Hãy Là Của Nhau
|
|
Hãy Là Của Nhau <Hari Shin>
Chap 6: Tình Trắc Trở
- Anh Dương! Anh nói cái gì vậy? – Thanh Duy như người mất hồn trước câu nói của Hoàng Dương. - Anh nói là, anh và em không nên yêu nhau nữa. - Tại sao chứ? - Tại em đã có Huỳnh Nguyên rồi. Anh không muốn cướp đi hạnh phúc của một ai khác. - Không. Em và anh Nguyên đã không còn gì nữa rồi. Bỏ rơi em hơn 3 tháng qua, đến bây giờ mới đi tìm em, nếu là anh, anh có chấp nhận không? Anh Dương à... - Tại sao em lại nghĩ như vậy? Sao em không nghĩ là Nguyên mới nhận được thông tin của em? - Mới nhận? Suốt ngày, sáng, trưa rồi chiều, đài phát thanh nói mãi, báo thì đăng tin liên tục 2; 3 số, vậy mà chỉ mới nhận được thôi sao? - Nhưng họ còn đi kiếm em, có nghĩa là họ còn yêu em. Em hiểu không? - Không. Em không hiểu. Không muốn hiểu. Không!! Thanh Duy bắt đầu hoản loạn, đầu óc cậu giờ đây rối bời. Hoàng Dương giữ cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn: - Bình tĩnh đi Duy! Bây giờ mình không thể yêu nhau được nữa. Em nghe anh nói không? - Không nghe! Em yêu anh, anh Dương, em cần anh, em không muốn... Hoàng Dương đứng dậy, tát vào mặt Thanh Duy một cái khá mạnh: - Tỉnh lại chưa? Nghe tôi nói đây, tôi không còn yêu cậu nữa. Cậu biết chưa? – Hoàng Dương nói với Thanh Duy bằng thái độ vô cùng tức giận. - Anh nói dối. Anh Dương... Hoàng Dương bước đến mở tủ đồ, lấy tất cả quần áo, đồ đạc của Thanh Duy ném xuống sàn nhà: - Tôi nói rồi. Tôi không còn yêu cậu nữa. Cậu mau dẹp dọn đồ của cậu và ra khỏi nhà tôi ngay. - Anh Dương... Anh đùa em sao? Đừng mà anh. Hoàng Dương quát vào mặt Thanh Duy: - Ra khỏi nhà tôi ngay. Nhanh lên!
Thanh Duy bàng hoàng đứng dậy, một tay gom đồ dưới sàn, một tay đưa lên mặt tự lau nước mắt cho mình. Trời cũng dần tối. Hoàng Dương như đau thắt lòng lại khi nhìn Thanh Duy dần bước ra khỏi phòng, bước qua cánh cửa phòng. Thanh Duy vừa ra khỏi phòng, Hoàng Dương đã dựa ngay lưng mình vào tủ đồ, lòng anh đau nhói, xung quanh anh giờ đây như đỗ vỡ, khi tình yêu giữa anh và Thanh Duy chỉ vừa chớm nở mà đã sớm lụi tàn. Tình thế bắt buộc anh phải làm như vậy, điều này ngay cả bản thân anh cũng không muốn.
Đứng trong phòng, nhìn ra tấm cửa sổ bằng kính, nơi này, Hoàng Dương có thể nhìn thấy Thanh Duy, có thể đây sẽ là lần cuối cùng. Thanh Duy vừa ra khỏi cổng nhà anh, bước thêm vài bước, Thanh Duy có quay lại nhìn về phía Hoàng Dương đang đứng. Hoàng Dương vội nép mình vào sau tấm rèm cửa, khi anh quay ra nhìn lại thì Thanh Duy đã đi mất. Hoàng Dương chạy thật nhanh xuống đường, nhưng không kịp nữa rồi, Thanh Duy đã khuất bóng.
