Bản Giao Ước
|
|
Bản Giao Ước !!! Tác Giả: Matsuki và stone
CHAPTER 1:Bản giao ước.
-Anh à!_Cậu chăm chú nhìn anh
Anh nhìn cậu ngạc nhiên.
-Chuyện gì vậy em?_anh hỏi.
Căn phòng bây giờ thật ngột ngạt(chính xác là tà khí của cậu quá nặng).2 ngừơi ngồi đối diện nhau.
-Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?_nhìn sâu vào mắt anh như cậu ao ước có được câu trả lời từ anh.
-Chuyện gì vậy em?
-Anh có nhớ khi chúng ta dọn về sống chung,chúng ta có giao ước gì không?_cậu không nhìn anh nữa mà bình thản nhắm mắt lại.Anh vẫn chưa hiểu gì,còn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
-Anh không nhớ cũng không sao.(tà khí nặng nề hơn)
Dù sao bản kí ước vẫn còn đây._ rút tờ giấy sau lưng (như đã có chuẩn bị trước) vào mặt anh,cậu nói_ Anh đọc lớn lên.
-Khoan đã!Em yêu,có thể nói cho anh biết chuyện gì xảy ra không?
-Anh đọc đi!!!_cậu cuối gầm mặt xuống.
Anh hoảng hồn vì tiếng thét của cậu, đành phải đọc khi trong lòng còn hoang mang.
“BẢN GIAO ƯỚC Điều 1:Ta phải yêu nhau
Điều 2:Anh phải hôn em mỗi khi đi làm về.
Điều 3:Mỗi tối thứ 7,chủ nhật chúng ta phải dành thời gian cho nhau.
Điều 4hải biết thông cảm cho nhau,không được ép buộc chuyện quan hệ.
Điều 5:Sau 5 năm,chúng ta sẽ nhận con nuôi
Điều 6:Không được phép có nhân tình bên ngoài(dù nam hay nữ)
Điều 7hải thành thật với nhau,dù mắc lỗi cũng nói cho nhau nghe.
Điều 8: không được đi khuya quá 12giờ mà không có lý do chính đáng.
Điều 9:Không được nghi ngờ,ghen tuông vô lý.
Điều 10:không được cặp kè với người khác.(dù nam hay nữ)
*Nếu 1 trong 2 phá vỡ giao ước 8,9,10 hoặc phá vỡ 4 điều,người kia có thề dùng bản quyền lợi”
-Để em đọc bản quyền lợi cho._Cậu nói.
“BẢN QUYỀN LỢi
Điều chống đối điều 8:Người kia có thể đi quá 12h
Điều chống đối điếu 9:Làm bất cứ điều gì người kia nói
Điều chống đối điếu 10: Người kia có thể làm viêc mình muốn
Kí tên”
-Xong,anh còn nhớ chứ,anh yêu._Cậu lại nhìn anh hỏi.
-Tất nhiên là anh…nhớ.Có chuyện gì không em?Trông em hơi kì lạ._Anh ngượng nghịu nói
Đúng vậy,Hôm nay cậu quá kì lạ ấy chứ.Mọi ngày khi anh về nhà cậu đón chào nồng nhiệt còn hơn dân chúng hân hoan đón chào thủ tướng mới,vậy mà hôm nay cứ như 1 thanh tra đang tra hỏi 1 tên tội phạm cứng đầu.Anh thật sự vẫn chưa hiểu sự tình gì thì cậu đã nói.
-Sao cả tuần nay,ngày nào anh cũng về nhà trễ?
-àh,anh có công chuyện,…….cần phải làm…em thông cảm nhé.
-Thế anh 0 thể nói cho em biết là anh đi đâu được sao?Anh có công chuyện rồi có thể say mèm trở về nhà sao?_Cậu lớn tiếng.
Sẵn đã mệt vì công việc văn phòng về nhà còn không yên,anh cũng phải có chút bực dọc trong người là điều dĩ nhiên.Nhưng anh vẫn cố ngậm đắng nghét mà nhịn cậu.
-Rồi cô gái đưa anh về là ai?
|
-Cô ấy là con gái rượu của ông chủ tịch, đừng đùa chứ em.
-Con gái ông chủ tịch thì không được đùa sao?_cậu nói bằng cái giọng vỡ,cuối gầm mặt xuống.
Bấy nhiêu anh cũng hiều ra sự tình(kẻ nào không cảm thấy cái tà khí lúc này của cậu chứ)
-Em đừng có ghen tuông ngu ngốc như thế chứ.
