Filled With Sorrow
|
|
Tôi đi cà nhắc ra một hàng cà phê tối thứ bảy. Tôi tình cờ gặp Việt, một người bạn của tôi đi xem bóng đá. Tôi nhớ anh chàng thích xem La Liga nhưng theo phong trào cũng xem Ngoại Hạng Anh đều đặn.
- Hôm nay lại đi xem MU đá cơ à? - Anh chàng đến bắt chuyện với tôi. - À Việt - Tôi chào - Lâu lắm rồi mới gặp. - Chà. Làm gì mà tay chân lung tung hết cả ra thế này? - Hạn tháng bảy đấy - Tôi cười - Tự nhiên đi đường húc vào cột đèn. - Biết là hạn mà không cẩn thận tí nào - Anh chàng tặc lưỡi. - Của đi thay người. Xe nát tươm mà người chỉ bị thế này là tao cũng phải ơn trời lắm rồi.
Chúng tôi chuyện phiếm cho đến khi trận đấu kết thúc, Việt nói để cậu đèo tôi về, chứ nhìn thấy tôi đi lại thế cậu cũng không đành lòng. Khi chúng tôi ra khỏi quán cà phê, những tiếng bình luận về trận đấu vẫn chưa chấm dứt:
"Vậy là những bản hợp đồng đắt giá đã đồng loạt khai hỏa để đem về thắng lợi đầu tiên cho đội bóng chủ sân Old Traffort."
- Mày bị thế này mà ông Tuấn vẫn về quê với vợ được kia à? - Thằng Chinh chích chòe với cả mày kia à? - Đâu có đâu. Là tao đoán vậy. Hôm trước thấy cậu "like" cái entry:"Tôi hiểu cho những đám cưới vỏ bọc, nhưng nếu đã có đủ dũng khí để yêu, sao không can đảm chiến đấu đến cùng?" của nó. - Biết bao nhiêu người like? Thôi mày không phải bao biện. Tao biết thừa là Chinh nó nói rồi.
Việt gãi đầu cười. Cậu liền chuyển đề tài.
- Mấy hôm nay trời oi bức quá. Cứ như chưa sang thu. - Vì có hai cơn bão ở phía ngoài - Tôi nói - Nó hút hết gió ẩm đấy thôi. Chứ hôm nay đi đường đã thấy hoa sữa rồi. - Giá mà có tí mưa. Chứ trời kiểu này dễ ốm lắm. - Ừ mấy ngày nay tao cũng thấy mệt mỏi. - Trông mày ốm thật mà. Da dẻ nóng đỏ ra kia kìa. - Chắc do ban ngày đi nắng, còn đêm về lại nằm quạt.
Tôi hơi mệt thật, không phải chỉ vì mấy câu nói. Tôi sẵn nôn nao từ đêm qua, nhưng tôi nghĩ do cảm giác của vụ đâm xe còn đọng lại làm trong người tôi không yên. Mặt tôi khô ran khiến tôi tự nhận định chắc mình bị cảm nắng và tôi không từ chối việc Việt bảo đi mua thuốc rồi ở lại với tôi thêm một lúc.
- Tao nghĩ ở trên đời có rất nhiều cách để sống mà không phải làm đám cưới với một người con gái nào đó - Cậu nói sau khi đi về. - Nhưng Tuấn không dễ gì come out được - Tôi ngao ngán. - Tao biết nghề anh ấy liên quan đến công quyền, rất khắt khe với vấn đề này. Nhưng đâu có nhất thiết anh ấy phải làm như thế? - Anh ấy nói muốn vợ con cho xong. Cưới sớm, kết thúc sớm. - Tao chẳng tin. Nhiều gay sống vỏ bọc lâu bền lắm. Mà kể cũng kì, sao gay ở với nhau thì nhanh chán, mà ở với đàn bà thì lại khó bỏ thế? - Đấy là thứ người ta gọi là hôn nhân đấy. Pháp luật bảo vệ, xã hội bảo vệ, chẳng ai muốn phải bỏ cái vỏ tốt đẹp kiên cố ấy đi khi nghiễm nhiên mình được hiện diện là một người chồng, một người cha, những địa vị đơn giản mà lại được nể trọng. Trong khi, nếu là một thằng gay thì chẳng ai buồn nhìn đến. - Thế thì có chắc anh Tuấn sẽ bỏ vợ được không?
