Filled With Sorrow
|
|
- Yêu thì yêu thật. Nhưng ghét cũng ghét thật. Một khi đã bỏ nhau thì coi như cháu không còn dính líu gì nữa.
Ông ta tiếp tục trách cứ tôi nặng lời. Đại để nếu con ông ta chết, tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Tôi có tội vân vân.
- Vậy cháu hỏi. Hắn đã chết chưa? Mà nếu chưa thì bác đến đây vạch tội cháu làm gì? Con bác vì thất tình mà tự tử thì là lỗi của cháu chắc? Nếu các bác dạy dỗ hắn ra hồn, để hắn biết rằng ngoài thằng người yêu còn có bố mẹ, gia đình thì liệu hắn có dám chết không? Mà suy cho cùng, ai là những kẻ giũ bỏ hắn đầu tiên?
Ông già lặng thinh. Rồi ông ta bỏ về. Chỉ có Việt tròn mắt nhìn tôi.
Tháng Giêng năm đó, sau khi ăn Tết với mẹ xong, tôi ra Hà Nội. Việt nói với tôi Mạnh đã về nhà ở, vẫn khắc khẩu với bố mẹ nhưng giờ thì đã tự do hơn, bố mẹ cũng không còn cấm đoán áp đặt. Hắn nhờ Việt nhắn cho tôi:
- Anh sợ em rồi. Từ giờ anh không dám yêu thêm một thằng nào Hà Nội nữa.
Tôi bảo cảm ơn, may phước rằng Hà Nội không thằng nào phải chịu cái hoàn cảnh như tôi nữa. Tôi biết Việt không nhắn lại. Tôi cũng để mọi chuyện trôi đi từ đấy.
Tôi sống với Tuấn, một người biết nhịn, biết nghĩ. Tuấn là người cư xử khéo léo, không dễ nổi nóng. Kì thực thì anh làm tình cũng không giỏi nhưng tôi suy nghĩ khoảng thời gian mình yêu vì sex đã qua rồi. Đã đủ lớn để hiểu rằng ở với nhau cần nhiều điều hơn thế, cần những cảm thông, chia sẻ, cần những lời tâm sự, yêu thương. Cần để có nhau suốt cuộc đời, để hai nửa trái tim được trọn vẹn liền nhau.
Nhưng người đời, thật chẳng bao giờ hiểu cho những kẻ yêu nhau.
|
9.
Tuấn đập mạnh cánh cửa phòng tôi đến nỗi tung cả bản lề.
- Em đã làm gì? - Tuấn gắt.
Tôi coi như không nghe thấy, mở Goodbye của Air Supply.
- Em hủy hoại cuộc đời anh chỉ trong phút chốc! - Anh gằn lên - Thế mà em thản nhiên ngồi đây! Em đã làm những gì!
Mặt anh đỏ gay, tiếng quát càng lúc càng to, càng cộc lốc. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi chứng kiến Tuấn có một cơn phẫn nộ như thế.
- Em có biết em đang làm gì một thằng đàn ông đã ba mươi hai tuổi không? - Tuấn đấm mạnh vào ngực mình - Em giết lòng tự trọng của anh! Em kết liễu cuộc đời anh! Sự nghiệp của anh! Em làm tan nát cả gia đình anh! Cả tương lai của anh! Em đang làm gì một kẻ đã đã đi hết tuổi trẻ như anh! Em nói đi!
Tôi vặn thêm thanh volume của laptop. Anh tới ném nó xuống sàn.
- Em! Rốt cuộc em là loại người gì? Em có trái tim không? Em có là con người nữa không? Em yêu anh thế sao? Anh ... Anh không thể ngờ em thâm độc như thế. Anh không thể ngờ kẻ đâm nát ngực anh lại chính là người anh yêu! - Những thứ gì đã thuộc về tôi - Tôi lạnh nhạt nói - Một khi không còn là của tôi, thì cũng sẽ không thuộc về bất cứ ai khác. - Thuộc về em? Cái gì thuộc về em? Tình yêu này? Thể xác này sao? Thế thì tôi sẽ cho em thấy. Tôi sẽ đi quan hệ với hàng trăm đứa con gái khác, hàng trăm thằng con trai khác! Chiếm đoạt tôi ư? Vậy hãy cầm con dao kia lên mà giết tôi đi! Giết chết tôi đi! Còn hơn là để tôi phải sống thế này!
