Hãy Là Của Nhau
|
|
Hãy Là Của Nhau <Hari Shin>
Chap 1: Định Mệnh
Một chàng trai đang ở độ tuổi 23 với lòng nhân hậu của mình, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, không cần nghĩ rằng việc đó sẽ giúp lợi gì cho mình, chỉ cần tạo được niềm vui cho người khác thì anh cảm thấy lòng anh được thanh thản và vui cho chính bản thân mình. Anh là Hoàng Dương - một con người "tài sắc vẹn toàn".
Không một cô gái nào có thể làm lơ trước vẻ đẹp của anh. Thân hình cao và cân đối, khuôn mặt chữ điền, sống mũi cao. Ngoài ra, vẻ đẹp tâm hồn của anh cũng được tất cả mọi người quý mến và khâm phục. Không ai cưỡng lại được sự nói chuyện vô cùng duyên của anh, hầu hết tất cả mọi người đều muốn gặp lại anh lần thứ hai và nhiều lần khác nữa sau khi gặp được anh lần đầu tiên.
Hiện tại thì công việc của anh cũng khá ổn định. Anh hoàn thành đại học vài tháng trước, anh đang làm việc cho công ty X, một công ty khá nổi tiếng ở thành phố nơi anh ở, lương tháng thì có dư một chút sau khi đã tính tất cả những phí sinh hoạt. Số tiền còn lại, anh thường gửi vào tiết kiệm để có việc thì lấy ra dùng, hoặc là gửi về cho mẹ anh ở quê.
Với vẻ đẹp trời phú ấy, Hoàng Dương là một mẫu hình người đàn ông lí tưởng mà bao cô gái hằng mong ước. Nhiều lần có những cô gái bày tỏ tình cảm với anh, nhưng tất cả đều bị anh từ chối. Những người xung quanh Hoàng Dương đều nói lời trêu chọc anh với các cô gái ấy rằng anh là Gay, nên không có yêu con gái đâu. Nhiều cô bị từ chối nên lấy cớ ấy ra hỏi Hoàng Dương, anh chỉ cười. Nhưng sự thật thì là như vậy. Đúng, Hoàng Dương là một Gay.
Mọi người thì thường bảo rằng, tình yêu của những người đồng tính thì khó có thể bền vững. Quả thật là vậy, trải qua 2 cuộc tình đổ vỡ, Hoàng Dương mất dần niềm tin vào tình yêu khi họ đến với anh chỉ là vì lợi dụng anh về tinh thần cũng như vật chất. Cũng vì thế mà anh từ chối tất cả những người đến sau, dù chưa biết chắc rằng họ sẽ yêu anh có thật lòng hay không, vì anh sợ, một lần nữa, họ sẽ mang lại cho anh sự tổn thương...
Cuộc sống của Hoàng Dương vẫn trôi qua lặng lẽ như vậy. Sáng đi làm, chiều tối về đến nhà, đôi khi thì giao lưu với một số người, cho đến một ngày...
Ngày dần tàn, trời bắt đầu tối đen, trong màn đêm lạnh lẽo với những cơn gió mùa hạ nhẹ lướt qua cùng với những ánh đèn hắt hiu, Hoàng Dương trở về nhà với tâm trạng hơi uể oải vì công việc của ngày hôm nay khá nhiều. Anh ước gì có thể nhanh chóng về nhà để đặt ngay lưng mình xuống giường, thực sự anh đã quá mệt mỏi.
