Câu Chuyện Thứ Nhất
|
|
Câu Chuyện Thứ Nhất
Tác giả: loveboy1986.
Đọc Câu Chuyện Thứ 2 tại : http://kenhtruyen.com/news/cau_chuyen_thu_hai/2016-05-01-5873
17 tuổi khi còn ở quê mình đã quan hệ với gay, là thằng bạn thân học chung từ nhỏ đến lớn, bây giờ thì nó đã theo thằng người yêu nước ngoài sang Canada định cư. Đậu đại học mình vào Sài Gòn ở trọ nhà người bác họ. Nhà bác có xưởng giày với khoảng 50 công nhân chỉ toàn là trai từ 17 - 25 tuổi. Do nhà chật nên mình phải ngủ chung phòng với họ, nhưng mình được kê cái giường còn tất cả họ thì nằm dưới nền gạch. Sau mấy ngày bở ngỡ rồi mình cũng quen dần với nếp sống ở nhà bác, với cái không khí ồn ào của đám thợ, vả lại tánh mình cũng dễ hòa đồng. Trong số họ mình chỉ để ý đến thằng Tuấn ở Bình Thuận, là thợ học việc được gần 6 tháng, trạc tuổi mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn nó nhoẽn miệng cười với mình khi mình ra mắt mọi người là mình đã chấm nó rồi. Tướng tá khỏe mạnh, rắn chắc của dân miền biển chứ không mảnh khảnh, thư sinh như mình; khuôn mặt dễ nhìn đầy nam tính, cặp mắt đen láy như biết nói, cái miệng hơi rộng khi cười đưa cái răng khểnh và cái đồng tiền bên má trái làm mình đứng hình. Mình và nó nhanh chóng kết thân với nhau do có chung nhiều sở thích. Do là con cháu trong nhà nên ngoài giờ học bác còn nhờ mình để mắt tới công việc trong xưởng khi hai bác vắng nhà. Vì vậy đối với đám thợ mình cũng có chút uy quyền và mình giành nhiều ưu ái cho thằng Tuấn; lúc thì miếng thức ăn, gói thuốc, công việc nhẹ nhàng hơn và quan trọng là nó luôn được nói tốt với ông bà chủ. Do mình học kế toán tài chính nên dần dần bác giao mình phụ quản lý sổ sách, chấm công, kiểm hàng xuất nhập… nhưng lấy lý do việc học ngày càng nhiều nên mình tiến cử thằng Tuấn phụ giúp, cáng đáng giùm những khi mình bận. Thấy nó cũng hiền lành, lanh lẹ nên bác mình đồng ý với điều kiện mình phải kềm cặp, hướng dẫn nó từ từ cho quen việc. Vậy là từ thằng thợ học việc, trình độ chưa hết lớp 11, thằng Tuấn nghiễm nhiên trở thành phụ tá của… phụ tá Giám đốc xưởng may. Từ lương tập sự nó được lên lương ngang với tổ trưởng (gấp 5 lần) chỉ trong vòng 1 năm; từ đó có điều kiện phụ giúp gia đình vì nhà nó nghèo lắm, nó lại là anh lớn nhất trong nhà với 5 đứa em nheo nhóc. Tất nhiên là nó mang ơn mình nhiều lắm, dù bằng tuổi nhau nhưng lúc nào nó cũng gọi mình bằng anh và xưng em ngọt xớt. Tuy nhiên thằng Tuấn vẫn chưa biết tình cảm thật sự mình giành cho nó vì mình luôn giấu kín, luôn là người anh khả kính trước mặt nó. Thỉnh thoảng 2 đứa cũng đi café, nhậu bia ôm, matxa và chọc ghẹo mấy em tiếp viên … nhưng với mình chỉ dừng lại đó. Có lần nhậu xong nó hứng lên rủ mình đi kiếm gái vào nhà nghỉ hành lạc, mình hỏi nó có quan hệ lần nào chưa sao rành quá vậy thì nó nói đã quan hệ vài lần với bạn gái từ năm 16 tuổi; cách đây 1 năm nàng đi lấy chồng vì nhà nàng chê nhà nó nghèo nên buồn tình nó bỏ vô Sài Gòn làm thợ. Lấy lý do hôm nay nhậu hơi mệt nên mình từ chối và hẹn nó dịp khác, cả quãng đường về nhìn nó buồn buồn mình cũng thấy tội. Cả đêm nó cứ trằn trọc đến gần 1g sáng, vì nó nằm dưới gạch cạnh giường mình nên mỗi lần nó đi đái, trở mình hay thở dài là mình đều biết. Đang mơ màng mình bỗng nghe tiếng rên khẽ và thở gấp, thì ra nó đang tự sướng, nó đâu biết rằng người nằm cạnh nó cũng đang rạo rực cả đêm vì nó. Thế nhưng tôi cũng không phải đợi lâu… Ngày Noel cả đám thợ được nghỉ từ chiều. Thằng Tuấn cùng một vài đứa thợ kéo nhau đi nhậu, nó rủ tôi đi cùng nhưng tôi kẹt đi chơi với đám bạn cùng lớp nên từ chối; tuy chúc tôi đi chơi vui vẽ nhưng tôi thấy mắt nó thoáng buồn. Điều đó làm tôi cũng không được vui khi đi với lũ bạn nên mới 23g tôi đã đòi về trước. Cả căn phòng vắng lặng chứ không ồn ào như thường ngày với hơn 10 thằng con trai sau một ngày làm việc mệt mõi. Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm càng làm tôi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Nếu lúc đó ĐTDĐ và internet phát triển mạnh như bây giờ chắc tôi sẽ đỡ lạnh hơn. Cái lạnh như thấm vào tim dù tôi đã vùi mình trong chăn êm nệm ấm, không biết thằng Tuấn và mấy đứa thợ đang làm gì… Có cái gì đó đang đè nặng lên người tôi, mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa rẽ tiền. Trong giây lát tôi nhận ra đó là thằng Tuấn qua mùi mồ hôi không lẫn với ai được, mà chỉ có những người giành tình cảm sâu đậm cho nhau mới dễ dàng nhận thấy. Nó để nguyên quần áo, giày vớ nằm vắt lên người tôi nửa trên nửa dưới. Khẽ đẩy người nó qua tôi nhổm dậy rồi kéo chân nó nằm ngay ngắn trên giường, nó vẫn ngủ say như chết. Đã gần 2g sáng, ngoài thằng Tuấn còn có 2 thằng về chung đang ngáy như trâu rống mà chẳng giăng mùng, đám còn lại không biết đi đâu nữa. Tôi định để vậy nhưng thấy cũng tội, vậy là nhổm dậy đi giăng mùng cho tụi nó, rồi đấp mền cẩn thận vì sợ tụi nó lạnh. Quay lại giường thì cái của nợ đã giang tay giang chân không còn chỗ cho tôi, tình trạng này cả đêm chắc tôi khỏi ngủ. Vậy là tôi phải lọ mọ trải nệm cho nó rồi kéo nó xuống, rồi lột giày vớ đến quần dài của nó ra. Lúc này tôi mới nhận thấy người nó dơ bẩn không thể tả, chắc là cho chó ăn chè rồi đây. Tôi đành xuống nhà pha thau nước ấm lên lau mình cho nó mà không hiểu vì sao mình làm vậy. Tôi làm như quán tính, đến vùng cấm địa của nó tôi cũng cứ tự nhiên lột quần nó ra lau sạch, cứ như nó là của tôi vậy. Trong đầu tôi lúc ấy chẳng có chút ý nghĩ lợi dụng. Nó khẽ cựa mình và co chân lại, chắc hơi nước lạnh làm nó tỉnh giấc, nhưng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tôi lấy quần áo khác thay cho nó, rồi nằm cạnh nhìn nó ngủ, nhưng tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay… Luồng hơi nóng phả vào mặt làm tôi tỉnh giấc, thì ra mặt nó đang kê sát mặt tôi, còn chân nó thì đang đè lên thằng em tôi đang… cương cứng từ khi nào. Đã 4g sáng, hai thằng kia vẫn ngáy như trâu, thằng Tuấn vẫn thở đều trong giấc ngủ. Đôi môi mà tôi vẫn thèm khát hàng ngày đang kề bên cộng với thằng em đang biểu tình làm tôi không sao ngủ tiếp, con ma dâm dục đang trỗi dậy trong người tôi. Tôi quàn tay ôm lấy thằng Tuấn thăm dò nhưng nó vẫn thở đều không phản ứng; được thể tôi hết mân mê đầu vú rồi lại tha lên vùng ngực săn chắc của nó, vẫn không nhúc nhích. Bàn tay tôi lần hồi khám phá đến vùng cấm của nó, cu nó vẫn mềm oặt. Tôi đã nhìn thấy cu nó vài lần khi nó say quá đứng đái, hơi đen nhưng chiều dài thì đủ để bao em phải quằn quại. Cu nó cứng dần theo tay tôi nhịp nhàng lên xuống và… chân nó đã không còn gác lên người tôi từ khi nào, nhưng thằng em tôi vẫn đang sẳng sàng lâm trận. Khẽ dừng lại quan sát, thấy nó vẫn thở đều nên tôi tiếp tục. Hơi tuột quần nó xuống, tôi móc cu nó ra ngậm vào miệng. Dù đã lau cẩn thận nhưng một mùi chua chua, mặn mặn vẫn xông lên mũi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi bú say sưa như đứa bé lâu ngày khát sữa mẹ mà không để ý rằng thằng Tuấn hơi gồng người lên mỗi khi tôi nút mạnh hay liếm nơi đầu khất. Vài phút trôi qua, cu nó đang giần giật trong miệng tôi, nó sắp bùng nổ, tôi định nhả ra nhưng đã muộn. Một bàn tay đang ghì chặt đầu tôi ấn mạnh, người thằng Tuấn cong lên theo từng dòng sữa nóng đang phun ào ạt trong miệng tôi từng đợt, từng đợt. Không chút phản ứng tôi nuốt sạch, thằng em bên dưới cũng tuôn trào lai láng mặc kệ ngày mai. Sau phút thần tiên tôi khẽ liếc qua, nó vẫn thở đều như không có gì xảy ra, rõ ràng tay nó ghì chặt đầu tôi mà. Suy nghĩ vẫn vơ không được gì tôi leo lên giường ngủ tiếp mà không thấy miệng thằng Tuấn hơi mĩm cười. …
|