Hoàng Dương lê từng bước dài lên phòng, cầm chiếc điện thoại trên tay, hình nền điện thoại của anh là một bức ảnh của Thanh Duy. Hoàng Dương nhìn khá lâu. Anh bước đến bên tủ đồ, cầm chiếc áo của Thanh Duy mà lúc nãy anh đã cố tình giữ lại, ôm chiếc áo vào lòng, một mùi hương đặc biệt, đã rất quen thuộc với Hoàng Dương, cùng với đó là những giọt nước mắt đầu tiên của anh trong tình yêu... - Thanh Duy, anh xin lỗi!
...
Hơn 2 ngày rồi, không một phút giây nào Hoàng Dương ngừng nhớ về Thanh Duy, hình ảnh cậu cùng những cử chỉ, hành động của cậu vẫn luôn trong tâm trí anh. Công việc thì không làm nên chuyện gì, cứ thẩn thờ mãi. Cơm nấu xong cũng chẳng buồn ăn, chén thì mỗi lần rửa và mỗi lần làm vỡ. Hoàng Dương giờ đây như người không hồn. “Không biết giờ này Thanh Duy đang làm gì? Đang ở đâu? Có hạnh phúc với Huỳnh Nguyên không? Có nhớ đến anh không? ...”. Những câu hỏi tương tự như thế luôn xuất hiện trong đầu Hoàng Dương. Cũng đã 2 đêm rồi, Hoàng Dương hầu như thức trắng, lòng anh đã lạnh mà ngoài kia, những cơn gió thu thổi làm anh càng lạnh hơn. “Tại sao định mệnh lại cho anh gặp em, rồi lại cho anh yêu em, nhưng cớ sao cái định mệnh đó lại không cho em được ở bên cạnh anh đến suốt đời. Tại sao?”. Tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, nhưng Hoàng Dương biết rằng chẳng bao giờ có câu trả lời...
...Ngày thứ 3 kể từ khi Thanh Duy rời xa Hoàng Dương...
- Alô, tôi Huỳnh Nguyên đây, tôi có thể gặp anh được không? – Huỳnh Nguyên gọi điện thoại cho Hoàng Dương và ngõ ý muốn gặp mặt. - Gặp tôi? – Hoàng Dương bất ngờ - Có gì quan trọng hả? - Gặp nhau rồi thì tôi mới có thể nói được, bây giờ nói qua điện thoại thì không tiện cho lắm. - Ok. Hẹn gặp ở quán cafe gần nhà tôi vào chiều nay nha. Tôi sẽ gửi địa chỉ sang cho anh sau. - Ừ, hẹn gặp lại anh sau.
Huỳnh Nguyên tắt máy. Hoàng Dương không biết anh ta gặp mình là có chuyện gì. Hoàng Dương bắt đầu suy nghĩ và cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng giữa Thanh Duy và Huỳnh Nguyên đã có chuyện gì xảy ra. Hoàng Dương bỏ điện thoại xuống giường và chuẩn bị để đi gặp Huỳnh Nguyên.
...
- Anh đợi tôi có lâu không? – Hoàng Dương hỏi Huỳnh Nguyên khi thấy anh ta đang ngồi đợi mình. - Không, tôi cũng vừa đến thôi. Anh ngồi đi. - Anh gặp tôi có chuyện gì vậy? Thanh Duy gặp chuyện gì hả? - Anh hỏi tôi như thế là sao? Không phải Thanh Duy đang ở với anh sao? Hoàng Dương cau mày, nhìn Huỳnh Nguyên: - Ở với tôi? 3 ngày rồi Thanh Duy có ở với tôi đâu. Chứ không phải Duy sang ở với anh rồi à? - Kì lạ vậy. Cũng khoảng 3 hôm trrước thì Thanh Duy có đến gặp tôi, nhưng từ đó đến giờ tôi có gặp Thanh Duy nữa đâu. - Duy đã nói gì với anh? – Hoàng Dương hỏi sau khi Huỳnh Nguyên vừa nói xong câu. - Chuyện là thế này...
