Trò Chơi Chấm Dứt
|
|
Trò Chơi Chấm Dứt Tác giả| Vân Quá Thị Phi Thể loại| Cường cường, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, nhiều cp, 1xx1, HE Nhân vật chính: Hạng Du , Phương Dĩnh Đông Phối hợp diễn: Phương Dĩnh Thu; Giang Dịch Tề; Đới Đông Bành Cái khác: tác gia X bác sĩ; ác liệt công không được tự nhiên thụ; hoan hỉ oan gia; seri mật mã tình yêu, HE. Giới thiệu: SamLeo Tình trạng| Hoàn Tình trạng edit| Đặt cục gạch Trans| QT~ Editor| Jung Tiểu Kú & Trà
Văn án
Giang Dịch Tề nói, trò chơi này cậu chơi không nổi đâu.
Phương Dĩnh Thu nói, trò chơi này anh thua chắc rồi.
Hạng Du đặt hờ hai tay lên bàn phím, ngón trỏ tay trái nhịp nhẹ trên phím “J” theo thói quen, đây là động tác y hay làm lúc tâm trạng tốt.
“Không có trò chơi nào mà tôi không thắng, càng không có trò nào tôi lại chơi không nổi.”
Khi tác giả nổi tiếng xấu tính không ai bằng gặp được bác sĩ mạnh miệng lãnh đạm lại không được tự nhiên, một trò chơi rối rắm chính thức bắt đầu. Bạn nói Hạng Du dùng “Mánh lới”? Hạng Du cười, “Mánh lới” thì sao hả, thắng làm vua thua làm giặc, người thắng là chân lý!
Tác giả đào sẵn bẫy rập, chờ bác sĩ ngây ngô nhảy xuống…
Nếu như, cậu biết rõ phía trước có hố, cậu có nhảy hay không?
Phương Dĩnh Đông nói: Nhảy.
Nếu như, cậu biết rõ mật mã của trò chơi, nói ra thì lập tức thua, cậu có nói hay không?
Phương Dĩnh Đông nói: Nói.
Trò chơi chấm dứt, người thắng từ đầu đến cuối lại cười không nổi.
Bác sĩ thua, đi rồi, đại tác gia xấu bụng phát điên, bạn nói phải làm sao giờ?
“Đuổi theo!”
Bạn còn hói mật mã trò chơi là gì hả? Tại sao cứ nói ra là thua ngay? Dốt nát!
–Ta yêu ngươi đó.
|
CHƯƠNG 1
Nàng(*) đứng bên vách đá, cúi đầu nhìn dốc vực sâu hun hút, sương mù vây kín, trùng trùng điệp điệp dưới chân. Niên Niên đắm chìm trong tưởng niệm, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không nói được thành lời. Thở dài, nàng quay mặt lại, đón lấy ánh nắng chiều nhàn nhạt, khẽ khép mắt rồi lập tức bước về phía trước, dưới sắc chiều lơ đễnh đó hắt lên một chiếc bóng thật dài… Rốt cuộc là ai sai ai đúng? Mặc kệ là ai đánh giá, bọn họ đều không thể nghe, dốc núi yên lặng tĩnh mịch, từ đây về sau cũng không thể tìm được lý do nào để từ bỏ, như vậy, ngược lại lại là kết cục tốt nhất…. ….. Hạng Du nhanh chóng type xong kết thúc, nhấn Ctrl+s để save lại, sau đó thuần thục tạo tiêu đề, click chuột vài cái liền post bài, kết thúc của [Gạt bỏ] liền nằm trên đầu trang. Vươn vai vài cái, một tiếng đồng hồ ba ngàn chữ tuy rằng không phải kỷ lục cao nhất của Hạng Du nhưng cũng không phải chuyện thoải mái gì, ít nhất thì cả vai của hắn rất mỏi. Vừa cử động vai vừa đứng dậy, hắn mở tủ lạnh vơ bừa một chai bia. Bia lạnh giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Hạng Du uống vài hớp, cảm thấy đủ lại ngồi về máy tính, nhìn vào cửa sổ web, khóe môi mỏng không khỏi hơi nhếch