Trò Chơi Ngoài Ý Muốn
|
|
CHƯƠNG 3.
Lạc Thành uống hết chỗ bia trong tay, rồi bóp méo luôn cả cái lon, hai mắt đỏ lừ, mở miệng ra chửi: “Mẹ nó, cái thằng đấy mà cứ làm như vậy, tao đúng là không thể không tự sát.” Bàn tay bóp chặt lon rỗng lại, “Đến lúc tự sát rồi tao nghĩ thế giới này sẽ yên lặng nhanh thôi.” Lạc Thành gửi một bức thư chia tay vào tài khoản “Túy khán xuân thu”, trả hết số tiền có thể trảđược cho tài khoản “Túy khán xuân thu” rồi xóa hết hồ sơ của cái tài khoản “Mộng mộng tiểu tiên”. Sau khi Lạc Thành cho tài khoản “Mộng mộng tiểu tiên” tự sát, “Túy khán xuân thu”đột nhiên biến mất, Lạc Thành không thấy hắn nữa, rốt cuộc lương tâm gã không bị lên án nữa. Thế nhưng cái tài khoản “Nhất thạch tạp quá vạn mã khô” không còn đường tiền tài là“Mộng mộng tiểu tiên” nữa nên khó khăn hơn rất nhiều. Lạc Thành định tạo một tài khoản nữ khác, gã nói với Trương Thiên Phi: “Lần này phải khiêm nhường một chút. Làm người cũng không thể quá thành công được.” Về chuyện Hồ Tần Nhàn trúng thưởng 60 triệu cùng với việc dùng tiền thưởng quyên cho quỹ từ thiện xã hội, cấp trên bên nhàđài đã ra chỉ thị phải nắm bắt trọng điểm, thu hình kỹ càng, tin trúng thưởng sẽđược phát ở bản tin kinh tế sáng thứ hai trước, buổi chiều phát tiếp đoạn phỏng vấn, ngày hôm sau các tờ báo lớn nhỏ cũng lần lượt đăng tin này, tạo nên một cơn sốt không nhỏ. Người giàu trúng thưởng, kẻ nghèo ghen tị. Trên mạng có một bài viết tiên phong lấy tên “Ông trời bất công? Hàng triệu gia đình tốn ít tiền mà trúng thưởng lớn!”. Những người thanh niên đầy phẫn nộ từ chuyện ông trời không công bằng nói sang tệ nạn xã hội, còn kéo cả vấn đề tệ hại về nhân cách vào. Một mặt, mởđầu với tiêu đề“Tự mở cửa hàng, thiếu gia nhàn rỗi tốn ít tiền mà trúng thưởng lớn, quá tuyệt vời!”, trong băng phỏng vấn Hồ Tần Nhàn được Trương Thiên Phi ghi lại, đoạn quay Thái tử Hồđược lan truyền rộng rãi. Các nhóm fan từ chị em đến cô dì dần dần thành lập, cùng nhóm thanh niên phẫn nộ của Thái tử Hồ lập thành một nhóm người, nổi giận đùng đùng… Nhà đài đối với phản ứng của dư luận về sự kiện này rất thỏa mãn, tổng biên tập đã tổ chức một buổi họp các tổ, nhằm phân công công việc để chuẩn bị cho công tác đưa tin người trúng thưởng quyên góp tiền, lần này chủ lực là tổ tin tức khác, Trương Thiên Phi thành công rút lui. Vài ngày sau, Triệu Tề nhờ Trương Thiên Phi nhắn cho Hồ Tần Nhàn biết thứ tưđài truyền hình sẽ ghi hình chương trình “Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn”. Hồ Tần Nhàn nhận được điện thoại của Trương Thiên Phi, tỏ ra rất hưng phấn, liền cảm ơn rối rít, khăng khăng phải mời Trương Thiên Phi đi ăn cho bằng được. Trương Thiên Phi tự dưng lại được đãi tiệc, làm trong bữa không nhịn được phải hỏi Hồ Tần Nhàn vì sao muốn tham gia “Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn”, mi gian của