*** Sau cái hôm bị Hoàng Dương đuổi ra khỏi nhà, sáng hôm sau, Thanh Duy tìm về nhà của Huỳnh Nguyên. Huỳnh Nguyên vui mừng khi thấy Hoàng Dương: - Em về rồi à? Sao không gọi điện thoại để anh qua đón? -Anh Nguyên, em muốn nói chuyện với anh. - Ừ. Vào nhà đi rồi nói em. - Không cần đâu anh. Em sẽ nói nhanh thôi! Thanh Duy ngừng trong giây lát và bắt đầu nói nhanh: - Định mệnh. Nó đã cho em gặp người tên là Hoàng Dương, và nó lại cho em yêu người đó. Nhưng không hiểu sao nó lại cho anh xuất hiện để em và anh Dương gặp trắc trở. Anh Nguyên này, em xin lỗi, nhưng em không thể yêu anh được nữa. Huỳnh Nguyên lặng người trước những gì Thanh Duy vừa nói: - Duy à, em không thể cho anh thêm 1 cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình sao? Tình cảm giữa em và Hoàng Dương lỡ đâu chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao? Huỳnh Nguyên bước đến định ôm Thanh Duy nhưng cậu đã chủ động lùi ra sau, không để Huỳnh Nguyên chạm đến mình. - Không, em nghĩ là mình nên chấm dứt. Em yêu Hoàng Dương là sự thật, em cũng chẳng biết mình ra sao khi không có Hoàng Dương chăm sóc trong 3 tháng qua. - Duy... - Em nghĩ anh là người hiểu rõ mọi chuyện nên sẽ không gây khó khăn cho em và anh Dương. Em thực sự xin lỗi. Thanh Duy vừa nói xong, mắt cậu đỏ hoe, cậu vội quay đi, không kịp để Hoàng Dương nói câu nào... ***
Nghe xong câu chuyện của Huỳnh Nguyên, Hoàng Dương lại tiếp tục cảm thấy lo lắng khi không biết Thanh Duy giờ đang như thế nào. - Tôi cũng đã suy nghĩ về những gì Thanh Duy nói, có lẽ là Thanh Duy nói đúng, đó là hậu quả cho những gì tôi đã chủ quan trong 3 tháng qua, khoảng thời gian đó tôi đã thực sự đánh mất Thanh Duy. Hôm nay tôi gặp anh là để đưa cho anh đồ dùng của Thanh Duy 3 tháng trước tôi còn giữ và cũng là để trao lại cho anh Thanh Duy. Nhờ anh chăm sóc Duy. – Huỳnh Nguyên nói, nhiều khi có ngừng lại và thở dài. - Sao anh không gặp trực tiếp Duy một lần nữa? - Tôi hiểu Thanh Duy mà, em ấy sẽ không gặp tôi nữa đâu. Chắc là Duy ghét tôi lắm, vì 3 tháng qua tôi đã bỏ rơi em. - Tôi xin lỗi. Có lẽ cũng do tôi mà anh đã mất Thanh Duy. - Không, lỗi là của tôi. Hai người hãy là của nhau đi, có lẽ định mệnh mà Thanh Duy nói với tôi là đúng, nó sẽ mang hai người trở về với nhau. Chúc cả anh và Thanh Duy được hạnh phúc.
Trao cho Hoàng Dương vali đồ của Thanh Duy. Huỳnh Nguyên đứng dậy và ra về. Hoàng Dương ngồi lại đó với bao suy nghĩ, bất chợt anh hoảng hồn: - Thanh Duy, Thanh Duy đang ở đâu?
...