lên, nâng tay nhìn đồng hồ một chút, chỉ vừa một phút rưỡi, từ lúc post bài đến giờ cũng khoảng nửa phút thôi. [Võ hiệp] [Gạt bỏ] [Chương: Đại kết cục] By Ác Tục Du Hí. Comment: 146 Thu hoạch thật không tồi. Ngoại hình Hạng Du anh tuấn, khiến người ta có cảm giác khá cao quý, mặc vest mang giày da bình thường cũng toát ra khí chất tinh anh của xã hội, ăn mặc tùy ý thì lại có một nét phóng khoáng tự nhiên khác. Nhất là bờ môi, tuy có hơi mỏng nhưng lại là một kiểu rất khác với loại “bạc tình” người ta thường nói, hơn nữa nếu hắn thoải mái cười một cái, chỉ có hai từ có thể hình dung – mê người! Rất nhiều phụ nữ đều thích điểm này. Có điều con người của Hạng Du quả thật là rất hờ hững, bạc tình hay không thì không biết, nhưng chắc cũng có một chút. Những người quen biết hắn đều biết hắn khó chịu đến cỡ nào. Đạm nhiên, không có ý tứ của một tình nhân, đây là đánh giá của đa số bạn bè ít ỏi của hắn, đương nhiên cũng có xấu tính. Hạng Du click vào post, đã vượt hơn 146 comment rồi, chỉ trong vài giây lại tăng thêm mấy cái, trên cơ bản mấy cái trước đều là đặt gạch, phía sau mới bắt đầu có người bàn tán, bàn tán gì à? Đương nhiên là–– [Đặt gạch đặt gạch] Ở trên là ai vậy hả? Tem của tui mất rồi! Tốt xấu gì cũng phải chừa lại một cái phong bì, làm gì mà f5 cỡ đó chứ! [Thề sống chết chiếm sô pha] Aaaaaaa~~~ kết cục [Gạt bỏ] của Du Du sama đó! Vậy mà tui không chiếm được đầu trang! Quá thất bại rồi~~~ [Con tôm nhỏ a nhỏ] Quá hưng phấn rồi~ đại kết cục của [Gạt bỏ] nha~ nhanh vậy đã có kết cục rồi? Không phải chứ, nhanh quá, còn chưa có đã ghiền mà~ thiệt muốn vĩnh viễn đừng có kết thúc mà~ Du Du sama cố lên, con tôm mãi mãi ủng hộ ngài!! [Fan cuồng Du Du sama] Kết thúc rồi? Kết thúc rồi! Kết thúc rồi~~~ Du Du sama viết cái gì cũng hay~~ … Theo phản xạ vô điều kiện mà Hạng Du kéo chuột xuống phía dưới, nhanh chóng lướt qua mấy comment của fan, nhìn thấy cái tên [Fan cuồng Du Du sama] thì không khỏi rùng mình một cái, có chút lạnh, tuy rằng mỗi lần post bài đều thấy cái tên này comment nhưng mà… Hạng Du vẫn có chút không tiếp thụ nổi… Bài post vị fan ruột đẩy lên comment từ trang này qua trang khác, cũng không trách fan được tại sao kích động như vậy. « Ác Tục Du Hí », cái tên này quả thật chính là kì cựu của văn đàn, ra mắt được một năm, fan nhiều vô số, từ già đến trẻ đều thích cách hành văn của hắn. Bạn nói văn võ hiệp có cái gì đáng xem, là thấp kém? Ác Tục Du Hí người ta còn viết cả văn xuôi, thơ ca, thậm chí là thi từ khúc phú, dám nói thấp kém, người ta liền viết cái bất phàm, tao nhã, cho khỏi hiểu luôn… Hơn nữa nếu có người dám nói Du sama thấp kém, chỉ sợ lập tức trở thành vật hy sinh của quần chúng fan cuồng. Dân mạng nói, võ hiệp của Du sama, không chỉ là võ mà còn là phân tích nhân văn, nhân đạo, từng câu từng chữ đều là kinh điển! Giáo viên nói, văn xuôi của Ác Tục Du Hí là rất đáng giá để đọc. Thiếu nữ mới lớn thì nhao nhao rằng tiểu thuyết tình yêu của Du Du sama rất là duy mĩ~~~ Du Du rất đẹp trai! Tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa từng công bố ảnh chụp của bản thân, Hạng Du không biết họ tại sao lại nói mình đẹp trai…
