Amorous Lust (Đam Mê Xác Thịt)
|
|
Ngực anh phập phồng hớp lấy không khí.
- “Anh thật là tồi tệ! Tại sao anh lại như vậy cơ chứ? Tại sao anh lại làm vậy?” - cậu hét lên. “Tại sao lại là tôi?” - lần này lại là một giọng điệu nhẹ nhàng vì mắt cậu đã đầy nước rồi. “Sao lại là tôi?”
Anh quay đầu lại nhìn người con trai mỏng manh đang dùng mu bàn tay trái che lấy miệng. “Đừng khóc mà,” - anh rất muốn nói với cậu như vậy. Nhưng tại sao mình lại lo lắng cậu ấy có khóc hay không? - anh tự nói với chính mình.
- “Tôi biết anh không quan tâm đến vợ mình, anh không quan tâm nếu cô ấy phát hiện ra nhưng cô ấy thực sự là một người rất tuyệt vời! Cô ấy yêu anh rất nhiều! Người phụ nữ nào sẽ lấy một người như anh nếu không phải bởi vì tình yêu mù quáng của cô ấy với anh chứ! Cho dù anh có không bị cô ấy hấp dẫn thì ít nhất anh cũng nên tôn trọng cô ấy như một con người chứ! Và lời thề nguyện anh trao cho cô ấy trong ngày cưới ít nhất cũng phải có một ý nghĩa nào đó với anh chứ!” - rõ ràng là cậu đang rất giận dữ. Cậu không biết tại sao cậu lại quan tâm đến cô như vậy, nhưng nhìn chồng cô cư xử như vậy khiến cậu rất tức giận. Và việc anh quấy rối cậu đã cho thấy rõ ràng anh chỉ coi cậu như một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng còn khiến cậu tức giận nhiều hơn nữa.
- “Em không biết gì vì tôi cả, em không có quyền phán xét tôi!” - anh nhìn cậu cười khinh bỉ.
- “Vậy thì hãy nói cho tôi cái vấn đề chết tiệt của anh đi! Tại sao anh lại cư xử như thể anh không có đầu óc vậy?” - cậu hét lên.
- "Đây là những gì một thằng điếm có tư cách nói đấy,” - anh nhếch mép.
- “Thằng điếm?” - cậu biết những gì mình đã làm là sai nhưng cậu không thể chịu nổi việc mình bị gọi như vậy. “Tôi không phải một thằng điếm!!!” - cậu thét lên.
- “Yah, em không cần phải diễn nữa. Tôi chẳng quan tâm em có thật là thế hay không đâu,” - anh nói với cậu.
- “Tôi đang nói với anh đấy! Tôi không phải người như vậy! Đêm đó thực sự là đêm đầu tiên của tôi!” - cậu giải thích.
- “Phải, đúng vậy,” - anh cười đểu.
- “Bạn của tôi luôn rủ tôi đi cùng họ nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy! Tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp và tôi muốn có một kì nghỉ vậy nên tôi đã đồng ý làm việc đó một đêm thôi. Anh thực sự... là người... đầu tiên của tôi...” - cậu lúng túng, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Cậu ấy có nghiêm túc không vậy? anh có thể cảm giác được rằng cậu không nói dối. “Đó thực sự là lần đầu tiên của em ư?” - anh hỏi.
Cậu ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt anh chỉ trong một giây rồi lại cúi gằm xuống. Lần này rõ ràng là vì ngượng.
- “Tôi đã không biết,” - anh bắt đầu cảm thấy có lỗi khi chất cồn trong người anh đã dần vơi đi. “Vậy thì tôi phải làm gì đây? Chịu trách nhiệm ư?” - anh hỏi.
- “Huh? Không! Không, tôi không có ý bảo anh làm vậy, cậu lắc mạnh đầu. “Tôi chỉ muốn anh ... hãy dừng lại...” - cậu nhận ra nước mắt mình đã nhỏ xuống chân mình rồi.
Dừng lại ư? - anh cứ hỏi đi hỏi lại bản thân mình. Không thể đưa ra một câu trả lời, anh đứng dậy và bước đi.
Cậu cũng đứng thẳng dậy và phủi bụi trên quần áo. Cậu lần theo con đường cũ về chỗ nhóm người bên cạnh thác nước và cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt trời đã lặn khi họ trở về khu nghỉ mát. Anh vẫn ngồi riêng một góc, giữ khoảng cách với mọi người. Anh có vẻ như đang chìm sâu trong những suy nghĩ của mình. Cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái nhưng không đi đến gần anh. Cô và cậu vẫy tay chào tạm biệt những người khách khác và bước sau anh về cabin của mình.