Hồ Tần Nhàn lập tức nhuốm một tầng u buồn, than vãn: “Tôi có chuyện tình cảm rất muốn được kể ra, tôi hi vọng nếu được xuất hiện trên TV, côấy có thể thấy được.” Thứ tư Trương Thiên Phi vừa dịp được nghỉ, lại vì chuyện này mà phải tới chỗ làm, Thái tử Hồđã chạy xe Ferrari tới lầu dưới của đài truyền hình, Trương Thiên Phi dẫn hắn lên lầu, giới thiệu cho Triệu Tề, Triệu Tề thấy Hồ Tần Nhàn, cười đến cả mặt cũng sắp chảy ra, các đồng nghiệp nữ thì mặt đều đỏửng, chạy tới. Trương Thiên Phi đi về nhà ngủ, không ở lại coi ghi hình. Buổi chiều, Trương Thiên Phi còn đang say sưa trong mộng đẹp thì bịđiện thoại đánh thức, Triệu Tề nói rất to, nghe vừa hưng phấn lẫn run rẩy: “Thiên Phi, nhờ có cậu hỗ trợ, mà chuyên mục kỳ này quá thành công luôn! Phát lên chắc chắn có thể bùng nổ! Chờ lúc đó tổ tụi tôi tổ chức tiệc mừng công, cậu cũng tới nha, tụi anh mời cậu ăn riêng !” Trương Thiên Phi buồn ngủ mông lung đáp lại: “Dạ, dạ.” Cuộc gọi của Triệu Tề vừa kết thúc không lâu sau điện thoại lại đổ chuông, Trương Thiên Phi lần thứ hai đấu tranh tư tưởng thoát khỏi cái gối, ngóc đầu dậy, lần này là Hồ Tần Nhàn gọi tới: “Phóng viên Trương, tôi đã ghi hình xong rồi. Tối nay anh rảnh không? Tôi muốn cảm ơn anh.” Trương Thiên Phi lập tức nói: “Quản lý Hồ, anh khách sáo quá, tôi chỉ tiện tay giúp vậy thôi, lần trước đã khiến anh tốn kém nhiều rồi, cái này cũng không có gìđâu.” Hồ Tần Nhàn dừng một chút rồi nói: “Thật ra sau khi quay xong, tôi đột nhiên thấy có chút xúc động, muốn tìm người tâm sự. Phóng viên Trương, chín giờ tối có rảnh không?” Giọng của Hồ Tần Nhàn hơi trầm, Trương Thiên Phi thật chẳng hiểu nổi vì sao hắn ta xúc động lại muốn kể cho mình. Nhưng, với người như Hồ Tần Nhàn thì tạo dựng mối quan hệ với hắn còn tốt hơn làđắc tội với hắn, vì vậy Trương Thiên Phi Vì cứđáp lại: “Được, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh.” Sau khi chọn được địa điểm thì tắt máy. Buổi tối, trong quán bar đèn đóm mờ mờ, Trương Thiên Phi và Hồ Tần Nhàn sóng vai nhau ngồi ở trước quầy bar, Thái tử Hồ bận một cái áo màu tro, cổáo nửa mở, chân mày lẫn đôi mắt đều ánh lên vẻ chán chường lẫn phiền muộn. Trương Thiên Phi biết, trong lòng Thái tử Hồ nhất định đang bị tổn thương sâu sắc vì tình yêu, xem ra cho dù có tiền thì cũng không thểđảm bảo sẽ không bị phụ nữđá. Bình thường, Hồ Tần Nhàn sống an nhàn sung sướng, nên vẻ ngoài trông có vẻ trẻ hơn tuổi thực một chút, ngày đó ở văn phòng bày ra dáng điệu người quản lý trông rất chững chạc. Lúc này thoạt nhìn, trông cứ như một thanh niên mới mười chín, đôi mươi, lộ ra chút tính trẻ con. Trương Thiên Phi trầm mặc uống rượu, nghĩ, Hồ Tần Nhàn tám chín phần là có xích mích với bạn gái, rồi hai người chơi màn chiến tranh lạnh, thế là cậu Hồ này liền muốn lên TV để phân trần. Ai lúc trẻ cũng đã từng trải qua chuyện yêu đương như vậy hết.
