Tình Đầu - First Love
|
|
CHAPTER 45 : CHIA TAY và HỐI HẬN Từ ngày Phúc đi, tối nào tôi cũng online để săn học bổng, để làm đề tài nghiên cứu và chat với mọi người. Ngày xưa, khi đăng nhập vào facebook là tôi click ngay vào facebook của anh để điều tra, để xem hình để kỉ niệm xưa được tràn về nhưng giờ online tôi không còn coi anh là ứng viên số một nữa, tôi lướt xem face của tôi, của một vài đứa bạn thân và học trò rồi sign out ngay để kẻo “lỡ chân trật bước” sa vào cái face “kinh hoàng” kia thì chết. Nhưng hôm nay thì không, khi lướt qua những news feed của trang facebook mình, tôi tình cờ gặp những status chán đời của anh. Nào là “Nhớ …”, “Mưa …”, “16.3…” (ngày tôi và hắn chia tay). Nhìn những comment đó thú thực tôi cũng động lòng lắm. Cộng thêm tên Đạt cứ bay vô : - Sáng nay anh mới nói chuyện với thằng Vũ, anh hỏi nó sao giận em lâu vậy thì nó nói em giận nó chứ nó giận gì em. Con trai gì mà như con gái ấy, giận dai thế không biết? Vậy giờ em tính sao đây? - Sao là sao? - Thì hòa đi cho không khí khoa mình nhẹ nhàng tí coi, ngày nào bước vô gặp mặt hai đứa thấy khó chịu quá! - Ủa? Tụi em giận nhau thì liên quan gì đến khoa, em tránh né không nói chuyện với ổng chứ có tránh né anh đâu mà khó chịu. - Nhưng mà hồi xưa em với nó còn quen nhau, hai đứa trẻ bước vô khoa với khuôn mặt tươi rói anh nhìn khoa mình còn có chút sức sống. Giờ thì … - Thì sao? - Thì nặng nề, u ám. - Tâm trạng anh đang thiếu tình yêu nên vậy đó. Anh đừng có vô duyên đổ thừa cho em. - Anh nói thiệt. Nó nói nó buồn lắm! … - Buồn kệ xác ổng. Ổng buồn em không biết buồn à? - Nghe anh kể hết nè! Nó kêu nó muốn làm hòa với em nhưng nó sợ. - Sợ cái gì? - Sợ em toáng lên rồi không đồng ý nó sẽ quê. - Đúng! Biết được điều đó thì tốt. - Nó bảo nếu em mà đến bắt chuyện với nó một cái thôi nó cũng sẽ coi như không có gì và trở lại như xưa. - Anh nói với ổng “còn khuya” giùm em. Nghĩ sao vậy? gia trưởng vừa thôi. Làm lỗi cho đã vô, không biết mở miệng xin lỗi thì thôi còn kêu em bắt chuyện. Thôi đi… Dạo này em đang bận, anh để chuyện tên Vũ vào dĩ vãng giùm em... - Ừ, chắc em đang bực lắm hen. - Bực chứ sao không, bận bù đầu bù óc mà suốt ngày Vũ Vũ. Ai có thân thì người ấy lo, anh khỏi phải đi làm ba cái chuyện ruồi bu cho ổng. - Ừ, dạo này kế hoạch học thạc sĩ của em sao rồi … - Em vẫn đang tìm. Nghĩ đi dạy 2 năm rồi giờ ngồi lại vị trí học sinh đi học lại … ngán quá! - Ráng đi nhóc! Học lên cao cho có tương lai. - Cái đó anh khỏi phải nhắc, he he… Tôi với tên Đạt chat thêm vài câu về tên Vũ, tôi biết thêm là con Quyên đã “say goodbye” với hắn vì lý do gì đó không tôi không biết. Nhưng sự thật đó đập thẳng vào mắt tôi bằng việc con Quyên và hắn không còn “hạnh phúc” chở nhau như xưa nữa. Hằng ngày tên Vũ phải đi dạy bằng xe của mình, bước vô văn phòng khoa mà mặt còn buồn xo, còn con Quyên vào trường chạm mặt hắn cũng không còn vồ vập, hớn