Sói Hoang Và Bóng Đêm
|
|
Thật nhẹ nhàng và từ tốn, tôi thấy hai lòng bàn chân của mình đang chạm nền đất lạnh ngắt.
“Không!” – tôi buột miệng đầy hoảng sợ.
Chuyện gì đang xảy ra chứ. Tôi không muốn bước chân xuống đất. Nhưng rõ ràng chân tôi đã chạm đất rồi, còn cả cơ thể tôi thì nhoài hẳn người ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp và an toàn trên giường.
Và trước cả khi để tôi kịp thật sự phát hoảng, tôi thấy mình đã đặt bức tranh mang tên “Liễu Thi” lên giường.
“…Mảng mờ sương nhấn chìm trời xanh thẳm
Quá khứ, hoài kỷ niệm hồi ức tan
Giọng chim sa lấp phẳng mùa gió lạnh
Bài hát vọng thỏ thẻ nốt thu tàn…”
Mặc kệ cho bài hát cứ nhẹ nhàng vang lên, bức tranh gần như đang thôi miên để tôi tiếp xúc với nó vậy. Tôi không muốn gần cô ta. Tôi không muốn gần những mảng màu đáng sợ đó.
Tôi siết chặt tấm chăn quanh người và run lên bần bật. Tại sao tôi lại lấy bức tranh lên giường chứ?
Cô gái trong tranh vẫn bất động như lẽ thường tình, hướng ánh mắt đầy chết chóc và bông hoa ảm đạm về hướng xa xăm.
Một làn gió lạnh chạy dọc người tôi. Và mặc dù xung quanh tôi chẳng có ai nhưng tôi tin chắc rằng có một bàn tay đang lướt nhẹ trên người tôi.
Tôi ép sát người vào tường, mắt mở to hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác của mình. Trên đời này, tôi có thể nghi ngờ mọi thứ, tôi có thể nghi ngờ cả sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng nào, nhưng chưa một lần nào tôi nghi ngờ cảm giác của mình. Vì nó lúc nào cũng chính xác đến từng li sự việc.
Và tôi biết rằng, ngay bây giờ, ngay tại lúc này, một bàn tay vô hình nào đó đang vuốt mặt tôi. Thật chậm rãi và nhẹ nhàng.
Bàn tay của một người con gái.
Tôi cảm giác được sự cô đọng của khối khí xung quanh bàn tay đó. Tôi thấy mình đang được vuốt ve bởi một người con gái vô hình nào không rõ. Bàn tay không thực thể, nhẹ hẫng và lạnh buốt xương đang lướt từng ngón mềm mại trên làn da của tôi.
Bản nhạc của Vũ Điệu Chết vẫn đều đều vang.
Trong sự hoảng sợ tột cùng, tôi dùng hết sức bình sinh và đạp chiếc máy walkman trên giường xuống đất.
Tiếng nhạc im bặt.
Cô ta cũng biến mất. Bàn tay đang vuốt ve tôi đã biến mất.
Ngay lập tức, tôi chụp lấy điện thoại và bấm số.
“JAEJOONG!” – tôi gào lên ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.
[Huh?] – anh đáp lại tôi bằng một giọng ngái ngủ và châm chọc – [Từ khi nào em lại có thể không nhẹ nhàng với anh như vậy hả Emi?]
“Đón em!” – tôi lắp bắp – “Anh… em… anh… đ… đón em… làm ơn!”
[Chuyện gì vậy?] – giọng anh lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, vội vã hỏi.
“Bức tranh!” – tôi gào lên và cảm nhận được ngón chân mình đang chạm vào khung tranh, tôi lập tức giật bắn rồi rút chân lại – “Có cái gì đó… em không biết. Anh làm ơn… đón em!” – tôi hoảng hốt cầu xin Jaejoong.
[Được. Nửa tiếng sau anh sẽ có mặt!] – giọng anh dứt khoát.
“Đừng! Nửa tiếng… em sợ!” – tôi bắt đầu thấy rối tung – “Anh đừng cúp máy!”