|
Hồ Tần Nhàn ngồi dưới ngọn đèn ánh sáng yếu ớt, thấp giọng kể: “Hôm nay tôi đã nói ra ở trong chương trình, không hiểu sao rất thoải mái. Thật ra tôi rất… Trước đây, từ khi gặp côấy mà tôi mới khôi phục được. Tôi nghĩ, trên đời không có gì là vĩnh cửu, nhưng khi cảm thấy nóđáng giá thì nhất định phải nỗ lực quý trọng.” Trương Thiên Phi tuy thấy lời này rất chua xót, nhưng vẫn nói với Hồ Tần Nhàn: “Ai, đời người mà, thứđáng giá vốn không nhiều, lúc quý trọng thì phải quý trọng, chỉ mong bản thân không hối hận làđược rồi.” Hồ Tần Nhàn cười mơ màng: “Phóng viên Trương, tôi thấy tôi với anh nói chuyện rất hợp nhau.” Trương Thiên Phi cười cười, Hồ Tần Nhàn cầm ly rượu lên, lắc nhẹ: “Nói ra, không biết anh thấy tôi thế nào, chứ trước khi gặp côấy, tôi vẫn đang yêu một người bạn cùng lớp đại học.” Trương Thiên Phi nói: “Khi đi học đúng là rất dễ nảy sinh tình cảm.” Hồ Tần Nhàn cúi đầu: “Ừ, tôi và người ấy đều là người Trung Quốc, người ấy rất quan tâm tôi.” Trương Thiên Phi nói: “Vừa là bạn học lại làđồng hương với nhau, tình cảm nhất định phải sâu sắc rồi.” Hồ Tần Nhàn thở dài: “Cho nên, bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật mơ hồ, rốt cuộc cảm giác dành cho người đó là yêu hay chỉđơn giản không muốn rời xa. Tôi và người ấy ở chung, ăn chung với nhau, chọn lớp giống nhau, mấy chuyện khác cũng thường cùng làm với nhau.” Trương Thiên Phi muốn nói, nam nữở chung rất dễ củi khô bốc lửa, đương nhiên lời này khẳng định không thể nói ra. Hồ Tần Nhàn thấp giọng kể tiếp: “Mãi cho đến một ngày, người ấy và một cô gái ôm nhau, tôi ghen tịđến phát điên, rồi phát hiện ra tôi yêu người ấy mất rồi.” … Trương Thiên Phi bình tĩnh không có lên tiếng, sắc mặt thong dong. Hồ Tần Nhàn quay đầu nhìn anh: “Anh sẽ không sợ tôi chứ?” Trương Thiên Phi bình tĩnh nói: “Không sao, chẳng phải trong mấy bài hát cũng có nhắc, chuyện tình cảm cóđôi khi thật chẳng phân biệt… giới tính làm gì.” Làm bên ngành truyền thông nên cũng biết nhiều việc, nhưng chuyện đồng tính luyến ái này cũng chỉ hiểu sơ sơ. Hồ Tần Nhàn chớp mắt, rồi lại cúi đầu: “Nhưng bố mẹ tôi lại nghĩđây là bệnh. Ép tôi phải chia tay với người ấy, bắt tôi về nước, người ấy cùng gia đình cũng vì chuyện này mà bị rất nhiều áp lực, tôi muốn xin lỗi người ấy, chứ cũng không phải sẽ tái hợp cùng người ấy. Bố mẹ tôi có sắp xếp tôi đi gặp mặt với một cô gái, tôi cũng từng thử nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Bởi cô gái này lúc gặp tôi cứ hỏi mãi mấy câu kiểu tôi có thể cùng cổở bên nhau suốt đời, suốt kiếp không.” Hồ Tần Nhàn thở dài: “Tôi không biết cảm giác muốn cùng côấy bên nhau trọn đời trọn kiếp là như thế nào. Ngay cả khi tôi ở bên cạnh người kia cũng không có, nên côấy nói lời như vậy làm tôi thấy thật quái gở, thích không nổi. Bác sĩ tâm lý nói tôi vì môi trường thực tế mà tạo thành sự phong bế tình cảm ở một phương diện nào đó, rồi đề nghị tôi thử tham gia vào hoàn cảnh phi thực tế xem sao. Rất may mắn, tôi đã gặp nàng, nàng là cô gái đầu tiên khiến