Đăng ơi, dậy coi nhà cho bác đi chợ con, đi chơi rồi nhậu cho khuya giờ dậy không nổi. Tụi bây không biết giữ gìn sức khỏe gì hết – Tiếng bác gái vọng lên. - Dạ, con xuống liền… Tôi uể oải ngồi dậy nhìn quanh không thấy ai, đã hơn 9g, chắc mọi người qua xưởng giày hết rồi. Vệ sinh qua loa, tôi thay cái áo khác rồi xuống nhà dưới. Bác gái đang ngồi đếm tiền để đi chợ, thấy tôi liền lên tiếng: - Ngủ dữ vậy con, hồi hôm về khuya lắm hả. Mà bửa nay bây không đi học sao? - Dạ, con được nghỉ qua Tết tây mới học lại. Ủa, bác trai đâu rồi bác? - Ổng đi đâu từ sáng sớm, không biết có qua xưởng không nữa. Thôi bây coi nhà bác đi chợ nghe, trưa quá không biết còn gì ăn không đây. Tôi ngã người lên chiếc ghế dựa lim dim ngủ. - Anh Đăng dậy rồi hả, thôi qua ăn phở đi, em mới mua còn nóng nè. – thằng Tuấn khẽ lay tôi, miệng vẫn cười tươi như mọi ngày. - Ừ, để đó đi, mà em ăn chưa? - Dạ, em ăn từ sớm. Bác trai định kêu anh dậy giao công việc nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên bác dặn em rồi đi công chuyện rồi. Bác nói anh 10g30 có đối tác đến giao nguyên liệu, anh kiểm tra rồi ký nhận, bác sẽ thanh toán với bên đó sau. - Ừ, anh biết rồi. À mà… - Dạ, mà sao anh? Tôi định hỏi nó chuyện hồi tối nhưng ngại quá nên lãng sang chuyện khác. - Thôi, em qua xưởng đi, ăn xong anh qua. Cảm ơn nha. - Anh này, anh em không mà cũng cảm ơn. À, mà tối nay anh em mình đi uống café hoặc nhậu lai rai nhe, có chuyện này em muốn nói với anh. - Có chuyện gì em nói luôn đi, anh sợ tối nay không rãnh. Anh định kiểm tra lại hết sổ sách, chứng từ để làm báo cáo thuế, gần hết năm rồi. - Thôi, chuyện này dài dòng lắm, nói bây giờ không tiện. Sổ sách để em kiểm phụ cho, chắc hỏng có gì sai đâu, anh em mình làm chừng một ngày là xong chứ gì. Vậy nhe, tối nay đi với em nhe… Vừa nói nó vừa vuốt vuốt lưng tôi làm tôi nổi cả da gà. Lạ ghê, bình thường nó cũng làm vậy mà tôi có thấy gì đâu, đúng là có tật giật mình. - Ừ, đi thì đi, chuyện gì mà quan trọng dữ vậy hỏng biết. - Có gì đâu, chuyện vui mà, thôi em qua xưởng nhe. - Ừ, mà nè, kêu cho anh ly café đá nhe. - Dạ, em kêu liền. Nhìn nó nhảy chân sáo mà tôi không thể nhịn cười, cái thằng sao nó còn con nít dữ vậy. Mà nó muốn nói chuyện gì đây, không lẽ chuyện hồi tối. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. 8g tối nó chở tôi đến quán “Dê lang thang” ở đường Hồ Văn Huê, mới giờ đó nhưng quán đã hơi vắng khách chỉ còn lại hai, ba bàn còn đang nhậu. - Mình ngồi đây đi anh – Nó chỉ tay vô một cái bàn khuất trong góc – Em ơi, cho 1 dĩa phai, 1 dĩa nướng với 2 xị ngọc dương. - Trời đất, có 2 người kêu chi nhiều vậy, ăn gì hết. Mà em kêu 2 xị chắc xỉn nữa quá. - Hết mà, anh xỉn em chở về cho, yên tâm đi. Nói chuyện tào lao và uống được hơn 1 xị nó bắt đầu vô chủ đề chính. - Anh Đăng, có chuyện này em định nói với anh nè. Mà anh đừng có la em nhe. - Chuyện gì nói đi – Nó làm tôi hồi hộp. - Dạ… em định lấy vợ. - Cái gì, mày khùng hả, thân lo chưa xong mà đòi cưới vợ rồi lấy gì nuôi? Mới ổn định chút không lo báo hiếu cha mẹ, phụ lo cho em út. Mới có 19 tuổi đã bày đặt đèo bồng… -Tôi làm cho nó một hơi mà nghĩ lại không biết mình lấy quyền gì mà nói nó. - Thấy chưa, em đã nói là anh đừng có la mà… -Mặt nó xị xuống. - Ừ,… mà em định lấy ai, ở đâu. Còn trẻ quá không lo làm phụ gia đình, vướng bận chi sớm vậy. Anh la là gì anh thương… à anh lo cho em thôi. - Dạ, em biết trên đời này anh là người thương em, lo cho em nhất mà, nên em mới kể cho anh nghe. Dạ, con bồ cũ của em nó mới gửi thư vô… Thì ra con bồ cũ của nó sau khi có chồng đã sống không được hạnh phúc, một phần do bị gia đình ép gã nên không thương, một phần do thằng chồng phát hiện vợ mình không còn trong trắng nên thường xuyên chửi mắng, hành hạ. Vậy là nó đã thôi chồng gần 3 tháng nay, giờ muốn nối lại tình xưa với thằng Tuấn và bắt nó phải chịu trách nhiệm. Thằng Tuấn nghe vậy nên cũng mũi lòng, với lại nó cũng còn thương nên chấp nhận quay lại. Hèn chi khoảng 2 tháng trước thằng Tuấn về nhà, khi trở vô thấy nó hơi buồn buồn. - Vậy giờ em tính sao? - Dạ, em định đón nó vô đây rồi kiếm chuyện gì đó cho nó làm. Tụi em định thuê nhà sống với nhau, chừng nào ổn định rồi làm đám cưới, chắc cũng đơn giản thôi anh. Nhà em nghèo mà nhà nó cũng chẳng khá hơn, vả lại dù sao nó cũng đã có một đời chồng rồi, làm rình rang chi thiên hạ dị nghị. Với lại… chuyện này em cũng chưa thưa qua với cha mẹ em, không biết họ có đồng ý không nữa?