Mời các bạn đón đọc Chap 7: Tìm Về Với Nhau
|
Hãy Là Của Nhau <Hari Shin> Chap 7: Tìm Về Với Nhau
Hoàng Dương vội đứng dậy, chạy ngay về nhà cùng túi đồ của Thanh Duy trên tay, anh lấy xe mình chạy thật nhanh ra ngoài để đi kiếm Thanh Duy. Nhưng lần này không như lần trước, anh chạy tung khắp thành phố nhưng chẳng thấy Thanh Duy đâu, cả trại trẻ, cả ngọn đồi cao đến những nơi mà anh và Thanh Duy từng qua cũng chẳng thấy bóng dáng của Thanh Duy. Hoàng Dương cứ lê le, từ nơi này đến nơi khác, mong sao sẽ được tìm thấy Thanh Duy... ... Hoàng hôn đã dần đổ bóng, Hoàng Dương thì vẫn đang ngoài đường, vẫn đang miệt mài tìm kiếm Thanh Duy, cơn mưa rào nhẹ đang đổ xuống. Hoàng Dương đã cầm điện thoại mình gọi cho Thanh Duy bao nhiêu lần có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ, lòng anh như rối bời, cố gắng tìm, tìm cho bằng được Thanh Duy để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh bao ngày qua. Nhưng vẫn không có gì ngoài sự tĩnh lặng trong lòng anh và tiếng ồn ào của thành phố về đêm... ... Hoàng Dương trở về nhà, lòng anh càng nặng trĩu và đau thắt hơn khi nghĩ về Thanh Duy. Anh trở về nhà, vừa vào tới trước đoạn đường vào nhà của mình, Hoàng Dương bất ngờ, tim anh bắt đầu đập nhanh khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Thanh Duy, chắc chắn là Thanh Duy. Anh chạy nhanh hơn để có thể được nhìn thấy Thanh Duy, được ôm cậu vào lòng, để Thanh Duy có thể xoa dịu đi trong anh những nỗi nhớ bao ngày qua. Thoáng nghe thất tiếng xe quen thuộc, Thanh Duy vội bước đi thật nhanh để tránh mặt Hoàng Dương. Hoàng Dương vội xuống xe và chạy theo Thanh Duy: - Duy à, dừng lại đi em. Mặc cho tiếng Hoàng Dương gọi theo, Thanh Duy vẫn bước đi không ngoảnh mặt lại. Lòng cậu cũng nhớ Hoàng Dương da diết, nhưng lí trí cậu không cho phép cậu dừng lại. Hoàng Dương đã bắt kịp, anh ôm lấy Thanh Duy từ phía sau: - Sao em lại lánh mặt anh? Trong màn đêm tính lặng của khu phố, Hoàng Dương nghe tiếng nức nở của Thanh Duy như muốn vỡ tung ra, Hoàng Dương như cảm nhận được điều đó. - Em nói gì đi, Duy, xin em đấy! Thanh Duy vẫn im lặng, những giọt nước mắt của Thanh Duy đang rơi xuống tay của Hoàng Dương. Bàn tay Thanh Duy bắt đầu nắm lấy đôi tay của Hoàng Dương đang ôm cậu từ phía sau. Thanh Duy nói với những tiếng nghẹn trong miệng: - Sao hôm nay anh về trễ vậy? Thường ngày thì vào giờ này Hoàng Dương đã ở nhà, nhưng vì mãi đi tìm Thanh Duy nên anh quên cả thời gian. - Anh đi tìm em. Lần này em trốn kĩ quá, anh tìm mãi không ra, em thành công rồi đấy nha. - Anh đã gặp Huỳnh Nguyên rồi sao? - Ừ, anh vừa gặp lúc chiều, nói chuyện với Huỳnh Nguyên xong là anh đi tìm em ngay, tìm mãi cho đến bây giờ này. - Vậy là anh chưa ăn gì? Chắc anh đói lắm. -Không, có đói đâu. Gặp em là anh