Ngày Em ...!
|
|
-Hôm qua tôi uống say quá. Đã làm phiền cậu-anh nói, mang một chút ái ngại. Cảm thấy chuyện này thật sự mất mặt. Không biết uống đến cỡ nào mà để người khác đem về nhà như vậy.
-Không sao. Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa
-Lời hứa gì?- Anh ngơ ngác hỏi và cậu cũng ngơ ngác nhìn anh
-Anh..đừng nói là không nhớ
Thấy vẻ mặt cậu như thế, anh chợt cười
-Tôi đùa thôi, tôi nhớ mà. Thật ra nếu không đi giải sầu cùng tôi, cậu cũng sẽ được vào làm
-Tại sao?-tò mò, cậu hỏi
-Thì hồ sơ xin việc của cậu rất tốt. Công ty tôi nhận là điều đương nhiên- Anh nhìn cậu, chậm rãi giải thích
-Thế mà tôi cứ nghĩ…-cậu chần chừ, miệng không dám nói
-Nghĩ tôi ghét cậu mà không cho vào làm chứ gì. Là giám đốc, tôi sao có thể để việc tư lẫn vào việc công
-Ừm, xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh-cậu cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Từ hôm qua đến giờ, chắc cậu chưa lần nào nghĩ tốt về anh thì phải. Đáng thương thì có nhưng tốt bụng thì hình như là…không
-Tôi quen việc cậu nghĩ xấu cho tôi rồi-anh đùa
Biết anh nhắc đến chuyện hiểu lầm trước kia, cậu cố chuyển sang chủ đề khác
-Sao anh không ăn nữa đi?
Cậu hỏi khi thấy anh dừng đũa. Là con trai, cậu biết mình nấu ăn không được giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ để người khác nuốt không vô. Hay là tại thức ăn cậu không hợp với anh. Không lẽ người giàu, khẩu vì cũng “giàu” hơn. Nhìn cậu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, anh vội giải thích
-Không phải tôi chê đâu, chỉ tại tôi có thói quen không ăn sáng.
-Như vậy làm sao được ? Sẽ không tốt cho dạ dày anh đâu
-Đúng đó chú người tốt! Còn nữa, không ăn là không ngoan-cu Bi ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng
-Bi! Không được nói thế với người lớn-Cậu nhìn con, khẽ nghiêm mặt
-Chẳng phải ba Hà đã nói thế sao? Con không chịu ăn, ba Hà nói là không ngoan mà-nó ngây thơ đáp trả
-Con còn….
-Thôi mà- anh xen vào khi thấy hai ba con sắp đấu khẩu, rồi nhìn sang nhìn thằng bé
-Bi nói không sai đâu. Không ăn là không ngoan. Vậy chú ăn là ngoan đúng không?
Nghe chú người tốt đứng về phía mình. Cậu nhóc không khỏi vui sướng, trả lời
-Vâng ạ!
Lạ thật, hôm qua anh còn thấy lòng nặng trĩu nhưng bây giờ, thì đã không sao rồi. Nhìn nụ cười thằng bé cùng với sự quan tâm chăm sóc từ cậu. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh nghĩ mình không phải là người đàn ông quá lụy tình. Anh tin bản thân có thể đứng dậy được sau cú vấp ngã tình ái này.
Thấy anh trầm ngâm. Cậu lo lắng, hỏi
-Anh sao vậy? Không ăn cũng không sao mà
-Cảm ơn cậu-anh nói một cách nhẹ nhàng
-Về chuyện gì?-cậu hỏi, như không hiểu điểu anh vừa nói
-Về chuyện tối hôm qua. Và cả bữa sáng hôm nay nữa
Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ ăn cơm nhà do Vú nuôi nấu, còn phần lớn toàn ra ngoài ăn tiệm. Ba mẹ công tác xa nên họ cũng chẳng có nhiều thời gian để thăm anh. Cậu là người thứ hai làm bữa cho anh. Có lẽ đối với người khác, đó là chuyện bình thường, nhưng đối với anh, đó lại là một điều đặc biệt. Và điều đó làm anh cảm động vô cùng. Thành kiến về cậu trong ngày hôm qua, đã được anh hoàn toàn gạt sang một bên
-Chuyện nhỏ thôi mà. Vì lời hứa với anh chứ tôi không tốt bụng gì đâu…
-Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cám ơn cậu
-Anh….cũng đừng nên buồn nữa. Có lẽ anh và cô ấy, chưa thật sự giành cho nhau. Chia tay có khi cũng tốt, anh sẽ thêm cơ hội để gặp được một nửa thật sự của mình
Nghe cậu an ủi. Anh bất giác mỉm cười, hướng về khung cửa sổ. Nhìn mông lung ở một khỏang không vô định nào đó rồi lên tiếng
-Cậu nói đúng. Có lẽ tôi chưa gặp được. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào một nửa của tôi thật sự xuất hiện, đến lúc đó tôi sẽ dùng tất cả trái tim mình để yêu người ấy. Đã chờ ba mươi mấy năm rồi. Bây giờ chờ nữa cũng không có gì, đúng không?-anh hỏi, đột nhiên quay lại nhìn cậu
-ừ…à..anh nói đúng-cậu lúng túng, trả lời. Không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy. Tự nhiên thấy tâm tư cũng có chút khác thưởng. Chắc vì người đàn ông ngồi đối diện mình. Mẫu người mạnh mẽ như anh, khiến cậu cảm thấy khâm phục. Nếu được, cậu cũng muốn có một người đàn ông như thế yêu mình Chap 4
-Cậu 23 tuổi sao?
