Trời Sinh Một Đôi
|
|
Hàn Dạ thực bất đắc dĩ, giúp nhóc băng đầu gối, lại cầm kem mở ra nhét vào trong tay nhóc: “Việt Việt em đừng khóc nha, kem đậu đỏ em thích ăn nhất sắp chảy rồi.” “mút mút… Ô ô ô… mút mút…” Trần Việt vừa mút kem vừa tiếp tục khóc. Hàn Dạ hoàn toàn bó tay rồi, đành phải ôm đầu gối ngồi bên cạnh nhóc, thỉnh thoảng lau nước mũi cho cậu …. “Ô ô ô…” Trần Việt hai mắt đẫm lệ mông lung đẩy đẩy Hàn Dạ: “Còn… Nấc… Muốn ăn…” Hàn Dạ: “…” Ăn xong hai cây kem đậu đỏ, Trần Việt rốt cục ngừng khóc, xoa xoa cái mũi đi ra ngoài. “Em đi đâu a, đã nói buổi tối ở nhà anh ăn cơm mà.” Hàn Dạ giữ chặt nhóc. Trần Việt liếc cậu một cái, vùng khỏi tay cậu về nhà. Hàn Dạ buồn bực trở lại nằm trên ghế sa lon, nghĩ thầm xong rồi, Việt Việt giận rồi. Mười phút sau, ngoài cửa có người đá cửa. Hàn Dạ trong lòng vui vẻ, vội xông ra mở cửa, quả nhiên thấy Trần Việt đứng ở cửa. “Anh đã biết em không giận anh mà.” Hàn Dạ thật vui vẻ, nhìn Trần Việt cười ngây ngô. Trần Việt liếc mắt xem thường, đi vào nhà nằm trên chiếu, duỗi bắp chân lắc lư: “Em muốn nghe kể chuyện!” “Ai!” Hàn Dạ ba chân bốn cẳng vọt vào trong phòng ôm ra một chồng sách: “Em muốn nghe truyện nào? Bé Hồ Lô? Ultraman? Cảnh sát trưởng Mèo đen? Ninja rùa? hay công chúa Bạch Tuyết?” “Anh mới nghe Bạch Tuyết công chúa!” Trần Việt giận dữ: “bé gái nghe á!” “Vậy em muốn nghe cái gì?” Hàn Dạ vội vàng ném truyện cổ Grim trong tay xuống. “Người đẹp ngủ trong rừng!” “…” Truyện cổ Grim lại được nhặt về. Câu chuyện mới kể một nửa, Trần Việt đã vù vù ngủ rồi, nhưng Hàn Dạ làm việc luôn luôn đến nơi đến chốn vẫn kiên trì đọc xong câu chuyện. “Cuối cùng, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.” Hàn Dạ khép lại cuốn truyện, lại gần nhìn Trần Việt: “Việt Việt em còn muốn nghe cái gì.” “Khò khè khò khè.” Trần Việt ngủ giống heo con, tứ chi bày ra ngủ thành một chữ 大, áo lót dúm dó giống cây cải bắp. Hàn Dạ phì cười, vươn tay gãi gãi bụng nhỏ trắng trắng mềm mềm của nhóc, thỏa mãn nhìn nhóc cuộn thành một vòng nho nhỏ. Đã biết Việt Việt tốt nhất mà, vì không để mình bị mẹ mắng, ban nãy cố ý trở về thay cái quần dài che đầu gối. “Tiểu Hắc nói cho anh biết một tin tốt!” Hôm nay Hàn Dạ mới vừa tan học, Trần Việt cứ như chó con bổ nhào vào trong ngực cậu. “Anh biết, em cũng sắp lên tiểu học phải không.” Hàn Dạ cũng rất vui vẻ, nói như vậy thời gian mình và tiểu Việt Việt cùng một chỗ lại dài thêm. “Không phải chuyện này!” Trần Việt hưng phấn thét lên: “Đồ tồi trong viện chúng ta dọn đi rồi!” Hàn Dạ lý giải nửa ngày, mới hiểu rõ nhóc nói tới ai —— trong viện này phía trước có một nam sinh cũng lớn cỡ mình, nghe nói ông ngoại là huấn luyện viên võ thuật, cho nên người đặc biệt chính nghĩa, thấy có người bị ức hiếp sẽ muốn đi tới nhúng tay, vì thế tiểu Việt cũng rất mất hứng —— bởi vì nhóc thường thường đều là người ức hiếp người khác.