đi ra. Khi gần tới cổng tôi thấy Kouma đứng đó chờ tôi, tôi đi nhanh chân đến bên cậu ấy. Nhưng tôi chợt khựng lại.
Ngay cạnh Kouma, Hizumi đang đi lại 1 cách bồn chồn. Và tôi đứng đủ gần để nghe họ nói chuyện với nhau:
“Sao anh ấy vẫn chưa ra vậy anh Kouma, truờng anh tan học đã 10’ rồi mà?”.
“Wakaru vẫn hay ra muộn thế ko sao đâu, cậu ấy đã hứa đi cùng bọn mình mà, cứ chờ thêm chút nữa đi” Giọng Kouma sốt ruột ko kém.
Truớc khi tôi kịp nhận ra mình phải làm gì thì chân tôi bỗng quay lại và tôi tiến thẳng về cổng sau. Mặc kệ lời hứa, tôi phải tránh xa họ, nhất là Kouma. Tôi thật sự ko thể chịu đựng thêm nữa khi thấy Kouma đi với ng` khác mà ko phải tôi. Sức chịu đựng của tôi ngắn hơn tôi tuởng.
Tôi đi nhanh về, nhanh hết mức có thể. Tôi ko dám ngoảnh mặt lại 1 lần, vì tôi sợ tôi sẽ quay lại và nói hết mọi việc ra mất. Tôi đi mà như chạy, mây đen vần vũ trên đầu tôi ngày 1 dày hơn……….
Ngực đập liên hồi, hơi thở hổn hển, tôi nặng nhọc kéo chặt cánh cửa sau lưng. Ngồi bệt trên sàn nhà, 2 tay ôm lấy mặt, tôi nhớ lại những gì xảy ra hôm nay. Tất cả cứ như 1 giấc mơ vậy, đúng hơn là 1 cơn ác mộng kinh khủng nhất đời tôi.
Và lúc đó tôi nhận ra tôi ko muốn gặp Kouma nữa, tôi cần tránh mặt cậu ấy. Tránh xa nỗi đau của chính tôi.
Vì vậy khi vừa thấy mẹ về, tôi dặn mẹ ai gọi điện gặp tôi hãy bảo tôi bận ko thể nghe điện thoại. Mẹ ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.
Tôi đã cảm thấy Kouma sẽ gọi cho tôi, ngay từ nhỏ mỗi lần tôi có chuyện cậu ấy đều gọi để gặp tôi, để chắc rằng tôi ko sao mới thôi. Mỗi lần đó tôi đều mong phone của cậu ấy.
Nhưng lần này thì ko. Tôi sợ những cú điện thoại ấy, nhất là của Kouma.
Quả nhiên, tối đó chuông điện thoại reo nhiều hơn mọi ngày. Dù ko muốn nhưng ko hiểu sao tôi luôn chăm chú vào cái phone cứ như đang mong chờ nó kêu lên, dù rằng tôi biết mình sẽ ko bắt.
Mãi đến khi đi ngủ, nằm trên giường, kéo chăn lên tận cằm; tôi vẫn nhớ rất rõ: 12 cú phone cả thảy và tôi đều biết cùng 1 ng` gọi. Rồi tôi suy nghĩ đến việc sáng mai sẽ đối mặt với cậu ấy ra sao; và thiếp đi lúc nào ko hay……..
|