Trò Chơi Chấm Dứt
|
|
CHƯƠNG 11
Giang Dịch Tề nói xong liền đứng lên, “Được rồi, được rồi, tôi thật sự phải đi rồi, vốn là muốn đi giải sầu một chút cho nên cũng không có lái xe đến, nếu bây giờ còn không về thì không chừng đến tối cũng chưa về được đến nhà.” Phương Dĩnh Đông nghĩ thầm, Hạng Du chạy xe đến đây mất khoảng một giờ đồng hồ, cậu ta đi bộ về……? Không biết nói gì, Phương Dĩnh Đông chỉ đơn giản là im lặng. Giang Dịch Tề đi được vài bước liền quay đầu lại cười nói: “Con người Hạng Du miệng mồm xấu đến không thể tả, lời hắn nói cùng với những gì hắn làm thì anh chỉ nên tin vào hành động của hắn vẫn tốt hơn, tôi đi đây, chị dâu!” “……” Sự thật chứng minh, có thể chơi cùng Hạng Du từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì…… Hai chữ “chị dâu” này cũng không hề nhỏ, khiến rất nhiều người nhìn sang bên này, Giang Dịch Tề đã chạy lấy người chỉ để lại một mình Phương Dĩnh Đông chịu trận. Hạng Du cùng Phương Dĩnh Đông nhìn nhau, không tự chủ được liền bật cười, xem nhẹ hết mấy fan bị nụ cười của hắn sát hại, lại còn vẫn tay với Phương Dĩnh Đông. Phương Dĩnh Đông nhớ đến những lời Giang Dịch Tề vừa nói, thích một người thật sự rất khó, mà, bản thân mình hiện giờ thật sự là quá may mắn, cho nên cũng mỉm cười với Hạng Du. Hạng Du sửng sốt, nhìn nụ cười của y liền rất muốn ôm lấy người ta vào lòng, trái tim đập nhanh không ngừng. Bên cạnh có không ít người nhỏ giọng nghị luận, cái gì mà người đàn ông kia thật sự xinh đẹp, đúng vậy đúng vậy, rất có khí chất, giống hệt người mẫu, y căn bản chính là người mẫu, vân vân……. Đới Đông Bành nhìn Phương Dĩnh Đông một cái, lại nhìn Hạng Du, lại quay đầu nhìn Phương Dĩnh Đông, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng không thốt thành lời. Sau đó không bao lâu thì trời đổ mưa, có vài bông tuyết nho nhỏ lẩn mình trong trận mưa ấy, trời trở lạnh, mọi người nhanh tay dọn dẹp bếp lò, ngồi lên xe buýt, một ngày offline xem như đến đây kết thúc. Phương Dĩnh Đông cùng với Hạng Du ngồi vào xe, Hạng Du mở máy sưởi, nắm lấy bàn tay Phương Dĩnh Đông, ốp lại, nói: “Lạnh không?” “Có một chút.” Con người Phương Dĩnh Đông, nói y không có tình thú, quả thật đúng vậy, tình huống thế này, dù không có trái tim lãng mạn thì ít nhất cũng phải nói được câu không lạnh đâu này nọ, nhưng mà trong mắt Hạng Du, lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Lái xe về, mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, Phương Dĩnh Đông nói: “Vừa nãy Giang Dịch Tề nói cậu ta muốn đi bộ về.” Hạng Du nhếch mi, “Không có gì đâu, cậu ta biết chừng mực.” “Tôi không cảm thấy như vậy, cậu ta chỉ có bên ngoài kiên cường thôi.” “Bác sĩ Phương,” đến dưới nhà Phương Dĩnh Đông, Hạng Du dừng xe, cười nói: “Anh như vậy tôi sẽ ghen đó.” Nếu một người đẹp trai đến không có thiên lý, bình thường luôn rất nghiêm túc rất lạnh lùng lại mang vẻ mặt như oán phụ chớp chớp mắt, nói với bạn “Tôi ghen”, bạn có thể không bị hù dọa không? Phương Dĩnh Đông cười cười, tay trái chống lên, hơi nhổm người tiến lại sát Hạng Du, hôn nhẹ lên môi đối phương, nói: “Cậu ta chỉ như em trai tôi thôi.” Nói xong liền mở cửa, xuống xe. Trong lúc Hạng Du vẫn còn giật mình đứng hình, Phương Dĩnh Đông đã đến cửa khu nhà, trên môi hơi ngứa, thậm chí còn giữ lại chút độ ấm ban nãy, đủ khiến người ta động tình không khác gì một nụ hôn sâu. Hạ kính xe, nhìn y, khóe miệng Hạng Du không nén được mà hơi nhếch lên, mãi đến khi không thấy bóng dáng người kia nữa mới cảm thấy thời tiết rất lạnh, mưa tuy rằng đã dừng nhưng gió lạnh vẫn thổi mạnh vào người. Hạng Du rùng mình, nâng cửa xe, nghĩ rằng chỉ là một trò chơi mà thôi, sao lại như thật vậy chứ? Không muốn nghĩ nữa, nhíu nhíu mày khởi động xe về nhà. Lúc về nhà, tâm trạng không hiểu sao lại xuống dốc trầm trọng, mở máy tính, muốn viết văn một chút cho tốt hơn. Trong danh sách bạn tốt của QQ nhìn thấy Phương Dĩnh Đông, tên Gạt Bỏ đang sáng đèn, dừng hơn mười giây liền click chọn. [Không Phải Du Du] Bà xã o[≥v≤]o~~ Nửa phút sau mới có âm thanh tích tích tích trả lời. [Gạt Bỏ] Ai vậy?! [Không Phải Du Du]……o(x_x)o đừng mà bà xã, em quá tuyệt tình ~ [Gạt Bỏ] Bệnh thần kinh! Hạng Du đè lại gân xanh trên thái dương, không biết ai đang dùng nick của Phương Dĩnh Đông đây? Loại khẩu khí này, đánh chết hắn cũng không tin là bác sĩ Phương đang nói. Lẽ nào là em trai y? [Không Phải Du Du] Thì ra là Tiểu Thu Thu à, người ta còn tưởng là bác sĩ Phương đó~~ [Gạt Bỏ] ……Biến thái! [Không Phải Du Du] Người ta không phải biến thái, là anh rể của cưng đó o[≥v≤]o~~ [Gạt Bỏ] Đồ nhân yêu! Tôi chỉ có anh trai, không có chị gái. [Không Phải Du Du] Ồ ~ Quả nhiên là Tiểu Thu Thu nha, được rồi, được rồi, vậy người ta là anh rể trai của cưng đó – Một tin này enter đi, qua hai phút cũng không có trả lời, Hạng Du không gấp, cứ từ từ mà chờ. Tích tích tích – [Vương Bài Ngốc gửi đến một khung thoại rung rung] [Vương Bài Ngốc] Đại ca. [Không Phải Du Du] Hử? Có dzì dzậy? o[≥v≤]o~~ [Vương Bài Ngốc] Đại ca, hôm nay đi chung với cậu là bác sĩ Phương kia hả? [Không Phải Du Du] Đúng nha, Phương Dĩnh Đông ~(@_@)~ [Vương Bài Ngốc] …… [Vương Bài Ngốc] Khả Tiếu Chi Nhân? Hạng Du nhíu mày. [Không Phải Du Du] Sao dzị – [Vương Bài Ngốc] Chính là Khả Tiếu Chi Nhân kia? [Không Phải Du Du] Muốn nói cái gì, nói thẳng. [Vương Bài Ngốc] …… [Vương Bài Ngốc] Tôi muốn nói, tôi thấy bác sĩ kia rất được, cậu đừng đùa người ta. [Không Phải Du Du] Người ta không có đùa mà o[≥v≤]o~~ [Vương Bài Ngốc] …… [Vương Bài Ngốc] Vậy chị dâu rốt cuộc là ai? [Không Phải Du Du] …… [Không Phải Du Du] Đồ Ngốc mi lại nhìn ra được hả? ~ Đới Đông Bành hết chỗ nói…… [Vương Bài Ngốc] Tôi là Đồ Ngốc chứ không phải thiểu năng. [Không Phải Du Du] Có gì khác sao? [Không Phải Du Du] …… Rõ ràng như vậy sao? [Vương Bài Ngốc] Người khác không biết đại ca cậu có bao nhiêu xấu xa sao? [Vương Bài Ngốc] Đại ca, tôi khuyên cậu một câu, nếu thật sự chỉ vì một cái phản hồi thì bỏ đi, không cần phải mang chính mình ra mà đùa, đến lúc quan trọng cậu bỏ việc chạy lấy người, không phải đã hại người ta rất thảm sao? Chơi đùa một chút là được rồi. Hạng Du nhìn những gì Đới Đông Bành tận tình khuyên bảo, bỗng nhiên rất muốn đập bàn phím. Tích tích tích – [Gạt Bỏ] Thật ngại quá, vừa rồi là em trai tôi. [Không Phải Du Du] Ừ bà xã, anh biết mà o[≥v≤]o~~ [Gạt Bỏ] …… [Không Phải Du Du] Em không thích anh gọi em là bã xà hử? Vậy gọi là nương tử có được không? Tích tích tích – [Vương Bài Ngốc] Đại ca? Hạng Du không để ý đến Đới Đông Bành, tắt khung chat, chuyên tâm nói chuyện phiếm với Phương Dĩnh Đông. [Không Phải Du Du] Nương tử, em vì cớ làm sao mà không nói gì vậy? o[≥v≤]o~~ Hai phút sau, rốt cục cũng có trả lời. [Gạt Bỏ] -_-||| Hạng Du nhìn emo kia, tưởng tượng Phương Dĩnh Đông ngồi trước máy tính, tay đỡ kính mắt liền nhịn không được mà nở nụ cười. [Không Phải Du Du] Nương tử, em thật hài hước. Dừng lại một chút, Hạng Du gõ thêm vài chữ. [Không Phải Du Du] Nương tử, em nói em thích anh đi, được không? o[≥v≤]o~~ [Gạt Bỏ] …… [Không Phải Du Du] Nương tử em đừng có im lặng mãi mà o[≥v≤]o~~ Phương Dĩnh Đông bên kia vẫn không trả lời lại, Hạng Du sao có thể chịu thua như vậy, liền giở trò oanh tạc. [Không Phải Du Du] Nương tử, em nói chuyện đi mà ~ [Không Phải Du Du] Nương tử, em thật là lạnh lùng. [Không Phải Du Du] Nương tử, em đừng có lơ vi phu mà TT^TT ………… Khung thoại liên tục vang lên âm thanh tích tích nghe chừng rất vui vẻ nhưng tâm trạng của Hạng Du thì lại không phải như thế. Cùng lúc đó, bác sĩ Phương bên kia cũng không nhàn rỗi gì, Phương Dĩnh Thu đang “ép cung” anh trai cậu. Nhìn tin tức nhảy ra liên tục trên màn hình máy tính, Phương Dĩnh Đông hẳn là rất vui vẻ nhưng vì sao lại cứ nhớ đến những lời lúc trưa Thư Nhiên đã nói? Y cũng chẳng quen biết gì Thư Nhiên, chỉ là lúc tản bộ ở trên đường thì gặp phải. “Anh thích Hạng Du thì đừng nói thích hắn, trừ phi hắn nói trước. Trò chơi không mang tính khiêu chiến thì không hấp dẫn được Hạng Du, anh nói thích, đơn giản chính là nói với hắn “game over”. Cái loại người vừa xấu xa lại bị biến dị kỳ quặc như hắn thì phải không nương tình mà đả kích mới chịu nổi.” Biểu hiện khung chat còn đang gia tăng số lượng tin đến không ngừng, Phương Dĩnh Đông nhịn không nổi, vừa gõ một chữ thì máy tính bỗng nhiên tối thui….Dĩnh Thu rút dây cắm điện! “Anh, tức chết em rồi! Em đang nói chuyện với anh, anh cư nhiên lại muốn chat với hắn?” “Anh, anh thích ai em không can thiệp nhưng người này thì miệng lưỡi trơn tru, vừa thấy đã biết không phải thứ gì tốt, mở miệng khép miệng toàn những thứ chẳng ra gì, anh đừng để bị lừa.” “Tiểu Thu,” Phương Dĩnh Đông đẩy đẩy kính mắt, nói: “Không phải em còn có luận văn phải viết sao? Mau về trường đi.” “Anh muốn chọc em tức chết à?” Phương Dĩnh Thu ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, “Không đi! Em vừa mới về anh đã bắt em đi.” Phương Dĩnh Đông thở dài, “Tùy em vậy.” Dĩnh Thu vừa lòng gật gật đầu, lại nói: “Anh, anh đi đâu, lúc trưa em về cũng không thấy anh.” “Offline Ác Tục Du Hí.” “A! Ác Tục Du Hí à?” Phản ứng của Dĩnh Thu có chút kích động, “A Húc rất thích tiểu thuyết của hắn! Sao anh không nói sớm, nói sớm thì em với A Húc cũng cùng đi rồi…” A Húc chính là ông chủ quán cháo bên cạnh bệnh viện kia, cũng chính là người đàn ông cho Hạng Du nhìn thấy những hình ảnh manh động cấm trẻ em lúc trước. Dĩnh Thu đối với những chuyện này hoàn toàn không có gì giấu diếm, đã sớm nói toàn bộ với Phương Dĩnh Đông. Phương Dĩnh Đông nhếch mày nhìn cậu một chút, nghĩ nghĩ liền nói: “Cậu ta thích văn của Ác Tục Du Hí?” “Phải đó, phải đó!” Dĩnh Thu hoàn toàn không hay biết bác sĩ Phương đang bẫy cậu, “A Húc rất thích văn của anh ta! Em rất muốn gặp anh ta đó, tốt nhất là nên có được một chữ ký luôn!” Như vậy có thể tặng cho A Húc….Nửa câu sau này đương nhiên là không nói ra. “Em có biết cậu ấy là loại người gì không?” “Éc….không biết,” Dĩnh Thu ù ù cạc cạc đáp, “Tác giả có thể khiến A Húc thích, hẳn là rất tốt mà.” “……” Phương Dĩnh Đông rót một chén nước ấm, chậm chạp vừa uống vừa nói: “Miệng lưỡi trơn tru, mở miệng khép miệng toàn những thứ chẳng ra gì, không phải người tốt.” “Cái gì?” Dĩnh Thu nghe không hiểu, hoàn toàn mù mờ. “Không có gì. Anh về phòng trước đây.” Phương Dĩnh Đông nói xong liền bước đi, để lại Dĩnh Thu một mình ngồi trong phòng khách phân tích, miệng lưỡi trơn tru là sao? END 11
|
CHƯƠNG 12
“Tạch!” Hạng Du nhìn avatar tắt ngúm c ủa Gạt Bỏ, bỗng nhiên rất muốn đập nát bàn phím. Mà quả thật hắn cũng đã làm như vậy, đẩy mạnh bàn phím vào ngăn bàn, với tay ra tắt nguồn điện luôn. Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn cũng lười chẳng muốn bật đèn lên, mãi cho đến khi bụng réo ầm ĩ, mới miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Không lái xe, hai tay đút túi quần, chầm chậm đi dạo. Cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, trên đường cũng chỉ còn lưa thưa vài người, Hạng Du nhớ tới Giang Dịch Tề, người bạn duy nhất thời ấu thơ, chẳng hiểu sao lại có cảm giác, mình bây giờ có chút giống cậu ta…? Ngày diễn ra offline lần đó, Hạng Du không để ý, nếu như là thua cờ, vậy người kì thủ nào chẳng từng thua qua, thua một hai trận thì có làm sao đâu. Mà phản ứng lần này của Giang Dịch Tề rất khác thường, cũng không phải chỉ là thua cờ thôi nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại liền đến dưới tầng nhà Giang Dịch Tề. Dù sao cũng đã tới thôi thì lên xem một chút vậy. Gõ cửa vài cái, không ai ra mở cửa, Hạng Du bộ dạng uể oải vừa định xoay người rời đi thì cửa mở. Chỉ mở ra một nửa, một người đàn ông xa lạ đứng ở cạnh cửa, một tay chống lên tường, một tay cầm chốt cửa, khí thế cường thế đó, vô cùng không thân thiện. Hạng Du nhíu mày, người đàn ông này lớn lên anh tuấn, khoảng chừng ba mươi tuổi, cũng rất thành thục, không có vẻ lỗ mãng của mấy thằng nhóc choai choai, ánh mắt góc cạnh vô cùng kiên định, giống như một con báo đang trong tư thế đề phòng. Thế nhưng cái chính là, mặc dù người đàn ông này mặc rất tùy tiện, chỉ là quần tây có một ít nếp nhăn, trên thân cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, cổ áo cùng ống tay còn chưa cài lên.
“Anh là ai?”
“Anh là ai?” Hai người cùng lên tiếng, sau đó cùng có chút sửng sốt. Hạng Du bày nụ cười lợi thế của mình,
“Đổi một cách hỏi khác nhé, Giang Dịch Tề có nhà không?” Người đàn ông nhìn hắn một lát, sau đó mới mặt không biểu tình nói:
“Có, nhưng không rảnh.”
