Một Năm Trời Yêu Anh
|
|
Chap 3: Hôm nay,nhìn trời xanh lắm cơ,anh Đạt rủ tui đi uống cà phê..nhưng tui có một linh cảm không hay....đó là em gái lên thăm ảnh(vì hoàn cảnh nên buộc tui với ảnh phải lên Đà Lạt sống)...Sau khi uống cà phê xong,về nhà;tui thấy có ai đó đứng trước cửa...theo linh cảm tui đoán ngay chính là em Ngọc của ảnh....tui chạy lại hỏi:'Ủa,Ngọc,em tìm chồng anh có việc gì...?'
|
(Giới Thiệu:Con nhỏ đó tên thật là Trần Nguyễn Minh Ngọc,năm nay nó đã tốt nghiệp trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh rồi...) Nó nói:'Hả...anh...anh...anh nói sao?...Anh của em là chồng anh???...!!!' Tui khai thiệt luôn:'Anh Đạt đúng là chồng anh,em à....mong em thông cảm cho tụi anh...' (Biết tại sao không,vì nó không biết gì về quan hệ giữa tụi tui cả...nó ở dưới quê với ngoại của nó suốt...mà cũng buồn thiệt,sao mẹ ảnh không nói cho nó biết quan hệ giữa tui với ảnh...sợ nó kì thị à...) ...Haizz,thế gian này không đoán trước được điều gì,khi ảnh giao toàn bộ trách nhiệm chuẩn bị phòng cho con bé lên đầu tui(nó không tìm được nhà trọ nào tốt cả...mà ai đời để em gái mình ở riêng chứ....)... Tui chọn đại một phòng có màu xanh,nằm gần cầu thang lắm...nhưng nói chung nội thất bên trong rất bừa bộn...dọn dẹp mãi gần 2 tiếng,nó mới lên tiếng đòi phụ...(hừ,tức chết mất..)... Tui nói:'Hừ,giở trò gì nữa đây,hả bà ngoại?...Xin hãy tha cho con,để con dọn dẹp chỗ này cho...' Tui dọn đâu mất gần 4 tiếng,nó nói:'Anh ơi,phòng tắm chỗ nào vậy?' Tui nói:'Đi xuống cầu thang thấy cái phòng nào cũng màu này thì đó là phòng tắm+nhà vệ sinh đó!...Còn không biết nữa thì nhịn tắm luôn đi...'(Nói chung nhà tui cũng ít phòng lắm,chừng 15 phòng là cùng...)
|
...Sau khi ăn trưa xong,tui,thằng Hảo,anh Đạt với nó cùng nhau đi chơi ở núi LangBiang ,nhưng phong cảnh ở đó không đẹp bằng ở Thung lũng tình yêu..Nên quyết định tới đó....tui với anh Đạt đi dạo một hồi cũng tới'cánh cổng tình yêu',hai đứa tui nắm tay nhau đi qua 7 cánh cổng tương đương cho tình yêu chúng tôi sẽ kéo dài vô tận...haizz nhưng ko biết có thật hay không nữa.... Đi một hồi,không thấy bóng thằng Hảo đâu hết...tui thúc ảnh:'Thôi anh ơi,đi chơi mà để lạc thằng Hảo vậy không nên...kẻo nó bị bắt cóc mất...' Ảnh nói:'Con Ngọc làm vú nuôi tốt lắm...chắc nó chỉ lẩn quẩn đâu đây thôi...em khỏi lo...'
|
Nói là nói vậy thôi,chứ tui cũng tin tưởng con Ngọc lắm...là em anh Đạt mà lị... Sau một hồi tìm kiếm,tui thấy nó và thằng Hảo đứng gần đoàn xe tham quan nên vội chạy đến...tui cầm tay con nhưng cũng không quên cảm ơn nhỏ vú nuôi:'Cảm ơn em nhiều nha...vú nuôi của bọn anh!'
|
Phải nói là khi đi dạo ở nơi đó,tui thấy thanh thản lắm.. Nhưng mà có một nơi còn thanh thản hơn nhiều...đó là lúc tui tới Làng Đất Sét-Hầm Điêu Khắc...muốn đi qua nó buộc phải băng qua rừng mà đường đi hiểm trở(tại vì toàn là cù chỏ không hà...qua đèo là vậy đó...)...tui tới đây chủ yếu để chụp ảnh không hà... Nào là tượng các chú khỉ nè...tượng voi nè..cây đàn khổng lồ nữa....à...mà...có bức điêu khắc một phần bài hát:'Ai lên xứ hoa đào '...nữa chứ....đi chơi không hà...mệt vãi...Hôm nay,giờ này tui muốn về nhà nhưng thằng Hảo lại nằng nặc đòi đi cho được vậy hà...
|