Thời Gian Để Yêu (Time Love)
|
|
Sự trở lại sau tác phẩm Giá Như Chưa Bao Giờ Yêu Em của Min sau thành công hơn mong đợi của bản thân
Min sẽ chú trọng vào nội dung lẫn cảm xúc của nhân vật trong câu truyện
Truyện có thể sẽ không xuất hiện cảnh 18+ mà chỉ xuất hiện những cảnh cần thiết để diễn tả tình yêu , cảm xúc của nhân vật
Truyện Thời Gian Để Yêu được sáng tác theo kiểu viết tới đâu đăng tới đấy không như GNCBGYE được hoàn thành trước khi đăng
Các bạn có thể biết chính xác thời gian ra truyện bằng cách truy cập Face cá nhân của Min (Min Turtle)
15/8/2016 Coming Soon
|
Vì một lý do quan trọng nào đó mà Min sẽ cho ra mắt truyện sớm hôm sự kiến một ngày.
Thời Gian Để Yêu (Time Love) Kể về cậu chuyện cuộc đời của Hải Nguyên một chàng trai bị mắc một chứng bệnh di truyền nếu không chữa trị cậu chỉ có thể sống không hơn 100 ngày. Khi cậu đã muốn từ bỏ tất cả thì Khải Minh xuất hiện bắt đầu cho cậu tình yêu sự quan tâm lo lắng. Vậy Hải Nguyên sẽ ra cho bản thân của mình quyết định thế nào ...
Hải Nguyên Khải Minh Tường Mỹ Anh Thy Joy Đại Trình Và một số nhân vật khác ... 9h00 ngày 14 tháng 8 năm 2016 Câu Truyện Chính Thức Bắt Đầu
|
|
CHƯƠNG 1 “Làm ơn cho tôi qua” Một nam thanh niên đang vội vã chạy thoát đám đông cho ngày đầu tiên đi làm với công việc là mình được nhận. “Bây giờ cậu mới đến à” Chủ tiệm nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận “Xin lỗi ông chủ tại vì tôi đi nhằm xe buýt” Cậu cúi người xin lỗi “Bây giờ tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa từ ngày hôm nay cậu bị đuổi việc” chủ tiệm vừa nói vừa kéo tay cậu ra khỏi cửa hàng “Sẽ không có lần sau đâu xin ông đừng đuổi tôi” Cậu cố kiềm người lại nói với chủ tiệm “Cái tên cứng đầu này cút ngay cho tôi” Chủ tiệm đẩy cậu ngã ra cửa hàng với nhiều đôi mắt nhìn cậu bình phẩm Cậu bước đi trên con đường mọi người đang tấp nập chạy tìm nơi trú cơn mưa đầu mùa đầy mát mẻ nhưng nó lại đàng vô cùng lạnh lẽo đối với cậu thanh niên 20 tuổi Hải Nguyên.
