Bởi Vì Tôi Yêu Em
|
|
Ngày hôm sau, tôi đến nơi tôi đã từng đưa em tới. Nơi có nhiều kỉ niệm giữa tôi và em. Đến đó làm gì? Tôi không biết, tôi chỉ biết, tôi đang chờ một người.
Tại đay, tôi đã gặp em, nắm tay em, để em ngả vào vai tôi một cách bình yên như ngày trước, như 8 năm về trước. Em không nói jì, nhưng tôi biết trong lòng em đang xáo trộn... em đang lo lắng, tôi quá hiểu em mà.
Nhưng... sao tôi cứ nghĩ lung tung vậy nhỉ? Em đang ở bên tôi cơ mà, lại còn đang trong vòng tay tôi nữa, tôi còn muốn gì thêm nữa? À... có đấy, tôi mong thời gian ngừng lại, hoặc là cả thế giới này chỉ còn tôi và em... thì hay biết mấy, tôi sẽ có em, tôi sẽ không cần phải lo lắng vì ghen tuông, chỉ cần lo lắng em sẽ bị ngã hay không...nếu như thế thì tốt biết mấy.
Tiếng chuông nhà thờ điểm rõ 5 tiếng. Em ngồi thẳng dậy, đứng lên, quay lưng về phía tôi.
- Chúng ta về thôi!
Và em đi, tôi nhìn mãi theo dáng em, nhỏ bé đơn độc... bất giác nước mắt tôi trào ra. Làm sao đây? Không lẽ tôi cứ để như vậy sao? Chịu mất em thêm một lần nữa? Và còn có khi là mãi mãi. Nhưng... Quyên thì sao? Cô ấy thì sẽ ra sao nếu không có tôi? Tôi không thể bỏ cô ấy đi được.
Tối, bữa tiệc trước đám cưới diễn ra vẫn như bình thường... nhưng sao tôi không thấy em? Tôi tìm em, có thể em lẫn trong đám đông nhưng... tôi vẫn không thấy bóng dáng em đâu cả. Hay em ốm mất rồi?
- Sao, tìm người hả?
Tiếng của Linh, tôi quay sang nhìn cô, lo lắng.
- Hà... bị ốm sao?
- Không, chỉ là nghỉ ngơi một chút để mai về.
- Mai? Ngay ngày mai ư?
- Đây, xoè tay ra. Cô thả vào tay tôi chiếc chìa khoá. Tuỳ anh sử dụng.
Đó là đêm đầu tiên của tôi và em. Dù rằng em và tôi có nhiều lúc ở riêng với nhau khi không có ai. Đôi khi tôi cũng nghĩ, đó là chuyện đương nhiên, ai cũng sẽ trải qua, hơn nữa em còn thu hút thế, tôi có phải thánh đâu mà có thể chịu đựng nổi. Ấy vậy mà tôi vẫn làm được, tuyệt đối không đi xa hơn... bởi em còn quá bé, em mới chỉ 16.
Sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy, đưa tay sang bên cạnh... trống! Tôi hốt hoảng giật mình, mặc vội quần áo vào, tôi vội đi tìm những gì thuộc về em. Nhưng không, em đã mang đi mọi thứ, chỉ để lại duy nhất cho tôi một mảnh giấy.
"Tạm biệt!"
Tôi mất em thật rồi sao?
- Thái Sơn, con có đồng ý lấy Như Quyên làm vợ, sẽ luôn bên cạnh cô ấy, kể cả lúc giàu sang cũng như khi đau ốm, cho đến khi cái chết chia lìa hai người. Con có đồng ý không?
- Không...
- Con nói gì?
- Không... tôi nói không.
Tôi quay sang bên Quyên. Cô ấy mỉm cười, chìa ra cho tôi chiếc vé.
- Nhanh lên đi anh, may ra còn kịp.
- Quyên... anh...
- Anh phải sống thật hạnh phúc, anh nghe rõ chưa?
