Hai giờ sau, Trần Việt nhìn nhìn Hàn Dạ bên cạnh mình, khóe miệng cong lên, lại gần hôn hôn miệng cậu. Nếu Tiểu Hắc quá ngốc, vậy thì mình thông minh một chút được rồi. Sáng ngày thứ hai… “Em kháo anh làm gì thế lúc này mới sáu giờ sáng anh ôm mặt em cắn gì a!” “Thử một chút em có giả ngủ không a, lỡ như em lại đang thử anh…” “…” “Việt Việt anh mới vừa nhìn nhìn, tình trạng nơi đó của em tốt đẹp còn có thể dùng chúng ta làm thêm một lần.” “A a a a câm miệng biến thái a anh! ! !” “Việt Việt.” “Anh không… Ngô…” … Cùng lúc đó, trong ký túc xá của Trần Việt… “Bảo bối hôn một cái nào…” “Không hôn!” “… Tối hôm qua rõ ràng là rất nhiệt tình…” “Cút!” “Hôn một cái…” “Cút! lấy tay ra! Uy anh làm gì! Kháo a!” “… Ngọa tào(Ta kháo)! Thằng khốn dạy em nói tục! Anh ở trước mặt em rất chú ý lời nói a!” “Hắt xì!” Trần Việt tự dưng đổ mồ hôi lạnh hắt xì, cọ cọ trong lòng Hàn Dạ: “Tiểu Hắc hôm nay em có thể nghỉ học không?” “Ân.” Hàn Dạ vươn tay tắt đồng hồ báo thức, ôm vợ ngủ tiếp. Gió buổi sáng ở ngoài cửa sổ sau một lúc quanh quẩn, dần dần đi xa. Cuối cùng không nỡ thổi tan □ dạt dào trong phòng a… —END—
|