“Hải Nguyên à con đứng đây chờ mẹ nha” Người phụ nữ dặn dò đứa con nhỏ của mình rồi chạy qua bên đường mua một chút đồ gì đó, đứa bé nhìn theo bóng mẹ mình mà nhìn và chờ đợi mẹ. “Hải Nguyên chờ mẹ có lâu không” người phụ nữ mỉm cười “Dạ không mẹ ơi chúng ta mau về thôi con đói rồi” đứa bé nắm lấy tay mẹ kéo đi “Hải Nguyên coi chừng ….” Người phụ nữ đẩy đứa bé ra xa khi một chiếc xe hơi đang chạy với vận tốc cao đụng vào người khiến người phụ nữ văng ra xa. Đứa bé trông thấy cảnh tượng người mẹ mình bị một chiếc xe đâm vào và nằm xuống dưới đất với vết máu chảy dài từ phía đầu nó sợ hãi òa khóc lên bò lại gần mẹ mình với vết thương đang chảy máu dưới chân “Mẹ ơi mở mắt ra nhìn Hải Nguyên đi Hải Nguyên sợ lắm” “Mẹ ơi” Mọi người xung quanh tụ lại ai nấy đếu hoảng hốt “Mau gọi 114 mau đi người phụ nữ đó sẽ chết mất” “Mau xem đứa trẻ đó có sao không” “Mau đi thôi mưa rồi kìa” Trời bắt đầu đổ mưa xuống những giọt mưa rơi xuống xác lạnh của người mẹ trên tay đứa con trai bé bỏng của mình và đứa bé ấy đang khóc trong sự sợ hãi vì mất mẹ và tức giận vì sự vô tâm của những người đi đường chỉ vì một cơn mưa mà họ đã vô tâm để lại người mẹ của mình đang chết dần chết mòn. Trong một căn nhà đơn sơ cách đây 1 ngày nó vô cùng vui vẻ ấm áp với tiếng cười đùa giỡn của hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng hôm nay nó chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô đơn bao trùm chỉ còn lại đứa bé đang sợ hãi khi người chỉ còn một mình trên thế gian này. Ngoài cổng một đứa bé khác đang kêu đứa bé trong nhà đó “Hải Nguyên cậu có trong đó không mau trả lời đi” “Hải Nguyên” “Khải Minh con làm gì vậy đừng làm phiền bạn chứ” Người phụ nữ đi lại nắm lấy tay đứa bé đó “Mẹ cậu ấy vừa mất vì vậy cậu ấy không thể vui vẻ chơi với con đâu” Đứa bé kia ngây thơ “Vậy cậu ấy sẽ ở với khi cô Uyên mất” Người phụ nữ nhìn vào căn nhà “Hải Nguyên sẽ được ông bà ngoại nhận về nuôi” “Vậy cậu ấy còn ở đây không mẹ” đứa bé kia lắc tay người phụ nữ Người phụ nữ lắc đầu “Hải Nguyên sẽ chuyển đi nên không còn sống ở đây nữa” Đứa bé kia đôi mắt buồn như sắp khóc “Nơi đó có xa lắm không mẹ con và Hải Nguyên có thể đi học chung với nhau nữa nhau không” người phụ nữ lắc đầu ngồi dắt đứa bé kia về nhà. Vài ngày sau … “Khải Minh con có muốn tạm biệt Hải Nguyên không hôm nay bạn sẽ chuyển đi rồi đó” Người phụ nữ nói lớn lên tầng trên Đứa bé kia đang thay đồ đi học nghe được lập tức chạy nhanh ra khỏi xa qua nhà đứa bé kia thì thấy cánh cổng ra được khóa lại kèm theo đó là tấm bảng “Nhà bán” Đứa bé kia nước mắt chảy xuống miệng thầm chửi “Hải Nguyên tôi sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa” Trong lớp học cả lớp đang vui vẻ hát hò bài hát mà cô dạy nhạc đang dạy thì cô chủ nhiệm bước và người đi cùng là đứa bé Hải Nguyên nhìn cả lớp “Từ ngày hôm nay Hải Nguyên sẽ không còn học ở đây nữa mà chuyển lên thành phố học vì vậy các em hãy chào tạm biệt bạn ấy” Cô chủ nhiệm nhìn về phía cửa nơi ông bà Hải Nguyên đang đứng “Phiền ông bà theo cháu để làm hồ sơ chuyển trường cho Hải Nguyên” Cả lớp đi lên lại gần Hải Nguyên “Hải Nguyên cậu đi rồi lớp chúng ta sẽ rất buồn đó” “Cậu đừng đi mà Hải Nguyên” Đứa bé mỉm cười cùng bạn bè rồi đi lại phía cậu bé kia đang ngồi làm mặt lạnh phía cuối dãy lớp “Khải Minh