- Em biết sao?
|
- Thế anh nghĩ ai là người mời cậu ấy tới dự lễ cưới? Là em đấy.
- Nhưng...
- Anh đi đi, hạnh phúc của anh là hạnh phúc của em. Đi đi anh...
Tôi quay lưng bỏ chạy. Hình ảnh em tràn ngập.
- Xin em, tin anh... anh yêu em...
- Em biết... nhưng chúng ta không thể đến với nhau.
- Tại sao?
- Quyên... cô ấy...
- Anh nói anh yêu em.
Hình như lúc đó em đã khóc, phải không nhỉ? Tôi không biết... nhưng hiện giờ, em đang khóc này. Tôi ngồi xuống ghế trống, nơi vài phút trước là của Linh.
- Thôi nào, nín đi! Em khóc jì vậy?
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt tròn đầy nước. Tôi đã nói với em là khi em khóc thì tôi đau mà, em không nhớ sao? Tôi đưa tay, gạt đi giọt nước mắt vừa lăn trên má em.
- Đừng khóc nữa, ngoan nào, anh đã ở đây rồi.
Tôi dựa người vào ghế, ngả ra sau, tay tôi nắm chặt tay em.
- Đừng khóc nữa nhé, để anh có thể ngủ... hôm qua mải ngắm em anh có ngủ được đâu.
- Nhưng...
Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, trước đó còn cảm nhận được làn môi mềm mại bên má. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bởi tôi biết, trong mơ em đang chờ tôi.
Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ở đâu đó vọng ra. Thấy vai mình nặng, tôi quay sang bên cạnh, tôi mỉm cười. Bên cạnh tôi, người tôi yêu, cậu bé dễ thương của tôi, mối tình đầu ngọt ngào của tôi, người duy nhất tôi yêu thương... 8 năm qua chưa hề thôi nhung nhớ.
" Dễ thương quá..." Tôi cúi xuống, hôn lên trán em, rồi mắt, má... và cuối cùng là môi của em... Thật giống như cái lần đầu hôn lén em, trong khi em ngủ gục, lúc đó em còn chưa biết tôi yêu em... Em lúc nào cũng ngủ rất say, và thật sự là rất dễ thương. Mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút, làn môi mềm mại... A... thật sự là em rất thu hút mà... chắc tôi điên lên vì em mất, sao em lại dễ thương như vậy chứ? Mà em ngủ sao chẳng đề phòng chi hết vậy? Để tôi lo lắng mãi... em là một vật quý tôi trân trọng, tôi không thể đánh mất em một lần nữa. Tôi yêu em, đến phát điên lên được, em có biết điều đó không?
Tôi quàng tay qua vai em, kéo em ngồi sát bên tôi, hít hà mùi thơm của em. À mà sao cũng là con trai nhưng em lại thơm như kẹo thế nhỉ? Hay em là kẹo thật?
- Đó gọi là quấy rối đấy, tôi có thể kiện anh ra toà vì đã tấn công bạn tôi.
Một tiếng nói cất lên khi tôi vừa chạm môi vào cổ em. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch xen chút giễu cợt của Linh, cô ấy đang ngồi ở ghế trước.
- Linh... Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Đó là... em đừng co xen ngang... trẻ con.
- Em trẻ con? Này anh, em lập gia đình trước anh cơ đấy. Linh cao giọng. Thậm chí còn có một quý tử gọi Hà là chú đấy.
- Thôi được... anh thua em... được chưa? Giờ thì em quay lên đi, đừng nhìn nữa.
- Anh buồn vì không có việc gì làm phải không? Thế nên mới quay sang quấy rối Hà chứ jì? Để em cho anh xem cái này nhé.
Linh đưa cho tôi một chiêc camera mini.
|
- Anh xem cái này, đảm bảo anh đổ luôn, hình ảnh cục kì rõ nét nhé, tiếng cũng rất thật. Nhưng em tắt tiếng đi rồi, kẻo làm ảnh hưởng tới người khác. Nhưng vẫn hay chán, anh xem đi nhé, em xem chán chê rồi, em đi ngủ đây.
