Trò Chơi Ngoài Ý Muốn
|
|
Trò Chơi Ngoài Ý Muốn Tác giả: Đại Phong Quát Quá Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, HE Biên tập: cuopbienmap
CHƯƠNG 1.
“Các vị, xin mời qua bên này,” Một cô thư ký xinh đẹp quyến rũđẩy cửa ra, rồi lên tiếng thông báo với người bên trong, “Quản lý, họ tới rồi ạ.” Trương Thiên Phi cùng các anh em khiêng dụng cụ, camera vào trong văn phòng quản lý của T.I.Y, đằng sau bàn làm việc là một bóng người đang đứng. “Chào anh Hồ, tôi là Trương Thiên Phi, phóng viên của kênh Kinh tế vàĐời sống.” Trương Thiên Phi như thường lệ vừa tự giới thiệu bản thân, vừa đưa danh thiếp cho người mới bước ra khỏi bàn làm việc. Vị quản lý Hồ Tần Nhàn, thái tử gia có“tiếng” của T.I.Y vươn tay ra nhận danh thiếp, đang định mở miệng chào hỏi lại thìđột nhiên có một âm thanh thảm thiết phát ra từ cái máy tính trên bàn làm việc: “Hu hu…” Sắc mặt quản lý Hồ trong nháy mắt liền thay đổi, vừa lo lắng lại vừa xấu hổ. Trương Thiên Phi nở nụ cười, nói: “Quản lý Hồ, vừa gác máy đã bị người ta nhìn thấu rồi, hay là về nhà tịnh dưỡng thì tốt hơn”
|
Trương Thiên Phi chỉ là một nhân viên nhỏ có cấp bậc bình thường tại Đài truyền hình Kinh tế vàĐời sống. Cuối tuần trước, y vừa được chuyển từ chuyên mục “Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn” sang chương trình xổ số“Lung lay bóng hai màu”. Giải độc đắc của “Lung lay bóng hai màu” gần đây đã có người may mắn trúng được, vốn dĩ giải đó liên tục mấy tuần liền không ai trúng, cho nên vốn tiền thưởng cho giải nhất lại lên tới sáu mươi triệu, con số này chắc chắn sẽ biến một bần nông và trung nông đổi đời thành người có tiền, chính vì thếđiều này làm Trương Thiên Phi ghen tịđến đỏ mắt. Khi đó, tổng biên tập của chương trình vỗ vai y, hòa ái nói: “So bì làm gì cho tức chết. Cậu phải tin tưởng bản thân, mệnh cậu có thì cậu sẽ có, mệnh không có thìđừng cưỡng cầu làm gì. Đời người, mẹ nó, đôi khi cũng bất công vậy đấy. Bên ta vừa liên hệvới người trúng thưởng, cậu biết giải nhất lần này thuộc về ai không?” Chớp mắt, gương mặt Tổng biên tập méo móđi đôi chút. “Người trúng giải nhất là thái tử tập đoàn tài chính T.I.Y, Hồ Tần Nhàn đấy.” Thái tử gia của tập đoàn tài chính T.I.Y, Hồ Tần Nhàn cũng tiếng tăm lừng lẫy như bản thân T.I.Y. Tập đoàn T.I.Y nổi tiếng bởi khả năng tài chính lớn mạnh cùng khối tài sản khổng lồ, ngược lại thái tử Hồ nổi tiếng bởi hắn không làm việc đàng hoàng cộng thêm tài “đốt” tiền của hắn Từ nhỏ cậu ấm này đã thường xuyên ngồi ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên về thành tích học tập ở trường, sau đó thì bị tống ra nước ngoài, dựa