Filled With Sorrow
|
|
Filled With Sorrow
Tác giả : Keyline
1.
Tôi suýt sặc khi Tuấn, người yêu tôi hiện giờ hốt hoảng báo tin:
- Em ạ! Thằng Chinh sắp cưới! - Có đùa nhau không thế? - Tôi lau chỗ nước mới giây ra ban nãy - Anh làm em hết hồn. - Kể mà đùa thật thì anh đã đùa. Đây, nó vừa gọi anh em mình tối nay đi cà phê, bàn tính kế hoạch kết hôn của nó đây. - Chém gió!
Thế mà lại là thật. Trong số đám bạn gay của tôi, chuyện thằng Chinh kết hôn là điều nghe điêu thuyền nhất. Không chỉ vì nó vốn kín như bưng với gia đình, bạn bè đồng học mà ngay cả tình yêu hiện giờ giữa nó và "hôn thê" mới chỉ kéo dài hai tháng chứ mấy. Thật không thể hiểu hai tháng kiểu gì mà lại có năng lực thần thánh đến thế.
- Ờ tao biết đâu đấy - Hắn cười khi tôi hỏi - Thôi quay về chủ đề chính đi. Tao muốn có một lễ cưới nhẹ nhàng thôi. Chắc khách khứa cũng ít. Mà làm sao để cái bọn báo chí nó đừng có nhảy vào. - Thật ra - Tôi nói - Những đám cưới có báo chí đưa tin cũng là do họ phím trước với nhà báo. Còn nếu mình cứ âm thầm tổ chức thì chắc không sao đâu. Nhắc nhở khách dự cưới không quay phim chụp ảnh là được. Nhưng xin lỗi tao vẫn không hiểu được. Sao tự nhiên mày muốn cưới thế?
Chinh lắc đầu gạt tôi đi. Hắn nói tiếp những chuyện nhà cửa sinh hoạt chi phí này nọ.
- Dù sao - Tuấn nói - Đây không phải chuyện đơn giản. Em đã nghĩ hết nước chưa? Em có thật sự muốn lấy nó không? Rồi lấy nhau, phân chia vai trò thế nào? Bố mẹ hai bên thế nào? Nghe bảo em mới quen thằng kia có 2 tháng mà định lấy nhau làm anh cũng sốc quá. - Mình là đàn ông, cái gì cũng phải quyết liệt chứ anh - Chinh nói giọng nửa đùa nửa thật - Yêu là cưới nó mới có chí khí. Với lại để tiến đến bước này, em và nó cũng suy nghĩ kĩ càng lắm rồi. Chưa bao giờ em gặp được một người đồng cảm với em đến thế. - Đồng cảm với tình yêu đôi khi không đi với nhau đâu. Nhưng thôi, đó là ý muốn của em. Luật nước mình giờ chưa cho phép hôn nhân nên hai đứa cưới nhau cũng không có ràng buộc gì đáng kể. Sống với nhau hạnh phúc là được. Tiệc cưới coi như một dấu mốc kỉ niệm. - Dạo này thấy trong giới đấu tranh cho vụ luật cũng nhiều nhưng em chắc là muốn thành luật cũng phải mất vài năm, không chờ đợi được. Thôi thì nếu còn ở bên nhau tới lúc ấy thì sẽ làm một lễ cưới khác.
Chúng tôi cười, xúm vào lên danh sách khách mời, lên lịch cho lễ cưới. Nói là sắp, muốn chuẩn bị cho chu đáo cũng phải mất hai tháng nữa là ít. Được cái, Chinh tuy còn trẻ nhưng công việc thuận lợi, giờ thu nhập của nó cũng dư dả, không phải dựa dẫm vào ai.
- Vậy cũng tốt - Tuấn nói với tôi khi ở nhà - Chứ nó mà ngửa tay xin bố mẹ nó đồng nào thì chắc không thuận lợi thế đâu. - Coi như thiên thời địa lợi. Còn anh, bao giờ thì cưới? - Anh bảo em đừng có nhắc đến chuyện này.
Tính tôi vốn móc máy, chua cay nên cho dù Tuấn có bảo thôi thì tôi vẫn muốn đả kích anh thêm:
- Chẳng phải ngày mai là anh về bên đó sao? Lần trước hai người còn đi chọn cả váy cưới còn gì? - Đủ rồi đấy - Anh nổi nóng với tôi như mọi lần - Em thừa biết anh bất đắc dĩ đủ đường. Đừng làm anh cáu thêm. - Ờ.