hở, đổi lại là một thái độ lạnh nhạt như cái mặt của tôi bây giờ. Mỗi lần tôi đang trong phòng 405 (phòng nghỉ GV) thấy hắn lừ lừ bước vô. Hắn tưởng tôi sẽ ngồi ì ra đó, nhưng đổi lại tôi vùng vằng gấp lap, thu xếp giấy tờ rồi ngoay ngoảy đi ra. Tôi biết tỏ thái độ như vậy rất ư là “con gái” nhưng tôi không thể ngồi đó để chứng kiến cái sự chọc tức như hồi xưa của hắn được (mỉm cười khi tin nhắn đến, giơ giơ những tấm thiệp của ngày lễ tình nhân hay thậm chí khuôn mặt lì lì, khó ưa của hắn). Cám ơn thời gian đã dạy cho hắn biết hành động của hắn là thừa thãi và rẻ tiền biết chừng nào, và cũng nhờ những cử chỉ của hắn mà tôi thuộc nằm lòng bài học chai đá và cam chịu nên chẳng hơi đâu và cũng chẳng còn gì để tức khi hắn làm mấy cái trò đó nữa. Bây giờ nếu thấy tôi ngồi đâu, hắn biết tôi sẽ làm gì nên lặng lẽ lảng đi hay nếu có gặp tôi một mình trong phòng nghỉ GV cũng biết điều đi ra, khép cửa cách nhẹ nhàng. Những sự việc ấy cứ đan xen khiến tôi động lòng vô cùng. Nếu ai nói tôi "phải cứng rắn lên" thì chắc người đó không vô cảm cũng đang dối lòng. Nhưng nếu tha thứ thì công lao gần 3 tháng tôi quằn quại như cái xác không hồn xem ra công cốc. Tôi sợ mình bị đau lại lắm, nỗi đau thể xác còn có thuốc ngâm, thuốc bóp để cho đỡ đau chứ nỗi đau tinh thần thì ai ngâm, ai bóp cho tôi đây? Đang phân vân không biết nên làm gì với “tình yêu và nỗi nhớ” này thì con Ngọc Anh xuất hiện. - Ku? Dạo này sao rồi? - Bình xường. Có điều ế quá nên hơi cô đơn thui. - Ôi dào… sống một mình cho khỏe. Bồ bịch cho lắm vô rồi đau đớn. Cứ thân tàn ma dại rồi đến hành bà. Không có cơ hội hành bà lần hai đâu nhá! - Trên đời có con bạn tốt ghê! - Tốt chứ sao không. Tình làm quái gì cho mệt đời … - Ờ, mày cứ nói thế đi, đến lúc “Thanh ơi, tao đau quá! Tao khổ quá! Tình vật tao sắp chết rồi … hu hu hu”. Lúc đó ta phủi tay cho ngươi sướng! - Haizzz… chống mắt lên xem đứa nào nhá. Ta thà ở giá còn hơn lấy mấy cái thằng không ra gì. - Như ai? - Như anh Vũ của ngươi. - Haizzz… - Lại sao nữa, tình cũ không rủ cũng tới à? - Có lẽ. - Thôi nhá! Ngưng ngay! Mới lặng buồm xuôi gió được vài hôm, lại gì nữa. - Ừ … thì … (tôi kể chi tiết cho nó nghe về chuyện hắn đau khổ trên face, rồi chuyện hắn hối hận với ông Đạt rồi thái độ hắn thay đổi v.v.. và v.v..) - Haizzz… Giờ trong lòng mày muốn sao? - Nói thiệt là tao tội hắn lắm, tao chịu đau được chứ thấy hắn đau tao … tao … không đành lòng! - Mày hay quá hen. Mày tội nó ai tội mày. Nó gây cho mày biết bao đau khổ. Mày làm ơn cứng rắn lên giùm tao đi. Nó không đáng cho mày hành hạ mình vậy đâu. - Nhưng “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Dù gì hắn cũng có ý định xin lỗi tao rồi mà. - “Định” với “đi” là hai phạm trù khác nhau nhá. Mà nó có xin lỗi đi nữa chắc gì nó đã chừa hẳn. Móa! Nhắc lại mà máu điên nổi lên. Mày nhớ lại đi Thanh! Nó đánh mày trên cầu ánh sao làm sao? Nó sỉ nhục mày