Tôi im lặng, giả vờ muốn đi ngủ. Khi Việt về rồi tôi mới mở mắt nhìn màn đêm trước mặt.
Làm sao mà chắc được? Khi hai thế giới khác nhau nhường vậy. Ở gia đình kia, anh có bố mẹ, có vợ con, có láng giềng, có cả xã hội này. Còn ở với tôi, anh chỉ là một thằng gay phải sống giấu diếm, luôn lo sợ bị người đời dè bỉu, chê bai.
Hương hoa sữa dậy lên ngai ngái làm tôi thấy đắng cho một kiếp người tủi hổ, một kiếp tình trớ trêu.
|
4.
Tôi làm cơm từ chập tối chủ nhật. Anh nói anh sẽ lên từ chiều nhưng đã sáu giờ tối, tôi vẫn chưa thấy anh đâu. Tôi nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Tôi gọi điện, anh ấp úng nói "có việc bận".
Tôi đoán là vợ chưa cưới của anh lên. Tôi ghen cứa lòng. Tôi đi xe đến nhà anh, phần muốn anh biết tôi không dễ gì bỏ qua chuyện này, phần cũng để gặp tận mặt người con gái kia.
Tôi chẳng nghĩ sai. Hai người đang ở bên nhau. Lúc tôi gõ cửa vào nhà, anh tái mặt nhìn tôi.
- Anh là ...? - Cô ta ngập ngừng hỏi. - Em là bạn của Tuấn - Tôi cười nói - Có vài chuyện đang muốn nhờ anh ấy.
Cô gái như đã quen với phòng của anh. Cô tự động đi pha trà nước và bày biện quà bánh mời tôi.
Tôi cảm ơn cô, bình thản nói chuyện với Tuấn:
- Hôm trước em có nhờ anh cái dấu ở trên phường, mấy ngày rồi không thấy anh bảo gì lại, em không biết có bị thiếu gì không? - Ra là chuyện công việc - Cô gái nói. - Chị là vợ anh ấy ạ? - Tôi cười nhã nhặn. - Hiện giờ thì chưa - Cô che miệng cười - Tháng sau anh chị mới cưới. - Không biết chị tên là gì ạ? Hai anh chị quen nhau lâu chưa? - Chị là Hà, anh trai chị trước học cùng trường an ninh với anh Tuấn. Chị biết anh ấy lâu rồi nhưng mãi đầu năm nay bố mẹ hai bên mới gặp nhau nói chuyện. - Ra là thế. Trông anh chị đẹp đôi lắm. Chắc giờ việc chuẩn bị cho lễ cưới xong xuôi hết rồi ấy nhỉ? - Cũng coi như thế - Cô dâu mới hào hứng kể chuyện - Còn một chút chuyện nhà cửa nữa. Mai bố mẹ anh chị sẽ lên đây lo liệu nốt. - Anh chị đã sớm có nhà rồi à?
Tôi cố che lại sự điêu đứng bằng sự ngạc nhiên.
- Ừ - Hà nói - Bố mẹ chị cho hai vợ chồng một ngôi nhà bên Long Biên. Sắp tới cưới xong bọn chị sẽ đến đấy ở. Nếu em không có gì bận ... - Thôi đủ rồi - Tuấn ngắt lời - Việc giấy tờ của em mai đến chỗ làm anh sẽ giải quyết. Giờ em cứ về đi.
Tôi ngăn nước mắt khi nhìn vào mắt anh. Tôi cười chào hai người. Tôi khóc trong lòng.
***
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, anh ôm đầu không nói gì. Tôi đứng dậy pha cà phê, ngồi ghế nhìn ra ban công, quay lưng hẳn với anh.
- Anh xin lỗi vì chưa kịp nói với em mọi việc - Anh than - Đột nhiên bố mẹ hai bên có ý muốn này. Em không biết đâu, cô ấy thậm chí còn chưa kịp xin việc ở đây.
Tôi uống cà phê, không đáp.
- Anh hiện giờ cũng đang rối tung lên đây. Nếu như em không chịu chia sẻ với anh, anh không thể làm được gì hơn nữa.
Tôi im lặng.
- Anh xin em! - Anh khẩn khoản tôi - Em cứ trách mắng anh sao cũng được. Chỉ xin em đừng thế này. Anh đã khốn khổ lắm rồi.
Tôi mỉm cười.
