Hãy Là Của Nhau
|
|
Hãy Là Của Nhau <Hari Shin>
Chap 4: Định Mệnh Đó
Hoàng Dương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của Thanh Duy: - Em vừa nói gì vậy Duy? Duy à? Em ngủ rồi hả? Vừa dứt câu, Thanh Duy đã chìm vào giấc ngủ. Còn Hoàng Dương, anh cứ suy nghĩ mãi câu nói của Thanh Duy, anh chẳng biết đó có phải là sự thật hay không nữa. Anh cứ trằn trọc mãi, nhưng lại không dám của động mạnh, vì sợ sẽ làm cho Thanh Duy thức giấc. Suy nghĩ cũng khá lâu, nhưng sau đó thì Hoàng Dương cũng dần chìm vào giấc ngủ...
...
Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai đều được ở nhà. Hoàng Dương đã thức dậy, nhưng Thanh Duy thì vẫn còn ngủ. Anh bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt và mở tủ lạnh lấy thức ăn để làm bữa sáng. Không thể nào anh quên được câu nói của Thanh Duy tối hôm qua. Anh cứ suy nghĩ mãi câu nói ấy, đến nỗi đang thái trái cà mà suýt bị đứt tay. - “Gút mo cau” anh Dương. - Đó là câu nói ngày nào Thanh Duy cũng nói với Hoàng Dương mỗi khi thức dậy. - Dậy rồi à quỷ con, thấy đỡ hơn chưa? - Dạ, đỡ rồi ạ. - Nhìn mày còn đùa đùa giỡn giỡn là tao biết rồi. - Biết mà còn hỏi, xạo bà cố luôn. - Coi chớ cái dao bay thẳng vô mặt nha em. Đi đánh răng rửa mặt đi. Bữa sáng gần xong rồi này. Ăn rồi còn uống thuốc nữa. - Dạ... Thanh Duy kéo dài và lê đôi chân sệch sệch trên sàn.
...Bữa sáng...
- Duy này, hôm qua em nhớ em đã nói gì với anh không? - Nhớ chứ. Em nhờ anh ôm em. Ủa mà, sao sáng dậy em không thấy anh ôm em? Chơi kì nha. Hoàng Dương nhá chiếc đũa lên dọa đánh Thanh Duy: - Ngủ dậy trễ mà thấy gì. Ý anh không phải là cái đó, câu khác kìa. - Hả, có câu khác nữa à? - Có. Trước khi ngủ, em cố nhớ đi, mới hôm qua chứ có phải hơn 3 tháng trước đâu mà không nhớ. Thanh Duy làm bộ vẻ mặt suy nghĩ: - Trước khi ngủ à? À, nhớ rồi nè. - Là gì? – Hoàng Dương hỏi gấp. - Em yêu anh! - Hả? - Hoàng Dương không ngờ là Thanh Duy nói một cách bạch toẹt ra như thế. - Mà anh Dương nè, con trai có thể yêu con trai được không nhỉ? - Cũng có thể chứ. – Hoàng Dương trả lời hơi ngập ngừng, vì câu hỏi của Thanh Duy trúng ngay tim đen của anh. - Vậy em yêu anh nha? Hoàng Dương lại một lần nữa giật mình. Từ khi Thanh Duy vào ở chung với anh, vì tiếp xúc nhiều với Thanh Duy nên anh đã “nhiễm” cách nói mạnh miệng của Thanh Duy, Hoàng Dương lên giọng: - Được thôi. Nếu yêu anh thì hôn môi anh đi! - Ngồi gần lại đây, ngồi xa thế sao hôn được. Vì đang ngồi đối diện nên Hoàng Dương nhào người tới trước, sát với Thanh Duy hơn: - Nè, thử dám không. Không hôn là anh mày hiếp mày luôn đấy, ranh con!
