Muốn Đè Tôi ? Em Không Có Cửa Đâu
|
|
@Phoenix: Fighthing fithing *tung bông* @gaubongbuon: lết theo toy dài dài nhia thí chủ :''3 @gangyeuak1998: mừng thím lọt hố =)))) ----------------------------------------------
Chap 01.
Tiết học tiếp theo đó Phương Trân không thấy Bình Nguyên trở về lớp. Thở dài một cái, cô nghĩ có lẽ lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng có vẻ như cô lo lắng hơi thái quá, đến tiết cuối cùng trong ngày thì cái mặt tếu cực tếu của Bình Nguyên mới ngó vào lớp.
Bình Nguyên tơn tớn tơn tớn đi vào lớp rồi ngồi xuống chỗ của mình cạnh Phương Trân, cô ngay lập tức quay ra chất vấn cậu :
- Tôi tưởng cậu phải bị đình chỉ 2, 3 tuần rồi chứ ?! - Cậu nghĩ tôi là ai~
Bình Nguyên nở nụ cười dương dương tự đắc lỗ mũi nở hoa hất hàm, không gian tự luyến chưa hồng hào được bao lâu đã bị Phương Trân dập tắt ngay lập tức với cú búng trán huyền thoại.
- Au !! – Bình Nguyên đau đớn ôm trán, hình như sưng cmnr ! Cậu căm phẫn nhìn Phương Trân, con mẹ ác ôn - Nhìn nhìn chụy móc mắt ra giờ. Im lặng và kể chụy nghe làm sao mày thoát được.
Nhìn điệu bộ ‘’chụy không thích đùa‘’ của Phương Trân mà Bình Nguyên không dám làm trò mèo nữa, rốt cuộc cũng ngồi ngay ngắn thẳng thắn nghiêm túc bắt đầu kể.
- Lúc bà quay ra nhìn cái người tôi bảo dáng đẹp ấy, tôi lại tình cờ thấy ở phía xa xa tít mãi nơi trân trời góc bể- - Cách có vài bước chân thôi ông.
Bình Nguyên đang tuôn trào cảm xúc văn chương lại bị Phương Trân dập tắt, lại một tia nhìn phẫn nộ phóng về phía Phương Trân và bị cô búng ta ngay tắp lự, Bình Nguyên lại không còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn con bạn phù thủy, tiếp tục kể :
- Ừ thì cứ coi như là cách vài bước đi. Tôi thấy có một bé bị một đám đ*o ưa nổi bắt nạt !! – Bình Nguyên lại bắt đầu hùng hổ kể - Thế là tôi liền phóng như điên ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ đâu con mẹ tiểu thư chảnh ch* kia lại hét toáng lên nói tôi xàm xỡ các kiểu, thế là có một giáo viên đi ra lôi tôi vào phòng phó hiệu trưởng. - Kinh chưa kinh chưa~ - Phương Trân làm điệu bộ kinh ngạc – Mới ngày đầu nhập học mà đã được diện kiến phó hiệu trưởng nè ta ơi~ Vinh dự vinh dự~ - Bà im đi, vinh dự cái gì ! Tôi muốn đau cả mồm với cái bà cô già đấy. - Ừ rồi thế làm sao ?
‘’Reeng ! Reeng ! Reeng !‘’
Đang dến đoạn cao trào thì chuông vào lớp nhưng hai người bọn họ vẫn thản nhiên ngồi kể chuyện như không nghe thấy gì. Bình Nguyên bắt đầu kể lể vụ việc mình ‘’may mắn‘’ được yết kiến mẫu nghi thiên hạ phó hiệu trưởng quàng hậu ra sao, bị chất vấn rồi trả lời chật thế thế nào, túm váy lại là lươn lẹo mãi mới thoát được cái câu hỏi vì sao con gái đến tuổi này rồi còn chưa có ngực, và cái lý do được tha nó cũng rất củ chuối vì bắt nguồn từ câu trả lời củ chuối của Bình Nguyên.