thế nào? Chưa kể nó tính toán, nó gia trưởng với mày vậy đó. Sao mày không nghĩ đến những lúc đó đi. - Nhưng … nhưng … có vài cái cũng do lỗi tao mà. Chẳng hạn là chuyện trên cầu ánh sao là tao chọc hắn đó. - Trời! Mày điên rồi! Tao mà có người quan tâm vậy tao phải trân trọng, phải thương hơn chứ, cái đó là ích kỉ, là xem thường đó mày hiểu không? Cái ngữ như nó không đáng cho mày áy náy đâu. - Tao … tao … - Thôi đi, mày mà quay lại với nó sau này có chuyện gì đừng đến tìm tao. - Tao xin mày mà! Mày giúp coi tao phải làm sao khi con tim tao vẫn còn hình ảnh hắn. - Còn nhớ với còn yêu là hai phạm trù khác nhau, hiểu? Mày phải biết thương lấy cái thân mày chứ. Suốt ngày mày nghĩ cho người khác là mày bị lợi dụng đó. - … - [Buzz] Thanh! Thanh! … Mày còn đó không? Mày khóc nữa hả? Trời ơi là trời … - Khóc đâu? Tao đang suy nghĩ. Tao chẳng hiểu sao tao không thù hắn được. Chắc do tao lậm hắn quá! - Lậm quá rồi còn gì? - Nhưng mày phải hiểu : mỗi ngày lên giảng đường tao phải đối diện với hắn. Chưa kể bây giờ phương tiện liên lạc phát triển, cứ cố quên thì hắn lại lù lù trên facebook “nhớ …”, “thương …”. Thực sự tao không thể quên được. Mày nói tao phải làm sao. - Thôi được, vậy nếu hắn có ngọt nhạt xin lỗi, mày hứa với tao phải cứng lòng. Mày xem hắn với vai trò là bạn, là đồng nghiệp thôi, được không? Quá lắm là bạn thân rồi dừng. Thấy mày hạnh phúc tao cũng vui lây nhưng nhắm tình hình tên này “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Đồng vai sát cánh với nó có ngày rước họa vào thân và người khổ sẽ mãi mãi là mày. - … haizzz … ừ, thì … tao cũng nghĩ vậy. Thử hỏi một người đã có thời gian thân mật với nhau còn hơn tao với mày mà bắt tao lạnh lùng đến cuối đời thì sao tao làm được. - Ừ … vậy đi. Tao nghĩ với tình bạn, tình đồng nghiệp hắn sẽ còn biết trân trọng mày, còn với tình yêu … tao không dám chắc. - Haizzz… sao số tao khổ quá mày ơi! ... Con Ngọc Anh nói đúng! Cách đây 2 năm, khi chập chững bước từng bước vào quãng đời giảng viên. Với tình bạn, tình đồng nghiệp hắn đã trân trọng và yêu thương tôi biết chừng nào. Giá cứ mãi với tình cảm ấy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tại tôi và hắn quá nóng vội, quá tham lam tiến ngay đến tình yêu nên kết cục là như vầy đây … biết điều đó mà còn dây dưa ... người đau khổ sẽ mãi là tôi. Thôi thì có hòa thì dừng lại tại tình anh em là đủ rồi - tôi nghĩ như thế
|
CHAPTER 46 : HẠNH PHÚC Hôm đó đang lao đầu tìm kiếm cho mình giáo sư hướng dẫn và chỉnh chu đề tài nghiên cứu thì chị Kim - bạn thân của tên Vũ gọi đến. - Nhóc hả? Chị Kim nè! Còn nhớ chị không? - Nhớ chứ, sao em quên chị được. Hì hì. - Ừm, chị đang ở thành phố, tối nay em rảnh không chị em mình nói chuyện một chút. - Có chuyện gì mà chị đến tìm em thế? Chị làm em tò mò quá! - Sao? Vậy tóm lại có gặp bà chị này gặp không? - Ấy! Ấy… gặp chứ, tại em bất ngờ quá nên nói vậy thôi. Em