Tôi làm mặt giận, dù tôi không có gì bất mãn. Người yêu tôi đã ba mươi hai, bố mẹ đều hàm tá về hưu, bản thân anh cũng là công an, dù có đấu tranh bằng trời cũng không thể công khai được.
Tuấn rối rít xoa dịu tôi như mọi lần. Tôi không nói gì, quay người đi. Tuấn cười, hôn gáy tôi ngọt ngào.
- Hay anh bỏ công việc của anh đi - Tôi thủ thỉ với anh sau khi ân ái - Anh không còn làm nghề ấy nữa thì em với anh ra ở riêng, dù không lấy nhau cũng được. - Khó lắm chứ em - Anh thở dài, nhìn lên trần nhà - Bố mẹ anh đều đã già, hai cụ chịu nổi điều ấy không? Mọi thứ sẽ thay đổi hết cả. Chưa kể sau khi anh bỏ việc anh biết làm gì? Anh đâu còn trẻ nữa? - Ba mươi mà già cái gì? Anh rốt cũng không dám thừa nhận anh hèn nhát - Tôi nghiêm túc nói - Chứ một khi anh đã muốn, ai mà ngăn cấm được? - Ừ thì hèn. Anh không cãi được em. Nhưng cứ như thế này chẳng phải cũng tốt hay sao? - Tốt cái gì? Rồi mấy nữa anh có vợ. Trong lúc anh với vợ ân ái với nhau thì tôi nằm đây nhìn trần nhà. Tôi chỉ là cái lựa chọn hạng hai, là kẻ thứ ba trắng trợn chẳng hơn chẳng kém, lúc nào gặp người yêu cũng phải lén lén lút lút như phạm tội.
Thay vì bảo tôi thôi đi như mọi lần, Tuấn câm lặng. Điều ấy làm tôi buồn. Tôi quay mặt đi. Phía trước tôi là hai lễ cưới, một vui, một buồn. Tôi không biết phải nghĩ gì cho phải, chỉ thấy nhẽ ra đừng nên có hai chữ "hôn nhân".
|
Tuấn về nhà từ khi trời tảng sáng. Hôm nay là thứ 7. Anh sẽ ở quê hai ngày cuối tuần, gặp hôn thê, cùng hai bên gia đình chuẩn bị cho ngày cưới đã được ấn định vào 20 tháng sau. Tôi muốn gạt chuyện đó ra khỏi đầu và tôi mua ít hoa đến nhà Chinh.
Một tài năng mà tôi khâm phục ở Chinh là khả năng nữ công của anh chàng. Theo như lời hắn kể, mẹ hắn khéo tay nức tiếng. Là con một trong gia đình, được bà dạy dỗ từ nhỏ, hắn cũng học được vài chiêu để tự thưởng thức.
Thừa lúc hắn nhảy đi cắm hoa, tôi nghịch ngợm vài thứ trong máy tính của hắn. Facebook của anh chàng đã ngập tràn ảnh chụp đôi và những bữa ăn, đi chơi cùng nhau.
- Phải rồi - Tôi nói - Có bữa tao gặp được một cậu chỉ chuyên làm event cho giới mình. Tùng Vũ gì đó. - Tao biết cậu ta - Chinh nói - Lần trước tao đi tiệc rượu của cậu đó rồi. Nhưng lần này tao muốn làm nhẹ nhàng thôi, chắc chỉ cần thuê một phòng trong nhà hàng là được. - Ờ. Thế mày đã thống nhất khách mời chưa? - Vẫn đang lên danh sách. Toàn bạn bè thôi. Họ hàng thì chắc tao không dám mời. May ra có bố mẹ. - Mà tao chưa nghe được chuyện come out của mày đâu. - Hì - Anh chàng cười trừ - Cũng phiền phức. Nhưng nhờ có cái miệng dẻo của Tùng mà mới xong đấy. - Gớm. Còn tự lăng xê cho nhau cơ à? - Tôi sờ đến bàn của nó - Chà. Kiếm ở đâu mấy cái cờ đây? - Của VietPride đấy. Tùng đi xin về một ít. Mày thích thì đem về một, hai cái mà dán. - Chà. Thằng vợ mày năng nổ phết nhỉ? - Ừ nó hay đi những dịp kiểu này lắm, có mấy lần còn đi hội họp với Sas, Huy của ICS. Cũng vì nó bạo mà bọn tao mới xong được. - Xem ra vấn đề cưới xin là do thằng ấy khởi xướng. - Ừ thì đúng vậy. Nó bảo nó khao khát muốn có một đám cưới từ nhiều năm nay rồi. - Vậy mày có chắc là mày muốn lấy nó không?
