Story Of The Boys
|
|
CHAPTER 6:TO FALL OUT
Khi những tia nắng bình minh vừa rọi le lói vào phòng, đồng hồ chỉ mới dừng lại ở con số 5h30; Wakaru đã ăn mặc chỉnh tề. Dù 8h mới vào học, nhưng cậu quyết định đi sớm.
Ăn nhanh bữa sáng mẹ vừa ngái ngủ vừa chuẩn bị cho cậu, ko để mẹ kịp hỏi 1 câu, Wakaru đã xách cặp lao nhanh ra cửa. Đồng hồ chỉ mới điểm 6h sáng.
Như sợ Kouma đuổi theo cậu đi mà như chạy, rồi như sợ sẽ gặp cậu ấy giữa đg` cậu quằng lối khác để đi, dù lối này khá xa.
Con đg` buổi sớm vắng tanh, chỉ có 1 vài ng` tập thể dục. Trường học cũng thế, khi đến nơi gần như truờng học chỉ có mình cậu, ngoại trừ 1 số học sinh đang làm vệ sinh lớp. Bỏ cặp lên bàn, cậu nhẹ nhõm thở dài khi ko thấy Kouma. Nhưng cậu biết Kouma sẽ ko để cậu tránh mặt cậu ấy dễ dàng……..
Tuy quay mặt ra cửa sổ nhưng Wakaru vẫn để ý những ng` bc’ vào lớp. Và kia rồi Kouma xuất hiện trc’ cửa lớp ngay khi chuông reo. Wakaru có thể cảm nhận rõ sự tức giận cùng ngạc nhiên của Kouma trc’ thái độ của mình, có lẽ nếu ko có tiếng chuông báo vào lớp cậu ấy đã lao đến chỗ Wakaru hỏi cho ra nhẽ; vẫn nét bực dọc trên mặt, Kouma bước về bàn mình nhưng vẫn đưa mắt nhìn Wakaru……..
REENG REENG REENG….
Chuông vừa reo, Kouma liền xô ghế lao thẳng đến chỗ Wakaru:
“Tại sao hôm qua cậu hứa mà ko giữ lời ? Có biết tớ đã chờ ở cổng bao lâu rồi ko hả ? Còn nữa tớ gọi điện mà cậu ko trả lời là sao, tớ thừa biết cậu ở trong nhà vậy sao ko trả lời điện thoại của tớ?” Kouma đập bàn quát.
Wakaru vẫn chống tay lên cằm nhìn mơ hồ ra cửa sổ, vờ như ko nghe cậu ấy nói.
“Cậu bị cái quái gì vậy hả?” Kouma gằn mạnh từng tiếng, sự tức giận lên đến cực điểm.
“Cậu làm mọi ng` chú ý đấy!” Wakaru hờ hững đáp, mắt vẫn ko rời cửa sổ.
“Tớ cóc quan tâm, trả lời đi trước khi tớ nổi điên” Kouma quát càng lớn tiếng, mắt long lên. Nhiều ng` đã nghe thấy và quay lại nhìn 2 ng` họ.
Wakaru chống tay lên bàn, đứng dậy: “Đơn giản vì tớ ko muốn nói chiện với cậu, thế thôi”.
Kouma túm chặt tay Wakaru:”Nói vậy mà nghe đc à, giờ tớ đang nói chuyện với cậu mà cậu đi đâu?”.
“Tớ đi đâu ko cần xin phép cậu” Wakaru nhăn mặt.
“Tại sao cậu lại tỏ thái độ như vậy? Chúng ta ko phải bạn thân nhất của nhau sao?” Kouma hơi nhỏ giọng xuống.
“Đã từng thôi, bây giờ thì ko” Wakaru cuời khan, giật tay ra và buớc đi, để mặt Kouma đứng đó ko nói gì. Wakaru biết cậu đã tổn thuơng đến ng` cậu yêu thương nhất nhưng cậu ko biết làm gì khác, trong lòng cậu nỗi buồn đang lớn dần.” Nếu ko có Hizumi, mọi chuyện có lẽ đã khác”.