- “Hôm nay thật là vui quá đi!” - cô tươi cười với cậu.
- “Chắc chắn rồi! Và thức ăn thực sự rất ngon,” - cậu trả lời.
- “Tớ sẽ đi tắm và nghỉ ngơi! Tớ sẽ đến đón cậu sáng sớm mai để cùng tới chợ biển với mấy người khác đấy!” - cô vẫy vẫy tay và bước đi.
- “Yeah, tớ sẽ đi ngủ ngay bây giờ, hẹn gặp cậu sáng mai nhé!” - cậu vẫy tay lại.
Anh đang ngồi trên bãi biển giữa hai cabin. Cả cô lẫn cậu đều không hề để ý đến anh. Không phải anh đang trông chờ họ làm vậy, với cách cư xử của mình thì YunHo nhất định sẽ khiến mọi người xa lánh anh. Anh đứng dậy và tới quán bar trên bờ biển, quyết định rằng anh cần một chút rượu để quên đi thực tế đang dần dần quay trở về với anh......
|
- “MỞ CỬA RA!!!”- anh đập mạnh vào cửa.
- “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” cậu mở cửa ra và thấy anh đang nữa nằm nửa ngồi trên sàn. “Anh thật sự không thể sống thiếu rượu sao?” - cậu bịt mũi lại khi mùi rượu xộc lên.
- “Tôi biết! Tôi biết cô ấy quan tâm đến tôi! Nhưng tôi phải làm gì đây nếu tôi không yêu cô ấy? Tôi không muốn cô ấy hi vọng!” - anh hét lên.
- “Huh?” - cậu cố để hiểu những gì người đàn ông đó vừa nói.
- "Hôm nay tôi nói rằng tôi không quan tâm đến cô ấy! Tôi có quan tâm đến cô ấy như một con người chứ. Tôi không muốn kết hôn với cô ấy nhưng cô ấy mới là người đồng ý cuộc hôn nhân này! Tôi không hề bắt ép hay lừa gạt cô ấy!” - anh cố gắng đứng dậy. “Và tôi cũng biết rằng cô ấy nghĩ cô ấy yêu tôi, nhưng sao cô ấy có thể khi tôi chẳng là gì ngoài một thằng khốn với cô ấy chứ? Tôi chắc chắn sẽ không thích tôi nếu tôi là cô ấy! Và cô ấy có kể với em rằng tôi đã say rượu ngay trong lễ cưới không? Tôi khó có thể chấp nhận được cái cách cô ấy coi lời thề của tôi là một thứ gì đó nghiêm túc.” - anh chỉ thẳng vào mặt cậu. “Tôi chưa bao giờ cho cô ấy chút hi vọng nào! Tôi thậm chí còn chưa từng bao giờ cầm tay cô ấy!” - anh ngã chúi vào cậu.
- “Yah!” - cậu gần như đã ngã ngửa ra sau khi anh đè lên người cậu. “Aishhh,” - cậu dùng hết sức mình kéo anh về phía chiếc giường và thả anh xuống đó.
- “Và làm sao anh có thể không chạm vào em khi tất cả những gì anh làm kể từ cái đêm anh gặp em là nghĩ về em! Anh không thể ngừng nghĩ về em được! Anh nghĩ về bờ môi của em, về đôi má em, về vòng eo nhỏ nhắn của em, và cả về khuôn ngực của em nữa! Anh không thể ngừng lại được! Anh có thể quên đi tất cả những chuyện khác khi say nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến em được!!!” - anh hét lên khi nước mắt đã dâng lên trong mắt anh.
Cậu đứng yên không thể nói được gì, chân cậu dường như đã bị dính chặt xuống sàn nhà rồi.
- “Làm thế nào mà anh có thể không chạm vào em cho được? Trong khi điều duy nhất khiến anh hạnh phúc là được chạm vào em?” - anh vẫn tiếp tục la hét.
Cậu cuối cùng cũng dứt ra được và chạy ra đóng cửa vào. “Yah, hạ thấp giọng xuống đi, ai đó có thể nghe thấy anh đấy!” - cậu nói với anh.
- “Anh không quan tâm! Bất cứ ai cũng có thể nghe anh! Anh không quan tâm!” - anh hét lên.