Chinh ậm ờ rồi tặc lưỡi.
- Chắc một nửa. Còn một nửa, tao nghĩ là do tao bẩm sinh hay lo nghĩ.
Theo cách nói "mốt" bây giờ thì cái kiểu ấy khiến tôi "quan ngại sâu sắc" về cuộc hôn nhân của hai anh chàng. Vì tôi cảm giác rằng tiến đến hôn nhân một cách đơn phương nhằm thỏa mãn ước vọng của một người như thế sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro. Nhưng khi tôi nói lại như vậy Chinh chỉ thở dài:
- Sao biết được hả mày? Yêu hay hôn nhân đều là những điều không thể nói trước được cả. - Nhưng yêu thì rút lại được còn hôn nhân thì không. - Mình đâu có "giấy phép" kết hôn mà phải lo rút lại hay không hả mày? Dù sao, tao nghĩ cái quan trọng của hôn nhân là đạt tới một sự giao kết cao hơn. Và đó là mục tiêu chung của bọn tao. Mà mày với anh Tuấn dạo này cũng gắn bó nhau phết nhỉ?
Nhắc đến Tuấn làm tôi không vui. Tôi nhảy mũi, bồn chồn như linh cảm có chuyện không hay. Tôi cúi đầu chán nản nói với Chinh:
- Mày không biết đó thôi. Anh Tuấn sắp lấy vợ rồi.
Chinh để lọ hoa cắm tỉa cẩn thận lên bàn, bâng quơ ngoảnh ra ngoài. Tôi nhìn những đóa hoa xếp tròn đầy, khoe sắc dưới nắng đầu thu, lòng trùng đến nặng.
Mùa thu rồi. Cái đất Hà Nội ngổn ngang này cuối cùng cũng đến những ngày đẹp nhất trong năm. Trời nắng nhưng lộng gió, gió mát, gió se se. Tiết trời vào thu, dễ chịu không khi nào sánh được. Ấy cũng là lúc người ta dễ dàng rung động nhất, tình cảm nhất, yêu thương nhất. Nhưng hạnh phúc thì còn là điều rất đỗi xa vời.
***
Tôi ngồi thoải trong một hàng cà phê. Tiếng nhạc của More than I can say vang vang.
I miss you every single day Why must my life be filled with sorrow? ... Do you mean to make me cry Am I just another guy? ... I'll love you twice as much tomorrow ... I love you more than words can say I love you more than I can say
Tôi uống cạn cay đắng đầy vơi trong ly cà phê. Anh nói tôi đừng ích kỉ, anh nói tôi hãy nghĩ cho anh, cho gia đình anh. Nhưng ai sẽ là người nghĩ cho tình yêu của tôi? Ai sẽ nghĩ cho tôi?
Tháng bảy Thất Tịch, tháng bảy Vu Lan, tháng bảy mưa ngâu. Tháng bảy là nước mắt Ngưu Chức, là lệ Âm gian rơi trên Dương gian. Nhớ rằm tháng bảy tôi cùng anh thả hoa đăng trôi sông. Giờ chỉ còn mình tôi nhìn đóa sen hồng năm nào đã chết nơi đáy nước.
|
2.
Việc kết hôn của Tuấn nằm ngoài những dự liệu của chúng tôi trước đây. Vì anh nói anh sống xa gia đình, bố mẹ không thể biết được mọi chuyện. Chúng tôi thuê hai phòng trọ, khi nào bố mẹ, bạn bè anh đến thăm thì anh về bên kia, còn không thì đều ở bên này với tôi. Tình yêu của chúng tôi không phải thứ tình cảm trẻ con nay muốn nói thế này, mai muốn nói thế khác cũng được. Chúng tôi không còn trẻ để đưa mọi cung bậc cảm xúc lên để cân đong mối quan hệ.
Mới đầu năm anh còn nói bố mẹ vẫn chưa thúc giục gì, thế mà mới chỉ qua tháng sáu, anh ngập ngừng nói với tôi anh sẽ lấy vợ.