Bọn bạn đứng chứng kiến cuộc cãi vã rất đỗi ngạc nhiên, đôi bạn này rất thân thiết nhau, đi đâu cũng có nhau và xưa nay chưa cãi vã bao giờ, vậy mà giờ họ lại to tiếng thế. Bọn con trai xúm lại Kouma hỏi dồn. Kouma chỉ buồn bã lắc đầu, cậu cũng như bọn bạn, cũng chẳng biết tại sao Wakaru lại như thế.
“Thôi bỏ đi, có lẽ tâm trạng cậu ấy ko tốt nên mới thế, để cậu ấy 1 mình đi, khi nào đó cậu hãy hỏi thẳng cậu ấy sau” Tada khuyên Kouma.
“Phải đó, giờ đi đá bóng với bọn tớ đi, giúp cậu bớt giận ngay ấy mà” Nói rồi cả bọn kéo Kouma đi.
Lúc đi ngang qua hành lang, cả bọn bắt gặp Wakaru đang đi nguợc lại. Như ko thấy gì, Wakaru thản nhiên đi ngang qua mặt họ. Kouma buồn bã ngoái ra sau nhìn theo bóng Wakaru ngày 1 nhỏ dần “ Tại sao mọi chuyện lại như thế này?".
Tan học, Kouma nán lại tại cổng truờng tìm kiếm Wakaru. Cậu mong cả 2 lại đc như xưa, nhưng Wakaru vẫn lạnh lùng đi ngang qua mà ko thèm nói gì. Sức chịu đựng có hạn, từ đau buồn Kouma chuyển sang tức giận:
“Gì chứ ? Mình đâu làm gì sai, ng` sai là cậu ta kia mà, tại sao mình lại phải lo lắng cho cậu ta trong khi cậu ta làm ngơ mình chứ? Đuợc nếu muốn kết thúc thì kết thúc, mình ko thèm lo lắng cho cậu ta nữa” Nói rồi Kouma bực dọc đi nguợc lại huớng Wakaru vừa đi.
Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu từ đây.
|
CHAPTER 7: A CAUSE
Đám bạn trong lớp thật sự ngạc nhiên về đôi bạn này, họ nghĩ sau vài ngày mọi chuyện sẽ đc hoà giải nào ngờ càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng chẳng ai biết nguyên nhân để khuyên giải. “ Chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?” ai cũng ngán ngẩm nghĩ thầm.
“Có lẽ chuyện này sẽ kéo dài lâu đây” Mọi ng` bàn tán với nhau.
Nhưng đóng mặt lạnh với nhau ko đc lâu, chính Kouma bỏ cuộc trc’. Cậu ko thể chịu đuợc cảnh gặp mặt đứa bạn thân nhất phải làm ngơ và đi học về mà ko có Wakaru đi cùng.
“Nhất định phải làm rõ chuyện này, ko thể để thế này đc” Kouma cương quyết, cậu đi nhanh về nhà hạ quyết tâm ngày mai phải bắt Wakaru nói rõ lí do……...
Hôm sau, chuông reo tôi bật ngay khỏi chỗ ngồi dáo dác kiếm Wakaru, nhưng tiệt nhiên ko thấy đâu. Tôi hỏi mấy đứa bạn thì biết cậu ấy đang ở trong thư viện, tôi chạy như bay tới ngay đó.
Thư viện vắng vẻ, chỉ có Wakaru đứng đó, ko suy nghĩ tôi đi ngay tới cạnh cậu ấy:
“Tớ ko thể chịu đựng đc tình cảnh này thêm giây phút nào nữa, hôm nay cậu cho tớ lý do đi, nếu tớ làm điều gì sai tớ nhât định sẽ sửa, chứ đừng đối xử với tớ như vậy” Tôi cố nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.
“Ko có gì hết, ko cần bận tâm đâu” Wakaru thờ ơ đáp, vẫn ko nhìn tôi lấy 1 cái.