|
- Em tính vậy cũng được, anh nghĩ chắc không sao đâu, có gì anh nói với hai bác giùm cho – Nói vậy nhưng tôi vái thầm trong bụng cho ổng bả không đồng ý, đúng là tiểu nhơn hết sức. - Vậy là anh ủng hộ em hả, mừng quá. Hồi nãy anh la quá trời làm em hết cả hồn, thôi cụng ly tiếp đi anh. Nhìn nó vui cười mà tôi muốn đứt ruột, vừa mới “bắt sóng” được thì nó đã sắp mất tự do rồi. Biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngăn cản nó, mà tôi lấy quyền gì chứ. Dù nó rất tôn trọng tôi nhưng rốt cuộc tôi với nó cũng chỉ là người dưng, tôi không thể quá trớn được. - Uống đi anh, làm gì ngồi thừ ra vậy. Em tính vầy anh nghe được không? Vài ngày nữa là đến Tết tây, em sẽ xin ông bà chủ nghỉ vài ngày để về quê thưa chuyện với ba mẹ. Nếu 2 người đồng ý em sẽ dắt con bồ vô luôn, nó ly dị rồi mà thằng chồng cứ kiếm chuyện đến nhà chửi mắng hoài, riết rồi ba mẹ nó chịu không nổi nên đuổi nó đi. Vậy là nó cứ đòi sống đòi chết làm em lo quá. À, hay là anh về quê em chơi cho biết nhà, ba mẹ em mà gặp anh chắc mừng lắm; nghe em kể về anh mà ba mẹ cứ đòi gặp mặt để cảm ơn. - Anh có làm gì đâu mà hai bác cảm ơn, em khéo vẽ chuyện. Anh cũng không biết có đi với em được không, tại qua Tết tây anh phải thi một số môn nên định mấy ngày nghỉ tranh thủ học bài. Vả lại anh cũng tính về nhà vài ngày, 2 tháng rồi không về nên nhớ nhà quá. Thật ra tôi đang kiếm chuyện từ chối, lúc nào tôi cũng muốn đi cùng nó bất cứ nơi đâu, nhưng nghỉ đến cái cảnh nó sẽ dẫn con bồ vô SG là tôi không chịu nổi. Tôi phải làm sao đây? - Thôi giúp em đi mà anh Đăng, anh mà không nói giúp thì dễ gì ba mẹ em đồng ý, nhe… nhe…- Cứ mỗi cái “nhe… nhe…” là nó vuốt lưng tôi làm tôi khó mà từ chối, đúng là mê trai dễ sợ. - Ừ, để anh tính lại coi. - Còn tính gì nữa, gật đầu đi mà, nhe… nhe… - Cũng lại cái màn đó làm tôi không chịu nổi. - Dạ, được chưa ông tướng, anh chịu thua em rồi đó. - Woa… anh Đăng số một, em cảm ơn anh nhiều, cụng ly tiếp đi anh. Thật ra, trong đầu tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, bằng mọi cách tôi phải làm cho ba mẹ nó… không đồng ý. Hehe… Trong tâm trạng vui vẽ thằng Tuấn kêu thêm 1 xị nữa, nó kể đủ thứ về chuyện của nó với con bồ, lần đầu phá trinh con bồ ở đâu, rồi những lần khác quan hệ chỗ nào… nghe mà phát nóng. Tôi than mệt không uống nữa vậy là nó uống sạch nên cuối cùng tôi phải chở nó về. …. Cả quãng đường về nó cứ ôm tôi lè nhè “em thương anh lắm…, không ai tốt với em bằng anh…, anh mà là con gái em sẽ cưới anh liền… hức …hức”. Dìu nó lên tới phòng, chưa kịp trải nệm cho nó là nó đã nhào lên giường tôi rồi… ngáy khò khò, thiệt là hết biết, uống cho cố vô. Cả phòng đã ngủ hết, sợ làm phiền mọi người nên tôi đành để nó ngủ luôn. Thay đồ dài của nó ra, tôi leo lên giường nằm kế, trời mùa đông khá lạnh, 2 thằng ngủ chung cho ấm. Tiếng ngáy của thằng Tuấn và mấy đứa cùng phòng như máy phát điện làm tôi không sao ngủ được và có gì đó làm tôi cảm thấy bức rứt trong người, “thằng em” thì cương cứng ngắc, chắc là rượu ngọc dương xịn đây. Trong đầu tôi chợt lóe một ý nghĩ, tôi đưa tay rờ cu thằng Tuấn… trời ạ, nó cũng cứng ngắc tự bao giờ, rượu này có tác dụng ghê ta. Thằng Tuấn vẫn ngáy đều trong giấc ngủ, vậy là tôi tiếp tục. Tôi mạnh dạn móc cu nó ra rồi sục nhẹ, lát sau nước nhờn đã rỉ ra đầu khất, tôi khom xuống liếm sạch. Cu nó hôm nay sạch sẽ hơn tối qua nên tôi liền ngậm lấy nút ngon lành, nước nhờn nó rỉ ra ngày càng nhiều khi tôi sục mạnh. Bỗng dưng thằng Tuấn ngồi bật dậy, ngó dáo dác rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, không để ý gì đến “thằng em” của nó đang bị hiếp dâm, làm tôi hết cả hồn. Thằng Tuấn lại ngáy đều, tôi tiếp tục