[FanFic SuJu] Mưa Và Máu
|
|
Chap 5: Chẳng biết từ lúc nào, Donghae luôn đi theo anh, hai người cứ dính chặt với nhau. Reng chuông hết giờ, cậu vội vã sắp xếp đồ đạc cho vào cặp, chạy đến lớp anh đứng đợi trước cửa. Kibum dạo gần đây ,khi ngồi trong lớp chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, mỉm cười một mình, dường như đang mong chờ một bóng hình ai đó. Hôm nào, Donghae phải trực nhật, ra trễ hơn bình thường, Kibum tiu nghỉu vì phải đợi, để rồi sau đó Donghae phải mất cả mấy tiếng , lon ton theo anh năn nỉ, Kibum dỗi đấy, thật là…………………..
- Hae này, nghe nói, lúc đi xuống cầu thang , nếu vừa đi vừa nhắm mắt, thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực đó.(Cause I can’t stop thinking about you, girl- chuông điện thoại). Àh đơi tôi một chút. Anh quay sang chỗ khác nói chuyện.
1s
2s
3s
4s
“ Bịch… bịch…bịch…rầm”
Âm thanh nghe vui tai nhỉ. Kibum hoảng hồn quay lại, một cảnh tượng có một không hai đập vào mắt anh. Một cái xác mang tên Donghae nằm dưới chân cầu thang , tay cậu quơ quào đằng trước, hai chân dang ra hình chữ V, mặt úp xuống hôn đất ngon lành, chẳng biết cậu có yêu cái sàn nhà không nhưng nãy giờ rồi mà chẳng chịu ngồi dậy. Cuối cùng thì Donghae cũng ngẩng đầu lên, oh yeah có người bị dập mũi rồi kìa, mũi Donghae đỏ lên, chắc là đau lắm nhỉ, mặt cậu nhăn lại rồi kìa. Kibum vội chạy xuống, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cái mặt con cá ngố của cậu lúc té cầu thang+ cái dáng té quá ư là ấn tượng khiến anh không thể không bò lăn ra cười. Kibum ơi, con cá còn đang đau kìa, không biết đỡ người ta đứng dậy sao, còn ngồi đó cười. Không ổn rồi, chắc anh phải cười thêm 5 phút nữa quá.
- Nè, thấy tôi té vui lắm hả.
- Sorry, sorry, tôi không cố tình cười trên nỗi đau của cậu, mà cậu cũng thật là bao nhiêu tuổi rồi mà đi cầu thang cũng không xong.
- Thì hồi nãy anh nói , lúc đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nhắm mắt thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
Nghe đến đó, Kibum cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là con cá ngố Donghae, ai lại tin vào cái câu chuyện vớ vẩn thế bao giờ, đã thế còn làm theo để bây giờ có một màn tiếp đất quá ư là ngoạn mục. Sao mà khờ thế không biết?Kibum cứ cười mãi, anh có để ý không nhưng hình như lúc này, anh cười nhiều hơn trước, anh cười tươi lắm, đẹp lắm, lòng anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn . Không còn một Kim Kibum lạnh lùnh, khó ưa nữa, bên cậu, anh được là chính anh.
- Cậu có bị ngu không vậy? Tôi nói giỡn mà cũng tin hả?- vừa nói vừa cười
- Aishhhhhh…….anh là đồ khó ưa, tranh ra đi, thấy ghét.
- Nè tôi có bảo cậu làm theo đâu, thôi để tôi đỡ cậu đứng lên.
- Không thèm, tự đứng dậy được.
Miệng thì hùng hổ nói là tự đứng dậy được nhưng còn làm thì…. Một tay chống vào tường, Donghae gượng đứng lên, lưng cậu đau nhói, eo bên trái hình như bị bầm rồi, hai chân cũng cảm thấy nhói nhói, một bên tay phải thì bị xước do lúc té, cà vào các bậc cầu thang. Cái mũi thì lúc nãy chỉ hơi đỏ thôi, bây giờ đã sưng tấy lên. Muốn đứng lên một cách hiên ngang cũng khó, lưng cậu cứ nhói cả lên.
- Thôi, được rồi, lỗi tôi, nhìn cậu đứng lên sao mà khó khăn quá, để tôi đỡ cậu. Đừng giận nữa mà.