(:)) “Cuối cùng dọn đi rồi a.” Trần Việt lệ nóng lưng tròng: “Em ghét Vương Tiểu Hoa trên lầu đã lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội xuống tay.” “… Nam sinh không thể ức hiếp nữ sinh.” Hàn Dạ kiên nhẫn dạy bảo: “Em là con trai, Vương Tiểu Hoa là con gái, em không thể ăn hiếp cô bé.” Trần Việt vừa chảy nước miếng, vừa hì hì ngây ngô cười. Hàn Dạ thực không nói gì, nhưng dù sao cũng là con nít, cơm nước xong thì bị mẹ đuổi đi làm bài tập, bởi vậy cũng không đi tìm Trần Việt nữa. Ai biết ngày hôm sau Hàn Dạ đi học về, chỉ thấy mẹ Việt Việt đang ngồi khóc trong phòng khách. “sao vậy?” Hàn Dạ bị dọa giật mình. Dì Hàn thở dài: “Việt Việt đánh nhau với một học sinh trung học.” “A?” Hàn Dạ hoảng sợ: “Không sao chứ?” “Ở nhà đấy, đang ngủ, ba ba con đi tìm cha mẹ nam sinh kia.” Dì Hàn ra hiệu Hàn Dạ: “Đi qua xem em đi.” “Ai.” Hàn Dạ ném túi sách liền chạy qua nhà đối diện, ba Việt Việt là thuyền trưởng, rời bến bình thường một năm cũng không quay về, bởi vậy ba mình thường giúp Mẹ con họ làm mấy việc nặng, vì thế Hàn Dạ cứ luôn luôn bản thân khi nào thì mới có thể trưởng thành nha, trưởng thành có thể chăm sóc Việt Việt. Tới nhà đối diện, Hàn Dạ dè dặt đẩy cửa phòng ngủ, quả nhiên chỉ thấy mền căng phồng. “Việt Việt.” Hàn Dạ đi qua kéo kéo mền: “Mau ra đây, che đầu làm gì!” Mền xoay xoay, không nói lời nào.
|
Hàn Dạ dùng sức xốc mền lên, chỉ thấy Trần Việt đang vểnh mông nằm sấp trên giường, chỉ mặc quần lót. “Việt Việt.” Hàn Dạ sờ sờ cái mông hồng hồng của nhóc: “Mẹ em đánh em à?” Trần Việt thật tủi thân, bò dậy chui vào trong lòng Hàn Dạ bật khóc. Hàn Dạ chờ nhóc khóc xong, mới nhẹ nhàng kéo nhóc ở trong ngực mình ra, nhíu mày —— trên trán Trần Việt có một cục u xanh xanh tím tím, còn hơi sưng, vì thế đau lòng lại oán trách: “Sao em chạy đi đánh nhau với học sinh trung học? em nhỏ như vậy a, mới lên lớp một.” “Em không đánh nhau với hắn ta, em chỉ ném sâu lông lên người Vương Tiểu Hoa, hắn ta cứ tới đánh em!” Trần Việt cưỡng từ đoạt lý. “Ai bảo em ức hiếp nữ sinh.” Hàn Dạ giúp nhóc lau nước mắt. “…” Trần Việt khóc kịch liệt hơn: “Hắn ta nói hắn ta là anh họ của Vương Tiểu Hoa! Hắn ta là người xấu!” “Sau này có người đánh em em cứ nhanh nhanh chạy.” Hàn Dạ tiếp tục dạy nhóc: “Em lại đánh không lại người ta.” “Hắn ta còn nói em giống bé gái!” Trần Việt càng nói càng đau lòng. … Bộ dạng em rất giống bé gái. Hàn Dạ trong lòng lặng lẽ nghĩ, nhưng không dám nói, tiểu Việt Việt chán nhất chuyện này. “Hắn ta còn sờ mặt em, còn muốn hôn em!” Trần Việt khóc nấc: “Chờ em cao lớn em nhất định phải báo thù!” … ! ! ! Không cần chờ em trưởng thành, anh bây giờ sẽ đi báo thù ngay cho em! Hàn Dạ nghe vậy thiếu chút nữa giận ngất: “em không được cho hắn ta hôn!” “Hắn ta không hôn được em.” Trần Việt bị Hàn Dạ rống ngẩn ra, ngơ ngác, quên khóc. Hàn Dạ nắm quyền, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Vì thế ngày hôm sau, Hàn Dạ về nhà trễ hơn thường ngày một chút. “Sao trễ vậy, trên người sao lắm đất như vậy?” Dì Hàn nhíu mày: “Nhanh đi thay quần áo ăn cơm.” Hàn Dạ trả lời rồi một tiếng, vừa thay quần áo vừa hừ cười khẽ. “Vui vẻ như