Anh ngẩng lên trời cười cay đắng.
- Em ngạo ngược lắm. Em ích kỉ lắm. Em chẳng hề khác so với cái thằng choai choai lì lợm năm đó ở đồn. Tôi đã yêu em đến nhường nào. Thế mà em làm gì với tôi? Con người em là đây sao? Vậy ra bao lâu nay tôi yêu một người thế này sao?
Tuấn rơi nước mắt.
- Thôi. Em đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Em đã cho tôi bài học đau đớn nhất của cuộc đời rồi. Em đã cho tôi biết tình yêu của gay là thứ khốn nạn đến thế nào rồi.
Bóng anh đi khỏi thềm cửa. Tiếng bước chân của anh đã rời xa những bậc cầu thang. Tôi vẫn mở Goodbye của Air Supply. Giữa mùi hoa sữa ngái đắng. Giữa nắng thu rơi khỏi cành cây. Giữa gió thu khô lạnh nứt nẻ lòng người.
I would rather hurt myself Than to ever make you cry There's nothing left to try Though it's gonna hurt us both There's no other way Than to say Goodbye
***
- Mày làm thế là quá đáng quá - Thằng Chinh ôm miệng lắc đầu với tôi - Đâu có thiếu cách? - Tao đã nói rồi - Tôi nói - Được ăn cả. Ngã về không. - Được? Được cái gì? Mày sẽ được cái gì? - Nhưng tao cũng chẳng mất gì. Danh dự ư? Tự trọng ư? Một khi người ta biết tao là gay, họ đâu còn coi tao là thứ còn danh dự, còn tự trọng? - Mày sai rồi. Có thể người ta nghĩ thế, nhưng mày phải khiến người ta thấy khác về mày, cũng như về tao, về bọn tao, về giới. Hành động của mày thế thì có ý nghĩa gì? Ngoài việc khiến người ta khinh miệt thêm? - Nếu ngay từ đầu cái xã hội này chấp nhận tao, thì chẳng nhẽ tao phải làm như thế hay sao? Nếu cái xã hội này không chặn đứng con đường hạnh phúc của tao, việc gì tao phải phá nát nó! - Như tao, như Tùng thì sao! Chúng tao cưới được nhau đây! Chúng tao được gia đình chấp nhận đây! Bọn tao đâu phải phá cái gì? Đâu phải làm những việc như thế! - Tao cũng ước Tuấn như Tùng của mày. Nhưng xem anh ta xem! Anh ta ở giữa một đám tơ vò! Một con kén không dám thoát xác! - Mày ạ. Có những con kén hóa bướm. Nhưng cũng có những con chỉ có thể ở đó nhả tằm. Nếu mày cố bóc lớp vỏ của nó ra, chẳng khác gì mày rang nhộng trong nồi, quằn quại, co rúm, xẹp lép. Rồi tất cả những gì mày làm được là cho cuộc đời nó vào mồm. Tao không dám phê phán mày. Nhưng mày đang đi quá xa rồi. Trong chuyện này, Tuấn giờ là người đáng thương. Còn mày là kẻ đáng trách.
Phúc gọi điện cho tôi, vui vẻ hỏi:
- Chuyện sao rồi? - Mày xóa đám ảnh đó đi chưa? - Ngay lúc ấy rồi. Còn người ta save rồi lan truyền thì tao không biết. Mà tao nghĩ cũng không nhiều người truyền đi đâu, vì toàn để cho người nhà anh ta với người yêu anh ta xem thôi mà. - Mày có nghĩ tao vừa làm một điều sai không? - Mày đâu phải đứa cần cân nhắc đúng sai? Mày chẳng phải là đứa lúc nào cũng làm theo ý mình đó sao? Thế giờ tao có cơ hội rồi chứ?
Tôi chùng lòng, uể oải trả lời Phúc:
- Tao nghĩ tao cần được yên tĩnh một vài ngày.
Nhưng những cuộc nói chuyện không vì thế mà dừng lại. Hà hẹn gặp tôi, trong một quán cà phê, điều mà tôi cũng dự liệu được từ trước.
Cô trông ủ rũ, tóc tai buộc cẩu thả.