Hoàng Dương giờ đây như người mất hồn khi Thanh Duy cũng đứng dậy nhào người tới, đặt môi mình lên môi anh. Hoàng Dương không thể tin chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình nữa. Anh chủ động rời môi của Thanh Duy ra và lùi về, ngồi lại trên ghế. Thanh Duy cũng vậy. Cậu hỏi Hoàng Dương: - Anh tin chưa? - Ờ, ờ... Hoàng Dương lúng túng, chẳng biết phải nói thế nào, nên đánh lãng sang chuyện khác: - Mà nè, sao hôm qua em lại bỏ anh đi vậy? - Bỏ anh? Em có bỏ anh đâu. Em bỏ nhà đấy chứ. Hoàng Dương lườm mắt nhìn Thanh Duy: - Còn đùa à? - Thì em cũng nói với anh trong tờ giấy rồi đó, em không muốn mình là gánh nặng của anh, khi em không có người thân, chẳng phải khi em ở đây thì sẽ gây cho anh sự phiền hà à? - Anh từng nói như vậy à? Chưa hề nhá! Em cứ ở đây, không cần phải đi đâu hết. Từ ngày có em anh thấy mình vui lên nhiều đấy chứ, có phiền gì đâu chứ. - Ủa mà Duy nè, - Hoàng Dương tiếp - Sư cô nói lúc em ra ở riêng, lúc đó em ở đâu? - Làm sao em biết được. - Sao lại không? - Mới bị em hôn nên khùng rồi hả anh? Trí nhớ của em! - Ờ, ờ. Quên mất. Hoàng Dương đứng dậy, dọn dẹp chén đi rửa, Thanh Duy vẫn ngồi đó, nhìn Hoàng Dương từ phía sau. - Anh Dương, trả lời thật em đi, anh yêu em phải không? Hoàng Dương lúng túng: - Sao em lại hỏi vậy? - Em cũng là Gay, nên em hiểu những hành động của anh. Dễ dàng nhận ra mà. Anh đối xử với em tốt hơn những người bình thường. Thanh Duy bước đến và ôm Hoàng Dương từ phía sau: - Em nói đúng không? Anh Dương, anh nói rằng anh yêu em đi. Hoàng Dương quay lại, nhìn Thanh Duy một hồi lâu: - Có lẽ định mệnh đã cho anh gặp em, rồi cái định mệnh ấy lại cho anh được yêu em. Duy à, anh yêu em!
Lần thứ hai, giữa hai người môi chạm môi, nhưng lần này không phải là Thanh Duy chủ động, mà là Hoàng Dương. Thanh Duy choàng tay mình qua vai Hoàng Dương và nhón chân mình lên để có thể dễ dàng trao cho Hoàng Dương nụ hôn ấy. Vì Thanh Duy thấp hơn Hoàng Dương gần nữa cái đầu...
...
|
Trời dần chiều, Hoàng Dương và Thanh Duy đang ngồi ngoài lang can trên lầu, ngồi ngắm nhìn những dòng người qua lại trên phố. Hoàng Dương có kể cho Thanh Duy nghe những mối tình đến trước của anh... - Thôi, không nhắc chuyện buồn nữa – Thanh Duy cắt ngang – Anh yên tâm đi, em sẽ không như những người đó đâu, em sẽ ở bên anh mãi mãi. - Đời mà em. Biết đâu được điều gì. Tốt nhất là đừng nói trước điều gì em à. – Hoàng Dương hơi buồn. - Ê kìa anh, nhìn kìa. “Ui chu cha mạ ơi, người gì đâu mà đẹp rứa” – Thanh Duy kéo tay Hoàng Dương chỉ xuống phía dưới đường, nơi có một anh chàng khá đẹp đi ngang qua. Hoàng Dương phớt lờ, như chưa từng nghe câu nói của Thanh Duy. Bên ngoài thì không tỏ ra vẻ gì, nhưng bên trong Hoàng Dương đã rất ấm ức. - Kia nữa kìa anh. Sao chỗ này nhiều trai đẹp quá vậy nè. Hoàng Dương đứng dậy, đi vào nhà, anh vừa bước vào cửa, quay lại nhìn ra, thấy Thanh Duy vẫn còn ngồi đó. Hoàng Dương quay lại, kéo luôn Thanh Duy vào nhà. - Anh Dương, giận à? – Thanh Duy nói ngọt với Hoàng Dương. - Giận làm gì cho mau già, thích ngắm ai là quyền của em mà, anh đâu ngăn được. – Hoàng Dương trả lời với kiểu như không quan tâm. - Vậy anh kéo em vào nhà làm gì? - Trời tối rồi, để cậu ngồi ngoài đó, muỗi cắn, cậu bệnh, nằm một đống ra đó, rồi hành tôi à? - Lêu lêu, giận thì nói giận đi cho rồi. - Ừ, giận đó, thì sao?