Tôi mở máy, lòng có chút nghi hoặc. Được 5s, tôi đóng nắp lại, mồ hôi tuôn ra như suối. Quên bẵng mất em đang ngủ trên vai, tôi nhào người về phía trước, túm lấy Linh.
- Linh... em sao dám...
- Sao hả anh?
- Em còng giả vờ? Em quay lén anh và Hà đêm qua hả?
- Đâu có... Linh đáp, giọng tỉnh bơ. Máy của em loại mới, nó hiểu ý chủ.
- Em... thôi được... anh không chấp! Đưa anh bản gốc, anh thừa biết em sẽ in sao ra thêm.
- Không được đâu anh, em giữ lại làm kỉ niệm, với lại nếu anh lấy vợ em sẽ gửi cho anh một bản để cô ấy xem trong đêm tân hôn. Linh nháy mắt, cười cười.
- Anh... không lấy vợ. Anh chỉ ở cùng Hà... mau trả anh đi.
- Nếu thế thì em sẽ gửi làm quà cưới.
- Không... em đưa anh đi.
- Cái gì mà cưới thế?
Tôi quay lại, chợt nhớ ra em. Em nhìn tôi, có vẻ trách móc, tay xoa xoa đầu, chắc lúc hất em ra, đầu em đập vô cửa sổ. Tệ thật chỉ tại Linh.
- Đau không em? Anh xin lỗi nhé. Tôi xoa đầu em, hơi thấy đau, lạ thật sao cứ thấy em đau là tôi cũng đau là sao?
- Chỉ hơi đau tí xíu thôi anh ạ. Em không sao. Thế anh và Linh đang nói chuyện jì thế ạ? Mà anh đang cầm gì thế? Cho em xem với.
- Không... Tôi xua tay. Chẳng có gì đâu.
- Sao anh lại giấu hả? Linh lên tiếng. Cho cậu ấy xem với, này cái đó hay lắm đấy.
- Thật hả? Anh... cho em xem đi.
- Anh...
- Anh không cho cậu ấy xem thật hả? Anh đúng là ích kỉ mà.
Tôi hơi bối rối và cả tưc nữa. Tôi không thể cho em xem mấy thứ này, nhưng tôi không thể từ chối em, lại thêm cả Linh xóc ở sau... tôi phải làm gì đây?
- Thôi được rồi, anh sẽ cho em xem. Với một điều kiện.
- Điều kiện gì ạ?
Tôi ghé tai em, thì thầm.
- Nếu như em đủ can đảm nói với tất cả những người ở đây rằng em yêu anh.
Em đỏ bừng mặt, phụng phịu nói.
- Thế thì thôi, em không xem nữa.
- Vậy mới ngoan chứ. Tôi mỉm cười xoa đầu em.
Chợt tôi thấy em mở to mắt, đờ người ra và run...
- Em... sao thế? Em lạnh à?
- Anh...
- Sao hả em?
Em quay sang tôi, nét mặt kinh hoàng và em ngất xỉu.
- Hà... em sao thế? Tôi hơi hoảng.
Như có linh tính mách bảo, tôi quay về phía Linh, choáng váng. Trên tay cô là một camera khác. Cô đưa ra hai ngón tay với tôi, cười đắc chí.
- Linh, xuống sân bay anh sẽ giết em. Tôi hét lên.
Hai năm sau.
|
-Thôi được rồi, anh nhìn em này, anh giận jì nào? Sao từ lúc em về anh cứ mặt nặng mày nhẹ với em?
- Em còn có thể cười nói với anh sao? Em thật quá đáng khi để anh chờ mòn mỏi suốt một tháng, rồi trở về với một cô gái khác, em chẳng để ý gì tới anh cả.
- Anh ghen sao?
- Đúng thế, anh ghen đấy! Làm gì có thằng nào ngu tới nỗi thấy người mình yêu đi cùng một người khác dù là trai hay gái, mà không cảm thấy gì chứ? Anh là người chứ có phải thánh đâu.
