Filled With Sorrow
|
|
11.
Phúc chỉ gặp mặt tôi như vậy. Nó đi chơi với một người nó quen trên mạng. Khi tôi cười hỏi nó:
- Chính thức bỏ qua tao rồi à?
Nó trả lời:
- Con người mày phức tạp. Tình cảm cũng phức tạp. Chỉ có điều, trong mớ bòng bong đó, rốt vẫn không có tao. Tao đành chịu vậy thôi.
Tôi chủ động gọi điện cho mẹ, nói tôi đã gặp Phúc, tôi vẫn ổn. Tôi không trả lời bà vì đang muốn trấn tĩnh một thời gian.
- Mẹ có cảm giác con càng ngày càng xa mẹ hơn - Mẹ tôi nói. - Con vẫn chỉ cách mẹ hơn một ngàn bảy trăm cây thôi - Tôi mỉm cười - Mẹ biết con rồi mà. Con sống tỉnh lắm. Mẹ không phải lo cho con đâu.
Tôi nhờ Phúc gửi cho mẹ tôi ít quà bánh, bảo nó cố tìm lời lẽ bịa đặt trấn an bà về cuộc sống hiện giờ của tôi.
- Nhất trí - Nó nói - Nhưng chẳng lời lẽ nào bằng sự thật đâu. Mày cố lấy lại thăng bằng đi.
Tôi ậm ừ trả lời. Nó vỗ vai tôi trước khi lên taxi ra sân bay.
- Tao vẫn giữ nguyên ý kiến của tao. Hà Nội chẳng có gì đáng sống cả.
Góc phố, những chiếc lá vàng đầu tiên đã rụng tả tơi.
Một hôm, Tùng nhắn cho tôi: "Hôm nay em mới gặp anh Tuấn ở đường LT". Chỉ có vậy. Nó không bảo tôi đến gặp anh, hay nói anh hiện giờ thế nào. Chắc nó thừa biết nhiêu đó đủ để tôi tới tìm anh.
Anh châm lửa đã đến điếu thuốc thứ tư. Tôi nhìn anh không rời. Anh không nhìn tôi.
- Anh nghiện thuốc từ bao giờ? - Tôi nói. - Cũng mới - Anh đáp cộc lốc. - Đừng hút nữa.
Anh hừ một tiếng, vẫn quay mặt khỏi tôi. Anh mặc quần áo bảo vệ, có lẽ làm trông xe cho tòa chung cư cạnh đó.
Tôi với tay lên bờ má sạm đen của anh. Anh gạt tay tôi, lừ mắt nhìn tôi rồi đứng bật dậy.
- Đi đi! - Anh hất cằm, miệng vẫn ngậm điếu thuốc đi về phía tòa nhà.
Tôi chờ anh đến khuya. Tôi đi theo anh về ngôi nhà anh thuê trọ. Anh đóng sầm cửa dù biết tôi ở ngoài. Anh văng những tiếng chửi dù biết tôi đang nghe. Tôi ngồi ngoài cửa, nhìn bầu trời đã u ám xám đục. Mùa đông sắp đến. Những bông hoa sữa cuối cùng đang rụng xuống đâu đây.
Anh không nhìn tôi. Anh rú ga xe máy, phóng đi khuất khỏi tôi.
Hàng xóm của anh tò mò về tôi. Tôi không trả lời ai. Tôi vẫn ngồi trước cửa phòng anh. Tôi đợi anh về.
***
Tôi mua hai phần cơm, treo một phần lên tay đấm cửa. Anh về muộn hơn, lấy phần cơm vứt xuống cạnh tôi.
Chị chủ nhà xuống gặp tôi. Chị nói những người khác không vừa lòng. Họ không biết tôi là ai, tôi ở đó làm gì. Họ sợ tôi là phường du đảng ăn cắp ăn trộm. Tôi nói tôi chỉ đợi người yêu tôi. Nếu chị sợ tôi làm ảnh hưởng, tôi sẽ ra ngoài cổng.
Có lẽ chị chủ nhà nói lại với anh. Đêm đó về anh tát tôi ngay khi nhìn thấy tôi.
- Cút đi! Cậu hành tôi thế đủ lắm rồi! Tôi xin cậu đấy! Để cho phần đời còn lại của tôi được yên!
