Tình Đầu - First Love
|
|
- Ơ, chị ấy cũng đi à? Chị dạy lớp nào vậy? - Nói đùa với em vậy chứ chị không có dạy lớp nào hết. Bà đó lười lắm, có đưa kiệu đến rước cũng chẳng rảnh mà đi đâu. Hehe. - Yêu nhau thì đi với nhau vài tiếng cũng chả ăn nhằm gì. Nếu chị ấy tính toán như thế thì còn gọi là yêu đương gì nữa (tôi giở giọng triết gia) - Yêu gì đâu em, có mình anh để ý thôi chứ chị có biết gì đâu. Mà túm lại em có đi không? (tôi thấy mình còn cơ hội, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà”, hé hé) - Thì đi, nhưng mà … - Không nhưng nhị gì nữa. Anh ghi tên em rồi đấy nhá. - Mà học vào giờ nào, lỡ giờ đó em bận chạy show thì sao? - Học từ 13g đến 18g chiều Chủ Nhật hằng tuần nên em yên tâm. - Ờ, vậy thì được. Nhưng … - Còn chuyện gì nữa. - À! Không. Không có gì. (tôi muốn hỏi hắn có chở ai không để tôi đi ké vì học cái này phải học mãi trên quận 5. Chỗ tôi dạy thì gần quận 3) - Có gì cứ nói. Đừng có úp úp mở mở. - Em muốn hỏi: tại sao anh biết số em mà gọi? (tôi viện đại lý do) - Trời! thằng nhóc này. Cái danh sách đầu năm phát cho đâu? Cái danh sách mà anh Đạt phát cho ấy? Thấy danh sách giảng viên và số điện thoại không? - Ờ, lu bu quá em vứt đâu rồi. Bữa nào cho em mượn photo nhé! - Mới dạy có một năm thôi nhé ông tướng. Học cho lắm vô rồi khùng khùng là không ai thương đâu. - Dạ. Biết rồi. Tôi đi tắm rồi đi ăn được chưa? - Ừm, anh cũng đói rồi. Bye em nha. Tôi thấy lòng vui vui, rồi cũng buồn buồn. Chả biết sao có người yêu rồi mà hắn cứ quan tâm mình. Mà mình có thân thiết, giúp đỡ gì hắn trước giờ đâu. Rồi cả chuyện phương tiện đi lại nữa. Mẹ ơi! Rủ người ta cho đã rồi không chở người ta theo. Mà cũng lạ, hắn chở ai? Sao quan tâm không quan tâm cho trót. Đang vẩn vơ suy nghĩ bỗng giọng oanh vàng của mẹ tui cất lên : - Thanh! xuống ăn cơm. Ngủ rồi à? - Con mới dậy, con tắm sơ cái rồi xuống liền – tôi vội đáp. Khệ nệ cái cơ thể mỏi nhừ bước vào phòng tắm. Đứng trước gương nhìn cái thân xác thẫn thờ của mình. Áo thì xốc xếch, đầu tóc thì bù xù, rồi thì : Á.. Á…Á aaaaaaaaaaaaaa!!! Cái gì thế này! Một vết loang ở quần. Hóa ra lúc mơ mộng chuyện ân ái với hắn … tôi có ra thật … ^^
|
CHAPTER 5 : BIẾT NHÀ Hằng ngày, chúng tôi cứ luân phiên nhau dạy. Những buổi tôi dạy thì hắn cũng đến. Ngồi một góc để nghe tôi giảng. Hắn ngồi đó và tham gia rất tích cực (nghĩ lại hắn cũng dễ thương). Nhưng ngồi được một lúc thì hắn đứng lên và tôi biết là hắn đi đâu. Tôi đang bận dạy nên cũng chẳng màn đến hắn đi lúc nào và về ra sao. Còn hắn biết tôi đang có hứng giảng nên cũng không ngắt ngang cảm xúc. Luồn cúi đi ra bằng cửa sau. Chẳng hiểu sao thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, khom khom bước ra mà lòng chợt thương. Chỉ muốn nói “Anh ơi! Đừng đi.” Nhưng vì lớp, vì danh dự mà tôi để hắn đi cách lạnh lùng. 11g20, tiếng chuông hết tiết reo lên. Tất cả học viên như ong vỡ tổ ào ra khỏi lớp để tôi một mình lầm lũi thu dọn những giáo cụ, lau tấm bảng lạnh lẽo giữa một lớp học rộng lớn “đời giáo viên là vầy sao? Sao phũ phàng vậy?”