vào tiền của của cha mẹ vất vả lắm mới kiếm được tấm bằng đại học. Hắn nay mới 23 tuổi, trẻ trung phơi phới, thế nhưng đã chiếm được một cái chức quản lý hão ở tổng công ty trong nước, cũng coi như cóđược cuộc sống tạm ổn định khỏi lo lắng. Trương Thiên Phi âm thầm quan sát Hồ Tần Nhàn ở trước mặt, cậu Hồ này lớn lên trông cao nhồng, cũng đẹp trai sáng sủa, ăn mặc thì giống như vừa đi hóng gió với em nào mới trở về, rất thoải mái, nhưng cũng có khi làđang mải chơi game. Mắt lờđờ, hắn nhìn vào danh thiếp của Trương Thiên Phi, cười đến xán lạn: “Anh ở bên chương trình xổ sốđúng không, sao danh thiếp lại ghi ‘Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn’ vậy?” Trương Thiên Phi vội vàng giải thích: “Tôi mới chuyển sang chương trình quay số trúng thưởng tuần rồi, chưa kịp đổi danh thiếp, thật ngại quá.” Hồ Tần Nhàn cười thật tươi, nói: “Không sao, các anh cứ ngồi tự nhiên.” Quay lại bàn làm việc, rê chuột nhấn tắt một đường link, sau đó nhấc điện thoại lên gọi, “Thư ký Từ, có khách đến sao không mang nước vô hả? Nhanh đem vô trong đi.” Buông điện thoại xuống, quay sang cười với Trương Thiên Phi đang ngồi chờ, khoe ra hàm răng trắng sáng đều tắp, trông vô cùng hiền lành dễ thương. Tính cách của cậu ấm này thật ra lại khá tốt. Uống xong một tách trà, Hồ Tần Nhàn bắt đầu kể lại chuyện hắn đã mua tờ vé sốđó như thế nào. Hóa ra, một ngày gần đây, thái tử Hồđi chơi thì ghé một sạp báo nhỏ ven đường mua vài cái thẻ game, nhưng ông chủđúng lúc lại không có tiền lẻđể thối nên Hồ Tần Nhàn mua luôn một tờ vé số, lúc đó hắn cũng chỉ chọn đại lấy một tờ, không ngờ nó lại trúng độc đắc. Hồ Tần Nhàn nói với Trương Thiên Phi: “Không ngờ nó lại có thể trúng thưởng.” giọng nói rất ư là bình thường, hóa ra sáu mươi triệu với cậu ấm này chẳng là gì. Mà một cậu ấm nhà giàu như cậu Hồđây vì sao lại không mua thẻ game nạp điểm cho nhân vật của mình qua mạng? Trương Thiên Phi uyển chuyển đặt ra câu hỏi, Hồ Tần Nhàn cười hơi ngượng ngùng: “Có đoạn thời gian trước dùng liên tục 20 thẻ 30 tiền, vượt hẳn giá trịđiểm bổ sung, nên hệ thống đã tặng thêm trang bị thần bí, còn có cả thêm cơ hội đào kho báu nữa.” Trương Thiên Phi tranh thủ lúc Hồ Tần Nhàn nhận điện thoại, lặng lẽ nói với thằng em bên camera: “Sau khi trở về cắt bỏđoạn này đi nha.” Trương Thiên Phi thầm oán, ông trời thật bất công, nếu mình mà trúng được sáu mươi triệu thì tốt rồi, đã giàu nay lại càng nhiều tiền hơn, đây là cái thói đời gì thế! Thế nhưng y vẫn lộ ra nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: “Anh Hồ dựđịnh sẽ sử dụng 60 triệu may mắn này như thế nào?”
