Bởi Vì Tôi Yêu Em
|
|
Quyên xuất hiện, bạn thân của anh từ nước ngoài trở về. Anh nói Quyên là một người bạn tốt nhất của anh. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và hiểu biết. Mọi chuyện của tôi và anh cô đều biết, vì thế trong tôi luôn muốn nuôi một tình bạn đẹp với cô. Tôi chỉ không biết rằng cô cũng yêu anh, cho tới khi thấy anh và cô hôn nhau, mọi thứ tốt đẹp về cô trong tôi đều đổ vỡ.
- Thật quá quắt! Đồ nói dối.
Tôi chạy vụt đi, mặc tiếng anh ở sau. Tôi không gặp anh, cũng không nghe điện thoại của anh, tôi chỉ biết tới cầu cứu Linh, khóc với cô.
- Hà, có người gặp này.
- Tớ không gặp, cậu bảo anh ấy về đi.
- Tớ nghĩ cậu nên gặp, tớ cho đấy là Quyên.
Quyên đã giải thích với tôi, đó là do cô ấy chứ anh không hề có chủ ý với cô. Cô nói, anh yêu tôi chứ không hề có tình cảm với một ai khác.
- Thế... chị yêu anh ấy ạ?
- Ừ... từ lâu rồi, em đã có tình yêu của anh ấy, em phải gắng giữ gìn nghe chưa? Cậu ấy yêu em lắm đấy em có biết không?
- Em... em...
- Đừng nói xin lỗi chị... em không hề có lỗi... đó là một dạng khác của tình yêu, em hiểu chưa?
- Vâng.
Ngay tối hôm đó, tôi gọi cho anh, hẹn anh ở nơi cũ. Tôi muốn nói lời xin lỗi với anh. Nhưng tôi đã chờ mãi, chờ mãi... cho tới khi cơn mưa làm tôi ướt nhẹp...anh không hề tới, không hề tới.
Ngày hôm sau, anh hẹn tôi, nơi tôi chờ anh ngày hôm qua.
- Chúng ta chia tay nhau nhé. Anh nói, giọng ngập ngừng.
- Tại sao?
- Vì Quyên... cô ấy vì cứu anh nên đã... anh... ngay lúc này... có lẽ anh cần...
- Không sao, em hiểu mà. Ừ... chúng ta chia tay.
Tôi quay đi, không khóc, nhưng trong tôi, mọi thứ đều đổ vỡ hoàn toàn. Anh không chạy theo tôi, anh cũng không níu kéo... nhưng tôi biết, anh sẽ rất đau khổ.
|
Tôi quen anh khi tôi sắp 16. Tôi chia tay anh khi tôi vừa đón sinh nhật 17.
Một tháng sau khi tôi và anh chia tay, tôi ốm, nặng tới mức tôi phải nhập viện. Tôi biết anh có tới thăm tôi, lặng lẽ nắm chặt tay tôi, hôn lên trán tôi, để lại nơi má tôi những giọt nước mắt nóng hổi. Tôi biết... nhưng tôi mặc, tôi sợ rằng... chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim tôi sẽ tan nát một lần nữa.
Sau khi khỏi ốm, tôi nghe nói anh và Quyên đã đi sang Mỹ để điều trị. Và anh cần đi theo để chăm sóc cô ấy, có lẽ cả hai sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam.
Mất anh, tôi làm những việc mà trước đây anh không cho phép tôi làm. Anh không cho tôi ra ngoài khi không có mũ hay ô đi kèm, mỗi lần mưa, anh đều gọi trước khi tôi đi học, dặn tôi mang đầy đủ áo mưa và cả ô đi cùng. Nhưng tôi làm tình nguyện viên, mưa nắng tôi mặc kệ, vậy nên cảm cúm sốt liên miên. Linh xót, cậu ấy kêu tôi đừng hành hạ bản thân. Tôi không phải đang hành hạ bản thân, tôi chỉ đang chứng minh cho cô ấy thấy, không có anh tôi vẫn có thể làm được mọi thứ.