|
[tích tích tích] [Béo phệ đã chết] [444xxxxxx] gửi đến một cửa sổ rung rung. Hạng Du tiếp tục xem comment, một cửa sổ QQ nhảy ra. [Béo phệ đã chết] [Gạt bỏ] kết thúc rồi???? Kết thúc!!!! Hạng Du nhìn cửa sổ, thở dài một hơi, quyết đoán chọn từ chối, sau đó nhấn chọn invisible. [Béo phệ đã chết] Đừng giả chết, tối biết cậu đang onl! Sao lại kết thúc rồi? [Béo phệ đã chết] …nói chuyện coi -_-||| [Béo phệ đã chết] … [Béo phệ đã chết] Nếu không nói chuyện tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu đó! Hạng Du đưa tay xoa xoa thái dương. [Không phải Du Du] … [Béo phệ đã chết] Nói chuyện… = = [Không phải Du Du] Không phải cô đã chết rồi sao? [Béo phệ đã chết] Gì ?_? [Không phải Du Du] Tên của cô… [Béo phệ đã chết] Cút! Bà đây không nói cái này với mi, tôi hỏi cậu [Gạt bỏ] tại sao lại kết thúc? Không phải đã nói không cho cậu post kết thúc rồi hay sao? Sau này còn phải xuất bản, cậu post kết cục rồi thì làm sao mà xuất?? Tổng biên tập ma đầu mà hỏi thì tôi phải làm sao bậy giờ chứ~~ [Không phải Du Du] Không muốn viết nữa, viết cái này nản quá. [Béo phệ đã chết] …cậu nghĩ thật đơn giản, cậu là đại tác gia, bà đây chỉ là tiểu biên tập, tổng biên đại nhân mà hỏi đến thì tôi sẽ toi mạng đó~~ [Không phải Du Du] Dù sao thì kết cục cũng đã post rồi, hết cách thôi, tôi off đây, bái bai o(≥v≤)o Hạng Du type xong cái emo liền cực kì sảng khoái mà thoát QQ, tiếp theo là quơ lấy điện thoại, tắt máy… Châm một điếu thuốc, bắt chéo chân, tiếp tục xem comment, không có biên tập tra tấn thì thế giới quả nhiên thanh tịnh hẳn. [Chân lý a] A~ nữ ma đầu kia thật là thảm mà, trượng phu của nàng đúng là không phải người, nói đúng là dễ nghe, thề non hẹn biển, chẳng qua là mất đi một chân liền không cần người ta nữa, nữ ma đầu thảm quá đi~~~ [Tộc rùa độc thân] Cảm động quá~~ Đoạn cuối cùng khiến tôi khóc rồi, nữ ma đầu kia cư nhiên nhảy vực theo trượng phu, thật sự là khóc chết tôi rồi, trượng phu của nàng khốn kiếp như vậy, nàng cư nhiên còn nhảy vực, a a a a, “dốc núi yên lặng tĩnh mịch, từ đây về sau cũng không thể tìm được lý do nào để từ bỏ”. Đúng là một người con gái khờ dại! Cảm động quá. [Khả Tiếu Chi Nhân] Chậc, căn bản chính là làm loạn câu chuyện, thật giống với tên tác giả, vừa ác vừa tục, kết cục như vậy mà cũng gọi là cảm động, căn bản là thị phi bất phân! Người con trai kia uất ức khỏi bàn, người con gái thì ngu ngốc, cư nhiên còn ngây ngô đi nhảy vực, tào lao cũng không cần tào đến như vậy… Tào lao?! Ngón trỏ tay Hạng Du nhẹ nhàng gẩy một chút, vụn thuốc lá liền rơi xuống gạt tàn. [Fan cuồng Du Du sama] Bạn