- Gì ? Cậu đã trả lời cái gì đấy ? - Tôi nói là cơ thể tôi lưỡng tính nên ngực không thể phát triển. – Bình Nguyên rất tỉnh bơ mà trả lời một mạch (@Yến : em lạy anh ‘,_,’) - What the….!!!!! Ông nói thế thật á ?!??
Phương Trân điên loạn nắm vai Bình Nguyên mà lắc qua lắc lại.
- Đ..Đừng lắc nữa..tôi buồn nôn… -..Ừ rồi ông nói thế….là bà cô tha hả ? – Phương Trân nuốt nước miếng hỏi, như thế mà cũng được chắc cô đập đầu vào gối bông tự tử quá - Nghĩ gì !!!!!
Bình Nguyên phun một câu xanh rờn làm Phương Trân muốn lắc chết cậu ta luôn, đồ bệnh thần kinh tâm thần phân liệt.
- Bà cô lúc đầu cũng bán tính bán nghi chưa tin hẳn đâu nhưng cũng lưỡng lự. Rồi bỗng nhiên !
Phương Trân ôm trán, rồi, Bình Nguyên lại lên cơn văn chương bẩm sinh đây mà, lại kể như sợ ai cướp lời muốn hiểu cậu ta kể cái gì cũng khó cho người bạn thân từ thời cởi chuồng như cô.
- Bỗng nhiên làm sao ? - Lúc đó có một người đi qua, nhìn đồng phục thì chắc là học sinh nam, nhưng vì đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ được mặt lắm, tôi chỉ thấy cái dáng rất quen thôi. - Vào việc chính đi, dáng quen thì liên quan con mẹ gì ? - Thì đang kể đây đừng ngắt lời tôi ! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng cậu ta tự nhiên xuất hiện và nói :‘’Khoa học đã chứng minh, một số ít người trên thế giới có cơ thể lưỡng tính,một số người một trong hai bộ phận rõ rệt nhất để phân biệt giới tính sẽ không phát triển, một số người khác lại có bộ phận sinh dục của người khác giới.‘’. Đó, cậu ta nói y như thế luôn và bà cô kia á khẩu, thả tôi về. Tôi được thả rồi ba chân bốn cẳng chạy ra định cảm ơn người ta thì người ta thì người ta đã đi mất rồi.
Vậy cũng được nữa hả ??!? Phương Trân trợn tròn mắt nhìn Bình Nguyên, rốt cuộc thì số cậu ta còn đỏ tới mức nào nữa vậy ? Trời ơi cô nhập viện vì suy tim cấp tính quá, đau tim thật là đau tim mà, tại sao không để cho cô một ít vận may, mới đầu tháng cô bị chó đuổi nè….
- Đồ tổ tông chết tiệt…- Phương Trân lẩm bẩm - Lại rủa cái gì đấy !! – Bình Nguyên kể chuyện xong lại thấy Phương Trân lầm bầm, dám cá tiền là lại rủa lung tung cho xem
Mọi chuyện chính thức kết thúc ở đó. Suốt tiết học cho đến lúc ra về Bình Nguyên không ngừng bịt tai vì cứ phải chịu đựng Phương Trân ở bên cạnh lẩm bẩm như bị nhập khiến người luôn ở bên cạnh như cậu đổ mồ hôi lạnh nổi hết da gà.
Buổi học kết thúc, tất cả học sinh về ký túc xá riêng, may mắn là Bình Nguyên được xếp chung phòng với Phương Trân vì tập hồ sơ của hai người nộp chung.
Ký túc xã nữ nam đều rất rộng, trừ dãy phòng học đối diện nhau ra thì nơi sinh hoạt của cả hai khu đều bị khuất không thể nhìn thấy nếu đứng từ một khu. Ký túc xá mỗi phòng đủ cho hai người dùng, khá rộng rãi và thoáng mát với đầy đủ các loại thiết bị thiết yếu cho cuộc sống sinh hoạt, học sinh không phải lo gì cả trừ quần áo và đồ dùng cá nhân.
