Sao không ai cho mình ý kiến vậy ta?!
|
|
Một ngày mới lại bắt đầu. Gia Bảo hôm nay thức dậy sớm hơn mọi ngày, một điều kì lạ nhất đối với nhỏ Vy _ thường ngày cậu bạn của nó có bao giờ đem khuôn mặt tươi tỉnh như vậy khi nó qua đâu, đã vậy nó còn cười với nhỏ nữa chứ, nhưng đâu đó nhỏ cảm thấy nó gượng gạo quá. -Ê thằng kia, sao hôm nay nhìn mày lạ quá ? Nhỏ đặt nghi vấn lên người cậu. -Ừm, thì...Cậu cũng không biết phải nói thế nào nữa. -Sao...Hôm nay là lần đầu tiên tao thấy mày cười đó. -Ừm..thì...Đôi lúc phải thay đổi hình tượng một tí chứ...ừm...cứ để cái mặt đấy ai coi. -mày định thay đổi thật hả Bảo.Nhỏ nghi vấn, thằng này hôm nay sao á. -ừ. -Nhưng mà, chắc mày cần nhiều thời gian để thích nghi nữa, cả tao nữa, nhìn mày trông gượng gạo quá. -Ừ..mà thôi..mày thay đổi vậy tao cũng mừng cho mày. -Cảm ơn mày nha!!! -Không có chi...ai bảo tao là bạn thân của mày mà.Hihihihi. -Thôi đi lên trường đi.Trễ rồi . -ừm. Đúng là một ngày kì lạ mà.Từ sáng con Vy đã rất ngạc nhiên về cậu rồi, giờ tới lượt cái lớp này nữa, cứ như sinh vật lạ không bằng. Ai cũng bàn tán xôn xao vì nó. Chả trách được, lúc vào lớp nó còn nở nụ cười trước khi vào chỗ ngồi nữa là, nói đi cũng phải nói lại, nó cười thực rất đẹp-Một nụ cười như tỏa ánh nắng.Ai cũng không khỏi thấy lạ lẫm. Đến cả hắn và anh cũng bị trật nhịp khi thấy nó cười mà lại. -Hi, hôm qua chưa làm quen với cậu.cậu quay sang làm quen với hắn mặc dù cậu cảm thấy hơi kì kì. -ừm. Hắn chỉ đáp như cho có lệ, làm cho cậu thấy hơi quê quê. Thấy vậy cậu lại mặt dày bắt chuyện. -Tôi tên là Gia Bảo. -Biết.Lần này cậu đúng là quê một cục luôn rồi ấy chứ, một vài học sinh còn cười xấu cậu nữa, hắn ta dần lọt vào danh sách loại trừ của cậu.Chừa cái tội chọc quê ta.Cậu cũng chẳng muốn nói với hắn nữa. Đang ngồi làu bàu nguyền rủa tên xấu xa bên cạnh thì anh bắt chuyện với cậu: -Hôm nay nhìn em lạ lắm nha.Anh nói như rất thân thiết với cậu, còn dùng ánh mắt của mình nhìn soi mói làm cậu cảm thấy nhột. -Ừ thì...lâu lâu phải thay đổi con người mình chứ.Cậu khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười. -Dễ thương thật( Nói nhỏ ) -Hả.Anh nói gì cơ. -À..Ừm. Không có gì đâu. Cô vô lớp rồi kìa. Anh ta đánh trống lãng. Giờ giải lao.Hắn và anh thì chạy ra sân bóng chuyền rồi. Chỉ còn cậu ngồi một mình. -Ê Bảo.Xuống căn tin với chị không? Con nhỏ Vy chứ ai. -Thôi, mày đi đi.tao phải xuống thư viện tìm sách ôn thi.Cậu đã từ chối thành ý từ con nhỏ ( Tội ghê ) -Ừ...vậy thôi.mày Đi đi. Thư viện. Vô tới thư viện thì gặp bà cô. -Em chào cô:Nói xong nó cũng tặng cô một nụ cười. -um...chào em. Xong, nó vô trong và bắt đầu tìm sách. Đã tìm thấy cuốn sách của mình nhưng nó ở cao quá, không với tới được. cậu đang nhón chân thì có một cánh tay lấy đi cuốn sách mình cần.So85 người khác lấy đi cuốn sách.Cậu vội vàng quay mặt lại. -Cuốn sách của tôi. -Đây, của bạn nè.Một học sinh nam trông có vẻ thư sinh, khuôn mặt sáng cùng con mắt màu xanh nhìn rất điển trai. Anh ta đưa cuốn sách cho cậu. -Ừm...cảm ơn nha. -Không có gì.Mình tên là Thái Nguyên. -Ừm.Tờ tên là Gia Bảo. -Tớ biết chứ.Cậu là học sinh lạnh lùng, gương mẫu của 10A2 mà. Không ngờ mình nổi tiếng dữ vậy( cậu thầm nghĩ) Cậu cùng với anh bạn mới quen nói chuyện, trao đổi một số thứ như số điện thoại, nick face....thì tiếng chuông reo. Cậu thấy hôm nay đúng là một ngày tốt lành. ........................................................................ Truyện của chúng ta đã có thêm một nhân vật mới ( Thái Nguyên - Con của một gia đình khá giả ) Hãy thử đoán xem tình tiết câu chuyện nhé.Mong nhận được nhiều đóng góp từ các độc giả.