. Đang lẩm bẩm nguyền rủa thì tiếng cửa sổ đóng lại, những ánh đèn phụt tắt khiến tôi phải xoay mình nhìn lại. - “Là anh sao? Chưa về nữa à?” - Tôi nói - Vẫn nụ cười ấy, hắn nói : “chờ nhóc về chung chứ, ai lại bỏ đồng nghiệp lại một mình” - Em dạy xong cũng đi bộ về mà, anh cũng rảnh quá hen. Chị “giáo vụ” của anh đâu rồi? - À! chị thay ca cho cô Tuyết rồi. Anh đóng hết các cửa rồi đó, mình về đi. - Lần sau anh không phải chờ em vầy đâu. Em biết cảm giác ngồi chờ mà. Mệt mỏi lắm! - Anh cũng rảnh mà, về chung hai đứa vui hơn. - Anh đi xe còn em đi bộ. Hên lắm thì hai đứa chung được 4 tầng cầu thang. - Hôm nay xe anh hư. Anh cũng đi bộ lên trường. Anh em mình về chung được một đoạn. - Xời ạ. Anh cũng rảnh lắm á. Đi bộ về giữa cái nắng này hả? Điên quá đi. - Chứ giờ xe hư em tính sao đây? - Hôm nay anh có dạy đâu, ở nhà sửa cho xong đi. Xong có lên ve vãn cô “giáo vụ” của anh thì ve vãn. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. - Có em thì có, anh sợ ngày đầu đứng bài em bị lũ học viên ăn hiếp. - Anh thấy đầu năm đến giờ em hiền không? - Không! (hắn lạnh lùng trả lời) - Ừm, biết dữ vậy còn lo gì nữa. Thôi, ghé nhà em, em lấy xe chở về. - Thôi anh đi bộ được mà. Trưa rồi! Em còn gia đình nữa. - Nhà anh ở đâu? - Đi xe máy tầm 15 phút, đi bộ không la cà chừng 35 - 40 phút. - Lại rảnh. Giữa cái nắng này mà lang thang 35 – 40 phút là giống lắm á. Tới nhà em rồi Hắn đứng sững trước căn nhà của tôi. Nhà tôi tuy không 4, 5 tầng như những nhà kế bên nhưng nhà tôi khá rộng và được trang trí khá ngay ngắn. Tôi mời hắn vào nhưng hắn bảo : - Thôi, trưa rồi. Anh không vào đâu, phiền lắm. - Vậy chờ em chút. Mẹ tôi trong nhà chạy ra, thấy người lạ liền hỏi : “ai vậy?” - Dạ, anh bạn cùng dạy với con. Xe ảnh hôm nay hư, con vô lấy xe chở ảnh về - tôi đáp - Mời người ta vào nhà chứ ai đứng đấy. Thầy giáo gì mà giao tiếp kém thế - mẹ tôi nói. - Con mời rồi, không vào thì thôi chứ sao … Chưa kịp để tôi dứt lời, mẹ tôi đã nhớn nhác chạy ra “Vào nhà đi cháu, vào chơi với nó, nó ở nhà có mình à. Gớm, thằng anh nó đi dạy suốt. Vào đi cháu…” - “Dạ, thôi bác. Cháu chờ Thanh ra rồi về luôn. Nhà cháu đang chờ cơm.” hắn lí nhí - Ấy, vào đây mà ăn với nó. Nhà có hai người cũng buồn - Thôi được rồi bác. Cám ơn bác nhiều lắm - hắn ra vẻ lễ phép. Chẳng biết bà má tui lại lan man chuyện gì. Tôi lấy xe ra, hắn leo lên, chưa kịp cúi đầu tôi đã lên số đi mất. - Mẹ em là vậy đó. Ai cũng nhiệt tình. Nhiều khi nhiệt tình thái quá đâm ra hàng xóm ghét. - Anh thấy mẹ em dễ thương mà. - Dễ thương… ừm … mà thương không dễ. Anh chưa tiếp xúc nhiều nên không biết. Mai mốt tính em thất thường thế nào, mẹ em cũng y như thế. Hehe. Hai chúng tôi như đã thấm mệt nên chẳng ai nói gì với ai lời nào nữa. Tôi rẽ khúc quanh Trần Quang Diệu, qua con kênh Nhiêu Lộc “xanh ngắt và ngát hương hoa”. Qua đường rạch bùng binh, ngược chiều một chút là tới hẻm có căn nhà của hắn. - Tới đây được rồi em, anh đi bộ vào được. - Trời, tui đã cất công lấy xe ra chở anh về mà