gặp chị ở đâu được? - 7g30 ở quán cũ nhé! - Dạ, có gì em tranh thủ đến sớm. Nhớ chị quá! - Thằng nhóc này, dẻo miệng quá! Buổi tối, tôi hồi hộp không biết chị muốn nói với tôi chuyện gì nên 6g30 tôi đã vác lap đến đó bám trụ. 7g25 chị đến vẫn khoác trên mình bộ áo kí giả lịch lãm, chị vỗ vai tôi hỏi : - Nhóc đến lâu chưa? - Cũng khoảng 45 phút rồi. Hì hì. - Đến chi sớm rứa? Chị hẹn cưng 7g30 mà. - Em vác máy đến đây xài ké wireless chứ chẳng tốt lành gì đâu, hehe. - Mà em ăn gì chưa? - Chưa. chị ăn gì chưa? - Chị cũng chưa. Vậy 2 chị em mình ăn gì đi rồi vô chủ đề chính luôn. Tôi với chị gọi 2 cái pizza, công nhận pizza ở đó ăn đúng ngon, ăn nửa ngày không hết ^^. Thấy chị ăn gần xong tôi vung vẩy hỏi : - Chị gặp em có chuyện gì à? - Ờ, nghe nói em đang tính đi nước ngoài học thạc sĩ đúng không? - Dạ, em chuẩn bị thôi chứ chưa biết có đi được không. - Ừ, chị sợ em đi bất chợt sẽ không nói được chuyện này nên tiện hôm nay đến thành phố chị hẹn em nói luôn. - Chuyện gì có vẻ căng thẳng vậy? (bắt đầu lo lắng) - Ừ, chuyện của em với Vũ. - Giời ạ. Em với ổng còn gì nữa đâu mà nói chị. Ổng bây giờ có cuộc sống riêng rồi liên can gì đến em nữa. - Em cứ nói thế, có chuyện gì nó chả bẩm tấu với chị. - Thế à? Vậy ổng bẩm tấu gì với chị. Chắc nói xấu em thậm tệ đúng không? Cũng phải thôi, em có gì tốt để ổng nói cho em chứ. - 10 năm gặp em, em vẫn cái tật đó. Sao lúc nào em cũng xem thường bản thân thế? Phải tự tin lên chứ. - Sự thật em tự thấy mình đối xử không tốt với ảnh mà, anh giận em cũng phải thôi. - Vậy muốn hết giận không? Hai đứa làm hòa đi. - Thôi, em xin. Em mới yên được vài hôm, em không muốn lòng mình lại khuấy động. - Haizzz… Hai cái thằng này, đúng là … - Là gì chị? - Y như nhau, thằng kia thì quằn quại đau khổ, nó kêu nó đã làm quá mọi chuyện khiến em buồn. Giờ nó thấy hối hận nên muốn em quen lại với nó. - Dẹp, đến lời xin lỗi còn chẳng có. Khỏi lan man đây đó để than vãn. - Em nghe chị nói nè. Thời gian vừa qua nó cứ nhìn em với ước mong xin lỗi nhưng em cứ hầm hầm rồi lảng tránh làm nó không dám chứ đâu phải nó không muốn xin lỗi em đâu. - Thôi đi, nếu muốn thì thiếu gì cách, điện thoại nè, email nè. Con trai gì mà hèn nhát, đến lời xin lỗi cũng không dám nói. - Haizz… mệt em ghê, nó bảo mỗi lần em giận, nó gọi em, em có thèm nghe đâu. Chị xúi nó lừa em dùng số lạ thì nó bảo em có tính không bắt máy khi thấy số lạ. Bởi vậy nó không gọi là phải rồi. Coi như em nể mặt chị, nhận lời xin lỗi của nó đi. - Chị khỏi làm chuyện ruồi bu. Anh Đạt cũng nói chuyện này với em rồi. Chả ai trên đời lại đi xin lỗi giùm, mà cũng chả ai tin lời xin lỗi kiểu vậy hết á. Biết đâu ổng mới than vãn có mấy câu chị siêng năng đi làm “sứ giả hòa bình”. - Vậy chị gọi nó đến xin lỗi em nhá. - Thôi, thôi. Chị làm thế là em về liền đó. Làm lỗi tự khắc biết xin lỗi. - Vũ là người nội tâm, nó sống ngoài mặt thế thôi chứ sâu