mần “thằng em” nó. Miệng tôi muốn mõi mà thằng Tuấn vẫn chưa “xuất binh”, sao bữa nay nó day dữ vậy, trong khi cu tôi sắp bùng nổ. Mặc kệ, tôi nằm đè lên người nó, ép cu mình lên con cu nó rồi nhấp liên tục. Nước nhờn từ 2 “thằng em” làm bụng nó ngày càng nhớp nháp, càng làm tôi kích thích tột độ, tôi nhấp mạnh. Bỗng… có hai bàn tay đang ôm siết lấy lưng tôi, hai chân đang ghì chặt mông tôi. Thằng Tuấn đã ngưng ngáy từ lúc nào không biết. Nó lật người tôi qua rồi nằm đè lên, ôm siết rồi nhấp liên tục… Từng dòng nóng ấm tuôn trào lai láng trên bụng tôi, nó và tôi cùng lên đỉnh. Trong giây phút sung sướng ngất ngây, môi nó tìm lấy môi tôi ngọt lịm. Mấy thằng kia vẫn ngủ như chết, đâu biết rằng sát bên đang có hai kẽ đang lạc chốn đào nguyên. Tôi tê dại trong hạnh phúc bất ngờ, mặc cho nó làm gì thì làm. Thời gian như dừng lại… Nó vẫn nằm đè lên tôi, tay không ngừng vuốt ve, mơn trớn từ tai, đầu vú, vùng bụng và tất nhiên là cả “thằng em” dù lúc này đã mềm nhũng. Bất ngờ, nó chồm xuống ngậm lấy cu tôi bú ngon lành. Dù ngạc nhiên nhưng tôi sướng tê cả người, không ngờ nó bú cu mình… “Thằng em” tôi không chịu nổi trước những cú sục, nút rồi rê lưỡi nơi đầu khất của nó nên bắt đầu cương trở lại. Công nhận là nó cũng điêu luyện trong chuyện này quá chứ, những cú rê lưỡi của nó làm tôi nảy cả người vì sướng… Môi lại tìm môi, tay tôi nắm lấy cu nó sục mạnh. Trong giây phút ngất ngây hạnh phúc, tôi kề tai nó thì thầm “Cho anh đụ em nhe…”, nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Tha nước nhờn lên đầu ngón tay, tôi nhẹ nhàng nhét vào cái lỗ còn trinh của nó. Nó hơi nhăn nhó khi ngón tay tôi vào sâu hơn, nhưng khi tôi ngoái ngoái vào thành ruột thì nó khẽ rên vì sướng… Ngón tay tôi đã ra vào dễ dàng hơn do dịch nhờn tiết ra, được thể tôi liền nhét 2 ngón vào rồi ngoái nhẹ. Nó cong người lên vì sướng, rên ư…ư trong họng, tay kia tôi vẫn sục cu nó. Cu nó đang giật giật, chắc là sắp bùng nổ nên tôi dừng lại… Hai ngón tay tôi đã ra vào dễ dàng trong nó, hậu môn nó đã nở đủ. Tôi thoa đều nước nhờn lên cu mình rồi đâm nhẹ vào, đã được ½, nó hơi cong người lên chắc do thốn. Cu tôi khoảng 17 cm, không dài bằng nó nhưng hơi tròn hơn. Tôi vẫn cứ nhấp nhẹ trong nó, đã vào ⅔, bất ngờ tôi hẩy mạnh, cu tôi đã ngập chìm trong nó. Cảm giác ấm áp, chật cứng ôm lấy cu tôi; tiếng rên đau của nó chưa kịp thoát ra đã bị môi tôi khóa chặt. Tôi nhấp nhẹ nhẹ để nó bớt đau rồi từ từ tăng tốc… Dịch nhờn của nó tiết ra ngày càng nhiều nên tôi dễ dàng ra vào trong nó. Tôi nhấp liên tục và mạnh dần như muốn xuyên thủng người nó, cu nó cũng cứng ngắc ép vào bụng tôi giần giật rồi bùng nổ lên bụng tôi nóng hỏi, nhớp nháp. Cùng lúc đó, hậu môn nó co thắt liên tục siết lấy cu tôi làm kích thích dữ dội, cảm giác cực khoái ập đến, tôi đâm mạnh rồi đổ ập xuống người nó... Từng dòng ấm nóng tuôn trào trong nó như muốn không ngừng. Nó ôm chặt tôi như muốn giây phút này tồn tại mãi. Tôi vẫn trong nó, cả hai thiếp đi trong mãn nguyện…
|
Có tiếng ho nhẹ làm tôi giật mình thức giấc, đã gần 3g sáng. Tôi vẫn nằm trên người nó, “thằng em” đã rời khỏi bệ phóng từ khi nào, một tay thằng Tuấn vẫn ôm lấy tôi. Vậy là tôi và nó đã ngủ trong tư thế này khoảng 3 tiếng, không biết có ai thấy không nữa. Chắc là không sao, vì trong phòng không có đèn ngủ, vả lại qua 1 lớp mùng và tấm rido chắc cũng không đến nổi. (Nhưng tôi đã lầm, có một cặp mắt cả đêm đã không bỏ sót hành động nào của tôi và thằng Tuấn… là nguyên nhân của những chuyện sau này). Tôi khẽ ngồi dậy mặc lại quần áo cho mình và thằng Tuấn, định xuống nệm nó ngủ nhưng nó đã kéo lại, rồi ôm tôi ngủ tiếp. Đến gần sáng thì tôi thấy nó nằm dưới nệm từ khi nào.