“Có là được rồi, không cần cái khác.” Hạng Du nói xong, mặt lạnh đi, một cước đá tung cửa, nâng tay lên, đỡ cánh tay của người đàn ông đang vung qua, đi thẳng vào trong. Hạng Du đẩy cửa phòng ngủ của Giang Dịch Tề ra, bên trong kéo rèm cửa, Giang Dịch Tề đã ngủ, đắp chăn, nhưng không đắp nghiêm chỉnh, lộ ra một đoạn cổ, trên đó đều là chi chít dấu xanh xanh đỏ đỏ, lông mày Giang Dịch Tề nhíu chặt, mím môi, ngủ không yên giấc lắm. Những chỗ xung quanh đều là quần áo được vứt lung tung, Hạng Du không biết chuyện gì xảy ra thì có mà là thằng ngu! Xoay người chính là một quyền nện thẳng vào mặt người đàn ông phía sau, người này không hề phòng bị, bị đánh phải lùi về sau một bước, đập người lên tường, khóe miệng cũng rách rồi. Người đàn ông chùi khóe miệng, nheo mắt lại. Hạng Du cũng nhìn gã, giọng điệu nhạt nhẽo nói:
“Khốn kiếp!” sau đó lại đánh tiếp một quyền nữa. Người kia bỗng nhiên lách người một cái, Hạng Du đánh hụt, cũng bị giáng một đấm vào xương sườn, còn chưa kịp phản ứng, trên mặt lại bị đấm một cái, trong miệng toàn vị tanh tanh mằn mặn, còn có vị sắt, nhất định rách da rồi. Mặc dù Hạng Du rất ít khi ra khỏi nhà, nhưng bản lĩnh không thể coi thường được. Thật sự không nghĩ tới, thân thủ người đàn ông này còn lợi hại hơn, còn tưởng rằng sẽ bị đấm một lần nữa, ai dè đợi cả nửa ngày cũng không có. Giang Dịch Tề tùy tiện mặc bộ đồ ngủ, ngăn người đàn ông không để gã đánh tiếp. Hạng Du một thoáng này rất giận. Từ nhỏ đến lớn, chưa lúc nào hắn không phải là lão đại, đời nào đến phiên thằng nhóc Giang Dịch Tề kia che chở mình chứ? Kéo Giang Dịch Tề một cái, lạnh lùng nói:
“Cậu đừng xía vô, tôi phải dạy dỗ thằng khốn kiếp này.” Lại nói, Giang Dịch Tề rất vất vả mới ngủ được, liền nghe thấy tiếng
“bụp bụp” , mất cả buổi mới mở được mắt ra, nói dễ nghe là nhìn thấy hai con báo đang đấu đá nhau, mà không dễ nghe chính là hai con gà chọi… một người còn đang vô cùng hăng máu mà đánh, không đúng, mỗi người mỗi đấm, thế nhưng Hạng Du từ trước đến nay không ai bì kịp lại không đánh trúng dủ chỉ một quyền… Giang Dịch Tề tự cảm thấy thật may mắn, may mắn là mình đã tỉnh dậy, nếu không hai tên điên này cứ đấm đá như vậy, không chừng còn đấm đến chết người mất? Vừa nghe Hạng Du nói, vốn tâm trạng đang rất tệ thoáng cái không nhịn được bật cười. Nhìn gương mặt xanh xanh tím tím, khóe miệng còn đang chảy máu, một đại tác gia anh tuấn đã thành một cái đầu heo cỡ bự, thế mà còn ở đây cười lạnh lùng, quả thật là Hạng Du mà, cũng chỉ có Hạng Du mới làm được việc này… Nén cười, Giang Dịch Tề nghiêm túc nói:
“Đừng đánh nữa.”
“Cậu còn bao che thằng chết tiệt này!” Hạng Du hất tay Giang Dịch Tề ra,
“Rốt cục cậu có biết là mình bị…” Hạng Du nói không nên lời… Trong lòng Giang Dịch Tề kêu khổ không thôi. Tôi bao che cho gã sao? Tôi là đang cố gắng bảo vệ cậu. Cũng không thử nhìn vào gương xem, người nào bị đánh thê thảm như vậy chứ? Gã là thái tử gia của hắc đạo, cậu đánh thắng sao? Người đàn ông không nói lời nào, cầm áo khoác, phủ lên người Giang Dịch Tề, mặc dù cậu ta không được tự nhiên nhưng cũng không có ý định hất ra. Hạng Du nhìn hình ảnh hai người làm với nhau, gân xanh trên thái dương nhảy bùm bụp, âm trầm nói:
“Cậu đừng nói với tôi là cậu tự nguyện đó nhé, cũng đừng nói cái gì mà đến từ hai phía…” Hạng Du đột nhiên có cảm giác mình thực có thiên phú làm cha. Vốn muốn dạy dỗ tên sắc lang bắt nạt con trai mình, thế mà tự nhiên lại biến thành phá hoại uyên ương, thậm chí còn giống như một kẻ thứ ba đến phá bĩnh cặp đôi người ta… hiểu lầm quá lớn rồi…
“Tôi đi đây.” Rất chảnh chọe phất tay rời đi, Hạng Du kéo áo khoác một cái, cũng không thèm nhìn hai người kia, đi ra cửa, ầm ĩ xong rồi không đi thì ở lại làm gì? Nghe loáng thoáng người đàn ông kia nói cái gì mà anh bị thương rồi, Giang Dịch Tề nói gì mà đáng đời, ai bảo anh đánh người đó, người đàn ông vừa rồi còn rất giống một con báo hung hãn, giọng nói lúc này lại như một con mèo lớn… Còn có, là hắn ra tay trước, Giang Dịch Tề nói, vậy anh cũng không nên ra tay đánh người độc ác như vậy… Người đàn ông hiểu rồi, còn nói em còn tức giận không? Giang Dịch Tề nín nửa ngày, Hạng Du cũng đã ra đến cửa rồi mới nghe cậu rống lên một tiếng…
“Còn giận!” Chỉ đi có một đoạn ngắn mà da gà da vịt rơi đầy đất, đóng cửa, để tránh hai người kia bị người khác để ý, khóe miệng im lặng nhếch lên. Không thể nghi ngờ, hai người này, làm người khác cảm thấy ấm áp không nói nên lời. Hạng Du chạm vào khóe miệng, hít một hơi, bỗng nhiên rất nhớ bác sĩ Phương. Đứng ở dưới tầng nhà Phương Dĩnh Đông, Hạng Du dựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Đã rạng sáng, thật vất vả mới dụ được tiểu tổ tông Dĩnh Thu đi ngủ, Phương Dĩnh Đông lại không thể nào ngủ được. Điện thoại di động vang lên hai tiếng, hơn nửa đêm, y không nghĩ được ai sẽ tìm mình. Một tin nhắn mới: [Hạng Du] Bác sĩ Phương, tôi bị đánh ><~~ 20XX :XX :XX XX:XX:XX Phương Dĩnh Đông còn chưa kịp phản ứng, nhìn một lát, điện thoại di động lại rung hai cái nữa. Một tin nhắn mới: [Hạng Du] Bác sĩ Phương, rất đau, làm sao bây giờ? 20XX :XX :XX XX:XX:XX Rốt cục cũng phản ứng kịp, Phương Dĩnh Đông nhanh chóng trả lời:
“Cậu ở đâu?” Còn chưa được một lát, đã có tin nhắn trả lời:
“Phía dưới khu nhà anh.” Chưa kịp thay quần áo, khoác vội áo choàng dài vào liền chạy xuống tầng. Đèn đường màu vàng nhạt trong khu phố mơ hồ hiện ra vẻ lơ đễnh, mờ ám, là loại cảm giác rất đẹp, lãng mạn ghê gớm nhưng lại chẳng có hiệu quả thực tế, căn bản không nhìn thấy rõ ràng gì cả. Hơn nữa, Phương Dĩnh Đông đi gấp, không đeo mắt kính nên lại càng không nhìn rõ mọi chuyện. Ở phía xa xa nhìn thấy một đống màu đen dưới tán cây, hình như là có người ngồi xổm ở dưới đó. Đi đến gần mới nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên là Hạng Du. Bên ngoài khoác một cái áo đen xì, ngồi xổm
“nhã nhặn” dưới gốc cây, trên tay còn đang cầm điện thoại di động. Hạng Du nhìn thấy Phương Dĩnh Đông, câu đầu tiên thế mà lại là cười nói:
“Bác sĩ Phương, trễ vầy còn chưa ngủ hả, không tốt cho cơ thể đâu.” Phương Dĩnh Đông có xúc động muốn hôn mê, kéo hắn đi lên tầng,
“Đi lên nhà, tôi xem cho cậu xem có bị sao không.”