- “Yah!” - cậu bước đến gần anh hơn. “Nếu anh không im đi thì tôi sẽ vứt anh ra ngoài đấy!”- cậu đe dọa.
- “Không, không,” - anh ôm chặt eo cậu và tựa đầu lên bụng cậu. “Anh sẽ chết nếu không được chạm vào em,” - anh thú nhận.
Lại lần nữa, cậu không thế di chuyển được. Chưa từng có ai nói với cậu như vậy cả. Mặc dù người đàn ông này đang chìm trong men rượu nhưng lời bày tỏ của anh vẫn làm trái tim cậu rung động. Cậu cúi đầu nhìn xuống anh. Cậu không thể không cảm thấy tiếc cho anh. Nhưng tại sao? Anh ta là một tên khốn nạn! Anh ta đang lừa gạt vợ mình! cậu lại tự phủ nhận bản thân lần nữa.
- “Không ai quan tâm đến anh cả! Không ai quan tâm đến anh cả, tại sao em không thể khác được?” - anh lầm bầm nói, mắt nhắm lại.
- “Vậy còn ba mẹ của anh? Tất cả cha mẹ đều yêu con mình!” - cậu hỏi với giọng thông cảm.
- “Họ là những kẻ tồi tệ nhất,” - giọng anh nhẹ nhàng đến nỗi cậu không thể nghe rõ anh đang nói gì. “Họ là những kẻ tồi tệ nhất,” - anh nhắc lại khi đã bắt đầu thiu thiu ngủ.
- “Sao anh lại nói vậy?” cậu nhanh chóng hỏi khi cậu đã hiểu những gì anh vừa nói. Nhưng anh không trả lời lại. Cậu kéo anh ra khỏi eo mình và thấy anh đã ngủ rồi.
Anh ngã xuống và cuộn tròn lại trên giường. “Họ là những kẻ tồi tệ nhất,” - anh nhắc lại.
- “Họ là những kẻ tồi tệ nhất?” - cậu thầm nhắc lại. Cậu nhìn anh, anh đang khóc, trong giấc ngủ. Cậu thấy đau lòng khi nhìn anh như vậy. Cậu không đừng được, cậu muốn ôm lấy anh và nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cho dù cậu không biết vấn đề là gì. Cậu lại gần anh trên chiếc giường và YunHo ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Cánh tay YunHo nhanh chóng vòng qua người cậu và siết chặt lấy. Cậu hơi giật mình một chút nhưng cuối cùng cậu nhận ra rằng anh chỉ muốn có ai đó để ôm. Lần này không giống như những lần trước. Lần này anh không đẩy lưỡi vào miệng cậu hay làm gì cả. Cậu kéo tấm chăn lên che cho hai người và ôm lấy anh. “Anh nói ba mẹ anh là những kẻ tồi tệ nhất, nhưng hãy để tôi nói với anh, không có cha mẹ mới là điều tồi tệ nhất,” - cậu xoa xoa đầu anh.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
Knock – Knock – Knock.
- “Huh?” - mắt cậu hé mở ra bởi tiếng gõ cửa.
- “JaeJoong ah, cậu đã dậy chưa vậy? Chúng ta sẽ cùng đi chợ mà, cậu nhớ chứ?” - giọng nói của cô vọng vào từ ngoài cửa.
- “Huh?” - cậu vẫn nửa tỉnh nửa mê. Cậu dụi dụi mắt, “Chết tiệt!” - cậu nhìn người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình. YunHo! - cậu hét lên trong đầu. Mình phải làm gì bây giờ? - cậu nhìn quanh.
- “JaeJoong ah, cậu đã dậy chưa vậy?” - cô vẫn tiếp tục gọi.
- “Chết tiệt!” - cậu rời ra khỏi anh và nhảy khỏi giường. Cậu nhìn xung quanh cố gắng tìm cách nào đó để che anh lại. Không còn sự lựa chọn nào khác cậu đành lấy chiếc chăn bông và phủ kín người YunHo. Cậu đi ra và mở cửa. “Mình xin lỗi, mình vẫn chưa kịp thay đồ, mình sẽ gặp cậu ở đại sảnh nhé,” - cậu thò đầu ra.
- “Oh, hôm qua cậu đi ngủ muộn à?” - cô cười.
Cậu gật đầu một cách căng thẳng.