- Không thèm, anh chơi tôi như vậy chưa đủ hả, đồ mặt thộn- nói trong bức xúc
- Ừ , vậy cậu tự đứng lên được phải không? Tôi về trước nhé, bye Nói rồi, anh bước đi , có một con cá đang shock toàn tập, không ngờ lại có người trơ trẽn như vậy, mặt cậu thay đổi tâm lý liên tục, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi đơ khoảng mấy phút, và kế đó là núi lửa phun trào
- Yahhhhhhh, ANH ĐI LUÔN ĐI, ANH LÀ ĐỒ CON LỪA, CON LỪA KIM KIBUM. SAO MÀ CỨ ĂN HIẾP TÔI HOÀI VẬY, SAU NÀY CÓ BÀI TẬP AV ANH TỰ LÀM ĐI NGHE CHƯA, ĐỪNG CÓ NHỜ TỚI TÔI. ANH LÀ ĐỐ CON BÒ ĐEO NƠ, ĐỒ TRƠ TRẼN, ĐỒ SÚN RĂNG, ANH ĐI NGOÀI ĐƯỜNG COI CHỪNG TRƯỢT VÒ CHUỐI, VẤP Ổ GÀ, XE BẮT CHÓ RƯỢT ĐÓ.ANH LÀ ĐỒ……………..
- Tại tôi đỡ cậu không chịu mà, sao mà ngồi chửi tôi thậm tệ vậy, ê tôi sún răng hồi nào, răng tôi còn đều hơn cậu đó. Sao bây giờ có đưa tay đây không hay muốn ngồi đó chử tiếp. Donghae im lặng không nói gì, cậu ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau thì…………
- Oa oa oa, tôi tưởng anh bỏ tôi rồi chứ, không biết đâu- Mắt ướt, miệng chu ra khóc mếu máo.
- Nè nè, đừng có khóc mà, tôi sợ người ta khóc lắm, thôi mà, nín đi , tôi mua kẹo cho ăn, khóc nữa là tôi bỏ đi thiệt đó. Kibum luống cuống ngồi xuống bên Donghae, anh rụt rè đặt tay lên vai cậu, rồi từ từ nâng cằm cậu lên, lau đi những giọt nước mắt. Cậu để yên cho anh lau, nhưng khuôn mặt vẫn còn giận dỗi.
- Nhìn cái mặt con cá ngố của cậu muốn cắn quá đi.- vừa nói vừa nựng vào má .
Có người đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Một tay cậu quàng qua vai anh, anh luồn tay qua eo cậu, sự tiếp xúc khá là gần gũi giữa anh và cậu khiến Donghae cảm thấy bồn chồn khó tả. Anh đi thật chậm để cậu có thể đi cùng, anh cao hơn cậu một chút, khi đi , đầu cậu gần như gục vào ngực anh,mùi đàn ông từ anh xộc vào mũi khiến cậu ngất ngây. Sao anh lúc nào cũng thơm thế? Ra đến chỗ để xe, anh với tay mở cửa xe rồi dìu cậu vào chỗ ngồi.
|
- Này, điều ước của cậu là gì?
- Sao anh hỏi vậy?
- Thì hồi nãy đó, chẳng phải cậu đang mong điều gì nên mới nghe theo cái câu chuyện tôi bịa ra.
- Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.
- Giấu tôi điều gì phải không, cậu ước được đẹp trai như tôi hả hay có nụ cười quyến rũ như tôi.
- Anh đúng là đồ tự kỷ…………
Donghae’s pov
- Đồ ngốc, chẳng lẽ , em lại nói điều ước của em là muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh sao.