|
Tiếp nhé tg! Chuyện còn mơ hồ lắm chưa biết gì để bl cả! Tg ra càng nhiều càng tốt(dụ tg)! Hihi!
|
Hôm nay nó cùng với con Vy đi học về.Họ vừa đi vừa nói chuyện: -Bảo này!Tao thấy mày cứ giữ vẻ mặt vui vẻ như thế tốt hơn rất nhiều đấy. -Thật hả.Cậu nghi vấn hỏi lại con nhỏ. -Ừm.Hồi trước, ngày nào mặt mày cũng chù ụ như là bánh bao chiều vậy đấy...đại loại là như vậy. -Làm gì đến nỗi đấy...Cùng lắm là tao chỉ hơi...hơi lạnh lùng một tí, ít giao lưu một tí thôi. -Ừ thì coi như mày đúng đi. Thôi, lo lái xe đi kìa, văng ra đường là tao không lo cho đâu. -Biết. Chào tạm biệt nhỏ, cậu lại tiếp tục hành động mở cửa vô nhà. Bây giờ cậu mới nhìn kĩ lại ngôi nhà của mình. Thật là thiếu sức sống, cả vường hoa đang nở rộ nhưng không làm cho người ta cảm thấy thoải mài, có gì đó u uất ở đó, cỏ mọc quanh bờ rào cũng khá nhiều. Ừm,Ngày mai mình phải thay đổi một chút mới được( cậu nghĩ) Ngồi lên cái ghế gỗ bên hiên nhà, mắt cậu ngước nhìn lên tấm ảnh của người mẹ quá cố cậu lại thấy buồn thêm, đã 5 năm nay cậu chỉ có thể nhìn mẹ như thế này thôi, thời gian sao trôi nhanh quá. Nước mắt cậu như muốn chảy thành dòng nhưng sao không có gì hết, không phải cậu không còn nước mắt mà vì cậu tin rằng mẹ cậu vẫn đang ở đâu đó trong thế giới bên kia, mắt bà vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cho cậu. -Mẹ à, con sẽ là Gia Bảo của 5 năm về trước. Mẹ không cần lo cho con đâu, mẹ à! Màn đêm cứ theo thời gian mà buông xuống thành phố này. Tại quán bar Night. Đây được xem là nơi tụ hôi chủ yếu của những cô chiêu cậu ấm muốn đốt tiền.Trong một căn phòng vip, hắn và anh đang cùng nhau uống rượu.Nhưng nói trắng ra là chỉ có hắn uống, còn anh thì đang cố ngăn cản hắn uống. -Thôi đi Tuấn, mày cứ say thế này thì giải quyết được gì đâu.Anh đang cố khuyên nhủ hắn. -Mày...ức...đển cho...ức...tao uống..ức... -Thôi tao mệt mày lắm rồi.Uống đi, tao chẳng thèm cản mày làm gì nữa. Chỉ có thế, hắn uống hết chai này đến chai khác.Hắn uống rượu như uống nước vậy.Tại sao hắn lại như thế, chúng ta cùng nhớ lại buổi chiều tai nhà hắn. ....................................................Nhà hắn............................................................... -Con mới về.hắn bước vào nhà chào hai vợ chông đang ngồi ngoài phòng khách.người đàn ông nhìn vẫn còn rất phong độ, ra dáng một giám đốc công ty lớn, đang xem TV, bên cạnh là mẹ hắn. Bà là một người phụ nữ hiện đại, mặc dù đã lớn tuổi nhưng nhan sắc xem ra thì vẫn còn rất mặn mà. -Con ngồi xuống đây, ba có việc muốn nói. -Thôi, chuyện gì để khi khác nói. Con lên phòng đây.Hắn chán nản trả lời, lúc nào cũng vậy, ba hắn lúc nào cũng bắt hắn phải như thế này, như thế kia, cư như là vẽ đường cho hươu chạy mà không nghĩ đến cảm nghĩ của con trai mình ( hắn). -Ngồi xuống.Ba hắn xem ra đang tức giận-ra lệnh. Bất quá hắn cũng phải ngồi xuống nghe xem ba hắn định nói với hắn cái gì nữa đây. -Hai ngày nữa, Ngọc, con bác Huy sẽ về nước.Con phải ra sân bay đón .Sau đó một tháng hai đứa sẽ tổ chức đính hôn.lên phòng đi.