- “Được rồi, mình sẽ đi xem những người khác đã sẵn sàng chưa. Mình sẽ đợi cậu ngay trước bàn tiếp tân nhé,” - cô cười.
- “Ok,” - cậu cười và cô quay đi. “Whew,” - cậu đóng cửa và khóa lại. Cậu bước tới chỗ chiếc ghế và ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy mặt. Mình đã dấn thân vào chuyện gì vậy?
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
JaeJoong và toàn bộ các bà các cô cùng đến một phiên chợ sáng. Họ mua rất nhiều thức ăn để nấu nướng và ăn trong cả ngày. Khi tất cả họ trở lại khu nghỉ mát, họ cùng chào tạm biệt nhau để đi tắm rửa, thay đồ trước khi gặp lại nhau trên bờ biển. Cậu đi vào, khóa cửa lại và trông thấy chiếc giường trống trơn.
Anh ta đi đâu rồi nhỉ? - cậu tự hỏi. Cậu đi kiểm tra phòng tắm để chắc chắn rằng anh không có trong đó. “Anh ta đến rồi đi như thể mình là ....” cậu cảm thấy tốt nhất là không nên nói hết câu. Cậu ngồi xuống giường, Mình và anh ta đã không làm gì ngoài việc ôm nhau ngủ đêm qua, cậu cười. Vả lại mình cũng cảm thấy như vậy tốt hơn những ..... những đêm khác khi mà mình và anh ta .... cậu thấy trái tim mình như nhẹ hẫng đi khi cậu nghĩ về chuyện đó. Như thể trái tim cậu sắp cất cánh bay lên vậy.
|
Chapter 6
If you feel sorry for me, hold me
- “Mình vẫn không thể tin được là ngày mai mình sẽ rời khỏi nơi này,” - Tae Hee lột vỏ con tôm nóng hổi và nhúng nó vào bát nước xốt hạt tiêu. “Ở bên cậu thật sự rất vui, tớ thật chẳng muốn xa cậu chút nào,” - cô cau mày.
- “Tớ cũng sẽ nhớ những ngày được đi chơi cùng cậu,” - JaeJoong cười.
- “Chúng ta phải cho nhau số điện thoại để tớ còn liên lạc được với cậu khi về Hàn chứ,” - cô đề nghị.
- “Cho số điện thoại?” - JaeJoong kinh ngạc hỏi.
- “Cậu... không muốn cho tớ số điện thoại ư?” - cô hỏi khi thấy sự lưỡng lự nơi cậu.
- “Không phải vậy đâu,” - JaeJoong trả lời. Cô ấy không biết là mình không giàu có như cô ấy, cậu nghĩ thầm. Cậu đã nhận thấy rõ sự khác nhau về đẳng cấp xã hội giữa hai người họ. “Mình sẽ bận đi tìm việc làm ngay khi trở về,” - JaeJoong nói với cô.
- “Thế không có nghĩa là cậu không thể thỉnh thoảng đi uống nước với mình,” - cô cãi lại. “Có phải là... vì YunHo không?” - cô hỏi.
- “Huh?” - JaeJoong gần như nhảy ra khỏi ghế.
“Có lẽ cậu muốn tránh xa tớ vì YunHo. Tớ biết cậu không ưa YunHo, tớ hứa tớ sẽ không dẫn anh ấy theo cùng khi gặp cậu đâu,” - cô cười. “JaeJoong, tớ phải thú nhận chuyện này,” - cô cúi đầu.
- “Huh?” - JaeJoong chờ đợi.
- “Tớ không... không thực sự có nhiều bạn bè. Tớ bao giờ có thể dễ dàng làm quen được với bất cứ ai cả. Nhưng vì một vài lý do nào đó, tớ lại có thể nói chuyện với cậu rất dễ dàng. Có thể đó là vì cậu đã cứu mạng tớ, tớ không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy như thể tớ có thể kể cho cậu tất cả mọi thứ vậy,” - cô nói.
- “Huh?” - JaeJoong cũng có cảm giác y như vậy với cô.
- “Có lẽ tớ đã quá sốt sắng, tớ xin lỗi,” - cô thêm vào.
- “Không, không phải vậy đâu, tớ cũng cảm thấy y hệt vậy mà,” - JaeJoong cười.
- “Thật ư? Cậu cũng thật sự cảm thấy như vậy sao?”
- “Dĩ nhiên rồi, thật ra thì tớ cũng khá giống cậu. Tớ cũng có rất ít bạn thân,” - JaeJoong nói.