Khi Hoàng Dương khi ngang qua một đoạn đường, chỉ cần rẽ sang trái và đi thêm một chút nữa là sẽ đến nhà anh, nơi này thì ít khi có người qua lại. Thường thì anh sẽ đi đường chính, nhưng hôm nay, có lẽ do quá mệt nơi anh phải đi đường này để có thể về nhà nhanh hơn. Nhưng Hoàng Dương phải dừng xe lại và tạm thời hoãn ý định về nhà. Một cậu thanh niên trẻ đang nằm sóng soài trên vỉa hè. Với bản năng lòng tốt vốn có của anh, Hoàng Dương đến gần, thấy có vết máu trên trán và cậu thanh niên đã bất tỉnh, anh liền cầm điện thoại lên và gọi cho xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, và tất nhiên Hoàng Dương cũng đi theo... ... - Chúng tôi đã cấp cứu bệnh nhân thành công, bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, người nhà cùng qua đó để tiện theo dõi. - Bác sĩ trong phòng bước ra và bảo với Hoàng Dương. Cậu thanh niên được anh cứu đã được chuyển sang phòng hồi sức. Hoàng Dương đang ngồi gần đó, anh đang tìm trong cái ví của cậu thanh niên này một vật hay một thứ gì đó để anh có thể liên lạc được với người thân hoặc địa chỉ của cậu thanh niên này. Và Hoàng Dương tìm được mảnh giấy, hình như là đơn xin việc, nhưng tiếc thay, những phần quan trọng như địa chỉ nhà hoặc số điện thoại thì lại bị rách mất. Hoàng Dương cố tìm lại thử trong ví, lỡ đâu mảnh giấy còn sót lại trong đó, nhưng vô vọng, trong ví đã hoàn toàn trống rỗng. Cầm mảnh giấy còn lại trên tay, "Tên: Đặng Thanh Duy - Tuổi: 21" và... hết! Hoàng Dương giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết ngồi đó, chờ cậu ấy tỉnh lại, anh không thể bỏ cậu ấy một mình lúc này được. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, Hoàng Dương dựa đầu vào bìa tường và ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau...
Hoàng Dương thức dậy và gọi điện đến công ty xin nghỉ phép với lí do có công việc đột xuất. Anh chạy đi mua đồ ăn sáng và vài thứ đồ dùng, anh có vẻ đói vì tối qua đến giờ anh chưa được cho cái gì vào bụng. Khi Hoàng Dương trở lại phòng thì Thanh Duy đã tỉnh dậy. - Dậy rồi à, cậu có đói không, tôi có mua cháo này, để tôi lấy cho cậu. - Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây? - Thanh Duy hỏi. - Tôi là ai cậu không cần phải biết. Hôm qua tôi thấy cậu bị thương, bất tỉnh trên đường nên tôi đưa cậu vào đây. - Bất tỉnh? - Thanh Duy đưa tay lên đầu, chạm vào vết băng đang được băng trên trán - Sao tôi thấy nhức đầu quá. AA! Hoàng Dương chạy nhanh đi gọi bác sĩ...
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra bệnh tình cho Thanh Duy, bác sĩ có gặp Hoàng Dương và nói: - Về phần ngoài thì có vẻ ổn, nhưng... - Nhưng sao thưa bác sĩ? - Hoàng Dương hỏi gấp, hơi lo lắng. - Hôm qua, khi trong phòng chụp X-quang tổng thể, tôi thấy não cậu ấy có xíu vấn đề, lúc nãy tôi có hỏi cậu ta vài chuyện nhưng cậu ta không nhớ gì cả. Hình như cậu ta đã bị mất trí nhớ. - Sao ạ? Mất trí nhớ! ...
Mời mọi người đón đọc Chap 2: Vị Khách Bất Đắc Dĩ
|
Hãy Là Của Nhau <Hari Shin>
Chap 2: Vị Khách Bất Đắc Dĩ
Chắc vì bị thương khá nặng ở bên trong phần não nên Thanh Duy hoàn toàn không nhớ ra một chút gì. Hoàng Dương đành phải đưa Thanh Duy về nhà mình sau vài ngày điều trị ở bệnh viện. Và Thanh Duy bất ngờ trở thành vị khách bất đắc dĩ của Hoàng Dương.
Hoàng Dương cầm mảnh giấy lúc trước anh nhặt được trong ví của Thanh Duy, đưa cho cậu và hỏi: - Em đọc đi, thử xem có nhớ được gì không? - Đặng Thanh Duy, ai vậy anh? Tên anh hả? - Không, anh là Hoàng Dương, đó là tên em đấy. - Sao em chẳng nhớ gì hết anh à. - Giọng Thanh Duy hơi buồn. - Thôi, đừng cố gắng. Từ từ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao hết.
Tuy là hơi cực nhọc những Hoàng Dương không hề tỏ vẻ khó chịu hay bực tức, ngoài ra, anh còn chăm sóc cho Thanh Duy rất tận tình và chu đáo. Hoàng Dương đã đi làm trở lại, anh có đăng thông báo trên các báo chí, phương tiện truyền thông, nhưng sao hơn 1 tháng rồi mà chẳng thấy có ai liên lạc...