[Ừ, để máy, đường khuya vắng chạy 10 phút cũng được, nhưng lỡ có chuyện gì thì anh biến thành ma sẽ…] – anh châm chọc.
“ĐỪNG. CÓ. NÓI. VỀ. MA. CỎ. LÚC. NÀY. VỚI. EM!” – tôi gào lên với cái điện thoại và thấy cơ thể mình ướt mèm mồ hôi.
[A! Xin lỗi. Quên mất!] – anh phì cười.
Tôi im lặng, thở hắt ra. Nghe tiếng anh cười tôi cảm thấy lòng dịu hơn và yên tâm phần nào. Tôi mỉm cười.
Anh giữ điện thoại trò chuyện với tôi suốt đoạn đường anh chạy đến đây. Đôi lúc anh cũng pha trò để tôi đỡ sợ. Đó là điểm tôi thích anh. Dù chúng tôi không yêu nhau, nhưng xét ở một khía cạnh khách quan, chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm dựa vào nhau.
Anh có chìa khóa cửa nhà tôi nên cũng chẳng cần tôi phải thò chân xuống giường lần thứ hai, anh đã có mặt trong phòng. Nhìn thấy cảnh tượng bức tranh trên giường, tôi thì nép trong góc còn chiếc máy nghe đĩa lại lăn lốc dưới đất, anh không khỏi bật cười.
“Cứ cười cho thỏa đi!” – tôi hừ mũi, nhìn thấy anh, thật sự là tôi đã không còn sợ nữa.
Anh nhặt máy đĩa lên và thảy bức tranh vào một góc phòng rồi mỉm cười:
“Chậc, lần đầu tiên nhìn thấy em với bộ dạng tệ thế này! Em chiến đấu với con ma thế nào mà cả máy nghe đĩa yêu quý của em cũng rớt xuống đất thế này?”
Tôi thở hắt ra và tóm tắt sự việc lại cho anh nghe. Và tôi chờ đợi anh cười phá vào mũi tôi.
Nhưng xem ra tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết con người này. Anh cười, nhưng không phải là tiếng cười chọc quê. Anh cười hắt và khẽ nhếch mép.
“Thú vị nhỉ!”
|
Tôi im lặng quan sát anh. Anh đang xem xét bức tranh rất kỹ càng. Một lúc sau, anh thả bức tranh xuống đất và thở dài:
“Xem ra, chỉ có em là người mà bức tranh này muốn tiếp xúc thôi. Anh chẳng cảm thấy gì cả. Uhm… nếu không thích thì anh sẽ trả bức tranh này trở về chỗ triển lãm, được không?”
Tôi gật đầu và nhìn anh đầy biết ơn.
Jaejoong phủ tấm vải trắng trở lại bức tranh và đưa nó ra xe. Không có bức tranh ở đấy, tôi cảm thấy mình hoàn toàn được giải thoát. Sợ hãi? Hoảng hốt? E dè? Lo lắng? Tất cả đều bay biến sạch sẽ từ khi bức tranh ra khỏi nhà.
Tôi bước vào phòng tắm và quyết định tắm trước khi ra ngủ. Jaejoong hôm nay sẽ ngủ lại đây, nên tôi cũng cần tỏ ra lịch sự một chút.
“Máy nghe của em hư rồi này!” – giọng anh từ ngoài vọng vào trong phòng tắm rất hứng khởi.
“Vậy thì có gì mà anh vui thế?” – tôi cau có hỏi với từ trong phòng tắm ra ngoài.
“Thì trước nay em vẫn quý máy nghe nhạc như mạng sống mà. Nó hư, em phải đem đi sửa. Sẽ phải xa nó một thời gian, nghĩ đến đó thôi là anh thấy thích rồi!” – Jaejoong cười phá lên.
“Hừ!” – tôi lầm bầm và bật nước từ vòi sen.
“Tắm mau lên đấy! Anh buồn ngủ, ra xếp giường cho anh!”