tôi có cảm giác rung động, tuy không biết vì nguyên nhân gì mà nàng biến mất, thế nhưng tôi không muốn từ bỏ cảm giác này, tôi đã mất đi một lần, lần này tôi muốn quý trọng nó.” Câu cuối cùng Hồ Tần Nhàn rất kiên định nói ra, Trương Thiên Phi không biết nên nói cái gì mới tốt, theo thói quen vươn tay ra vỗ lên vai Hồ Tần Nhàn, vỗ xong rồi mới nghĩ xem như vậy có thích hợp hay không. Hồ Tần Nhàn nâng ly, cụng vào ly rượu của anh một cái, nhàn nhạt cười: “Trương Thiên Phi, cảm ơn anh.” Số“Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn” Hồ Tần Nhàn tham gia sẽđược phát sóng vào thứ tư. Trong thời gian đó, Hồ Tần Nhàn gọi cho Trương Thiên Phi vài lần, mời y ra ngoài ăn, hoặc là nói với Trương Thiên Phi, không biết sau khi chương trình lên sóng, côấy có trả lời hay không. Trương Thiên Phi liền rất có trách nhiệm an ủi hắn, dường như Thái tử Hồ không có bạn bè, Trương Thiên Phi cũng chỉứng phó qua loa với hắn vậy mà hắn tỏ ra cảm kích vô cùng khiến Trương Thiên Phi nghĩ thấy có chút hổ thẹn. Tài khoản nữ của Lạc Thành sau khi rút kinh nghiệm từ“Mộng mộng tiểu tiên” liền thay đổi sang một phong cách khác, chọn con đường dịu dàng hướng nội. Khi sáng tạo nhân vật, Lạc Thành đã chọn lựa gương mặt hiền lương thục đức nhất có thể, bộ ngực trung bình, diện thêm cho nó một bộ váy trắng, tên cũng đặt thận trọng hơn nhiều, gọi là“Tiêu tương tinh tuyết”, Lạc Thành tự mình đánh giá, vừa nhìn là thấy vẻ tam trinh cửu liệt, y cũng giữ vững tinh thần tam trinh cửu liệt này, không chủđộng đến gần, không đi buôn bán hàng rong, các game thủ là nam lập tức như cuồng phong vọt tới. Lạc Thành kinh hãi nói: “Năm nay các huynh đệđều yêu kiểu trinh liệt hết rồi.” Trương Thiên Phi nói “: Đúng vậy mày có từ trường của đàn bà quá mà.” Ngày thứ Hai, Trương Thiên Phi nhận lệnh đi quay mấy điểm bán xổ số lẻ, để giúp cho chương trình tăng thêm tư liệu thực tế, từ Bắc rồi quay lại phía Tây mới xong, lúc trời tối sẩm thì mấy anh em tự kết thúc công việc về nhà, Trương Thiên Phi lái xe qua con phố nhỏ sầm uất, vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, nên y dùng lại chốc lát, mắt lé qua nhìn thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang thất tha thất thểu trên đường đi bộ chiếu đầy ánh đèn neon lấp lánh. Người này trông rất giống Hồ Tần Nhàn, lảo đảo tới gần ven đường, ởđó cóđậu một cái xe Ferrari đầy phong cách, xem chừng là xe yêu của Thái tử Hồ. Trong lòng Trương Thiên Phi bình tĩnh tự hỏi một chút, theo tính cách của Thái tử Hồ, sáng sớm mai trên truyền hình nhất định sẽ xuất hiện tin lớn: Tối hôm qua, ở khu vực chợ Bắc Tam đã phát sinh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Hồ Tần Nhàn, quản lý của tập đoàn T.I.Y bị thương nặng còn đang hôn mê, nguyên nhân tai nạn được đánh giá sơ bộ là vì lái xe khi say rượu. Đèn xanh sáng lên, Trương Thiên Phi thở dài, tấp xe vào ven đường, xuống xe đóng sầm cửa lại, kịp thời chặn lại bàn tay Hồ Tần Nhàn đang run run cắm chìa khóa vào cửa xe. Hết chương 3
|
CHƯƠNG 4.