- Xin lỗi vì đã không biết cậu là người yêu của anh Tuấn - Cô gượng cười. - Xin lỗi vì cái clip với những bức ảnh đó. - Tất cả là của cậu?
Tôi gật đầu. Cô soi mình trong cốc nước chờ, mắt ứa lệ.
- Sao cậu không cho tôi xem sớm hơn? Một mình tôi thôi. Tôi sẽ không phải mất bao nhiêu công hy vọng như thế - Cô ngoảnh ra ngoài - Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng tôi cưới. Tôi cứ ngỡ cái ngày mình làm cô dâu đã chẳng còn xa xôi. - Tôi muốn nhiều điều hơn là việc cô từ hôn - Tôi nói. - Cậu hiểm hơn cả một con đàn bà. Cậu có nhìn thấy Tuấn lúc biết cậu đưa đám hình đó vào chính face của anh không? Ngay trên những bức ảnh cưới của chúng tôi. Ngay trên tấm thiệp cưới chúng tôi mời mọi người. Ngay trên hình ảnh tiệc cưới mà chúng tôi đang chuẩn bị. Ngay trên hình ảnh hai nhà chúng tôi chụp cùng nhau ngày Ăn hỏi ... - Cô khóc thành tiếng - Và tôi? Sau bao nhiêu lời chúc mừng, bao nhiêu ước mơ về gia đình ... tôi phải nhìn thấy chồng sắp cưới của tôi ái ân với một người con trai khác ...
Cô ôm miệng khóc.
- Sao cậu tàn nhẫn như thế? Cậu đem tất cả danh dự của chúng tôi đổ xuống nơi bẩn thỉu nhất. Cậu biến chúng tôi thành trò cười, thành cái tặc lưỡi mỉa mai của thiên hạ ... Không. Tôi không trách cậu đã công khai thật con người Tuấn cho tôi biết. Nhưng việc gì cậu phải động tới cả bố mẹ tôi, cả bố mẹ anh ấy, cả bạn bè của chúng tôi? Giờ anh ấy mất cả rồi. Chẳng còn gì nữa ...
Cô nấc nghẹn.
- Cậu tưởng trên đời chỉ mình cậu yêu anh ấy thôi sao? Tôi cũng yêu. Tôi yêu anh ấy từ khi tôi còn là một thiếu nữ. Được làm vợ anh ấy là nguyện vọng của cả cuộc đời tôi ... Cho dù chỉ làm một người vợ hờ, tôi cũng sẵn lòng. Cho dù sau này Tuấn ở với cậu và chỉ đoái hoài tôi ít ngày, tôi cũng sẵn lòng ... Tôi sẵn sàng để đằng sau tất cả hạnh phúc của tôi để nhường điều ấy cho người tôi yêu, cậu có hiểu không? Sao cậu phải làm như thế?
Những câu nói của Hà chạm đến thân phận mẹ tôi khiến tôi nín lặng.
- Giờ tôi chỉ ước tôi có thể san sẻ cho anh ấy. San sẻ những đau đớn, tủi nhục mà anh ấy đang phải chịu. Nhưng anh ấy ở đâu, tôi cũng còn chẳng biết ... - Tình yêu của phụ nữ thật lớn lao - Tôi nói - Từ trước đến nay tôi cũng vẫn không hiểu nổi mẹ tôi. Tôi tưởng chỉ mình mẹ tôi như thế ... Ra phụ nữ là vậy.
|
Hà ngấn nước mắt nhìn tôi.
- Nhưng gay thì không thế. Mà thôi, nói thế e rằng đả động tới những người không như tôi. Tôi là người như thế, Hà ạ. Tôi không chia sẻ, mà cũng không thích hy sinh. Tôi làm thế để anh phải come out, dù với cô, với gia đình, hay bạn bè, đồng nghiệp. Tôi muốn anh phải sống công khai. Muốn tôi và anh được sống công khai, yêu công khai. Tôi biết cách làm của tôi không hay ho gì. Nhưng tôi thà mất người tôi yêu, còn hơn phải chứng kiến anh làm chồng người khác! - Cậu ... - Khoan hãy phán xét tôi - Tôi ngắt lời Hà - Tôi là gay, nhưng tôi cũng là con người. Cô thừa hiểu khi yêu người ta khao khát gia đình đến thế nào. Tôi cũng chẳng khác gì cô. Mà một người đàn ông thì không thể san sẻ cho hai gia đình. Cô đừng nói những lời vĩ đại với tôi. Vì mẹ tôi là một người vĩ đại như thế. Kết quả là tôi có một ông bố không cho tôi bất cứ kỉ niệm tốt đẹp nào, và một người mẹ chỉ biết khóc trong đêm. Các người hãy khóc ngay bây giờ đi! Và để nước mắt đó vào những cái khác hơn là khóc vì tình cả một cuộc đời.