Tôi không nổi nóng. Thực tế tôi là người không mấy khi bộc phát tình cảm của mình. Nhưng suy nghĩ về tương lai ấy cứ như một cơn mưa rả rích làm gỉ lòng tôi từng ngày.
- Anh biết điều này không dễ dàng gì. Chắc anh sẽ lấy vợ một vài năm thôi. Em không việc gì phải lo lắng. Bố mẹ anh cần cháu, anh cũng cần được thoải mái với cuộc sống độc thân của mình. - Cô ta như thế nào? - Tôi nói. - Là một người bố mẹ anh mai mối. Hai mươi nhăm tuổi. Năm sau cô ấy Kim Lâu nên bọn anh sẽ cưới năm nay. - Bọn anh? - Tôi cười đắng - Còn tôi thì là người ngoài? - Anh xin em đừng ích kỉ như thế. Anh làm điều này vì cả anh, cả em.
Tôi cười khẩy, nhớ lời hẹn thề nằm nào. Ước nguyện hạnh phúc giờ đã theo gió cuốn đi. Tôi chẳng hề muốn trách anh. Chỉ thấy khát vọng về một gia đình với những người như tôi không hơn một lời hứa suông giễu cợt.
Tôi và Tuấn quen nhau từ năm năm trước. Chúng tôi bên nhau được vài tháng trước khi tôi vì chuyện gia đình phải vào nam gần hai năm. Khi tôi trở ra, anh đón tôi ở sân bay. Anh nói suốt bấy lâu nay anh vẫn chỉ yêu mình tôi. Chúng tôi sống cùng nhau, tình cảm sâu sắc.
Cuộc sống của chúng tôi có nhiều thỏa thuận ngầm để không bao giờ phải tranh cãi vì chuyện sinh hoạt. Tình yêu có thể không mãnh liệt như ngày đầu nhưng tình nghĩa với nhau thì đã chẳng kém gì vợ chồng son sắt. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi có thể như vậy mãi, đến tận khi lìa khỏi cõi thế. Sống một kiếp cho nhau, một đời vì nhau, tôi không cần gì hơn thế.
Tôi vẫn biết tình yêu của gay bị mặc định là thứ ngắn hạn. Số cuộc tình được tính bằng năm chiếm tỉ lệ rất đỗi ít ỏi. Người ta vin vào lý do không có hôn nhân, không có ràng buộc. Tôi cũng nghĩ đó là lý do lớn, nhưng còn có vô khối lý do khác, cả chủ quan lẫn khách quan.
Tôi đã từng nghĩ đến khả năng Tuấn sẽ lấy vợ. Tôi không phủ nhận rằng một người như anh sẽ khó lòng sống công khai được. Nên bao nhiêu lần tôi thuyết phục anh bỏ nghề, kiếm một công việc khác, đơn giản hơn, lành hơn, không bị áp đặt quan điểm. Nhưng anh không đồng ý. Rồi thì anh lấy vợ.
Tôi biết con người anh, một người nặng trách nhiệm, nặng chữ Hiếu. Nên dù anh nói sẽ chỉ lấy vợ để qua mắt, rồi ly dị, rồi ở riêng, tôi vẫn biết anh chỉ cố làm tôi yên lòng. Tôi biết một khi anh lấy vợ, người tôi yêu sẽ mãi mãi rời khỏi vòng tay tôi.
Trong tình yêu ai chẳng muốn sở hữu? Ai là kẻ đủ vị tha để sống mà nhìn người mình yêu làm chồng người khác? Lòng tự tôn khiến tôi muốn thẳng thắn chia tay anh. Nhưng sự vị kỉ lại níu chân tôi lại.
Tôi không mặn mà nói chuyện với anh khi anh lên Hà Nội. Con người tôi dễ nguội lạnh. Sự né tránh của anh khiến tôi hiểu ngày kết hôn đang diễn ra thuận lợi.
- Em chưa gì đã nói cho phía thằng Chinh biết rồi à? Hôm trước nó gọi điện trách cứ anh. - Em mời khách đến lễ cưới của anh, anh còn yêu cầu gì? - Tôi nói. - Em không phải độc địa với anh như thế. - Sự tử tế lại biến thành độc địa kia à? Nếu anh thấy chúng ta không ở với nhau được nữa thì chia tay đi.