“Anh không có tay chân gì chắc? Tự lo lấy. Ngủ đại đâu đó ấy! Nhà em đâu cũng sạch cả!”
“Em ban ngày và ban đêm khác nhau ghê nhỉ!”
Tôi phì cười, thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm nhìn anh:
“Không, em chỉ khác nhau khi làm việc và không làm việc thôi!” – rồi tôi nhanh chóng rút đầu vào trở lại phòng tắm.
Anh cười. Rồi anh bảo anh đi ngủ.
Tôi mỉm cười. Chưa một ai làm tôi có cảm giác yên tâm khi ở cạnh đến vậy như anh. Ở trong bất kỳ trường hợp nào, anh vẫn luôn tôn trọng tôi.
Im lặng. Anh đã ngủ. Tôi tiếp tục tắm và nhìn mình trong gương.
Tôi nhớ lại cảm giác ban nãy khi bàn tay vô hình đó lướt đi trên người tôi. Lạnh buốt nhưng nhẹ nhàng.
Tôi nhúng tay mình vào nước lạnh rồi nhỏ lên vai mình giọt nước lạnh cóng đó khi cơ thể tôi đang đắm mình trong cái ấm áp của nước đã pha.
Cũng lạnh buốt. Giọt nước chảy xuống người tôi thật nhẹ. Nhưng không phải là cảm giác đó. Tuy vậy, giọt nước cũng một phần giúp tôi nhớ lại cảm giác lạnh thấu xương vừa rồi.
Tôi lúc đó đã cảm nhận được cái lạnh xuyên qua da thịt, đi đến tận những thứ sâu hơn cả da và xương. Sợ hãi đến tột cùng, người rúc lại và run lên bần bật. Đó là những cảm giác nổi trội nhất mà tôi nhớ được khi bàn tay của cô ta chạm vào người.
Tôi ngồi xuống sàn phòng tắm và rúc người vào trong góc, nhỏ một giọt nước lạnh nữa lên ngực rồi run lên bần bật.
“Không giống!” – tôi buột miệng thì thầm.
Thật sự là không giống. Và… lần đầu tiên trong từng ấy năm sống trên đời, tôi muốn phủ nhận cảm giác của mình. Tôi không nghi ngờ nó, chỉ là đột nhiên tôi không muốn chấp nhận nó đang nhen nhóm trong lòng tôi một đốm lửa nhỏ như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Tôi đã rất hoảng sợ với bàn tay đó. Tôi biết thế. Bây giờ cảm giác đó chẳng hề suy suyển.
Nhưng, ngọn lửa nhỏ trong lòng tôi đang tố cáo rằng…
Tôi muốn thử lại cảm giác sợ hãi khi bị bàn tay đó lướt đi trên người.
Tôi… rõ ràng đang muốn nó lập lại.
|
CHAPTER 2: JUNG YUNHO.
Jaejoong chở Emi đến căn nhà triển lãm ở bìa rừng để trả lại bức tranh với một ý nghĩa cao đẹp hơn là vì cô sợ nó. Để xem, cậu bảo coi như làm từ thiện một lần nữa hay đại loại thế. Jaejoong thấy cô bạn gái giả của mình quá sợ hãi, nên từ sáng tinh mơ cậu đã kéo Emi dậy và nổ máy xe.
Đồng hồ chỉ vừa điểm khoảng 7 giờ khi đến nơi. Chẳng ai mở cửa gì vào giờ đấy cả. Jaejoong đỗ xe ở bãi xe nhỏ sau căn nhà rồi bảo Emi chờ, cậu đi tìm bảo vệ. Cậu đi vòng quanh căn nhà gỗ triển lãm, chẳng có dấu hiệu gì của người ở tại đây. Jaejoong lầm bầm:
“Không lẽ không có bảo vệ sao chứ! Haizz! Tranh lỡ đâu bị cướp thì làm thế nào?”