vui sướng lắm rồi, đói gì nữa. - Anh lại nói dối. Làm người lớn mà vậy à? - Thì có đói, nhưng một chút thôi à. - Sao anh cứ ôm em hoài vậy? - Thì anh sợ Duy của anh chạy mất nên phải như thế thôi. Em mà không vào nhà với anh thf anh cứ ôm em mãi như thế này đấy. Vào không nè? - Không. - Tại sao? - Em hết yêu anh rồi. Hoàng Dương xoay người Thanh Duy quay lại, đối diện với mình: - Em có dám lấy mạng sống của anh ra để đảm bảo rằng em hết yêu anh rồi không? Thanh Duy không nhìn thằng vào Hoàng Dương, cậu chỉ biết gục đầu xuống đất, cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hoàng Dương bây giờ chỉ biết rằng anh phải lau nước mắt cho Thanh Duy và xóa đi những cơn đau trong lòng Thanh Duy mà anh đã cố tình tạo ra. - Không đúng không. Chắc em còn giận anh chuyện hôm trước. Anh xin lỗi. Anh thực sự cũng không muốn phải làm như thế, nhưng đó là điều bắt buộc. Mong em hiểu mà bỏ qua cho anh. Anh cũng đâu vui sướng gì khi nhìn em bước đi như vậy đâu. - Thế thì ai hiểu cho em? Anh có biết em ở ngoài đây 2 đêm lạnh lắm không? – Thanh Duy ngẩn mặt lên nhìn Hoàng Dương. - Em nói gì? Ở ngoài đây á? Vậy là 2 ngày nay em vẫn ở đây sao? Thanh Duy ngập ngừng: - À, không! Không phải. Em nhầm. - Em đừng dối anh, đưa anh xem – Hoàng Dương cầm tay Thanh Duy và đưa tay lên chạm vào mặt cậu – Trời, sao lạnh dữ vầy nè, em bị lạnh là sẽ sốt lên nữa cho xem, bị bao lần rồi mà không chừa hả? Hoàng Dương đang rối tung đầu óc, Thanh Duy gạt tay Hoàng Dương thật nhanh và mạnh: - Anh thôi đi! Nếu như anh chưa đi gặp Huỳnh Nguyên thì anh có cho em vào nhà không? Hay anh lại bắt em trở về với người em không còn yêu? - Anh... Nhưng anh chỉ muốn tốt cho cả 2, anh không muốn cản trở tình yêu giữa em và Huỳnh Nguyên. - Anh biết là em yêu anh mà. Và anh cũng yêu em. Vậy sao anh lại làm như thế với em. Anh là đồ tồi, đồ đáng chết. Thanh Duy không còn giấu được những cảm xúc của mình, cậu òa lên khóc, hai tay cậu thì đấm mạnh và liên tục vào người Hoàng Dương. Nghe Thanh Duy nói như thế, Hoàng Dương cũng cảm thấy đau lắm, anh dang tay ôm chặt Thanh Duy vào lòng: - Anh biết mà. Đúng, anh đáng chết. Anh có lỗi với em nhiều. Bây giờ anh biết phải làm sao đây... Vào nhà với anh nha em? Hoàng Dương dìu Thanh Duy vào nhà rồi quay ra xách túi đồ và dắt xe vào. ... - Em đi thay đồ đi, nãy giờ đứng ngoài đó, trời mưa ướt hết rồi, coi chứ bị sốt nữa đấy. Vừa nói với Thanh Duy xong, Hoàng Dương đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong suốt nữa ăn, Thanh Duy chẳng thèm ngẩn mặt nhìn Hoàng Dương một cái, kệ cho Hoàng Dương có hỏi nhiều như thế nào đi nữa thì cậu vẫn im lặng, không mất một tiếng nói. Ăn xong, Thanh Duy vội bỏ lên phòng, Hoàng Dương dọn dẹp nhà cửa cung với nỗi rầu trong lòng vẫn chưa nguôi. ...