An toàn về đến ký túc xá, vứt túi đồ ở một bên giường không thèm sắp xếp đồ gì Bình Nguyên đã nằm phịch lên giường.
- Ôi cái lưng tôi… - Lưu Bình Nguyên, đi sắp xếp quần áo của cậu đi. – Phương Trân vừa nhắc nhở Bình Nguyên vừa chuyên tâm sắp xếp đồ đạc của mình - Tôi ngủ một lúc lát tôi dậy sắp xếp sau.
Bình Nguyên nhắm nghiền mắt cuộn tròn mình lại như con tôm lười biếng. Phương Trân lắc đầu thở dài, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó liền phóng lên giường Bình Nguyên vỗ đét một cái vào mông khiến cu cậu khóc không thành tiếng.
- Cái gì nữa vậy con mụ kia !! Có để yên tôi ngủ không hả ! - Cậu đi ngủ mà không tháo lens với tẩy trang đi à, để như thế hỏng da đấy ! - Xời lắm chuyện, chiều tôi còn dậy đi lòng vòng trường nên khôn cần tẩy trang. - Thì ít nhất cũng tháo lens ra, để thế hại mắt.
|
Bình Nguyên bị quấy rối đến mức phải lục đục ngồi dậy tìm balo lấy hộp đựng lens ra rồi từ từ tháo hai tròng lens trên mắt xuống, màu mắt từ xanh lá cây nhạt chuyển sang màu nâu sữa.
- Này tôi thấy cậu không cần đeo lens mắt cũng đủ to rồi còn đeo làm gì nữa ? - Tôi thấy mấy người hay đeo nên tôi đeo cải trang cho chót. -…Thôi ngủ tiếp đi.
Bình Nguyên không quan tâm nữa trực tiếp lên giường đi ngủ. Không biết sau đó đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết đến lúc tỉnh dậy đã thấy màu cam nhàn nhạt của hoàng hôn.
Lười biếng lết dậy như con gà rù dính nước, Bình Nguyên cố lết mông vào trong nhà vệ sinh để tắm rửa vệ sinh cá nhân, đây là thói quen của cậu – ngủ dậy là tắm không cần biết là đang ở đâu vào thời điểm nào.
Khoảng nửa tiếng sau đi ra rồi mất thêm nửa tiếng nữa để nhận thức tình hình, sau đó Bình Nguyên mới hốt hoảng, cậu vừa tắm !!! Bình Nguyên vội vã phóng người đến trước chiếc gương lớn treo trên tường, lớp trang điểm bị trôi đi mất rồi, trông cậu bây giờ lại quay về gương mặt khi làm một thằng con trai rồi ! Bình Nguyên vội vàng gọi điện cho Phương Trân hiện đang mất tích không có trong phòng.
- À nhon ? – đợi một lúc mới thấy bắt máy - Tôi ngủ dậy lỡ tắm rồi !! - Thì làm sao ? - Tôi định đi tham quan trường một mình nhưng mà bây giờ lớp trang điểm trôi đi mất rồi, tôi không muốn đợi đến ngày mai mới đi với lớp đâu !! Bà đang chết trôi ở biển nào phi cano về đây make-up lại cho tôi đi. -…Sao ông không vứt quách bộ tóc giả đi rồi làm một thằng con trai bình thường mà đi tham quan, ông có mang quần áo bình thường đi không ? - Mang thì có mang nhưng mà….- Bình Nguyên lưỡng lự - Tôi mà ăn mặc như bình thường xuống dưới đó là tôi chết chắc luôn đấy, đây là ở tầng 2 má ơi !! - Thì lẻn xuống, có gì đâu ? – Phương Trân tỉnh bơ - Ừm….. - Thế nhé cúp máy đây đang bận cẩu xực. - Ơ này, này !!
Bình Nguyên chưa kịp nói thêm câu gì đã nghe thấy tiếng tút tút ở đầu máy bên kia, thật tức chết cậu mà !