Cậu gõ cửa và chờ đợi. Lúc này, Jaejoong mới để ý rằng căn nhà này có cửa hướng về khu rừng trước mặt, mang tiếng là ở bìa rừng nhưng thế này thì thật quá sít sao với đám cây cỏ. Cậu nghĩ, ít ra nó cũng nên xây xa xa một chút, ở một mình trong đây không phải là chẳng an toàn chút nào hay sao!
Jaejoong lại gõ cửa, lần này, cậu lên tiếng:
“Có ai trong đấy không? Chúng tôi muốn quyên góp tranh này.”
“Tranh gì?” – một tiếng nói bất thình lình vọng ra khiến Jaejoong giật bắn. Giọng nói trầm và nhẹ như thể được vang lại từ thế giới bên kia.
“À…!” – Jaejoong thở hắt ra, đáp lại – “Hôm qua chúng tôi có mua một bức tranh, nhưng bạn tôi không thích nữa. Hôm nay tôi đem tặng lại buổi triển lãm.”
“Tranh ra sao?” – vẫn giọng nói đó vang lên.
“Ờ… một cô gái tóc dài, cầm hoa dựa đầu vào tường, đàng sau có cửa sổ. Tranh tên… Liễu Thi thì phải.” – Jaejoong cau mày và nhớ lại chi tiết bức tranh.
“Tôi lấy bức tranh đó, được không?” – giọng nói đó lại lên tiếng, nhưng lần này là bắt nguồn từ bên hông căn nhà.
Jaejoong im lặng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, nheo mắt suy nghĩ. Một bóng người bước ra và nhoẻn miệng cười với cậu.
Một thanh niên trẻ tuổi, hắn đứng dựa vào cạnh tường và nhìn Jaejoong. Cậu sững người.
“Trả lời đi chứ!” – hắn nói, bước lại gần cậu và một lần nữa tựa người vào tường, hai tay đút trong túi quần, mặt khinh khỉnh.
Jaejoong im lặng và quan sát con người trước mặt cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy một con người ăn mặc bầy hầy đến như vậy. Hắn trông như một loại con nghiện vậy. Đáng ra thì cậu phải nghĩ hắn ăn mặc rất hợp thời mới đúng nhưng cái kiểu của hắn làm cậu ghét đến mức tự động não cậu hình thành một định kiến rằng đây là kẻ chẳng ra gì.
Mái tóc của hắn tưởng chừng như không thể nào bù xù hơn được nữa, bảo rằng nó dựng lên thì không phải, mà nằm xuống cũng không xong. Tóc hắn dài ngang cổ và thi nhau chĩa hết đủ bốn phương tám hướng. Hắn mặc một bộ y phục màu đen, nói y phục nghe cho có vẻ hoành tráng thế thôi chứ thật ra chỉ là áo thun và quần jeans. Bên ngoài chiếc áo thun với hình thù đỏ đen kỳ dị được in nổi trên nền trắng là một chiếc áo khoác da đen với vài sợi xích mỏng quấn quanh. Chiếc quần jeans hộp hắn đang mặc cũng chẳng phải loại bình thường, dường như tên này có hứng thú đặc biệt với mấy loại dây xích nên quần hắn được gắn xích từ mỏng đến dày, từ các loại mắt xích đơn giản đến phức tạp, rộng thùng thình phủ cả bàn chân.
Nhưng tất cả những thứ rẻ tiền đó không làm Jaejoong kinh khiếp bằng gương mặt hắn. Hắn vừa đút tay vào túi quần và rút ra một bao thuốc lá cùng bật lửa. Hắn cắn rút điếu thuốc từ bao ra và châm thuốc một cách điệu nghệ rồi nhếch mép cười, tay hắn xoay xoay chiếc bật lửa khiến cậu chú ý đến ngón tay cái hắn đang đeo một loại nhẫn to khủng khiếp và hình thù cũng không đẹp hơn cái áo thun chút nào.
“Sao? Trông tôi có quái dị lắm không?” – hắn hỏi, giọng vừa đủ nghe.