phía trên nói gì hả? Ai nói Du Du sama tào lao, không biết xem tiểu thuyết thì đừng có xem! Giáo sư chuyên nghiệp hơn mi còn khẳng định văn của Du Du sama, mi có tư cách gì dám phê bình Du Du sama hả??? [Thề sống chết giữ tem] Đúng vậy, cái thứ Người buồn cười(2) nói cái gì hả, không đọc cũng không ai ép mi, còn vào đây nói bừa, đúng là!! [Dao nhỏ nĩa nhỏ] Đúng vậy, không thích thì đừng đọc thôi! [Qwert] Mọi người nên bình tĩnh một chút, người buồn cười phê bình Du sama lung tung, chúng ta không thể tùy tiện công kích người ta, bằng không sẽ cùng một loại với nó. Hạng Du nhếch mép cười, nét mặt hoàn toàn lơ đễnh, ngón trỏ cùng với ngón giữa tay trái kẹp điếu thuốc, nhưng lại không hút, chỉ là để nó tự cháy tàn từ từ, mắt nhìn không rời màn hình máy tính, trên màn hình thêm rất nhiều comment mới, đương nhiên đều là công kích « Khả Tiếu Chi Nhân » không hiểu tiểu thuyết, không biết đọc văn này nọ. Dụi tắt thuốc vào gạt tàn, Hạng Du cảm thấy, đối với một đám fan cuồng như vậy, thân là nhân vật chính « Ác Tục Du Hí », không cho chút phản ứng hình như không có đạo đức lắm. Chọn vào khung type chữ— Chủ topic trả lời [Ác Tục Du Hí] Mỗi người một sở thích, cũng có thể là văn của tôi viết không phù hợp với cảm nhận của từng người, khó tránh sẽ có người không thích, xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Hạng Du click trả lời, viết như vậy tuyệt đối đủ khiêm tốn rồi. Vừa post không bao lâu— [Fan cuồng Du Du sama] A a a a a!!!!! Du Du sama trả lời tôi kìa!! Mau nhìn đi!!! Du Du sama khó lắm mới trả lời một lần, cư nhiên lại quote của tôi!! Mau nhìn kìa~~ Ấn mạnh thái dương đang giật liên hồi của mình lại, Hạng Du cảm thấy cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, sao lại tiện tay mà chọn «Trích dẫn comment của Fan cuồng Du Du sama» trong lúc post trả lời chứ? Cơ mà việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Hạng Du… đúng, là tâm trạng tốt! Mỗi ngày post bài, type văn đều nhiên thấy fan comment, nghìn cái như một, đều là khen ngợi, ăn mãi một món còn có lúc ngán nữa là. Hiếm khi lại được nhìn thấy chủng tộc khác lạ như vậy, cư nhiên dám công kích giữa đám đông. Tuy rằng Hạng Du có chút im lặng, nhất là mấy lúc hắn viết văn càng khiến người ta có cảm giác ảo não, nhưng mà nói thật, hắn cũng không phải một người trầm tư gì, ngược lại, hắn là một người cực thích thay đổi, là người không thích mọi thứ luôn cố định, có chuyện lạ, sự mới, nhất là chuyện “kích thích” như vậy, đương nhiên muốn khiêu chiến một phen. Mặt không mang theo cảm xúc gì mà ngồi xem mọi người phê bình Khả Tiếu Chi Nhân, mở Q lại, đương nhiên là ở trạng thái invisible, hộp tin tức lập tức nhảy ra hai mươi mấy tin từ « Béo phệ đã chết ». Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là biên tập đại nhân vừa đấm vừa xoa, hơn nữa số lượng tin lại càng ngày càng tăng nhiều!
