Câu Chuyện Thứ Nhất
|
|
Dù lờ mờ đoán ra chuyện gì nhưng tôi không khỏi bất ngờ, chuyện đã đến nước này rồi sao… Tôi thẩn thờ ngồi xuống bộ ván mà đầu óc trống rỗng, thằng Tú ngồi bên tôi cũng lặng lẽ thở dài… Tôi không biết phải làm gì đây, tình yêu của người ta có kết quả mà sao tôi lại buồn, tôi có ích kỷ quá không. Tình yêu của tôi với thằng Tuấn có được mọi người, có được gia đình, xã hội thừa nhận đâu thì tôi lấy gì ràng buộc nó. Người ta đã có con với nó, tôi có làm được vậy không… Dù biết rằng tôi và nó sẽ không thể bên nhau suốt đời nhưng sự thật này sao chua chát quá. Chắc tại tôi ảo tưởng nhiều quá nên giờ đây tự chuốt khổ mà thôi… - Anh Đăng xuống ăn cơm, em làm xong rồi… - chỉ mấy tháng không gặp mà con Bé Tư đã ra dáng một thiếu nữ. - Ừ…, em cứ để đó chút nữa anh ăn, cảm ơn em nhe… - Thôi, anh xuống ăn luôn đi, đã quá trưa rồi còn gì. - Anh em mình xuống ăn cho nóng, em cũng đói rồi… Ở bên kia nhậu không chứ có ăn được gì đâu – thằng Tú kéo tay tôi đi xuống nhà sau. Tuy đang đói nhưng tôi cũng không sao nhai hết chén cơm dù thằng Tú cứ hối liên tục, đầu óc tôi cứ nghĩ đâu đâu. Tôi định về lại SG nhưng thằng Tú cứ giữ lại chờ gặp anh hai nó, nhưng gặp để làm gì chứ… Cuối buổi chiều thằng Tuấn được một đứa em của con Nga kè về do nó nhậu khá nhiều, nhưng mặt nó vẫn hớn hở trong bộ đồ chủ rể, chắc là nó vui lắm. Tuy chỉ mới đám hỏi nhưng với nó Nga đã chính thức là vợ, nó đã đạt được ý nguyện rồi còn gì, vả lại còn sắp có con nữa, nó đang đắm chìm trong hạnh phúc… Dường như chưa ai nói cho nó biết sự có mặt của tôi, mà giờ đây trong mắt nó còn có tôi nữa đâu. Tôi lặng lẽ vòng ra sau vườn đi xuống biển. Vẫn con đường mòn cát trắng đầy bụi cây dại, vẫn bãi biển thân quen với những con sóng đang xô nhau vào bờ, sóng biển vẫn đang cuốn lấy chân tôi đùa nghịch, nhưng sao tôi cảm thấy mình lạc lỏng, cô đơn. Trước khung cảnh này, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về làm tôi không ngăn nổi xúc động. Một mình tôi thơ thẩn trong ánh nắng chiều dần tắt, thả hồn mình hòa quyện với đất trời… Tôi không biết mình đi bao xa, về hướng nào, khi định thần lại thì bóng đêm đã bao phủ, chỉ một mình tôi trên biển vắng. Nhìn quanh chỉ toàn bụi rậm và sóng nước mênh mông không một ánh đèn làm tôi thêm sợ hãi cộng với nổi cô đơn, lạnh lẽo làm tôi muốn phát khóc, tôi lại quên không mang theo điện thoại. Tôi cứ loay hoay không biết đi về hướng nào thì… - Ai…, giờ này làm gì ở đây… - hai bóng đen xuất hiện trước mặt nhưng tôi không nhìn rõ là ai. - Tôi…, tôi đang đi dạo…, tôi có làm gì đâu… - Rảnh quá ha, giờ này ở đây đi dạo…, mày là ai… - một thằng tiến đến gần tôi, người nó nồng nặc mùi rượu. - Hình như nó không phải người ở đây… - thằng kia cũng sáp lại gần, cũng nồng nặc hơi men – mày là ai…, ở đâu tới… - Tôi…, tôi ở SG ra…, tôi là bạn của thằng Tuấn… ờ, là bạn thằng Bé Hai… - À…, mày là bạn thằng Bé Hai cướp vợ tao chứ gì…, bữa nay mày ra đây ăn đám hỏi hả con… - lúc này tôi mới nhìn rõ nó là một thằng cao lớn, hơi ốm, mà nó nói vậy hổng lẽ nó là chồng cũ của con Nga. - Ê, nhìn thằng này