Tôi nói tàn ác dù tim tôi nhói buốt. Dù cả nhân gian này không ai hiểu được tôi, hiểu cho tôi.
Không ai biết tôi yêu anh đến nhường nào.
|
10.
Tôi thường bị coi là kẻ cô đơn, lạnh lẽo. Tôi hiếm khi thừa nhận với người khác những tính cách ấy của mình. Nhưng cho dù tôi có đi lại với những ai, yêu đương nhiều đến thế nào, phần nào đó trong tôi là một kẻ ít tình cảm.
Và tôi cũng ít biểu lộ. Tôi từng nghĩ có phải vì tôi như thế, anh mới càn lướt với tôi chuyện lập gia đình. Vì anh nghĩ tôi sẽ không phản ứng gay gắt, tôi sẽ không quá buồn, không quá khổ sở. Có lẽ anh nghĩ tôi không phải đứa lụy tình. Tôi có thể ăn nói độc mồm độc miệng, nhưng tôi không phản đối anh.
Nên sau tất cả mọi chuyện, anh mới thấy sốc đến thế. Còn tôi, tôi bình thản. Tôi bình thản cả khi tôi biết mình đã mất anh mãi mãi, mất tình yêu này mãi mãi. Chính tôi cũng thấy sợ thứ cảm giác đó trong mình. Cứ như thể có điều gì đó đã giết chết tình cảm trong tôi.
Lễ cưới của Chinh diễn ra thuận lợi. Chúng tổ chức trong một khách sạn ba sao, kín đáo, vui vầy. Nhiều thủ tục rườm rà bị loại bớt, chỉ có đại diện hai bên gia đình lên phát biểu, chúng trao nhẫn cho nhau, nói những lời hạnh phúc với nhau.
Tôi nghe phía dưới xầm xì "Chắc rồi hai thằng này cũng chẳng ở với nhau được lâu. Cỡ vài tháng lại bỏ nhau thôi." Tôi nhìn ra đó là một số người trong giới. Tôi tặc lưỡi.
Bữa tiệc cưới đơn giản nhưng ngon miệng. Tôi tặng chúng một phong bì, lại kèm theo món quà cưới là một bộ ly cốc thủy tinh. Tùng nhận quà, cảm ơn tôi. Chinh không nói gì, nó tỏ ra khó xử khi phải nhìn thấy tôi.
Việt cũng lắc đầu. Nó nói với tôi chỉ mấy câu trước khi mỗi người một góc:
- Trong người mày hình như có cả bóng dáng của ác quỷ.
Vài người khác cũng biết chuyện của tôi. Họ né mình khỏi tôi, né khỏi bàn tôi ngồi. Tôi thở dài, ăn qua loa rồi bỏ về ngang bữa.
Trời thu nắng ráo, mát mẻ nhưng đã khô hanh. Tự nhiên tôi cũng thấy lòng mình khô khốc.
Một bữa sau đó vài tuần, Việt hẹn gặp tôi ở ngoài quán nước. Mới gặp tôi, nó trút hơi thở não nề:
- Tao mới đi đám tang của bố anh Tuấn.
Tôi đặt cốc nước đang cầm xuống bàn, nhìn nó trân trân.
- Bác ấy mất vì ung thư. Đến đó ngồi nói chuyện, tao mới vỡ lẽ ra cái đám cưới mày phá vốn là một đám cưới chạy tang.
Tim tôi đau quặn.
- Bác trai cũng muốn anh Tuấn lấy vợ để yên lòng ra đi ...
Khóe mắt Việt rưng rưng.