|
Vấn đề này mới chính là trọng điểm trong cuộc phỏng vấn của bọn họ. Thông thường, danh tính người trúng xổ số giải độc đắc đều phải được bảo mật kỹ, bởi một người nhờ trúng thưởng mà phất lên trong một đêm sẽ có khả năng xuất hiện các loại mầm mống tai họa. Hồ Tần Nhàn là cậu chủ của tập đoàn tài chính mà trúng thưởng, đúng là trường hợp ngàn năm khó gặp để truyền thông có thể công khai tới phỏng vấn, chụp ảnh ghi hình, cấp trên dặn kỹ, tranh thủ triệt để. Trương Thiên Phi hỏi câu này, hoàn toàn là vì một câu của Hồ Tần Nhàn từng phát biểu: “Tôi chuẩn bị quyên số tiền đó vào quỹ từ thiện, làm chút việc cóích cho xã hội.” Sau đó thêm một tiếng phát biểu cảm xúc, giác ngộđược tinh thần phải báo đáp lại cho đời, thế là các đồng nghiệp trong tổ chức báo đài đã nhanh tay chụp lấy cơ hội tường thuật lại sự kiện quyên tiền ủng hộ. Loại chuyện này đối với Hồ Tần Nhàn mà nói, cũng là một cơ hội tốt để PR cho hắn lẫn công ty của ông già nhà hắn. Tổng biên tập, Trương Thiên Phi lẫn mấy anh em quay phim đều nghĩ, chỉ cần Hồ Tần Nhàn là một người có chút đầu óc thì chắc chắn sẽ làm như thế “Số tiền này phải dùng thế nào à, ” Hồ thái tử quay sang nhìn camera, lộ ra một nụ cười có chút mê ly, ngay vừa rồi, cóâm thanh đối thoại trong game máy tính truyền ra, Hồ Tần Nhàn rõ ràng còn đang phân tâm thắc thỏm, “Tôi vừa mới đổi xe, sắp tới cũng không định đổi xe nữa, còn chuyện khác…” Có chút hoang mang xoa huyệt thái dương, lộ ra một dáng cười xin lỗi hết sức thành khẩn, “Xin lỗi, giờ tôi tạm thời chưa nghĩ ra được.” Trương Thiên Phi nghĩ bản thân hình nhưđã hiểu được Boss Hồ, ông bố của Hồ Tần Nhàn vì sao mới bốn mươi năm mươi còn đang tráng niên mà đã hói đầu. Y không thể làm gì khác ngoài việc bước tới một chút, thức tỉnh Hồ Tần Nhàn: “Anh Hồ có nghĩ tới việc số tiền này dùng quyên cho các quỹ phúc lợi xã hội không?” Hồ Tần Nhàn mơ màng nhìn y một chút, khoảng nửa phút sau trong mắt hắn mới lóe lên trông như là mới hiểu ý, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc, rất chân thành: “Đương nhiên rồi, thật ra tôi cũng định đem… một phần trong số tiền này quyên vào quỹ giáo dục giúp đỡ những học sinh khó khăn ở miền núi, tôi sẽ bàn bạc với cha tôi, một phần nữa thì gây quỹ tài chính, trong xã hội còn rất nhiều người cần giúp đỡ, tôi mong có thể mang chút sức lực giúp họ.” Nửa giờ sau, cuộc phỏng vấn hoàn tất, việc lớn đã xong. Trương Thiên Phi và mấy đồng sựđứng dậy chào ra về, Hồ Tần Nhàn bỗng nhiên nói với Trương Thiên Phi: “Phóng viên Trương, tôi có việc này không thể không nhờ anh giúp?” Trương Thiên Phi ngẩn người, Hồ Tần Nhàn vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, đảo mắt nhìn các đồng sự sau lưng, các anh em đều rất hiểu ý, “À, Thiên Phi, công việc buổi sáng cũng đã xong rồi, tụi tui còn mấy chuyện nữa, chiều gặp lại nha.” Tất cảđều rời đi, Hồ Tần Nhàn cũng không lập tức nói ra mà lại tha thiết mời Trương Thiên Phi đi uống một ly trà. Ngồi tại quán cafe nằm trong tòa nhà của tập đoàn T.I.Y, uống xong nửa tách cafe, Hồ Tần Nhàn mới vòng vo mở miệng nói: “Tôi cũng thỉnh thoảng coi chương trình bên kênh Kinh tế vàĐời sống, phóng viên Trương mới chuyển sang chương trình này, vậy chương trình trước kia còn tham gia nữa không?” Thái tử Hồ khuấy tách cà phê, cúi đầu xuống ngập ngừng cười một chút: “Phóng viên Trương có thểđể tôi tham gia một số của chuyên mục ‘Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn’được không?” Hết chương 1
|
CHƯƠNG 2.
“Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn” là chương trình có lượng khan giả xem đài cao nhất của kênh Kinh tế vàĐời sống. Mỗi kỳ sẽ mời ba vị khách tới kể lại vấn đề tình cảm khó giải quyết của bản thân, sau đó một khách mời ngôi sao cùng hai chuyên gia tâm lý sẽ cùng phân tích câu chuyện vàđưa ra lời khuyên. Dựa vào những câu chuyện chân thực đầy nước mắt, họ lại lắng nghe, rồi đôi khi cũng nói ra tâm sự của mình, cộng thêm nền nhạc buồn thảm khiến cho bầu không khí trở nên cao trào, đánh động đến trái tim phần lớn khán giả ngồi xem TV. Phát sóng lúc 9 giờ mỗi tối thứ tư, có thể nói nó là chuyên mục át chủ bài của kênh Kinh tế vàĐời sống. Một người vừa có tiền vừa có ngoại hình, hơn nữa còn trẻ trung như Hồ Tần Nhàn lại muốn tham gia “Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn” thật đúng là khiến Trương Thiên Phi giật mình. Nghĩ thằng nhóc này ra vẻ sầu khổ, nhưng lại vốn không quen nói sốc người khác, huống chi Hồ Tần Nhàn còn rất thành khẩn xin y giúp đỡ, nên Trương Thiên Phi chỉ có thể nói: “Được, để tôi về hỏi giúp cậu. Chắc cũng không có vấn đề gì.” Hồ Tần Nhàn thấy y vui vẻđáp ứng, dường như hài lòng lắm, vội vàng nói cảm ơn, rồi viết ra sốđiện thoại của hắn. Đạo diễn của “Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn” Triệu Tề từ trước tới giờ có mối quan hệ với Trương Thiên Phi rất tốt. Buổi chiều quay lại trường quay, Trương Thiên Phi liền bắt chuyện, kể cho Triệu Tề nghe, Triệu Tề lập tức đồng ý. Trương Thiên Phi gọi cho Hồ Tần Nhàn báo tin cho hắn, Hồ Tần Nhàn rất vui mừng nói lời cảm ơn. Buổi tối, Trương Thiên Phi vềđến nhà, trong phòng tối như mực, chỉ có màn hình máy tính ở phòng ngủ là loe lóe ánh sáng. Một cái bóng đen xì ngồi xổm trước màn hình máy tính, vẫn không nhúc nhích. Trương Thiên Phi bật đèn trong phòng khách lên, xách túi thức ăn đặt lên bàn, cởi áo khoác. Bóng đen trong phòng ngủ ngửi thấy mùi đồăn liền bước ra khỏi phòng, ngồi xổm trên sofa, lựa một miếng tôm chiên bỏ vô miệng, rồi mở luôn một lon bia ra. Trương Thiên Phi lấy ra đôi đũa từ phòng bếp, lần thứ N khuyên nhủ người đang ngồi chồm hổm trên sofa: “Đại Thành, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hít thở không khí, đừng ở trong phòng suốt, có ngày chết luôn đấy.” Đại Thành tên là Lạc Thành, là bạn đại học của Trương Thiên Phi, vì mê game online mà bịđuổi việc, tá túc ở nhà Trương Thiên Phi cả mấy tháng nay rồi. Lạc Thành vốn là một thanh niên tốt, tốt nghiệp xong liền tìm được một công việc ổn định, tốt hơn nhiều so với cái công việc quèn cả ngàn năm không trèo lên được chức cao của Trương Thiên Phi. Nhưng bất hạnh lại rơi vào vũng bùn game online, càng ngày càng lún sâu không thoát ra được. Chơi ngày chơi đêm, thường xuyên bỏ bê công việc, cuối cùng bịông chủ một cước đá ra khỏi cửa công ty. Sau đóđi tìm việc, tất cảđều trong gia đoạn thử việc không quá một tháng là lại bị sa thải, nghiện game đến độ tiền gạo tiền gì cũng hết, ngay cả tiền thuê nhà còn không trả nổi, kéo hành lýđến làm ổ tạm thời ở nhà Trương Thiên Phi. Hiện