thế?” chú Hàn vào nhà vỗ đầu con trai: “Nhặt tiền sao?” “Không…” Hàn Dạ chột dạ le lưỡi. Ăn cơm tối xong, Hàn Dạ chạy tới nhà bên cạnh tìm Trần Việt. “Tiểu Hắc đến ăn sôcola.” Trần Việt đang ngồi dưới đất, ôm một hộp kẹo lớn trong tay: “Ba ba em từ biển khơi thật xa thật xa gửi về!” Hàn Dạ ngồi vào bên cạnh nhóc, Trần Việt giúp cậu lột sôcola đút vào miệng cậu: “Ngọt không? ?” Nhìn vẻ mặt chờ mong của Trần Việt, Hàn Dạ gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ cục u trên đầu nhóc: “Còn đau không?” Trần Việt tức tối hừ một tiếng, còn rất tức giận. Hàn Dạ nghĩ nghĩ, ghé vào tai nhóc huyên thuyên nói chuyện. “Anh giúp em đánh hắn ta?” Trần Việt kêu to. “Hư…” Hàn Dạ bị dọa sợ, vội vàng đưa tay che miệng nhóc: “Em đừng ầm ĩ nha, bị ba mẹ nghe được anh chết chắc rồi!” Trần Việt bị che miệng không có cách nào nói chuyện, nhưng hai con mắt đã cười híp lại rồi. “Ai bảo hắn ta ăn hiếp em.” Hàn Dạ bỏ tay xuống hơi chột dạ —— đây là lần đầu tiên mình đánh nhau. “Anh có thể đánh thắng hắn ta được sao?” Trần Việt vui mừng xong rồi lại có chút lo lắng: “Hắn ta vừa cao vừa lớn, anh có bị đánh không?” “Mới không có.” Hàn Dạ thực kiêu hãnh: “Hắn ta ngu ngốc muốn chết, hơn nữa trong ngõ hẻm kia không đèn, hắn ta ngay cả anh là ai cũng không biết!” “Tiểu Hắc em đã biết anh lợi hại nhất!” Trần Việt ném socola xuống hoan hô, tức khắc vọt vào trong lòng Hàn Dạ cọ a cọ. Hàn Dạ nhìn tiểu Việt Việt trong lòng mình, vươn tay ôm chặt.
|
CHƯƠNG 6
Edit: SamLeo Hàn Dạ trước nay đều là đứa trẻ ngoan, nghe lời lại chăm chỉ, học giỏi, còn có thể chăm sóc em trai nhỏ nhà hàng xóm, vẫn là gương mẫu trong mắt mọi người. Dì Hàn đương nhiên vui mừng, nhưng trong lòng bao giờ cũng có chút tiếc nuối… đứa trẻ rất ngoan he, lại lớn lên đen như thế! Trong khuôn phép một chút cũng không nhìn hòa hợp… sao lại không thể trắng một chút không tồi một chút đáng yêu một chút nha… Chú Hàn: … Bà xã em như vậy không tốt lắm… em bình tĩnh một chút, em buông tiểu Việt ra, đừng giấu nó ở trong tủ uy! Nó là có chủ… Tiểu Dạ Dạ: TVT… “Tiểu Hắc.” Trần Việt nâng một chồng tập quay lại, ngẩng đầu, trong ánh mắt tỏa sáng lấp lánh… “Lại chưa làm xong bài tập?” Hàn Dạ nhanh chóng thông suốt hiện tượng phát hiện bản chất. “Hì hì… chỉ một chút toán học…” Trần Việt nịnh nọt cười. “Chỉ là một chút toán học?” Hàn Dạ liếc mắt chăm chú nhìn. “Còn có một chút ngữ văn…” “Ân?” “Còn một chút nhật kí…” “Hừ.” “Tiểu Hắc ngày mốt sẽ khai giảng …” Trần Việt cúi đầu, mếu máo tủi thân cắn ngón tay. “…” Hàn Dạ bất đắc dĩ, đưa tay lật chồng vở nhìn lướt qua, gầm lên giận dữ: “Em kêu cái này là một chút? !” Trần Việt rút rút khóe miệng, con mắt rất nhanh ửng đỏ: “Em biết sai rồi…” Hàn Dạ thở dài: “Một lần cuối cùng a.” “Ân!” Trần Việt nhanh chóng nín khóc mỉm cười, dẩu môi sáp lại gần, hôn hôn, Tiểu Hắc tốt nhất mà. Hàn Dạ thực hưởng thụ, cảm giác cũng không tệ lắm. Vì thế trong mười mấy năm sau này… “Tiểu Hắc bài tập em chưa làm xong…” dạng nịnh hót. “Lại chưa viết xong?” Kinh