Tần ngần một lúc cuối cùng Bình Nguyên cũng quyết định bỏ bộ tóc giả màu vàng hạt dẻ xuống và ngắm vuốt mái tóc đen bóng của mình trước gương, chải chải chuốt chuốt một hồi liền tự phán một câu :
- Vẫn đẹp trai như thường.
Quay trở về làm một thằng con trai với quả đầu cắt tém đúng kiểu con trai và phong cách thời trang cũng đúng kiểu con trai với quần sooc bò cùng áo phông có cổ, Bình Nguyên len lén đi ra khỏi phòng.
Hành lang tầng cậu ở lúc đó may không có ai, trót lọt vượt qua cửa ải đầu tiên cậu xuống tầng, tầng 1 lúc này cũng không có ai, Bình Nguyên nhanh chân lao thẳng ra cửa ký túc xá, đang mừng thầm sắp được ra ngoài hít thở bầu không khí tự do thì bỗng nhiên từ đâu vang vọng một giọng nói :
- Này cậu kia cậu đang làm gì đấy ?
Bình Nguyên bị dọa cho hết hồn, là giọng chị trưởng ký túc xá. Hoảng quá, Bình Nguyên vội mở cửa và lao ra ngoài, cậu chỉ nghe thấy chị kia ở đằng không la ó cái gì đó nhưng hình như là không có đuổi theo mình, trời ơi đúng là..cứ như hành động trong phim bom tấn ấy, đau tim vãi !!!
Bình Nguyên chạy đến khuôn viên trước trường học thì không nhận thấy mối nguy hiểm xung quanh nào nữa mới dừng lại để thở dốc, chạy muốn hụt hơi mà chết luôn rồi. Ngồi xuống bệ đài phun nước, Bình Nguyên tự vuốt vuốt ngực để điều chỉnh hơi thở, thở phì phò một hồi rồi cậu quyết định đứng lên đi tham quan xung quanh. Ngó lòng vòng một hồi, cậu rút ra kết luận : ở đây chả có gì đáng xem, chỉ lòng vòng vài bụi cây được cắt tỉa cùng một kiểu với cái đài phun nước cùng cái cổng to chình ình ngoài kia thì chả có gì cả. Bình Nguyên nhìn sang bên kia, bên khu vực của nam, cậu phân vân không biết có nên sang bên đấy không vì bên này hết cái xem rồi.
Tặc lưỡi một cái, rốt cuộc cũng đi sang vì dù sao bây giờ cậu cũng là con trai. Đúng như cậu nghĩ, khuôn viên bên khu Đông hoang dã hơn rất nhiều !! Có cây cối cao thấp đủ loại chứ không toàn khóm hoa như bên Tây. Bình Dương thích thú đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia, lúc trời bắt đầu chập choạng tối định về thì tự nhiên tìm được một chiếc xích đu. Bình Nguyên vui vẻ như một đứa trẻ chưa từng được chơi đùa mà chạy lại ngồi xuống chiếc xích đu đó.
Vừa ngồi xuống, một làn gió tạt qua khiến những chiếc là vàng của cây sồi bên trên rơi xuống tóc cậu, Bình Nguyên không để ý mà cứ thể để nó rơi. Tùy tâm nổi hứng ngâm nga một bài hát nào đó, Bình Nguyên giờ đây như một đứa trẻ vô tư vô ưu, như một thiên thần nhỏ ngồi dưới bóng cây sồi mát rượi, một khung cảnh thật nên thơ trữ tình. Nhưng khung cảnh ấy không giữ được bao lâu thì một giọng nói cất lên :
- Ồn ào.
Bình Nguyên giật mình ngừng hát, lần này là tông giọng trầm ổn có phần khàn khàn của con trai chứ không lanh lảnh như chị vừa nãy. Bình Nguyên cố gắng định vị giọng nói đã làm cậu mất hết nhã hứng kia, dù có là ai thì khi tìm ra cậu cũng sẽ bóp chết tên này.
- Cậu đi ra đi, cậu đang làm chiếc xích đu muốn sập đấy. - Cái gì !?!???