- Tao gặp anh Tuấn rồi. Giờ anh ấy rất khổ. Họ hàng làng xóm thì trách cứ, căm hận. Trong đám tang, ngay cả mẹ anh ấy cũng đuổi anh ấy đi. Tao đã chứng kiến cảnh anh ấy quỳ lê khóc ở ngoài cổng xin vào nhà ... Mày không biết mày đã làm những gì đâu ...
Hít một hơi dài nó mới nói được tiếp:
- Nhiều người, nhất là mấy ông bà tướng tá đều nói phải kiện mày ra tòa. Tao thấy họ nói cũng không phải đùa. Nếu mà thế thật, việc mày làm đúng là sai lầm của cả đời người. - Tao không sợ vào tù đâu. - Tao biết mày không sợ! - Nó to tiếng với tôi - Mày thì làm gì biết sợ! Cái gì mày cũng làm theo ý mày, bất chấp phải trái. Nhưng mày hãy nhìn vào người yêu mày ấy. Cái người mà mày nói là yêu đến quên cả lý trí ấy. Tao thấy mày phải là kẻ yêu bằng lý trí mới đúng, chứ không phải yêu bằng tim. Mày chẳng hề có lấy một chút tình cảm!
Việt trả tiền trà đá, phóng xe đi vọt trước mắt tôi. Tôi uống cốc nước, đắng chát họng.
Mẹ tôi gọi điện cho tôi như thường lệ, hỏi những chuyện ăn cơm, đi ngủ. Tôi không nhấc máy. Tôi đứng ngoài lan can nhìn vào hư vô.
Tôi đến nhà Chinh sau một đêm không ngủ. Chinh không tiếp tôi. Nó bảo Tùng ra tiếp, còn nó ngồi chơi máy tính.
Tùng rót nước cho tôi, miệng vẫn nói chuyện với Chinh:
- Anh gọi điện cho mẹ đi. Nãy mẹ gọi mà anh đi tắm, em bảo để lát gọi lại. - Ôi dào - Chinh nói - Chắc mẹ lại bảo cuối tuần này về làm cơm ăn thôi. Không phải gọi đâu. - Rồi đấy lát kiểu gì mẹ cũng gọi nữa. - Em là vợ anh rồi, cứ trả lời hộ anh, việc gì đâu? - Tào lao - Tùng nói rồi quay sang tôi - Anh đến đây có việc gì thế?
Tôi muốn tâm sự với chúng, những người bạn với tôi lâu năm. Nhưng trước một cuộc sống thường nhật như thế, tôi thấy những gì mình muốn nói không hề ăn nhập, và chắc chúng cũng chẳng muốn nghe. Tôi lắc đầu, nói đột nhiên có chuyện bận, phải đi. Tùng tiễn tôi ra cửa. Tôi chào bâng quơ.
Tôi đốt thuốc trong phòng, cảm xúc không thể nói thành. Thay vì đau đớn, ân hận, thay vì nhớ nhung, thèm khát, thay cho cả dục vọng, ham muốn, con người tôi lạnh lẽo hơn.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sai. Tôi luôn cho rằng một tình huống nếu có để tôi thực hiện một trăm lần, một trăm lần đều giống nhau. Tôi không phân vân, không trái lòng. Tôi hành động sau khi đã lên sẵn nhiều dự liệu. Tôi không sợ bất cứ điều gì.
Tôi không sợ tôi sẽ bị kiện, Tuấn không làm thế. Tôi cũng không sợ có ai đó sẽ đến đánh tôi, trả thù tôi, Tuấn không phải người như thế. Và cả Hà, cả những người liên đới. Họ có một bức tường tự trọng không thể đập đi để làm những điều hèn hạ.
Với Tuấn, đó còn là tình yêu cho tôi. Tôi biết anh hận tôi, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy tôi. Nhưng chẳng có ai trên đời yêu tôi hơn Tuấn. Tôi đã biết điều này từ lâu. Tôi luôn biết cho dù anh có lấy vợ, có con, người anh yêu nhất vẫn là tôi.
Nhưng tôi thì khác. Có lẽ Việt nói đúng, tôi sống không vì tình cảm.
Phúc đến gặp tôi khiến tôi có đôi chút bất ngờ.
- Mẹ mày gọi cho tao, hỏi tao có biết gì về mày không. Mấy ngày nay không thấy mày nhấc điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. - Thế mà mày phải cất công ra hẳn Hà Nội? - Thì cũng nhân tiện đi du lịch - Nó tặc lưỡi - Cũng bao nhiêu năm rồi tao xa Hà Nội chứ ít gì.