cậu không vui khi tôi chuyển đi sao” Đứa bé đó tức giận đứng lên “Tớ rất vui khi cậu chuyển đi vì vậy mà tớ sẽ không bị mẹ so sánh với cậu nữa” Đứa bé kia mỉm cười “Chúc cậu mạnh khỏe và học giỏi” “Chào tạm biệt” Đứa bé bước ra khỏi lớp nắm lấy tay ông bà mình mà bước đi, bên trong lớp cậu bé kia nhìn theo khi bóng đứa bé trong thể nhìn thấy nữa mà nhanh chân đuổi theo. “Hải Nguyên” đứa bé kia đang đi thì dừng lại quay người lại nhìn đứa bé kia lên tiếng “Có chuyện gì không” Đứa bé kia đi lại tức giận nắm lấy cổ áo đứa bé “Tôi không ghét cậu mà tôi còn rất mến cậu vì vậy nhất định cậu phải nhớ điều đó” Đứa bé mỉm cười “Thật vậy à” “Tôi cũng rất mến cậu Khải Minh” Đứa bé kia thả tay ra khỏi cổ áo đứa bé “Chào tạm biệt” Đứa bé tiếp tục đi ra lại nắm lấy tay ông bà đi tiếp ‘Tôi sẽ nhớ cậu đồ lưu manh” Đứa bé kia đứng nhìn đứa bé sắp bước lên xe liền la lớn “Hải Nguyên cậu nhất định phải nhớ tên tôi” “Tôi là Trần Khải Minh” Đứa bé nhìn đứa bé kia đang đứng trước cổng trường gật đầu rồi vẩy tay chào tạm biệt Đứa bé kia nói to “Nhất định sau này tôi sẽ tìm được cậu Hải Nguyên”
Buổi trưa … “Ngày hôm nay chúng ra sẽ học về lý thuyết của môn quản lí đa ngành tiêu chuẩn vì vậy tôi sẽ không giao quá nhiều bài về cho các em trong tiết hôm nay” Giáo sư đang nói với sinh viên của mình về tiết học đầu tiên của môn học mới “Xin lỗi em vào trễ” Hải Nguyên hấp tấp chạy lại bục giảng Giáo sư lăc đầu “Hải Nguyên em định khi nào mới hết đi trễ môn học của tôi đây thôi em mau đi lại ổn định vị trí nghe giảng đi” Hải Nguyên thở nhẹ nhỏm “Dạ em cảm giáo sư” rồi cậu quay lưng đi “À Hải Nguyên em hãy giúp giáo sư chỉ dẫn một bạn học sinh mới vào trường ngồi ở dãy 5” Giáo sư vừa viết lên bản vừa nhờ Hải Nguyên Dù cậu không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố gắng mỉm cười “Dạ thưa giáo sư” Hải Nguyên đi lại dãy bàn nhìn cậu sinh viên mới chuyển vào khóa của cậu mỉm cười “Chào cậu tôi là Hải Nguyên sinh viên năm 3” Cậu sinh viên kia lạnh lùng nhìn Hải Nguyên “Chào cậu nhờ cậu giúp đỡ” “Còn tên … à không có gì” Đang định hỏi tên cậu sinh viên mới nhưng Hải Nguyên nghĩ chỉ là hướng dẫn đi vòng vòng rồi thôi không cần thân thiết nên không cần hỏi tên. Sau tiết học Hải Nguyên dẫn cậu sinh viên mới đi khắp trường từ căn tin đến phòng dụng cụ rồi tới phòng của các câu lạc bộ trong trường một cách đầy đủ chi tiết nhìn đồng hồ đã 17h00 nên Hải Nguyên nói với cậu sinh viên mới “Bây giờ phải về rồi chào cậu hẹn gặp lại” Hải Nguyên chạy tới giữa sân trường thì một cơn mưa lớn lại bắt đầu rơi xuống bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay của Hải Nguyên, bị nắm lấy tay với một lực mạnh Hải Nguyên tức giận quay lại “Cậu muốn gì sinh viên mới lại” Cậu sinh viên mới ôm lấy Hải Nguyên thật chặt “Cậu không nhớ tôi là ai sao” Hải Nguyên cố gắng đẩy cậu sinh viên mới ra “Cậu đang làm gì thế” “Cậu là ai sao tôi phải nhớ mau thả tôi ra” Cậu sinh viên tức giận “Tại sao cậu không nhớ ra tôi” “Tại sao” Hải Nguyên đẩy mạnh cậu sinh viên ra ngã xuống đất nắm lấy cổ áo cậu sinh viên mỉm cười “Tôi nhớ ra cậu chứ đồ lưu manh Trần Khải Minh” Khải Minh mỉm cười “Tôi đã rất nhớ cậu đó Hải Nguyên” Hải Nguyên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa “Tôi cũng rất …” cậu ngã bất tĩnh lên người Khải Minh.