bên trong nó yếu đuối lắm. - Bộ ổng biết yếu đuối em không biết yếu đuối à? Chị biết lần này là lần bao nhiêu ổng thử thách lòng tin của em rồi không? Chị biết lần vừa rồi em suýt chết vì ổng không? Nói thật với chị, có những lúc em chỉ mong chết quách đi cho khỏi đau đớn, khỏi nhớ nhung đến hắn – tôi điên máu - Thì nó cũng vậy thôi. Hai đứa thương nhau vậy thì bỏ qua đi. Bộ em còn hận nó lắm à? - Hồi trước hận nhưng giờ thì hết rồi. Em chỉ mong ổng chính chắn hơn với con người ổng thôi. Người gì đâu mà như con nít ấy. “thích thấy em lạy lục, năn nỉ”, “thích thấy em ghen, thích em tức điên lên anh mới thấy mình là người mạnh mẽ”. Em kể chị nghe nhé. Lúc đầu thì chọc em bằng chuyện bà giáo vụ, sau đó là lăng nhăng với bé iu hôm mùng 5 tết, cuối cùng là con Quyên năm 4. Hỏi chị em sống làm sao với loại người ấy. - Em bình tĩnh nghe chị nói. Em trong trường mà chẳng biết gì cả, em biết bà giáo vụ là ai không? Là chị đó. Hồi xưa Vũ có nói bà giáo vụ là bạn tâm giao cùng quê đúng không? Là chị đó, chị và nó vô tình tạo ra một nhân vật để xem coi mức tình cảm của em dành cho nó như thế nào. - Ủa? Vậy sao em không thấy chị trong phòng giáo vụ? - Mấy bà thím giáo vụ toàn U40 trở lên không sao thằng Vũ chịu làm bạn gái được. Đã bảo “vô tình tạo ra” thì làm gì có thật. - Nhưng chuyện ấy chỉ là một phần nhỏ, còn cái lớn là vụ mùng 5 và con Quyên kìa. - Thì chấp nhận là nó sai, nó ham của lạ nhưng nó xin lỗi em rồi mà. Đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh kẻ chạy lại. Hơn nữa bây giờ nó mới biết em là người tốt với nó thực sự... - Chả ai thương lại đi ghen tuông thế cả. Em nói thật em cũng chẳng còn giận gì ổng nữa, em chỉ xin gác ổng qua một bên để cả hai nhận ra thứ tình cảm của mình giành cho đối phương thôi. Còn duyên em nghĩ ắt sẽ gặp lại. - Thằng Vũ nói đúng, em đúng là khó tính và kiên định. - Vâng, em thà chấp nhận đau một lần chứ để dai dẳng khổ lắm. Chị đừng nói chuyện em với chị nói với nhau khi nãy cho ổng nghe nhé! - Ý em nói chuyện cho nhau thời gian rồi cũng sẽ quay về ấy hả? - Cho nhau thời gian để suy nghĩ, nếu thấy chính chắn thì xem xét, còn không thì … - Ừ, chị tin là nó sẽ chinh phục lại em mà. - Thôi đi…
|
Từ sau buổi nói chuyện đó, Vũ cũng có đôi chút thay đổi, hắn bỏ đi cặp mắt lạnh lùng hằn học thuở ấy. Thay vào đó hắn có quan tâm tới tôi nhiều hơn. Đại khái như khi đi rót nước, hắn không quên hỏi : “Thanh uống nước không, anh … ơ … tôi rót!”. Mặc dù lòng thèm trả lời : “uống… uống … rót cho em một ly đầy đầy vào” lắm nhưng lòng tự ái chỉ cho phép tôi giãn nét cau có trên trán và đáp trả bằng một cái gật nhẹ. Cứ thế hắn và tôi quan tâm nhau cách âm thầm cho đến ngày hắn gửi email cho tôi : “Gửi nhóc! Thời gian qua anh biết nhóc đã khổ rất nhiều vì anh. Thời gian 3 tháng đã là bài học giúp anh nhận ra : chỉ có nhóc là người tốt bụng và chung thủy thật sự. Anh còn thương nhóc