End pov
Kibum hứa sẽ dạy cho cậu lái xe, còn cậu sẽ là gia sư cho anh môn ngoại ngữ. Giờ lái xe:
- SAO MÀ CẬU ĐẦN QUÁ VẬY, NÃY GIỜ TÔI NÓI GÌ CÓ NGHE KHÔNG, KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TRÁI PHẢI NỮA HẢ. ĐÈN ĐỎ KÌA, DỪNG LẠI. AAAAAAAAAA SAO MÀ CỨ NHẮM VÀO XE HÀNG VẬY, MUỐN CHẾT HẢ. ĐỒ KHÙNG, TỰ NHIÊN MỞ THANH GẠT NƯỚC CHI VẬY, CÁI NÚT ĐÓ ĐỂ MỞ MUI XE MÀ,CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? KHOAN, NẾU TÔI NHỚ KHÔNG LẦM THÌ CẬU BỊ CẬN MÀ, TRỜI ƠI, SAO KHÔNG ĐEO KIẾNG VÀO, CẬU MUỐN CHẾT THÌ KỆ CẬU, TÔI CÒN YÊU ĐỜI LẮM. TẮP VÀO LỀ GẤP ĐI, NÈ COI CHỪNG TÔNG VÀO CÁI CỘT ĐÈN…………..
Thật là buổi lái xe đầy kịch tính, và tiếp theo :
Giờ phụ đạo ngoại ngữ:
- ANH LÀ ĐỒ CHẬM PHÁT TRIỂN HẢ, CHỖ NÀY TÔI GIẢNG MẤY LẦN RỒI. SAU NGÔI THỨ BA SỐ ÍT(HE, SHE, IT) ĐỘNG TỪ PHẢI THÊM S, ES CHỨ. ANH HỌC LỚP MẤY RỒI MÀ GIỜ NÀY CÒN NÓI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG LÀ COMPUTER, CÁI GÌ CON CHÓ LÀ APPLE HẢ, SAO ANH LÊN LỚP ĐƯỢC VẬY? NÈ TÔI NÓI CÁ SẤU LÀ UNBEAUTIFUL FISH HỒI NÀO, SAO ANH VIẾT VÀO BÀI VẬY. CÁI ĐỒ CHẬM PHÁT TRIỂN KIA, ANH NÓI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ TO LỚN( BIG) MÀ SAO CUỐI CÙNG ANH KÊU NGƯỜI TA LÀ HEO LUÔN VẬY( PIG)……………
Một buổi phụ đạo cũng náo nhiệt không kém.
Cãi nhau chí chóe vậy, nhưng cả anh và cậu suốt những giờ tập lái xe và giờ phụ đạo, cả hai đều cười không ngớt. Cái khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng được rút ngắn, lúc đầu là những giây phút nói chuyện gượng gạo, chỉ là những câu đối thoại không đầu không đuôi, rồi dần dần, khi ở bên nhau, cả hai vui vẻ hơn bao giờ hết.Donghae đã quen lon ton chạy theo anh rồi thỉnh thoảng mùi nước hoa quyến rũ của anh xốc vào mũi. Kibum thì lâu lâu quay sang, bẹo má cậu, khiến cậu mắc cỡ, ngượng ngùng, rồi lại tự cắn vào môi mình, cái tật mãi không chịu bỏ. Hai con người, hai con tim, hòa cùng một nhịp đập, sưởi ấm cho nhau……………..
Suốt ngày đi với anh, cậu trở thành kẻ nghiện đồ ngọt khi nào không biết.Giờ ăn trưa , trong bữa ăn lúc nào cũng có chocolate nóng, bánh ngọt(từ 3 cái trở lên) hay kem, đặc biệt là kem, gần như mỗi ngày đều có. Anh ăn ngọt nhiều thế sao con người lại lạnh lùng như vậy?????Lại là giờ ăn trưa như những bữa khác, cậu ăn kem vani, anh ăn chocolate. Anh nhìn cậu chằm chằm, Kibum đưa tay lên mặt cậu. Donghae hơi né bàn tay anh, Kibum dùng ngón cái quệt đi một chút kem dính trên mép Donghae, anh mỉm cười rồi đưa ngón tay lên mút ngon lành. Anh hồn nhiên nói:
- Ngọt thật đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một câu nói hồn nhiên khiến con cá ngố mặt đỏ như quả cà chua. Là kem hay cái gì ngọt đấy Kibum????
|
- Ngày mai, cuối tuần, cậu có muốn đi đâu không?
- …………………….
- Sao đơ mặt ra vậy? Tôi đang rủ cậu đi chơi đó, có thích đi tới chỗ nào không?
- Công viên , tôi muốn tới công viên lâu rồi mà chưa có dịp.
- Cậu đúng là đồ nhà quê, thiếu gì chỗ để đi, lại tới cái chỗ tầm thường như vậy.