- Em hiểu. Anh cứ làm gì thì làm. Cưới ai thì cưới. Chỉ cần anh nhớ tới những điều đã hứa. - Em đừng nói với anh bằng cái giọng ấy nữa. - Anh cả nghĩ rồi. Dĩ nhiên là em hiểu cho anh chứ. Em cũng biết giờ em không có quyền giữ anh lại cho riêng em. Long Biên thì xa lắm. Chắc một tuần anh còn nhớ tới em được một ngày là em đã hạnh phúc lắm rồi. - Không! Anh vẫn sẽ thường xuyên tới chỗ em. - Anh có nỡ lòng nào làm người phụ nữ kia đau khổ vì em không? - Tôi ngửa mặt lên trời, cười nhẹ - Như anh đang làm em đau khổ vì cô ấy đấy.
Tôi không thấy anh trả lời. Anh như đang đứng sững sau lưng tôi.
- Anh có nỡ lòng nào hờ hững với người con gái đang một lòng một dạ theo làm vợ anh như thế không? Có đành lòng nhìn cô ta khóc trong đêm khi không thấy anh về nhà, khi bữa cơm nấu cho anh nguội lạnh, hay thậm chí, nhìn anh xây dựng tổ ấm cùng một người khác không?
Lòng tôi chua xót.
- Hay lúc ấy anh lại đứng trước cô ta thề thốt những điều đã nói với em? Và cuối cùng em là thứ gì? Một thứ tình nhân rẻ mạt sao? Tự nguyện cống hiến sao? Yêu điên dại mù quáng sao? Một thằng gay đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta sao? Một tội phạm sao? Mà ai cho một tội phạm có quyền yêu một anh công an nhỉ?
Tôi cười khẩy quay lại. Anh lặng lẽ cúi đầu.
Tháng bảy mưa ngâu mà mưa chưa thấy. Trời vẫn nắng oi. Chỉ có sen tàn cúc nở, lún phún hoa sữa. Chỉ thấy dưới mặt hồ năm nào còn hình bóng tôi và anh tay trong tay soi mình, giờ còn lại tôi ném viên sỏi căm hận xuống động lũ cá đang bơi.
***
Đám cưới của Chinh chưa gì đã làm xôn xao trang facebook của anh chàng. Những pô ảnh đầu tiên cũng đã được up lên cho dân tình lấy cớ tán chuyện. Chúng mặc đồ tây, dành một vài bức cho phong cách Visual Kei mà thằng Chinh rất thích. Bọn chúng tìm được một anh chàng trang điểm cao tay, thêm một tí photoshop vào nữa, đẹp lung linh đến ghen tị.
Chinh mấy lần bắt chuyện với tôi trên yahoo, face, hỏi tôi về chuyện Tuấn. Tôi nói không có gì đặc biệt, chuyện của ai người ấy tự giải quyết. Tuy thế, tôi vẫn ngồi lần mò, ra được facebook của Hà. Rồi tôi chết lặng trước những bức ảnh cưới được chụp ngay Bách Thảo, đầm sen Hồ Tây, phố Hàn Quốc, những địa điểm chẳng xa xôi gì.
Đấy là người tôi yêu. Đấy là người yêu tôi. Anh mỉm cười tươi sáng cùng những cái ôm hôn âu yếm. Giá tôi được ở trong những bức ảnh ấy. Giá tôi có được cái diễm phúc là tất lẽ với nhiều người ấy. Tôi nhấn những phím next, đau đớn nhìn chú rể của một ngày trọng đại xa lạ với người đã nói yêu tôi tha thiết suốt bao nhiêu năm tháng.
Mắt tôi ứa lệ khi đọc những comment của Hà, bạn bè Hà, bạn bè cùng trường của anh. Họ chúc cho đôi uyên ương hạnh phúc, chúc cho đôi trai tài gái sắc bách niên giai lão, chúc hỷ sự như ý, chúc sớm có quý tử ..., những lời chúc đẹp đẽ nhất dành cho một lễ vu quy môn đăng hộ đối, phu thê vẹn toàn.
Chẳng ai biết là uyên ương lìa cánh, loan thúy phân ly. Thôi Ngưu Chức đừng hẹn ngày gặp gỡ, khi nhân gian còn bao người bi khấp vì tình.
|
Tuấn tránh gặp tôi vì giờ đôi bên đều cảm thấy khó xử. Anh cũng hạn chế tin nhắn, như sợ người khác sẽ đọc. Thỉnh thoảng trong ngày anh gọi điện cho tôi, dặn dò tôi những chuyện sinh hoạt. Tôi cũng không hứng thú mỉa mai anh làm gì. Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy.