cũng đẹp trai, trắng trẻo giống con gái quá mậy… con trai SG có khác ha, con gái xứ này làm gì trắng bằng nó… - thằng còn lại vừa nói vừa đưa tay vuốt má làm tôi nổi da gà - Hay là tao với mày… tìm cảm giác lạ một lần đi ha… - Ừ…, tao với mày xử nó trả thù thằng Bé Hai đã cướp vợ tao…, cho nó biết mùi trai xứ biển đi… haha… haha… Tụi nó định làm gì tôi vậy nè, xử là sao, nghe tiếng thằng chồng cũ con Nga cười vang là tôi đã rùng mình… tôi vội bỏ chạy. Nhưng không còn kịp nữa, thằng kia đã lao đến ôm chặt tôi từ phía sau rồi vật xuống cát. Tôi cố vùng vẫy nhưng nó đã ngồi đè lên bụng và giữ chặt tay tôi, miệng nói thằng kia “Mày nắm chặt tay nó cho tao xử trước đi, xong rồi tới mày…”. Lúc này tôi đã đoán ra tụi nó muốn làm chuyện gì với mình, tôi vội la lớn cầu cứu. Thằng kia liền nói “Mày mà la nữa tao nhét cát vô họng mày bây giờ, khôn hồn ngậm miệng lại tận hưởng sung sướng đi con…”. Đang nói bỗng dưng nó “hự…” lên một tiếng rồi đổ ập xuống người tôi bất động, thằng còn lại đang nắm tay tôi cũng buông ra bỏ chạy. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thằng Tú đã đứng trước mặt tôi, tay cằm một khúc cây lớn dứ dứ về phía thằng kia. Thằng Tú hất thằng đang bất tỉnh qua một bên rồi nắm tay tôi kéo đi… Nó dẫn tôi đến tảng đá quen thuộc mà hai đứa thường ngồi. Một lúc sau tôi mới định thần trở lại và biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn. - Anh…, anh đi đâu vậy. Anh có biết là chiều giờ em… cả nhà lo cho anh lắm không? - Ừ…, anh định đi dạo một chút, không ngờ đi lạc hồi nào không hay… trời tối quá nên anh không biết đường về… - Trời ơi, lạ nước lạ cái mà dám đi một mình… em mà tới không kịp là… là hai thằng khốn nạn kia nó mần thịt anh rồi… - Ừ, anh cảm ơn em…, tối nay mà không có em không biết giờ này anh ra sao nữa… - tôi ôm lấy thằng Tú - Mà sao em biết anh ở chỗ đó vậy, trời tối thui có thấy gì đâu…
|
- Thấy trời tối mà anh chưa về, em nghĩ chắc là anh xuống biển nên đi tìm… Không biết sao em lại đi về hướng đó, gần tới thì nghe tiếng anh la nên em vội chạy lại… Sau này anh đừng có đi như vậy nữa nhe, anh mà có chuyện gì làm sao em… chắc anh hai giết em luôn… - thằng Tú cũng quàng tay ôm lấy tôi. Giờ này thằng anh nó có còn nghĩ gì tới tôi nữa mà kể, chỉ có nó là còn quan tâm mà đi tìm tôi thôi. Trong vòng tay ấm áp của thằng Tú tôi cảm thấy mình được chở che, được lo lắng… điều mà ở thằng anh nó tôi chưa hề cảm nhận được. Rồi thằng Tú kể tôi nghe khi biết tin con Nga có thai gần hai tháng, thằng Tuấn vội về để giải quyết. Nó năn nỉ cỡ nào ba nó cũng không chịu đi cưới con Nga cho nó, gia đình con kia hạ mình qua xin lỗi ổng cũng không nhận, suốt mấy ngày hai đứa quỳ xin ổng cũng không thèm đếm xỉa. Cho đến hôm kia tụi nó đòi uống thuốc diệt cỏ chết trước mặt ổng thì ổng mới miễn cưỡng gật đầu. Vậy là hôm nay làm đám hỏi, tháng sau làm đám cưới… Mọi việc diễn ra nhanh quá, chỉ còn một tháng nữa là thằng Tuấn sẽ không còn tự do như trước, cũng có nghĩa là mãi mãi nó sẽ không thuộc về tôi nữa rồi… Thằng Tuấn sững sờ khi thấy tôi xuất hiện, ánh mắt nó nhìn tôi nửa