Câu Chuyện Thứ Nhất
|
|
Tôi đi chuyến xe sớm nhất về Hàm Tân, rồi đi xe ôm vô nhà thằng Tuấn. Mới hơn 8g sáng, nhà nó lặng trang không kèn không trống, tuy cũng có khá nhiều người, chắc là bà con lối xóm. Nó và cả nhà nhìn tôi ngỡ ngàng khi tôi xuất hiện. Tôi chào ba nó, ông khẽ gật đầu gượng cười nhưng hai dòng lệ tuôn trào trên khóe mắt. Thằng Tuấn đang đứng cạnh linh cữu nhìn tôi trân trối như muốn nói làm sao tôi biết được, chỉ có mấy ngày mà nhìn nó hốc hác, hao gầy trong bộ đồ tang. Thằng Tú từ nhà sau đi lên ôm chầm lấy tôi nức nở, làm tôi cũng ngậm ngùi theo nó. Mấy đứa em vẫn đứng nép sau ngạch cửa nhìn tôi, mắt đứa nào cũng đỏ hoe… Mọi người trong đám ma nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi tôi là ai, quan hệ với chủ nhà thế nào mà thấy thân mật quá vậy… Thằng Tú đưa tôi ra một cái bàn vắng để tiện nói chuyện. Nó cũng không hơn gì thằng Tuấn, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng. - Thôi anh em mình ngồi đây đi, sao anh Đăng biết mà ra đây vậy? - Chuyện đó nói sao đi, tại sao bác mất vậy, mà tại sao em và thằng Tuấn giấu không cho anh biết, tụi em… - Dạ…, anh Đăng uống nước cho khỏe. – con Nga đã đứng bên tôi tự bao giờ. - Ừ, cảm ơn em… - tôi cũng chẳng biết nói gì với nó. - Thôi anh Đăng ngồi nói chuyện với chú ba nhe, em ra sao phụ công việc. Nghe nó kêu thằng Tú bằng “chú ba” mà tôi phát nóng, làm như nó đã là vợ thằng Tuấn, là dâu con nhà này rồi vậy. Rồi thằng Tú kể tôi nghe mọi chuyện… Thì ra má nó bị ung thư phổi, cách đây một tuần bác ấy phát mệt không thở được, đưa vào bệnh viện thì phát hiện ra đã là giai đoạn cuối, không thể cứu vãn. Khi thằng Tuấn hay tin đã lật đật về quê lo cho mẹ nên không kịp nói với tôi, vậy là tôi đã trách lầm nó. Nó cũng không cho thằng Tú nói với tôi vì sợ tôi lo lắng, ăn Tết không vui vẻ. Thì ra nó cũng quan tâm đến tôi lắm chứ, nhưng cũng đâu vì vậy mà nó giấu luôn cả chuyện má nó mất, cái thằng này suy nghĩ nông cạn quá (hay là tôi đây)… Nhìn nó lui cui đáp lễ những người đến viếng mà tôi thấy chạnh lòng, mới 20 tuổi đã phải làm trụ cột gia đình với biết bao lo toan rồi. Má nó mất rồi không biết ai sẽ chăm lo, săn sóc cho ba nó và mấy đứa em đây… Ba thằng Tuấn vẫn chưa chấp nhận con Nga, tôi nhận thấy ánh mắt khó chịu của ổng khi nó lảng vảng trước mặt và càng gay gắt hơn mỗi khi thằng Tuấn tiếp cận, nói gì đó với con Nga. Nhưng ba thằng Tuấn càng như vậy, tôi lại càng nhìn Nga với nổi cảm thông. Chỉ hai ngày ở gần nhau, tôi nhận ra tại sao thằng Tuấn yêu nó nhiều như vậy. Tuy chưa phải là dâu con nhưng Nga đã cáng đáng tất cả chuyện ăn uống, bếp núc một cách chu đáo trong những ngày tang lễ, một điều cần thiết đối với những người sắp làm vợ, làm mẹ. Dù biết ba thằng Tuấn không chấp nhận, nó vẫn đối xử với ông kính trọng, lễ phép; đối với đám em thằng Tuấn, nó lo lắng, săn sóc ần cần như một người chị, người mẹ thứ hai… Tôi không dễ dàng nhận