Còn tiếp …
Theo dự kiến là 9h00 sáng hôm nay là mình đăng truyện nhưng gặp sự cố mất mạng nên tới bây giờ mình mới đăng truyện được ... Thành thật xin lỗi
Và đây là một truyện ngắn nên chiều dài cũng dư tiến độ sẽ nhanh hơn bình thường còn về lịch up truyện sẽ là T3 và T7
Mọi ý kiến mọi người cứ để lại trên facebook của Min Turtle
|
CHƯƠNG 2
Trên thế gian này thứ mà tôi cảm thấy đáng sợ hơn cả cái chết đó chính là ánh mắt thương hại của người khác nhìn vào tôi -Hải Nguyên- Hải Nguyên cố gắng đẩy cậu sinh viên mới ra “Cậu đang làm gì thế” “Cậu là ai sao tôi phải nhớ mau thả tôi ra” Cậu sinh viên tức giận “Tại sao cậu không nhớ ra tôi” “Tại sao” Hải Nguyên đẩy mạnh cậu sinh viên ra ngã xuống đất nắm lấy cổ áo cậu sinh viên mỉm cười “Tôi nhớ ra cậu chứ đồ lưu manh Trần Khải Minh” Khải Minh mỉm cười “Tôi đã rất nhớ cậu đó Hải Nguyên” Hải Nguyên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa “Tôi cũng rất …” cậu ngã bất tĩnh lên người Khải Minh. Khải Minh bất ngờ ôm lấy người đang nằm bất động trên người mình mà cố ngồi dậy đông đưa người ấy “Cậu sao thế Hải Nguyên” “Hải Nguyên”
“Kết quả hiện tại chúng tôi không thể nói trước điều gì vì cần phải kiểm tra và xét nghiệm chi tiết về tình trạng sức khỏe của cậu ấy” Vị bác sĩ đang đứng kế bên giường của Hải Nguyên trên tay ghi chép tình trạng hiện tại và giải thích cho Khải Minh về tình trạng của Hải Nguyên mà ông phỏng đoán được Ánh mắt đầy lo lắng của Khải Minh nhìn cái người đang nằm trên giường kia với nết mặt nhợt nhạt đôi môi khô “Cậu tuyệt đối không được có mệnh hệ gì vì tôi đã rất khó khăn để tìm được cậu” Trước khi ra khỏi phòng vị bác sĩ không quên dặn dò “Tình trạng hiện tại của cậu ấy tuyệt đối không được làm gì quá sức mà chỉ có thể nằm lại tịnh dưỡng cho đến khi chúng tôi biết được chi tiết bệnh tình của cậu ấy” Khải Minh đứng dậy chào bác sĩ “Tôi đã rõ cảm ơn bác sĩ” “Chào ông”
“Taxi” Một cô gái đang đứng dưới cơn mưa lớn đón taxi với tâm trạng lo lắng không thể nào tốt hơn, Một chiếc taxi dừng lại cô nhanh chống ngồi lên “Bác làm ơn mau đưa cháu đến bệnh viện trung tâm nhanh nhất có thể” Điện thoại cố reo lên (Tường) cô nhanh chóng nghe máy “Hiện tại em đang đến bệnh viện mà thằng Hải Nguyên đang nằm vì vậy mày cứ lo làm việc đi không cần lo lắng đâu khi nào biết được tình trạng hiện tại của nó em sẽ gọi điện cho anh ngay” Đầu dây bên kia một chàng trai mặt một bộ đồ đầu bếp trắng tinh với nết mặt lo lắng một tay cầm chiếc điện thoại tay kia cầm chiếc mũ đầu bếp mà vô tư bốp chặt vì ló lắng “Khi nào đến nơi nhớ gọi điện báo tình hình của Hải Nguyên cho tao ngay đấy” Cô gái ánh mắt lo lắng nhìn đường chạy của bác tài mà trả lời “Oke đến nơi em sẽ báo cho anh ngay”