Nhà tôi cúng rằm vào giữa tuần. Bà hai gọi điện cho tôi thông báo trịch thượng:
- Ở nhà làm rằm tháng bảy cúng ông bà tổ tiên, cháu là trưởng thì cũng nên về qua thắp hương khấn vái cho phải đạo con cháu. Còn việc cơm nước ăn uống thì coi như cháu là khách quý, cháu không phải mua bán gì qua đây cả.
Thường thì tôi không về nhưng năm nay tôi buồn chán ngồi không, và lại muốn thấy các bà dì gặp nhau cãi cọ vui vẻ thế nào nên tôi thuận ý.
Tôi mua ít hoa quả, cúng bái xong xuôi rồi xuống dưới nhà ngồi uống nước, nói chuyện. Nhà tôi đông vui. Cả ba bà vợ của bố tôi đều đem con cái về, đứa nhỏ nhất mới học lớp một, là cô con gái của bà tư. Nếu mà có một cái timeline cho đám vợ con của bố tôi thì tôi nghĩ nó sẽ như thế này, đối chiếu với tuổi của tôi cho dễ hình dung.
Tôi 6 tuổi, bố tôi gian díu với bà hai, có một cô con gái. Tôi 10 tuổi, bà hai có cô con gái thứ hai. Cùng năm ấy, bố tôi có bà ba. Tôi 11, bà ba có cô con gái đầu lòng. 12 tuổi, bố mẹ tôi ly dị. Tôi 15, bà ba có con trai. Bà hai có cậu út khi tôi 17.
Năm tôi 19 tuổi, bố tôi quen bà tư, sau một năm có thêm một cô con gái với bà. Hiện giờ bà đang mang bầu tám tháng đứa thứ hai.
Tính tổng cộng, cả đứa trẻ sắp sinh ấy, tôi có 7 người em dị bào, 3 bà mẹ kế. Cũng có người nói với tôi rằng bố tôi vẫn còn nữa nhưng thôi, chưa ai biết thì không thể tính được.
Bà hai nổi tiếng có máu Hoạn Thư, ngay cả trong những ngày này tôi cũng thấy bà hạch sách người khác, nhất là bà ba, người đã từng bị bà đánh ghen một lần. Mấy đứa trẻ cũng không được yên thân, bị sai vặt lên xuống. Tôi xem ra là đứa "con chồng" duy nhất mà bà không động gì đến.
Bà tư đang mang bầu to chềnh ềnh cũng không phải bếp núc thờ cúng gì. Gọi là bà nhưng thật ra dì cũng chỉ hơn tôi mấy tuổi, giờ mới xấp xỉ 30. Dì ta ngồi gọt tỉa hoa quả, kêu tôi lại ăn cùng.
- Nói sao thì nói - Dì tư đưa tôi miếng hồng ngâm - Dì thấy hai mẹ con cháu dại lắm. - Dại chỗ nào? - Tôi cười nhạt, nói. - Mẹ cháu đáng số không việc gì phải ly dị. Cháu lại càng không nên nói ra cháu là đứa bê đê hay sao ấy. Giờ đáng lẽ cái gia tài này là của cháu thì cháu lại để thằng bé con kia đoạt trưởng. Sau này phần lớn nhất thế là về tay mẹ con nhà nó. - Tiền bạc mà để làm gì? Các dì vì đồng tiền của bố cháu mà bị lừa làm lẽ, các dì cũng vẫn yêu mến cái đồng tiền ấy sao? - Cháu cứ nghĩ tiêu cực thế. Trần đời này người như bố cháu dễ gì kiếm được. Tiền chỉ là một phần, ông ấy yêu thương dì thật lòng, ấy mới là điều đáng quý. Từ khi quen nhau đến nay, dì chưa từng thấy thiếu thốn điều gì, kể cả vật chất, tinh thần. Nên cháu xem, các dì ở đây, giờ có ai muốn xa rời ông ấy đâu. Chỉ có mẹ cháu là giữ cái sĩ diện hão, rồi từ đấy sống cô độc chứ được cái gì?
Tôi nhìn qua bà.