Nóng mặt tôi túm chặt 2 tay cậu ấy, xô mạnh vào 1 kệ sách:
“Nói cho rõ ràng đi, nếu ko tớ ko để cậu đi đâu” Tôi kê mặt sát cậu ấy chỉ cách mấy phân.
“Kể cả khi vào học à?” Wakaru né sang 1 bên. Cậu ấy tránh nhìn vào mắt tôi.
“Phải nếu cậu ko nói, tớ sẽ đứng đây với cậu cho đến tan học” Tôi trừng mắt bắt Wakaru nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu vẫn bướng bỉnh như xưa, thôi đc tớ thua. Tớ ko thích cậu đi với Hizumi, từ xưa nay chúng ta đi đâu cũng có nhau như thế chưa đủ sao? Có thể tớ là kẻ ích kỷ khi chỉ muốn trong lòng cậu chỉ có tớ, tớ thật sự muốn điều đó xảy ra. Nhưng tớ biết ko thể, 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ có bạn gái và tớ cũng ko có tư cách cấm cậu, nhưng cậu có nhận ra từ khi có cô gái đó cậu ko còn đối xử với tớ như xưa?”
Giọng Wakaru nhuốm đầy nỗi buồn.” Tớ ko bắt cậu ko đc có bạn gái nhưng cậu ko thể cân = giữa tình bạn của chúng ta và tình cảm của cậu đc sao? Ko lẽ tình bạn thưở nhỏ của chúng ta ko sánh đc với cô bạn gái của cậu ư?”
Wakaru mỉm cười với tôi, 1 nụ cuời thật buồn:
“Cậu còn nhớ chậu hoa chúnh ta cùng trồng ko?”
Tôi bất chợt buột miệng:” Dĩ nhiên, đó là chậu hoa màu tím mà 2 chúng ta cùng trồng lúc nhỏ”.
“Phải. Truớc đây chúng ta cùng nhau trồng chúng và mong cho nó nở hoa. Cả tớ lẫn cậu đều tin nó sẽ nở rất đẹp và sẽ nở mãi như tình bạn của chúng ta. Ngay khi cậu có bạn gái, và chỉ còn 1 mình tớ chăm sóc nó. Cậu biết nó như thế nào ko? Tớ đã cố gắng luôn phần của cậu và nó đã đâm chồi, tớ tuởng ngày nó nở hoa là ngày cậu nhớ tới tớ; ít nhất thì tớ cũng hi vọng thế”.
“Nhưng có 1 tối khi tớ ra tưới nước cho nó và chỗ trước đây là chồi hoa giờ đã là 1 nhánh cây tàn. Nhìn những chồi chưa nở hoa đã tàn úa nằm chết trên nền đất, bất giác tớ hiểu ra tình bạn của chúng ta cũng đã đến lúc tàn phai như cái chồi đó” Wakaru chợt đưa tay lên má tôi.
Tôi cảm nhận đuợc bàn tay cậu ấy. Đầy mùi đất ẩm.Và hình ảnh cậu ấy tuyệt vọng nhìn tia hi vọng cuối cùng tắt ngấm, Wakaru lặng lẽ đứng đó chìm đắm trong nỗi buồn. Hình ảnh đó hiện ra rõ rệt trong tâm trí tôi, bất giác tôi cảm thấy mắt mình nhòa đi.
“Cây đã chết ko thể sống lại và tình bạn của chúng ta cũng kết thúc như nhánh cây ấy” Từ từ hạ tay xuống, giọng cậu ấy nghẹn ngào nghe như khóc.
Và rồi cậu ấy buớc ra khỏi thư viện.
Còn tôi chỉ biết đứng nhìn cậu ấy ngày 1 xa dần.
Chuyện của chúng tôi kết thúc như thế này sao?
|
oà vào dòng ng` bc’ xuống.
“Thật cám ơn bạn, ko có bạn mình ko biết phải làm sao” Vừa đặt chân lên mặt đất cô đã nói ngay.