Từ khi đưa Thanh Duy về nhà, Hoàng Dương đã xem cậu như là em trai của mình. Hoàng Dương có đưa Thanh Duy đi khắp thành phố để xem thử cậu có nhớ được gì không. Nhưng tất cả đều không thành, Thanh Duy vẫn chưa nhớ ra được chuyện gì.
Nhìn kĩ thì cậu Thanh Duy này cũng đẹp trai, dễ thương, nhưng không sánh được với Hoàng Dương. Nhìn vẻ ngoài thì Thanh Duy không có vẻ gì là người xấu. Hằng ngày, Hoàng Dương có dạy cho Thanh Duy cách tính toán sổ sách, ngân quỹ của tài liệu trong công ty anh, để có thể kiếm cho Thanh Duy một việc làm chung công ty với anh. Cũng may là cậu ta cũng thông minh, nói qua vài lần là nhớ. Hoàng Dương quyết định làm lại cuộc sống cho Thanh Duy, còn việc có nhớ lại được kí ức hay không thì cũng không còn cần thiết, nhớ lại thì càng tốt mà không thì cũng chẳng sao.
Cả hai ban ngày làm việc ở công ty, gần tối thì về nhà. Tưởng chừng như sự xuất hiện của Thanh Duy sẽ gây phiền toái cho Hoàng Dương, nhưng không, Thanh Duy đã và đang mang lại cho Hoàng Dương những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thay vì cô đơn, lạnh lẽo nơi góc phòng như ngày trước thì bây giờ, Hoàng Dương đã có người kề bên, trò chuyện, quan tâm và sẻ chia mọi điều trong cuộc sống này. Đó là Thanh Duy - người được mệnh danh là "Vị khách bất đắc dĩ" ấy. Thanh Duy thì có cách nói chuyện dễ thương pha chút dí dỏm, mỗi khi Hoàng Dương cảm thấy mệt mỏi hay buồn rầu thì Thanh Duy đều nói chuyện tầm phào, lung tung chuyện để rồi cả hai người cùng cười phá lên...
- Anh Dương này, tại sao lúc đó anh lại giúp em nhỉ? Anh đâu có quen biết gì em đâu. - Anh cũng chẳng biết nữa. Tính anh là thế, thấy chuyện là giúp thôi à. Mà lạ trước sau quen chứ gì đâu. - Sao anh không bỏ em đi, hay xem như chưa từng quen biết ấy. Có em hình như cuộc sống của anh thêm rắc rối thì phải. - Ừ ha, biết lúc đó tôi để cho cậu nằm đó cho chết luôn đi cho rồi, giúp làm gì để giờ tôi phải khổ sở thế này. - Thật sao? - Thanh Duy buồn bã hỏi lại. - Tất nhiên... là không rồi. Em nghĩ anh là loại người như vậy à? - Hì, biết anh quá mà. Cứ trêu em hoài thôi. ... Cuối ngày rồi, cả hai ở nhà hoài cũng đâm ra chán, Hoàng Dương rủ Thanh duy đi chơi, một nơi mà mỗi khi buồn thì Hoàng Dương đều đến đó. Đó là một ngọn đồi cao, nơi này tuyệt đẹp. Đứng ở đây ta có thể nhìn thấy một góc thành phố đang ở dưới chân mình và đặc biệt hơn nữa là có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Cảnh hoàng hôn bao giờ cũng đượm buồn, mang lại cho những người cô đơn tâm trạng. - Thôi, chán rồi, đi về! - Hoàng Dương đứng dậy. Thanh Duy còn ngồi đó, nghe Hoàng Dương nói vậy. cậu cau mày: - Anh kì ghê! Em chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa. Tự nhiên rủ em ra đây, ngắm chưa đã mắt thì anh đã đòi về rồi. - Vậy em ở đó mà ngắm tiếp cho đã mắt em đi, anh về trước đây. Hoàng Dương quay ra, dắt xe đi. - Á, đợi em! Chẳng lẽ anh cho em đi bộ về à? - Thanh Duy chạy theo kéo xe lại. - Vậy có về không? - Hoàng Dương hỏi với giọng đắc ý. - Thì về. Ghét anh ghê. Hoang Dương cốc đầu Thanh Duy một cái: - Ghét nè. Lẹ lên đi cụ non. ...