“A.” Hạng Du ngoan ngoãn đi theo, nhéo lòng bàn tay đối phương, chờ người ta cứng đờ người, hắn mới vừa cười vừa nói:
“Lạnh quá, tay bác sĩ Phương thật ấm.” Chờ hai người đứng trong thang máy, không khí thực yên tĩnh quỷ dị. Nửa đêm không có người đi thang máy, cũng chỉ có hai người bọn họ, trong thang máy có đèn, Phương Dĩnh Đông liếc mắt nhìn Hạng Du một cái, vết thương không nặng lắm, yên tâm rồi nên không nhìn nữa. Hạng Du đột nhiên thò tay qua ôm lấy Phương Dĩnh Đông, cằm đặt ở cổ y, cọ cọ:
“Thật lạnh.” Phương Dĩnh Đông không nhúc nhích, nửa ngày sau mới nói:
“Buổi chiều em trai tôi đột nhiên ngắt nguồn, tôi không…” Hoàn toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia…
“Ừm.” Hạng Du lại cọ cọ, hắn vốn cũng không hiểu tại sao đột nhiên bác sĩ Phương tắt máy tính? Rõ ràng chính là một con mèo nhỏ xù lông thôi mà. Hạng Du là tác giả, nhiệm vụ của tác giả chính là bắt lấy tính cách nhân vật, đưa con người và sự vật ở trong hiện thực sinh động tiến vào văn chương, mỗi một vẻ hỉ nộ ái ố của nhân vật, đều do một tay tác giả nhào nặn mà ra. Cho nên, đối với hắn, cho dù là bất luận kẻ nào, chỉ cần giao tiếp với hắn, thì sẽ luôn có cảm giác là liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Nhưng mà, Hạng Du thật chán nản. Có đôi lúc, rõ ràng biết Phương không thể làm chuyện này, không thể nghĩ như thế kia. Nhưng chính là vẫn lo lắng. Loại bộ dạng nơm nớp lo sợ của cô gái nhỏ đang yêu này chính hắn cũng không nhịn được có chút buồn nôn. Phương Dĩnh Đông mang Hạng Du vào nhà, lấy thuốc bôi cho hắn, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng xoa qua xoa lại trên vết thương của hắn. Vốn ban đầu có chút đau, hiện tại chỉ còn cảm giác nhồn nhột. Thật im lặng, Hạng Du khẽ rên một tiếng:
“Thật thoải mái.” Bác sĩ Phương cười nói:
“Lúc nhỏ, Tiểu Thu rất hay ra ngoài đánh nhau, trong nhà lúc nào cũng thủ sẵn thuốc trị thương.”
“Hả?” Hạng Du nhíu mày,
“Thật sự nhìn không ra. Cậu ta thế mà biết đánh nhau.” Thế nhưng nghĩ lại, cũng đúng, với tính cách kia của Phương Dĩnh Thu, không đánh nhau cũng khó.
“Không phải là toàn đánh người ta thê thảm chứ?” Phương Dĩnh Đông gật đầu một cái, cười ra tiếng, giống như đang nhớ lại những chuyện năm đó. Hạng Du hơi nghiêng đầu một cái, môi lướt qua ngón tay Phương Dĩnh Đông, bác sĩ Phương hoàn toàn không phát hiện,
“Đừng động đậy, cẩn thận thuốc vào miệng đó.”
“Ờ.” Hạng Du ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt đầy nét cười ừ một tiếng, một giây sau, lại đưa tay ra rất nhanh, kéo đối phương ôm vào trong ngực, lật người chúi xuống, từ trên cao tiến sát đến gần đối phương, đẩy người ta xuống giường, trong tay Phương Dĩnh Đông còn nắm chặt thuốc mỡ. Hạng Du dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi y,
“Bác sĩ Phương, tôi thật đáng thương, bị đánh thành như vậy.” Phương Dĩnh Đông theo bản năng đưa tay ra đẩy mắt kính, sờ không thấy rất mất tự nhiên sờ sống mũi.
“Nhất định là do cậu ra tay trước.”
“Ha ha.” Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ môi người dưới thân, ánh mắt tối sầm lại:
“Anh thật hiểu tôi…” Nói xong, cúi đầu, hôn một cái lên vành tai y, nhẹ giọng nói:
“Làm hại tôi rất muốn hôn anh…”
“Ưm…!” Phương Dĩnh Đông chỉ mới cảm thấy trên lỗ tai ấm áp, vành tai của mình đã bị Hạng Du ngậm vào, cái này còn chưa tính, ngang eo chợt cảm thấy mát lạnh, một bàn tay đã duỗi vào, lúc nặng lúc nhẹ, vô cùng khiêu khích chuyển động ở thắt lưng. Che miệng lại, Phương Dĩnh Đông quay đầu.
“Bác sĩ Phương.” Hạng Du thổi hơi vào tai y, hài lòng nhìn đối phương không kiềm chế được khẽ run lên, sau đó lại lén lén rời lên phía trên, chuyển thành vẽ vòng tròn ở ngực. Phương Dĩnh Đông không chịu được khiêu kích, cơ thể hơi run rẩy, loại hành động này trong mắt Hạng Du khiến hắn rất có cảm giác thành công.
“Bác sĩ Phương, anh là lần đầu tiên?” Phương Dĩnh Đông cứng đờ người, mím môi không nói gì. Hạng Du độc ác nâng chân một cái, đầu gối không nặng không nhẹ xoẹt qua chỗ tư mật của Phương Dĩnh Đông.
“A……”
“Hả? Bác sĩ Phương, phải hay không phải?” Miệng nói tay cũng không nhàn rỗi, như có như không xoa xoa quả hồng trước ngực y. Phương Dĩnh Đông không ngừng run rẩy nhưng chỉ cắn môi, nhắm chặt hai mắt lại, gật đầu hai cái.
“Tôi rất vui đó.” Hạng Du khẽ cười cười, giọng điệu chán nản khêu gợi còn thêm ba phần quyến rũ, nhưng đáng tiếc Phương Dĩnh Đông không phát hiện ra. Vô cùng dịu dàng hôn Phương Dĩnh Đông một cái,
“Đây là phần thưởng nè.” Người bị hôn chầm chậm mở mắt, khóe mắt hẹp dài kia còn mang theo hơi nước, Hạng Du nhìn thấy trong lòng khẽ run lên, rất muốn mạnh mẽ chiếm lấy y.
“Đừng, đừng làm.”
“…” Hạng Du chau mày, thiếu chút nữa ngẩng mặt lên, chẳng lẽ sức quyến rũ của mình không đủ sao? Phương Dĩnh Đông ổn định hô hấp, mới nói:
“Tiểu Thu đang ở cách vách.” Hạng Du vừa nghe liền tỉnh lại, cợt nhả nói:
“Nếu không có thì sao?”
“…”
“Được rồi.” Hạng Du hôn Phương Dĩnh Đông một cái thật nhanh,
“Lần này bỏ qua cho anh… Bác sĩ Phương, tôi đói quá, tôi muốn ăn bữa ăn khuya tình yêu.” Hạng Du nói xong còn chớp chớp mắt, bộ dạng như vậy, người không biết không chừng sẽ muốn vọt đến, người quen… đoán chừng cũng muốn vọt đến, nhưng là vọt đến để nôn… Phương Dĩnh Đông bình tĩnh hơn nhiều, từ trên giường ngồi dậy, tiện tay sửa sang lại đầu tóc đang rối loạn.
“… Chỉ có mì tình yêu thôi.” Ai nói Hạng Du biến sắc mặt cực nhanh, bác sĩ Phương còn cao thủ hơn một bậc đó. Một giây trước còn là một yêu nghiệt muốn chết, một giây sau lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, lí trí chết tiệt… Hạng Du vẫn cười hì hì, ngửa mặt nói láo:
“Tôi thích mì sợi nhất đó.”
“Há, vậy được.”
“Mì chay!” Hạng Du cũng xuống giường, chạy đuổi theo Phương Dĩnh Đông vào phòng bếp, bổ sung thêm một câu:
“Mì chay thì được rồi, cho thêm chút muối thì càng tuyệt.”
“Ừm.” Phương Dĩnh Đông đeo mắt kính lên, mở đèn phòng bếp lên, mở tủ âm tường ra. Trong nháy mắt khóe mắt Hạng Du lập tức co giật, chậm rãi nói:
“Có thể không phải mì ăn liền tình yêu được không?” Phương Dĩnh Đông ngẩng đầu lên cũng nhìn một đống trong tủ âm tường, đủ loại mì ăn liền.
“Tôi thích mì sợi. Ờ… Miến cũng được.” Hạng Du cảm thấy lúc hắn nói câu này khóe miệng cũng nhếch lên.
“Tôi tìm xem.” Moi hơn nửa ngày mới từ tầng cao nhất của hộc tủ tìm được một cuốn bún tàu*, mở túi ra, Phương Dĩnh Đông lại đi tìm một cái nồi nấu nước.
“…Bác sĩ Phương.”
“Hả?” Hạng Du dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn Phương Dĩnh Đông đang bận rộn, nhướng mày nói:
“Cái đó hẳn là rửa đồ chứ không phải dùng để nấu nước.”
“Vì sao?” Phương Dĩnh Đông nhìn vật trên tay mình.
“Bởi vì… nó được làm từ nhựa.”