“Ko cần đâu, chỉ vì tôi thấy ngứa mắt thôi và cũng ko thể để con gái đứng còn mình ngồi đc”.
“Cám ơn bạn, mình ko biết làm sao để trả ơn đây?” Cô gái cúi ng`.
“Tôi đã nói rồi thật ko cần làm thế! À phải bạn giữ lấy cái này” Dứt lời cậu dúi cái máy ảnh bỏ túi vào tay cô gái.
“Không đc bạn đã cứu mình rồi còn đưa mình cái này, mình ko dám nhận đâu” Cô gái lắc đầu lia lịa từ chối, trả lại máy cho Wakaru.
“Thật ra cái máy này hư rồi và cũng ko có phim trong đó nhưng tôi ko nỡ vứt đi. Cô bạn có thể dùng cái này để tránh những trường hợp như hôm nay. Lấy đi ! Bạn phải biết tự bảo vệ mình chứ” Cậu đặt máy ảnh vào tay cô lần nữa.
Nghe vậy cô bạn ko từ chối nữa:”Vậy tớ sẽ giữ kỹ, cám ơn bạn”.
“Tốt hơn rồi đó” Wakaru gật đầu.
Cô gái mỉm cười với cậu và giờ cậu mới nhìn kỹ cô gái. Không xinh như Hizumi nhưng cô gái này cũng dễ nhìn. Mặc 1 cái áo jacket đen bên ngoài chiếc áo cao cổ trắng, cô mặc 1 quần jean trắng và đi đôi giày thể thao cũng trắng nốt. Cô có mái tóc đen dày cột cao, mái rẽ ngôi ở giữa để lộ đôi mắt đen kỳ lạ; Wakaru chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào như thế. Đôi mắt to 1 cách khác thuờng và đen láy long lanh, nhìn vào đôi mắt đó như thể cả 1 hồ nước mênh mông trong trẻo, trong đến độ soi rõ cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Khi nhìn chăm chú vào đó cậu như cảm thấy quên hết mọi thứ xung quanh, đôi mắt cô gái này thật sự rất có sức hút. Nó đẹp và lạ thường.
Wakaru nghĩ mình sẽ nhìn mãi vào đó mất nếu cô gái đó ko hỏi chuyện cậu:
“Mình tên là Kazyuri học lớp 8 truờng nữ NAMIOORI, cho mình biết tên bạn được ko?” Cô gái cười hỏi.
“Đc chứ, tên tôi là Wakaru lớp 10 trường WATASHIRA”.
“A! Vậy cách trường em ko xa lắm!” Mặt cô gái rạng rỡ.
“Phải!” Cậu cười đáp lại cô bé. Nhưng chợt nhớ ra” Nhưng nhà em ở đây à?”
“Ko ạ! Nhà em gần trường để dễ đi lại đó mà” Cô bé nhìn cậu:” Có chuyện gì sao anh?”
“Vậy… sao lại đến Shimizu này?” Wakaru thắc mắc, ngoái nhìn tấm biển đề: GA SHIMIZU trước cổng nhà ga.
“À em làm thêm ở đây”
“Cha mẹ em ko phản đối khi em đi làm xa thế này?”
“Em vốn là trẻ mồ côi, ko có cha mẹ nên phải đi làm để sinh sống”
“Anh xin lỗi! Lẽ ra ko nên hỏi mới phải”
“Hi hi ko sao, em quen rồi” Cô bé cười khi thấy cậu bối rối” A! Đúng rồi, em làm thêm ở tiệm mì, vì vậy để em đãi anh 1 bữa ở đó coi như cám ơn nhé!”
Khi thấy cậu định nói, cô bé vội lên tiếng:”Anh giúp em nhiều vậy anh ko đc từ chối đâu đấy”.