lắm, chấp nhận bỏ qua lỗi lầm và trở lại với anh như xưa nhé!” Nhận được email của hắn mà lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi in ra, đọc đi đọc lại, tôi kê đầu giường để mở mắt ra là thấy anh. Sáng hôm đó, một chuyện vui nữa lại đến với tôi : trường anh tôi tổ chức cho giáo viên đi Malaysia, thế là hè này tôi lại được đi du lịch nước ngoài, nhận được tin của tỷ tỷ tôi vội đi Saigon square sắm ít quần áo, giày dép nhưng đồng thời cũng không quên soạn sẵn một bức email trả lời anh : “Gửi anh! Thời gian qua quả là một thời gian kinh hoàng đối với em. Em như điên dại khi thiếu anh và em nhận ra rằng anh là một phần của cuộc sống em. Nhận được cuộc hẹn với “chị giáo vụ” và email của anh, em biết anh đã rút ra được bài học mà trước nay em vẫn luôn mong chờ. Có điều vết thương lòng do 3 tháng trước mà chúng ta vô tình gây ra cho nhau với em đến nay vẫn chưa lành hẳn, em còn sợ lắm cái nỗi đau đó, hơn nữa em tự thấy bản thân chưa hoàn toàn trưởng thành để xứng đáng với anh. Xin anh cho em thêm thời gian để em hoàn toàn cảm thấy tin tưởng với tình yêu hai đứa. Thời gian đó có thể là sau một tuần em đi vắng này, cũng có thể là khi em kết thúc khóa học thạc sĩ nhưng cũng có thể là mãi mãi. Tất cả tùy thuộc vào anh đó, anh Vũ. Đính kèm email này là tập hồi ký những tháng ngày chúng ta bên nhau. Có thể nói đây là bằng chứng nỗi nhớ của em dành cho anh. Tập truyện gồm 46 chaps và em đã hứa với lòng phải cố viết đến chap 50 nhưng câu chữ và khả năng của em đã hết. Em cũng không đủ tự tin để ban cho mình cái quyền bịa thêm đoạn cuối. Truyện nếu chỉ kết thúc ở đây xem như thiếu và thiếu rất trầm trọng. Vậy phần này em xin nhường cho anh nhé! Anh biết không? Trong những bộ phim hay trong những tập tiểu thuyết người ta thường có những đoạn kết có hậu. Em cũng muốn cho kết thúc của tập truyện này có hậu lắm! Có thể có hậu đối với một mình anh đang đồng vai sát cánh bên người con gái nào đó hay với một mình em với tấm bằng thạc sĩ chẳng hạn nhưng em vẫn thèm một ngày nào đó chúng ta có thể cầm tay nhau vẽ lên hai chữ “hạnh phúc” cho những chap cuối của câu truyện này. Em còn thương anh lắm, anh à! … 11g25 tức còn 5 phút trước khi vào máy bay, tôi bấm nhanh nút send để gởi email này. “mẹ kiếp!” sao cái số tôi ăn mày thế không biết? wifi của sân bay không đủ mạnh để tôi gởi cái email này. Nút “try again”, “try again” cứ hiện lên miết. Đến khi hành khách cuối cùng đã vào cổng soát vé thì email đó cũng được gửi đi trọn vẹn. Tôi lôi thôi, lếch thếch vừa vác lap vừa chạy mà lòng vui lắm. Hy vọng anh sẽ hiểu thông điệp mà tôi gửi cho anh. 11g55, chuyến bay Tiger 915 cũng cất cánh, đưa những ước mơ, hoài bão và tình yêu của tôi lên bầu trời miền Nam … ^^
P/s : Em thà chấp nhận hy sinh niềm vui hiện tại để chờ anh thay đổi còn hơn hạnh phúc tạm bợ để lãnh lấy đau thương … I will wait for you, my love.
--- HẾT ---
|