- Từ lúc lên Seoul tới giờ, tôi có được tới đó đâu, tôi muốn đi, dẫn tôi đi nha( puppy eyes, hai tay níu áo Kibum).
Thôi được rồi, muốn đi đâu cũng được, tùy cậu thôi, chịu thua cậu rồi, đừng có kéo áo tôi nữa. Cậu mà làm như thế nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.
- Làm gì là làm gì????????????????
- Quên đi, tôi nói đùa thôi- cười gian khủng khiếp. Vậy ngày mai 9h gặp nhau ở công viên nhé…………..
9h sáng tại công viên
- Nhanh lên , nhanh lên, anh làm gì mà lâu quá vậy?
Donghae háo hức kéo tay anh đi, mặt cậu hớn hở, cười toe toét. Cứ như một đứa trẻ, cậu chạy khắp nơi, lần đầu tiên thấy tàu lượn siêu tốc, cậu đòi chơi mãi, một lần ,hai lần, bốn lần rồi 12 lần, cậu chơi mãi không biết chán. Cậu cũng đòi chơi vòng ngựa gỗ nhưng có chết anh cũng không chịu vì anh cảm thấy ngu ngu khi lớn rồi mà còn ngồi trên mấy con ngựa giả quay vòng vòng. Cậu lại kéo anh vào khu bảo tàng bướm, rồi khu du lịch sinh thái, rồi rạp xiếc. Anh thì thấy mấy cái đó không có gì thú vị chẳng hiểu sao cậu lại thích thú như vậy, nhưng nhìn cái mặt con cá ngố của cậu cứ reo lên một cách ngốc nghếch, khiến anh thấy buồn cười nên thôi cũng đành chiều theo cậu.
- Tôi mệt rồi, ngồi nghỉ một chút đi, cậu đi mua nước, tôi ngồi đây đợi.
- Nước suối nhé?
- Sao cũng được, mau lên đi, nóng quá.
Donghae tung tăng chạy đi mua kem, cậu trông vui vẻ lắm. Anh nhìn theo cậu từ phía sau, tự nhiên cười một mình, trông cậu đáng yêu thật! Cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mọi thứ xung quanh cậu dường như luôn sinh động và rực rỡ. Bên cậu, anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, con cá ngố ấy sao mà hay cười thế, nụ cười ấy khiến trái tim anh vài lần chệch nhịp…………
- Ngồi nghĩ gì mà mặt anh đơ ra vậy? – Donghae áp vào mặt anh chai nước lạnh khiến anh giật mình .
- Cậu làm gì mà lâu vậy, có mua mấy chai nước mà cũng lâu nữa.
- Tại nhiều người quá, sao thế tôi đi có một chút mà đã nhớ tôi rồi sao?
- Đi dưới nắng nãy giờ khiến cậu bị hoang tưởng đấy à?- quay mặt chỗ khác vì đỏ mặt
- ……………… - nhìn anh cười.
Cậu và anh ngồi nghỉ trên một băng ghế, cả hai đã khá mệt nên không ai nói gì. Nhìn dòng người qua lại, rồi bất chợt một tiếng ồn kế bên làm Donghae chú ý. Có một cậu bé đang làm nũng với ba mẹ, do ham vui nên khi chạy không cẩn thận, cậu vấp ngã. Chân cậu bé chảy máu và cậu thì đang khóc mếu máo. Ba mẹ cậu ra sức dỗ dành nhưng hình như càng dỗ cậu càng làm tới, càng khóc to hơn. Họ đã đi xa rồi nhưng Donghae cứ nhìn mãi theo, ánh mắt cậu tha thiết, đượm buồn, cậu khẽ thở dài rồi mỉm cười một cách chua chát.
- Này, bị gì thế, sao đang vui rồi lại thở dài thế?
- Không có gì đâu, chỉ là………………
|
- Chỉ là sao?
- Anh có nhìn thấy gia đình ba người khi nãy không, trông họ hạnh phúc quá. Tôi ước gì một lần trong đời,tôi được gặp ba mẹ mình, tôi cũng muốn làm nũng với họ, tôi cũng muốn được họ la rầy khi mình làm lỗi. Điều đó có quá đáng không? Chỉ là những điều đơn giản thôi tôi cũng không có được. Ngày xưa, lúc tôi bị té như vậy, chẳng có ai bên cạnh dỗ dành, tôi phải tự mình đứng dậy, và có lẽ, mãi mãi tôi cũng chỉ một mình thôi.