Mỉm cười, Wakaru đành nhận lời.
|
CHAPTER 9: THE TRADITIONAL RESTAURANT
Kazyuri dẫn đường, giờ đây trước mặt tôi là 1 quán mì thật khác xa với lúc đầu tôi tưởng tượng. Quán rất đơn giản, ko có đèn neon nhấp nháy, ko có chùm đèn trang trí rực rỡ, toàn bộ quán được làm bằng gỗ chắc chắn, cửa ra vào chỉ là 1 tấm màn rủ xuống, đúng kiểu 1 quán mì bình dân truyền thống. Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là tấm bảng đề tên quán: HAIZALA.
Thấy tôi ngây người trước cửa, Kazyuri hỏi tôi:
“Sao anh ko vào mà đứng đây?”
Tôi chỉ tay lên tấm biển. Cô bé vừa cười vừa giải thích:
“Ông chủ bọn em trước đây là 1 nghệ nhân đóng đồ gỗ, chú ấy rất yêu nghề của mình, đặc biệt chú rất thích làm mấy cái gạc tàn.”Nhìn lên tấm biển cô bé nói “Anh ko biết đâu lúc em cùng các bạn qua nhà chú ấy chơi, chú ấy cho bọn em xem rất nhiều loại gạc tàn gỗ khác nhau, thật sự rất đẹp nên tụi em trầm trồ mãi làm chú ấy rất khoái chí” Cô bé khẽ cười khi nhớ lại” Tụi em rất hâm mộ chú ấy, chú có thể làm tất cả các vật dụng bằng gỗ. Biết tụi em mồ côi chú ấy rất hay qua viện thăm tụi em, cho tụi em nhiều quà và bánh kẹo, khi biết em học ở NAMIOORI chú ấy đã đóng nguyên 1 cái nhà cho em đấy” Kazyuri rất tự hào khi kể đến đó “Nhưng rồi nghề đó dần dần ko còn chỗ đứng nữa, nên chú ấy chuyển sang mở tiệm mì và tụi em tình nguyện giúp chú ấy. Tuy ko còn làm nghề đó nhưng chú ấy vẫn rất yêu nghề, yêu nhất vẫn là những cái gạc tàn gỗ của chú, nên chú ấy quyết định lấy tên quán là HAIZALA đó”.
“Thú vị thật!” Tôi thầm ca ngợi.
“Hi hi anh nên vào bên trong, anh sẽ còn bất ngờ hơn nữa đấy!” Cô pé nói giọng rất bí mật.
Vừa vén màn cửa lên, nhìn vào bên trong tôi không khỏi sửng sốt. Tất cả vật dụng trong đây từ bàn ghế, 4 bức tường, các tấm thẻ ghi tên món ăn treo trên vách đến bàn ghế, bình hoa thậm chí nhứng cái tô, ống đựng đũa và cả cái muỗng đôi đũa cũng đều làm bằng gỗ. Chúng làm tôi cảm thấy thực sự nguỡng mộ chủ nhân của quán mì này. Lúc chúng tôi chen đc vào 1 cái bàn trống trong góc thì cũng khá vất vả, vì khách khá đông và đa phần đều là dân lao động nghèo.
“Anh chọn món đi, em thay đồ rồi ra với anh” Kazyuri nói với lại khi chạy vội vào phòng thay đồ dành cho nhân viên.
Ngay khi ngồi vào bàn, nhìn dáo dác xung quanh không khí ở đây thật khác với các quán ăn mà tôi từng ghé vào. Cũng như vẻ ngoài bình dân, bên trong cũng được trang trí bày biện khá giản dị nhưng rất ấm cúng. Thêm nữa con người thành thị thường chỉ lo kiếm sống, đối với họ đồng tiền và bản thân quan trọng hơn mọi thứ, vì vậy ra đường có xảy ra chuyện gì miễn không liên quan tới mình, họ vẫn tiếp tục việc họ đang làm. Những quán ăn cũng vậy, nhất là các quán sang trọng, họ lạnh lẽo bước vào, ăn xong đi ra, không hề để ý mọi thứ xung quanh. Người thành thị ngày 1 văn minh 1 tiến bộ hơn, với họ thời gian là vàng, họ phải chạy đua cho kịp môi trường sống và ở họ không còn chỗ cho thứ gọi là tình người.