xét, đánh giá về một con người và càng không dễ dàng hơn khi người đó đang là… tình địch của tôi, là người mà tôi không muốn thấy mặt; nhưng nhìn thấy dáng đi vẫn còn lom khom, đôi khi chậm chạp… vì vết mỗ chưa lành buộc tôi phải thay đổi thái độ… Ngày đưa tang má thằng Tuấn chắc sẽ là một ký ức khó quên với tụi nó. Không biết vì sao mà ba má con Nga đến viếng tang, nhưng ba thằng Tuấn kịch liệt phản đối và xua đuổi một cách thẳng thừng, thậm chí mạt sát nặng lời. Khách khứa, bà con hai bên có can ngăn nhưng cũng không làm ba nó thay đổi thái độ. Thằng Tuấn và con Nga quỳ lạy nhưng ổng cũng không chấp nhận, tôi định lên tiếng xin xỏ vài lời nhưng thấy ánh mắt căm hờn của ổng nên tôi… im lặng. Ba con Nga bỏ về, nhưng má nó không bỏ cuộc. Bả lẳng lặng xông vào đốt nhang, vái lạy (chắc vì tương lai con em chúng ta)… mặc ba thằng Tuấn trố mắt đứng nhìn (không lẽ mạnh tay với phụ nữ), nhưng bả vừa lui ra là ổng đá văng hết những đồ tế lễ mặc hai đứa kia đứng khóc ròng. Rồi ổng đuổi con Nga về, không cho nó đưa đi chôn… Tôi định về SG sau khi chôn cất má thằng Tuấn xong, nhưng nó đã ôm lấy tôi “Anh ở lại với em nhe, đừng bỏ em…” rồi nức nở. Có bao giờ anh bỏ em đâu hả Tuấn, chỉ có em bỏ anh mà thôi… Trời đã sụp tối, bà con, khách khứa đã về hết, một bầu không khí u uất, tang thương trùm phủ cả ngôi nhà. Bác ấy ra đi nhanh quá đã gây nên hụt hẫng, cú sốc quá lớn đối với cha con thằng Tuấn, mùa xuân đã không về với gia đình này. Ba nó lặng lẽ ngồi uống rượu một mình nơi góc nhà, cái chai đã gần cạn; mấy anh em nó mỗi đứa một góc, tội nghiệp thằng út mới 6 tuổi đầu đã thiếu vắng vòng tay yêu thương của mẹ, ba đứa con gái rồi đây thiếu sự dạy dỗ, chia sẻ, yêu thương của những người phụ nữ với nhau… Thằng Tú ngồi tư lự nơi ngạch cửa, phì phèo thuốc lá, nó hút thuốc từ khi nào vậy. Thằng Tuấn nằm dài trên ván, mắt mở tháo láo nhìn lên trần nhà mặc cho hai dòng lệ tuôn tràn từ khóe mắt. Trước tình cảnh đó tôi vừa xót xa vừa không biết phải làm sao để chia sẻ bớt những đau thương đang bao phủ gia đình này… Tôi thoáng thấy con Nga ở sau nhà, thì ra nó lẳng lặng trở qua dọn dẹp bếp núc, chùi rửa nồi niu, chén dĩa… nhìn tội nghiệp làm sao, tôi phải kêu hai đứa em gái thằng Tuấn xuống phụ nó. Rồi tôi cũng quay ra quét dọn bàn ghế, sân bãi cho sạch sẽ; thằng Tú cũng leo lên gỡ mấy tấm bạt, tháo dỡ trại… Những lúc như vầy mới biết ai thân sơ với mình. Tôi phải hối mãi thằng Tuấn mới chịu đi tắm rửa, ăn uống. Đã gần 10g đêm, thằng Tú không biết đi đâu mất, chẳng lẽ hôm nay mà nó cũng đi vác cá sao… Tôi nằm trên ván nghĩ vẩn vơ, ngày mai tôi có nên trở vô SG không hay là ở lại với anh em nó. - Anh Đăng chưa ngủ hả... - Ừ…, anh thức chờ em… giờ em tính sao? - Còn biết tính sao hả anh, trước giờ em chỉ biết đi làm kiếm tiền chứ có biết coi sóc nhà cửa bao giờ đâu… Má em ra đi đột ngột quá…, mấy đứa em gái còn nhỏ dại chưa được chỉ dạy nhiều…, còn