Anh cốc nhẹ vào đầu cậu, lên tiếng:
- Thôi nào, hôm nay đang đi chơi vui mà, đừng nghĩ đến những chuyện buồn. Ai bảo cậu chỉ có một mình, tôi làm kiểng đấy à? Đúng là ngốc, thôi, đi kiếm cái gì bỏ bụng đi, buồn thì đi ăn cho hết buồn. Còn ngồi đó ngó nữa, đứng dậy mau lên. Anh quay đầu nhìn cậu, cậu mỉm cười bước theo anh. Anh xoa đầu cậu, cả hai đi bên nhau, thỉnh thoảng những ngón tay khẽ chạm vào nhau, rồi ngượng ngùng co lại, rồi từ từ đan xen vào nhau.
Sau khi ăn xong, Kibum chở Donghae đi hóng gió. Ngồi trên xe, gió cứ phả vào mặt, mát rượi. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự trong lành. Anh chở cậu ra biển, cả hai sẽ cùng ngắm hoàng hôn. Biển trải dài trước mặt, biển mênh mông từng đợt sóng vỗ vào bờ, biển vẫy gọi, chào mừng tất cả mọi người tìm đến biển. Cậu xuống xe, chạy như bay về phía trước, anh thì chậm rãi đi đằng sau, tận hưởng cái cảm giác yên bình. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, âm thanh của gió, thổi bay tất cả những phiền muộn trong lòng, khiến lòng người thanh thản. Cậu rủ anh chơi đắp cát, cằn nhằn một hồi, cuối cùng, cả hai cũng xây được một lâu đài cát hoành tráng. Tay, chân, quần áo, mặt mũi cả hai tèm nhem đất cát. Cậu lấy một nắm cát chọi vào anh, anh cũng không hiền lành gì mà đứng yên cho cậu chọi, anh rượt theo cậu suốt chiều dài bờ biển, ném cát không ngừng…
- Ê xuống biển chơi đi.
- Thôi không có quần áo để thay đâu, mình còn ở đây tới chiều đó.
- Hố hố đừng có nói với tôi là anh không biết bơi nha, ah, Kim Kibum là đồ nhát gan, đồ không biết bơi, lêu lêu…………..
- Cậu chết với tôi, đứng lại con cá ngố kia, tôi giết cậu.
Donghae và Kibum chạy ra biển, từng đợt sóng vỗ vào người. Cậu tóe nước vào mặt anh, trong chốc lát cậu và anh ướt sũng, cuốn trôi tất cả đất cát khi nãy. Quần áo Donghae dính chặt vào người, tôn lên làn da trắng hồng, cậu thật rạng rỡ dưới anh nắng. Chiếc áo sơmi mỏnh manh đẫm nước càng làm tôn lên những phần da thịt dưới áo, kêu gọi phần đàn ông trong anh. Rồi bất chợt, Donghae cảm nhận được một thân hình đè lên người cậu, Kibum nằm phía trên, anh dùng hai tay cố định vai cậu dưới đất, nước biển phả vào mặt cậu, anh nhìn cậu trìu mến. Tim cậu đập mạnh, gần quá, mặt anh và cậu chỉ còn cách nhau vài cm, cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh, anh từ từ cuối xuống. Làn da anh chạm vào má cậu, sự tiếp xúc da thịt đầu tiên giữa anh và cậu khiến Donghae nóng ran.Cậu dùng tay đẩy anh ra,chống trả một cách ngượng ngùng ,anh mỉm cười nâng tay cậu lên hôn nhẹ vào các ngón tay, Donghae mềm nhũn ra trong sự ân ái của anh. Môi anh chạm vào môi cậu, khéo léo, anh tìm đến lưỡi cậu, chiếc lưỡi rụt rè tìm cách lảng tránh nhưng không thể thoát khỏi anh. Liếm nhẹ vành môi cậu rồi lại tiến vào trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong vũ điệu ái tình. Cậu nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào, anh dịu dàng lướt nụ hôn xuống cổ, nấn ná mãi ở đó. Cậu nằm gọn trong lòng anh, cậu co chân lại, đầu gục lên vai anh. Anh tháo những chiếc cúc áo vướng víu rồi trượt dài nụ hôn xuống ngực, liếm láp , cắn nhẹ hai đầu nhũ, hít lấy mùi thơm từ cơ thể cậu. Rồi anh lại trở ngược lên tai. Cậu khó khăn kìm lại những tiếng rên, phát ra những tiếng kêu ư ử như một con mèo. Anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở gấp gáp:
- Đừng kìm lại, rên lên đi bé, cho anh nghe tiếng rên của em. Rồi anh lại cắn nhẹ vào dái tai, đặt vào đó những nụ hôn ướt át. Cậu rướn người lên , như một cách chống trả lại những đê mê đột ngột nhưng điều đó chỉ càng khiêu khích anh . Nụ hôn trở lại, quấn chặt lấy môi cả hai, lần này có phần vội vã hơn. Anh cắn nhẹ vào mũi cậu, bàn tay vuốt ve,mơn man tấm lưng mịn màng của cậu.