“Ờ.” Bác sĩ Phương rất nghe lời gật đầu, thả lại chỗ cũ, khiến Hạng Du dở khóc dở cười. Lại đi tìm một cái nồi inox, Phương Dĩnh Đông đặt nó trong bồn rửa, đổ đầy nước, làm có chút vất vả. Hạng Du vốn muốn nói, đó không phải dùng để nấu mì, đó là nồi hấp lớn… Thế nhưng nhìn bác sĩ Phương có vẻ rất thích thú, thế nên kệ thôi, giúp y đặt nồi lên bếp, thuận tay bật bếp. Nước rất nhiều, lại không tìm được nắp đậy, chỉ có thể chờ nó sôi, Hạng Du nói chẳng còn sức để chờ, không bằng tìm cái gì đó làm cho thời gian trôi qua, nói xong cũng đè Phương Dĩnh Đông lên tường hôn ngấu nghiến, mãi cho đến khi người ta vì bị hôn mà thở không nổi, mới thả ra cho y thở. Sau khi thở xong… lại hôn tiếp. Vì thế, hai người hôn đến hôn đi, ngược lại Hạng Du có cảm giác nước sôi nhanh quá. END 12 Bún tàu: 龙须面 Mì của người Hán, thịnh hành ở khu vực phía bắc, là loại mì vừa thon vừa dài, giống như râu rồng. Trước đây, vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, có tục ăn mì này. Nay đã trở thành món ăn bình dân, quanh năm đều ăn.
|
CHƯƠNG 13
Chờ ăn được mì mà Phương Dĩnh Đông tự tay nấu, hay còn gọi là “bột nhão” thì trời cũng đã sắp sáng, Phương Dĩnh Đông tìm ra được cây bàn chải đánh răng duy nhất còn mới đưa cho Hạng Du để hắn đi vệ sinh cá nhân. Hạng Du đứng nhìn gương trong phòng tắm mới phát hiện mặt mình lúc này quả thật là rất đáng kích động……! Khóe miệng bầm xanh, gò má thì bầm đỏ, cũng may không mang theo hai con mắt màu tím than, đã thoa thuốc nên cũng không đau lắm nhưng màu sắc kiểu này thì đúng là đủ phấn khích! Làm gì còn có chút phong độ nào sót lại? Hạng Du nhíu mày cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thấy người trong gương cũng đang nhăn nhó, cố gắng bình tâm để suy nghĩ, mình chính là dùng bản mặt đa sắc màu đi trêu chọc người ta cả đêm đó sao…… Phương Dĩnh Đông đợi mãi không thấy Hạng Du ra, sợ là không tìm thấy khăn mặt nên liền định đi vào tìm khăn hộ hắn. Vừa vào cửa liền phát hiện người nọ dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm gương đến xuất thần. Hạng Du tiến đến ôm lấy eo y: “Bác sĩ Phương, vẫn rất đau đó.” “Cậu rửa sạch thuốc trên mặt đi, chút nữa tôi giúp cậu thoa lại.” “Ừ.” Hạng Du rửa mặt xong cũng không có ý lau, lại càng không nhận lấy khăn mà Phương Dĩnh Đông đưa qua, bước từng bước về phía trước, ý muốn bắt người ta giúp hắn lau mặt. Bác sĩ Phương bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Thu vừa thức, hôm nay là ngày cậu dậy sớm nhất, bởi vì muốn đến quán cháo phụ việc. Dụi dụi mắt bước vào phòng tắm liền thấy ông anh nhà mình đang lau mặt cho một thằng nào đó, mà cái mặt kia vừa xanh vừa tím, nhìn là biết chả phải dân lương thiện gì, mà tên kia còn đang cực kì ghê tởm mà ôm eo anh hai mình?! Phương Dĩnh Thu tức đến mức không nói thành lời, chỉ có thể “Ê!” một tiếng. Phương Dĩnh Đông thấy Phương Dĩnh Thu vào, vốn đã trấn định xong rồi, dù sao y cũng không kiêng kị gì việc này. Chỉ là trước mặt em trai mà ôm ấp cũng người khác thì không tốt lắm. Mà tay Hạng Du lại siết chặt hơn, ôm y cứng ngắt, còn hướng về phía Phương Dĩnh Thu đang tức muốn xịt khói kia mà nháy mắt khiêu khích. Phương Dĩnh Thu nhìn mà muốn nổ đom đóm mắt! Tên khốn kia rõ ràng là khiêu khích! Vừa định tiến lên trừng trị tên bất lương thì chợt nghe Hạng Du nói: “Có muốn lấy chữ ký của Ác Tục Du Hí không?” “Cái gì?” Dĩnh Thu nhất thời không theo kịp lối tư duy “siêu thoát” của Hạng Du. “Tôi nghe nói có người rất thích văn của Ác Tục Du hí, có muốn chữ ký của Ác Tục Du Hí không?” Phương Dĩnh Thu liếc anh trai mình một cái, ánh mắt kia chính là nói, ông chủ tiệm cháo thích văn của Ác Tục Du Hí, chỉ có y biết, nhất định là y bán đứng mình, bỗng nhiên còn có loại cảm giác không muốn bị thua anh trai trong vụ này nữa. “Anh có?” “Đương nhiên có.” “Đừng có mà nổ!” “Không hề.” “Chính là vậy!” “……” Đối thoại không có IQ, Hạng Du hết nói nổi, tính cách của em trai này cùng với bác sĩ nhà hắn, thật sự là hoàn toàn khác biệt, bất quá cũng may là đề tài đã hoàn toàn chuyển trăm tám chục độ, không thể không nói cũng là một loại thành công. “Mọi người đều nói Ác Tục Du Hí không dễ dàng gì cho người khác chữ ký, anh làm sao mà có?” “Có, mà còn có rất nhiều, cậu muốn bao nhiêu cũng có.” “Lại nổ!” “Không hề……” “Chính là vậy!” “……” Lại thêm một nùi đối thoại IQ thấp, nói cho đã cuối cùng lại vòng lại điểm đầu, Phương Dĩnh Đông đã không đành lòng nhìn em trai mình tiếp tục xấu mặt nữa, Hạng Du cũng ác quá, không chịu nói cho rõ ràng. “Hắn chính là Ác Tục Du Hí.” Bác sĩ Phương lên tiếng. “Lại nổ!……Éc? Cái gì?! Hắn là?” “Không được hả?” Hạng Du nhếch mày, nếu theo lẽ thường là tuyệt đối giết sạch một đống người, nhưng hôm nay lại không có hiệu quả gì, ai biểu mặt mũi bầm dập thấy gớm làm chi. Hạng Du thấy cậu im lặng, biết là cậu không tin, cười nói: “Cậu có thể lấy một chữ ký trước rồi đem cho ông chủ kia xem, hẳn là anh ta có thể phân biệt được thật giả nhỉ?” Dĩnh Thu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Phương Dĩnh Đông. Phương Dĩnh Đông cũng rất bình tĩnh nhìn lại, trong lòng đang nghĩ em nhìn anh làm gì chứ? “Hừ.” Tiểu Thu hừ một tiếng coi thường, xem như đã đáp ứng. “Ký ở đâu?” Đôi mắt sáng ngời kia đảo qua đảo lại, Phương Dĩnh Thu đưa tay qua, cười như một bé hồ ly, “Ký trên tay!” Hạng Du nhếch mép, “Chúng ta đánh cuộc, được không?” “Cược cái gì?” Khoan hẵng nói, Hạng Du kéo tay cậu qua, lấy bút ra ký tên, hai ba nét liền xong bốn chữ “Ác Tục Du Hí”. Tiếp theo mới nói: “Tôi cá là ông chủ nhà cậu thấy chữ ký của Ác Tục Du Hí nhất định sẽ mất vui.” “Hừ,” Dĩnh Thu cười lạnh một tiếng, “Ông chủ thích nhất sách của Ác Tục Du Hí, tại sao lại không vui chứ? Được, cược với anh!” Phương Dĩnh Đông nhịn không được mà thở dài, đứa em này bình thường chính là một con cáo, khôn khéo không ai bằng, xem ra chỉ là bề ngoài rồi, lần này gặp phải “cao nhân”, cỡ như Hạng Du, vừa gặp liền lòi đuôi non nớt ngay. Có người nào thích trên người mình yêu có chữ ký của người khác đâu chứ? Hạng Du nham hiểm cười cười, “Được rồi, nếu cậu thua liền phải bù anh trai cho tôi.” “Xùy xùy xùy! Anh mà thua thì vĩnh viễn không được dính lấy anh tôi!” Rõ ràng chỉ là một câu nói tức giận của Phương Dĩnh Thu, cũng coi như là nói đùa nhưng trong lòng Phương Dĩnh Đông vẫn có chút nhói, cảm thấy mình quá nực cười liền cười khổ tự giễu bản thân. Dĩnh Thu nhìn thấy phản ứng của anh hai mình, cúi mặt, bĩu