Hồ Tần Nhàn ngước đôi mắt say lờđờ lên nhìn Trương Thiên Phi, Trương Thiên Phi dịu giọng nói: “Quản lý Hồ, anh uống nhiều quá không thể lái xe, gọi điện thoại kêu người đến đón anh, hoặc cứ qua xe tôi, tôi đưa anh về trước?” Hồ Tần Nhàn im lặng không lên tiếng. Trương Thiên Phi nghĩ thầm Thái tử Hồ này sợ uống quá nhiều rồi, chắc giờ không thể nào nhận ra người khác, ôn tồn thử hỏi: “Nhận ra tôi không? Tôi là Trương Thiên Phi, phóng viên đài truyền hình.” Hồ Tần Nhàn ừ một tiếng, bỗng nhiên bổ nhào lên người Trương Thiên Phi. Trương Thiên Phi bị hắn nhào tới làm suýt nữa ngã xuống đất, lảo đảo lùi ra sau mấy bước, Hồ Tần Nhàn ôm lấy y, tựa đầu lên vai y, kề sát gáy. Trương Thiên Phi sợ run cả người, giờđang là cuối xuân đầu hạ, nên ăn mặc phong phanh, Trương Thiên Phi cảm thấy vai áo bên trái có chút ươn ướt. Hồ Tần Nhàn vậy mà lại khóc không ra tiếng. Nhất thời Trương Thiên Phi chân tay luống cuống, giữ lấy Hồ Tần Nhàn: “Ờ, trước, vô xe tôi trước đi nha ~~ nếu muốn nôn thì nôn hết đi, quản lý Hồ nói cho tôi địa chỉđi, tôi đưa anh về…” Hồ Tần Nhàn vẫn không nhúc nhích, Trương Thiên Phi thấy vai áo càng ướt hơn, Trương Thiên Phi giương mắt nhìn trời xanh, Thái tử Hồ bỗng nhiên mơ hồ nức nở nói: “… Hóa ra là giả… là giả…” Lạc Thành lấy cái đầu phích cắm bị kẹt ở cửa phòng thì thấy Trương Thiên Phi hì hục tha một người vào nhà, lại hì hục kéo người tới sofa, vì vậy mới bước ra khỏi phòng, ngồi ở một góc sofa nhìn một chút: “Thiên Phi, con gái đầy đường mà mày không khiêng, khiêng một thằng con trai xinh đẹp xa lạ về làm gì?” Trương Thiên Phi thở hồng hộc, mò lấy một ly trà lạnh uống cho đỡ khan cổ, rồi nói ngắn gọn: “Con của T.I.Y, là cái người trúng 60 triệu, anh ta uống nhiều rượu quá, sợ bị tai nạn mà tao lại là một công dân cóđạo đức cơ bản.” Lạc Thành ờ một tiếng, gãi cằm rồi quan sát Hồ Tần Nhàn đang ngủ say nằm ngang trên sofa, thấp giọng nói: “Ài, mày nói xem giờ mà tìm một cái thừng trói nó lại, sau đó gọi điện bắt ba nóđem một trăm triệu đến chuộc có thể thành công không?” “Mày thử xem? Cảnh sát tới anh em nhất định sẽ dâng mày ra trước.” Lạc Thành gãi đầu, biến vào trong phòng tiếp tục làm bóng quỷ trước máy tính. Hồ Tần Nhàn nằm trên sofa cũ nát ở phòng khách ngủ say sưa, Trương Thiên Phi vào phòng của Lạc Thành lột tấm drap trên giường ra đắp cho hắn. Sáng sớm, Trương Thiên Phi rời giường, Lạc Thành tắt máy tính đóng cửa ngủ, Trương Thiên Phi đang rửa mặt ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng động ở phòng khách liền thò người ra nhìn. Hồ Tần Nhàn đã tỉnh, đang ngồi trên sofa, mờ mịt nhìn bốn phía, thấy Trương Thiên Phi vẻ mặt lại càng mịt mờ hơn. Trương Thiên Phi đi đến phía trước mỉm cười, nói: “Quản lý Hồ, anh tỉnh rồi à? Anh còn nhớ chuyện đêm qua không? Anh uống nhiều quá, vừa lúc lại gặp tôi, tôi không hỏi được địa chỉ cụ thể nhà của anh nên chỉ có thể đưa anh về nhà tôi, để anh nằm ở sofa suốt một đêm như vậy, tôi xin lỗi.” Hồ Tần Nhàn xoa thái dương, như là dần dần nhớ tới cái gì, liền nhe răng cười với Trương Thiên Phi: “Không sao, hẳn là làm phiền anh rồi.”