-Uhmmmmmmmmm…………………….dừng ….lại…đi.
Cậu nói trong khi môi mình vẫn đang bị anh chiếm đoạt. Sóng biển dào dạt, vỗ vào người như thôi thúc anh hãy đi xa hơn, không chỉ là những nụ hôn nồng cháy. Cậu sợ sệt bám víu lấy vai anh, dường như đã vượt qua giới hạn chịu đựng, cậu như lịm đi trong men tình. Bàn tay nghịch ngợm của anh lần mò xuống dưới, khẽ khàng kéo khóa quần cậu để lộ chiếc underwear màu trắng bó sát vào cái phần nhạy cảm nhất, cái đó giờ đây phần nào hiện rõ dưới lớp quần, đang phập phồng một cách mời gọi. Anh liếm mép, nhìn nó man dại, ánh mắt tràn đẩy dục vọng. Kibum lấy tay bóp nhẹ vào, bất chợt, cậu hoảng sợ ngồi dậy đẩy anh ra.
- Không, tôi không muốn………..
|
Cậu nói trong đứt quãng, xen vào là những tiếng nấc. Ở bên anh,cậu luôn cảm thấy ấm áp, nhưng hôm nay anh làm cậu sợ. Ánh mắt anh đầy ham muốn, dục vọng khiến con người ta trở nên tầm thường, chỉ muốn chiếm đoạt. Những giọt nước mắt rơi lã chã, cậu sợ quá, cậu trách mình đã quá yếu lòng mà không đẩy anh ra ngay lúc đầu.Những tiếng nấc của cậu khiến anh bừng tỉnh, không còn cái ý muốn sẽ vồ vập lấy cậu nữa, giờ đây anh ân hận vì đã làm những điều quá ngu ngốc trong một phút không thể chế bản thân. Cậu ngồi co rúm người lại, anh đến bên ôm cậu vào lòng, cậu sợ sệt khi bàn tay anh chạm vào vai, nhưng anh đã nhanh chóng an ủi cậu bằng những thì thầm:
- Đừng sợ, anh không làm gì đâu, anh xin lỗi,làm em sợ rồi phải không, đừng khóc nữa nhé……….ngoan nào .
Anh kéo lại quần cho cậu, cài lại nút áo, rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, anh hôn nhẹ vào tóc. Cậu gục vào ngực anh, lòng ngực anh nónh hổi. Cậu đã không còn khóc nữa, thật ra cậu rất vui khi hôm nay đã trao cho anh nụ hôn đầu, ngọt ngào, say đắm. Câu yêu anh, và cậu muốn mình là của anh mãi mãi, nhưng chỉ là lúc này không thích hợp, chưa đến lúc phải làm gì vậy. Anh và cậu vẫn ngồi bên nhau trên biển, anh lim dim, thiếp đi trên vai anh, anh nhìn cậu ngủ mà cảm thấy thật yên bình, cậu thở nhẹ nhàng trên vai anh , Kibum hôn nhẹ vào má cậu, rồi từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Kibum mở mắt ra, chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi. Mặt trời xa xa phủ ánh đỏ bao trùm khắp nơi, may quá, anh và cậu đã không bỏ lỡ. Anh lay người cậu:
- Dậy đi Hae , mặt trời lặn đẹp lắm.