|
Hạng Du trực tiếp bỏ qua, trong group bạn tốt liền tìm đến tên « Vương bài ngốc » [Không phải Du Du] ……. [Vương bài ngốc] …… [Không phải Du Du] Mod đại nhân, tìm ngài đó o(≥v≤)o [Vương bài ngốc] Đệch! Cậu đừng có ghê tởm như vậy được không? [Không phải Du Du] Người ta ghê tởm chỗ nào chứ o(≥v≤)o [Vương bài ngốc] …………… Emo của cậu [Không phải du du] Oh, nhưng mà người ta có việc nhờ ngài đó o(≥v≤)o [Vương bài ngốc] Nói. Moderator Đới Đông Bành ngồi trước màn hình máy tính rùng mình một cái, nghĩ rằng quả nhiên giữa trời thu mà uống bia ướp lạnh là không nên mà, lạnh dễ sợ. Ngón trỏ của Hạng Du đặt trên bàn phím, theo thói quen nhịp hai cái vào phím « J », đây là động tác hắn hay làm lúc tâm tình tốt, ngẫu nhiên trêu chọc mod một chút cũng thú vị. [Không phải Du Du] Giúp tôi tra dùm một người. [Vương bài ngốc] Khả Tiếu Chi Nhân? [Không phải du du] Mod đại nhân thật thông minh o(≥v≤)o [Vương bài ngốc] … [Vương bài ngốc] Đệch! Cậu có thể bảo trì trạng thái bình thượng hơn 2 phút không?! [Không phải Du Du] Một câu thôi, giúp hay không giúp? Đới Đông Bành bĩu môi, Hạng Du biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, sắc trời thay đổi là cái gì, các người thấy Hạng Du lật sách chưa? Người nọ là thiên tài văn học, tiểu thuyết bảy tám vạn chữ bình thường đọc nhanh nhất một tiếng đồng hồ mới hết, tên kia nửa tiếng liền coi xong, lại còn lại nghiên cứu mà đọc, miệng cười cười lật sách với tốc độ chóng mặt! Một giây trước Hạng Du còn gửi qua một cái emo ngượng ngùng ngây thơ nhờ vả, giây sau liền lạnh lùng, theo như lời của mấy cô mê trái thì chính là, rất oai! Thời buổi này, nhờ vả người khác đích thị là đại lão gia, huống chi lại còn là Hạng Du nữa, Ác Tục Du Hí! [Vương bài ngốc] Làm quản lý muốn xem thì có thể xem nhưng mà điều tra người khác thì không tốt lắm. Hạng Du nhìn cửa sổ QQ, giống như cảm thấy hứng thú đối với câu nói này của Đới Đông Bành, nhíu mày. [Không phải du du] Cho nên? [Vương bài ngốc] …… [Vương bài ngốc] Tôi tra ra sẽ send file cho cậu… [Không phải du du] Uhmmm, o(≥v≤)o file phải cụ thể nha, đừng chỉ tra một chút sau màn, cậu không phải hacker sao? Hết việc rồi, off đây, bái bai. Đới Đông Bành thì thầm một câu không tiễn, đúng là một quản lý không có tiền đồ. Hạng Du nhìn lại comment nãy giờ, không có gì thú vị hết, tất cả đều là công kích Khả Tiếu Chi Nhân, còn không thì là biểu đạt kính ngưỡng đối với Du sama. Từ đầu đến cuối, Khả Tiếu Chi Nhân ngoại trừ comment kia thì không nói thêm gì khác. Đúng là thú vị, bị công kích trắng trợn đối với một người viết văn cũng không phải chuyện gì to tát, có ai chưa từng bị mắng chứ? Chưa từng bị mắng bao giờ mới là chuyện lạ đó! Chỉ là từ lúc Ác Tục Du Hí nổi danh đến nay, không ai dám mắng nữa. Tuy rằng con người Hạng Du có chút xấu tính nhưng cũng chưa bao giờ giở trò với người không quen biết, phong độ của người có học, có tu dưỡng, đây là đánh giá của rất nhiều người trong cuộc sống dành tặng hắn, là một người hiểu lý lẽ, có chừng mực. Cho nên đối với một người xa lạ, Khả Tiếu Chi Nhân, phê bình thẳng thừng như vậy khiến Hạng Du sâu sắc ngẫm lại, chẳng lẽ là người hắn