Anh không cho tôi tập bơi, sợ tôi ảnh hưởng bởi di chứng khi bị ngã xuống hồ, nhưng tôi vẫn tập. Ngày ngày ra bể bơi cùng anh trai. Dù rằng suýt chết đuối, uống nước bể bơi nhiều hơn uống nước nhà... nhưng tôi đã có thể bơi, thậm chí rất giỏi là đằng khác.. Không có anh ở bên, tôi cũng chẳng sợ chết đuối.
Anh không cho tôi chơi thể thao, ngoài môn chạy bộ. Anh nói mỗi lần thấy tôi bị thương anh đều đau mà tôi thì hay hậu đậu nên anh càng lo. Nhưng giờ ko có anh, tôi có thể chơi thoải mái. Bóng đá, bóng rổ... tôi bị thương nhiều, bong gân, trật khớp, bóng bay vô đầu là chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn chơi được tốt, không có anh, tôi đâu có sao.
Mất anh, có lẽ tôi được nhiều hơn mất.
Nhưng mất anh rồi, còn đâu những lời nói dịu dàng, còn đâu vòng tay ấm áp, cái nhìn trìu mến, nụ hôn ngọt ngào... mất anh tức là mất cả những niềm vui khi được anh ôm vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ. Phải tự chăm lo cho bản thân, những lúc buồn hay vui phải tự mình nếm trải, bởi sẽ chẳng còn ai ở bên để mà xoa đầu, nói những lời dịu ngọt, sẽ không còn sự quan tâm đến nghẹt thở nhưng ấm áp nữa... Những đêm tối, đối diện với 4 bức tường , tôi gào tên anh cùng nỗi nhớ.
Tôi mở mắt, khi nghe tiếng ồn ào không còn, và chắc chắc anh cũng như những người khác, đều đã ra khỏi phòng.
- Sao? Chịu dậy rồi à? Thấy sao? Ổn chứ? Đã nói là không được ngất xỉu vậy mà vẫn ngất nhỉ?
- Ừ... tôi cười... chắc là do duyên số.
- Đầu đau lắm không?
- Không... không đau lắm.
- Tối nay có một bữa tiệc trên du thuyền... đi chứ?
- Có chứ, sao không đi? Đến đây để dự đám cưới cơ mà.
|
Tôi nhớ, trước đây Quyên có nói với tôi rằng, ước mơ hồi bé của cô ấy chính là được làm vợ của anh, cô ấy đã thở dài và nói, giờ thì không được nữa rồi, anh đã thuộc về tôi. À, nhưng cô nhầm rồi, giờ thì anh đang bên cô, hạnh phúc đó thôi.
Nhìn anh bên Quyên, tay trong tay, hạnh phúc, có gì đó làm tim tôi đau nhói. Quyên bị mất trí nhớ, hai chân cô còn bị liệt. Giờ tuy đã đi lại được nhưng vẫn phải dựa vào anh để đi, trí nhớ của cô cũng chỉ hồi phục được một phần, tôi nghĩ, chắc thứ duy nhất mà cô nhớ sau vụ tai nạn chắc chỉ có tình yêu với anh. Tôi mỉm cười, đưa cốc rượu vang lên môi. Rượu đổ vào cổ tôi, đắng chát.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng lao xao, tiếng người la hét.
- Có chuyện gì vậy? Tôi quay sang hỏi Linh.
- Hình như là có người vừa rơi xuống biển thì phải. Cô đáp
Tôi nhìn về phía xa, chỉ nghe thấy tiếng lõm bõm rất nhỏ, chẳng nghĩ gì nhiều, tôi cởi áo khoác, nhảy ùm xuống biển. Khi bơi đến, tôi phát hiện ra tôi đã nhầm, thứ rơi xuống không phải là một con người, mà là một chú chó nhỏ. Thôi được, dù sao cũng là một mạng, quan trọng là tôi đã cứu được nó mà tôi cũng không bị sao cả.