|
- Anh Dương, dừng xe lại xíu đi anh. Đang chạy xe ngoài đường, Hoàng Dương nghe tiếng Thanh Duy kêu gấp. Anh dừng xe lại: - Gì vậy em? Thanh Duy đang chỉ tay mình về phía một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi phía bên kia đường: - Em thấy chỗ này quen quen, hình như em đã từng đến đây. Nghe vậy Hoàng Dương cũng mừng rỡ, cùng Thanh Duy vào đó. Ở đây, họ gặp một sư cô, cô là người hiện đang phụ trách nơi này hơn 20 năm nay. Hoàng Dương cúi chào và hỏi vị sư cô: - Thưa sư cô, cô có nhớ cậu này là ai không ạ? - Hoàng Dương quay ra cửa và gọi Thanh Duy vào. Trong khi Thanh Duy còn lơ ngơ với những kí ức đã bị quên, cố gắng tìm lại những kí ức đã mất, đang bước vào phía trong nhà, nơi sư cô và Hoàng Dương đang đứng thì sư cô đã lên tiếng: - Ê kìa, Thanh Duy, lâu nay con đi đâu, sao không thấy ghé chỗ cô chơi nữa hả, hay là quên sư cô với mấy đứa nhỏ rồi? - Sư cô nhìn Thanh Duy và hỏi với thái đỗi ngạc nhiên. Thanh Duy và Hoàng Dương ngỡ ngàng... - Cô biết con ạ? - Thanh Duy lên tiếng. - Sao lại không! Định đùa cô nữa à. Cô đã chăm con từ nhỏ mà sao lại không biết được. - Từ nhỏ? Cả Thanh Duy và Hoàng Dương đều giật mình, trợn mắt nhìn sư cô và quá đổi ngạc nhiên... ...
Mời mọi đón đọc Chap 3: Tình Yêu Chớm Nở.
|
Hãy Là Của Nhau <Hari Shin>
Chap 3: Tình Yêu Chớm Nở
Qua lời kể của sư cô ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cả Hoàng Dương và Thanh Duy đều bất ngờ khi biết được Thanh Duy là trẻ mồ côi, được sư cô nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Đến năm 17 tuổi, Thanh Duy cảm thấy sư cô còn nuôi dưỡng nhiều em nhỏ khác nên đã xin ra ngoài ở riêng. Với trí thông minh là sự nhanh nhạy của mình, Thanh Duy đã làm khá nhiều việc khác nhau như phụ quán hoặc bán hàng cho người ta. Cũng nhờ có tính tỉ mỉ và hoạt bát của mình, cậu được người ta thương, tiền lương tháng có nhỉnh hơn so với bình thường. Ngoài chăm lo cho cuộc sống của mình, Thanh Duy còn có gửi về cho sư cô tiền để chăm sóc cho các em trong trung tâm, như là trả ơn sư cô đã từng nuôi dưỡng cậu. Nhưng không hiểu sao, hơn 3 tháng nay chẳng thấy Thanh Duy ghé vào nữa. Thanh Duy nghe xong hình như có vẻ nhớ ra được vài chuyện nữa. - Dạ, như anh Dương kể lại thì anh gặp con bị nạn, bất tỉnh ở ngoài đường nên anh giúp con. Và con đã bị mất trí nhớ. Đến bây giờ thì con chỉ nhớ được vài chuyện. - Thế lâu nay con ở đâu? - Sư cô hỏi. - Dạ, con ở nhà anh Dương luôn đó sư cô. Anh lo cho con tất cả, anh còn giúp con kiếm việc làm. Hiện tại thì con ổn, không có gì khó khăn như lúc trước. Chỉ là còn một số chuyện cho không thể nhớ ra được.
...
Sau khi cuộc nói chuyện với sư cô xong, Thanh Duy trở về nhà cùng Hoàng Dương với bao nhiêu là suy nghĩ. Cậu dần nhớ ra thêm 1 số chuyện nữa. Nhưng cậu vẫn còn cảm giác thấy có việc gì đó mà cậu vẫn chưa kịp nhớ ra.
...Sáng hôm sau...
- Em sao vậy? - Hoàng Dương hỏi Thanh Duy khi thấy cậu hơi lại từ khi ở chỗ sư cô về. - Không sao đâu anh. Hôm nay anh xin cho em nghỉ làm một buổi nha. Em thấy hơi mệt trong người. - Ừ, mệt thì ở nhà nghỉ đi, nhớ xíu nữa ăn sáng rồi mua thuốc uống vào. Có gì thì gọi cho anh liền đấy. - Dạ, em nhớ rồi. Anh đi làm đi. Cẩn thận nha anh. Hoàng Dương dắt xe ra khỏi nhà và đi làm. Cứ nghĩ rằng Thanh Duy sẽ ở nhà như mọi ngày, nhưng anh đâu biết rằng, Thanh Duy ở nhà đang chuẩn bị làm một việc mà cậu ta đã suy nghĩ cả đêm hôm qua.