Có ai đó đang khẽ lay người tôi, tôi cố mở mắt nhưng không sao dậy nổi. - Dậy anh Đăng, bác đang kêu anh nãy giờ kìa – Thì ra là thằng Nam, làm thợ trong xưởng đã gần 3 năm từ khi mới 14 tuổi. Quê nó ở Trà Vinh, là người gốc Khơme (mẹ người Việt) nên da nó hơi ngâm đen, dù tướng tá cũng rất ngon lành không thua gì thằng Tuấn. Nhưng lúc đó làm sao tôi nhận ra, bởi trong mắt tôi chỉ có thằng Tuấn mà thôi. - Ừ, anh xuống liền. Nhức đầu quá… em rót dùm anh ly nước đi Nam. Đưa nước cho tôi, thằng Nam chạy vô nhà tắm lấy khăn nhúng nước cho tôi lau mặt. Vụ gì đây trời, bình thường tôi với nó cũng đâu có thân, sao bữa nay quan tâm dữ vậy. Thôi kệ, cứ lau mặt cái đã. Hơi lạnh làm tôi tỉnh táo hẳn và càng tỉnh ra khi thấy thằng Tuấn vẫn còn nằm lù lù một đống dưới nệm. Nó sao vậy kìa, mọi ngày nó dậy sớm lắm mà, chẳng lẽ… Đã gần 9g, tôi quay qua thằng Nam. - Em xuống nhà nói bác anh xuống liền, rồi ra kêu dùm anh 2 tô phở với 2 ly café nhe. Thằng Nam vừa khuất, tôi liền sà xuống thằng Tuấn. - Sao vậy, tính nằm vạ hả. Dậy đi, ăn sáng uống café còn lo công việc, không xong là không nghỉ được đâu. - Em đau và thốn quá, không ngồi dậy nổi… - Thằng Tuấn vừa nhăn nhó vừa chỉ tay xuống phía dưới mông. Hậu quả sau cuộc mây mưa đây mà, dù cây hàng của tôi không dài bằng nó nhưng cũng đủ để đưa nó đến ngất ngây và … đau đớn. Thấy nó than quá tôi cũng xót xa, phải chi tối qua mình nhẹ nhàng hơn, dù sau cũng là lần đầu với nó. Tôi đỡ nó ngồi dậy, ôm vào lòng vỗ về. - Em ráng ngồi dậy ăn uống chút đỉnh rồi nằm nghỉ, anh xin phép bác cho. - Anh Đăng, em kêu phở với café rồi nè, anh xuống ăn cho nóng… Ủa, anh Tuấn bịnh hả, hôm qua còn sung lắm mà – Thằng Nam về từ khi nào, mà nó vừa nói gì vậy, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm. - Em xuống bưng một phần lên đây, anh Tuấn bịnh rồi không ngồi dậy nổi. Rồi em chạy mua cho anh 3 liều thuốc kháng sinh đem lên cho anh Tuấn uống nhe, tiền nè. Thằng Nam đi khỏi tôi quay qua thằng Tuấn vỗ về. - Em ăn xong rồi uống thuốc cho khỏe, đặng còn về quê nữa chứ. Để anh xuống xin bác, ngày mốt anh em mình đi. - Vậy hả, em ăn liền. – Nghe được về nhà thằng Tuấn mừng rỡ bật dậy, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng ngồi xuống ôm bụng nhăn nhó. - Ui da,… đau quá… - Thôi ráng lên, đàn ông con trai gì đau có một chút làm gì dữ vậy … Cho anh xin lỗi nhe. - Một chút mà nói gì, anh có bị đi rồi anh biết… - Nó vẫn phụng phịu. - Thôi anh biết rồi, cố lên. Uống thuốc, nằm nghỉ hết ngày nay là hết đau liền. Thế nhưng phải hết ngày sau nó mới ngồi dậy nổi, nhưng trong cả tuần đó mỗi lần đi vệ sinh là cả một cực hình với nó. Ngày trước khi tôi phá trinh thằng bạn, nó chỉ than đau khoảng 3 ngày rồi hết, chứ đâu như thằng này, chắc là do lúc đó “thằng em” chưa phát triển đầy đủ. “Trò chơi nho nhỏ mà sao hậu quả lớn thế”. Tôi phải bịa ra là nhà thằng Tuấn có chuyện gấp nên ba mẹ nó kêu về để xin bác cho nó nghỉ vài ngày, tôi cũng xin đi theo chơi cho biết nhà và cũng để thư giãn đầu óc để chuẩn bị thi cử. Bác nói 2 thằng bây đi hết rồi ai phụ tao, tôi nói khi nào vô 2 thằng con sẽ làm bù nên bác cũng đồng ý. Suốt cả đường về quê nó cứ dựa vào tôi ngủ suốt, lâu lâu lại than đau làm tôi áy náy gì đâu. Rồi cũng về đến quê nó, một xã nghèo của huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Nhà nó cách biển khoảng 200 m, tuy rộng nhưng khá đơn