Tôi chưa kịp mở miệng anh đã át lời:
- Cút!
Tôi nhòa lệ nhìn anh. Anh cười khẩy, đi khuất khỏi tôi.
Lòng tôi khô khan. Khói thuốc cay xè mắt. Điện thoại mấy ngày không sạc đã tắt ngấm. Tôi ném nó xuống sông. Dòng sông đen đặc, bốc mùi, nuốt xuống mọi lưu giữ của tôi về bè bạn, gia đình.
Tôi vào bưu điện, gọi cho mẹ. Tôi nói tôi làm mất điện thoại, hiện chưa mua được. Mẹ không gọi được cho tôi cũng đừng lo, tôi sẽ gọi cho bà đều đặn.
- Con đâu cần phải làm thế? - Mẹ tôi nghẹn ngào.
Tôi cúp máy, không trả lời.
Tôi trả phòng trọ, dọn đồ đạc đến trước cửa nhà anh. Đồ đạc của hai con người suốt bao nhiêu năm, chất chật đường đi, chị chủ nhà không để được, đành phải cho tôi để vào sân. Cũng tự chị gây áp lực cho anh, yêu cầu anh phải dọn đồ, để tôi vào nhà.
Anh đóng cửa phòng, nhếch mép cười nhạt với tôi:
- Cậu toan tính kĩ càng thật. - Tâm lý con người là thế - Tôi nói - Ai cũng muốn giải quyết cho nhanh những chuyện phiền hà. - Thế tôi phải làm thế nào mới giải quyết được cậu đi đây? - Thế em phải làm thế nào anh mới tha thứ cho em? - Tôi có quyền gì mà tha thứ cậu? Tôi chỉ là một thằng mồ côi, đồng tính, trông xe mạt hạng. - Anh và em có thể làm lại từ đầu. - Ai đưa bố tôi trở lại? - Anh run giọng nói - Ai đưa gia đình tôi trở lại? Ai đưa cuộc đời tôi trở lại? - Bố anh chết chẳng phải do lỗi của anh, hay của em. Giả như không có chuyện đó thì bố anh cũng chết. - Nhưng không phải với nhục nhã! Thôi cậu đừng nói lời nào với tôi nữa. Cậu chỉ càng làm tôi thêm căm cậu. Cậu cút đi! Đi khỏi đây!
Tôi biết anh nói vậy vì không tranh cãi được với tôi. Vì chưa bao giờ anh tranh cãi được với tôi.
- Được rồi. Em đã làm anh khốn khổ như thế. Giờ anh hãy cứ trả thù em đi. Cứ nghĩ ra một cách để em phải chịu sự nhục nhã khổ đau của anh đi. Thế là hòa. - Cậu nghĩ cái gì trên đời này cũng một đổi một được hay sao? - Anh cười khan - Ờ. Khốn khổ chứ gì? Cậu muốn chịu cái khốn khổ mà cậu tặng cho tôi chứ gì? Vì cậu công khai rồi, cậu giũ bỏ bố cậu rồi, mẹ cậu hiểu cho cậu rồi, cậu sợ gì những giá trị vốn có của gia đình tôi? - Tùy anh - Tôi nói - Anh cứ làm sao để anh thỏa mãn là được. - Thế thì cậu cút ngay khỏi đây! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Tôi nhìn thoáng anh trước khi đi khỏi căn phòng. Những đồ đạc ngổn ngang ngáng chân tôi, tôi bước qua như bước qua quá khứ hoài vọng.
***
Từ bé tôi là đứa sống tự tôn, độc lập. Bố tôi hay xa nhà, mẹ tôi thì yếu đuổi ủy mị, tôi là người duy nhất bà có thể bấu víu mỗi khi đau buồn. Điều đó cũng phần nào khiến tự tôi phải sống mạnh hơn, chai lỳ hơn.
Từ khi tôi biết nghĩ, chưa khi nào tôi khóc trước mặt người khác. Trên đời chỉ có hai người thấy nước mắt của tôi, Tuấn và Phúc.
Nhưng nhiều lần tôi khóc một mình, nhất là những lúc tủi thân, tự mình thương mình.