môi nói: “Bỏ đi, bỏ đi, đánh cược lôi người vào làm gì, anh mà thua thì phải cho tôi đánh, hình tượng hôm nay của anh cũng không tồi đâu.” Nói xong cũng học theo cách Hạng Du vừa làm, nháy mắt khiêu khích một cái. Hạng Du thiếu chút nữa liền té xỉu, quả nhiên người khí chất bất đồng liền có hiệu quả nháy mắt bất đồng, đây không phải là khiêu khích đâu, rõ ràng là nháy mắt quyến rũ đó…. “Thành giao.” Phương Dĩnh Thu nghe hai chữ này liền có cảm giác đã bán mất ông anh nhà mình. [Ngươi nói ta là Đại Ma Vương] thêm bạn vào danh sách bạn bè. Hạng Du nhìn tin tức xác nhận trên QQ, hắn đã cài đặt câu hỏi bảo mật trong phần kết bạn, nếu có thể add thì chính là người quen. [Ngươi Gọi Ta là Đại Ma Vương] Có đó không? [Không Phải Du Du] o[≥v≤]o~~ Có ~ [Ngươi Gọi Ta là Đại Ma Vương] Tôi là Thư Nhiên. [Không Phải Du Du] Ừ nà ~ Người ta biết rồi á. [Ngươi Gọi Ta là Đại Ma Vương] …… [Ngươi Gọi Ta là Đại Ma Vương] Có người nào nói với cậu chưa, kiểu nói chuyện của cậu rất đáng yêu? *emo chảy nước miếng* Hạng Du ngồi trước máy tính nổi da gà, đại ma vương quả nhiên chính là đại ma vương, năng lực chống trả không phải mạnh bình thường. [Không Phải Du Du] Ừ nà~ Có đó o[≥v≤]o~~ [Ngươi Gọi Ta là Đại Ma Vương] Tôi còn chưa nói xong……Ý tôi là, nếu cậu là con gái……hoặc là gay o[≥v≤]o~~ Hạng Du đập bàn phím, cùng người kia nói chuyện quả thật là thiểu năng, đùa thì đùa không được, trình độ kia…đã đạt đến max level rồi. [Không Phải Du Du] Nói chuyện chính. [Ngươi Gọi Ta là Đại Ma Vương] Cuối tuần sao có party cuối năm. [Không Phải Du Du]…… Hạng Du vừa đánh ra mấy chữ không tham gia, chưa kịp nhấn enter thì Thư Nhiên đã có tin đến. [Ngươi Gọi Ta là Đại Ma Vương] Có thể mang theo bác sĩ Phương nhà cậu đến, ngẫu nhiên ra ngoài một chút cũng không rồi mà ha? Hạng Du cười cười, Thư Nhiên này còn có tài lẻ này à, biết cách khiến mình đi dự tiệc, xóa hết mấy chữ vừa nãy, đánh lại một lần. [Không Phải Du Du] Đi luôn, người ta mong lắm đó o[≥v≤]o~~. Thư Nhiên cùng hắn nói xong chuyện tiệc cuối năm liền đi làm việc khác. Hạng Du lại nhắn tin cho Phương Dĩnh Đông, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng chỉ nhắn một câu, “Tan tầm đến đón anh ”. END 13
|
CHƯƠNG 14
Mấy ngày nay Hạng Du bị bi kịch biên tập ép đến đường cùng, ngày nào cũng giục bản thảo. QQ, di động thì không nói, thế mà lại thật sự đến tận nhà để tìm. Càng đáng ghét hơn là, thằng nhóc Đới Đông Bành kia thế mà cũng đi theo gây rối, cùng bi kịch biên tập phối hợp không chê vào đâu được, trong ứng ngoài hợp, thật sự chính là trước có lang, sau có hổ. Hạng Du nhìn thấy là lạ, Đồ Ngốc có đôi khi cũng giục bản thảo thế nhưng cũng không thường xuyên lắm. Một là lười giục hai là có giục cũng không có hiệu quả. Thế nhưng lúc này Đồ Ngốc không biết tìm ở đâu được sức lực dồi dào “Thấy chết không sờn.” như thế. Hạng Du hỏi cậu ta, có phải cậu có vấn đề gì không? Đồ Ngốc liền ngây ngốc khà khà cười một hồi, cười đến nỗi khiến Hạng Du dựng hết da gà da vịt, hỏi cậu ta liệu có phải bị sốt không? Hay viêm não rồi? Đồ Ngốc nói, cậu đi qua một bên đi… Hạng Du lại một trận da gà da vịt thi nhau dựng đứng lên. Hạng Du lại nói với cậu ta, cậu biết bây giờ mình thành dạng gì không? Đồ Ngốc lắc đầu. Hạng Du nói, giống tôi đã viết, thiếu nữ đang yêu… Đồ Ngốc giận rồi! Trừng mắt thật to, đặc biệt hỏi đám bọn hắn, rõ ràng vậy sao? Hạng Du lúc này bó tay rồi. Đồ Ngốc hỏi tại sao cậu không hỏi tôi… thích người nào. Hạng Du trả lời, không cần hỏi, yêu đương với một tên có chỉ số thông minh như vậy, trong sách cũng không có viết. Bất đắc dĩ, lần đầu tiên Hạng Du dừng việc gõ truyện lại, chợt nhớ đến trước kia khi bị bi kịch biên kịch giục bản thảo phiền quá, đã nói qua một câu vô cùng … nham hiểm. Đó là – Bi kịch biên tập mà có người thích, về sau Ác Tục Du Hí tuyệt không tìm cớ trễ bản thảo nữa! Thật nham hiểm! Hạng Du nghĩ tới, tay lại bùm bùm không dứt gõ chữ, rất độc ác, mình tại sao lại nói lời độc ác như vậy chứ? Đồ Ngốc cũng là thằng nhóc chân ngoài dài hơn chân trong, ngày đó, đột nhiên muốn bái hắn làm thầy, Hạng Du nở nụ cười, nói: Người khác bái thì hắn sẽ không thu thế nhưng cậu ta thì khác, đừng nhìn cậu ngu ngốc một chút, thế nhưng nếu cố gắng viết, có thể viết văn hay đó. Đồ Ngốc sững sờ trong chốc lát, phất tay nói: Ai nói cái này đâu, tôi nói, tôi muốn theo cậu học nấu ăn kìa! Nấu ăn đó! Nghe nói gần đây đồ ăn cậu nấu ngon lắm. Tôi muốn bái cậu làm thầy. Hạng Du nổi giận! Vẫn cho là cậu ta sùng bái mình vì tài văn chương của mình, không nghĩ tới, là muốn lén tới đưa cơm cho bi kịch biên tập sao? Nhướng mày cười nói, được nha, bắt đầu từ hôm nay, Ác Tục Du Hí trong diễn đàn sẽ xóa nick tự sát. Đồ Ngốc choáng váng đầu óc, lấy lòng nịnh nọt nửa ngày, Hạng Du mới tiếp tục gõ chữ. Gửi cho Phương Dĩnh Đông một cái tin nhắn, hai phút một lần, Hạng Du lại liếc mắt nhìn di động. Nhiều lần đã gõ thừa dấu phẩy, bác sĩ Phương vẫn không trả lời tin nhắn. Có thể đang phẫu thuật rồi. Mặc dù Hạng Du biết thế, nhưng vẫn liếc di động nhiều lần, chợt nhớ tới câu đã nói Đồ Ngốc, thiếu nữ đang yêu… Điện thoại chợt rung hai cái, tin nhắn trả lời của Phương Dĩnh Đông rất đơn giản, chỉ có một chữ: “Ừ.” Hạng Du ngồi tưởng tượng dáng vẻ y trả lời tin nhắn cho hắn, vừa chân thành, lại có chút ngây ngốc, không nhịn được cười cười, tâm trạng không tệ, mở diễn đàn ra, xem comment. [Đặt gạch đặt gạch] Ủng hộ! Du sama cố gắng lên [Mặt nạ dối lừa] viết rất hay! Cầu chương mới! [Con tôm nhỏ] Up up up! Lại có chương mới rồi! Tui phát hiện văn phong của Du sama hình như thay đổi rồi nha! Thế nhưng vẫn viết hay như vậy! [Tộc rùa độc thân] Đúng nha. Tui cũng thấy vầy đó! [Mặt nạ dối lừa] là phân tích nhân tính trong tuyệt vọng, nhưng phần cuối của mỗi chương lại khiến người ta thấy được hi vọng nha! Đáng khen! [Chân lí đế a] Bài! [Dao nhỏ đĩa nhỏ] Đồng bài! [Thề sống chết chiếm sô pha] Ngân bài~ [Vương Bài Ngốc] Kim bài!!!!! Hạng Du chợt cười, Đới Đông Bành cũng vào ồn ào theo sao? Đoán chừng là do bi kịch biên tập nói viết vậy đó mà! [Fan cuồng Du Du sama] A a a ~~~~~ Viết quá hay!! Thật sự khiến tui không thể chịu nổi a~~~~ Văn phong của Du sama thay đổi rồi, chẳng lẽ Du sama đã có người yêu thương sao? Không phải nói, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi sao? Khóc ~~ Không muốn a~~ Du Du sama yêu thương rồi!!! Tôi chẳng phải mất hết hi vọng rồi sao? Huuuuuuuuuu~~~~~~~ Thế nhưng, tui