- Là người phụ nữ, ai mà chẳng muốn mình có một chỗ dựa vững chắc, con cái mình lớn lên tương lai được đảm bảo? - Dì tôi trơ trơ nói tiếp - Hai mẹ con cháu bôn ba ở ngoài, so với các dì, các em ở đây thì ai sung sướng hơn? Chưa nói đến sau này, khi mẹ cháu về già. Cháu thì xem, vợ con không có, rồi có khổ mẹ cháu hơn không? Nếu mà cháu là thằng biết nghĩ, thì ít ra cũng nên kín đáo, cứ lấy vợ, có con, còn đàn đúm gì thì đàn đúm sau lưng. - Dì ạ. Cháu nể bố cháu lắm chứ. Cháu thấy làm thằng đàn ông, giỏi như ông ấy là cùng. Giỏi tới mức những nạn nhân của thú vui trăng hoa khốn nạn của ông còn đứng ra bảo vệ cho ông, bao biện cho ông. Mà suy cho cùng thì ông ấy ăn nói giỏi, chuyện chăn gối cũng giỏi. Nhưng cháu thì khác, cháu không quan hệ với đứa con gái nào cả. Mà thế thì người ta ở với cháu, tình không, dục không, cháu lấy gì đem cho người ta hạnh phúc?
Tôi đứng dậy.
- Còn mỗi người một quan điểm sống. Mẹ con cháu không thích những kẻ lừa dối, hai mặt, phản bội. Dì có thể chịu đựng mọi điều tiếng làm lẽ để sống với bố cháu thì cháu cũng không ngại các điều tiếng để được ở bên người cháu yêu. Có vậy thôi.
|
5.
Tôi chụp ảnh bữa cơm tôi chuẩn bị ngon lành với chiếc ghế trống không đưa lên facebook. Mấy đứa không biết chuyện thì hỏi tôi "Anh Tuấn đi đâu?", thằng Chinh thì nổi giận "Quá quắt quá". Tôi cười sau mỗi comment.
Tôi đến nhà anh vào một buổi sáng. Tôi biết anh không ở nhà. Tôi cũng không định gặp anh.
Tôi gặp cô dâu mới đang thu xếp vài công việc gia đình.
- Tiếc quá - Tôi nói - Em đã hẹn anh ấy sáng nay rồi mà. - Lạ thật - Hà nói - Anh ấy đi làm giờ hành chính mà. Sao lại hẹn em nhỉ? Hay để chị gọi cho anh ấy nhé? - Thôi chị ạ. Có gì lát nữa em sẽ hỏi lại anh ấy. Chắc em nghe nhầm thôi. Chị đang sửa soạn dọn nhà cho anh ấy ạ? Em có giúp được gì không? - Cũng không có gì nhiều. Đồ đạc đã chuyển đi gần hết rồi. Chỉ còn vài thứ quần áo thôi. Em cứ vào nhà đi.
Tôi uống cà phê, tán chuyện với cô. Con gái bình thường, tôi không khó để gợi chuyện của cô.
- Kể ra anh ấy cũng lập gia đình muộn nhỉ? - Tôi cười nói - Hay là giờ mới biết yêu? - Không phải đâu em. Chị nghe anh trai chị kể lại, anh Tuấn có người yêu từ hồi đại học kia. - Vậy cơ ạ? Rồi anh ấy chia tay ạ? - Ừ. Nghe nói hai người yêu nhau vài năm, rồi cãi nhau mà chia tay. Chị kia lấy chồng rồi thì phải. - "Chị" ạ? - Ừ. Nghe nói chỉ thua anh Tuấn hai tuổi thôi mà em.
***
- Ra là bi thật - Việt chat với tôi qua facebook - Vậy thì phiền phức lắm. Có nghĩa là, không loại trừ được khả năng anh ta sẽ có tình cảm, có quan hệ với cô ả kia thật. Rồi thì, mày hết cơ hội. - Tao cũng từng nghĩ Tuấn là bi, nhưng có quá ít bằng chứng. Ở với tao, không bao giờ tao thấy anh đả động đến đám con gái. Cái vụ cháy này khiến nhiều con chuột lòi đuôi ra quá. - Ả còn nói ra chuyện gì không? - Những chuyện tao không muốn nhớ. Đại để chuyện đưa đi đón về, mua bán ăn mặc. Nó là con nhà có thế lực, xem ra chuyện cưới xin này áp đặt nặng nề. - Động đến những chuyện này chán thật. Nhưng giờ mày mà không quyết liệt thì coi như xong đấy. Chia tay trước đi cho đỡ lằng nhằng sau này. Nhà ả kia có quyền thế, lại trong ngành, Tuấn chẳng giãy ra được đâu. Mà nhỡ lộ ra làm sao thì mày lại chịu tai vạ. - Tao thì chẳng sợ. Cùng lắm là tù tội. Mà tao thì vào tù một lần rồi. Tao chỉ không chịu đựng được việc nhìn thứ tao đang có trong tay rơi vào tay người khác. Mày nói đúng, tao phải quyết liệt thôi.