Hồi tôi đi học, ít người chơi được với tôi. Tôi không chủ động giao lưu, mà cũng không dễ dàng hòa đồng. Tính tình tôi nguyên tắc, thích bó hẹp riêng tư. Chỉ những kẻ cố ý gây sự mới khiến tôi nóng máu. Cũng chỉ ở cái tuổi thành niên tôi mới dễ nóng như thế.
Càng lớn, con người tôi càng ít khi thể hiện tình cảm ra mặt, nhiều khi ngoài mặt một đằng, trong lòng một kiểu. Mạnh, người yêu cũ của tôi trong nam, nói tính khí ấy chỉ hại thần kinh, hại dạ dày, cứ phát tiết ra như anh ta thì mới tốt.
Tôi nói:
- Ừ thì hại. Chết là cùng. Đằng nào em cũng chẳng sống lâu được. - Nhỡ mẹ em chết theo em thì sao? - Vậy thì có nhau - Tôi cười - Đằng nào em cũng đâu có con? Sống không có đời sau thì chết lúc nào chả được. - Thế thì chỉ khi người em yêu sống thật lâu mới có thể giữ em lại đến cuối đời thôi nhỉ?
Rồi Mạnh nói những lời tán tỉnh. Tôi xuề xòa cho qua.
|
Nhưng vì tính cách như thế, tôi thật sự không có người đồng cảm. Khi tâm hồn tôi càng khô kiệt, tôi càng dễ khiến người khác xa tôi hơn. Cuối cùng chỉ còn tôi cùng nỗi cô đơn cắn rứt. Với giọt nước mặn lăn khỏi gò má.
Now laughing friends deride Tears I cannot hide So I smile and say When a lovely flame dies Smoke gets in your eyes
Tôi phóng xe vô đích trên phố. Tối thu se lạnh. Hai mắt đã cay nhòa nước. Sao ủy mị đến thế? Tôi cắn làn môi nẻ bật máu.
Như mẹ tôi ngồi quay lưng trên giường, úp bàn tay lên mắt. Không che được hết nước mắt. Không che được hết thổn thức. Không giấu được tiếng nấc nghẹn.
Tôi đưa khửu tay gạt nước mắt. Đèn đường lấp loáng. Tiếng phanh xe làm tôi giật mình. Chỉ còn thấy đèn xi nhan nhấp nháy. Chỉ còn thấy ánh chớp đèn đường.
Chỉ còn thấy bờ môi anh chạm xuống môi tôi, mềm mại, nồng ấm, say sưa. Chỉ muốn được thấy gương mặt anh một lần nữa.
Một lần cuối trong đời.
|
11.
Tôi choàng tỉnh. Việt ở ngay trước mắt.
- Mày thấy thế nào? - Việt hỏi tôi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn nó.
- Mày quên tao rồi à? - Việt khẽ cười - Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? - Nếu mày muốn nói với tao cái giọng đó thì đừng có đến thăm tao làm gì - Tôi nói. - Xem ra giờ mày là quỷ một cẳng đội khăn tiêu dao rồi.
Những lời cạnh khóe kiểu ấy chỉ khiến tôi mệt mỏi thêm. Tôi không có lời nào muốn nói với nó, im lặng ngoảnh đi.
- Thôi mày tỉnh rồi thì tốt. Giờ mày ném tao địa chỉ nhà mày, hoặc số bố mẹ mày để tao gọi điện thông báo, có gì còn đến chăm nom. Mấy ngày nay toàn là anh Tuấn hầu mày đấy - Việt nói - Thật sự là bọn tao nể mày. Thủ đoạn đến độ người ta căm hận mày mà vẫn phải phục vụ mày đến nơi đến chốn thì là mày giỏi quá rồi. - Tao không chủ ý như thế này - Tôi nói rành rọt từng chữ - Đây là tai nạn. - Mày nói với ai chứ đừng nói với bọn tao. - Đm chúng mày! - Tôi tức giận - Mày nghĩ tao là loại người nào? Nếu tao muốn chết tao thiếu gì cách để chết? Mà nếu muốn ăn vạ Tuấn thì tao cũng cần quái gì phải đâm xe trên đường? Tao cứ đến trước mặt anh ta mà rạch cổ rạch tay thì không đủ hay sao? - Thế mày đến khu nhà Tuấn suốt mấy ngày, vứt đi hết điện thoại giấy tờ rồi lao đầu vào xe người khác làm gì? Chẳng phải mày muốn để họ nhận ra mày, để họ tìm đến Tuấn rồi bắt anh ấy chịu mọi trách nhiệm về cái chuyện này? Cho dù mày chết hay không anh ấy cũng mang tội vạ với mày! - Phải rồi! Phải đấy! - Tôi uất nghẹn - Đúng là thủ đoạn của tao đấy! Phàm những chuyện đê hèn hãy cứ đổ hết lên đầu tao! Còn chúng mày thì thanh sạch lắm! - Tao có làm gì tội lỗi cũng không bắt cả nhà người tao yêu phải chịu nhục! - Thôi đi Việt! Em về đi! – Tuấn trở vào phòng.