Anh đưa tay chạm vào cậu,cậu giận dữ phăng tay anh ra,vô tình bàn tay ấy trúng vào mặt anh
-Ouch!
Cậu chẳng thèm chú ý đến mà quay phắc vào trong phòng.
RẦM!!!
Cánh cửa tội nghiệp kêu lên đau đớn.
-Anh đừng có hòng mà chạm vào tôi!!!
-Cậu vừa phải thôi nhé,tôi nhịn cậu đủ rồi, đồ ngốc!!!_anh điên tiết
-Ai nhịn ai?Anh mới là đồ ngốc. Đồ thằng đần._Cậu cũng điên tiết lên.
Tiếng bình hoa vỡ.
XOẢNG!!!!!!
Tiếng chọi bàn ghế,
RẦM,BÙM!!!!!!!
Cuộc chiến tranh phá hoại đồ đạc xảy ra,nó kéo dài đến 9h tối.Anh tức giận đi tắm.Chợt nhớ phòng tắm duy nhất trong nhà nằm trong phòng của họ.
-Cậu mở cửa ra,tôi lấy quần áo!!
-Không._Cậu lạnh lùng đáp.
-Phòng cũng là của tôi,cậu đừng có mà bướng.
-Tôi bướng chẳng bằng ai đó làm rồi mà còn chối_cậu nói giọng ép cung.
-Vậy ư?Nếu tôi có have s*x với ai,người đầu tiên được biết là cậu đấy.
-……………_Cậu 0 có động tĩnh gì đàng sau cánh cửa.
-Cậu quẳng đồ ra cho tôi!!!!
CẠCH!BỤP!
Cậu hé cánh cửa ra,vứt bộ quần áo ra cho anh,anh vội vàng giữ cánh cửa lại,nhưng 0 kip,nhưng anh có thể thấy mặt cậu đã đầy nước mắt .Anh cảm thấy có lỗi với cậu và đắn đo có nên cho cậu biết sự thật 0. -Cút đi, đồ đần!
Anh hối hận khi có những suy nghĩ vừa rồi.
-Cậu là đồ thằng ngốc bướng bỉnh.
RẦM!!!!_Cánh cửa nhà đóng vào,căn nhà chỉ còn mình cậu. cậu đã khóc thật nhiều.
Anh đi qua nhà tên bạn ngủ trọ đêm nay.
-Cám ơn mày,nếu 0 có mày chắc tao chết cóng ở ngoài mất rồi.cậu ta đối xử với tao tệ quá_vừa nói anh vừa lấy cái khăn lau lau.
-Không có chi,nhưng thực sự mà nói, ít khi thấy 2 đứa bây cãi lộn,không hòa hợp chuyên quan hệ hả?_Thằng bạn châm chọc thêm.
-Không,cậu ấy giận vì ngày nào tao cũng về trễ,thì thời gian đâu mà làm chuyện đó.
-Tao hiểu rồi….
-Dù sao thì dù,lần nào tao có lý do chính đáng,0 phải bị đàn áp nữa!
-Uh….Ah mà nè,mày có biết là…_cười nham hiểm
-Mày đừng nhìn tao với anh mắt dễ sợ như vậy.Biết cái quái gi?
-Cô Salina,con gái rượu của chủ tịch để mắt tới mày 0?
-Trời,mày giỡn ghê quá.Hồi nãy tao mới cãi lộn với cậu ấy xong là vì chuyện này đó.Hiểu lầm tai hại._Anh lầm bầm
-Ủa?Sao cậu ấy biết mà cãi với mày?
-Không có gì,khi tao nhờ cô ấy 1 số chuyện,chúng tao đi uống rồi cô ấy đưa tao về,người ta có lòng thế mà…”làm mà không nhận.”Tính đàn bà!!!
-Trời,cô ta đi uống với mày?Có lòng thật đấy.Mày đúng là -ngu lâu dốt bền khó đào tạo,một sinh vật đơn bào.Công ty đang đồn ầm lên kia kìa thằng ngu!Cậu ấy không phải tính đàn bà đâu mà linh cảm quá chính xác thôi._Cười ầm lên.
-Thôi đi,tao đi ngủ,0 rảnh nghe mày nói nhảm!
-Mày lo mà về xin lỗi cậu ta đi.
-Mày điên ah?Tao 0 có lỗi gì hết.
-Tuỳ mày.
-Uh,Good night.
|
Sáng hôm sau anh ‘khăn gói’ trở về nhà.Cậu đang loay hoay ở thềm cửa đợi anh về nhưng khi thấy anh về lại chạy vào nhà. Cửa 0 khoá,anh cứ việc thẳng tiến vào nhà.Cậu bước qua mặt anh như không khí.