-Ồ thôi nào! Anh biết là em chỉ yêu anh thôi mà, đúng không?
Tôi bỗng nghe giọng của em chùng xuống.
- Anh biết đấy, công việc của em mà. Tuy rằng chung công ty với anh nhưng em có gặp anh mấy đâu, ở nhà cũng thế. Mà quanh anh toàn là những cô gái xinh như mộng, anh cho em khônbg ghen à? Anh lại còn hạch sách em này nọ.
- Trước kia anh đã nói em không được theo nghề nhiếp ảnh, anh đã dặn em chỉ coi như một thú vui thôi cơ mà.
- Nhưng đó là sở thích mà anh.
Tôi đưa tay, kéo em vào lòng, ôm chặt.
- Một tháng không gặp em, anh nhớ em lắm đấy, em biết không?
- Em cũng vậy.
- Vậy thì em sau này đừng đi làm nữa nhé.
- Không, sao lại thế được? Em vội nói. Em yêu công việc này.
- Vậy... hôm nay bù lỗ cho anh nhé.
Tôi bế thốc em lên, đi nhằm hướng phòng ngủ, mặc em kêu la
- Cho em tắm đã anh. Em còn bẩn mà, em mới đi về mà anh.
- Không sao, anh chịu đựng được mà.
Sau khi trở về Sài Gòn, tôi làm thủ tục chuyển về đây. Với tấm bằng hạng ưu tại trường đại học, tôi dễ dàng xin được vào công ty nơi em đang làm. Một tháng sau, tôi mua nhà, em chuyển về ở cùng tôi. Làm chung một công ty, ở chung một nhà, tôi cứ nghĩ là sẽ co nhiều thời gian ở bên cạnh em, nhưng không ngờ... sự việc không như tôi nghĩ.
Em là một nhiếp ảnh gia tự do, tuy tôi là sếp của em nhưng tôi không có quyền tham gia vào việc em đi đâu chụp ảnh. Thế nên em lần nào cũng đi xa, ít là 1 tuần, lâu là 2 tháng... một tháng, em ở cùng tôi, trọn 3 ngày. Có khi cả tháng không thấy em trở về. Thiệt tình... nhiều lúc tôi muốn giả danh em, viết một cái đơn xin nghỉ việc, rồi kí quách vào. Xong, em đã được nghỉ việc, tôi không cần phải chờ đợi em nữa, em sẽ luôn ở nhà mỗi khi tôi về. Nhưng tôi không thể, em bảo thế là phạm pháp, và nếu thế thì em sẽ tống tôi vô tù, và sẽ chẳng bao giờ gặp tôi nữa cả. Thôi thì thà rằng gặp em ít một chút, còn hơn là không bao giờ gặp em cả. Vậy là tôi lại vò đơn đi, ném nó vô sọt rác.
Tôi tỉnh ngủ khi thấy hơi lạnh, mặc áo vào, tôi đi về phía cửa sổ, đóng lại, cài then thật cẩn thận. Tôi sợ em tỉnh giấc vì lạnh, và cũng vì sợ em bị nhiễm cảm lạnh thì toi. Chui vào trong chăn, tôi kéo em lại gần, ôm chặt em, tay tôi mân mê vài lọn tóc em, rồi hôn lên trán em...
Tôi đã từng bỏ rơi em, đánh mất tình yêu của chính mình trong 8 năm trời. Đó là một sai lầm mà tôi sẽ không bao giờ phạm phải. Cuộc đời tôi, sau này, và bây giờ phải cần có em để tồn tại, tôi chỉ cần em mà thôi.
" Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ dùng quãng đời còn lại của anh chỉ để yêu em mà thôi."
Tôi đã hứa với em như vậy.
Bởi vì ... tôi yêu em.
the end
|
Truyện ấm áp và lãng mạn lắm! Cảm ơn tg! ^^
|