Khi tôi lên được thuyền, với sự giúp đỡ của một vài người nữa, tôi thấy tất cả mọi người đều vỗ tay, chắc là để tán thưởng cho sự dũng cảm của tôi. Từ xa, tôi cũng thấy anh và Quyên vội vàng chạy tới. Quyên ôm chú chó nhỏ vào lòng, cảm ơn tôi rối rít, anh lặng lẽ khoác lên người tôi một chiếc khăn bông to và nói:
- Để tôi đưa cậu tới phòng tắm.
Đó có phải là một lời lí giải an toàn và hợp lí hoá chuyện anh có thể gặp riêng tôi mà không bị ai dị nghị phải không anh? Bởi anh đang gần như là kéo tôi đi chứ không phải là đưa tôi đi nữa.
Phòng tắm vừa được cài then, anh vội vã ôm chầm lấy tôi, siết chặt.
- Sẽ làm anh bị ướt đấy. Tôi nói.
- Mặc kệ nó. Anh đáp lại tôi.
Sau khi ôm tôi, có lẽ với anh còn chưa đủ, anh đẩy tôi ra, đưa tay vuốt tóc tôi, kéo khuôn mặt tôi lại gần, hôn. Nụ hôn đó, vẫn như xưa, không hề thay đổi, nụ hôn ngay trong mơ tôi cũng ao ước, một nụ hôn mà tôi phải chờ đến 8 năm chờ đợi.
Cuối cùng, anh buông tôi ra.
- Em thay đồ đi, kẻo cảm lạnh.
Rồi anh quay đi, mở cửa bước ra trong sự tiếc nuối của tôi.
Bộ đồ anh đưa, vừa với tôi, như in. Lạ thật, với vóc dáng như tôi thì lấy đâu ra đồ để vừa, trừ phi... là đồ may.
Khi tôi từ phòng tắm bước ra, thì thấy Linh đứng ở đó.
- Anh hùng, thấy thế nào?
- Khá tốt, may chưa chết.
- Thôi được rồi, hôm nay cậu đã thẻ hiện rất tốt. đi uống gì nhé.
- Ừ...
|
Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy anh.
Ngày hôm sau, để Linh ở lại khách sạn, tôi đi dạo quanh tìm một quá khứ tôi mà tôi không thể quên lãng. Suốt 8 năm trời dù cố tới đâu tôi cũng không thể quên nó.
- Gặp em rồi!
- Chào anh...
Tôi bất ngờ khi thấy anh, đứng tựa cây Mimosa như đang chờ một ai đó. À, còn ai nữa nhỉ, đương nhiên chỉ có thể là vợ chưa cưới của anh rồi, không lẽ anh lại chờ tôi chắc, thật ngớ ngẩn.
- Anh đang chờ Quyên à? Cô ấy đâu? Tôi mỉm cười, thấy trong lòng có gì đó hụt hẫng, nơi này, có quá nhiều kỉ niệm của tôi và anh, vậy mà anh lại đưa Quyên tới đây...
- Không, anh lắc đầu nói... anh chờ em.
- Em? Tôi như không tin vào tai mình nữa, anh đang nói đùa sao?
- Chúng ta nói chuyện nhé. Anh mỉm cười.
Tôi gật đầu, anh đi trước, tôi theo sau. Thật sự là tôi và anh đều đã thay đổi, trước đây, tôi và anh luôn đi cạnh nhau, anh luôn nắm tay tôi, thật chặt, anh nói:" Anh sợ em sẽ đột nhiên biến mất." Giờ thì anh và tôi đã không thể như trước được nữa rồi... đột nhiên... tôi muốn khóc quá.
Chợt anh dừng lại.
- Sao thế anh? Anh có việc phải về à?
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh như van nài.
- Được không em? Như trước đây đi được không? Anh muốn đi cạnh em, và nắm tay em thật chặt... có được không?
Anh vẫn nhớ sao? À... đúng rồi, anh đã yêu tôi, nhiều như thế cơ mà... Tôi gật đầu, để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của anh. 8 năm rồi, sao mọi thứ chẳng hề thay đổi.
- Em vẫn nhớ nơi này chứ?