Donghae từ từ mở mắt ra, đầu vẫn gục lên vai anh . Cậu dụi dụi mắt, rồi khi đã tỉnh ngủ hẳn, cậu reo lên thích thú trước vẻ đẹp lộng lẫy của hoàng hôn, màu đỏ ấm áp phủ lấy vạn vật, xoa dịu lòng người. Cậu lại tóe nước vào mặt anh, anh buồn cười trước cái bản tính trẻ con của cậu. Cậu đứng lên, giang hai cánh tay ra như để ôm trọn tất cả mọi thứ, Kibum đứng lên, ôm cậu từ đằng sau, cậu khẽ rụt người lại nhưng rồi cánh tay rắn chắc của anh đã quấn quanh eo cậu,kéo sát cậu vào người. Cả hai im lặng ngắm nhìn cái đẹp kì diệu ánh hoàng hôn, anh tựa cằm lên vai cậu. Kibum xoay người Donghae lại, ánh mắt chạm vào nhau, và lại một lần nữa cậu như ngập chìm trong đôi mắt ấy. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh không dám thô bạo vì không muốn cậu sợ. Anh dìu dắt cậu vào cõi đê mê, từ tốn, ân cần, Donghae đáp lại nụ hôn của anh, ánh mắt trời đỏ rực khiến nụ hôn càng thêm mặn nồng, không nỡ buông nhau ra, dính lấy nhau không rời………………………..
- Achooooooooooooooooo……………..
- Em bị cảm rồi kìa,ở dưới nước sáng giờ không cảm mới lạ đó,thôi mau vào nhà rồi thay đồ đi……..
Cách thay đổi đột ngột trong xưng hô làm cậu thấy ngượng, mới khi sáng còn cậu cậu tôi tôi mà bây giờ đã anh anh em em rồi . Mắc cỡ chết đi được!!!!!!!!
Cậu luống cuống mớ cửa xe, đang bước xuống thì anh cầm tay cậu lại:
- Sao im lặng vậy? Không có gì muốn nói với anh sao? Không kiss goodbye à?
- Tôi….tôi…tôi, uhm, anh về cẩn thận, chúc anh ngủ ngon……………
- Lần sau còn xưng tôi là anh giận đó, ngủ ngon nhé- anh hôn một cái chóc vào má cậu.
Đêm đó, cậu bị cảm. Nằm trên giường, cậu mơ màng nhớ đến đôi tay rắn chắc của anh , những nụ hôn, những cái vuốt ve dịu dàng.Cậu đưa tay lên môi, môi cậu sao hôm nay mềm quá, có phải do nụ hôn của anh . Cậu mỉm cười mãn nguyện, úp mặt vào gối, tối đó, cậu ngủ ngon lành, chìm trong giấc mơ có cậu và anh.
Cậu bi bệnh nhưng vẫn cố gắng đi đến trường, chỉ cần được gặp anh là cậu không còn thấy mệt nữa. Tình yêu đã lấn át sự mệt mỏi trong cậu. Nhưng ba ngày liền, anh không đến trường, hình như đã thành thói quen, mỗi khi reng chuông, cậu vẫn đứng đợi trước cửa lớp anh. Chờ, chờ, chờ một hình bóng Kim Kibum sẽ đột ngột xuất hiện, ôm lấy cậu vào lòng. Cậu gọi cho anh liên tục, chỉ nhận được tín hiêu máy bận, cậu đến nhà anh, người nhà Kibum nói, anh không ở nhà.
Hôm đó trời mưa tầm tã, dữ dội hơn bình thường, sấm sét ầm ĩ vang rền cả đất trời. Cậu chạy vội về nhà. Anh đang đứng trước nhà cậu, quần áo ướt sững, mặt mày phờ phạc, ánh mắt buồn bã. Cậu chạy vội tới chỗ anh, Kibum ngước lên nhìn cậu, đột ngột, anh kéo cậu vào lòng, phảng phất mùi rượu. Kibum thì thầm vào tai cậu:
- Lấy anh đi……
|