bắt anh đi bộ là sao? Chỉ nhà đi, có gì lâu lâu em ghé. - Thôi được rồi em, đứng ngoài hẻm nè. Anh vô được. Tụ xụ mặt xuống, vẻ không vui. Thấy tôi không thèm trả cheo nên hắn thở dài : - Thôi em rẽ xóm này, nhà có cái bảng bác sĩ XXX đó. - Ủa? Ba anh là bác sĩ hả? - Đâu có, nhà kế bên mới là nhà anh. Nhà hắn tuy xây 3 tấm nhưng bề ngang hơi hẹp. Nếu nói không nhầm thì phòng khách không kê nổi một bộ bàn ghế. Nó chật đến độ chỉ hai chiếc xe để đó cũng khó để một người có thân hình cao to như tôi đi vào nếu không luồn lách. Thấy tôi đứng nhìn, hắn nói : - Nhà anh chật nên rất ngại mời bạn bè đến. Nãy anh cũng ngại nên thông cảm anh nha. Anh thấy nhà em rộng quá nên hơi sững sờ, hơi tự ti. - Trời! Còn vậy nữa hả? Có chỗ mà chui là hạnh phúc lắm rồi, ở đó mà tự ti. Nhiều đứa lớp em từ quê lên phải đi mướn nhà thuê đấy thôi. Thế mà nó vẫn sống vui... Anh thật là … - Thì anh sợ em khinh anh ấy chứ! - Haizzz… chán ông này quá nha. Anh biết là em cũng từ nghèo đi lên nên chẳng dám khinh người nghèo đâu. Mà nhà anh 3 tấm thế này mà nghèo nỗi gì. Ở trong nhét vàng cũng không chừng. Hahaha. Nói rồi tôi rồ ga đi về. Quên cả việc chào anh. Về đến nhà, tôi miên man nghĩ “tên này ở nhà cũng chật chội, thấy cũng tội nghiệp, thôi thì có giúp đỡ gì cho hắn cũng tốt thôi. Mình cũng may mắn hơn hắn, chưa phải bán xới quê hương để đến đây”. Nghĩ rồi tôi cầm điện thoại lên : one new message. Mở ra là tin nhắn của hắn “cám ơn nhóc nhé! Nhớ giữ bí mật địa chỉ nhà anh, đừng nói ai biết”. Tôi trả lời : “Ok” mà lòng đầy vui sướng. - Mày làm gì mà ôm cái điện thoại từ lúc về đến giờ vậy? - Thì bạn nhắn tin con phải trả lời chứ sao? “thầy giáo mà giao tiếp kém quá” thì đâu có được (tôi lấy lại câu nói lúc nãy của mẹ tôi ^^) - Thanh nè! - Dạ. Gì vậy mẹ? - Thằng hồi nãy đó! Không chơi được đâu nhá! - Gì vậy mẹ? Sao ai mẹ cũng cho là xấu hết thì con chơi với ai? - Ai thì ai, tao nhìn mặt nó là không chơi được đâu. - Mẹ nói con nghe xem nào? Mặt nó dính cái gì trên đó? - Thì con trai gì mà trắng quá con gái như vậy, ra đường bịt kín mít. Nó bỏ khẩu trang ra chào mà tao hết cả hồn. - Sao nữa? - Thì cái mặt nó “mai mái” thế thì tính toán chi li lắm. Nếu không dám nói là bần đó. - Trời ơi mẹ ơi. Mẹ học “nhân tướng số” ở đâu vậy? Người ta nghèo khổ nên tướng tá như vậy phải cảm thông cho người ta chứ? Con biết nó cũng gần 2 năm rồi, nó đã hại ai đâu. Nó nhiệt tình và hay giúp đỡ người ta lắm. - Tao chả biết. Mắt tao nhìn không lầm đâu. - Haizzz… con bó tay với mẹ rồi. Mà con trai mẹ có giàu sang gì đâu mà sợ người ta lợi dụng. Lương nó bao nhiêu thì của con cũng bấy nhiêu thôi. - Mà sao tao thấy nó bám mày dữ vậy? Ghê lắm nha con. Có khi nào … - Thôi … thôi … bà đi ngủ giùm con. Con đẹp lắm đấy mà người ta bám theo. - Dạo này bệnh nhiều lắm nhá. Lo mà giữ mình. - Biết rồi… khổ lắm … nói mãi. Mẹ tôi đâu ngờ tôi đã sinh lòng yêu hắn ta. Tôi ước được mọi thứ như mẹ tôi nói. “bám” theo à? Ôi! Có thật thế không? Vậy là mình lại có thêm chút cơ hội. “Vũ ơi! Em yêu anh!”.