vẫn muốn chúc phúc Du Du sama nhé!! Người ta vĩnh viễn lúc nào cũng ủng hộ ngài! Thật muốn nhìn chị dâu một cái, nhất định là một đại mỹ nữ cực kì xinh đẹp!! Chị dâu, người ta cũng ủng hộ ngài nha! Giữ Du Du sama sít sao vào nha ~~ a ~~ không được ~~ *mắt lấp lánh, chảy nước miếng* người ta hạnh phúc muốn chết! Khóe miệng co giật nhìn màn hình máy tính, Hạng Du thật sự không thể tưởng tượng được, một người có thể suy diễn từ văn phong của [Mặt nạ dối lừa] đến việc Du Du sama yêu đương, lại từ yêu đương nói chúc phúc, cuối cùng còn nói đến chị dâu… sao? Loại tư duy nhảy cóc này tại sao không đi viết tiểu thuyết đi chứ… Hạng Du không nhìn bình luận bên dưới, phía sau tất cả đều lạc đề cả rồi, tất cả đều triển khai từ chủ đề chị dâu, phải nói là có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, hận không thể gặp người cùng chí hướng…… Xem xong bình luận, lại đợi thêm một lát nữa, trời liền tối, Hạng Du mặc áo khoác ra khỏi nhà, chui vào xe Trung Hoa đến bệnh viện. Tính toán một chút, bác sĩ Phương chuyên nghiệp như vậy, đi giờ chắc phải chờ thêm một chút nữa. Chầm chậm lái xe đến bệnh viện, trời đã tối đen. Bệnh viện này không nhỏ, nhưng lại ít đèn đường, vị trí còn khá kín đáo nữa, xung quanh đặc biệt tối, nếu không có đèn xe, người đi đường căn bản chẳng nhìn thấy đường đi, chỉ đành một bước dò một bước mà thôi. Hạng Du đang suy tính xem nên đậu xe ở đâu thì tốt, không chú ý đường liền va phải ổ gà, đèn xe chập chờn một phát liền nhìn thấy ở cách đó không xa có một người, dựa sát vào tường của bệnh viện, cúi đầu, hình như còn một người nữa, bị gã đặt lên tường, mới nhìn giống như đang đánh nhau, bởi vì một bàn tay của người kia đã bị gã đặt lên tường. Hạng Du lập tức giận dữ. Tiếng phanh xe rít lên một tiếng chói tai liền dừng lại, cửa xe mở ra, lại bị đóng sập lại, ngay cả chìa khóa cũng không thèm rút ra. Hạng Du xuống xe, chân bước nhanh qua, mặt lạnh tanh, hắn cảm giác đây là lần đầu tiên bản thân không kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng. Phương Dĩnh Đông hôm nay tan ca sớm, cố ý thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài chờ Hạng Du. Đứng ở trước cửa bệnh viện, Phương Dĩnh Đông nhìn đông hồ đeo tay một cái, nghĩ thầm Hạng Du chắc cũng sắp đến rồi. Lúc này có một người hướng phía mình đi đến, còn ngoắc tay với mình nữa. “Dĩnh Đông, tan ca rồi sao? Hôm nay tan sớm thế, anh còn tưởng phải chờ rất lâu nữa chứ.” Người nọ là Quan Triết, cũng chính là Nụ Cười Của Em. Phương Dĩnh Đông cũng chào hỏi lại, nói có người đến đón, lập tức tới đây. Quan Triết nghe xong liền hỏi là ai, rất muốn mời y một bữa cơm, mong bác sĩ Phương nể tình. Phương Dĩnh Đông nói đã hẹn trước với Hạng Du rồi, không nên thất hẹn, kết quả Quan Triết nghe xong liền khựng lại một chút, đột nhiên ra tay đè y lên tường. Đột nhiên bị người khác đè lên tường, phía sau lưng bị đập thẳng vào tường, may là giờ đang mùa đông, quần áo cũng nhiều. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bị gã túm lấy, một tay còn lại thì bị ghim thật cao lên tường. Phương Dĩnh Đông cau mày, “Anh làm gì vậy?!” Quan Triết cúi thấp đầu xuống, cười nói: “Dĩnh Đông, em khách sáo thế làm gì? Đến gay bar thì có mấy người còn trong sạch chứ. Có phải em đã làm với người kia rồi không? Kĩ thuật của anh không tệ đâu, em nếu không…” Gã cố ý thổi khí vào cổ Phương Dĩnh Đông, khiến dạ dày y quặn lại, làm y có cảm giác buồn nôn, dùng sức cắn chặt môi dưới của mình. Quan Triết nói xong, buông một tay y ra, vươn tay sờ eo y, còn cúi đầu muốn hôn. Phương Dĩnh Đông tức giận trợn trắng mắt, người cũng run rẩy, một tay vừa được thả ra, nắm chặt thành quyền, đánh mạnh sang. Quan Triết bị đánh lên mặt gào lên một tiếng, khom nửa người xuống, ôm lấy mặt. Ngay lúc gã cúi người xuống, Phương Dĩnh Đông mới nhìn thấy, cách đó không xa có một người đang đi đến, không phải Hạng Du thì còn là ai nữa. Khoảng cách rút gần lại, mặc dù đèn đường rất tối, nhưng vẫn còn nhìn thấy lờ mờ, lúc này y có thể nhìn rõ sắc mặt Hạng Du, cau mày, mặt lạnh tanh. Hạng Du đi tới, vung nắm đấm vào mặt Quan Triết, Quan Triết bị đánh còn chưa kịp phản ứng liền bị Hạng Du bồi thêm một đấm nữa. Hai đấm này cũng không phải đấm cho vui, trực tiếp khiến gã nằm lăn quay dưới đất không thể bò dậy nổi. Giọng Quan Triết không hề nhỏ, tất nhiên Hạng Du nghe được rất rõ ràng, một bên kéo bác sĩ Phương qua, hôn ngấu nghiến, một bên lạnh lùng nói với người đang nằm cong queo dưới đất: “Nhớ kĩ mày là cái loại cặn bã gì ! Lần sau tao mà thấy mày làm thêm một lần như thế này nữa, thì không chỉ đau hai ngày thôi đâu!” Nói xong, kéo Phương Dĩnh Đông lên xe. END 14
|
CHƯƠNG 15
Phương Dĩnh Đông ngồi trên ghế phụ, vẫn giữ im lặng, gương mặt nhìn qua có chút nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì. Hạng Du cũng không nói chuyện, tập trung lái xe, trực tiếp lái về nhà mình. Đậu xe đàng hoàng trong gara. Tắt đèn xe, Hạng Du thở dài, mở đèn bên trong xe lên, cười nói: “Bác sĩ Phương, muốn ăn cái gì, lúc nãy quên mua đồ ăn rồi.” Phương Dĩnh Đông vẫn trầm mặc, Hạng Du nghiêng người qua, cầm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng kéo về phía mình, ai ngờ lại nghe đối phương hít hà một tiếng. Hạng Du nhíu mày, nâng tay y đưa đến trước đèn xe để nhìn, trên cổ tay ửng đỏ một vòng, còn bị tróc một chút da, trên mu bàn tay cũng có vài vết xướt, may mắn là không phải quá nghiêm trọng, máu chỉ chảy chút ít rồi ngưng. “Là khi nãy bị tên khốn kia làm?” Phương Dĩnh Đông vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng, ngoan ngoãn để hắn cầm tay, mà hai mắt…cũng không nhìn hắn. Hạng Du cảm thấy bất lực cực kỳ, nghiêng hẳn người qua, một tay chống lên ghế phụ, một tay xoay mặt y lại. Hai mắt đo đỏ, bên trong là một màn nước mỏng, dùng sức cắn môi dưới, cằm bị Hạng Du bắt lấy không thể không nhìn hắn, liền nhắm hai mắt, nhưng không ngờ một cái nhắm mắt này lại làm cho nước mắt rơi ra khỏi tròng mắt kia. Trong lòng Hạng Du nhói một cái, mạnh mẽ kéo y ôm vào lòng, động tác nghiêng người có chút khó khăn nhưng Hạng Du lại không nghĩ nhiều như vậy, một tay đỡ lấy eo, tay còn lại thì sờ sờ đầu người kia. Hạng Du cũng không ngờ mình có một ngày lại có thể dịu dàng đến như vậy, nhìn người khác đau khổ hắn cũng đau khổ, thì ra người đang khổ sở kia, chính là người mình thầm mến sao? “Được rồi, bác sĩ Phương, đừng khóc nữa, tôi rất đau á.” Tự phỉ nhổ bản