tại, Lạc Thành đã trở thành một game thủ chuyên nghiệp, dựa vào buôn bán tài khoản cao cấp cùng các trang bị trong game kiếm tiền sống tạm qua ngày, miễn cưỡng có thể lo cho no cái bụng cộng thêm đưa chút tiền thuê nhà mang tính tượng trưng cho Trương Thiên Phi. Trương Thiên Phi thấy y suốt ngày như bóng ma ngồi xổm trước máy tính, lần nào thấy chán quá là kệ luôn, chẳng nói gì nữa. Ngày hôm nay, tâm trạng của Lạc Thành có chút quái lạ, gương mặt chẳng chút thay đổi, lặng lẽ nhồm nhoàm ăn cơm, nốc bia ừng ừng, uống hết chai bia xong, bỗng nhiên hung hăng đập bể cái chai xuống mặt đất, buồn bực nói: “Thiên Phi, cái con tao chơi vừa mới tự sát” Trương Thiên Phi ngẩn người: “Hả?” Lạc Thành lại mò lấy một chai bia, cạch mở ra, hung hăng tu một hơi: “Mẹ nó, cho nên tao cứ nghĩ nếu lừa nó nữa thì tao không phải là con người nữa rồi!” Bây giờ Lạc Thành đang chơi một game online võ hiệp, và Hồ Tần Nhàn cũng cùng chơi game đấy. Lạc Thành một thân nuôi hai cái tài khoản trong game, một cái làđao khách “Nhất thạch tạp quá vạn mã khô” (Một hòn đáđập nát vạn ngựa gầy), hiện nay đang đứng vị trí 11 trong bảng xếp hạng level, nó chính là mạch máu kinh tế của Lạc Thành, cùng với một tài khoản nhỏ khác đánh boss thắng cóđược vật phẩm để kiếm tiền. Nhưng, hiện nay game đã mở rộng kinh doanh giống như ma cà rồng, trong đó thiết lập các loại cửa khẩu khiến người chơi không thể không bỏ tiền ra, muốn trở thành một game thủ nổi bật chắc chắn phải bỏ ra một số tiền lớn. Lạc Thành là một thanh niên thất nghiệp, đào đâu ra số tiền lớn, vì vậy y phải đi một đường tắt vô sỉ, tạo thêm một tài khoản đóng giả là cô gái xinh đẹp, dễ thương, ưa nhõng nhẽo dùng để quyến rũ mấy thằng game thủ khác lừa đảo lấy tiền, nuôi tài khoản chính “Nhất thạch tạp quá vạn mã khô”. Chuyện con gái lợi dụng nhan sắc gạt tiền của con trai trong game rất nhiều, nhưng các thằng cha game thủ thường rất sợ bị lừa nên vô cùng cảnh giác. Lạc Thành muốn nhanh chóng có tiền nên suy nghĩ ra rất nhiều âm mưu. Y đặt cho cái tài khoản nữđómột cái tên rất mê người “Mộng mộng tiểu tiên”, khi sáng tạo nhân vật, y đã chọn một gương mặt cực loli lại thêm bộ ngực cực vĩđại, sắm thêm một bộ váy ngắn mát mẻ, hấp dẫn, sau lưng còn gắn thêm một đôi cánh thiên sứ nho nhỏ. Trương Thiên Phi cũng có một tài khoản trong game này, thật ra là do Lạc Thành xin y lập nó, level chỉ mới dừng lại ở giai đoạn lính mới, tên là“Chỉ là bày hàng” . Khi tài khoản nữ của Lạc Thành lắp ráp hoàn chỉnh, thì“Chỉ là bày hàng” của Trương Thiên Phi sẽ ngồi xổm ở một chỗ nào đó trong thành đang bán mấy thứ linh tinh, rồi từ xa xa một “Mộng mộng tiểu tiên” mặt loli, ngực đồ sộ mặc váy ngắn chạy đến, dừng trước mặt “Chỉ là bày hàng”, hai tay đặt sau lưng, trên đầu hiện ra dòng chữ: “Phi Phi ca ca, huynh thấy muội cóđáng yêu không~” Trương Thiên Phi nén nhịn cảm giác muốn phun máu ra, tung một quyền đánh Lạc Thành bay tới sát tường: “Cái thằng như mày thật không biết xấu hổ!” Lạc Thành vươn hai tay ra chống lại: “Huynh đệ, nhân cùng chíđoản, nên tha thứ.”