Bình Nguyên bực tức theo hướng tiếng nói quay lại liền nhìn thấy có người đang nằm ở phía ghế ngồi bên kia ngay sau lưng mình.
- Khoan..anh ở sau tôi..từ khi nào ? - Từ trước khi cậu làm chỗ này ồn ào. – người kia trả lời - Đồ điên ! Bệnh thần kinh ! Chỗ này là của mình anh chắc mà anh đuổi tôi về ? – Bình Nguyên hất hàm, cái thái độ hồng hách này là sao chứ, mà sao nghe giọng thấy quen quen - Chỗ này đã đóng dấu chủ quyền, mời cậu về cho. – một lần nữa người kia đuổi khéo Bình Nguyên về - Tôi không đi đấy làm gì được nhau ?
Lưu Bình Nguyên tôi chưa bao giờ có khái niệm chịu thua người khác nhé, cứ nằm mơ đi và tôi sẽ không về đâu, cùng lắm thì mặt dày đêm nay ngồi đây cho muỗi chích.
-….Được lắm. Cậu không về, tôi về !
Rốt cuộc thì người kia cũng đứng lên, Bình Nguyên theo quán tính nhìn theo người kia đứng lên. Cha mạ ơi !! Cao vãi ! Bình Nguyên khiếp đảm, cao hơn mình hẳn cả cái đầu chứ chả chơi đâu à, ăn gì mà cao thế, uống sữa Milo hay sữa đậu nành gấp đôi canxi à ?!? Khiếp may mà chưa xảy ra xung đột chứ không thì người toi mạng chắc chắn là cậu, Bình Nguyên tự vả mồm mình tội ăn nói lung tung. Đúng là cái mồm hại cái thân mà.
Người kia dứng lên rồi, Bình Nguyên lúc này mới nhìn rõ, cái dáng rất quen, bộ đồng phục cũng rất quen, chẳng phải là người cậu chỉ Phương Trân nói dáng đẹp rồi còn giúp cậu lúc bị lôi lên phòng quàng hậu đấy chứ ?? Người đẹp rạng ngời mà không chói lóa, gương mặt nam thần góc cạnh đầy vẻ lịch lãm, dáng người cao ráo chuẩn khỏi chê. Ầu men !!! Cậu đắc tội với người đẹp đại nhân rồi !!! (-><-)||
Người kia vừa quay lưng đi được vài bước vì đã bị vật thể lạ mang tên Lưu Bình Nguyên túm lại rồi đè hẳn xuống. Trên bãi cỏ xanh rời có hai bóng người một trên một dưới đang làm gì đó. (@Yến : chưa có làm gì hết đâu các chế đừng manh động :vv)
- Này anh !! – Lưu Bình Nguyên vui vẻ ở trên người người đó gọi lớn - Xuống khỏi người tôi. – người kia lãnh đạm nói - Anh tên gì ? - Xuống khỏi người tôi. – vẫn lặp lại - Nói tên anh và đọc số điện thoại đi rồi tôi xuống. – Bình Nguyên vừa nói vừa hí hửng lôi điện thoại ra – Nào, đọc tên và số điện thoại của anh đ- Ứ ??
Bình Nguyên còn đúng một âm là hết câu đã bị cuộc đổi sang một từ khác có âm vực cao hơn, chính xác là cậu bị dọa cho ngạc nhiên. Một giây trước cậu còn đang ngồi chồm hỗm trên bụng anh ta, một khắc sau lập tức đã nằm rạp dưới đất ngang nhiên bị anh ta dùng hai tay ấn ngực xuống, có chút hơi đau.
- Gì..gì đấy ? – Bình Nguyên hơi hoảng, không biết anh ta định làm gì - Phạm Khải Hoàng, 0967xxxxxxx. - Ơ..ơ ??
Bình Nguyên ngơ ngác còn chưa kiểu cái mô tê gì thì Khải Hoàng đã đứng dậy và đi mất hút. Đến lúc cậu ngồi dậy được thì người ta đã biến mất rồi, lúc này cậu mới chợt nhận ra anh ta vừa đọc tên và số điện thoại của mình liền vội vàng nhớ lại lưu vào danh bạ đề phòng quên.