Hoàng Dương bỏ đi xuống bếp, Thanh Duy chạy theo sau, dùng tay mình vuốt lưng cho Hoàng Dương: - Thôi mà, bớt giận nè, em đùa đó, mấy người đó đâu đẹp bằng anh đâu, anh Dương của em là nhất. Đừng giận nữa mà, huhu... Thanh Duy giả vờ khóc, cứ mãi chạy theo, Hoàng Dương quay lại, do Hoàng Dương đứng lại bất ngờ quá nên cậu tông vào anh, vì đang lúi cúi đi theo sau nên đầu cậu chạm vào vai anh. - Ui da – Thanh Duy lấy tay xoa đầu – Cái vai gì mà cứng ngắt à, muốn nát đầu luôn rồi này. - Vậy mà có người hôm qua cứ dựa vào ngủ suốt cả đêm đấy. – Hoàng Dương trách. - Biết rồi, hì hì, tối cho em dựa nữa nha! - Mơ đi cưng. - Đi mà, xin lỗi mà, năn nỉ đấy. - Thôi, thôi, được rồi, nín giùm cái, lần sau mà còn nữa là đừng có trách sao Dương này ác nha em. - Anh định làm gì em? – Thanh Duy bĩu môi. - Đến đó rồi biết! – Hoàng Dương cười to.
...
Hoàng Dương đang nấu đồ ăn cho buổi tối, vì gia vị đã hết nên anh bảo Thanh Duy chạy đi mua. - Về rồi đây!! Chưa vào đến nhà mà Thanh Duy đã hét toáng lên, chạy ầm ầm, đến nỗi ở trong nhà bếp mà Hoàng Dương cũng có thể nghe tiếng kêu của Thanh Duy. - Quỷ con, chưa thấy hình mà nghe tiếng rồi. Thanh Duy đưa cho Hoàng Dương gói gia vị, ghé sát vào tai anh, cậu nói nhỏ: - Anh Dương, lúc nãy em đi mua đồ về nè, khi đến đoạn đường vào nhà mình, em thấy có người đang lén lút trước cửa nhà mình đó anh. - Ai? - Em biết thì em nói anh làm gì nữa. Hoàng Dương định đi ra xem nhưng bị Thanh Duy kéo lại: - Trời à, người ta đi rồi em mới dám đi vô nhà, giờ anh ra ngoài đó làm gì nữa. - Sao lúc đó em không gọi hay nhắn tin cho anh? - Em bỏ điện thoại ở nhà, có mang theo đâu chứ. - Ai vậy ta? – Hoàng Dương suy nghĩ – Hay là người thân của anh? - Người thân của anh thích lén lút trước nhà thế à? Hoàng Dương cốc đầu Thanh Duy: - Tầm bậy. Người thân cũng không phải, vậy chứ ai nhỉ? Thanh Duy như đã nhớ ra việc gì đó, cậu kéo áo Hoàng Dương: - Hình như... em thấy người này quen quen. Em đã từng gặp người này rồi thì phải.
...
Mời mọi người đón đọc Chap 5: Người Thứ Ba
|
Hãy Là Của Nhau <Hari Shin>
Chap 5: Người Thứ Ba
...Tối...
Hoàng Dương và Thanh Duy chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Thanh Duy thì cứ trằn trọc mãi, lăn qua rồi lăn lại, làm cho Hoàng Dương cũng không ngủ được. - Sao vậy em? – Hoàng Dương hỏi. - Hình ảnh người đó cứ thấp thoáng trong đầu em, cứ nữa mơ nữa thật. Sao em không nhớ là ai vậy nè. - Anh nói rồi, chắc chỉ là người nào đó quanh đây, em đã gặp rồi nên thấy quen thôi. - Không, em chắc người này là người em đã từng gặp trong quá khứ. - Thôi nè, đừng suy nghĩ nữa. Ngủ đi em, mai tính tiếp. Hoàng Dương đưa tay lên che mắt Thanh Duy lại và hôn lên trán Thanh Duy một cái nhẹ. - Ngủ ngon!