Nếu đi giữa đường gặp 1 đứa bé bị lạc, 1 tai nạn xe cộ, 1 cuộc cãi nhau hay đơn thuần chỉ là hỏi thăm đường hoặc chào nhau 1 tiếng; bạn sẽ làm gì? Có thể bạn sẽ giúp những người đó nếu bạn có thể, bạn sẽ chào đáp lại người quen. Nhưng những con người đầy học thức, giỏi giang và giàu có kia sẽ thản nhiên bỏ đi, xem như không có gì khi việc đó chẳng liên quan đến mình. Họ giỏi giang vậy đấy, thông minh vậy đấy, giàu có vậy đấy và có thể hiểu biết nhiều hơn người khác là thế, nhưng khái niệm cơ bản về quan hệ giữa người với người, dù đã được học ngay khi vào lớp 1 họ lại không hề biết đến.
Nơi đây khác hẳn, dù chỉ là những con người nghèo khổ, họ cũng phải cắm cúi làm việc để kiếm sống nhưng ở họ vẫn còn tình người. Sau 1 ngày làm việc cật lực, họ mong muốn mau chóng gặp lại người thân hay 1 người nào đó để cùng trò chuyện và họ thấy mình thân với mọi người hơn, họ thấy lên tinh thần hơn để bắt đầu 1 ngày mới. Xung quanh tôi, những con người chất phác này dù lạ hay quen, khi đã ngồi cùng 1 bàn họ đều quan tâm hỏi han nhau mọi chuyện và sẵn sàng cho ý kiến hay khuyên bảo nhau nếu cần. Sau đó tất cả đều là bạn, không phân biệt khách hay chủ quán, nhân viên tất cả đều cười đùa thật vui vẻ. Nơi đây đúng là 1 thế giới lý tưởng thu nhỏ, giản dị nhưng ấm áp, náo nhiệt và đầy tình người.
Họ cũng chào đón tôi, bắt chuyện với tôi thật sôi nổi. Tôi thấy như mình là 1 người trong số họ.
|
CHAPTER 10:DELICIOUS NOODLE
Kazyuri bước đến cạnh tôi khi tôi đang nghe 1 anh chàng công nhân hào hứng kể chuyện, đồng phục cô mặc cũng giản dị như quán ăn vậy, ngoài bộ đồ lúc nãy cô mặc thêm 1 cái tạp dề trắng và đội 1 chiếc mũ y tá trắng nhỏ trên đầu, trông đầy sự tươi tắn.
“Anh chọn được món gì chưa anh Wakaru?” Cô pé hỏi tôi.
“À, cho anh 1 mì Tempura đi”
“Vâng được ạ! Em sẽ đem ngay đến cho anh” Nói rồi Kazyuri nhanh nhẹn đi vào khu bếp.
Chỉ 5 phút sau, cô pé đã bưng ra 1 tô mì nghi ngút khói. Nhìn cô pé đặt tô mì lên bàn, tôi thật sự ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ thấy tô mì nào to như thế
“Trời đất! Tô mì to thế này sao em?” Tôi vội ngước lên hỏi.
Kazyuri đưa ngón tay lên miệng, mỉm cười nháy mắt giải thích: “Em kể về anh cho chú ấy, nghe xong chú ấy quyết định đãi anh tô đặc biệt này đấy và muốn anh ăn xong đến gặp chú ấy, được không anh?”
“Không thành vấn đề, nhưng….” Tôi chưa nói hết câu, 2 anh ngồi bàn bên đã cắt ngang:
“Ái chà! Em ưu tiên anh chàng này quá ha! Bạn trai em à?” Anh chàng lúc nãy nói chuyện với tôi đùa.
“Chú nói bậy quá nha! Anh ấy là bạn của cháu thôi” Cô pé cãi.