Người đang nằm trên giường bênh kia chợt tĩnh lại sau khi chợt bất tỉnh trong cơn mưa thắc mình đang ở đâu và người kế bên đang nhịn mình là ai khi nhận ra sự việc cậu cố gắng ngồi “Tại sao tôi lại vào đây” Khải Minh đang đóng cửa lại khi vị bác sĩ đi thì từ phía sau nghe tiếng Hải Nguyên liền lo lắng quay lại “Cậu bị ngất ở sân trường nên tôi đứa cậu vào đây” Hải Nguyên nhớ được một ích cố nở một nụ cười “Cảm ơn cậu” “Nhưng sao cậu lại không về đi không cần ở lại đâu bây giờ tôi khỏe rồi” Khải Minh đi lại phía giường “Cậu như vầy sao tôi đi được khi nào cậu khỏe hơn tôi sẽ về” Hải Nguyên nét mặt khó xử “Vậy thì làm phiền cậu quá rồi Khải Minh” Khải Minh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tay giơ lên để vào tráng của Hải Nguyên kiểm tra “Hết sốt rồi này” rồi nhìn vào mắt Hải Nguyên mỉm cười “Dù làm bất cứ điều gì cho cậu tôi đều cảm thấy không hề phiền” Cánh cửa mở ra cô gái hấp tấp chạy lại giường Hải Nguyên “Hải Nguyên mày không sao chứ lúc nảy tao có đến lớp tìm mày thì nghe tụi nó nói này bị ngất nên đưa đi bệnh viện rồi nên tao lập tức gọi máy thì …” Cô gái đang nói thì Khải Minh từ phòng vệ sinh bước ra làm cho cô gái bất ngờ không nói được gì. Nhìn biểu cảm của cô gái Hải Nguyên dùng tay đụng vào cô gái “Con bé này đang nói giữa chừng sao dừng lại rồi” Vừa chợp tỉnh cô gái trả lời tiếp “Thì có một anh trai nào đó trả lời vào bảo ảnh đưa mày vào đây” Khải Minh khi đi ra ngoài thấy một cô gái lạ liền thay đổi ánh mắt liếc nhìn cô gái ấy “Chào bạn” “Bạn đây có quan hệ gì với Hải Nguyên” Cô gái mỉm cười vô tay chỉ vào người Khải Minh “Anh có phải là anh bạn nói chuyện với tôi trong điện thoại của Hải Nguyên” Khải Minh trau mầy “Đúng người nói là tôi” “Nhưng cô bạn đây có quan hệ gì với Hải Nguyên” “Mình với Hải Minh có quan hệ là …” đang nói giữa chừng thì điện thoại của cô gái reo lên (Tường) cô liếc nhìn qua Hải Nguyên rồi đưa điện thoại “Đây của nợ của mày đang gọi cho tao để hỏi tình hình mày kìa” Cầm điện thoại trên để lên tay Hải Nguyên nhanh miệng “alo anh Tường hả em không sao đâu nên anh đừng quá lo” Người đầu dây bên kia như bỏ được tản đá khinh trên người xuống liền khở phào nhẹ nhỏm “Vậy là anh yên tâm rồi” “Em làm anh rất lo lắng đó” “Thực sự cảm ơn anh đã lo lắng quan tâm đến em như vậy” “Thôi tới giờ em đi kiểm tra rồi chào anh” Hải Nguyên vừa nói vừa mỉm cười nhìn biểu cảm ai nấy đều có thể nhận ra cậu ấy thực sự rất tôn trọng người đang nói chuyện với cậu ấy trong điện thoại