Ông nói mà không cho hắn mở lời. -Sao ba lúc nào cũng áp đặt con vậy hả, ba biết con không thích nhỏ Ngọc mà. -Chát.Ông tát hắn một bạt tai. -Trời ơi. Hai cha con có gì từ từ nói.Sao lại đánh con thế kia.Bà xót xa quay sang đứa con của mình, bà thương nó lắm nhưng bà cũng không thể làm gì được với ông chồng gia trưởng này. -Mày không được làm trái.Ông nói xong, tức giận bỏ lên phòng. Chính vì thế mà hắn phải vô bar giải sầu thế này đây. ........................................................................ Reng...reng...Tiếng chuông đồng hồ báo thức chỉ điểm 6:00. Kì lạ, hôm nay cậu chủ của nó không ném nó đi như thường ngày nữa. Cậu chủ của nó đã dậy trước khi nó réo gọi rồi cơ. Hôm nay cậu quyết sẽ dậy sớm để hưởng thụ cảm giác vào sáng sớm ở thành phố này. Trên đường đi đã tấp nập xe cộ rồi.Thế là ý tưởng con đường trong lành với tiếng chim kêu ríu rít mà cậu tạo ra đã sập đổ hoàn toàn. -haizeee....thở dài, cậu tiếp tục hành trình tới trường. Đến lớp cũng chỉ có một vài học sinh, sân trường hoàn toàn vằng lặng. -Hi.Cậu chào những bạn học của mình. -ơ..hi...họ hơi bỡ ngỡ trước thái độ thân thiện của cậu.Chứ sao. Thời gian cứ thế trôi qua, lớp học cũng trở nên sôi nổi hơn, càng ngày càng nhiều học sinh tới lớp.Thấy họ cậu nỡ nụ cười thân thiện để bắt chuyện. Mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ, kết bạn không phải là một việc quá khó khăn, căn bản là mình có chịu làm hay không mà thôi. Tiếng chuông reo một hồi thì cậu mới thấy hắn và anh xuất hiện.Cậu cũng cười chào hỏi họ. Hắn với anh cũng không khỏi ngạc nhiên, tuy vậy nhìn hắn cứ như là tảng băng di động vậy-chán thật. -Sao em có thể thay đổi nhanh thế ta? -Chắc anh làm em thay đổi đó...hihihi.Cậu nói đùa anh , nhưng cậu có biết trái tim anh đang lỡ nhịp vì cậu không. -Em thật biết nói đùa.Anh nói. -Hì hì hì.... ........................................................................ Thế là tiết học của bà cô ác quỷ đã kết thúc khi chuông reo, học sinh cứ tấp nập chạy ra khỏi lớp –người thì xuống căn – tin, người thì ra sân vận động ... Cậu đang xếp sách vở thì có một vài người gọi cậu. -Bào ơi.Xuông căn-tin với bọn này không?Đó là người bạn cậu mới quen lúc sáng .Cậu ta tên là Huy, cùng với Thảo, Ngân, Phước... -Mấy cậu xuống trước đi, lát tớ xuống sau.Cậu trả lời. -Vậy tớ đi trước đây. Cắt sách vào cặp là cậu chạy nhanh ra khỏi lớp xuống căn-tin.Đang đi xuống bậc thang thì cậu dẫm phải một vũng nước làm chân bị trượt .Chuẩn bị đáp đất thì cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm, ẩm ẩm trước mặt mình. Mở mắt ra thì cậu trợn mắt khi môi mình đang áp vào môi của hắn. Vậy là lúc nãy cậu ngã vào hắn ta. 1s.2s.3s.4s.5s -Cậu định hôn tôi đến bao giờ đây. Hắn thức tỉnh cậu. Giật mình, cậu luống cuống đứng dậy, lắp bắp nói: -À...Ừm...Ờ...Thôi, tôi đi trước đây. Nói xong cậu chạy vọt đi Hắn ở đằng sau cậu, miệng nở một nụ cười nhẹ- Môi cậu ta mềm thật.
|