|
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAPTER 6 : ĐẾN TRƯỜNG Giữa đêm khuya, tôi ngồi soạn bài mà lòng cứ thổn thức nhớ anh. Tôi gõ vào góc khuất, rồi mục tâm sự chia sẻ để coi tình cảm của mọi người thế nào khi yêu một người, tình cảm ấy có phải như những cái mà tôi đang trải qua không? Ăn cũng nhớ, tắm cũng nhớ, soạn bài cũng nhớ rồi đi ngủ cũng nhớ. Haizzz… mà nỗi nhớ này lại kèm với ghen tuông nữa. Tôi mong kết quả của những đàn anh đi trước sẽ là một sự “ngộ nhận”. Nhưng không … tôi đã yêu rồi. Phải yêu mới bỏ ngoài tai những “lời hay ý đẹp” mẹ tôi phán hồi chiều chứ. Người Việt có câu “ghét ai ghét cả đường đi, yêu ai yêu cả tông chi họ hàng”. Đúng, đã yêu rồi thì “chín bỏ làm mười”. Xấu xa bao nhiêu cũng trở nên tốt đẹp. Hồi xưa mẹ mình chả thế còn gì. Mấy bác đã cản là “không được lấy thằng đấy! Cái mặt lưỡi cày đó vừa dữ, vừa ác mà vừa bần nữa”, vậy mà cuối cùng mẹ có nghe đâu. Cuối cùng kết cục như giờ : lòi ra hai thằng con. Haizzz… đời chả ai biết trước được điều gì? Nghĩ tới đó, tôi cắm chiếc ipod vào để nghe những bản nhạc yêu thích. Vừa nghe vừa ngâm nga theo điệu hát với một tâm trạng khá hạnh phúc. 5.00 am “I love you till I die … deep as sea … wide as sky … the beauty of our love paint rainbow everywhere we go …” - tiếng chuông điện thoại cất lên giữa không gian tĩnh mịch. Tôi với chiếc điện thoại kề vào tai rồi uể oải đáp : - A-lô! Ú ơi dậy tập thể dục. - Ai đấy? Ai mà giờ này réo gọi sớm thế? Dục diếc gì? (tui nhựa) - Heo lười! Dậy mau … A-lô … a-lô… (Tôi ngủ lại lúc nào không hay – cũng đúng thôi, đêm qua tui thức khuya quá mà) Tiếng chuông điện thoại lại reo, tôi bực dọc cầm lên coi. Hóa ra : Anh Vũ - Gọi em chi sớm vậy? - Em nha, nãy đang nói sao im re vậy? - Em ngủ quên? Hèn chi em mơ thấy ai nói gì “dục dục” ấy. - Ừ, anh với nhỏ “giáo vụ” lên kế hoạch nâng cao tinh thần đoàn kết và sức khỏe giáo viên. Mời gọi mọi người tham gia đi bộ dưỡng sinh buổi sáng, bắt đầu từ chủ nhật hôm nay… nhóc còn nghe không đấy? - Thôi, anh với chị ấy đi đi. Em không có hứng. Có mỗi buổi sáng chủ nhật không phải đi dạy em được ngủ nướng một ít anh phá mất tiu. - Không lười, dậy, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo ngay. Tui với “quý thầy cô” qua bây giờ đó! - Thôi mà. Em đã nói là không đi. Đêm qua thức khuya soạn bài cho thứ hai, giờ em mệt lắm. - Nói đi là đi ngay… không cãi (làm như bố người ta không bằng) Tôi nửa muốn đi, nửa không. Không là vì có con ngựa già kia đi. Tức ói máu. Nhưng không đi lỡ mai mốt có gì vui ảnh không rủ mình nữa, “lúc đó tha hồ tiếc nha thằng điên”. Tôi đấu tranh nội tâm một hồi và quyết định không đi. Tôi nhắn cho anh mấy chữ “em ngủ lại rồi, đừng qua nhá”. Tưởng ổng buông tha, ai ngờ 5 phút sau tiếng cho sủa inh nhà. Mẹ tôi trong phòng với bộ đồ ngủ xốc xếch ngó ra, thấy nguyên một đám đứng trước nhà liền thụt đầu vô nhá điện thoại cho tôi. Tôi nghe điện thoại, mẹ tôi nói : - thằng gì hôm nọ kéo nguyên 1 đạo quân sang nhà mình kìa! - “Trời ơi! Con đã bảo không đi mà… sao lì vậy”. Rồi tôi kể mẹ nghe về kế hoạch của hắn. Xót con, mẹ tôi đành đi ra bảo : - Có chuyện gì vậy mấy cháu? - Dạ, tụi con qua rủ nhóc Thanh đi thể dục - hắn lanh chanh đáp - Ờ, nó bảo anh Vũ có gọi điện thoại, nó muốn đi lắm mà sốt quá không đi nổi. Tội! Mới đi dạy có 1 tuần mà hốc hác hẳn. - Vậy hả cô? Trời, sao sáng nó không nói. Vậy thôi tụi cháu xin phép tụi cháu đi luôn. - Ờ, tụi cháu đi! Thế là thoát cảnh phiền hà. Nhắm mắt tưởng ngủ ngon như hồi nãy được, ai ngờ nằm mãi chả ai ngủ lại được. Thế là cả nhà tôi rục rịch dậy sớm. Ai cũng lẩm bẩm nguyền rủa “mẹ kiếp, tỉnh cả ngủ … sao lại phiền hà thế không biết” Tôi nghe thế chỉ biết cười cười rồi lủi lủi cầm ổ bánh mì lên phòng. Vì biết ngồi đó chắc chắn sẽ bị trách móc. Tôi thầm thấy vui vì hắn có quan tâm đến mình. Nếu không, hắn rủ mình đi làm gì. Hạnh phúc đang dâng cao thì một tin nhắn đến. “Làm gì mà để bị sốt? thấy sao rồi?”. Haizzz… hắn là thế đấy, dân khối D với nhau mà một câu không hề có chủ ngữ. Ghét, tôi không trả lời. Đến xế trưa thì hắn gọi, hắn hỏi vì sao không trả lời, vì sao bắt điện thoại trễ. Tôi nói : “Ơ hay, có phải lúc nào em cũng ôm cái điện thoại bên mình đâu? Sáng anh nhắn thì điện thoại hết pin, em để trên lầu sạc, ai biết có tin nhắn hay anh gọi lúc nào chứ?” - Nói thế mà nghe được à? Ốm đau thế nào? Nói nghe coi - Thì sốt nhè nhẹ, uống thuốc nên hết rồi (nói dối cho qua chuyện vậy chứ có sốt siếc gì đâu ^^) - Đấy! Ham công tiếc việc, dạy cho lắm vô. Giàu đâu chả thấy, thấy ngã bệnh rồi. - Hay hen! Vì ai mà tôi “được” nông nỗi này. - Ờ … thì … - Đúng quá rồi còn gì, còn “ờ… thì…” gì nữa. Giờ đền đi. - Em muốn đền gì? - Ơ … (tới đây thì tôi nghẹn họng … vì tôi muốn anh … đền anh cho tôi). Em muốn … muốn … - Muốn gì? Nói đại đi, tốn tiền điện thoại quá nha. - Tạm thời chưa nghĩ ra, cứ để đó đã, hì hì. (tôi chống chế) - Để anh nói luôn vô vấn đề chính. Chiều nay lớp “phương pháp sư phạm” bắt đầu học bữa đầu, anh muốn hỏi em đi được không? Có cần anh qua đi chung không? - Tiện đường thì qua, không tiện thì thôi cũng được. (tôi giả dỗi) - Ừ, vậy khỏi (tôi hụt hẫng). Tại anh chở con bé Phương đi chung. Con bé là nữ mà còn là giáo viên mới. Nhà nó cũng xa nên qua rước nó rồi qua với em nữa chắc trễ mất. - RỒI… sao cũng được (tự nhiên tôi nặng giọng) - Em sao vậy? làm hết hồn à! - Ờ, cổ họng em đau nên phải rướn lên nói nên giọng hơi to. Sorry… (nói vậy chứ chắc các bạn cũng đoán vì tôi đang ghen với Phương. Mẹ kiếp! Kon đó nhà ở Minh Khai, chạy qua quận 5 gần xịt, bày đặt nhờ vả anh iu mình nữa. Tức quá!!!!)