|
Trương Thiên Phi luôn miệng nói không phiền, sau đó đi tìm một cái khăn mặt với bàn chải đánh răng mới cho Hồ Tần Nhàn đi rửa mặt, lại tìm một bộđồ sạch đặt trên sofa: “Nội y làđồ mới, còn mấy cái khác đều làđồ tôi đã dùng qua, nhưng tuyệt đối sạch sẽ, có thể không vừa, anh mặc tạm đi nhé.” Hồ Tần Nhàn lại nói tiếng cảm ơn, Trương Thiên Phi tranh thủ lúc hắn đang tắm liền xuống lầu mua đồăn, quay lại nhà, bày bát đũa ra xong thì Hồ Tần Nhàn từ phòng tắm đi ra. Chiều cao của hắn và Trương Thiên Phi không chênh lệch lắm, thế nhưng bề ngang thì khác, đồ trên người hắn trông rộng thùng thình. Trương Thiên Phi ngồi trên bàn: “Bữa sáng mua về rồi, ngồi xuống ăn đi.” Hồ Tần Nhàn ngẩn người, nhìn lên bàn, Trương Thiên Phi cười nói: “Có hơi đơn giản, anh ăn tạm.” Hồ Tần Nhàn nhìn anh một chút, đi tới ngồi xuống cạnh bàn, bưng bát cháo lên húp một miếng, Trương Thiên Phi gắp cho hắn một miếng bánh quẩy, Hồ Tần Nhàn lập tức cười cười: “Cảm ơn.” Trương Thiên Phi nói liên thanh: “Đừng khách sáo.”Đứng dậy tới gõ cửa phòng của Lạc Thành, “Bữa sáng! Nóng nè! Có ăn không? Không ăn bánh quẩy nguội đấy!” Nói lớn xong thì quay lại ngồi trên bàn, chỉ chỉ về cửa phòng của Lạc Thành, giải thích với Hồ Tần Nhàn: “Đó là bạn cùng phòng của tôi, nghiện game đến hơi khùng rồi, nó chơi đêm ngày ngủ, không cần đểý tới nóđâu.” Vừa nói xong thì cửa phòng mở ra, Lạc Thành mặc một cái áo thun rách cùng quần cộc rộng kiểu Hawaii, dép lê, ngái ngủ lết đi ra, ngáp mấy cái rồi nói: “Vừa mơ thấy đánh BOSS.” Giương mắt thấy Hồ Tần Nhàn, gã gật cười hehe một tiếng, múc cháo ra ăn hai bát, gặm xong hai cái bánh quẩy, kéo vạt áo lên lau miệng, rồi lê dép về phòng, đóng cửa lại. Hồ Tần Nhàn nhìn y, vẻ mặt tỏ ra hơi ngạc nhiên. Buổi sáng trước khi tắm, Hồ Tần Nhàn đã gọi một cúđiện thoại về nhà, ăn sáng xong thì có một cái xe chạy tới đậu dưới lầu, hai người đàn ông mặc áo vest, đi giày da gõ cửa phòng của Trương Thiên Phi, đưa Thái tử Hồ lên xe xong, Hồ Tần Nhàn liên tục nói lời cảm ơn với Trương Thiên Phi: “Tôi sẽ nhanh trảđồ lại cho anh.” Trương Thiên Phi chân thành nói: “Không cần trảđâu, dù sao cũng không đáng giá mấy.” Nhìn đoàn người của Thái tử Hồ xuống lầu, một lần sau, chiếc xe chạy mất. Trương Thiên Phi nghĩ thầm, không biết chuyện tình cảm thế nào mà khiến Thái tử Hồđêm qua say khướt lại còn khóc rấm rứt như vậy, xem ra “Chuyên gia gỡ rối giúp bạn” có Hồ Tần Nhàn không thể không xem rồi. Tối thứ tư, Trương Thiên Phi ngồi trước TV, canh đến giờ chuẩn bị phát sóng chuyên mục “Chuyên gia gỡ rối chuyện tình cảm giúp bạn” có Hồ Tần Nhàn, lập tức chuyển sang kênh Kinh tế–Đời sống, chương trình đã bắt đầu. Như thường lệ, đầu tiên sẽ phát một đoạn phim giới thiệu ba khách mời có mặt trong kỳ này, lần này Triệu Tề bỏ ra đủ vốn, phần giới thiệu của Hồ Tần Nhàn bịổng cắt ghép biên tập phiến tình vô cùng, cảnh đầu tiên là hình ảnh đình đài lầu các, liễu xanh rủ bóng, kèm theo tiếng sáo khoan thai, Trương Thiên Phi cùng Lạc Thành vìđói bụng mà mò ra ngoài kiếm ăn đều cùng nhau sợ run cả người. Giọng người thuyết minh trầm lắng lại nồng nàn tình cảm vang lên trong tiếng sáo: “Chàng là người con trai kiêu ngạo của tập đoàn tài chính hùng