vui mừng nửa như có lỗi. Tôi cũng không biết phải nói gì với nó, chúc mừng thì gượng gạo, trách móc thì không nỡ. Mà trách cái gì bây giờ, suy cho cùng nó cũng đâu có lỗi gì với tôi, tôi chỉ tự trách mình đã biết sẽ có kết cục như ngày hôm ngày nhưng vẫn lao vào. Tôi phải tìm lối thoát cho mình… Nhìn nhau chỉ thêm khó xử, tôi rủ thằng Tú trải tấm chiếu ra ngoài hiên làm lai rai nói chuyện chơi. Thằng Tú lại đề cập với tôi là nó sẽ nghỉ học, sau đám cưới thằng Tuấn nó sẽ vô SG kiếm việc làm. Tuy nó không nói thẳng nhưng tôi biết nó muốn vào xưởng giày làm chung với anh nó, và… có lẽ nó muốn được gần bên tôi. Nếu đúng như vậy thì nó cũng sẽ vướng vào vòng đau khổ như tôi mà thôi, bởi vì trong thâm tâm tôi chỉ xem thằng Tú như em trai mình, mặc dù nó đối với tôi rất tình cảm, vì vậy tôi cứ ậm ờ cho qua chuyện. Hai đứa chưa làm hết xị rượu thì thằng Tuấn ra tới, thấy vậy thằng Tú đành đứng lên nhường chỗ cho anh nó… Tôi và thằng Tuấn ngồi lặng thinh khá lâu không nói với nhau câu nào, chỉ có ánh mắt như thay lời muốn nói… - Em…, em xin lỗi… - rốt cuộc nó cũng phá vỡ bầu không khí nặng nề. - Em không có lỗi gì hết…, mà cũng chẳng ai có lỗi… chuyện này trước sao rồi cũng đến mà phải không… - Nhưng em… - Em đừng nói gì nữa…, chính anh là người lôi em vào chuyện này nên bây giờ anh phải tự gánh lấy… Người có lỗi chính là anh, đã biết chuyện của em với Nga mà vẫn cố níu kéo, đã biết chuyện tụi mình sẽ không đi đến đâu mà vẫn cố chấp… Mình chấm dứt ở đây đi, hãy làm một người chồng, người cha cho xứng đáng, yêu thương, lo lắng cho gia đình, vợ con nhe em… Anh chúc em hạnh phúc… - Anh Đăng, em… Mình vẫn là anh em nhe anh… - Anh đã nói rồi, chỉ có em bỏ anh mà thôi… Có điều này anh muốn biết… trước giờ em có một chút tình cảm thật sự nào với anh không… - Anh đừng nói vậy mà… những ngày qua em đối với anh là tình cảm thật lòng của mình… - nó nhào qua ôm ghì lấy tôi - Em không muốn mất anh, mà cũng không muốn mất Nga… thật sự em không biết làm sao cho phải giữa tình cảm với anh và trách nhiệm với Nga, em… - Với anh như vậy là đủ rồi…, em đừng nói gì thêm nữa. Chuyện tụi mình em hãy quên đi, nếu không thì hãy xem như một kỷ niệm… Hãy làm người đàn ông có trách nhiệm, anh sẽ rút lui hoàn toàn khỏi cuộc đời em để em toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình, vợ con, … - Chẳng lẽ anh… bỏ em sao…, mình không còn là anh em nữa sao… - Mình vẫn là anh em…, nhưng trong thời gian này tốt nhất mình đừng gặp nhau nữa, hãy xa nhau một thời gian… Anh không muốn em phải khó xử vì anh nữa, và anh cũng sợ khi nhìn thấy em mỗi ngày anh sẽ không kềm nén được lòng mình… Mọi chuyện cứ để anh sắp xếp, thôi anh đi ngủ đây… Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại quyết định nhanh chóng đến như vậy. Tuy cố tỏ ra lạnh lùng, dứt khoát với thằng Tuấn nhưng thật ra tim tôi quặn thắt khi nghĩ đến cảnh phải xa nó. Nhưng thà một lần đau đớn để người tôi yêu được hạnh phúc và cũng để giải thoát cho chính tôi…
|