sợ! “Bẹp.” Hôn. “… Được rồi anh giúp em làm, một lần cuối cùng a!” Đầu hàng. “Tiểu Hắc em làm vỡ kính phòng học.” trạng thái không yên. “Cái gì?” Tức giận. “Em không phải cố ý…” Nguỵ biện. “Hừ!” không đếm xỉa. “Bẹp.” Hôn. “… Được rồi anh giúp em đi sắp xếp, một lần cuối cùng a!” Nâng trán. “Tiểu Hắc em hôm nay đánh nhau với bạn học.” trạng đáng thương. “Lại đánh nhau?” lật bàn. “Nó chọc em trước…” Oan ức. “Viện cớ!” Bất vi sở động. “Bẹp.” Hôn. “… Được rồi anh giúp em đánh trả, một lần cuối cùng a!” … “Tiểu Hắc em hôm nay nhìn thấy itouch mới nhất …” Chờ mong trạng. “Sau đó?” Cười lạnh. “Em rất muốn he, anh có tiền không có thể cho em mượn trước không…” nũng nịu. “Em tháng này đã mua PSP mới quả bóng mới, không được mua nữa!” Cự tuyệt. “Bẹp.” Hôn. “…” Kiên trì. “Bẹp bẹp bẹp, chiếp!” Tiếp tục.
|
“… Được rồi cuối tuần dẫn em đi cửa hàng, nhớ giấu kỹ đừng để bên ngoài mẹ em và ba mẹ anh phát hiện a!” Thỏa hiệp. “Dạ dạ.” Trần Việt mạnh mẽ gật đầu: “Tiểu Hắc lần này anh nói ít một câu.” “Ân?” Hàn Dạ nghĩ nghĩ, bổ sung: “Một lần cuối cùng a!” Trần Việt thỏa mãn, tứ chi chỏng vó ngã vào ghế sa lon mút kem đậu đỏ. Hàn Dạ nhịn không được cười, ngồi xuống bên cạnh nhóc vươn tay xoa xoa bụng nhóc. “Anh lại chọc em!” Trần Việt ném kem đậu đỏ trong tay xuống, nhào lên cùng Hàn Dạ dây dưa thành một đoàn. Mấy hiệp liên tiếp, Trần Việt cưỡi trên người Hàn Dạ trên cao nhìn xuống: “Hừ hừ, còn tưởng rằng như hồi bé để anh ức hiếp a? Ông đây trưởng thành rồi! Tháng sau thì thành niên rồi!” “Trưởng thành còn làm nũng đòi Itouch với anh?” Hàn Dạ buồn cười nhìn nhóc. Trần Việt nháy mắt trở lại trạng thái chân chó, ân cần giúp cậu bóp tay đấm vai: “Dạ dạ dạ, Hàn gia ngài lớn nhất.” Hàn Dạ duỗi tay kéo nhóc vào lòng ôm chặt, chóp mũi sượt qua tóc nhóc, có mùi hoa nhàn nhạt dễ ngửi, là mùi vị quen thuộc nhất. Mười mấy năm đã qua, nhóc con năm đó bây giờ đã lớn thành thiếu niên xinh xắn mười bảy tuổi, mặc áo sơmi trắng quần dài màu ngà, tóc thì màu nâu nhàn nhạt, như là hoàng tử mới bước ra từ trong shoujo manga, nhưng ở trong lòng Hàn Dạ, nhóc lại thủy chung là nhóc phá phách nói ngọng thích bắt chước, mặc áo ba lỗ nhăn nhúm, trên quần lót còn in con vịt nhỏ, thích nhất vểnh chân mút kem đậu đỏ, sau đó không ngại phiền nghe truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng. Cuối tuần mua xong đồ, Trần Việt thỏa mãn, trạng thái bạch tuột leo lên người Hàn Dạ không chịu xuống dưới. “Đừng lộn xộn, trên đường đấy.” Hàn Dạ bất đắc dĩ, đưa tay kéo nhóc. Trần Việt nhìn sản phẩm mới của Apple trong tay kích động nước mắt giàn giụa, tức khắc chui vào bên cổ Hàn Dạ: “Hàn gia, đại ân đại đức không nghĩ báo đáp, dứt khoát em lấy thân báo đáp nhé.” “Hóa ra không mua đồ chơi này em cũng không có ý định gả cho anh sao?” Hàn Dạ níu cổ áo nhóc trừng mắt. “Không mua vì sao em phải gả cho anh?” Trần Việt thẹn thùng che quần áo: “Người ta là thiếu niên xinh đẹp nhà lành…” Hàn Dạ bị trêu chọc dở khóc dở cười, ngó ngó bốn phía không ai, tóm nhóc vọt vào một ngõ nhỏ. “Gia, nơi đông người không tốt lắm.” Trần Việt tận tình khuyên bảo: “Anh một thanh niên tốt nên nghĩ nghĩ nhiều phải làm sao cống hiến cho tổ quốc mà không phải sắc tình này đó… Ngô…” Hàn Dạ vừa cắn vừa liếm hăng hái nếm trong trong ngoài ngoài miệng nhóc mấy lần, sau đó mới lưu luyến buông ra. Trần Việt giơ mu bàn tay lên lau lau miệng, oán trách: “Hôn nhiều lần như vậy nha kỹ thuật một chút cũng không tiến bộ! Lúc bảy tuổi kiểu gì bây giờ vẫn cái kiểu ấy!” “Ân?” Hàn Dạ híp mắt. “Không kỹ thuật em cũng thích.” Trần Việt rất thức thời: “Thích nhất!” “Về nhà đi.” Hàn Dạ kéo tay nhóc: “Về nhà thu dọn đồ đạc, ngày mốt anh dẫn em đi Tây Sơn chơi, chúc mừng em thành công thi đậu trường đại học của chúng ta.” “Nha… Cái gì? ! ở đâu? ! Anh rõ ràng đã nói dẫn em đi Hawai !” Trần Việt tạc mao. “Tiền mua Itouch cho em, bọn mình không có tiền rồi.” Hàn Dạ mặt không đổi sắc. “Kháo a! Anh chỉ chuẩn bị hơn một ngàn đồng đi Hawai?” Trần Việt gầm lên giận dữ. “Ân!” Hàn Dạ thực bình tĩnh. “Anh anh anh rõ ràng chỉ mượn cớ!” ngón tay Trần Việt đang run rẩy. “Bị em nhìn ra rồi.” Hàn Dạ cúi đầu, cùng nhóc mũi đối mũi, gằn từng tiếng: “Hôm trước là ai gọi điện thoại cho bạn học, nói mình muốn đi Hawai xem em gái ngực bự?” “…” “Em được đấy, còn chuẩn bị ở nước ngoài đất khách phát triển một đoạn tình một đêm?” “…” “Còn muốn đi mua quần lót ***y nhất mặc đi quyến rũ em gái?” “…” Hàn Dạ cười lạnh, giơ tay đón taxi chui vào. “Tiểu Hắc Tiểu Hắc em biết sai rồi.” Trần Việt nước mắt giàn giụa chụp cửa sổ xe. “Đi.” Hàn Dạ bất vi sở động, nếu không cho nhóc con biết tay chút, đứa trẻ muốn nghịch trời mà! Về đến nhà, Hàn Dạ thong dong tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường, tiếp tục tức giận, nhóc hư hỏng này còn muốn phát triển tình một đêm! Thực quá mức! Buổi tối cơm nước xong, Hàn Dạ nghe được có người gõ cửa, mở ra nhìn, Trần Việt đáng thương đứng ở cửa. “Bây giờ nhớ tới nhận lỗi sao?” Hàn Dạ lấy điện thoại nhìn thời gian, nghĩ thầm kiên quyết không tha thứ! Cũng đã hơn sáu giờ ! “Em vừa trở về, tắm rửa xong thì tới tìm anh.” Trần Việt rất uất ức: “Em hôm nay đi ra ngoài không mang tiền không mang di động, anh lại không đợi em.” “Em đi bộ về?” Hàn Dạ bị dọa sợ, bản thân đón xe cũng tốn hơn hai giờ a! “Ân.” Trần Việt gật gật đầu, một bộ dạng gặp cảnh khốn cùng. Mình kháo a! Hàn Dạ ở trong lòng quăng cho mình một cái tát, ôm Trần Việt đi vào phòng ngủ. “Bị dì và chú thấy làm sao bây giờ?” Trần Việt bị hoảng sợ. “Bọn họ đi ra ngoài, đêm nay không về.” Hàn Dạ kéo bàn chân nhóc nhìn nhìn, lấy kim giúp nhóc khều hết bọt nước rồi bôi thuốc, sau đó để gần miệng hôn hôn. Trần Việt hơi đỏ mặt, rút chân về: “Anh không tức giận chứ? Em sau này không nói lung tung nữa.” “Ân.” Hàn Dạ gật gật đầu. “Em đi về trước .” Trần Việt không hiểu ra sao cả có chút luống cuống, nhảy xuống giường liền muốn chạy. “Việt Việt.” Hàn Dạ từ phía sau ôm nhóc: “Đêm nay chúng ta ngủ chung đi.” “A?” Trần Việt đầu óc hơi rối loạn.