|
“Mộng mộng tiểu tiên” của Lạc Thành hay làm nũng giúp kế hoạch gạt tiền của gã vô cùng thành công. Lạc Thành nắm chắc chừng mực, hơn nữa gã lại xuất thân dân chuyên văn, “Mộng mộng tiểu tiên”đã xinh đẹp, thỉnh thoảng lại có chút đau buồn, có lúc lại đọc ít thơ cổ mộng mơ cùng những bài thơ hiện đại đầy sắc màu, khuynh đảo vô sốđại hiệp. Có một game thủ chết mê chết mệt đến nỗi thường xuyên gửi một bài viết dài ngàn chữ trong diễn đàn của game ——“Mộng mộng tiểu tiên, ta đã thấy nàng là một mỹ nhân thần bí, đáng yêu mà không tầm tường nhất”, nóđược cả mấy ngàn lượt truy cập, trở thành một bài đăng công khai. “Chỉ là bày hàng” của Trương Thiên Phi là trạm trung chuyển để rửa tiền đen lừa gạt được người khác của Lạc Thành, Lạc Thành rất thông minh khi để hai tài khoản chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nhau, sau đó thì chuyển tiền từ tài khoản của Trương Thiên Phi sang cho “Thạch tạp quá vạn mã khô”. Rồi từđó dùng tiền để sắm đồ cho “Thạch tạp quá vạn mã khô” càng thêm lóng lánh. Một ngày nọ, “Mộng mộng tiểu tiên” của Lạc Thành câu được một con rùa cực to. Con rùa vàng này là một hiệp khách, tên là“Túy khán xuân thu”, level rất cao, cả thân tỏa ra mùi một game thủ dân nhân tệ, tiêu tiền hào phóng. Những kẻ quỳ dưới váy “Mộng mộng tiểu tiên” trước giờ nhiều nhất cũng chỉ tặng cho đồ gần trăm đồng, mà“Túy khán xuân thu” ban đầu đưa ra đã là một bộ trang bị quý hiếm giá mấy ngàn nhân dân tệ. Lạc Thành sung sướng khui ba chai bia ra uống chúc mừng, Trương Thiên Phi hỏi: “Mày lừa thằng ngốc X đó thế nào vậy?” Lạc Thành uống đến độ mặt đỏ hết cả lên, nói: “Đụng phải thôi, ngày đó tao đang đi dạo trong thành, ởđóđang bắn pháo hoa cho hai đứa mới kết hôn. Thế là tao đọc chút thơ, còn thằng kia thìđọc tiếp nửa câu thơ sau, rồi hai đứa cùng tâm sự, đồng cảm với nhau từ thơ nhạc rồi đến cảđời người, hehe, rồi nó cứ dính lại thôi.” Trương Thiên Phi ở trong lòng mặc niệm cho con rùa vàng đó một chút, vỗ vỗ vai Lạc Thành, nói: “Anh em, mày tiếp tục cố gắng nhé.” “Túy khán xuân thu” không chỉ là một con rùa vàng, mà còn rất si tình. Từ khi mắc câu tới giờ, suốt ngày đi theo bên cạnh “Mộng mộng tiểu tiên”, chia sẻ cảm xúc về thơ ca, rồi cuộc đời, xong rồi dâng từng một kiện vật phẩm quý báu lên. Lạc Thành rốt cục cũng thấy lương tâm có chút bất an, Trương Thiên Phi thờơ nói: “Hi vọng tên đó không yêu mày thật lòng, lỡ mà chuyện mày làđàn ông bị lộ ra, nó nghĩ không thoáng, lấy dao chạy tới chém mày một nhát thì mày phải làm sao? Coi chừng nó còn tố cáo mày lừa đảo đấy.” Lạc Thành vô cùng bồn chồn, lúc gặp lại “Túy khán xuân thu”, liền thuyết phục: “Huynh đừng tặng đồ suốt như vậy, mấy thứ này đắt quá, ta nhận không được đâu.” “Túy khán xuân thu” đáp: “Có phải nàng nghĩ ta ngoài việc chỉ biết dùng tiền ra thìở chung không có gì vui à.” “Mộng mộng tiểu tiên” của Lạc Thành đương nhiên phải nói: “Không phải, chẳng qua huynh tặng ta đồ thật sự quá quý giá, bản thân huynh là người rất tốt rồi.” “Túy khán xuân thu” lại như chui vào ngõ cụt: “Nàng ở cạnh ta có phải thấy như có gánh nặng ?” Mồ hôi Lạc Thành đua nhau