sơ, ngoài chiếc tivi mà nó dùng cả tháng lương “phụ tá” đầu tiên để mua thì không có vật gì đáng giá; tuy nhiên cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp, ẩn mình trong vườn điều nên cũng mát mẽ. Gặp tôi ba mẹ nó mừng rỡ hỏi thăm đủ thứ rồi cảm ơn tôi đã giúp đỡ thằng Tuấn. Thì ra mọi chuyện tôi đối với nó thằng Tuấn đều kể cho gia đình nghe, chỉ trừ chuyện… tôi là gay. Chỉ với vài món quà nhỏ tôi đã nhanh chóng làm quen với đám em nó, đứa nhỏ nhất mới vô lớp một, thằng em kế thằng Tuấn thì đang học lớp 10 nhưng cũng đẹp trai, cao lớn, vạm vỡ không thua gì nó, đúng là dân biển có khác. Má nó đãi tôi một bữa cháo hào ngon tuyệt mà bà và 2 đứa em gái nó đã cất công chuẩn bị từ sáng (chắc bả biết tui “mất sức” nhiều quá với thằng con bả nên cho ăn cháo hào để bồi bổ đây mà, hehe..). Chỉ làm vài ly với ba nó là tôi đã buồn ngũ, chắc do dậy sớm và mệt mõi sau quảng đường xa. Thằng Tuấn chỉ ăn mà không uống, lâu lâu lại nhăn nhó, tôi khẽ liếc nó mới thôi. Ăn xong, nó lăn ra ván ngủ, còn tôi ra chiếc võng sau vườn làm một giấc tới chiều.
|
Có ai khẽ lay vào cái võng tôi đang nằm, thì ra là thằng Tú em kế nó. Đã gần 4g chiều, thằng Tú rủ tôi dậy đá banh với lũ bạn rồi tắm biển với tụi nó. Dĩ nhiên là tôi chịu liền, bởi vì tôi rất thích tắm biển. Tôi vào nhà thay quần đùi và cái áo thun 3 lỗ, ngó quanh nhưng không thấy thằng Tuấn đâu. - Anh hai em đâu rồi? – Tôi hỏi thằng Tú. - Dạ, ảnh đi nãy giờ hơn 1 tiếng rồi, chắc qua bên chị Nga (bồ thằng Tuấn). - Cái thằng, làm gì nôn quá vậy, đợi đến tối qua không được hay sao. Dẫn bạn về đây rồi bỏ đi không nói tiếng nào – Giọng tôi hơi khó chịu. - Dạ, ảnh thấy anh ngủ ngon quá nên không kêu, ảnh dặn em chừng nào anh dậy thì rủ anh đi tắm biển, ảnh nói anh thích biển lắm. Nó cũng biết tôi thích biển sao, nghe vậy tôi cũng hơi dịu lại. - Ừ, nó có nói chừng nào về không Tú. À, mà nhà chị Nga gì đó gần đây không? - Dạ, nhà chỉ cách đây hơn nữa cây số, đi hết con đường này về hướng núi là tới, nơi có vườn bạch đàn đó anh. Ảnh nói đi một chút về chứ không nói chừng nào. Mà thôi, kệ ảnh đi, anh em mình ra biển đi để tụi nó đợi, có nhiều trò hấp dẫn lắm… Vừa nói nó vừa nắm tay tôi kéo đi, cái tướng thư sinh của tôi làm sao cưỡng lại với vóc dáng hơn 70 kg của nó. Tuy đang học lớp 10 nhưng thằng Tú cũng đã 17 tuổi (học trễ 1 năm), cao trên 1,75 m, ngoài giờ học nó thường đi gánh cá thuê cho chủ vựa cá nên rất khỏe. Tôi và nó chạy băng qua con đường món đầy cát trắng, tôi dần nghe rõ tiếng sóng biển rào rạt. Và biển đã hiện ra trước mắt tôi xanh ngát đến tận chân trời… Đám bạn của thằng Tú đã chờ sẳng, đứa nào cũng cao lớn, rắn rỏi làm tôi như lọt thỏm giữa chúng. Sau vài phút chào hỏi làm quen tôi đã nhanh chóng hòa nhập với tụi nó. Bãi biển tuy hơi dơ vì rác nhưng cát trắng mịn, nước xanh thăm thẳm. Do lâu ngày ít vận động nên chỉ sau 10 phút đá banh là tôi đã thở dốc, đành đứng ngoài cuộc chơi của tụi nó, lâu lâu lại chạy vô. Đá được hơn 40 phút thì tụi nó ngưng rồi ào xuống tắm, tôi thì đã nhào xuống biển từ lâu… Nắng chiều đã tắt, vài đứa bạn thằng Tú khệ nệ ôm ra vài cục đá đặt giữa bãi cát, rồi đi gom củi, lá cây khô nhóm lên đóng lửa. Tôi chưa biết tụi nó định làm gì thì một đứa đã lôi từ dưới biển lên bao lưới đầy ghẹ với vài con cá lớn hơn bàn tay tôi. Một cái nồi nhỏ và một can rượu 10 lít được đem ra, không biết tụi nó chuẩn bị từ khi nào. Ghẹ bỏ vào nồi rồi chế vào chút rượu hấp, cá nướng trên than củi, nắp bình rượu trở thành ly… vậy là cuộc nhậu bắt đầu. Lần đầu tiên tôi được ăn món ghẹ tươi ngon như vậy, nó vừa ngọt lịm vừa thoang thoảng hương vị rượu nếp thơm phức. Món cá dìa nướng cũng thơm ngon đáo để, vị ngọt của cá xen lẫn vị mặn của biển làm tôi ăn mãi không thôi. Cuộc nhậu càng thêm rôm rả khi con bé Tư (em gái thằng Tuấn) mang ra một bịt ốc hương hấp xã, món khoái khẩu của tôi… Đám bạn thằng Tú thay phiên nhau hỏi tôi đủ chuyện về Sài Gòn làm tôi có dịp nổ hơn đại bác trong sự háo hức của đám trai mới lớn… Bình rượu đã cạn hơn phân nữa, mồi màng cũng đang vơi dần nhưng tiếng cười nói, ca hát vẫn vang lên không ngớt mà tôi là tâm điểm. Vầng trăng khuyết đã hơn nửa đỉnh đầu, chắc đã hơn 8g tối, gió biển ngày càng thổi mạnh nên dù ngồi cạnh bếp lửa tôi vẫn cảm thấy cái lạnh ngày một nhiều hơn. Không biết cái lạnh đang thấm vào da thịt tôi hay thấm ra từ tim tôi, bởi vì tôi đang cảm thấy thiếu hình dáng, giọng nói, tiếng cười của ai đó… - Anh Đăng, đang vui làm gì ngồi thừ ra đó vậy – Thằng Tú khẽ lay tôi – anh em mình cạn ly này đi anh. Nghe nói anh ca vọng cổ hay lắm phải không, làm một bài cho tụi em mở rộng tầm nhìn đi anh. - Đâu có, chỉ biết hát chút đỉnh thôi chứ hay cái nổi gì. Nghệ sỹ cải lương mà nghe anh hát chắc chạy mất dép. - Biết hát là hay hơn tụi em rồi, tụi em có đứa nào biết ca vọng cổ đâu. Hát đi anh, nhe…, nhe… - Vừa nói thằng Tú vừa vuốt lưng tôi. Trời đất, anh em thằng này sao có một kiểu vậy trời làm tôi chịu không nổi. Vậy là tôi hát tặng tụi nó bài “Nhớ biển Nha Trang” của tác giả Minh Thùy. “Lời riêng này anh gởi cho em, từ thành phố thân yêu nhớ về nơi đó. Nhớ biển Nha Trang đêm hè lộng gió, mặt nước xanh rờn con sóng khẽ… lời ru…”. Tiếng tôi ngân lên giữa bãi biển đêm hòa cùng tiếng sóng, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay không ngớt… Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đã gần 11g khuya, đám bạn thằng Tú chào tôi rồi tản về để sáng mai còn đi học, không quên hẹn tôi chiều mai gặp lại. Tôi đã thấm mệt do uống khá nhiều rượu nên thằng Tú phải kè tôi về, nhưng được một đoạn là tôi đã không đi nổi nữa. Vậy là thằng Tú xốc tôi lên lưng cõng, tôi như cọng bún thiu trên lưng nó trong khi nó bước đi ào ào. Má nó đã giăng mùng sẳng cho tôi trên bộ ván khá rộng, cỡ 4 người ngủ chung được. Tôi rửa mình qua loa, thay quần áo rồi đi ngủ. Thằng Tú đã chun vô từ khi nào và đang thở đều, mùi rượu nồng nặc lẫn mùi mồ hôi mặn chát. Cặp đùi săn chắc, to lớn của nó làm cái quần đùi mỏng manh trở nên bé nhỏ; cặp ngực nở nang, rám nắng không gì che đậy làm tôi nuốt nước miếng đánh ực. Cố nén cảm xúc tôi vơ lấy cái mền đắp lên người nó, trời mùa đông như vầy rất dễ bị cảm lạnh. Thằng Tuấn vẫn chưa về, không biết giờ này nó đang làm gì. Nghĩ đến cái cảnh nó và con bồ đang “yêu” nhau ở đâu đó là tôi không chịu nổi. Tiếng tắc kè vọng lên giữa đêm vắng như trêu ngươi càng làm tôi thao thức, trằn trọc với bao suy nghĩ… Đã gần 1g sáng, tôi ngồi dậy thẩn thờ, bên cạnh thằng Tú vẫn thở đều. Tôi bước xuống ván, khoác lên cái áo rồi rón rén mở cửa bước ra ngoài, ánh trăng tuy khuyết nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ mọi cảnh vật. Sương đêm làm tôi khẽ rùng mình vì lạnh, nhưng có gì đó thôi thúc khiến tôi mạnh dạn bước ra ngoài đi về hướng núi.
|