Tuấn vội nắm tay tôi. Tôi giật đi.
- Sao em cứ phải hành anh thì em mới sung sướng? Em không biết anh bây giờ đang như thế nào hay sao? - Về mà nói với vợ anh. Anh cũng phải cho tôi một đường sống chứ? Ít ra với người khác tôi cũng còn được yêu mà không phải mang tiếng. - Em biết rằng anh chỉ yêu một mình em ... - Nhưng tôi lại chẳng phải người phụ nữ anh cần. - Anh hứa với em - Tuấn khẩn thiết - Anh sẽ chỉ lấy cô ấy trong một năm thôi. Bọn anh có con rồi là xong. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Tôi thở dài.
|
***
Chinh chọn Thái Nguyên làm nơi chụp ảnh cưới. Vừa có sông suối, núi non lại vừa gần Hà Nội. Tôi nghĩ ý kiến ấy cũng không tồi. Một người bạn của chúng tôi góp ý rằng hai thằng nên vẽ ra một cái kịch bản gay cấn cho bộ ảnh thêm phần sinh động. Tôi liền trêu Chinh hãy làm con sói già gian ác, còn Tùng thì đóng vai cô bé quàng khăn đỏ. Khung cảnh rừng núi ở Thái Nguyên chắc sẽ phù hợp lắm.
- Nhưng điều tao thật sự quan tâm là không biết thằng nào sẽ ăn thịt thằng nào - Tôi nói khiến chúng cười nắc nẻ.
Tôi ít khi gặp Tùng. Chinh nói nó nhanh nhẹn, thích đi làm nhiều việc. Nhưng cũng vì đa năng quá mà hơi khó tính. Hai đứa chúng đi uống cocktail ở đâu thấy pha không khéo, lẫn màu thì thằng Tùng sẽ nhất định không bao giờ đến đó nữa.
Về cảm nhận chủ quan thì tôi thấy Tùng vẫn còn mơ mộng lắm, vẫn có suy nghĩ mạnh mẽ rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ thành công. Có lần tôi nói cậu:
- Em chưa sống nhiều đủ nhiều đấy thôi. Ở đời đầy chuyện chướng tai gai mắt mà nỗ lực đến mấy cũng chỉ thất bại. - Chắc gì anh đã sống hơn em? - Tùng nói - Em cũng là đứa bươn chải từ bé, đắng cay tủi nhục biết mùi cả. Nhưng cuộc đời này chưa bao giờ quật ngã được em đâu.
Tôi đánh giá cao sự cứng cỏi ấy dù niềm tin của tôi không đủ lớn để dành tặng cho cậu những lời khen.
***
Tuấn ngày một bận rộn hơn với lễ cưới. Tôi đoan chắc hầu hết mọi việc đã xong đâu đấy. Ảnh cưới, thiệp cưới, phòng tân hôn, việc đặt cỗ bàn ... Nhưng bỗng một hôm anh nhắn cho tôi hôm nay anh không về, dù mới là thứ tư giữa tuần.
Lúc gặp lại anh, nhìn thái độ của anh, tôi biết anh đi đâu.
- Hai người đi mua gì đó à? - Ừ - Anh né khỏi ánh mắt của tôi - Vợ anh thích mua nhẫn trên này. - Vậy đã mua được chưa? - Rồi. Công nhận dạo này vàng lên đắt quá. - Ừ. Còn người tình của anh không có nổi một cái nhẫn cỏ làm tin.
Tuấn không đôi co với tôi, anh biết không có lợi lộc gì. Và rằng mọi điều chua chát tôi nói chỉ để che đi một cái tôi đang bị cuộc hôn phối của anh làm cho đau đớn.
Mà tôi thì không phải người sẵn sàng chịu nhịn.
Chính mẹ tôi từng nói tôi là người tàn khốc. Bố tôi là người đa tình, còn mẹ tôi thì lụy tình. Bà biết mình bị phản bội không chỉ đôi ba lần mà vẫn chịu đựng. Tôi đã nhiều lần nghe tiếng bà khóc, luôn luôn nhìn thấy đôi mắt đỏ au sầu cảm của bà. Tôi nói với mẹ tôi:
- Mẹ ly dị đi. Nếu không, con sẽ giết ông ta thay cho mẹ.