ba em thì… - nó lại xúc động nữa rồi. - Anh nghĩ chắc cũng không đến nổi nào đâu, rồi từ từ tụi nó cũng sẽ biết quán xuyến việc nhà thôi, con gái nó mau lẹ trong mấy cái chuyện này lắm… Em cũng đừng quá đau buồn, phải giữ sức khỏe để làm có tiền lo cho gia đình, dạy dỗ em út. Phải chi… bác trai chấp nhận Nga thì hay quá… - Em cũng nghĩ vậy, nếu có Nga đỡ đần em sẽ yên tâm hơn khi đi làm xa…, nhưng anh thấy rồi đó… ba em cố chấp quá…
|
- Thôi, để thư thả rồi anh lựa lời nói cho bác hiểu… Mình ngủ đi, mai còn nhiều chuyện phải lo lắm. Ủa, mà giờ này thằng Tú nó đi đâu vậy Tuấn? - Nó đi vác cá rồi anh, mấy ngày nay lo đám tang nên nó nghỉ nhiều, chủ vựa kêu phải đi làm gấp vì hàng nhiều quá, nếu không người ta hăm cho nghỉ luôn. - Trời đất, nhà người ta có chuyện buồn mà cũng làm khó nữa. Nó thức mấy ngày nay mệt gần chết rồi lấy sức đâu mà làm, thiệt là… - Chắc cũng không sao đâu anh, thanh niên trai tráng mà lo gì - Thằng Tuấn quay qua ôm lấy tôi thầm thì - Bữa đó em đi đột ngột không kịp từ giã, chắc anh buồn em hả… - Ừ…, thì cũng có. Mà thôi, chuyện qua rồi bỏ đi… em tính chừng nào vô SG. - Chắc là mở cửa mã xong đã…, còn phải sắp xếp, dặn dò mấy đứa em nữa… Mà anh ở lại với em nhe, có gì anh chỉ dạy giùm em… - Ừ, để anh điện về hỏi bác cái đã… Mà anh có biết gì đâu mà chỉ. - Anh này, nguyên cái xưởng to đùng với mấy chục người ta mà anh còn quản lý nổi, sá gì mấy cái chuyện vặt vãnh này… - Ừ, chuyện đó để tính sao đi…, lo làm sao để thuyết phục bác chuyện em với Nga kìa. - Em cũng không biết phải làm sao nữa… …. Sáng hôm sau, tôi chưa kịp lên tiếng thì ba thằng Tuấn đã kêu nó và tôi lại nói chuyện. - Bác cảm ơn con đã lo lắng chuyện của thằng hai, hồi hôm tụi bây nói gì tao nghe hết.- Rồi ổng quay qua thằng Tuấn - Không phải tao ghét bỏ gì con Nga, mấy ngày nay thấy nó qua phụ đám ma má mày tao cũng thấy thương lắm. Nhưng tao không thể đi cưới nó cho mày được… Kỳ trước tụi bây đi rồi, tao cũng có suy nghĩ lại nên tao và má mày đi coi tuổi của mày và nó có hạp nhau không, bây biết ông thầy phán như thế nào không? Ổng nói tuổi con Nga kỵ tuổi mày và má mày, nó rất cao số nên sẽ khắc chết cả hai. Bây giờ thì đã ứng nghiệm rồi đó con, nó chưa bước vô nhà này mà đã khắc chết má mày rồi đó, nếu bây giờ mày lấy nó thì sẽ tới lượt mày… Tao đã mất vợ rồi nên tao không muốn mất thêm con… Bây tin hay không tùy bây, chứ tao thì sẽ không thay đổi. Tôi và thằng Tuấn sững người khi nghe những lời ba nó nói, nửa tin nửa ngờ. Tôi thì trước giờ không tin vào những chuyện mê tín dị đoan, nhưng chẳng lẽ trùng hợp vậy sao. Thằng Tuấn ngồi buồn hiu không biết phải nói gì với ba nó… - Ba nói đúng đó, má có nói em nghe chuyện này nhưng em không tin – thằng Tú vừa về, vẽ mệt mõi sau một đêm thức trắng – Nhưng bây giờ má mất rồi… quyết định ra sao thì tùy anh. Anh Đăng ở chơi nhe, chiều anh em mình ra biển đi dạo…, giờ thì em mệt quá, em đi ngủ đây. Tôi tranh thủ chỉ dạy một số công việc nhà cho mấy đứa em gái thằng Tuấn, để tụi nó biết sắp xếp, coi sóc nhà cửa khi ba và hai anh đi làm. Quay qua thì thằng Tuấn đi đâu mất, chắc là qua bên con kia nữa rồi… Buổi chiều thằng Tú rủ tôi xuống biển, nhìn nó có vẽ tươi tỉnh hơn sau giấc ngủ dài. - Anh Đăng sao biết má em mất mà ra đây vậy… - Ừ, anh có gọi vào số điện thoại mà em điện cho anh nên biết… Giờ bác mất rồi, anh hai em phải đi làm xa, em ở nhà ráng coi sóc nhà cửa, dạy dỗ mấy đứa em học hành nhe Tú. - Thân em còn lo chưa xong mà dạy ai hả anh… Chắc em không học nổi nữa đâu, em muốn đi làm kiếm tiền phụ ba, phụ anh hai lo cho mấy đứa em ăn học đến nơi đến chốn… Anh giúp em nhe. - Em không học hành đàng hoàng thì chỉ có nước làm thợ thôi, cũng đâu có bao nhiêu tiền, rồi còn tương lai sau này nữa… - Đến đâu hay đến đó anh ơi, giờ phải lo cho cái miệng trước đã… Với lại em cũng muốn vào SG để gần anh… anh hai để đỡ đần ảnh – dường như nó muốn nói gì đó. - Nếu em đã nói vậy thì để từ từ anh tính lại với anh hai em coi sao, nhưng trước mắt phải cố học hết lớp 10 nhe, còn có mấy tháng nữa là xong rồi… - tôi cũng cố láy câu chuyện theo hướng khác. Nói vậy chứ tôi cũng chưa biết phải làm sao để giúp nó, thấy gia cảnh nó sao mà mờ mịt quá, đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra”… Ngày mở cửa mã, bác tôi và một số anh em trong xưởng ra chia buồn cùng gia đình thằng Tuấn, sẵn có xe nên chiều đó tôi và nó cùng vô SG…
|
đọc 1,2roi.còn 3ko pit khi nào mới có
|
Không biết giữa thằng Tuấn và con Nga xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi về cúng 49 ngày cho má nó khi trở vô nó buồn bã và nhậu nhiều. Cũng từ hôm đó ít thấy con Nga điện kiếm nó nữa, tôi cố hỏi nhưng nó im lặng hoặc láy qua chuyện khác. Tuy nhiên, mọi chuyện khác nó đều tâm sự với tôi và điều quan trọng là… thằng Tuấn không còn từ chối mỗi khi tôi và nó bên nhau. Không những thế nó còn chủ động quan hệ với tôi những khi có thể làm tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng… nó không cho tôi đâm nữa vì sợ đau. Nhưng với tôi được nó chấp nhận là đủ rồi. Có thể nói đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi và thằng Tuấn. Dù tôi và thằng Tuấn cố tỏ ra bình thường trước mặt mọi người và hết sức bí mật khi quan hệ nhưng tôi biết cũng không qua mặt được thằng Nam. Ánh mắt đôi khi khó chịu, đôi khi buồn bã của nó nhìn tôi đã nói lên tất cả. Tuy vậy, nó cũng không làm gì quá đáng với tôi và thằng Tuấn, làm tôi cũng không khỏi ray rứt trước tình cảm của nó đối với mình. Tôi cũng tỏ ra ít nhiều ưu ái, quan tâm đến nó, nhưng chỉ trong công việc, mong rằng nó có thể nguôi ngoai phần nào… …. Tôi hứa với thằng Tuấn sẽ về nhân đám 100 ngày của má nó, nhưng đến ngày cuối tôi không đi được vì công việc trong xưởng quá nhiều, vả lại trùng với ngày thi của tôi. Vậy là nó giận tôi, cả đêm tôi cố giải thích thế nào nó cũng chẳng