“Vậy sao phục vụ chu đáo thế, có bao giờ em đãi bọn anh tô to vậy đâu?”
“Phải đấy, mà sao kiu tụi anh là chú, bọn này mới 23 thôi mà” người còn lại nhăn nhó.
“Xí! Người ta giúp cháu thì cháu phải đền ơn chứ. Với lại cháu ghét ai là cháu kiu chú hà. Ai bảo chọc cháu chi” Kazyuri chun mũi.
Tôi mỉm cười khi thấy cô pé đáp trả các câu đùa của 2 anh chàng công nhân ấy. Song nhìn xuống tô mì của mình, nó bốc khói nghi ngút và mùi thơm xộc vào mũi; nó thật sự làm tôi muốn ăn ngay nhưng tôi không nghĩ mình có thể ăn hết chừng này.
Sau khi làm 2 anh chàng kia hết cãi lại được, Kazyuri quay lại, ngồi xuống đối diện tôi
“Anh ăn thử xem tài nghệ của chú ấy đi, rồi nói em nghe ý kiến của anh đi” Cô bé chống tay lên cằm, nhìn tôi chờ đợi.
Khi mới ăn miếng đầu tiên, tôi đã cảm thấy đây là món mì ngon nhất mà tôi từng được ăn, ngon hơn hết thảy các món mì sang trọng mà tôi biết. Sợi mì vàng óng ả, rất dai và trơn khi vào miệng chỉ chực trơn tuột vào miệng, nước lèo thì khỏi nói, trong vắt không 1 gợn dầu làm nổi bật màu sắc những thứ ở bên trên; đó là những loại rau củ ăn kèm, hành lá, thịt, đồ trang trí, có tất cả năm màu sắc được kết hợp rất hài hoà và đẹp mắt. Tuyệt hơn cả là món Tempura, tôm tươi rói, thịt rất ngọt, dai được chiên vàng rộm, thật giòn, tôi có thể nghe những tiếng rốp rốp khi cho vào miệng và sau đó tan ra ngay; chấm cùng nước tương thì thật là ngon tuyệt. Càng ăn tôi càng thấy thèm, tay tôi cứ gắp không ngừng và tôi không còn chú ý đến gì khác ngoài món ăn trước mặt. Dù rằng tô mì rất to và tôi không thấy đói, vậy mà tôi đã ăn hết sạch, không chừa thứ gì kể cả nước lèo.
“Ngon tuyệt! Ngon hơn tất cả những món mà anh từng ăn” Tôi nhận xét khi bụng đã no căng.
Kazyuri chỉ chờ đợi nhiêu đó, khi nghe tôi nói thế cô bé cười rất tươi: “ Em đã nói mà, không món mì nào ngon như của chú ấy làm đâu”.
“Sao chú ấy không lên thành phố mở 1 quán mì, chắc chắn sẽ rất đông khách, chú ấy sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và giàu có đấy” Tôi gợi ý.
“Tụi em cũng từng hỏi chú câu đó, nhưng chú ấy vốn xuất thân từ dân lao động nghèo, vì vậy chú ấy quyết tâm gắn bó với họ bằng cách mở quán mì này. Tuy không dư dả nhưng chú ấy đủ sống và đủ để trả lương cho bọn em, hơn nữa chỉ cần lúc nào cũng được mọi người ủng hộ với chú ấy vậy là đủ. Thực tế quán ngày nào cũng đông như vầy khiến không chỉ chú ấy mà tụi em cũng rất vui tuy hơi mệt 1 tí. Giờ đây cả khu phố này không ai không biết quán mì này, vui lắm anh à!” cô pé vừa kể vừa cười tít mắt.
“Tuyệt thật đấy!” Tôi càng thêm cảm phục con người và quán ăn này.
“Phải rồi! Giờ bớt khách rồi, để em đưa anh đi gặp chú ấy” Nói rồi cô pé đi trước dẫn đường, tôi đứng dậy theo sau.
|