Lấy lý do chuyện học hành nhiều quá, tôi xin bác không làm quản lý xưởng giày nữa và xin chuyển ra ngoài ở để yên tĩnh học tập. Lúc đầu bác không chịu nhưng thấy tôi kiên quyết quá nên bác đành chấp nhận với điều kiện hàng tuần phải đến kiểm tra lại sổ sách giùm bác, vì dù sao con cháu trong nhà vẫn tin tưởng hơn và bác vẫn trả lương để tôi có tiền trang trải cuộc sống bên ngoài. Tôi tiến cử thằng Tuấn sẽ thay tôi vì nó cũng đã quen và rành rẽ về mọi việc trong xưởng. Bác cũng đồng ý nhưng kêu tôi phải chỉ dẫn hết mọi việc cho nó trước khi chuyển đi. Vậy là tôi phải ở lại thêm nửa tháng để hướng dẫn, bàn giao mọi công việc và kiếm nhà để thuê. Cuối cùng tôi cũng tìm được một căn phòng trên tầng một của ngôi nhà gần trường tôi học, có lối đi riêng phía ngoài nên cũng tiện cho tôi đi về. Tất nhiên là tôi giấu không cho thằng Tuấn biết, nó cố dò hỏi nhưng tôi lờ đi, ngoài công việc ra tôi cũng tránh tiếp xúc với nó làm nó có vẻ buồn bã… Ngày mai thằng Tuấn sẽ về nhà vì tuần sau là đám cưới nó, mấy ngày nay thấy nó điện thoại lo lắng chuyện đám cưới, gửi thiệp mời mấy anh em trong xưởng mà tôi càng buồn tủi cho phận mình, tôi lẳng lặng bỏ về phòng trọ mà gặm nhấm nổi buồn… Tôi đang nằm xem truyền hình thì có tiếng gõ cửa, đã gần 8g tối, chắc là chủ nhà chứ có ai biết tôi ở đây mà tìm. Vừa mở cửa ra tôi đã hốt hoảng đóng sầm cửa lại vì đứng trước mặt tôi là thằng Tuấn. Nhưng cả tôi và cánh cửa không chịu nổi cái đẩy mạnh của nó, tôi chỉ biết trân trân nhìn nó bước vào phòng. Nó lặng lẽ ngồi xuống nệm (vì phòng chẳng có giường cũng chẳng có bàn ghế) rồi nhìn tôi vừa buồn buồn vừa như trách móc làm tôi phải quay đi tránh cái nhìn ấy... - Chẳng lẽ anh tránh em suốt đời sao anh Đăng…, anh không còn thương em nữa sao… - Anh… anh… - Anh có biết anh làm như vậy em đau khổ lắm không…, em không muốn mất anh, không muốn mất đi tình cảm… tình anh em của tụi mình… - Em đau khổ… còn anh sung sướng lắm hả… Anh mừng cho em đã tìm được hạnh phúc của mình, nhưng em có biết nổi đau khi nhìn người mình yêu đi cưới vợ nó như thế nào không… hãy hiểu cho anh… - Nhưng anh đừng đối xử với em như vậy, em buồn lắm… - Chẳng lẽ anh đối với em như vậy anh vui lắm hả… trốn chạy không phải là cách hay, nhưng anh không đủ sức đối mặt với sự thật này… Anh đã nói rồi, mình hãy xa nhau một thời gian để anh bình tâm trở lại. Em cứ vui với hạnh phúc của mình đi, đừng lo cho anh… - Nhưng em… em không muốn xa anh… Em… em cũng yêu anh nhiều lắm Đăng ơi… - thằng Tuấn nhào qua ôm tôi nức nở trong sự ngỡ ngàng của thằng tôi lần đầu được nó nói tiếng yêu mình. Hạnh phúc đến bất ngờ nhưng sao muộn màng quá vậy, nó nói tiếng yêu tôi khi không thể ở bên nhau nữa rồi, cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Nhưng được thằng Tuấn nói lời yêu là tôi mãn nguyện lắm rồi. - Cảm ơn em đã nói tiếng yêu anh…, anh vui lắm Tuấn ơi… - tôi thật sự xúc động trước tình cảm của nó, vừa nghe chua xót trong lòng - Anh yêu em nhiều lắm, những ngày qua không có em anh cũng đau khổ lắm em có hiểu không… Nhưng tụi mình không thể ở bên nhau như trước được nữa … - Tại sao vậy… trước giờ em vẫn ở đây với anh mà…, còn khi về ngoài đó thì… - Tôi hiểu nó định