- “Cậu đang đùa mình đúng không? Cậu là một trong những người dễ gần nhất tớ từng gặp đấy, cậu chắc hẳn phải có rất nhiều bạn,” - cô trả lời.
Cậu lắc đầu.
- “Vậy tại sao cậu không muốn giữ liên lạc với mình?”
- “Tớ ... tớ không giống như những gì cậu nghĩ về tớ đâu. Tớ không giàu có như cậu. Tớ sẽ chỉ làm phiền cậu thôi,” - JaeJoong cố giải thích.
- “Huh?” - cô há hốc miệng.
- “Ý tớ là tớ không đến từ một gia đình giàu có như cậu. Tớ là một đứa trẻ mồ côi đã phải học tập rất vất vả mới tốt nghiệp được Đại học và bây giờ thì tớ là một kẻ thất nghiệp,” - JaeJoong giải thích.
- “Vậy thì sao?”
- “Huh?” - câu trả lời làm cậu kinh ngạc.
- “Việc đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Tớ thật sự rất thất vọng khi thấy cậu nghĩ về tớ như thế. Cậu nghĩ tớ chỉ kết bạn với những người giàu có thôi ư?” - cô nhăn mặt hỏi.
- “Errr,” - cậu cúi thấp mặt.
-“Yah, tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ đã mở lòng và kể cho cậu nghe mọi chuyện của mình thậm chí còn trước cả khi tớ biết toàn bộ những việc này, điều đó không có ý nghĩa gì sao?” - cô cười với cậu.
Cậu mỉm cười gật đầu. "Chúng ta cho nhau số điện thoại thôi!”
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Ôi, mệt quá ~ ~ ~” - JaeJoong thả mình xuống chiếc giường rộng. Cậu kéo chiếc chăn bông lên người và nhắm mắt lại. Ah, yên bình quá ~ cậu nghĩ thầm. Quá yên bình? cậu mở mắt và nhìn ra cửa. Mình đã không thấy anh ta... từ sáng nay rồi, JaeJoong nhìn sang chiếc gối bên cạnh. Cậu bắt đầu lo lắng cho anh mà không hề tự ý thức được. Anh ta sẽ đến gõ cửa ngay thôi, cậu nghĩ. Cậu lại nhắm mắt và cố quay lại với giấc ngủ nhưng lại mở ra chỉ sau có vài phút. Cậu ngồi dậy nhìn chăm chăm về phía cửa. Có phải anh ta đã găp rắc rối gì không? cậu tự hỏi. Tên ngốc đó lúc nào cũng say xỉn, nhỡ đâu anh ta đánh nhau với ai đó thì sao? suy nghĩ đó khiến cậu lo lắng. Chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, cậu nhảy xuống khỏi giường, vơ lấy chùm chìa khóa và chạy ra cửa. Cậu chạy xuống bãi biển cố tìm kiếm bóng dáng của anh. Cuối cùng cậu dừng lại khi đã mệt bở hơi tai. “Anh đang ở chỗ quái nào thế hả?” JaeJoong chống tay lên gối. Cậu ngã xuống bãi cát và đặt tay lên ngực.
- “Yah, em điên à?” - một giọng nói vang lên ngay sát cạnh cậu.
- “Huh?” - JaeJoong quay lại và thấy anh đang ngồi trên bãi cỏ.
- “Em đang tìm cái gì vậy?”
“Đồ chết tiệt! Tôi đã chạy khắp nơi tìm anh đấy!” - JaeJoong rất muốn hét lên như vậy. “Tôi... tại sao? Việc đó liên quan gì đến anh chứ?” - JaeJoong đứng lên và bắt đầu đi.
Yunho đứng bật dậy và chặn đường cậu.
- “Anh muốn gì?” - cậu bước lùi lại.
|
- “Em không sợ sẽ gặp anh khi ra ngoài lúc đêm khuya như này à?” - anh hỏi.
- “Tại sao tôi lại phải sợ anh chứ?” - cậu cãi lại mà không hề để ý rằng mình đang bước lùi ra phía sau.
- “Vậy có phải em ra ngoài tìm anh vì anh không đến gặp em không?” - anh chọc.
- “Huh? Anh điên à?” - cậu hét lên.
- “Em sợ rằng anh sẽ vào nhầm cabin phải không?”