rơi, liền tiến lên: “Sao thếđược? Cùng huynh trò chuyện rất vui nha, chúng ta là tri kỷ, chỉ cần huynh đừng tặng đồ cho ta, mắc quá, đừng dùng tiền lung tung ^^” “Túy khán xuân thu” lập tức nói: “Cảm ơn nàng đã nói mình vui khi ở cạnh ta, nàng là người đầu tiên không phải vì quà tặng mà nói ta là người…” Lạc Thành muốn đập tan bàn phím, chửi ầm lên: “Đệt, ông mày đương nhiên là vì tiền rồi, chẳng phải là sợ bị mày tố cáo tao lừa đảo sao!” “Túy khán xuân thu” còn đang nói tiếp, đã bay tới tầm cao thấu hiểu cuộc đời: “Trước đây ta từng có một thời gian không muốn nhớ tới chuyện cũ, lúc thấy nàng, ta cảm thấy tâm tình của mình mỗi ngày một tốt hơn…” Ngày thứ hai, Lạc Thành phờ phạc nói với Trương Thiên Phi: “Sau đó thằng đó lại tặng tao một đống đồ, mẹ nó cái nào cũng đắt khủng khiếp, làm sao bây giờ?” Trương Thiên Phi nói: “Mày tự lo đi.” “Túy khán xuân thu” làm cho lương tâm Lạc Thành ngày càng chịu nhiều dày vò, cứ nhắc tới bốn chữ“Túy khán xuân thu” là lại vòđầu bứt tai than thở, thậm chí“Mộng mộng tiểu tiên” còn mấy ngày không online. Một tối nọ, Trương Thiên Phi theo thường lệđăng nhập vào “Chỉ là bày hàng”, thay Lạc Thành bán chút đồ, có người trong cộng đồng đứng đó gào lên, chửi “Mộng mộng tiểu tiên” là tiểu tao hóa, mấy phút sau, hệ thống có thông cáo, “Túy khán xuân thu” yêu cầu quyết đấu với người chửi “Mộng mộng tiểu tiên”. Quyết đấu diễn ra ở gần nơi Trương Thiên Phi bày hàng bán. Trương Thiên Phi nhất thời hiếu kỳ, ngồi xổm bên cạnh nơi quyết đấu, vừa bán hàng vừa nhiều chuyện hóng. Level của kẻ chửi tài khoản nữ của Lạc Thành cao hơn “Túy khán xuân thu” không ít, may mà trang bị và dược phẩm của “Túy khán xuân thu”đều làđồ cao cấp, vừa uống dược vừa đánh, chiến vô cùng mãnh liệt, lại có thể thắng. Thế nhưng “Túy khán xuân thu” một thân trang bị bảo vật bịđánh đến thất linh bát lạc. Trương Thiên Phi thở dài trong lòng, để“Chỉ là bày hàng” tiếp tục ở trong thành bán đồ, “Túy khán xuân thu” mặc áo giáp tàn tạ bỗng nhiên đi tới trước quán: “Ta thấy Tiên Tiên thường đến trò chuyện ở sạp của ngươi, hôm nay ngươi có thấy nàng không?” Trương Thiên Phi im lặng một lúc, “Nhất thạch tạp quá vạn mã khô”đang đứng trước sạp của anh, lấy tiền đen lừa của “Mộng mộng tiểu tiên” lừa người. Trương Thiên Phi nghĩ, “Nhất thạch tạp quá vạn mã khô” cùng Lạc Thành ngồi trước máy tính đều lạnh run người. “Chỉ là bày hàng” của Trương Thiên Phi nói cực kỳ ngắn gọn: “Không có.” “Túy khán xuân thu” không nói lời nào, bi tình rời đi. Trương Thiên Phi thong thả bước tới sát vách, nói với cái bóng đen như ma trơi trước màn hình: “Cái thằng này, mày đang phạm tội.” Lạc Thành kiên trì không login vào tài khoản “Mộng mộng tiểu tiên”, “Túy khán xuân thu” bắt đầu “oanh tạc” hòm thư của “Mộng mộng tiểu tiên” .”Tiên Tiên, gần đây nàng khỏe không?”“Tiên Tên, gần đây bận lắm à?”“Tiên Tiên, ta có trứng khủng long nàng thích lần trước rồi, lúc nào rảnh thì login, ta cho nàng.”“Tiên Tiên, tối qua ta nằm mơ…” Trương Thiên Phi thường hay thấy “Túy khán xuân thu” ngồi trên ngọn cây trong game, tịch mịch bắn pháo hoa một mình. Hết chương 2
|