Việt đi khỏi. Tôi nằm vật xuống giường, ngực đau thắt.
- Cậu cho tôi số của mẹ cậu - Anh lạnh lùng nói với tôi - Cứ cho là trong chuyện này có một phần lỗi của tôi thì mấy ngày qua coi như tôi trả cậu đủ rồi. - Tôi không khiến anh gọi mẹ tôi! Tôi cũng không khiến anh phải chăm sóc tôi. Anh cứ làm thủ tục cho tôi ra viện, rồi để tôi ra đường tàu nát xác cho xong!
Anh cười khẩy.
- Tôi nói cậu là kẻ ích kỉ, đâu có sai? Cậu không nghĩ tới người yêu cậu suốt 5 năm trời, ừ cũng được. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ tới những người sinh thành ra cậu thì tôi thấy cậu hết thuốc chữa rồi. Chết cũng chẳng đáng tiếc. - Em biết lỗi của em! Nhưng đã bao giờ anh nghĩ trong lòng em như thế nào chưa? Sâu trong đây - Tôi bóp chặt lấy ngực áo mình - Em đã yêu anh thế nào, em đã đau khổ thế nào, anh đâu biết? - Là tình yêu sao? Là đau khổ sao? Dùng mọi thủ đoạn với tôi như thế sao?
Lời nói của tôi tắc lại. Những gì muốn nói đều vỡ vụn trong tim. Tôi tự ý thức được rằng tôi và anh thế là chấm hết.
Tôi với con dao gọt hoa quả trên bàn. Anh giật mình tới bám chặt tay tôi. Tôi níu lấy cổ anh, đặt môi mình sát bờ môi anh lạnh ngắt.
- Cậu lại lừa tôi sao? - Anh nói. - Nếu như anh nhất quyết chấm dứt với em - Nước mắt tôi trôi trên gương mặt anh - Em chỉ xin anh một lần nữa ...
Anh đẩy tôi, quay người đi khỏi phòng. Tôi nhìn theo anh, khóe mắt cạn khô.
***
Mẹ tôi khóc khi nhìn thấy tôi, dù tôi nói với bà tai nạn không quá nghiêm trọng. Tôi bị thương ở đầu, gãy một chân, vài vết khâu lẻ tẻ.
- Con lại gây ra tai họa gì?
Mẹ tôi tát tôi sau khi tôi kể cho bà những chuyện tôi đã làm.
- Mẹ cứ đánh con đi - Tôi nói - Dù sao con cũng chẳng rút lại được nữa.
Bà ôm tôi vào lòng, khóc trên vai tôi. Bà trách tôi là đứa trẻ ngu ngốc nhất trên đời.
Mẹ tôi đi biếu xén bác sĩ, mua đồ ăn về cho tôi. Thỉnh thoảng khi tôi kêu đau, mắt bà lại ri rỉ nước mắt.
- Mẹ nghĩ vì mẹ ly dị khi con còn nhỏ quá - Mẹ tôi nói - Mà khi bố mẹ ở với nhau cũng không hạnh phúc, nên con không hiểu được giá trị của gia đình là gì.
Tôi im lặng.