- “Huh? Anh lại say rồi đúng không?” - cậu gần như sắp ngã. Có phải mình thực sự nghĩ thế không? cậu phải tự hỏi lại bản thân mình.
- “Đến đây,” -anh gọi.
- “Huh?”
- “Đến đây,” - anh nhắc lại và giơ tay ra.
Cậu lắc đầu, chẳng biết phải nói gì cả.
- “Sao vậy? Đêm qua em đã ôm anh trong vòng tay em cả đêm cơ mà. Liệu anh có phải say đến không biết trời trăng gì nữa để được em ôm như đêm qua không?” - anh hỏi.
Mắt cậu cứ lơ đãng nhìn xuống đất mà không dám ngước lên nhìn anh.
- “Dù anh đã say thế nào, dù anh không định cho em biết những gì anh đã nói nhưng anh vẫn nhớ tất cả mọi chuyện,” - anh nói trong khi đến gần và kéo chàng trai đang run rẩy vào vòng tay mình. “Anh nhớ em,” - anh thì thầm vào tai cậu.
- “Huh?” - cậu không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt. Có chuyện gì với anh ta vậy? cậu tự hỏi.
- “Khi nào em đi?” - Yunho tự đầu lên vai trái của cậu.
- “Ummm,” - cậu không thể trả lời được. Tại sao anh ta lại hành động như vậy? cậu tự hỏi.
- “Sáng mai anh sẽ đi,” - anh thở hắt ra. “Đừng gặp ai ở đây sau khi anh đi nhé,” - anh hít vào và nói.
- “Huh?” - cậu quay sang để nhìn một bên đầu người đàn ông kia.
- “Anh không thể chịu nổi ý nghĩ em sẽ gặp ai khác ở đây. Anh sẽ trả tiền cho em đến hết kì nghỉ này, chỉ cần em không đi gặp ai khác,” - anh cầu khẩn.
- “Yah, tôi đã nói với anh tôi không phải...” - cậu hét lên nhưng bỗng nhiên dừng lại khi cậu cảm thấy một đôi tay ôm lấy cậu. “Tôi không phải người như vậy,” - giọng cậu nhẹ nhàng. Thứ làm cậu ngạc nhiên nhất là dòng chất lỏng ấm ấm rơi xuống vai cậu và làm ướt da cậu.
- “Anh chỉ muốn chắc chắn vậy thôi,” - giọng anh đã bình tĩnh trở lại. “Khi anh thức dậy sáng nay, anh cảm thấy... rất tuyệt,” - thật kì cục. Vài phút trước anh đã rất buồn nhưng bây giờ anh đang cười mặc dù những giọt nước mắt vẫn rơi. “Lần cuối cùng anh có được cảm giác như vậy... là 10 năm trước,” - anh thú nhận.
Anh ta chắc hẳn đã có một cuộc sống rất đau khổ. Không thể có hạnh phúc trong 10 năm, cậu nghĩ thầm. Nhưng tại sao anh ta lại không thể có cảm giác như vậy? cậu băn khoăn.
- “Nếu em thấy thương xót cho anh, hãy ôm anh đi. Hãy nói lại nhưng gì đêm qua em đã nói,” - anh cầu xin.
Anh ta nghe thấy ư? cậu cắn môi dưới. Mình cứ nghĩ anh ta... đã ngủ rồi, cậu thấy tim mình đập lệch đi một nhịp khi nghe anh nói.
- “Anh biết anh là một thằng đàn ông xấu xa,” - anh bị ngắt lời ngay lập tức.
- “Anh không phải một thằng đàn ông xấu xa!” - cậu nói, lắc đầu nguầy nguậy.
- “Huh?” - anh lùi lại để nhìn mặt cậu, anh muốn chắc chắn rằng không phải anh tự tưởng tượng ra những từ ấy.
- “Anh không phải là người xấu. Không có ai hoàn toàn là kẻ xấu hết, tôi chắc chắn anh có rất nhiều mặt tốt nhưng những gì anh chọn để biểu lộ ra ngoài lại toàn là những mặt xấu thôi. Điều gì đó đã xảy ra trong cuộc sống khiến anh như vậy và tới tận bây giờ, tôi đã biết tất cả. Tôi sẽ không phán xét anh đâu,” - cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nói ra.
- “Cảm ơn em,” - anh lại kéo cậu vào một cái ôm khác.
- “Giá mà anh có thể cởi mở như vậy với vợ anh,” - cậu nói.