- Có... anh đã trèo lên cây, hái hoa cho em, nhưng không ngờ lại bị trượt chân và rơi phịch xuống. Anh gắng chịu đau để dỗ em thôi khóc...
- Anh có nói, vì em mà anh có thể làm tất cả.
- Vâng.
- Em tin chứ?
- Có... đã từng.
|
Khuôn mặt anh thoáng buồn, anh lại hỏi tiếp.
- Khi anh tỏ tình với em, em đã gật đầu ngay khiến anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, nhưng anh luôn hoài nghi... em có thật lòng không...
- Không... lúc đó em còn chưa biết thế nào là yêu cơ mà. Em chỉ nghĩ đơn giản, nó cũng như tình yêu em dành cho anh trai em vậy, nên em mới đồng ý. Sau này, em mới chính thức rơi vào bể tình của anh... nhận ra không thể không có anh... đó là yêu. Tôi quay sang bên anh, cười tươi. Ngày mai tổ chức hả anh?
- Ừ...
- A... vậy à...Thật tốt anh nhỉ? Anh và Quyên xứng đôi lắm đấy.
Anh không nói gì thêm, tôi ngồi, nhìn lơ đãng xung quanh. Đột ngột, anh quàng tay qua vai tôi, kéo tôi ngả đầu vào vai anh.
- Cứ như thế này đi, được không em?
Tôi không nói gì, nhắm mắt lại, 8 năm trước, khi ở bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn, tuyệt đối an toàn. Còn bây giờ, có chút lo âu trong trái tim tôi, có phải tôi đang sai lầm?
Trước đây, tôi nhớ anh từng nói với tôi, một bức tranh thuỷ mặc phải có anh và em, nếu không sẽ không thể trở thành một bức tranh thuỷ mặc đẹp. Sau này và bây giờ cũng thế, em và anh tồn tại vì nhau.
Có thật không?
Tôi và anh cứ ngồi mãi như vậy, cho tới khi chuông nhà thờ điểm 5 tiếng. Đã 5h chiều.
Tôi đứng lên.
- Chúng ta về thôi anh.
Tôi quay lưng, bỏ đi trước, thật nhanh, hối hả, gần như chạy. Rõ ràng tôi đang phạm sai lầm, quyết định khi tới đây của tôi là một quyết định sai lầm. Tôi thật ngu ngốc, khi cho tôi sẽ không sao, tôi còn yêu anh, tôi sao có thể chịu đựng nổi khi thấy anh sẽ làm đám cưới với người khác chứ? Mà cũng có thể vì tôi, đám cưới của anh sẽ tan nát...
Trở về thôi, tôi phải về thôi.
- Chúng ta ... ngay ngày mai ... sẽ rời khỏi đây. Tôi nói, giọng như nghẹn lại ... tớ không thể chịu đựng thêm ...
- Được rồi, tớ sẽ đặt vé đi ngay sáng mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây mà không ai biết cả. Linh vuốt tóc tôi, ôm tôi, thì thầm... Rồi sẽ tốt cả thôi ...
Tối, tôi nhốt mình trên phòng, mặc Linh xuống nhà dự tiệc. Đang lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy tiếng khoá mở lách cách. Tôi nhổm dậy. bước ra ngoài phòng khách.
- Linh, tớ tưởng ...
Tôi mở to mắt, trước mặt tôi ... là anh.
- Anh ... sao anh lại ở đây? Sao anh ... có thể ...
- Hà ... anh muốn nói...
- Ra ngoài ... ra ngoài ngay ... tôi hét lên. Anh ra ngoài đi.
- Anh yêu em.
Tôi giật mình, nhìn anh sững sờ ... anh đang khóc...
- 8 năm nay, hình ảnh em chưa bao giờ phai mờ... anh đã rất khổ sở... anh không thể sống mà thiếu em... Hà... anh yêu em, anh yêu em... anh muốn nói với em... anh chưa từng quên em...
Tôi bỗng thấy má tôi rát bỏng... à, tôi khóc rồi sao?
|