- Việc con làm, về phương diện đạo đức là sai, về tình cảm lại càng sai, nhưng chuyện sai trái nhất là con làm đổ vỡ gia đình người ta. Họ là những người đã có tuổi, lại là quân nhân. Mẹ tin rằng Tuấn nghĩ về chuyện công khai nhiều hơn con cả trăm lần. Nó đã không làm thì nhất quyết là có lý do riêng, chứ không chỉ vin vào cái điều con nói là hèn nhát. - Con hiểu - Tôi miễn cưỡng nói - Nhưng giờ cũng thể làm gì nữa. Chúng con đã kết thúc hẳn rồi. - Thế nên con mới làm vậy phải không? - Mẹ tôi đặt tay lên cái chân bó bột của tôi. - Không. Tai nạn thuần túy thôi. Có lẽ trời phạt con - Tôi gượng cười với bà - Nghe bảo xe con không sao. Cái chị bị đâm cũng không sao. Chỉ có con bị thế này. - Âu thế cũng là may. Hồi con vào tù mẹ đã sợ lắm rồi. Giờ lại đến chuyện này. Biết bao giờ mẹ mới yên tâm được về con? - Thật sự con không hề nghĩ con sai - Tôi mệt mỏi nói - Có thể con làm thế là quá đáng. Nhưng con cũng không thể để mọi việc diễn ra như thế. Anh ấy lấy vợ, lập gia đình, con không chấp nhận được. Bất kể giá nào. - Vì vậy mẹ mới nói, con không hiểu gia đình là gì.
Tôi lắc đầu thở dài. Mẹ tôi dặn tôi ngủ nghỉ. Bà sẽ đi ra ngoài một chút.
Tôi không ngủ được. Thuốc tan, những vết thương đau nhức không yên. Trong lòng thì bộn bề cảm xúc. Yêu anh ư? Tôi còn yêu anh nhiều lắm. Chẳng lúc nào gạt đi được hình bóng anh. Đối diện với anh tôi chỉ có một tình yêu da diết. Chỉ muốn được bên anh. Chỉ muốn được yêu anh.
Đắng cay thay, mọi điều tôi nghĩ đều không thể nói thành lời. Tôi chỉ nói ra những thứ khiến ta giận dữ. Mà tâm tư thì vẫn chẳng ai hay. Sự ngược đời ấy khiến cho mọi lời yêu thương của tôi đều thành thứ xa xỉ. Và mặc nhiên tôi trở thành kẻ khốn nạn nhất trên đời.
Nếu bố tôi là một kẻ ăn nói hút hồn, khiến đàn bà si mê vì những cuộc chuyện trò, thì dường như ông chỉ di truyền cho tôi cái đầu óc đê tiện rẻ mạt của ông, và ban tặng cho tôi sự sâu cay của ai đó mà tôi chẳng biết.
Mẹ tôi không về tối hôm ấy. Bà nhắn cho tôi rằng bà đi có việc, bảo tôi cứ gọi cơm bệnh viện ăn đỡ. Tôi không muốn ăn, ôm cái bụng đói đến hết đêm. Trở mình đi, trở mình lại, thân thể bất lực bao nhiêu, tâm hồn dày vò bấy nhiêu. Biết mình sai mà không cảm thấy sai, rốt cuộc càng thêm bứt rứt. Chỉ có một nỗi buồn như sóng ngầm, len lỏi khắp cõi lòng.
|
Tôi nghĩ mình đã ngủ một chút trước khi tỉnh dậy vì có tiếng động.
- Mẹ em bảo ... - Anh nhìn tôi giây lát rồi quay đi - Anh mua đồ ăn đến cho em. - Mẹ em đâu? - Tôi thoáng bất ngờ trước việc anh đổi xưng hô và che đậy điều ấy bằng những câu hỏi - Sao anh gặp mẹ em à? - Mẹ em đến nhà anh.
Tôi nín lặng.
- Tối qua mẹ em nói chuyện với mẹ anh cả buổi. Rồi mẹ em đi đâu đó, chỉ bảo anh như vậy. Mẹ em bảo chiều nay sẽ về đây. - Mẹ em làm gì ở đấy?
Anh cứng mặt nhìn tôi.
- Mẹ em làm cái điều như ngày trước làm khi em vào tù ấy.
Tôi đắng họng, quay mặt khỏi anh.