Năm đó tôi mới mười hai tuổi. Kể từ khi mẹ tôi ly dị tới nay, tôi không bao giờ nói chuyện với bố tôi nữa. Một khi tôi đã hận ai thì nhất định không bao giờ tha thứ.
Mẹ tôi vào trong nam, mở một kiot buôn bán quần áo. Việc làm ăn cũng thuận lợi, tháng nào bà cũng đều đặn gửi tiền cho tôi dù tôi không thiếu thốn. Hai năm tôi vào đó ở cũng là để phụ giúp bà những ngày đầu kinh doanh.
Bà nói tôi yêu hận rõ ràng nhưng trong lòng có mười thì chỉ thể hiện một, hai. Tôi cười hỏi:"Sao mẹ hiểu con thế?". Bà nói:"Vì con cũng giống như bố con. Nếu như con cùng lúc yêu nhiều người, con sẽ chẳng khác gì cái người mà con căm ghét."
Tôi biết ý bà nhắc nhở tôi. Nhưng trớ trêu thay, trong cuộc tình này tôi lại không phải người phản bội.
|
3.
Tuấn tuy mang tiếng là công an, thật ra việc của anh chỉ là làm hộ tịch, không có gì nguy hiểm. Anh ít khi nói về việc làm của mình, chủ yếu nếu có kể cũng chỉ kể những vụ cướp giết hiếp trên báo chí, hay nghe đây đó nói lại.
Chúng tôi thường tâm sự nhiều hơn về gia đình, tuổi thơ, bè bạn. Cũng nhờ thế mà chúng tôi hiểu được con người nhau, tính cách của nhau. Tôi biết anh là con nhà lính, mô phạm, ứng xử chừng mực. Tôi cũng biết anh rất ngại động đến bố mẹ mình. Từ nhỏ tới lớn anh nghe lời gia đình răm rắp. Học hành, công việc, rồi giờ cả chuyện vợ chồng, bố mẹ anh đều là phía quyết định. Vậy nên trong tình cảnh hiện nay, chúng tôi không có lựa chọn khác.
Tôi không gặp Chinh mấy ngày gần đây, nó bận tối mắt với đám cưới. Bố mẹ không giúp đỡ nhiều, hai đứa chúng phải đứng ra lo liệu mọi việc. Tôi được biết chúng đã thuê một căn hộ nhỏ nhắn 50m2, đang thuê một cậu mỹ thuật về vẽ phòng cho đêm tân hôn thêm hoàn hảo. Nghe nói nguyên chủ đề cho căn phòng cũng ngốn tới mấy ngày bàn bạc. Sự rạo rực ấy khiến tôi cũng thấy phấn khởi.
Hà Thành chớm thu. Ngày nóng, đêm lạnh. Mẹ tôi gọi điện bảo tôi cẩn thận, khi đi ngủ đừng bật quạt số to kẻo đến sáng thì đau họng. Khi nào mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi từng chút như vậy. Nhớ hồi nhỏ, tuy tôi nằm phòng riêng, cứ đến đêm là mẹ tôi lại sang phòng tôi kéo rèm, tắt quạt, sợ tôi lạnh. Dường như với bà, đến giờ tôi vẫn là đứa trẻ không thể tự lo cho mình như thế.
- Con biết rồi - Tôi nói - Hôm tới rằm mẹ có ra ngoài này không? - Thôi mẹ cúng rằm trong này cũng được. Ở ngoài đó con có tiện thì qua nhà thắp nén hương. - Mẹ biết con rồi mà.
Tôi nghe được tiếng thở dài của mẹ tôi. Rồi bà cúp máy.
***
Mẹ tôi là người có óc tín ngưỡng. Bà không theo đạo nhưng rất chăm chút việc thờ cúng. Bà cũng hay dẫn tôi đi ông nọ bà kia xem số mệnh. Tôi đa phần bán tín bán nghi, thậm chí nhiều khi không tin những gì họ nói. May ra chỉ có một bà ở bên Đông Anh khiến tôi thấy tin. Ấy là người cách đây nhiều năm đã nói ra việc bố mẹ tôi không thể ở bên nhau vì bố tôi có vợ con ngoài, rồi việc mẹ tôi chỉ xa quê mới làm ăn được, hay cả việc tôi không thuận vợ con, có thể sau này không có con cái.