Phạm Khải Hoàng, huh ? Lưu Bình Nguyên cậu nghĩ có lẽ cậu bị say nắng rồi.
|
Sao lúc Khải Hoàng lúc lại Khắc Hoàng vậy tác giả
|
@dangyeuak1998: Đã fix ạ =))))) Ari *cúi*
|
Chap 02.
Vào một buổi tối bình thường như bao buổi tối bất thường khác, tại một phòng ký túc xá nữ của Học viện quốc tế Blueen.B có hai con người đang đấu khẩu rất ác liệt…
- Mau lấy quần áo của cậu đi giặt đi !! – một tiếng thét lanh lảnh chói tai - Tôi có biết giặt quần áo đâu mà giặt !!! – một giọng nói cung không kém phần long trọng - Con mẹ nó thế cậu sống nội trú thì có ma nó giặt cho cậu à !! – tiếng thét lanh lảnh tiếp tục - Bỏ vào máy giặt đi, thế cái máy giặt lù lù ra đấy làm cảnh à ? – giọng nói không kém phần long trọng đưa ra ý kiến - Ờ giặt máy giặt rồi ngày mai đừng hỏi vì sao quần áo bẩn, ok ? - Thì cậu giặt giùm tôi đi ? – giọng nói không kém phần long trọng kia tỉnh bơ trả lời - Cậu….
Giọng thét lanh lảnh á khẩu và giọng nói không kém phần long trọng toàn thắng.
------------------
Ngày hôm đó lúc Lưu Bình Nguyên trở về trời đã tối hẳn, thật may lúc trở về là giờ ăn cơm nên tất cả mọi người đều đã đến canteen hết rồi nên cậu có thể trót lọt chuồn vào trong phòng mình trên tầng 2.
- Về muộn thế ? - Ôi mẹ ơi tim con !!!!!
Vừa thành công vào trong phòng chưa kịp bật đèn điện gì hết lên Bình Nguyên đã bị dọa cho gần suy tim bởi câu hỏi của Phương Trân, đã thế theo quán tính quay ra còn thấy cái mẹt mâm của con mẹ phù thủy kia nửa sáng nửa tối với cái điện thoại trong góc tối, lạy trời khấn phật vì thật may Lưu Bình Nguyên cậu thần kinh thép tim gan sắt đá chứ không về trầu ông bà cụ nội ngoại luôn rồi.
- Dọa chết tôi ! Sao không bật điện lên mà để phòng tối om như thế ? – Bình Nguyên vừa hỏi vừa đi bật điện phòng lên - Mọi người đều rủ nhau xuống canteen ăn hết rồi, tôi không muốn bị người khác biết tôi đã ăn bữa chiều thay bữa tối luôn rồi. - Úi giời thế lúc tôi gọi đấy là đang cẩu xực luôn bữa tối rồi ứ hử ? Tưởng đi ăn vặt ai ngờ…, con lợn ! - Ờ bà mày con lợn chắc mày con heo !!
Bình Nguyên vừa châm trọc đúng một câu mà Phương Trân đã dỗi vứt điện thoại xuống giường và đi vào nhà vệ sinh, Bình Nguyên thấy thế ở phía sau bĩu môi :
- Liên quan ? Đúng là con gái, hơi tí dỗi. - LƯU BÌNH NGUYÊN !!!
Bình Nguyên lại bị giật mình tập hai bởi giọng thét lanh lảnh của Phương Trân, vuốt vuốt tim trả lời, con mẹ này đúng là có mưu đồ muốn giết mình mà !
- Gì…gì vậy…??
Và sau đó cuộc khẩu chiến như trên đã xảy ra kịch liệt và phần thắng đã nghiêng về Bình Nguyên với câu trả lời rất tỉnh và có lý.