nói gì, sắp làm cha rồi mà nó suy nghĩ mọi việc đơn giản quá. - Nhưng hoàn cảnh đã khác xưa rồi, em đã là người sắp có vợ con, sẽ không còn tự do như trước nữa, phải có trách nhiệm làm chồng, làm cha… Em phải chung thủy với vợ, yêu thương con cái, phải gìn giữ hạnh phúc của mình… Anh không thể làm người thứ ba đi phá hoại tổ ấm của em…, “cây kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra”, gia đình, vợ con em sẽ nghĩ sao khi biết chuyện tụi mình… - Anh Đăng ơi, những gì anh nói em hiểu hết…, nhưng từ lâu anh đã là một phần cuộc sống của em rồi, giờ phải xa nhau em sẽ nhớ anh nhiều lắm, không có anh bên cạnh làm sao em chịu nổi… - nó vẫn ôm tôi thổn thức. - Dù đau khổ nhưng cũng phải cố mà quên nhau đi em… đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai… - Không, em sẽ không bao giờ quên anh đâu…, em sẽ luôn nhớ mãi tình yêu của chúng ta Đăng ơi… - Hãy cố quên đi em, càng nhớ chỉ càng thêm khổ mà thôi…, hãy giành hết tình cảm cho gia đình, vợ con… họ mới chính là lẽ sống sau này của em… - Anh Đăng ơi… - nó vẫn ôm siết tôi khóc rưng rức như một đứa trẻ làm tôi cũng không ngăn được xúc động. Bỗng nó ôm tôi hôn thật sâu, thật say đắm… rồi bỏ chạy khỏi phòng, nó đến rồi đi bất ngờ như vậy đó. Còn lại mình tôi với nổi cô đơn tự hỏi “Hỏi thế gian tình là gì mà sao ta lại khổ thế này”… Hai ngày sau thằng Nam đưa cho tôi lá thư… “Anh Đăng, dù em có gởi bao nhiêu cái thiệp, có mời anh bao nhiêu lần đi nữa cũng không xứng với tình cảm anh giành cho em. Anh cố gắng ra với em nhe anh, ngày vui của em mà không có anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa… Em sẽ nghe lời anh, sẽ hết sức yêu thương, lo lắng cho vợ con; nhưng em sẽ không bao giờ quên anh, mãi mãi không quên tình cảm của anh giành cho em… Em của anh, Tuấn”. ….
|
Trước và trong ngày cưới thằng Tuấn, tôi nhận hàng chục cuộc gọi mà nhìn số tôi đoán là của nó hoặc của thằng Tú, nhưng tất cả tôi đều không nghe máy. Sau này thằng Tú cho tôi biết thằng Tuấn trông ngóng tôi biết chừng nào, còn thằng Nam kể tuy nó vui cười tiếp khách nhưng lâu lâu cứ ngó ngoài ngõ như chờ đợi ai. Vậy mà tôi đã không dám đối mặt với sự thật, không thể vượt qua bản thân, tôi đã không ra dự đám cưới nó… một quyết định mà đến bây giờ tôi còn phải ân hận. Chiều hôm đó sau khi khách khứa về hết, thằng Tuấn cứ ngồi uống rượu một mình, miệng cứ lảm nhảm “anh không thương em”, “anh bỏ em”. Vợ nó do mệt mõi cả ngày, lại thêm đang mang bầu nên đã đi nghỉ trước, chỉ có thằng Tú là hiểu tâm sự của anh nó nên vừa dọn dẹp vừa để ý. Vậy mà nó vừa quay lưng xuống nhà sau trở lên đã nghe mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc, thằng Tuấn thì đang ói mửa cùng nhà. Nó vội xốc thằng Tuấn lên kêu xe chở vô bệnh viện. Cũng may do quá say nên thằng Tuấn chưa uống được bao nhiêu đã làm rớt cái chai và nó đã ói ra ngay nên thuốc chưa ngấm vào, nếu không không biết hậu quả sẽ ra sao. Nhận được tin của thằng Tú báo tôi vội ra ngay với nó, con Nga thấy tôi đã khóc bù lu bù loa “ảnh không thương mẹ con em…”, chắc là nó không hiểu gì hết. Thằng Tuấn