Bởi Vì Tôi Yêu Em
|
|
Because, i love you (tạm dịch: Bởi Vì Tôi Yêu Em)
Tác giả : me_June_is_N0_1
BECAUSE, I <3 U
Tác Giả: me_June_is_N0_1 (một thành viên của vnsharing.net)
Gấp tấm thiệp lại, bỏ vô phong bì, tôi đặt nó một cách cẩn thận vào chiếc hộp gỗ nhỏ, để vào trong tủ. Chiếc hộp là món quà đầu tiên anh tặng tôi, trước đây anh nói để trên bàn cho đẹp, nhưng bây giờ thì tôi dùng nó để những tấm thiệp anh gửi trong suốt 8 năm qua. Năm nào cũng vậy, anh đều gửi cho tôi một bó hoa hồng kèm một tấm thiệp do chính tay anh viết. Đều đặn, cứ như vậy trong suốt 8 năm, 8 tấm thiệp với những lời chúc khác nhau. Như mọi năm, sinh nhật tuổi 25 của tôi được tổ chức vào ngày hôm qua, không thể thiếu quà của anh. Bó hoa anh gửi, đỏ rực, thiếp cũng đỏ.
Thiệp cưới.
Tôi tới Đà Lạt vào một ngày trời Sài Gòn mưa, đi cùng một cô bạn thân thiết, người duy nhất biết mối tình của tôi và anh, là người duy nhất tôi có thể dựa dẫm mỗi khi cảm thấy mình yếu đuối nhất.
Tôi và cô ấy đã từng có thời gian yêu nhau, hay nói đúng hơn là cô ấy yêu tôi, còn tôi thì muốn quên anh. Nhưng cuối cùng thì cô ấy bỏ tôi, yêu một người khác, và lấy anh ấy. Cô ấy giờ là chị dâu của tôi.
- Hà này!
- Sao ạ?
- Đừng có mà ngất xỉu ngay trước mặt anh ta nhé.
- Tớ hiểu mà.
Tôi đáp cô bằng giọng thờ ơ, mặc dù trong lòng, tôi không biết liệu mình có thể giữ nổi bình tĩnh trước mặt anh không.
- Này Hà, đây có phải là khách sạn ghi trong thiếp cưới không?
- Đúng rồi đấy! Tôi ngẩng đầu lên, nhìn tên khách sạn. Chính là nó đấy.
- Thế cậu ở ngoài này , tớ sẽ đi lấy phòng và nhờ người cất hành lý hộ.
- Ừ...
|
Tôi ngẩng đầug lên, nhìn xung quanh. Thực ra tôi chỉ giả bộ làm vậy, để Linh không nhận ra là tôi đã từng đến nơi này với anh. Tất cả vẫn như xưa, chỉ trừ trái tim con người đã đổi thay. Tại sao anh lại mời tôi dự đám cưới của anh? Tại sao anh lại chọn nơi này, tại sao lại chọn chính nơi này mà không phải nơi khác? Anh ... anh ... muốn giết tôi à?
Bất chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ, tôi mở mắt ra, quay lại, một chiếc xe đang lao về phía tôi một cách điên cuồng. À... sao tôi lại đứng nhìn nó như thế này nhỉ? Tôi phải tránh nó ra chứ, nếu không tôi sẽ chết mất, nhưng nếu tôi chết, liệu anh có thương tiếc, có khóc cho tôi hay không? Để tôi có thể yên lòng nhắm mắt và mang theo hình ảnh anh đến bên thế giới kia?
" Rầm!"
Tôi kịp nhận ra, người ôm lấy tôi, xô tôi sang một bên trước khi đập đầu vào đá và ngất đi. Chẳng phải tôi có khả năng tiên tri hay là có đi bói toán trước đó để biết người đó là ai ( nếu bói chính xác thế thì tôi đã né chiếc xe đó rồi chứ) . Chỉ là tôi nhận ra được mùi hương quen thuộc mà 8 năm qua tôi chưa bao giờ quên, dù đã cố gắng. À ... mà còn cả giọng nói quá đỗi dịu dàng đó chứ.
- Yên tâm, em sẽ không sao đâu, em sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi.