mạnh, nàng là người thiếu nữ bíẩn, chàng và nàng gặp nhau trong thế giới trò chơi trực tuyến ảo, mà giang hồ hư cấu đóđã tạo nên chuyện tình mộng mơ của hai người. Quen biết, hiểu nhau… duyên phận tại thế giới ảo này, đối với chàng, từ lâu đã trở thành tình yêu chân thành say đắm, ghi lòng tạc dạ, nhưng nàng, lại bỗng nhiên biến mất, bặt vô tin tức. Hy vọng được tiếp tục với côấy một lần nữa trong thế giới thực, nên anh đã kể lại chuyện tình yêu lãng mạn này…“ Dáng vẻ u buồn của Hồ Tần Nhàn, tiếp đến là bóng người nam tử cổ trang mái tóc dài khẽ lay động cùng hình ảnh người nữ tử váy dài nhẹ tung bay trong gió dần xuất hiện, giọng người thuyết minh biến mất, màn ảnh lại chuyển cảnh, là cảnh quay đặc tả Hồ Tần Nhàn ngây ngô cười: “Tiên Tiên, hôm nay anh lên chương trình mong em có thể nghe được.” Màn ảnh lại bị cắt, vẫn làđình thai lầu các, liễu xanh rủ bóng như trước, giọng người thuyết minh tràn đầy tình cảm vang lên: “Chàng, một người nam tử tự xưng “Túy khán xuân thu”, mà nàng, “Mộng mộng tiểu tiên” thần bí chốn giang hồ trong trò chơi kia, chàng và nàng lúc đóđã có chuyện tình lãng mạn như thế nào, chàng để kiếm tìm người con gái đã biến mất sẽ bày tỏ chân tình của mình như thế nào, mời quý vị khán giảđón xem chương trình số hôm nay…” Trương Thiên Phi hóa đá ngồi trên sofa, còn chén cháo trong tay Lạc Thành rơi xuống đất vỡ tan tành, mặt xám như tro tàn. Hết chương 4
|
CHƯƠNG 5.
“Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn” kỳ này không ngoài dự liệu của Triệu Tề, tạo tiếng vang lớn, đạt luôn cả kỉ lục rating cao nhất của đài truyền hình từ trước tới giờ. Các khán giả nữ lệ rơi đầy mặt đánh sập luôn cảđường dây nóng của tổ chương trình, các bình luận trên mạng dâng lên như thủy triều. Đám người trẻ tuổi cũng học theo Hồ Tần Nhàn gửi đến đài truyền hình bao tâm sự tình yêu, quả là một sự lăng xê trắng trợn. Mà boss tổng giám đốc T.I.Y, cha của Hồ Tần Nhàn có thể chính là người dàn cảnh ở phía sau, đầu tư trò này, để con trai ruột của mình hi sinh oanh liệt, âm mưu khiến nó càng thêm sốt dẻo, cộng thêm tranh thủ kiếm thêm chút điểm cho T.I.Y trong các phiên giao dịch tại mấy tòa nhà mới sắp tới. Các cô, các dì, các chị, các em ngồi trước TV bị lời của Thái tử Hồ chọc giận đến máu bốc lên não. Một em gái hùng dũng chạy vào diễn đàn phái đẹp dương nanh múa vuốt cùng với đồng bọn, thế nhưng đại thể tại đây toàn các em chỉ mới độ tuổi 10x, thành ra quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu: “Cái đồ xấu bụng đó sao dám làm vấy bẩn tình cảm chân thật của người ta”“Hừ, cái bọn nói anh Nhàn không tốt nhất định là cái thứ vừa nghèo vừa xấu trai!”… Đã không có chút lực công kích nào, lại bịđám người thanh niên vây lại, may mà mấy chị gái giỏi đấu võ mồm đã rút đao ra đúng lúc, sửa thành đại chiến của người trẻ tuổi. Bộ phận các cô, dì lại bình tĩnh ngồi nhâm nhi trà hóng chuyện, thấy chán thì quay sang tiếp tục “thưởng thức” Thái tử Hồ xinh tươi. Trương Thiên Phi vôđại mấy diễn đàn lớn, vô cùng bình tĩnh coi các topic thảo luận về Hồ Tần Nhàn. Lạc Thành thì như con thú bị vây hãm, vòđầu bứt tai đi tới đi lui. Hai mắt gãđỏ ngầu, nói: “Thiên Phi, giờ tao phải làm sao giờ?” Trương