-Hứ
-Hứ
Coi bộ vẫn còn giận nhau,Cậu quay mặt lại nói
-Cả tuần sau tôi sẽ tăng ca trong bệnh viện sẽ về trễ.
Rồi quay đi.
-Về trễ thì về trễ chứ,nói tôi làm gì.
-Chỉ nói vậy thôi!
BRÙM!BRÙM!..._Tiếng xe hơi,cậu đi rồi.
-Trời ơi,mình 0 biết mình nói cái gì nữa.pó tay.
Tuần nay tối nào cậu cũng về lúc 1 giờ,cậu đâu biết anh vẫn đứng trên cửa sổ trông cậu về.Tối đến anh ôm cậu,nhưng cậu đẩy ra,rồi lấy chăn xuống đất nằm,thế là anh đành ra ghế sa lông ở phòng khách ngủ.( đúng là người bít nhường nhịn). Đêm thứ 3,thư 4,thứ 5.Chiến tranh lạnh kéo dài miết tới ngày thứ 6,vì đêm thứ 6,có 1 chuyển biến mới mà thật sự làm anh kích động.1 tên bác sĩ chở cậu ấy về.Trông hắn cũng điển trai ra phết.Lại còn hôn lên má cậu,trông thân mật chưa kìa.
-Thì ra người ta về trễ là ‘tăng ca’ với ai đó đấy à?_Anh nói kích.
-Đúng,tôi tăng ca với anh ấy.Anh ấy có lòng tốt đưa tôi về thôi.
-Nếu hắn có lòng tốt như vậy thì cậu nói hắn cho cậu qua đêm ở nhà hắn luôn đi,chứ thế này bất tiện cho 2 người quá.
-Anh……_Cậu giận dữ,nhưng rổi quay phắc về phòng.
-Ôi, đúng quá rồi không nói được hả?
-Uh._Cậu trà lời gọn lỏn làm anh ngớ mặt đần ra.
Sáng hôm sau,cũng tên bác sĩ ấy đến đón cậu ấy.
-Đợi em 1 chút,em ra ngay._Xưng em ngọt xớt.
-Cố mà tăng ca cho tốt nhé đằng ấy.(tại seo mình lại nói vậy?)
-Uh,tôi sẽ cố hết sức.
Sau khi cậu đóng cửa lại,những tiếng nổ vang lên ầm ầm.
-Cứ ở đó mà cố hết sức đi, đồ trẻ con(ai vậy ta?)
Đêm đó là đêm thứ 7,nhẽ ra cậu 0 phải tăng ca,nhưng đêm đó anh chờ đến 2h sáng,rồi 3h sáng,4h sáng,cậ vẫn chưa về,anh thiếp đi……..
|
BRÙM!BRÙM!
Tiếng xe hơi làm anh tỉnh giấc,cậu đã về,chính xác hơn là tên đó đã chở cậu về.Khốn nạn!
-Cậu đã qua đêm ở nhà hắn?
-Uh,có chuyện gì không?
-Cậu đã thật sự làm thế?
-Không phải như thế tiện hơn cho chúng tôi sao???
Anh đã có 1 cú shock như ai đá vào sau gáy.Cậu thì 0 chú ý đến điều ấy,chỉ châm rãi bước vào phòng,anh đột ngột phóng từ phía sau ra nắm 2 tay cậu lên, ôm eo cậu,thôỉ vào tai cậu 1 hơi nóng hổi.
-Đêm qua hẳn là cậu phải hạnh phúc lắm phải không?Tôi hy vọng là cậu vẫn còn để chút sức lực cho buổi tập thể dục buổi sáng này.
Anh mạnh bạo đá cậu xuống giường rồi lột phăng áo ra.
-Dừng lại!Anh làm trò quái gì vậy?Ahh.. Đau..
Cậu sớm nhận ra anh đã mất cái cử chỉ dịu dàng,những cái hôn trìu mến mà thay vào đó là những hành động vũ phu,những cái cắn đau nhói trên cơ thể cậu.
Tai đã rướm máu,tai đã đỏ rần,những vết cắn chi chít trên ngực.
-Dừng lại!Ah….!Anh đúng là đồ khốn nạn.
-Sao vậy?Bình thường cậu hứng thú lắm mà?Hay là hắn làm cậu hứng thú hơn tôi?Vậy tôi sẽ cố gắng tí nữa nhé….
Đẩy mạnh!
Xốc ngược!
-Ahh…Khốn nạn!Anh đã kí…bản…Ahh…Ahh_Cậu thét lên theo từng cái giật mạnh.