- “Không,” - anh lắc đầu.
- “Sao không? Cô ấy là vợ anh mà,” - cậu cãi.
- “Cô ấy sẽ nghĩ việc đó như là anh đã chấp nhận cô ấy,” - anh giải thích
- “Vậy thì sao chứ? Cô ấy là vợ anh mà!” - cậu nói.
- “Đừng nói như vậy nữa,” - anh đẩy cậu ra. “Cô ấy không phải vợ anh!”
- “Huh? Anh đã kết hôn với cô ấy! Cô ấy là vợ anh!”
- “Anh đã say khướt. Bạn anh mặc đồ cho anh và họ gần như đã giữ cho anh đứng thẳng trên giáo đường! Anh thật không hiểu nổi làm thế nào mà cô ấy có thể chấp nhận một đám cưới như vậy!” - anh quay lại và đá một đụn cát phía dưới.
- “Bởi vì cô ấy yêu anh! Cô ấy yêu anh!” - cậu hét lên.
- “Vậy có nghĩa là anh phải yêu đáp lại cô ấy ư?" - giọng anh còn to hơn giọng cậu. “Chỉ vì có người khác bắt em làm gì đó, liệu em có làm không?”
- “Vậy còn tôi thì sao? Anh đã làm những gì với tôi? Anh đã bắt tôi làm những chuyện đó!” - cậu nói mà không thèm suy nghĩ.
YunHo quay lại nhìn người con trai nhỏ bé ấy. Mình đã làm cậu ấy bị tổn thương suốt quãng thời gian qua, anh nghĩ thầm. Mình đã bắt cậu ấy phải làm những gì cậu ấy không muốn, anh nhận ra. “Anh xin lỗi,” - anh nói trước khi bước đi.
Cậu bị bỏ lại phía sau với cặp mắt rơm rớm nước. Cậu không hiểu tại sao cậu lại hỏi anh như vậy khi cậu đã hoàn toàn chắc chắn rằng anh chỉ coi cậu như một công cụ thỏa mãn dục vọng của riêng anh, nhưng cậu lại hi vọng rằng phải có một điều gì hơn thế nữa. Anh ta nói anh ta không muốn mình gặp bất kì ai khác, anh ta còn chẳng thèm nói với mình sao anh ta lại đe dọa mình đến mức ấy, cậu lắc lắc đầu và cố kìm nén những giọt nước mắt. Cậu nhìn theo sau người đàn ông đang đi dạo trên biển. “Đúng vậy, về với vợ anh đi,” - cậu muốn hét lên thật to.
- "Không phán xét anh như vậy đấy," - YunHo tự cười bản thân mình. “Có phải anh đã sai về em không?”
|
Knock – Knock – Knock.
- “Đến đây,” - JaeJoong chạy ra khỏi phòng tắm và đẩy cửa ra. “Tae Hee,” - cậu cười.
- “JaeJoong ah, mình đến để tạm biệt cậu,” - cô khẽ nghiêng đầu vào mỉm cười. “Chúc cậu có một kì nghỉ tuyệt vời! Vài ngày nữa mình sẽ gọi cho cậu!”
- “Tớ sẽ nhớ cậu lắm!” - JaeJoong cười.
- “Hãy đảm bảo là cậu sẽ nhấc máy khi tớ gọi đấy!” - cô trừng mắt.
- “Dĩ nhiên rồi!”
- “Cậu nên vậy, nếu không tớ sẽ truy lùng cậu đấy!” - cô cảnh báo.
- “Dĩ nhiên rồi!”
- “Tạm biệt cậu, bạn của tớ,” - cô bước tới trước và vòng tay qua cổ cậu. “Tớ sẽ nhớ cậu lắm,” - cô ôm chặt cậu.
Cậu ngạc nhiên vì hành động đó nhưng lại cười khi cảm giác thoải mái xuất hiện. “Cậu đi một mình à? Chồng cậu đâu?” - cậu hỏi. Cậu đã lo nghĩ về anh cả đêm qua nhưng lại không dám ra ngoài tìm anh lần nữa.
- “Anh ấy đang ở đại sảnh chờ xe buýt đưa bọn tớ đến sân bay,” - cô giải thích. “Tớ nói với anh ấy tớ vẫn chưa gói xong đồ để tớ có thể qua đây và chào tạm biệt cậu,” - cô cười.