nhìn tôi vừa như trách móc, vừa như hờn giận, hai mắt nó ngân ngấn nước. Tôi phải chờ con Nga về rồi kéo nó ra một góc sân bệnh viện. - Em làm cái gì vậy, sao em dại dột vậy… - Chuyện của em mặc kệ em… anh có còn nghĩ gì đến em nữa đâu mà quan tâm làm chi… Anh về đi, em đã chết một lần vì… em sẽ không chết lần thứ hai đâu – nó vẫn còn hờn mát. - Anh xin lỗi là đã không về với em, nhưng em cũng phải hiểu cho tâm trạng của anh, anh làm vậy chỉ muốn tốt cho cả hai mà thôi… Mọi chuyện mình đã nói với nhau hết rồi, vậy mà em còn làm như vậy hỏi có đáng không… Em có chuyện gì anh sẽ ân hận suốt đời, rồi còn vợ con em ai lo. - Em…, thật ra lúc đó em buồn quá… em say quá nên không biết mình làm gì… giờ nghĩ lại… - Chết là hết, là mất tất cả…, em phải trân trọng cuộc đời mình… Không chỉ sống cho mình mà còn cho gia đình, vợ con, người thân, bạn bè… Mà thôi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. - Anh em mình… - Hãy dừng lại trước khi quá muộn… Mình vẫn là anh em. - Nhưng em… - Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả Tuấn à, cố níu kéo chỉ làm khổ nhau mà thôi… Em phải nghe anh, nếu không… anh sẽ không bao giờ gặp em nữa. - Anh Đăng, em… em nghe lời anh. Tôi về nhà nghỉ hè cho khuây khỏa đầu óc, nhưng mới hơn một tuần thì bác tôi điện kêu lên gấp để giải quyết công việc. Tôi sững sờ khi thấy thằng Tú ra đón tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã đưa cho tôi lá thư “Của anh hai em gởi anh nè…”. “Anh Đăng, em xin lỗi đã tự ý nghỉ việc mà không hỏi ảnh, nhưng em suy nghĩ kỹ rồi, em không còn lựa chọn nào khác. Cảm ơn anh đã tiến cử em, nhưng em biết khả năng của mình mà, không có anh bên cạnh chỉ dạy em sẽ không làm được gì hết. Em sẽ về quê sống với vợ con, rồi kiếm chuyện gì đó để làm. Mà như vậy cũng sẽ tốt cho cả hai hả anh… Em gởi thằng Tú cho anh dạy dỗ giùm, nó cũng mến anh lắm đó. Sau chuyện nó cứu anh đêm đó em không dám để nó ngoài này sợ gặp phiền phức với tụi kia. Nếu có dịp em sẽ vào SG thăm anh, còn khi nào rảnh anh về ngoài này chơi với em nhe. Em của anh, Tuấn”. Vậy là cuối cùng nó cũng thông suốt, cũng tìm ra lối thoát cho cả tôi và nó, mà như vậy cũng tốt vì nó sẽ được gần vợ gần con. Tôi chỉ băn khoăn không biết là nó sẽ làm gì để nuôi vợ con đây, nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ thằng Tuấn nghỉ rồi tôi phải tạm thời quay trở lại quản lý xưởng vì gấp quá bác tôi không kiếm được ai thay thế, lại còn phải lo sắp xếp cho thằng Tú nữa. Ứ… hự… lại một cái vòng lẩn quẩn nữa rồi… …. Chuyện của tôi là như vậy đó. Thằng Tuấn bây giờ đã có hai đứa con trai kháu khỉnh giống nó như tạc, con Nga mở một tiệm tạp hóa buôn bán tại nhà, còn nó thì thu mua hải sản bán cho chủ vựa ngoài Phan Thiết… Tuy có vất vả nhưng cuộc sống cũng ổn định, quan trọng nó sống hạnh phúc là được rồi. Tụi tôi coi nhau như anh em ruột thịt, hàng năm tôi thường ra thăm nó hai ba lần khi rảnh rỗi và cũng để… Mà thôi, mình sẽ kể chuyện này trong “Câu chuyện thứ hai”, các bạn ủng hộ mình nhe./. THE END.
ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN THỨ HAI
|