Anh đã mất bình tĩnh đến độ 0 chú ý đến gương mặt như sắp ngất đi của cậu.
-Dừng lại! Dừng lại!Con 0 chịu được nữa rồi._Cậu nửa mê nửa tỉnh nói.
Anh thả lỏng tay ra,cậu trườn vào góc giường,co ro,che giấu. Sự sợ hãi hiện ra trong đôi mắt xanh.
Anh đã sực tỉnh khỏi cơn điên loạn của ghen tức và tình dục.Anh giờ đây như đã hóa đá.
-Daddy,con xin mà,dừng lại đi…_Cậu gào lên rồi lịm đi như mất sức.
(to be count)
|
CHAPTER2: TÔI ĐÃ YÊU CẬU NHƯ THẾ
Anh ngồi đấy chết trân,run rẩy, đụng nhẹ vào đôi môi rướm máu và những vết bầm gần như rướm máu trên ngực cậu. Trong cơn mê man,cơ thể cậu vẫn theo phản xạ mà co giựt. Cậu nằm co lại như tự nhốt mình vào hổ phách vậy,nước mắt vẫn lăn trào trên má
-Đau quá, đủ rồi…….tôi cầu…
-Rin…
Anh định đưa vòng tay mình ôm cậu nhưng…không được! Như thế cậu sẽ có triệu chứng như “lần trước”.Anh đưa tay ôm mặt và ngực,run rẩy lầm bầm.
-‘chẳng lẽ nào…chẳng lẽ nào mình lại phạm sai lầm như “lần trước” sao?
-Đau quá_anh ôm ngực đau đớn nói,nước mắt hối hận cũng tràn ra tuốt._Xe cấp cứu…xe cấp cứu…._Anh nói như nghiệm ra điều gì.
Anh phóng xuống giường,chạy nhanh đến chiếc điện thoại bàn.Anh run rẩy lẩm bẩm.
-13..13…..
Tút…tút…tút…
-Xe cấp cứu,xe cấp cứu,nhanh lên,xe cấp cứu………
Anh đã thật sự hoảng loạn,Anh quỳ bẹp xuống đất ôm đầu khóc lóc,gào thét.
-Ahhhhhhh…..Ahhhhhhhh……..
******************************************
Trong bệnh viện.
-Ông Ren,Rin ổn rồi,chỉ hơi sốc 1 chút,chỉ cần nghỉ ngơi 1 tí là khỏe ngay,chắc là triệu chứng tâm thần cũ tái phát thôi,với lại mấy ngày gần đây cậu ấy tăng ca nhiều quá
-Cám ơn ông,viện trưởng,lần này lại làm phiền ông,cậu ấy có thể ở bệnh viện mấy ngày không?
-Cậu ấy không sao đâu,anh có thể đón cậu ấy về mà.
-Cậu ấy ở bệnh viện sẽ ổn hơn,làm ơn
-Thôi được,nhưng….cậu phải trả viện phí.
-Trời ơi, ông có phải là người không vậy?_Anh té ngửa.
-Làm người là phải sòng phẳng mà.Thôi,cậu có thể đến phòng điều dưỡng gặp cậu ấy rồi đó.
-Cám ơn ông,viện trưởng.
Đi dọc theo dãy hành lang trắng của bệnh viện,anh miên man nhớ cái lần đầu tiên anh gặp cậu.
Ngược dòng thời gian,anh trở về cái qua khứ như mới ngày hôm wa………..
“ –Này cậu ơi,rơi ví này._Anh kêu cậu thanh niên tóc vàng lơ đãng.
-Ah,cám ơn anh nhé!Tôi lơ đãng quá_Câu tự cốc đầu mình.
Anh ngất ngây ngắm nhìn cậu trong tia nắng xuân ấm áp, cậu thật đẹp! Đẹp nhất là đôi mắt màu ngọc lục kia,mái tóc vàng kia,cái mũi kia và đôi môi kia nữa(Ghê wá,mới gặp mà gì cũng đẹp,nhìn gì kĩ thế???)
-Có ai bảo cậu là cậu đẹp lắm chưa?
-Có chứ,nhiều lắm.Thế có ai bảo anh ‘tán’ giỏi lắm chưa?
-Chưa,cậu tên gì thế,người ở đâu?
-Tôi tên Rin,người trái đất, đại học y khoa._cậu trả lời gọn lỏn_Thôi tôi phải đi đây,bb!_Cậu phóng đi mất.
-Rin….Cái tên đẹp thật.
Anh ngẩn ngơ nhìn theo để rồi.....
-Chết!Quên mất hỏi số điện thoại rồi!
|