... 18h30 - Chiều hôm đó...
- Duy à, mở cửa cho anh đi em, em làm gì vậy, anh về rồi nè. - Hoàng Dương kêu cửa mãi mà chẳng thấy Thanh Duy ra mở cửa. Hoàng Dương có cầm điện thoại gọi cho Thanh Duy, nhưng Thanh Duy không nghe máy. - Kì lạ thật. Thằng này làm gì vậy ta, hay là gặp chuyện gì rồi. - Hoàng Dương bắt đâu lo lắng. Hoàng Dương nhìn vào cánh cửa nhà mình và nhận ra rằng cửa nhà không khóa. Hòang Dương mở tung cánh cửa và chạy vào nhà kiếm Thanh Duy, linh tính anh cho hay có chuyện gì đó không ổn. - Duy, em ở đâu vậy? Duy ơi, trả lời anh đi. Căn nhà trống rỗng, chẳng thấy có tiếng động nào. Hoàng Dương chạy lên lầu, vào phòng mình xem thử Thanh Duy có ngủ quên trong đó không, nhưng cũng không có gì, và anh bất ngờ hơn nữa khi nhận ra rằng: toàn bộ đồ dùng cũng như quần áo của Thanh Duy đã biến mất. Trong khi quay qua quay lại trong căn phòng, Hoàng Dương nhìn thấy trên giường có một tờ giấy. Hoàng Dương cầm lên và đọc. "Anh Dương à, em Duy đây. Em biết là em làm như thế này sẽ gây cho anh sự lo lắng và hoang mang, nhưng em đã suy nghĩ kĩ rồi, em sẽ ra đi, với một lí do rất đơn giản: Em không muốn là gánh nặng cho anh. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong 3 tháng qua, công ơn này nếu có dịp em sẽ trả cho anh Thanh Duy.". - Không, không thể nào, Duy à, sao em ngốc quá vậy. "Em đang ở đâu, nói đi, anh ra đón em về, em không phải là gánh nặng của anh, Duy à, nói cho anh biết đi, em ở đâu?". Hoàng Dương nhắn tin cho Thanh Duy vì gọi điện thoại nhưng Thanh Duy không nghe máy. Hoàng Dương thực sự đang rất hoang mang. Ngoài trời thì những cơn gió giữa mùa thu đang thổi rì rào, khí trời đang se lạnh, lác đác vài đợt mưa bay. Hoàng Dương sợ Thanh Duy ở ngoài trời lâu sẽ bị cảm lạnh và anh còn sợ hơn nữa là Thanh Duy sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Hoàng Dương vội vàng lấy xe chạy đi kiếm Thanh Duy.
Trong đầu Hoàng Dương nghĩ ngay đến trại trẻ mồ côi, nơi mà Thanh Duy từng ở, nhưng khi đến nơi và hỏi sư cô thì mới hay là Thanh Duy không có ghé đến đây. Hoàng Dương tiếp tục chạy xe, chạy khắp thành phố để kiếm tìm Thanh Duy, “Duy à, em đang ở đâu?”. Anh luôn miệng nhắc đến câu hỏi này trong suốt quãng đường chạy xe đi kiếm Thanh Duy.
Thực sự bất lực trước những gì xảy ra, Hoàng Dương như rối bời tâm trí. Nhưng bất ngờ, chợt thoáng qua trong đầu Hoàng Dương một nơi, mà anh linh cảm rằng Thanh Duy đang ở đó – Ngọn đồi cao – Nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn và một góc thành phố!