Tôi nhắm mắt lại, yên chí chìm vào trong giấc ngủ. Kí ức 8 năm về trước hiện ra trong tôi, rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.
Tôi quen anh, tình cờ trong một chuyến đi tham quan cùng cả lớp. Mải mê với việc xem lũ chim chóc, tôi bị lạc đoàn trường rồi còn bị ngã tùm xuống hồ nước. Thật là xui xẻo, đã lạc rồi lại còn bị ngã xuống hồ nước như thế, mà tôi thì có biết bơi đâu cơ chứ. Anh đã nhảy xuống cứu tôi, kiếm cho tôi quần áo để mặc cho đỡ lạnh, vâng lúc đó là mùa đông đấy ạ. Những tưởng ông trời chỉ trêu chọc tôi đến thế là cùng, nhưng không...
- Cô sẽ hạ một bậc hạnh kiểm của em tháng này, và chắc chắn cuối năm em sẽ không thể đoạt học sinh khá.
- Dạ thưa cô... em...
- Em không cần giải thích, cô và mọi người đã rất lo lắng, thầy hiệu trưởng vì em mà lên cơn đau tim đột ngột, lỡ như thầy... không qua khỏi thì em có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không?
- Nhưng... thưa cô... em... Tôi mếu máo, chực chờ khóc...
- Cô ơi, đây là lỗi của em đấy ạ.
Tôi quay sang, anh ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?
- Em...? Em là ai?
|
- Dạ thưa cô, em là anh họ của nhóc này, em là học sinh bên trường ... chính em đã rủ nhóc này sang đi cùng em, do bọn bạn em trêu chọc nên nhóc mới bị đẩy ngã xuống hồ, cô ạ. Lỗi này là của em, cô cứ phạt em cũng được, đừng phạt nhóc này, tội nghiệp nó.
Cô quay sang nhìn tôi, ngờ vực, anh vội nắm chặt vai tôi, tôi hiểu ý, gật đầu liên tục. Chắc là do thấy tôi sắp khóc nên cô giáo cho tôi nói đúng, và cô bỏ qua cho tôi. Từ đó, anh trở thành một người có vị trí đặc biệt trong lòng của tôi.
Từ lúc đó, anh đã thường xuyên trở thành một khách quan trọng của gia đình tôi, còn trùng hợp tới nỗi, anh và anh trai tôi lại là bạn cùng trường. Anh thường tới nhà tôi chơi, một phần vì anh sống một mình, một phần vì anh yêu quý cha mẹ tôi. Anh hay chơi cờ với bố tôi, một thú vui mà hai thằng con trai ông không thể làm được cho ông. Anh cũng hay vào bếp nấu ăn với mẹ tôi, mẹ và anh cũng khá hợp nhau về chuyện bếp núc. Kiến thức anh rộng, mọi chuyện hỏi anh anh đều biết, vậy nên anh cũng thành gia sư cho tôi. Tôi ko thể học với anh trai tôi, dù anh trai tôi học giỏi hơn anh nhiều, nhưng anh tôi không đủ kiên nhẫn để dạy tôi học... anh nói tôi ngốc, khó dạy. Nhưng bằng chứng cho việc tôi ngốc đó là học sinh giỏi cuối năm, tôi đã chứng minh cho anh tôi thấy, chỉ cần tôi có người dìu dắt, tôi cũng sẽ học giỏi như anh tôi ( nói thế chứ giỏi như anh tôi thì tôi chịu, sao mà làm được chứ, ngay cả anh cũng nói anh khâm phục trí thông minh siêu việt của anh tôi, điều mà anh không thể làm được ) Để thưởng cho tôi, bố mẹ tôi đã đồng ý để tôi đi nghỉ trên Đà Lạt cùng anh trong 2 tháng hè.
Khi đang sắp xếp đồ trong khách sạn, anh đột ngột bật cười khiến tôi vô cùng khó hiểu.
- Anh cười gì thế ạ?
- Anh chỉ đang nhớ lại cái lần đầu tiên gặp em thôi.
- Thế có gì đáng cười sao anh?