Bình Nguyên cảm thấy hình như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn kể với Phương Trân, nhưng trận khẩu chiến đã làm cậu quên mất rồi. ----------------
Sáng sớm hôm sau Bình Nguyên lại tiếp tục cuộc sống giả gái ở ngôi trường danh giá này, bắt đầu cuộc hành trình gian nan luôn là một thử thách khó nhằn, và thử thách khó nhằn nhất đối với cậu bây giờ chính là làm sao để có thể lết mông ra khỏi giường.
Bình thường ở nhà mỗi sáng đều sẽ có gia nhân vào phòng gọi cậu dậy, nhưng bắt đầu từ hôm qua thì cuộc sống tự lập đầy nước mắt (cá sấu) đã được lập trình rồi, dù có không muốn thì bây giờ nó vẫn đang diễn ra đấy thôi, không thể tránh không thể tránh. Đấu tranh vật lộn rất lâu xem có nên dậy hay không hay đợi Phương Trân gọi dậy, cuối cùng thì trái tim cũng đã chiến thắng lý trí, Bình Nguyên quyết định nằm ngủ đợi Phương Trân gọi dậy .
Không biết thiếp đi từ bao giờ, lúc tỉnh dậy Bình Nguyên thấy mặt trời đã treo trên đầu rồi, và chính xác thì cậu không lý nào có thể dậy nhanh như thế được, cậu bị đánh thức bởi thứ tiếng ồn ngoài kia. Không rõ nguồn gốc là do đâu nhưng dám làm hỏng giấc mộng đẹp của bổn thiếu gia ta đây, ta mà biết là đứa nào ta vặt lông đứa đó, Bình Nguyên vừa làm động tác tự cổ vũ bản thân vừa tự nhủ.
Trở mình ra bên ngoài, nhìn quanh phòng không thấy Phương Trân đâu cả, bảo sao thấy im lặng thế, mới sáng ra không biết đã đi đâu rồi. Bình Nguyên tự nói mình ngốc, nếu Phương Trân ở đây thì cậu đã không thể ngủ thêm một giấc như thế chứ nói gì là ngủ rồi đợi cô ta gọi dậy, đùa chứ để Phương Trân gọi dậy cũng phải trả giá đắt lắm đấy.
Mệt nhọc rời khỏi giường, mệt nhọc lục bộ đồng phục khác trong tủ rồi lại mệt nhọc lết xác vào nhà vệ sinh, Bình Nguyên khóc ròng thầm kêu trời kêu đất, ôi cuộc sống tự lập như ở trong tù !!!
Hình như tiếng hét ồn ào bên ngoài kia vân chưa dứt. Và cậu nhớ hình như có chuyện gì đó rất quan trọng chưa thể giải tỏa…
-----------------
Loay hoay với bộ đồng phục dành cho nữ mất một lúc, rồi lại đầu đầu tóc tóc ước chừng cũng phải mất 30p trong nhà vệ sinh Bình Nguyên mới có thể tạm gọi là sảng khoái ra khỏi đó. Tìm ngay chiếc điện thoại, Bình Nguyên gọi điện cho Phương Trân :
- Bà chết mất xác ở đâu rồi đấy ? - Ngoài cổng trường. Ê mà nhanh dùng cái chân dài của ông phóng ra đây đi, có chuyện vui ở đây nè !! – nghe giọng có vẻ Phương Trân đang hào hứng lắm - Chuyện vui gì ? Tôi còn chưa kiếm được gì bỏ bụng, vui vui cái gì. – Bình Nguyên lèo nhèo - Tui mua luôn phần ông rồi, không nhanh chân ra tui ăn hết đừng có khóc.
Chỉ nghe được có thế Bình Nguyên liền kết thúc cuộc gọi rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài, nhưng quên chưa khóa cửa phòng. May sao não vẫn còn dài chán, vẫn còn biết đường quay lại khóa cửa xong mới chạy tiếp.
Vận dụng hết sức đôi chân dài nhanh nhẹn của mình, Bình Nguyên đã nhanh chóng có mặt ở cổng trường nhưng lại chưa định vị được vị trí của Phương Trân. Bình Nguyên nhận thấy ở khuôn viên trước của học viện có rất nhiều người đứng ở đó, có ngôi sao về hay là có nhân vật lớn lao gì đang hiện diện ở đó thế ? Tính tò mò nổi lên, Bình Nguyên lao tới đám người và chen vào bên trong.