- Cô ấy nói em lớn lên thiếu tình cảm gia đình, tính cách lại ngỗ ngược nên gây họa, thay em xin lỗi gia đình anh. - Rồi mẹ anh bảo sao? - Tôi gượng cười. - Bà nói mẹ em không biết dạy con, nếu hoàn cảnh gia đình sớm chia cắt như thế thì càng phải biết quản lý dạy dỗ, chứ giờ con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà còn hành động bất chấp liêm sỉ như vậy thì không biết trong đầu có cái gì tử tế. - Mẹ anh ... - Tôi không giấu được sự bất nhẫn. - Em định nói gì? - Anh nghiêm nghị nói - Mẹ anh nói có gì sai sao? Hay đến giờ em vẫn không đánh giá được hành động của em? Hôm qua, mẹ em quỳ dưới bàn thờ bố anh, quỳ dưới chân mẹ anh, em có hiểu và thương cho mẹ em không? Đến anh anh còn phải biết ơn mẹ em. Nếu không có cô, chắc đến hết đời mẹ anh cũng không cho vào nhà.
Tuấn nói mẹ tôi đã dùng tình mẫu tử để bênh vực cho anh.
- Em không bào chữa gì cho con trai em - Mẹ tôi nói - nó sai nó phải chịu. Nhưng con trai chị thì không có lỗi. Chúng nó yêu nhau cũng không phải lỗi. Trời sinh tính, mình đâu bắt được. Còn chị là một người mẹ. Em cũng là một người mẹ. Dù có phải hy sinh cả cuộc đời để con cái được hạnh phúc thì người làm mẹ như chúng ta cũng đều chấp nhận. - Nhưng giờ gia đình chị đang phải chịu đủ tai tiếng ... - Chồng em năm thê bảy thiếp, hồi em chưa ly dị, người ta đều sau lưng em rằng em là hạng đàn bà vô dụng, không biết giữ chồng. Em biết người ta điều tiếng tàn độc thế nào. Nhưng mình đâu có sống mãi với người ta? Mình sống với con mình mà chị. Giờ chị hất nó đi, nó khổ vì không có gia đình, chị cũng khổ vì không còn con cái. Chẳng bằng hai mẹ con yêu thương nhau mà sống. Chị còn may mắn hơn em, Tuấn đã trưởng thành rồi, suy nghĩ chín chắn rồi, chắc chắn nó sẽ ở bên chị, đỡ đần chị suốt cuộc đời. Chứ như con em, nó thù hận bố nó, nó ghét gia đình, nên nó cũng không bao giờ nghĩ rằng mình phải giữ gia đình. Em không có cách nào để nó hiểu điều ấy ...
Mẹ Tuấn khóc. Bà che đậy nước mắt bằng cách mắng chửi tôi thậm tệ. Nhưng rồi bà vẫn nắm chặt lấy tay mẹ tôi. Hai người phụ nữ đã nói chuyện với nhau đến tận đêm khuya.
Câu chuyện của tôi với anh cũng đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Dường như những gì mẹ tôi nói đã làm vơi bớt nỗi đau của gia đình anh, của anh và làm sự ngăn cách giữa tôi và anh mờ đi phần nào.
- Vậy anh định sắp tới thế nào? - Anh vẫn sẽ lấy vợ. Vẫn sẽ có con. Trên vai anh là trách nhiệm, là mẹ anh, là gia đình anh. Anh không thể để mẹ anh thêm buồn về anh nữa. - Thế còn tình yêu? - Tôi chua chát nói. - Em có nhớ chính em đã nói với anh điều này không? "Tình yêu giống như một cốc nước đầy, một khi đã đổ đi, không thể gom nó lại được nữa."
Tôi đã nói vậy khi kể cho anh chuyện của tôi với Mạnh. Rằng với tôi, tình yêu dành cho Mạnh đã như thế, không thể cứu vãn. Giờ đây, câu chuyện đó đảo ngược lại cho chính tôi.
Tôi cười, gật đầu.
- Em hiểu rồi. - Vậy thì tốt. Vì anh muốn anh vẫn còn những cảm xúc tốt đẹp khi lưu lại kỉ niệm về em.
Tôi nhìn gương mặt anh trong ánh sáng mùa thu dìu dịu. Sự khước từ trong ánh mắt anh lịch sự như một điệu valse. Và tôi không thể làm gì hơn ngoài cúi chào anh thật khiêm nhường và chúc anh hạnh phúc.
Tôi không bao giờ nghĩ một cuộc tình lại chấm dứt như thế.
|
Truyện quá buồn, kết thúc mình cảm thấy hụt hẫng quá.
|