|
- Ừ, quyết định vậy nha. Nghỉ ngơi đi, chiều gặp em! - Bye. (tôi lạnh lùng nói). Quăng cái điện thoại xuống rồi nằm dài ra giường, úp mặt vào gối. Tôi cứ nghĩ cảnh hai người đó đi chung huyên thuyên mà tui ghét quá. Hai người đó vui vẻ rồi, còn tôi thì sao. Anh có biết là ngồi một mình, đi một mình nó cô đơn lắm không. Chưa kể là nỗi cô đơn ấy càng nhân lên gấp mấy trăm lần khi nhìn người mình yêu đi với người khác. Haizzz… sầu ơi … là buồn. Đến trung tâm đầu não của trường, tôi không dám ăn mặc xuề xòa kẻo cấp trên nhìn thấy kêu vô rủa xả chắc chết. Tôi mặc một chiếc áo thun xanh có thêu số 06 cùng với chiếc quần jean và đôi giày converse. Tôi cong cớn bước vô thấy anh và nhỏ Phương đã đến. Chẳng hiểu sao, mới đến cửa lớp hắn đã nhìn tôi chằm chặp. Nhìn đến khi tôi ngồi vào ghế, hắn mới cất tiếng nói : - Cái áo đẹp quá! - Ấy! Sao lại khen cái áo? Phải nói là “người mặc áo đẹp quá mới đúng!”. - Hắn thở dài “mắc ói!” Con Phương ngồi đó cười hềnh hệch. Nhìn mà thấy ghét, tôi với giọng hỏi : - Anh Vũ với Phương đến lâu chưa? - “Mới tới à, tuần đầu đi dạy đã quen chưa? Có bị học trò ăn hiếp không?” – Phương nói. - Thanh không ăn hiếp tụi nó thì thôi, ai ăn hiếp được Thanh. À mà không! Có người đè đầu cưỡi cổ Thanh đó Phương. - Ai vậy? - Thì cái kẻ vừa nhảy vào họng Thanh ngồi một đống đó. Haizz… đúng là oan gia ngõ hẹp mà. - Hì hì. Phương bị tụi học trò ăn hiếp quá chừng nên phải đi học cách trị tụi nó đây. “xạo ke quá bà ơi, mê anh Vũ của tui thì có” tui nghĩ thầm rồi cười mỉm. Vừa dứt câu thì bà giảng viên bước vô. Ôi! Sao khuôn mặt u ám và hãm tài thế? - Hôm nay em thay đổi quá đó nhóc? - lợi dụng cơ hội đang đứng chào giáo viên, hắn nói - Sao? Em vẫn vậy mà? – tôi thắc mắc. - Ý anh là em ăn mặc xì-tin quá! Ngày ngày thấy em sơ-mi, quần tây. Hôm nay thấy em thay đổi 180o. - Lại xàm rồi đó! Đi dạy phải đứng đắn đàng hoàng. Còn đi học với đi chơi phải khác chứ. Ủa? Bộ em mặc bộ này không hợp hả? sao mắc ói! - Ừ, đưa đây mặc giùm cho. Tui và hắn đang cười thì bị bà giảng viên nhắc “hai anh ngồi kia có tâm sự thì ra ngoài tâm sự, tuần học có một buổi mà vô đây cười giỡn thế à? Ngồi đây toàn là cử nhân, thạc sĩ hết rồi. Mấy anh chị không tôn trọng tôi, tôn trọng mọi người xung quanh rồi sau này đi dạy ai tôn trọng anh chị”. Vừa dứt câu hò thì “nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau …” - điện thoại của một chị cũng đứng tuổi reo lên. Được thể bà cô tiếp lời “còn cái vụ cellphone nữa, tôi là tôi chúa ghét nghe điện thoại trong lớp. Mấy anh chị lớn rồi, có còn nhỏ nhít gì đâu mà sao kì vậy?...”. Nghe tới đó, hãi quá lần lượt từng người móc điện thoại ra tắt tiếng. Còn tui và ảnh thì nhìn nhau cười rúc rích.