Tôi đoán là Hà kể lại chuyện tôi đến nhà với anh. Anh gọi điện cho tôi vào buổi tối, không giấu được sự cáu giận:
- Em đã chấp nhận việc của anh thì xin hãy để mọi chuyện cho trót. Em không biết những chuyện em đang làm khiến anh lo sợ lắm hay sao? - Em xin lỗi - Tôi cười - Em chỉ muốn đến xem chuyện đám cưới đến đâu thôi. Em sẽ không gặp Hà nữa đâu, anh yên tâm đi. Mà, tuần này anh có về nhà không? Để em biết đường chuẩn bị cơm nước thôi. - Chắc là không - Tuấn dịu giọng nói - Nếu anh về được anh sẽ báo trước cho em. Em nhớ giữ gìn nhé. - Vâng. Anh cũng vậy. Em cúp máy trước nhé.
|
Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ vào nam vài ngày, có lẽ khoảng 3 ngày. Tôi cần gặp Phúc. Tôi bảo mẹ cần gì ngoài này, tôi sẽ đem vào cho bà một thể.
Phúc là một người bạn của tôi từ hồi thiếu niên. Chúng tôi có chung sự căm ghét với những người cha nên sớm làm thân. Phúc có một ông bố bạo ngược, dù đã ly dị vẫn nhiều lần tìm đến hành hạ chửi rủa mẹ con nó. Một lần căm phẫn, nó với tôi nổi điên đánh lão ta một trận. Lão bị gãy tay, đi bệnh viện lấy giấy chứng nhận thương tích, làm đơn kiện tôi và chính con trai lão.
Phúc vào tù, tôi đồng phạm. Hạn tù không dài nhưng hai chữ tiền án thì gắn với đời mãi mãi. Nên dù sau này hai thằng đều học hành ra hồn vẫn không thể kiếm được công việc gì tử tế. Chỉ may là sau sự việc ấy, mẹ nó với mẹ tôi thân thiết với nhau. Hồi mẹ tôi vào nam, bà cũng rủ mẹ nó vào cùng. Một là tránh bố nó, thứ hai cũng vì trong nam suy nghĩ thoáng hơn, công việc cũng nhiều hơn, cái hồ sơ tiền án của nó sẽ không nặng nề bằng ngoài bắc.
Dẫu thế, mấy lần nó xin việc đều hỏng ăn. Nó học công nghệ, cuối cùng làm lập trình tự do, vừa mày mò code, vừa đi sửa máy tính, cài win, phần mềm ... Nó rắn rỏi, khôn ngoan, lại có chút liều lĩnh, sau vài năm cũng đã mưu sinh tạm ổn.
- Chuyện chỉ có thế - Tôi nói - Tao không biết mày có làm được không? - Hơi phức tạp. Nhưng khỏi lo. Vì mày chuyện gì tao cũng giúp được. Nhưng mày không sợ hay sao? - Được ăn cả, ngã về không. Nếu như không còn tình yêu này, tao cũng không thiết tới chuyện gì khác. - Mày hay có những trò trong ngoài bất nhất thật. Tao chẳng bao giờ hiểu được tâm ý thật của mày - Phúc thở dài - Thật ra, nếu như anh ta làm như thế với mày, mày bỏ đi cũng được chứ sao? Đau một chút rồi thôi. Mà lúc ấy, mày sẽ biết xung quanh mày, có biết bao người cũng yêu mày kém gì anh ta. - Mày tán giỏi đấy - Tôi bật cười - Giả không phải bạn mày, tao cũng đã nghĩ là mày mới tỏ tình với tao. - Nhỡ là tao tỏ tình thật thì sao?
Tôi một mực nghĩ rằng Phúc chỉ đùa. Tôi xua tay, nói giờ phải về qua nhà. Tôi đã hẹn với mẹ, bảo nó có về cùng thì về.