- Xin lỗi xin lỗi…cho qua…
Chật vật với biển người mất vài giây cuộc đời quý báu, Bình Nguyên cuối cùng cũng có thể chen vào trung tâm đám đông, nhưng nhìn trái nhìn phải rốt cuộc não cá vàng của cậu vẫn chưa thể phân tích được có chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên cậu thấy đám đông nhìn mình và hò reo như điên khiến cậu có chút hoảng nhìn xung quanh, không phải lại có điều gì đen tối sắp xảy đến vớ cậu đấy chứ ???
- Hey !
Một bàn tay bất thình lình đặt bộp lên vai Bình Nguyên khiến cậu suýt chết khiếp, đã yếu tim thì chớ mà sao ai cũng thích làm cậu muốn nhập viện thế ? Đang định quay lại xả một trận thì Bình Nguyên cảm thấy một lực đạo khá lớn ép dồn lên một bên người, và sau đó cậu chính thức bị đẩy qua một bên.
- Ớ ?? – não cá vàng vẫn chưa hiểu mô tê gì
Bình Nguyên nhìn về phía vị trí mình vừa đứng, ở nơi đó có một anh đẹp trai cực kỳ đẹp trai bị bao vây bởi một vòng bánh bèo lúc nhúc xung quanh, đây có lẽ nào chính là tình cảnh hoàng tử đi kén vợ hiền rồi một loạt các nàng vây kín xung quanh chàng với mong muốn làm chàng để ý đến mình rồi lấy mình về làm vợ. Đúng, chính là như thế ! Bình Nguyên gật gù tặc lưỡi một cái cho là mình quá thông minh đi.
- Chào tiểu thư !
Bình Nguyên thấy một bàn tay chìa ra trước mặt mình, ngẩng mặt lên thì đã thấy vị hoàng tử kia đang đứng trước mặt mình mỉm cười và đưa tay ra chào hỏi theo phép lịch sự, theo văn hóa phương Tây người con gái khi được chào hỏi như thế se đặt tay lên để chàng trai hôn lên mu bàn tay, nhưng mà khổ nỗi cậu là con trai, làm như thế có hơi…thôi bỏ đi.
- Vâng, xin chào !
Cố gắng túm góc váy xòe ra rồi hơi cúi người xuống theo cách chào của phụ nữ, Bình Nguyên cậu muốn đào hố tự chôn tự niệm luôn cho rồi, xấu hổ chết mất !
- Cô gái đó là ai vậy ? - Con cái nhà nào may mắn vậy ? - Là ai thế ? Trông cũng được. -…. -….
Bla bla~ Bình Nguyên nghe láo pháo mọi người bàn tán về mình, nhưng lại không nghe ra họ nói gì nên cũng không hơi đâu quan tâm nữa, cái đáng quan tâm là anh chàng lạ mặt đang đứng trước mặt đây này !! Tự nhiên ở đâu ra một anh đẹp trai như thế tới chào hỏi mình khiến cậu lại ảo tưởng mình giả gái xinh đến thế cơ à và não cá vàng lại được dịp xoắn tít thò lò.
- Anh tìm tôi có chuyện gì thế ? – Bình Nguyên hỏi anh chàng kia - Tôi thấy anh bạn của tôi cứ nhìn cô, không biết tiểu thư đây là cô nương nhà nào lại khiến anh bạn sắt đá của tôi nhìn chằm chằm như thế. – anh chàng kia vừa cười vừa nói với Bình Nguyên rồi chỉ tay đi đâu đó.
Bình Nguyên tò mò theo hướng chỉ tay của anh ta mà nhìn, oh mai tuối !!!!!! Đại nam thần Phạm Khải Hoàng đang ngồi đó nhìn cậu kìa !!!!! Ah ! Hình như cậu nhớ ra chuyện cần nhớ rồi.
|