nghe, tôi ôm lấy nó vuốt ve là nó hất tay tôi ra. Sáng ra nó đi về mà mặt vẫn còn hầm hầm, không nói với tôi một lời. Cái thằng cố chấp y như ông già tía nó vậy… Ba ngày sau thằng Tuấn trở vô, trông nó vui vẻ hơn trước, nhưng nó vẫn giận tôi dù tôi đã chủ động làm hòa. Nhưng điều làm tôi lo hơn là con Nga điện kiếm nó liên tục, nghe cách nói chuyện tôi đoán tụi nó đã trở lại với nhau. Ngoài công việc và khi nghe điện thoại của con Nga, hầu như nó không thèm nói chuyện với tôi. Bực dọc, tôi đưa luôn cái điện thoại cho nó muốn làm gì thì làm (sao mà dại thế)… Tôi và nó căng thẳng suốt một tuần thì nó có vẻ xuống nước, tôi biết nó có chuyện gì đó muốn nói với tôi nhưng tôi cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi quay qua cười nói, thân mật với thằng Nam để xem thái độ nó ra sao, tôi muốn làm một phép thử để xem tình cảm của nó giành cho mình thế nào. Nó càng tỏ ra khó chịu, bực bội bao nhiêu tôi càng làm tới, tôi rủ thằng Nam đi nhậu, uống café mặc nó nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống thằng kia… Lại một tuần trôi qua, tối hôm đó tôi đang ngồi nói chuyện với thằng Nam thì thằng Tuấn xăm xăm đi đến nắm tay tôi lôi đi. Nó chở tôi thẳng ra công viên GĐ. - Anh làm cái gì vậy, anh với thằng Nam là sao… - Em còn quan tâm tới anh sao… Anh và nó chẳng có sao trăng gì hết, chẳng qua anh muốn thử xem em như thế nào thôi… Chuyện như vậy em giận anh có đáng không… - Nhưng anh đã hứa với em… - Công việc của anh em biết rõ quá mà, còn chuyện thi cử nữa, anh có thể đi được sao, không dịp này thì còn dịp khác… Em không nói chuyện với anh đã đành, nhưng nhìn em líu lo với Nga em có nghĩ đến cảm nhận của anh không… Thà rằng anh và em dứt khoát với nhau, cứ để một mình anh mang nổi đau, đằng này em… Anh biết là em vẫn còn yêu Nga nhiều lắm, trước sao em cũng trở lại với Nga, còn anh chỉ là người để em giải khuây những lúc ở đây mà thôi… - Anh nghĩ em tầm thường vậy hả…, anh… anh quá đáng lắm… - Nếu em cho là quá đáng thì anh xin lỗi… nhưng những gì em đối với anh những ngày qua làm anh thất vọng quá… Tình cảm của anh đối với em lúc nào cũng nguyên vẹn, còn em thì… Anh biết là chuyện của tụi mình sẽ chẳng đi đến đâu…, thôi thì… Tôi chưa nói hết câu thì môi nó đã khóa lấy môi tôi trong vòng tay siết chặt như thay câu trả lời. Không biết có ai nhìn thấy không nhưng chắc sẽ ngỡ ngàng không hiểu hai thằng con trai đang làm gì vậy… Vậy là bao giận hờn tan biến, tôi cũng hiểu rõ hơn về tình cảm của thằng Tuấn giành cho mình. Đêm đó tôi và nó say đắm bên nhau trong khách sạn như bù đắp những ngày qua. Ngây ngất được nó đáp lại tình yêu, tôi đã cho thằng Tuấn làm chồng mình, lần đầu tiên tôi làm bot. Nhìn nó ngất ngây sung sướng trong cảm giác mới lạ tôi như quên hết những đau đớn của thể xác, chìu chuộng nó như một người vợ đang ngập chìm hạnh phúc trong đêm tân hôn. Lần đầu tiên nó yêu tôi nhiều như vậy… Thế nhưng thằng Tuấn cũng kể cho tôi biết là nó đã quay lại với Nga vì tình cảm vẫn còn và cũng vì trách nhiệm. Tôi biết nó cũng rối bời giữa tình cảm của tôi và của Nga, giữa sự phản đối quyết liệt của ba nó. Tôi không trách nó vì nó không giống tôi, tôi biết nếu không phải là Nga thì trước sao cũng sẽ là một đứa con gái khác, bởi vì nó không phải là gay…