...
Mới sáng sớm ra mà đã có người gọi điện thoại cho Hoàng Dương, anh mở mắt nhìn vào điện thoại: - Số ai đây ta? Lạ quá! Thanh Duy nãy giờ giả vờ nhắm mắt, nghe Hoàng Dương nói vậy cậu liền mở mắt, bật dậy, chụp ngay cái điện thoại của Hoàng Dương và bấm nút nghe: - Alô, ai đấy? – Thanh Duy nói với giọng cáu gắt, chắc là cậu đang ghen. Bên kia đầu dây im lặng một hồi, Thanh Duy nói tiếp, lần này thì có vẻ to hơn lần trước: - Alô, không lên tiếng thì tôi dập máy đấy. - Ai vậy em? – Hoàng Dương ngồi bên cạnh hỏi Thanh Duy. - Người ta không có lên tiếng, mà điện thoại của anh cơ mà, sao lại hỏi em. - Số điện thoại lạ mà, anh có biết đâu. Nhìn cái mặt ghen kìa. – Hoàng Dương trả lời và cười nhẹ. Thanh Duy mở loa ngoài điện thoại để Hoàng Dương có thể nghe được. Bên kia đầu dây bắt đầu nói chuyện, đó là giọng của một người con trai: - Thanh Duy hả em? - Gọi số điện thoại của anh mà sao lại hỏi em? – Hoàng Dương thấy lạ nên quay sang hỏi Thanh Duy. - Duy à, là em phải không? Thanh Duy sững sờ, cả cơ thể cậu như nóng lên, miệng thì bắt đầu lấp bấp: - Anh... anh Nguyên!
Hoàng Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Định hỏi Thanh Duy thì bên kia, người mà Thanh Duy vừa gọi là Nguyên lên tiếng: - Ừ, anh đây. Vậy là em đã nhớ ra anh à. Suốt bao tháng qua...
Thanh Duy bất chợt tắt máy, quay sang nhìn Hoàng Dương. Số điện thoại đó có gọi lại, Thanh Duy không những không nghe máy mà còn tháo luôn cả pin điện thoại ra ngoài. Hoàng Dương thấy Thanh Duy lạ nên hỏi: - Nguyên nào vậy em? - Em... em đã nhớ ra được rồi! Khi nghe giọng nói ấy, em nhớ ra... đó... đó là Huỳnh Nguyên, người yêu của em! - Người yêu? – Hoàng Dương bất ngờ, hỏi lớn. - Trước khi em bị mất trí nhớ, đó là người yêu của em. Và đó cũng là người hôm qua đứng trước cửa nhà mình.
Lại một lần nữa, Hoàng Dương không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt anh, anh vô cùng bất ngờ, chẳng thốt lên được tiếng nào. Nhìn Thanh Duy có vẻ còn tệ hơn Hoàng Dương. Hai người ngồi một lúc lâu rồi Hoàng Dương lên tiếng: - Thôi, dậy đi em. Dứt câu, Hoàng Dương đứng dậy, anh có vỗ vai Thanh Duy: - Từ từ, sẽ có cách giải quyết, đừng lo nha em.
...