Jaejoong vẫn không trả lời, cả mắt lẫn tâm trí của cậu còn đang bận quan sát đến mấy cái khuyên tai trên gương mặt hắn. Cậu quyết định không đếm khuyên trên tai hắn vì theo như cậu thấy thì một dọc khuyên đó có vẻ khá chằng chịt cả hai bên tai nên nếu đếm thì hẳn phải mất khá lâu. Còn lại hắn có ba chiếc khuyên trên mặt, một ngự ở mép lông mày trái và hai chiếc sát nhau được bấm ngay môi dưới bên phải, và theo như cậu thấy thì hai chiếc khuyên này là thứ đơn giản nhất trên người hắn mà cậu quan sát được từ nãy đến giờ. Mỗi lần hắn mở miệng nói là một lần cặp khuyên bạc mỏng đơn giản ấy lại đung đưa nhẹ theo chất giọng trầm nhẹ. Jaejoong phải công nhận rằng cặp khuyên ấy thu hút cậu ghê gớm.
“Cái đó…!” – cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng, khẽ ngập ngừng.
“Cái gì?” – hắn hỏi lại, phì phèo khói thuốc.
|
“Cái đó…” – cậu rụt rè chỉ vào cặp khuyên trên môi hắn hỏi thật nhỏ như thể môi hắn sẽ bật máu nếu giọng cậu to hơn một chút thôi vậy – “Có đau không?”
Tên thanh niên trước mặt cậu tỏ vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Jaejoong, khẽ sững lại một chút rồi cười hắt ra:
“Không! Cậu thích thì làm một cặp đi!”
“Thôi, trông đau lắm!” – Jaejoong rùng mình, và liên tưởng đến cảnh cậu đến công ty trong một bộ đồ vest lịch lãm cùng cặp khuyên trên môi – “À, bức tranh… ờ, tôi tính tặng lại chỗ triển lãm…” – cậu lập tức quay lại chủ đề chính khi thoát khỏi những suy nghĩ lan man về cặp khuyên tai.
“Tặng lại tôi đi, tôi dù sao cũng cần hơn, lại không có tiền mua, cậu xem như làm từ thiện cũng được.” – hắn cắt lời Jaejoong, thản nhiên đề nghị.
Jaejoong nhìn hắn và nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Ừm… vậy cũng được. Anh đứng đây tôi đi lấy tranh.”
“Tôi theo cậu ra xe không được à?” – đến lượt hắn nheo mắt dò hỏi.
“Ờ… bạn gái tôi ở trong xe, tôi sợ cô ấy bị hoảng khi thấy anh thôi.”
“Cậu có bạn gái sao?” – hắn phì cười – “Mà cũng phải, trông bảnh trai thế còn gì! Nhưng chẳng có ai yếu bóng vía đến mức nhìn thấy con người cũng giật mình đâu!”
Và chẳng đợi cậu đáp lại, hắn nắm lấy tay cậu lôi tuột đi về phía đỗ xe. Jaejoong không giựt tay lại, lẽ hiển nhiên, vì như thế thì không ổn chút nào. Cậu là một nam nhi đại trượng phu, cớ gì lại phải rụt tay lại như Emi chứ, dù rằng thật sự Jaejoong cảm thấy rất không thích. Tay của hắn siết mạnh lấy cổ tay cậu và kéo đi khiến Jaejoong cảm thấy hơi buốt, tên này quả thật rất khỏe khi làm được cậu đau như thế. Mà Jaejoong lại có cảm giác như thể càng lúc hắn nắm càng chặt hơn. Chiếc nhẫn quái dị ở ngón cái của hắn bấu chặt vào tay cậu, và hẳn khi buông ra nó sẽ hằn rất rõ hoa văn trên đấy.