quen? Hay chỉ là một anh hùng bàn phím(3) tư duy đơn giản nhưng đầy nhiệt huyết… END 1 =========================== (*) Trong raw để là « hắn » nhưng trong quá trình dịch thì phải là « nàng » mới đúng a == (2) Khả Tiếu Chi Nhân có nghĩa là “Người buồn cười” (3) Gốc là « phẫn thanh »…túm lại từ này dịch ra khoảng 1 trang A4 nên chỉ chú thích sơ ra cho mọi người hiểu rõ một chút. Nghĩa gốc từ này là « thanh niên phẫn nộ » ý chỉ các thành phần người trẻ có tri thức bức xúc với xã hội, dám lên tiếng nói ra sự khác biệt. Từ này bao hàm nhiều khía cạnh vì căn bản không phải dám nói ra cái khác biệt là tốt, cho nên nó vừa khen vừa châm biếm. Về mặt mạng internet thì nó hoàn toàn là nghĩa châm biếm, đại ý là… anh hùng bàn phím ! *lau mồ hồi*
|
CHƯƠNG 2
Hôm nay bệnh viện F chật kín toàn người là người nhưng không phải vì dịch truyền nhiễm đột nhiên lây lan gì đó đâu. Vậy vì sao bệnh viện lại quá tải như vậy đây? Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tài trong giới văn đàn Ác Tục Du Hí công khai đi đến đây thăm bệnh. Đối tượng thăm bệnh chính là “Dưa Hấu Hầm Fan”… Trước đó không lâu, trong thread của diễn đàn có một topic, đại khái là nói tác giả Ác Tục Du Hí có mở một buổi kí tặng cho tuyển tập văn xuôi, Dưa Hấu Hầm Fan đã đi từ rất sớm, ngồi xe lửa thật lâu, chạy suốt đêm tới, cuối cùng khi đến trước cửa rồi, lại thật vớ vẩn mà té ngã một cái, gãy xương… Vì thế tất nhiên không xin được chữ kí, sách cũng không mua được, lại còn bị ngã gãy xương. Thật ra thì gãy xương cũng không có gì to tát cả, thế nhưng Du Sama nói muốn đến thăm bệnh, vậy thì rất có gì đó rồi. Một tin nhắn mới: [Đồ ngốc] Cậu thật sự đi hả?! Không thể nào? Hạng Du chẳng để ý tiện tay xóa luôn tin nhắn Đới Đông Bành gửi đến, nhét điện thoại vào túi áo khoác, cũng chẳng có ý định trả lời tin. Tất nhiên là thật rồi, người cũng đã đi đến cửa bệnh viện F còn có thể giả được sao? Hơn nữa, vốn lần này đi có mục đích khác, thăm bệnh chỉ là lấy cớ mà thôi. Subject: Tài liệu đến từ *** Nick name: Khả Tiếu Chi Nhân Tên thật: Phương Dĩnh Đông Giới tính: Nam Tuổi: 29 Nghề nghiệp: Bác sĩ ngoại khoa, làm việc ở bệnh viện F thành phố XX … Hạng Du ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc bệnh viện trước mặt, xuyên qua kính râm màu trà, hắn không nhìn rõ màu sắc của tòa nhà lắm, lại vừa qua buổi trưa, chính là thời điểm mặt trời gắt nhất, ánh nắng mùa thu.. chậc… Hạng Du rất khoái trá nở một nụ cười nhẹ. Có vài cô nhóc đi ngang qua con đường trước mặt bệnh viện, chit cha chit chit vô cùng hưng phấn, dùng ánh mắt “sỗ sàng” đánh giá Hạng Du, vừa đi vừa cười đùa vừa không quên quay lại nhìn hắn. Hạng Du không để ý, cũng quay qua cười cười lễ phép nhìn mấy cô bé kia, đám con gái lập tức bị miểu sát. Đút tay vào túi quần, chân bước nhanh hơn, đi vào cổng lớn. Bệnh viện F là bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố XX, mặc dù là giữa trưa nhưng người đến đây khám bệnh cũng không ít. Hạng Du lướt qua quầy đăng kí, trực tiếp đi thẳng vào thang máy của khu nội trú. Hắn đã nghe ngóng trước rồi, hôm nay Phương Dĩnh Đông kia, cũng chính là Khả Tiếu Chi Nhân, nếu không