Hồi đó mẹ tôi vẫn biết bố tôi hay có điều ra tiếng vào vì việc bồ bịch, nhưng bà không thể ngờ ông không chỉ có nhân tình, mà đã có vợ bé, con riêng. Đến nay, bố tôi có tới bốn bà vợ, tám người con. Ông hiện ở với bà thứ hai, sau mẹ tôi, có với bà hai cô con gái, một cậu con trai út. Nếu không có chuyện nhà có tang mấy năm trước, các con cháu phải về tề tựu đông đủ, không ai biết được sự thật tưởng như đùa ấy. Tôi còn nghe nói bà hai đã đánh bà ba đến sứt đầu mẻ trán, may nhờ cái khăn tang mới che đi được.
- Rõ lố bịch - Tôi cười với mẹ tôi - Cái người cần đánh thì không đánh. Lại đi đánh cái người chẳng biết mình phạm tội gì.
Mẹ tôi chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng tới bố tôi nặng tình cảm. Bố tôi có nhiều điểm sát gái, từ ngoại hình tới tính cách. Ông ăn nói khéo léo, hóm hỉnh, lại hay bông đùa khiến nhiều người phụ nữ mê say. Chưa kể ông cũng kiếm ra tiền, với bà vợ nào cũng chu cấp nhà riêng, tiền bạc dư dả. Vậy nên ông đã sống cùng lúc với vài người vợ mà không một ai biết về ai.
Lại nói về bà thầy bên Đông Anh. Hồi đầu năm mẹ tôi đi xem, bà có dặn tôi cẩn thận sông nước tháng ba, xe cộ tháng bảy. Và quả nhiên là tôi gặp hạn đường xá.
Tháng bảy âm lịch với dân gian là tháng giáp hạt, ý nói không thuận về mọi sự, nhất là về tiền bạc. Đa phần các đại sự người ta cũng đều tránh tháng bảy. Nhưng chuyện tôi bị tai nạn thì quả thật khó ngờ.
Duy tâm một chút thì tôi nghĩ hạn đến không tránh được. Vì đường phố ban đêm quang người, tôi cũng không phải người đi xe ẩu. Thế mà lơ đễnh làm sao, rồ ga kiểu gì tôi đâm sầm vào cột đèn bên đường, đến nỗi ngã xe mà vẫn bám lấy tay ga, bị lê đi một đoạn.
Có ông bảo vệ tòa chung cư gần đó vội chạy ra hỏi tôi đi đứng kiểu gì. Tôi cười trừ nói "Cháu không sao, lỡ ga thôi, không sao cả." Quả thật xe vẫn đi được về đến nhà, không hỏng gì đến động cơ. Chỉ có bộ mã là be bét, cả người lẫn xe.
Tuấn hốt hoảng đưa tôi vào nhà. Anh tưởng tôi bị ai tông, hoặc tông vào xe ai. Khi tôi nói tôi tự tông vào cột đèn, anh há hốc miệng nhìn tôi. Rồi anh bảo:
- Em à. Anh bảo em rồi, em đừng nghĩ chuyện của anh nữa. Anh cũng vì hoàn cảnh mới phải làm như thế. Giờ em thế này sao anh yên tâm cho nổi. - Hạn đến thôi - Tôi nói - Em đâu ngờ nó kì cục đến thế. Bảo vô tình đâm xe mà không ai tin cả. - Anh xin em đừng tự hành mình. Em biết em đau thì anh cũng đau. - Quả thật là em không cố ý. Anh không thấy tình huống này hài hước lắm sao?
Anh cười mà trán nhăn như muốn khóc. Anh rửa mấy vết trầy xước của tôi, băng gạc lại rồi dắt xe tôi vào nhà, để sáng mai đem đi sửa.
Xe tôi bị vỡ yếm, vỡ đèn, vỡ gương, phanh cũng hỏng. Anh dặn tôi chiều hôm sau đi lấy xe, hoặc không thì cứ đi xe anh, khi nào anh lên anh lấy hộ. Nhà anh cuối tuần làm rằm, anh phải về.
- Vậy vợ anh có đến không? - Tôi nói - Chắc dâu mới cũng phải ra mắt họ hàng chứ? - Chắc là có. Rằm tháng bảy nhà anh chỉ cúng buổi sáng, có gì anh sẽ cố gắng để chiều chủ nhật lên với em.
Nói như vậy có nghĩa anh sẽ về nhà gần hai ngày.
|