|
“Em đừng sợ nha.” Hàn Dạ ôm chặt nhóc: “Anh chỉ muốn ngủ cùng em, như hồi bé vậy, anh không làm gì khác, được không?” “Không được làm gì khác a!” Trần Việt xoay người chỉ vào cậu. “Được.” Hàn Dạ vui mừng gật đầu liên miên, bất kể nói thế nào, tiểu Việt Việt cuối cùng lại bằng lòng ngủ cùng mình, đây là tiến bộ nha. Kỳ thật mấy năm trước hai người từng thử trãi qua một chút gì đó khác biệt, bất đắc dĩ khi đó đều ngốc nghếch, lại căng thẳng, cho nên hậu quả trực tiếp chính là Hàn Dạ đầu đầy mồ hôi vẫn là không đạt được tiến triển gì, ngược lại Trần Việt đau sắc mặt trắng bệch, cuối cùng trong tiếng mở cửa của mẹ Hàn, Trần Việt ôm quần áo quần chui vào trong tủ quần áo, Hàn Dạ thì đắp mền giả cảm mạo lừa mẫu hậu nhà mình đi ra ngoài mua thuốc, sau đó Trần Việt mới có thể thành công trốn thoát. Từ đó về sau, Trần Việt đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, không bao giờ bằng lòng chung chăn chung gối với trúc mã của mình nữa. Tối hôm đó, Trần Việt tắm xong, ôm gối đầu đứng ở cạnh cửa do dự. “Lại đây.” Hàn Dạ vẫy tay gọi nhóc, cố gắng làm thanh âm của mình gợi cảm một chút. Trần Việt bước đến bên giường, buông gối đầu nằm xong: “Tắt đèn đi!” Không phải chứ? Ngay cả hôn hôn chúc ngủ ngon cũng không có? Hàn Dạ buồn bực tắt đèn. Một lát sau, cảm giác mặt mình nóng lên, chiếp… “Tiểu Hắc ngủ ngon.” Trần Việt nhỏ giọng nói. Hàn Dạ ở trong lòng bão lệ nắm tay, vợ mình sao lại khéo hiểu lòng người như vậy! “Việt Việt.” Hàn Dạ đánh bạo: “Anh ôm em ngủ được không?” “…” “Hồi nhỏ anh cũng ôm em.” Tiếp tục tranh thủ. Trần Việt vặn vẹo cơ thể, chui vào trong lòng Hàn Dạ: “Ngủ.” Hàn Dạ trong bóng đêm cười không thấy mắt. Mười phút sau… “Tiểu Hắc.” “Ân?” “Anh nơi đó… đụng vào em…” “…” lúng túng. “Anh đi WC.” Hàn Dạ ở trong lòng chửi mắng anh em của mình, tao kháo a! Con mẹ nó mày đói khát thành như vậy a! dọa vợ chạy nửa đời sau mày sẽ phải ăn chay đó a! Trần Việt đưa tay túm giữ Hàn Dạ, thanh âm nhỏ như muỗi: “Em giúp anh.” Hàn Dạ trong lòng hạnh phúc tỏa bong bóng, ngoài miệng còn đang giả vờ rụt rè: “Hì hì anh đi WC là được rồi.” “Không sao.” Trần Việt thanh âm càng ngày càng nhỏ. “Thật sự không cần em hôm nay cũng mệt muốn chết rồi đi ngủ sớm một chút đi.” Tiếp tục giả vờ “Vậy được rồi.” Trần Việt xoay người đắp mền, ngủ. Gì? Hàn gia tức khắc ngũ lôi oanh tạc, toàn bộ bong bóng hạnh phúc trong lòng bùm bùm vỡ tan, chỉ để lại một tiểu nhân đang dùng kim đâm, tao cho mày giả vờ tao cho mày giả vờ!
|