thân, đến “á” cũng nói ra miệng được, cái đồ miệng tiện mà, miệng tiện mà!! Phương Dĩnh Đông không phải là muốn khóc nhưng cả người run rẩy, nghe được những lời hắn nói thì nước mắt như vỡ đê mà trào ra không ngớt. “……Tôi……” Bác sĩ Phương vừa nói được một chữ liền bị nghẹn nấc đến phải thở dốc không ngừng. “Đừng nói, đừng nói gì hết.” Hạng Du nhẹ nhàng vỗ lưng y, giúp y thuận khí. “Anh không cần nói gì hết, tôi đều biết cả mà, tôi tin anh, đừng để ý đến đồ cặn bã kia, lời gã nói anh cứ xem là phế thải đi! Khốn kiếp!” Hạng Du càng nói lại càng tức, nếu không phải vừa rồi nhận ra sắc mặt của bác sĩ Phương không tốt, bản thân hắn cũng sẽ không đơn giản mà tặng tên kia hai đấm như vậy đâu. “Được rồi, không khóc nữa, anh muốn ăn cái gì?” Hạng Du đỡ Phương Dĩnh Đông ngồi ngay lại, thay y lau nước mắt, nhìn thấy y vẫn còn nhắm mắt, ra chiều dù sống dù chết cũng không chịu nhìn mình. Ý xấu lại nổi lên, sáp qua, chạm nhẹ một cái trên môi y, khiến bác sĩ Phương hoảng đến mức nhất thời mở to mắt, một đôi mắt phượng hẹp dài, ấy thế mà lại trợn trên tròn xoe. Hạng Du cười cười, nói: “Bác sĩ Phương, lần đầu tiên tôi thấy mắt anh giống như chuông đồng nho nhỏ đó.” Nâng tay y lên, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại như có chút thành kính mà hôn lên vệt đỏ nơi cổ tay ấy, cười nói: “Bác sĩ Phương, ăn mì tình yêu được không? Lần này đến lượt tôi nấu cho anh ăn.” Phương Dĩnh Đông vẫn là lần đầu đến nhà Hạng Du, nhà cũng không lớn lắm, là loại hai phòng ngủ một phòng khách điển hình, trong phòng làm việc thì có đến ba mặt tường đều là kệ sách, là loại giá sách bằng gỗ nguyên khối cực kỳ quý giá có cửa kéo là kính trong suốt, nhìn qua là có thể thấy hết các loại sách đặt bên trong, có một ngăn chất đầy sách đã từng xuất bản của hắn, hai ngăn khác là sách tham khảo linh tinh. Nhìn qua thì phản ứng đầu tiên chính là: đồ sộ! Trong phòng còn có một chiếc máy tính, bên cạnh là một cái laptop khác vẫn còn đang chưa tắt máy, trên màn hình là file word [Mặt nạ dối lừa] đang viết được một nửa. [Mặt nạ dối lừa] đã gần đến kết thúc rồi, một phần của đoạn kết sẽ không post lên forum, chừa lại để xuất bản, đây là chỉ thị mà Bi kịch biên tập đưa ra cho hắn. Phương Dĩnh Đông liếc mắt một cái, thấy là kết cục của [Mặt nạ dối lừa] thì không dám xem nữa, đi đến giá sách xem sách khác. Hạng Du nghĩ bác sĩ Phương quả thật là cục cưng ngoan mà. “Bác sĩ Phương, lúc đến nhà anh cũng không thấy, anh giấu sách ở đâu thế?” Phương Dĩnh Đông cảm nhận được hơi thở của hắn, rụt rụt cổ dịch về phía trước, nói: “Không có giấu…” “Sao — không giấu sao?” Hạng Du tỏ vẻ vô cùng thất vọng, “Tôi còn nghĩ anh thích Ác Tục Du Hí, thích đến mức quyển nào ra cũng mua. Nói vậy là không phải à, bác sĩ Phương, tôi rất thương tâm đó!” Hạng Du cũng bị những lời mà bản thân vừa nói hại rơi da gà đầy đất nên không chọc Phương Dĩnh Đông nữa, vào bếp nấu mì tình yêu, vừa nấu vừa nói: “Bác sĩ Phương, cuối tuần sau bọn Thư Nhiên có tổ chức tiệc cuối năm, anh có đến không?” Phương Dĩnh Đông cũng đi theo hắn vào bếp, nghĩ một chút, sau đó mới gật đầu: “Ừ. Hẳn là không có lịch phẫu thuật.” “Đi nha, đến lúc đó tôi đến đón anh, cùng nhau đi… Anh ra ngoài đi, trong bếp bị ám khói dầu vào người đó.” Tay nghề nấu mì của Hạng Du tốt hơn bác sĩ Phương rất nhiều, hơn nữa thứ làm ra cũng không phải là mì ăn liền tình yêu gì gì đó. Hạng Du muốn chiên một cái trứng để trên mì, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ đến cái chảo rán mini lần trước khi Đồ Ngốc giục bản thảo đã thuận tay mang đến. Chảo rán mini cực kì mini, mỗi lần cũng chỉ có thể chiên được một cái trứng, vô cùng phiền phức, bất quá trứng chiên ra lại có hình trái tim. Hạng Du đã từng khinh bỉ rằng loại chảo này cũng chỉ có mấy cô nhóc mơ mộng mới có thể mua. Đồ Ngốc lại mỉa móc qua, nói dùng mấy thứ này cần phải có tay nghề, đừng thấy là hình trái tim thế nhưng nếu chiên lại không nhất định ra hình ra dạng được! Hạng Du nổi điên, đuổi người đi, lưu đồ lại. Ngây người nhìn chảo mini hai giây, Hạng Du khịt mũi một cái, đổ dầu vào, chiên trứng…… Tiệc cuối năm đều vô cùng quy mô, người đến cũng đặc biệt nhiều, chủ yếu là vì có thể mang theo người nhà cho nên tiệc năm nay lại hoành tráng chưa từng có, cũng có rất nhiều người đến là vì Ác Tục Du Hí. Bi kịch biên tập còn cố ý điện thoại cho Hạng Du, cảnh cáo hắn, không được ‘leo cây’ giữa chừng! Hạng Du nghĩ, tôi là người như vậy sao? Sáng sớm đã gọi điện cho bác sĩ Phương rồi, bác sĩ Phương nói không có lịch phẫu thuật, có thể đi. Chờ đến giữa trưa, gọi điện thoại thì di động lại không có ai tiếp, mãi đến chiều cũng không ai bắt máy, Hạng Du lái xe đến bệnh viện, gặp được nhóc y tá Tiểu Mộc, nhỏ nói anh rể với bác sĩ Phương lúc trưa bị gọi đi, bây giờ vẫn đang phẫu thuật. Hạng Du khách khí nói cám ơn, lúc này Đới Đông Bành lại gọi điện đến. “Lão đại, cậu sao vẫn chưa đến? Đừng nói là cậu không đến đó! Mọi người đều là vì cậu mà đến, cậu nếu như leo cây…” “……” Hạng Du nhíu mày, “Qua liền.” Lại gọi điện cho Phương Dĩnh Đông một lần nữa, vẫn không có ai bắt máy, đành phải một mình lái xe đi dự tiệc. Thư Nhiên đại ma vương hôm nay mặc một bộ vest đen, trên mũi là một cặp kính gọng vàng, tay cầm ly rượu chân dài, gương mặt luôn thường trực nụ cười, một bộ dáng nhã nhặn, bất quá tuyệt đối là một tên bại hoại nhã nhặn. Xung quanh là một đám danh môn thục nữ, Thư Nhiên vẫn nói cười rất tự nhiên, chỉ là thường thường miết mắt về phía bên cạnh, Hạng Du không biểu hiện gì, người phía bên kia không phải là tổng biên tập bên tổ đam mỹ sao? Thư Nhiên thấy Hạng Du liền cáo từ với đám mỹ nữ kia, chào hỏi với Hạng Du, “Đã tới à, tôi còn nghĩ cậu sẽ cho cả đám leo cây.” Bác sĩ Phương không đến, Hạng Du cũng không có tâm tình để dự tiệc, chẳng qua là đã đáp ứng rồi, không thể không đến. Hạng Du nhìn người kia một chút, lại mở miệng nói: “Anh thích người kia sao lại không theo đuổi? Hay là thấy như vậy thú vị hơn?” Thư Nhiên sửng sốt, rồi lập tức bình tĩnh cười, tay đẩy kính mắt một chút, đánh trống lảng, “Bác sĩ Phương không đến à?” Hạng Du nhếch mày, đáp không đúng hỏi thì coi bằng khỏi đáp. Thư Nhiên lại dùng chiêu bài nhã nhặn của mình mà mỉm cười, vỗ vai Hạng Du, “Tôi đoán là không đến.” Nói xong lại cực kỳ khó ưa mà xoay người bỏ đi, chẳng qua còn lưu lại một câu ẩn chứa tiếng cười, “Không thì cậu cũng không mang bộ mặt người chết như vậy.” END 15
|