|
CHAPTER 7 : ĐỒNG HÀNH Có anh bên cạnh, tôi thấy mình như có động lực để học. Tôi tiếp thu mọi thứ rất nhanh dù những thứ này thật sự chán ngắt. Thấy tôi ngồi nghiêm trang học bài, không có ai giỡn buộc lòng hắn phải đú với con Phương. Nhiều lúc thấy quá phiền, tôi quay qua cau có : - Nè nè! Mấy anh chị là thầy giáo cô giáo mà không làm gương, sau này ai nghe mấy anh chị (tôi nhại giọng bà cô) Được thể ông Vũ nói : - Thì có em học rồi anh với pé Phương học chi nữa. - Hay quá hen. Rồi mai mốt thi ai thi giùm mấy anh mấy chị đây (tôi lại ra giọng giảng thuyết). - Thì cứ học đi, đến thi đưa vở đây tụi này chép. Nghe đến chữ “tụi này”, tự dưng lòng tôi quặn thắt. “Dẹp! tôi ích kỉ lắm, không cho mượn đâu, lo ngồi học đàng hoàng đi” – tôi đáp (các bạn hiểu tâm trạng tui lúc này mà hen). Con Phương nghe thế có vẻ không vui cho lắm! - Thôi học đàng hoàng đi. Coi chừng bị cô đuổi ra ngoài bây giờ! – nó nói Học xong tôi lấy xe đi về nhưng không đoái hoài đến ánh nhìn của hắn. Thấy tôi lừ lừ bước ra, hắn gọi với : “đi ăn bánh tráng nướng không?” - “Không, em bận” Tôi lặng lẽ lấy xe về mà lòng nặng trĩu… “sao tên này đứa nào cũng quan tâm, cũng đùa giỡn, cũng thân thiết thế nhỉ? Sự quan tâm của hắn với mình là thế nào? Chả lẽ mình ngộ nhận? Thanh ơi, mày yêu hắn mất rồi”. Lướt dọc con đường Trương Định vắng ngắt, lòng tôi thấy lạnh lẽo vô cùng. Giờ này chắc hắn đang vui bên nhỏ ấy, đang đút nhau ăn những mẩu bánh tráng. Mẹ ơi! Sao con ngu thế này, đi mà rình chứ?” Những ý nghĩ cứ đan xen vào nhau khiến tôi không còn để tâm đến ai đang ở phía trước mình. Bỗng, một chiếc ba gác từ hẻm trường Collete lao ra, xém chút nữa xô vào tôi. Và chắc các bạn cũng biết kết cục rồi ha! - Thằng khốn! Mày đui à? Muốn chết hả? - Xin lỗi, xin lỗi! Cháu quên kính ở nhà nên nhìn đường không rõ! - Má! Có mỗi đôi mắt còn để quên ở nhà thì còn làm ăn gì được. Lo chú ý đi, lần này mày hên đấy. Gặp xe khác là tông chết mẹ mày rồi. - Dạ, con xin lỗi. Tôi rồ xe đi trong những cái nhìn soi mói của người Việt. Tôi quê lắm và hứa để anh qua một bên để chạy xe cho an toàn. Tới số 38 Kỳ Đồng, tôi ghé vào nhà thờ để tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật mà người Công Giáo chúng tôi thường làm. Còn 20 phút nữa mới lễ. Tôi ngồi lặng lẽ trong nhà thờ, suy tư, sắp xếp lại sự việc xem thứ tình cảm tôi dành cho hắn, hắn dành cho tôi là như thế nào? Và qua đó xin ơn trên giúp sức mà giải gỡ mối tơ lòng này. Đang lặng lẽ cầu nguyện, tôi thấy một bàn tay đặt lên vai có ý kêu ngồi tôi xích vô. Tôi xích vô nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nói là cầu nguyện vậy thôi nhưng sao khuôn mặt, vóc dáng và lời nói của hắn cứ luẩn quẩn mãi trong tôi. Dường như ở đâu tôi cũng thấy chữ “Vũ, Vũ và vũ”. Cảm nhận có một đôi mắt cứ nhìn mình. Tôi mở mắt và quay qua. Phải không trời? … Lại là hắn! sao hắn cứ ám mình vậy? - Ủa? Anh Vũ! Đi đâu qua đây vậy? Nhỏ Phương đâu? - Thì anh có đạo mà, đi lễ Chúa Nhật. Chở nó về xong anh theo em về đây đó! (“theo tôi ư?” - thiệt không trời? Anh có biết là anh chiếm hết mọi không gian trong đầu tôi rồi không – tôi nghĩ) - Cái gì mà theo cơ chứ? Làm sao anh dí kịp em? - Lúc anh rủ em đi ăn bánh tráng mà em không đi đó, nhớ không? Anh thấy không có hứng nên chở nó về lun. Nhà nó trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chở về xong anh cũng men Trương Định về nhà thờ này mà. Anh còn biết em mém bị xe ba gác tông nữa là. - Vậy sao không chạy lên đi chung với em? Để em đi một mình, cô đơn quá! (tôi nói nhỏ dần những chữ sau đến độ anh không thể nghe thấy tôi