- Vậy em tính thế nào? - Hoàng Dương hỏi Thanh Duy khi đang dùng bữa sáng – Em có định đi gặp người đó không? Thanh Duy thở dài: - Em cũng chẳng biết nữa. Hoàng Dương nghe có tiếng chuông cửa bên ngoài, anh đứng dậy đi ra mở cửa xem thử ai. Đối diện anh là một người con trai. - Xin hỏi, anh có phải là Hoàng Dương? - Vâng, là tôi đây. Anh là ai? – Hoàng Dương trả lời. - Tôi là Huỳnh Nguyên. Tôi đến để tìm Thanh Duy. - À, ừ. Thanh Duy ở trong nhà. Mời anh vào. Hoàng Dương đưa Huỳnh Nguyên vào nhà. Thanh Duy từ trong nhìn ra, thấy Huỳnh Nguyên, cậu hơi giật mình. - Em ngồi nói chuyện với anh ta đi, anh lên lầu nha. – Hoàng Dương nói với Thanh Duy. - Anh Dương, anh ở đây đi, đừng đi đâu hết. Vừa nói xong với Hoàng Dương, Thanh Duy quay sang nói với Huỳnh Nguyên: - Bao lâu nay anh đi đâu, hơn 3 tháng qua anh ở đâu, tại sao hôm nay anh mới đến tìm em? - Anh xin lỗi. Không phải anh không tìm em, anh có tìm, nhưng không có thông tin về em. – Huỳnh Nguyên trả lời câu hỏi của Thanh Duy. Thanh Duy mắt đã đỏ hoe, cậu không nhìn thẳng Huỳnh Nguyên, gầm mặt xống bàn, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi: - Anh nói dối. Làm sao em có thể tin anh được khi rất nhiều thồn tin về em được đăng tải trên báo, rồi cả radio nữa. Anh có biết cuộc sống của em như thế nào khi phải dựa vào người khác không, nếu không có người này – Thanh Duy chỉ tay sang Hoàng Dương – thì em đã chết từ lâu rồi, không còn ngồi đây nói chuyện với anh như thế này đâu. - Anh chỉ vừa nhận được tin tức về em gần đây thôi, anh không biết là em đã bị mất trí nhớ. Anh đến muộn. Xin lỗi em.
Thanh Duy không nói gì thêm. Bầu không khí như trĩu nặng xuống. Huỳnh Nguyên quay sang nói với Hoàng Dương: - Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Thanh Duy lâu nay, hôm nay tôi đến đây, xin phép anh cho tôi được đưa Thanh Duy về. Hoàng Dương không biết phải nói gì vào lúc này, anh quay sang Thanh Duy: - Duy à? - Không, em không đi đâu hết. – Thanh Duy đứng dậy, bước tới chỗ Huỳnh Nguyên đang ngồi, kéo Huỳnh Nguyên đứng dậy – Anh đi về đi, em và anh Dương đã... - Duy! – Hoàng Dương đập bàn, hét to làm Thanh Duy giật mình – Em bình tĩnh đi được không! Hoàng Dương bước đến gần nơi Huỳnh Nguyên và Thanh Duy đang đứng: - Duy, em đi lên lầu trước đi. Xíu nữa anh lên nói chuyện với em. Thanh Duy chưa bao giờ thấy Hoàng Dương lớn tiếng như vậy. Cậu lặng lẽ đi lên lầu. Đợi Thanh Duy đi rồi, Hoàng Dương quay sang nói với Huỳnh Nguyên: - Anh về đi, để Thanh Duy ở đây với tôi thêm hôm nay, có lẽ vì quá bất ngờ nên Duy xử sự như vậy, Duy cũng mới nhớ ra anh lúc anh gọi cho tôi sáng nay thôi. Tôi sẽ cố gắng khuyên nhũ Duy, khi nào xong, tôi gọi anh đến đón Duy về. - Nhờ anh. Xin phép, tôi về - Huỳnh Nguyên chào Hoàng Dương, quay ra và đi về...
|
Từ khi gặp Huỳnh Nguyên, Thanh Duy trở nên rầu rĩ, giam mãi mình trong phòng. Hoàng Dương ở ngoài cũng không biết phải làm thế nào. Căn nhà trở nên im ắng, Hoàng Dương như đang suy nghĩ một việc gì đó. Lòng anh như đau thắt khi nhìn thấy Thanh Duy như vậy.
- Duy à, em ở cửa ra đi. Anh có chuyện cần nói với em.
Cánh cửa dần mở ra, Thanh Duy xuất hiện với khuôn mặt đầy nước mắt. Hoàng Dương lấy tay mình lau nước mắt cho Thanh Duy, đưa cậu trở vào phòng, ngồi xuống chiếc giường không được gọn gàng cho lắm, chắc là vì Thanh Duy vừa phá bung lên. - Duy nè, anh nghĩ... Hoàng Dương ngồi lại gần với Thanh Duy hơn, dùng tay mình để ôm lấy Thanh Duy vào lòng. Anh nói nhỏ vào tai cậu: - Mình đừng yêu nhau nữa em à!
...
Mời các bạn đón đọc Chap 6: Tình Trắc Trở
|
Truyện khá hay, lời văn rất nhẹ nhàng. Chúc fic đông khách
|