|
Thằng Tuấn xin nghỉ 3 ngày để về quê có việc gấp, vậy mà cả tuần lễ nó vẫn chưa vô cũng không điện thoại xin phép làm bác tôi cằn nhằn suốt. Tôi điện ra nhắn nó cũng không thấy nó trả lời làm tôi thêm sốt ruột. Vừa thi hết môn xong, tôi xin bác về nhà 2 ngày nghỉ xả hơi cho thoải mái đầu óc, nhưng thật ra tôi về nhà thằng Tuấn. Cũng ngôi nhà đó, khu vườn đó nhưng hôm nay sao vắng vẻ lạ thường, tôi đi từ trước ra sau nhưng không gặp ai. Tôi lặng lẽ thắp hương lên bàn thờ má nó. - Cháu mới ra hả Đăng, sao ra trễ quá vậy… - tiếng ba nó làm tôi giật cả mình, ổng mới đi đâu về có vẻ hơi xỉn. - Dạ, thưa bác con mới ra, ở nhà đi đâu hết rồi bác… - Ừ, mấy anh em thằng Tuấn còn ở bên nhà con Nga chưa có về… - Dạ…, bữa nay bên đó có chuyện gì mà cả nhà mình qua đó vậy bác. - Ủa, hôm nay đám hỏi của thằng hai với con Nga cháu không biết sao, vậy mà thằng hai nói với bác cháu bận việc gì đó không về được… Tôi như chết đứng trước những lời ba thằng Tuấn nói, cắn chặt môi kềm nén những uất nghẹn đang dâng lên trong lòng. - Dạ…, chắc thằng Tuấn sợ con bận việc nhiều quá nên nó… - tôi cố trấn tĩnh - Mà sao đám hỏi gấp quá vậy bác, trước khi nó về con có nghe nó nói gì đâu… - Ừ, cũng có lý do đó chứ… Mà thôi, con hỏi nó sẽ rõ hơn… Thiệt con với cái, bác hết nói nổi rồi, chuyện đến nước này nó muốn làm gì đó thì làm. Thôi con ngồi nghỉ, để bác kêu con Bé Tư về làm cơm con ăn… Chưa nói hết câu là ổng đã đi khuất, để mặc tôi ngồi đó với nổi tức tưởi dâng trào. Sáu tháng qua tuy thằng Tuấn vẫn đi đi về về với con Nga, nhưng nó đối với tôi vẫn nồng nàn làm tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Vậy mà…, cuối cùng nó cũng bỏ tôi đi lấy vợ mà không thèm nói một lời. Dù biết rằng ngày này trước sau cũng đến, nhưng tôi không ngờ nó phũ phàng như vậy. Tôi quảy balo lên vai… - Anh Đăng đừng về…, anh mới ra hả, dù sao cũng gặp anh hai em cái đã… - thằng Tú về đến từ khi nào. - Anh gặp nó làm gì, nó có coi anh ra gì đâu… - Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, thật ra ảnh cũng khó xử lắm… nhưng không thể dừng lại được… - Em nói gì anh không hiểu…, có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy… Anh điện thoại nhắn nó ba, bốn lần mà nó cũng không thèm trả lời… chẳng lẽ anh không xứng để nó báo tin đám hỏi sao… - thật ra nếu thằng Tuấn có mời tôi cũng không biết mình có đi dự không. - Chắc tại mấy ngày nay ảnh rối trí quá…, lớp nào ba em ngăn cản, lớp nào bên gia đình chị Nga hối thúc quá nên ảnh… - Nhưng đã xảy ra chuyện gì… - Dạ…, chị Nga…, chị Nga có bầu với anh hai rồi…
|