Jaejoong đã đứng trước xe mình, cậu gõ nhẹ vào cửa kiếng xe báo hiệu cho Emi biết. Emi đang khoác chiếc áo khoác của Jaejoong, thu người lại và hơi run người, khẽ giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Cô nhanh nhẹn mở cửa bước ra ngoài và cười thật tươi:
“Jaejoong, anh đi lâu…” – đột nhiên, cô khựng lại khi thấy người thanh niên bên cạnh Jaejoong, đang siết chặt lấy cổ tay cậu – “Ai vậy anh?”
“À, người này muốn lấy bức tranh của mình. Anh nghĩ thế cũng tốt.” – cậu trả lời trấn an Emi.
“Tay hai người làm gì vậy?” – cô chỉ vào cổ tay cậu đang bị siết chặt, hỏi.
Hắn từ từ buông tay Jaejoong ra và mỉm cười:
“Cậu ấy hơi lề mề, tôi kéo đi cho nhanh ấy mà!”
Ngay lúc hắn buông tay cậu ra, Jaejoong cảm thấy như tay mình mất hẳn cảm giác và nơi chiếc nhẫn ngón cái in vào tay cậu bây giờ đang khẽ rỉ máu. Hắn ấn sâu đến mức cạnh nhẫn làm cậu chảy máu thì rõ ràng không phải do vô tình rồi, Jaejoong nghĩ thế. Cậu đanh mặt lại nhìn tên thanh niên bên cạnh mình. Hắn như thể cũng cảm nhận được sát khí từ Jaejoong, quay lại nhìn cậu và khẽ mỉm cười.
“Ở đây, tôi lấy tranh cho anh!” – cậu lên tiếng và trấn áp cảm xúc khó chịu của mình và bước vào trong xe lấy tranh.
“Sao hai người lại bỏ tranh thế?” – hắn hỏi khi cầm trong tay bức tranh và ngắm nghía – “Tranh đẹp thế này cơ mà!”
“Cô ấy bảo có ma hay gì gì tôi cũng chẳng rõ, tóm lại, không thích nên trả thôi!” – Jaejoong cướp lời Emi trước khi cô kịp lên tiếng.
|
“Vậy tôi lấy giúp hai người bức tranh này, hai người nên đãi tôi một bữa ăn sáng chứ nhỉ?” – hắn trơ trẽn đề nghị – “Vì theo tôi biết thì đến trưa nơi này mới có người để tiếp hai vị đấy!”
Im lặng. Cả Jaejoong lẫn Emi cùng im lặng. Jaejoong thật sự không ngại đối đầu với người này, nhưng Emi thì có vẻ không thích hắn, cô lại vừa trải qua một khoảng thời gian sợ hãi vì bức tranh, cậu không muốn để bạn gái mình bị bất ổn về tinh thần.
“Tôi nghĩ là…” – cậu lên tiếng từ chối – “Chúng tôi còn có việc, để lần sau tôi sẽ mời anh.”
“Anh, hôm nay em không học, chẳng sao đâu, cứ đi ăn đi!” – đột nhiên, Emi kéo áo Jaejoong và mỉm cười thật nhẹ nhàng.
“Bạn gái cậu biết điều đấy nhỉ!” – hắn nhoẻn miệng cười, cặp khuyên trên môi lại khẽ đung đưa.
“Em không sao chứ?” – Jaejoong nheo mắt nhìn và biết rằng Emi hiện đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn gái.
“Không sao! Cứ đi thôi anh!” – cô nhẹ nhàng mỉm cười và quay vào trong xe ngồi.
“Ừm, nếu Emi nói thế thì đi thôi!” – Jaejoong thở hắt ra chán nản. Cô bạn gái của cậu thay đổi 180 độ khi “làm việc” và “không làm việc” như thế thật khiến Jaejoong có đôi chút khó chịu.
“Tôi tên Yunho!” – hắn chìa tay ra trước mặt và mỉm cười một lần nữa với cậu.
Jaejoong bắt tay qua loa và nhanh chóng vào trong xe:
“Jaejoong!” – cậu đáp một cách gọn lỏn tên mình và bắt đầu nổ máy.
Yunho ngồi ở băng ghế sau cùng bức tranh, hắn im lặng suốt quãng đường đi và dỏng tai nghe những mẩu đối thoại bình thường của cậu và Emi. Jaejoong bây giờ cảm thấy rất khó chịu khi nhìn vào kiếng chiếu hậu thì lại thấy đôi mắt của hắn dán chặt vào Emi đầy ngụ ý. Tay cậu siết chặt vô lăng, dù Emi không thật sự là bạn gái của cậu nhưng cô ấy với Jaejoong vẫn là một người bạn thân vô cùng tuyệt vời, cậu không muốn bất kỳ điều gì xảy ra cho Emi.
Yunho bước vào quán ăn và chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống như thể định đoạt rằng Jaejoong và Emi phải ngồi ở đây vậy. Emi lịch sự nhoẻn miệng cười ngồi xuống. Trong suốt buổi ăn sáng, Jaejoong gần như chẳng nói tiếng nào, cậu im lặng nghe Emi tường thuật lại chuyện đêm hôm qua cho Yunho.
“A Sombre Dance?” – hắn nheo mắt khi nghe đến tên album nhạc mà Emi vừa kể – “Của Estatic Fear à?”
“Anh biết sao?” – Emi tròn mắt ngạc nhiên, có chút phấn khích – “Tôi cứ tưởng thể loại này ít người nghe chứ! Mà A Sombre Dance cũng là một album hiếm!”
“Ít người nghe vì cô chưa gặp đúng người thôi!” – hắn ngả người ra sau ghế, mỉm cười – “Đúng không Jaejoong?”
“Huh? Ừm!” – Jaejoong khẽ giật mình khi thấy Yunho gọi tên cậu trong lúc đang quan sát từng cử chỉ của hắn.
“Emi này, cô có số điện thoại chứ?” – hắn chồm người về phía trước mặt hỏi.
“Ơ…” – Emi tỏ vẻ bối rối và quay sang nhìn Jaejoong. ”Cô ấy là bạn gái của tôi đấy!” – Jaejoong đanh giọng nhắc nhở.
“À phải, thế thì không được nhỉ!” – Yunho tỉnh bơ mỉm cười nhìn Jaejoong – “Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi, thế thì được chứ?” – rồi hắn quay sang nhìn Emi – “Cô có phiền không nếu tôi xin số điện thoại của bạn trai cô?”
“Không!” – Emi mỉm cười nhẹ, nụ cười của “công việc” mà Jaejoong hàng ngày vẫn hay thấy.
“Tôi đi toilet!” – Jaejoong xô ghế đứng dậy và quay đi trước khi cậu không kiềm được mình mà đấm vào mặt hắn. Hắn xin số điện thoại của cậu làm gì chứ? Cả hai thằng đều là con trai cơ đấy!
Khi bóng Jaejoong vừa khuất sau cánh cửa phòng toilet, Yunho ngay lập tức không cười nữa, quay sang nhìn Emi:
“Tên đó không phải bạn trai của cô nhỉ!”
“Anh nói gì vậy?” – Emi lại mỉm cười nhẹ nhàng – “Đương nhiên là bạn trai tôi rồi!”
“Không thể nào!” – hắn ngả người ra sau ghế nhếch mép cười – “Tôi chẳng có đui mù mà không biết, nhưng dù sao thì cũng không thành vấn đề. Tôi thấy hai người cũng khá là thân thiết, và sau này nếu có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng phải nhờ đến tôi thôi.”
Emi im lặng, cô tạm thời không hiểu được những gì Yunho muốn nói, nhưng thật sự là cô cảm thấy khó chịu với con người này.
“A Sombre Dance…” – hắn lại chồm người về phía Emi nhếch mép – “Chapter One cũng là một bài tôi yêu thích.”
Rồi bất thình lình hắn cất tiếng hát. Yunho hát đoạn cuối bài của vocal nam chính trong Estatic Fear. Emi sững lại nhìn.
|