- “Oh, anh ta chắc đã ngủ rất sớm đêm qua nếu sáng nay anh ta dậy sớm,” - cậu sợ phải nghe câu trả lời của cô. Anh ta có ngủ với cậu ấy không?
- “Mình không biết anh ấy ngủ lúc nào, mình chẳng thấy anh ấy cả ngày lẫn đêm. Mình chỉ thấy anh ấy đang ngủ trước cửa khi mình thức dậy,” - cô giải thích.
- “Huh?” - cậu ngạc nhiên.
- “Tớ đã nói với cậu rồi, anh ấy không bao giờ đến gần tớ mà. Anh ấy không bao giờ động đến giường trong cabin của bọn tớ. Anh ấy ngủ ở ghế ngoài bờ biển mỗi đêm,” - cô cúi đầu thật thấp.
- “Tae Hee,” - cậu cảm thấy thương cho cô.
- “Dù vậy cũng chẳng sao cả, ít nhất anh ấy cũng đã đi hưởng tuần trăng mật cùng tớ. Tớ rất vui khi anh ấy đã được nghỉ ngơi thư giãn cả tuần. Khi anh ấy về nhà anh ấy sẽ lại làm việc mỗi ngày như anh ấy thường làm,” - cô giải thích.
- “Anh ta là người nghiện làm việc sao?” - cậu đùa.
- “Đó là tất cả những gì anh ấy làm! Lần đầu tiên tớ gặp anh ấy, anh ấy đang ngồi sau bàn làm việc, tớ thích anh ấy như vậy. Khi anh ấy không để ý đến xung quanh, anh ấy rất tập trung vào công việc của mình. Một người đàn ông làm việc chăm chỉ như vậy không thể là người xấu, đúng không?” - cô muốn cam đoan lại một lần nữa.
- “Tae Hee,” - cậu không nói được gì về cái cách cô nhìn thế giới này cả.
- “Tớ chắc chắn đấy! Ôi, tớ phải đi bây giờ rồi. Tớ không muốn bị lỡ xe buýt đâu. Vài ngày nữa tớ sẽ gọi cho cậu! Tạm biệt!” - cô kéo cái vali theo sau và vẫy tay chào.
- “Tạm biệt!” - cậu vẫy tay lại. Cậu thở dài một cái. Mình có nên cảm thấy tiếc cho cô ấy không nhỉ? Có vẻ như cô ấy đang tự mang hết đau khổ vào mình, cậu nghĩ thầm.
Hai ngày cuối cùng của kì nghỉ cũng trôi qua nhanh chóng với cậu. Cậu đăng ký tất cả các tour du lịch và các sự kiện mà khu nghỉ mát tổ chức. Vào ngày cuối khi đang dọn dẹp đồ đạc, cậu thấy hai chiếc phong bì màu trắng trong balô của mình. Cậu cầm lấy cả hai chiếc. Một từ Lee Teuk, một nửa số tiền công còn lại. “Còn cái này ở đâu ra vậy?" - cậu nhìn nó. Cậu mở ra và thấy một số tiền mặt khá lớn cùng một tấm séc. “Tên chết tiệt đó!”
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
- “Ahhh, được về nhà thật là tốt!” - JaeJoong vứt cái balô của mình lên giường.
- “Vậy sao? Vậy nghĩa là kì nghỉ của cậu rất tệ à?” - Lee Teuk đã đón cậu về từ sân bay.
- “Không phải vậy, chỉ là tớ rất nhớ Hàn Quốc,” - JaeJoong ra chỗ tủ lạnh và lấy một lon soda. “Mọi người đâu cả rồi?” - cậu hỏi. Cậu đang tự hỏi sao chẳng có người bạn nào khác ra đón cậu cả.
- “Họ...” - Lee Teuk nhìn quanh như đang tìm kiếm từ để nói.
- “Sao vậy? Có chuyện gì vậy?” - cậu hỏi.
- “Họ đang đi với khách hành của họ.” - Lee Teuk hậm hực nói.
- “Oh,” - cậu nhấp một ngụm nước. “Có vẻ như cậu không vui lắm?” - cậu hỏi khi đã nuốt xuống chỗ soda.
- “Họ đã gặp với cùng một người kể từ khi cậu đi,” - Lee Teuk giải thích.
- “Huh? Những người đàn ông ở bữa tiệc độc thân ấy hả? Tớ nghĩ luật đầu tiên của các cậu là không gặp một khách hàng quá một tuần chứ?” - cậu hỏi.
|