Mặc dù đang rất đói nhưng Hoàng Dương vẫn phải chạy nhanh nhất có thể đến nơi đó. Vừa lên đến nơi, gạt chống xe xuống, nơi đó, Hoàng Dương thoáng thấy dáng người của Thanh Duy. Hoàng Dương tiến lại gần: - Duy à, em làm gì ở đây? Thanh Duy giật mình đứng dậy, quay ra phía sau nhìn Hoàng Dương: - Anh Dương, sao anh biết em ở đây? Giọng nói của Thanh Duy hơi khàn, chắc là bị cảm lạnh rồi. Hoàng Dương lấy áo ngoài của mình khoác lên cho Thanh Duy: - Linh cảm mách bảo cho anh đấy. Em hư lắm đấy. Ngay bây giờ, đến xách túi đồ và đi về với anh. - Nhưng mà... - Không nhưng gì hết, hay em muốn bị đánh đòn đây. Không phải lớn rồi là muốn làm gì làm đâu nha. Thanh Duy thở dài, bước đến xách túi đồ: - Em đã thất bại, đã bị anh phát hiện rồi. - Không, không phải là em thất bại, mà là anh đã thành công. Nói không phải đùa chứ anh của em chơi trò trốn tìm hơi bị giỏi đấy nhá, nhóc con. Thanh Duy cười nhẹ và chỉ còn cách theo Hoàng Dương về nhà.
...
|
- Ăn đi em, lúc nãy về không thấy em ở nhà, lo quá, vội đi kiếm em nên anh không kịp nấu cơm - Hoàng Dương đưa cho Thanh Duy một tô mì vừa nấu xong. Hoàng Dương vờ trách Thanh Duy: - Mà em cũng tệ thật, trước khi đi phải nấu cơm cho anh chứ, lỡ anh đói chết thì sao? - Vậy để lần sau em đi, em sẽ nấu trước cho anh, anh ha. - Hữm, dám giỡn mặt với anh mày hả, muốn ăn đòn à?
...
Vì Thanh Duy ngồi ngoài trời cũng khá lâu nên cậu bị cảm lạnh. Hoàng Dương chạy đi mua thuốc vừa về. - Thuốc này em, uống đi, cái tội đi ngoài trời là vậy đó. Thanh Duy cầm thuốc và uống. Rồi cậu leo lên giường, Hoàng Dương đang đứng gần đó. Thanh Duy kéo tay Hoàng Dương: - Anh Dương này, em xin anh một chuyện được không? Chỉ chuyện này thôi. - Em nói đi, nếu làm được, anh sẽ cố gắng. - Em thấy lạnh, anh có thể... có thể ôm em khi đi ngủ được không? Chỉ tối nay thôi, em lạnh lắm. Hoàng Dương quá đỗi bất ngờ. Anh lúng túng: - Lạnh à? À, ừm. Cái chăn đó, em đắp hết đi, anh ngủ không cũng được. - Em không muốn cái chăn, em muốn anh ôm em. Anh Dương, xin anh đấy! - Giọng Thanh Duy bắt đầu hổn hển. - Rồi rồi, đợi anh xíu, anh tắt điện đã. Em đừng làm anh sợ nha Duy.
Hoàng Dương nằm xuống cạnh Thanh Duy, ôm trọn cậu vào lòng anh. Đây là điều mà Hoàng Dương đã muốn từ rất lâu rồi. Lúc trước đến giờ, ngày nào cũng được nằm kế, ngủ chung với Thanh Duy, nhưng chưa bao giờ anh dám ôm Thanh Duy, có ôm thì cũng chỉ là những cái đùa giỡn, chỉ thoáng qua trong vài giây. Nhưng hôm nay, Thanh Duy đang nằm trong vòng tay rộng lớn của anh, lòng anh thấy vui lắm, tim thì đạp luân hồi. Anh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Duy cũng là Gay sao? Sao được chứ. Chắc chỉ vì lạnh quá nên nuốm mình giữ ấm thôi mà”.
- Anh Dương, anh ngủ chưa? – Thanh Duy hỏi nhỏ. - Chưa, em ngủ đi. Anh canh chừng cho em ngủ mà. - Vòng tay anh ấm quá à! Thích quá! Hoàng Dương với tay kéo cái chăn cao lên để đắp cho Thanh Duy: - Ngủ đi em. Ngủ sớm cho mau khỏi bệnh. - Anh Dương, em còn một chuyện muốn nói với anh này. - Chuyện gì nữa đây? Sao bệnh mà lắm chuyện vậy? Thanh Duy vừa mớ vừa nói với Hoàng Dương: - Anh Dương, em... - Oaaa... Anh buồn ngủ lắm rồi đây này, em nói nhanh đi, cứ kéo cưa hoài à. - Hoàng Dương vừa nói vừa ngáp một cái thật dài. - Em yêu anh!
...
Mời mọi người đón đọc Chap 4: Định Mệnh Đó
|