Thiên Phi phủi phủi tàn thuốc: “Bình tĩnh lại chút đi, “Mộng mộng tiểu tiên” biến mất lâu rồi, anh ta sẽ không biết đó là mày đâu, nếu biết thìđã không lên TV rồi.” Lạc Thành chán nản, cả giọng nói cũng run lên: “Tuy là xóa sạch rồi, nhưng thật ra cũng không phải không tra ra được, lỡ nóđiều tra được thì sao? Mẹ nó, sao lại là thằng đó thế? Trên đời này sao mà lại khéo như vậy chứ!” Trương Thiên Phi nói: “Thì chẳng phải chưa bịđiều tra sao, mày có lo hão thì cũng được ích lợi gì? Mà nếu có xui bị tra ra, thì khai ra thôi. Thói đời vốn đôi khi trùng hợp vậy đấy, ra ngoài lừa đảo sớm muộn cũng phải trả lại, sớm biết vậy sao ban đầu còn làm.” Lạc Thành chán nản ôm đầu ngồi xổm ở góc tường. Trương Thiên Phi tiếp tục xát muối vào lòng gã: “Ngẫm lại mày chính là cái thằng thiếu đạo đức, người ta là chàng trai ngây thơ, cứ thế mà bị mày lừa dối, không chỉ bị lừa tiền, còn bị cuỗm luôn cả tình cảm quý giá nhất. Giờ phải bị nghiêm trị, báo ứng đấy, không thể không tin mày ạ.” Lạc Thành càng co người lại hơn, túm chặt lấy đầu. Trương Thiên Phi nghĩ thầm, mình còn nhân đạo chán, khi không nói ra lời quan trọng nhất, Thái tử Hồ thật vất vả mới yêu một cô gái trong game, cứ tưởng mình đã thành công quay lại con đường đúng đắn với tình nam nữ, nếu anh ta biết cô gái này thật ra là một thằng đực rựa, không biết sẽ bịđả kích thế nào đây. Lạc Thành đột nhiên lại nhảy cẫng lên, kéo tay áo Trương Thiên Phi, đôi mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào mắt y: “Thiên Phi, mày có thể giúp anh em một tay không, kiếp này tao nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, kiếp sau làm chó báo đáp đại ân đại đức của mày! Lỡ thằng Hồ gìđó nó tra ra, thì mày nhận thay cho ta một chút được không? Dù sao thì mày với nó có chút quen biết, nó hẳn sẽ không mạnh tay đâu.”Ánh mắt nóng như cả một ngọn lửa. Trương Thiên Phi chậm rì rì hỏi lại: “Nhận thay mày? Mày cho tao 13 điểm?” Lạc Thành lại cúi đầu tang thương, quay lại dáng vẻ con thú bị vây hãm mà quanh quẩn một chỗ. Chính vào lúc này, điện thoại Trương Thiên Phi reo lên, Trương Thiên Phi móc điện thoại ra, lập tức nhìn Lạc Thành: “Hồ Tần Nhàn gọi.” Lạc Thành mặt mũi trắng bệch, cả người cứng ngắc. Trương Thiên Phi ấn trả lời, di động truyền ra giọng của Hồ Tần Nhàn: “Trương Thiên Phi, tôi đang chờở dưới lầu nhà anh.” Trương Thiên Phi nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi rồi, giờ sao Thái tử Hồ lại tới thế này? Liền kinh ngạc “A?” một tiếng, “Quản lý Hồ có chuyện gìà? Tôi lập tức xuống ngay.” Lạc Thành nghe xong những lời này, run rẩy đứng dậy. Hồ Tần Nhàn lập tức đáp: “Tôi đến trảđồ lại cho anh, giờ tôi đi lên, có tiện không?” Trương Thiên Phi nhìn Lạc Thành đứng bên cạnh một chút: “Vậy thì phiền quá, tôi đi xuống làđược rồi.” Hồ Tần Nhàn ừ một tiếng, Trương Thiên Phi cắt cuộc gọi, Lạc Thành nhìn y cầu xin: “Thiên Phi! Anh Thiên Phi! Thiên Phi đại gia à! Mày nhất định không được để nó lên đây đấy, tao thấy nó là lại run à.” Trương Thiên Phi đành chịu: “Tao biết rồi.” Lạc Thành cảm động đến rơi nước mắt theo y ra tới cửa, lại ân cần cầm giày đưa cho y. Trương Thiên Phi một chân vừa mới xỏ giày thì chuông cửa liền vang lên.
|