Phúc với tôi lượn đường một buổi, đi qua những nơi còn cũ, đã mới, đi đến những chỗ gợi lại đôi chút kỉ niệm ngày xưa.
- Thu Hà Nội vẫn thế - Nó cười nói - Cứ buồn buồn kiểu gì ấy nhỉ?
Tôi với nó đến bên Hồ Tây ngồi ghế đá ngắm hoàng hôn.
"Hồ Tây chiều thu Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi Màu sương thương nhớ, bày sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời ..."
Phúc ngâm nga theo ca khúc được phát đâu đó trên đài phát thanh.
- Sao mày trầm lặng thế? - Nó quay sang tôi hỏi - Vẫn day dứt chuyện kia à? - Mày cũng biết tao làm sai đúng không?
Phúc buông tiếng thở dài:
- Sai thì ai chẳng biết là sai? - Mày có thấy tao sống quá duy lý không? - Nguyên cái việc mày cứ đắn đo chuyện mày làm là đúng hay sai đã cho thấy điều ấy rồi. Mà khi mày đã xác định cho mày là đúng, không gì ngăn cản được mày.
Sóng hồ thu tràn vào mắt tôi.
|
- Ngay cả lúc này - Tôi cười - Con người tao cũng vô cảm. Tao không thấy thương anh, không hề thấy thương gia đình anh hay cả Hà. Tao vẫn nghĩ rằng tao làm thế là đúng. Họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với tao. Cưới. Chụp ảnh cưới. Ở bên nhau. - Nếu mày nói thế thì nó là như thế - Phúc nhún vai. - Nhưng thật sự thì khác. Nỗi đau của họ đang lớn hơn nỗi đau của tao rất nhiều. Tao đã làm một phép tính sai ... - Tôi lặng lẽ cúi đầu. - Vậy ra ngay từ đầu mày làm mọi việc không phải vì muốn đòi lại anh ấy, mà chỉ để trả thù?
Tôi gật đầu.
- Ôi bạn của tôi ... - Phúc ngửa đầu ra chiếc ghế đá.
Là như thế. Tôi có quá nhiều lý lẽ để viện dẫn cho hành động của mình, đến nỗi quên đi cả động cơ ban đầu ấy.
- Giờ tao mới nhận ra con người tao thế nào. Tao chỉ là một kẻ nhỏ nhen, ích kỉ, đầy đố kị - Tôi ứa nước mắt - Có lẽ tao sinh ra đã là một kẻ xấu. Tao đã làm những chuyện tệ hại với người khác mà tao không một chút đắn đo. Ngay cả lúc này! Phúc ạ! Vẫn có ý nghĩ trong tao phớt lờ mọi nỗi đau của Tuấn. - Từ khi tao quen mày đến nay ... Đây là lần đầu tiên tao thấy mày khóc. Điều ấy đã đủ chứng tỏ với tao rằng mày đang ân hận chưa?
Tôi để vòi hoa sen dội nước xuống đầu mình. Tôi nhìn mình trong gương, ướt đẫm. Tôi nhìn ra sự đê tiện của bố tôi trên gương mặt tôi, sự nhu nhược yếu đuối của mẹ tôi, những mưu toan, thủ đoạn. Tôi nhìn ra con rắn độc trườn bò trong lòng mình.
Thứ đã giết chết tình yêu của tôi với Tuấn. Giết chết những tình cảm đẹp đẽ nhất trong tôi. Tôi đang nhìn nó như nó nhìn tôi. Tôi đấm vỡ chiếc gương.
Kỉ niệm của tôi rơi xuống như những mảnh gương nhòe nước.
Những ngày chúng tôi bên nhau. Yêu nhau. Trao nhau nụ hôn đầu.
Những ngày mùa thu tôi ngồi trong lòng anh, nhìn nhau chan chứa yêu thương.
Những ngày tưởng cả cuộc đời đã là của nhau, cả tâm hồn đã dành cho nhau.
Cả tiếng cười cũng trọn vẹn làm một.
Những ngày tưởng như mới hôm qua.
Sao đã vĩnh viễn lìa xa.
|