“Tút Tút” cuộc trò chuyện kết thức Tường cầm chiếc điện thoại trên tay mà nhìn vào màn hình vẻ mặt đầy lo lắng “Em thực sự khỏe không” “Bệnh nhân Hải Nguyên vui lòng đi theo tôi để nhận kết quả từ bác sĩ” Cô y tá bước vào phòng nhìn Hải Nguyên mà thông báo Hải Nguyên ngồi trên xe lăn và được cô y tá đẩy đi ở phía sau cô gái quay người đi theo Hải Nguyên và cô y tá thì bị cánh tay của Khải Minh nắm lại cô gái bất ngờ quay lại nhìn vào mắt Khải Minh Khải Minh nhìn vào mắt cô gái “Khi nảy cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi xong” “Rốt cuộc cậu và Hải Nguyên có mối quan hệ gì” Cô gái mỉm cười “À tôi quên mất phải nói cho cậu” “Mình và Hải Nguyên là bạn cùng lớp 10 với nhau cho đến bây giờ” Khải Minh mỉm cười “Vậy là được rồi” “Chào cậu” bước chân đi lại cánh cửa thì phía sau cô gái nhìn theo nói “Cậu vẫn chưa cho tôi biết tên cậu” “Còn tên tôi là Mỹ Anh” Khải Minh trước đi đóng cửa nhìn Mỹ Anh mà nói “Tên tôi là Khải Minh” Mỹ Anh đứng đơ người nhìn cánh của đóng lại trong đầu đang sắp lại trí nhớ bất ngờ miệng lấp bấp khi nhớ điều gì đó “Khải Minh” “Khải Minh” “Không lẽ cậu ta là …”
Vào phòng bác sĩ Hải Nguyên ngồi chờ bác sĩ chuẩn đoán bệnh “Tôi khỏe lắm không có bệnh đâu phải không bác sĩ” Vị bác sĩ nhìn Hải Nguyên “Cậu có ba mẹ anh chị ở đây không tôi nghĩ có họ ở đây sẽ dễ dàng nói hơn” Hải Nguyên lo lắng khi nghe vị bác sĩ nói như vậy “Dạ không thưa bác sĩ gia đình của tôi đã mất hết rồi” “Bác sĩ cứ nói đi ạ không cần ai bên cạnh đâu vì tôi rất mạnh mẽ” Vị bác sĩ nghiêm túc nhìn Hải Nguyên “Tôi nghỉ cậu nên chuyển viện sang Anh để có được phương pháp trị bệnh tốt nhất” Hải Nguyên nhìn vị bác sĩ mỉm cười “Tôi khỏe mạnh như vầy sao có thể bệnh nặng đến nổi phải ra nước ngoài điều trị” Vị bác sĩ đưa phiếu kết quả xét nghiệm chỉ vào đấy “Theo kết quả xét nghiệm này cậu được cái bác sĩ tiến sĩ của bệnh viện chuẩn đoán là cậu bị mất một chứng bệnh di truyền mà trên thế giới chỉ có 1/100 triệu người” “Sao có thể như vậy chứ” Hải Nguyên cố kìm lại sự sợ hãi lại hai tay đan vào nhau “Tôi có còn bao nhiều thời gian” Hải Nguyên ngước mặt lên nhìn chờ câu trả lời của bị bác sĩ “Cậu chỉ có thể sống không quá 100 ngày” từ khóe mắt của Hải Nguyên chảy xuống những giọt nước trong suốt rơi xuống mặt đất vỡ vụng ra “Cái chết tôi không sợ nhưng tôi lại sợ cảm giác phải xa cậu”
Còn tiếp …
Có bạn nào theo dõi face của Min thì chắc chắn đã xem Chương 2 từ hôm qua
|