đang nói gì). - Anh muốn xem nhóc chạy xe. Haizzz… lệt bà lệt bệt như con vịt ấy. - Thôi nha. tướng ngồi xe sang vậy, lệt bệt cái gì? Hắn cười hềnh hệch, xong nghiêm trang chỉ lên nhà thờ có ý thông báo : “sắp lễ rồi đó”, chú tâm đi. Mọi ngày, Thánh Lễ Chủ nhật đối với tôi là một thứ gì đó cực hình, trước lễ tôi chỉ mong gặp vị Linh Mục nào làm lễ mau mau nhưng Thánh lễ hôm nay sao tôi lại chú tâm đến thế. Có anh kề bên, tôi thấy mình thật bình an và thánh thiện. Đến phần vị Linh Mục giảng, tự dưng tôi thấy mí mắt mình sụp xuống rồi thiu thiu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, tôi cảm thấy một thứ gì đó man mát thổi trên má tôi, rồi một cái gì đó mịn lắm đang chảy từ trán đến hai bên cằm mình. Có anh, tôi thấy mình như được bảo vệ nên cứ yên tâm mà an giấc. Cứ thế, tôi thả hồn mà không biết mọi thứ đã diễn biến tới đâu thì tiếng đàn dương cầm cất lên. Tôi choàng tỉnh thì Thánh lễ coi như gần xong. Tôi hối hả chất vấn: - sao em ngủ mà anh không gọi em? - Thấy em ngủ ngon quá anh không dám kêu. Anh còn quạt cho em ngủ nữa (sến chưa?) - Trời! Vậy là em phải đi bù đó. Giờ 7g30 rồi. Em phải chờ đến 8g để đi lại lễ sau đó. Chán anh ghê! - Em à! Em mệt thì phải để em nghỉ ngơi lấy sức chứ, em thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, chán nản thì đi cũng như không đi thôi. Anh tin là Chúa không trách tội em đâu. Tôi nghĩ thầm “Đúng! nhờ anh phá nhà tui sáng nay mà giờ tui mới dật dờ thế này đấy. Có tội là tội ông trước đó! hi hi” Xong lễ, tôi và ảnh dắt xe về. Tôi nói : - Gần nhà anh rồi đó, về đi. - Hôm nay Chủ nhật, giờ về cũng chán, em đi ăn gì với anh không? - Gần nhà ông rồi về ăn cơm đi cho đỡ tốn. Giáo viên nghèo lắm, tiết kiệm đi. - Có đi không? Tôi mời Nghe đến đó, lòng mừng húm. Mừng không phải vì được đãi, vì tôi nghĩ : người ta đãi mình hôm nay, hôm sau mình cũng phải trả. Nhưng tôi mừng vì được “hẹn hò” với anh thêm chút nữa. Cảm giác thật hạnh phúc. - Anh Vũ! Nãy em ngủ gật đó, em có mớ hay làm gì quá đáng không? - Ý em là sao? - Ví dụ như ngả nghiêng đâu đó như Mr.Bean hay nhỏ rãi chẳng hạn. Tự nhiên lúc đang ngủ em thấy mặt mình nó mát mát. - À! Em có chảy mồ hôi, anh lấy khăn “hỷ mũi” của anh lau cho em. (sướng) - Eo ôi, trên khăn có cái gì không? - Có, nhiều lắm. Thành phần tinh túy của anh. - Ọe, gớm quá! Kiếm chỗ nào cho em rửa mặt coi. Huhu. Hắn cười sằng sặc. - Thanh nè! Em có đôi mắt, chiếc mũi và đặc biệt là cái miệng rất giống con gái, em biết không? - Cái gì? Mắt hý, mũi tẹt, môi trề như em mà con gái cái gì? Anh đang chọc em đó hả? (tôi đùa với hắn) - Anh nói thiệt đó! - Nói đùa với anh vậy chứ. Hồi nhỏ cô Hiên gần nhà em đã khen cái môi em rồi, cổ kêu “thằng Thanh có cặp môi đã hen, đứa con gái nào mà có cặp môi đó chắc xinh lắm” - Họ nói đúng đó, môi em đỏ, nhìn sơ cứ ngỡ em bôi son. Mà có bôi không đó, đưa đây kiểm tra coi. - Trời! Nghèo “lõ đít” ra như vầy, tiền đâu mà mua son chớ. Mỗi lần em sốt nó còn đỏ hơn. Mẹ em không cần rờ trán mà vẫn biết em sốt đó. - Đôi mắt của em là đôi mắt buồn! Có lẽ sẽ khổ vì tình. - Hay quá hen! Anh giống mẹ em rồi đó, làm nhà nhân tướng số từ hồi nào vậy? Nói thì nói thế thôi, tôi đã và đang khổ vì ông đấy ông không biết à? Yêu mà không dám nói là khổ lắm ông biết không? - Thế hun không? Tui cho hun một cái. - Cái gì? (hắn sững ra nhìn tôi). - Em đùa ấy, hai đứa con trai hôn nhau trông gớm chết (tôi dối lòng) - Nói thật, nếu em là con gái chắc em không thoát khỏi tay anh đâu. Anh sẽ đưa em về làm vợ anh luôn. Hehe. - Nhảm, tui mà là con gái thì ông không có cửa đâu… - Cao giá quá hen?
|