đi xem bệnh thì sẽ ở phòng điều trị, cho nên hắn mới chọn đúng hôm nay để đến thăm bệnh. Nói đến Phương Dĩnh Đông, thật ra cũng có chút nổi tiếng. Mặc dù chưa tới ba mươi tuổi nhưng danh tiếng cũng rất vang, tìm linh tinh trên mạng một lúc vậy mà tìm được khá nhiều nhận xét về con người này. Đa phần nói y thuật của bác sĩ Phương rất giỏi, y đức cũng sáng ngời các kiểu. Thế nhưng cũng có người nói y không dễ nói chuyện lắm, mặt lúc nào cũng cứng ngắc như mặt người chết vậy. Hạng Du có nhìn lướt qua hình của y trên trang web của bệnh viện F, dạng ảnh thẻ chụp thẳng mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một người rất thanh tú, cằm nhọn, có thói quen khẽ mím môi, tóc hơi dài, kiểu tóc gọn gàng sạch sẽ, mái trước vừa dài chạm mắt, trên mặt có một cặp kính cận, loại kính không gọng. Bình thường nếu có đeo kính thì mắt sẽ có chút lồi ra, giống như mắt cá vàng ấy, nhưng ánh mắt của Phương Dĩnh Đông thì không phải vậy. Mới đầu sẽ cảm thấy đôi mắt đó thật trong trẻo, sáng ngời, đường cong dịu dàng, đuôi mắt hơi nhếch lên một chút, là mắt phượng chuẩn mực. Lần đầu tiên Hạng Du biết hóa ra mắt phương có thể quyến rũ người khác đến vậy?! Nhìn kĩ mới thấy, trong mắt người nọ không phải trong trẻo, mà là lạnh lùng, trong đôi ngươi đó là sự nhẫn nhịn, nghiêm túc và lạnh lẽo của một khe suối nhỏ. Là một người không dễ trêu chọc. Phương Dĩnh Đông trên hình khiến người khác có cảm giác như vậy. Hạng Du lại không nghĩ như thế. Bởi vì mọi người đều nói y thuật cùng y đức của y rất được, như vậy, con người này tuyệt đối là loại người ngoài cứng trong mềm. Thoạt nhìn y có vẻ là người cẩn thận, không biết vì sao lại viết một lời bình luận không nể mặt người khác như vậy? Hạng Du trăm mối không có lời giải đáp. Ding – Thang máy đi xuống, một người thanh niên mặc áo len cao cổ màu nâu đi qua bên cạnh hắn. Tay trái người này cầm theo một túi giấy, tay phải cầm điện thoại di động. “Hết giờ làm nhớ mặc áo khoác, đừng luôn quên mặc áo khoác vậy chứ. Rốt cuộc anh là anh trai hay em là anh trai đây hả? Còn để đứa em nhắc nhở mình… Được rồi… Em đã vào thang máy rồi, cúp máy đây.” Người thanh niên này vừa nói dứt lời, cửa thang máy cũng đóng lại, Hạng Du liếc mắt một cái, trong túi giấy là một hộp giữ ấm, chắc tới đưa cơm đây mà. Nhìn chằm chằm thang máy một chút, Hạng Du nhín nhíu mày, đưa cơm không kì lạ chút nào, chỉ là bộ dạng người kia… rất giống Phương Dĩnh Đông. Thế nhưng lại có chút không giống lắm. Không phải là hình dáng không giống mà là phong cách không giống, không giống cảm giác về người kia trên tấm hình. Người thanh niên kia không đeo kính, nhìn qua có vẻ nhỏ tuổi hơn, cũng không có loại cảm giác lạnh lẽo như dòng suối. Nhíu mày, cuối cùng Hạng Du lấy lại tinh thần, đi vào, mặc kệ cái gì, đi trước nhìn một chút là được rồi. Két, cửa phòng ở khúc quanh mở ra, một người đàn ông hơi gầy bước ra, trên tay cầm theo áo khoác trắng, đã mặc vào một bên tay, bên còn lại đang xỏ vào, trên vai còn kẹp điện thoại di động, hình như đang nghe điện thoại. “Anh phải đến phòng bệnh rồi… Biết rồi…” Hạng Du nhìn người đàn ông kia, khóe miệng khẽ nhếch lên.
|