Mẹ tôi làm một bữa bún đãi hai thằng. Mấy người nói không hết chuyện, nào buôn bán làm ăn, sức khỏe ngủ nghê, tới cả chuyện trung thu sắp đến.
- Tao đồ là đợt tới lại có vụ treo băng rôn "Mua bánh trung thu, trúng bao cao su" như năm ngoái cho coi - Phúc nói. - Chỉ trong này mới dám treo thôi - Tôi cười ngất - Chứ ngoài Hà Nội thì chắc không đâu. Các cụ ghê gớm lắm. - Kể ra ở trong này tao mới thấm thía là ngoài Bắc sống già cỗi bảo thủ đến thế nào. Cái gì cũng phải nghe người lớn, người nọ, người kia. Toàn thứ tư tưởng cứng nhắc lỗi thời dí lên đầu trẻ con. Cuối cùng thì tao với mày đều là nạn nhân của các loại suy nghĩ ấy hết. Với những thằng bố chó má cứ nghĩ mình là vương là tướng.
Mẹ tôi im lặng. Tôi cười khẩy.
- Thôi đừng nhắc lại mấy chuyện buồn ấy. - Nếu mày không ra lại Hà Nội, chưa chắc mày đã giây phải cái chuyện như hiện nay. - Chuyện gì? - Mẹ tôi tò mò hỏi. - Không có gì đâu mẹ - Tôi nói - Chuyện của riêng con thôi.
Chúng tôi ăn uống no nê rồi dọn dẹp. Mẹ tôi phải đi trông hàng, chỉ còn hai thằng ở nhà. Chúng tôi xem tivi, ôn lại những chuyện xưa. Chuyện vui, chuyện buồn. Những trận đòn nên thân hồi đi cải tạo, cái giờ phút sợ sệt khi đứng trước vành móng ngựa, cả chuyện mưu sinh, chuyện mẹ tôi, chuyện mẹ nó.
- Tao vẫn nghĩ, sao mà đời bất công thế? Sao ông trời không có mắt. Cái kẻ ác ôn hành vợ, hại con thì vẫn sống trơ tráo. Còn hiền lành như mẹ mày, mẹ tao thì cứ phải long đong. - Có lẽ do kiếp trước - Chắc vì lễ Vu Lan mà tôi cứ hay nói những chuyện thờ cúng tôn giáo - Kiếp trước mình nợ lão cái gì đó, mà giờ mới bị chữ hiếu hành cho thế này. - Cần gì chữ hiếu với loại bố như thế - Nó lấy một điếu thuốc ra hút - Như tao nói rồi đấy, từ giờ không bao giờ trong đầu tao tôn trọng chữ bố với lão ta nữa. Cho dù lão có chết tao cũng không đến tang. Tao chỉ hận trong người tao có một nửa dòng máu của lão. Giá tao có thể cắt đôi được người tao để vứt bỏ cả cái phần đó đi ...
Mắt nó rơm rớm. Tôi cũng thấy cổ mình nghẹn ắng.
- Thôi gạt quách mấy thằng bố đó ra đi. Dù sao, tao với mày vẫn còn mẹ, thế là đã may mắn hơn nhiều người rồi. - Ừ ...
Tự nhiên, Phúc nắm lấy tay tôi. Điều ấy với hai thằng con trai là chuyện hơi bất thường. Dù tôi có là gay, khi nhận được cái nắm tay của một người tôi cho là straight, tôi cũng không thấy thoải mái.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
Nó vội buông tay tôi, ngần ngừ.
- Thật ra, tao nghe mày là gay từ lâu rồi - Nó nói. - Ừ - Tôi nói - Tao đâu có giấu ai đâu. - Nhưng mày chưa hề trực tiếp với tao. Hôm nay là lần đầu tiên mày công khai với tao chuyện đó. - Vậy thì sao? - Tôi nghi hoặc. - Nếu như chuyện với anh kia kết thúc, mày cho tao một cơ hội được không?
Tôi tròn mắt nhìn nó.
Phúc lại nắm lấy tay tôi, lần này chặt hơn, ấm áp hơn. Trong mắt nó có khao khát được ôm lấy tôi, được hôn lấy tôi, những cảm xúc mà tôi, hay Tuấn, hay mọi gay khác đều giành cho người mình yêu.
- Chuyện này - Tôi bối rối - Nằm ngoài suy nghĩ của tao ...
|