|
- Duy à, em ngủ chưa? Hoàng Dương nằm xuống bên cạnh Thanh Duy, cậu đang quấn quanh mình chiếc chăn và quay mặt vào trong. Không thấy trả lời, Hoàng Dương lay nhẹ Thanh Duy: - Em còn giận anh sao? - Ừm. - Thật không? - Thật. - Vậy là không cần anh nữa chứ gì? - Ừm. Thanh Duy trả lời cộc lốc, ra vẻ giận dữ. Hoàng Dương ngồi dậy, bước xuống giường. - Vậy em ngủ đi. Anh ra sofa ngủ, không làm phiền em nữa. Sau vài bước chân của Hoàng Dương, anh chợt giật mình khi đôi tay của Thanh Duy ôm chặt anh từ đằng sau: - Em nhớ anh, em yêu anh, anh phải ở đây với em, anh không được đi đâu hết. - Sao vừa bảo là không cần anh nữa? - Em đùa thôi mà. - Xin lỗi, nhưng anh cứ nghĩ là thật. Hoàng Dương ngoảnh mặt quay lại nhìn Thanh Duy và hất bung hai tay của Thanh Duy ra khỏi người anh. Anh bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Thanh Duy ở bên trong phòng bất thần, đứng trơ người, chẳng nói nên lời và bắt đầu khóc lớn. Và rồi... - Hù, anh cũng đùa đó! Cánh cửa bật tung ra, Hoàng Dương đang đứng trước cửa cười lớn. - Lêu lêu, lớn mà còn khóc kìa. Thanh Duy đã ngớ người giờ lại thêm ngớ ra... - Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn, em ghét anh! Thanh Duy cầm gối đập vào người Hoàng Dương liên tục, trong khi Hoàng Dương thì vẫn đứng đó và tiếp tục trêu Thanh Duy. ... - Em đã suy nghĩ kĩ chưa, giữa anh và Huỳnh Nguyên em đã chắc chắn chọn ai chưa? - Tất nhiên là anh, vì em yêu anh, không phải là từ vài ngày trước mà từ lâu lắm rồi. - Thế còn Huỳnh Nguyên? Thanh Duy quay sang ôm lấy Hoàng Dương và kê đầu cậu vào bờ vai rộng của anh, cậu nói nhỏ vào tai anh: - Tình yêu không gượng ép được đâu, con tim em nó bào nó muốn đập cùng nhịp với con tim của anh. - Nếu một ngày nào đó em nhận ra em còn yêu Huỳnh Nguyên nhiều thì sao? - Không bao giờ có ngày đó. – Thanh Duy cắn Hoàng Dương một cái – Cái tội nói bậy bạ. - Em nhớ là em nói thế đấy nhé. Thôi, ngủ đi nè, khuya lắm rồi. Từ ngày mai sẽ chẳng còn cái gì có thể ngăn cản được anh và em. Ta đã là của nhau, đã thực sự thuộc về nhau. - Đúng rồi. Thanh Duy giơ tay cậu lên cao thật nhanh và thả tay rơi tự do xuống người Hoàng Dương cũng thật nhanh và mạnh, làm cho Hoàng Dương phải thốt lên: “Ui da!” ... Quay sang nhìn vào khuôn mặt vừa lớn vừa nít cảu Thanh Duy, Hoàng Dương cảm thấy hạnh phúc, anh nở nụ cười nhẹ như mãn nguyện những gì anh đang có. Anh ôm chặt Thanh Duy hơn, thì thầm: - Định mệnh! Nó cho ta gặp nhau, cho ta yêu nhau, khiến ta xa nhau rồi đưa ta trở về với nhau và chắc rằng nó sẽ không cho ta rời xa nhau nữa. Thanh Duy vừa mớ vừa đưa tay lên mặt Hoàng Dương kéo cái mũi cao của anh: - Ứ ừ, ngủ đi, cứ thầm thì thầm thì hoài, nhột lỗ tai khó ngủ quá à! Chính cái đáng yêu đó của Thanh Duy đã làm cho Hoàng Dương không thể không yêu Thanh Duy. Anh kéo cái chăn cao lên xíu, vẫn là cái cười nhẹ trên môi ấy của anh: - Cảm ơn em, Thanh Duy! Định mệnh của anh. ... Bên ngoài cửa sổ vài cơn gió mùa thu cứ mãi thét gào cùng những hàng cây bên đường. Trời thi đang lạnh lắm, nhưng bên trong cái cửa sổ ấy, bầu không khí không hề lạnh tí nào vì có sự hiện diện của 2 trái tim chung nhịp đập và 1 tình yêu mãnh liệt cùng 1 ngọn lửa đủ sưởi ấm cho cả hai. Họ dần chìm sâu vào giấc ngủ. Một ngày dài cũng dần khép lại...
|