- Có chứ, lúc đó anh cứu em là vì cứ ngỡ em là con gái đấy. Ngay cả khi mang em lên bờ, hô hấp nhân tạo anh cũng vẫn cứ cho em là con gái cơ . Thật sự là giờ anh thấy như vậy không biết là phúc hay họa nữa.
- Anh nói thế là sao ạ?
- À... có nghĩa là nếu như lú đó không cứu em, thì anh đã ko trở nên như thế này.
- Trở nên như thế này? Ý anh là sao ạ? Không lẽ là anh bị sao ạ?
- Ừ... từ khi cứu em anh đã thay đổi, khiến anh trở nên điên loạn.
- Em không hiểu. Sao anh lại nói anh điên?
|
- Anh yêu em, vì em mà anh trở thành như vậy đấy. Anh chồm người về phía tôi, đặt tay lên môi tôi... làm người yêu anh nhé.
Thực sự cho tới giờ, khi nhớ lại chuyện đó, tôi lại thấy buồn cười, bởi khi nhận lời anh tôi có biết yêu là gì đâu, chỉ nhận lời bởi vì cần anh, và coi trọng anh, thế thôi.
Nhưng tôi lại rơi vào bể tình của anh lúc nào không hay. Anh yêu tôi, tình yêu mãnh liệt và sâu sắc, để nhận ra được tình yêu đó tôi mất một thời gian dài. Và sau khi nhận ra thì tôi đã yêu anh mất rồi.
Anh chăm sóc tôi như một em bé cần bảo về, nhiều lúc tôi phải bực mình gắt lên với anh rằng tôi không phải trẻ con. Đừng có coi tôi như trẻ con mãi thế, tôi đã lớn rồi. Anh chỉ cười trừ.
Tôi hay giận anh, hay nói đúng hơn là tôi hay ghen đi. Cũng tại anh cả, ai bảo anh quá đẹp, quá lịch sự, đối xử tốt với tất cả làm chi, khiến cho tôi khổ sở vì ghen.
- Em không chơi với anh nữa. Tôi òa khóc. Em ghét anh lắm.
- Ngoan nào, sao em lại ghét anh?
- Anh thật quá đáng...
- Anh quá đáng à? Ừ thì anh quá đáng, nào em nín đi. Nói anh nghe anh đã quá đáng như thế nào đi. Thôi nào, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm đó. Anh ôm tôi, giọng vỗ về.
- Anh... anh nói sẽ đón em... nhưng anh không tới... anh làm em chờ mãi... Tôi nấc lên... anh không giữ lời hứa, em ghét anh.
- Ồ... thôi nào, anh xin lỗi được chưa? Anh quên không báo cho em trước là anh có việc bận, thôi nào, em đừng khóc nữa...anh yêu em mà. Ngoan nào.
Bao giờ cũng vậy, sự giận dữ của tôi nhanh chóng tan biến khi anh nói thế. Dường như anh biết cách làm cho tôi nín.
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được đi theo người lạ, vậy mà em có nghe lời anh đâu?
- Nhưng... người đó có vẻ tốt...
- Tốt, nếu tốt thì hắn ta đã không lôi em vào những nơi tối tăm như thế. Nếu như anh không xuất hiện thì em sẽ ra sao hả?
- Em...
- Em phải tỉnh táo một chút chứ? Em có phải là đồ ngốc không hả?
-Em... em xin lỗi.
|
- Xin lỗi? Sao lần nào cũng là câu này? Anh nhíu mày, nhìn tôi.
- Em xin lỗi anh mà.
- Em lần nào cũng thế cũng lôi câu này ra dụ anh nhưng có lần nào em chịu thực hiện đúng đâu cơ chứ.
- Em... em xin lỗi, em sai rồi... Tôi òa khóc... Em xin lỗi mà, em hứa là lần sau... à không, em hứa là sẽ không bao giờ có lần sau...
Anh ôm tôi, khẽ thở dài.
- Em nắm thóp anh, em thừa biết anh không thể chịu nổi những giọt nước mắt của em. Nhóc khôn thật, thảo nào anh không thể không yêu.
Giá như chuyện tình cảm cứ như thế thì lại hay, không có đau khổ, không có chia ly, không có tan vỡ... nếu thế thì sẽ chẳng còn là tình yêu nữa. Thật nực cười biết bao.
|