-Vâng thưa giám đốc-cậu đứng trước mặt anh, đáp
Hơi sững người. Anh cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu. Tuy nhiên, miệng vẫn không chịu buông tha cho cậu nhân viên mới vào làm
-Có vẻ ngoan ngoãn nhỉ? Khác với hôm trước-anh nói một cách điềm nhiên
|
Mặc dù nội dung có phần không rõ ràng nhưng cậu biết ,anh đang cố tình nói đến chuyện gì. Và cậu cảm thấy bất mãn. Cậu nghĩ rằng chuyện đó chẳng đáng để phải nhắc lại. Sáng nay nghỉ tốt về anh có chút xíu mà bây giờ, cậu lại thấy anh hẹp hỏi rồi. Chẳng phải cậu đã đã đối xử rất tốt với anh sao? Như vậy mà anh vẫn không chịu bỏ qua cho cậu. Câu cám ơn của anh sáng nay. Thật sự khiến cậu có chút nghi ngờ. Thế nhưng anh dù sao vẫn là cấp trên của cậu, và cậu chỉ có thể “nhường nhịn”
-Tôi xin lỗi
-ha ha ha trông cậu buồn cười lắm đấy. ừm…23 tuổi? Chẳng phải quá trẻ để làm bố hay sao?
Đến lúc này, cậu thật sự thấy khó chịu khi anh nói đến vấn đề riêng tư của bản thân. Chẳng phải vị giám đốc này đã nói là không để việc tư lẫn vào việc công sao?
-Giận tôi sao?
-Dạ thưa giám đốc, tôi không có
-Đóan xem tôi bao nhiêu tuổi rồi?
Suy nghĩ một cách bất đắc dị. Cậu trả lời
-26 hoặc 27
-ha ha ha ha. Trông tôi trẻ như vậy sao? Tôi năm nay 32 rồi đó
-Cái gì? Anh nói thật đó chứ?-cậu ngạc nhiên
-Đâu lý do gì khiến tôi nói dối cậu. Mà trông cậu như vậy, tôi cứ nghĩ 20 tuổi là cùng.
-Chắc tại tôi nhỏ con. Ừm…giám đốc à! Hôm nay tôi… có thể về sớm...một chút được không?
Cậu cúi đầu, chần chừ mãi rồi mới dám hỏi. Biết xin như thế là không nên vì hôm nay là buổi đầu tiên đi làm nhưng cũng chính hôm nay là sinh nhật cu Bi. Cậu muốn về sớm để mua bánh kem cho thằng bé. Nếu về trễ, cậu sợ sẽ không kịp
Ngừng xem tài liệu, anh ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Tự nhiên cậu thấy sợ, có khi nào sẽ bị trừ lương hay không?
-À tôi… tôi nói cho vui thôi. Tôi sẽ về đúng giờ làm
-Tôi có nói là không cho sao? Nếu về sớm hôm nay thì ngày hôm sau phải bù đấy
Cậu nghe thấy thế thì vội mừng rỡ. Như vậy là anh đã đồng ý rồi. Cho dù tăng giờ làm cũng chẳng sao
-Cảm ơn anh. Công nhận người làm sếp như anh đúng tốt
Lại một người nữa khen anh rồi. Hai bố con sao mà lời lẽ giống nhau quá. Giống như lần trước, tất nhiên là anh cũng cảm thấy vui
-Còn không mau đi. Nếu chần chừ tôi sẽ đổi ý đấy
-Vâng thưa giám đốc
Anh thấy mình thật lạ. Khi nghe cậu nói thế, trong lòng anh đã quyết định sẽ không cho nhưng khi bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu thì lại thấy có chút đắn đo và cuối cùng thì…chắc mọi người ai cũng biết hết rồi
-Mình sao thế nhỉ? Lẽ ra phải cương quyết hơn mới đúng. Nhưng mà…được khen như vậy thì cũng thấy không tồi-anh vui vẻ, tiếp tục công việc đang dở của mình
-Có thấy gì không? -một nhân viên từ bên ngoài nhìn vào xì xầm
-Có-một nhân viên khác trả lời
-Thấy gì?
-Sếp đang cười
---***---
-Woa bánh kem kìa ba Hà-vừa bước vào nhà, cu Bi đã reo lên một cách sung sướng. Cất đồ xong xuôi, cậu bước đến bế con mình lại gần bàn
-Con vui không? Vậy là con ba đã thêm được một tuổi rồi. Nào con ước điều gì đi rồi chúng ta thổi nến
-Vâng ạ-rồi nó nhắm mắt lầm nhầm gì đó
-Xong rồi ba Hà ơi!
-Giỏi lắm. Bây giờ thổi nến nhé. Lát nữa ba Hà sẽ đưa con đến khu công viên chơi.
-Dạ !-và rồi thằng bé làm theo lời ba nó. Cũng nhắm mắt và chu cái mỏ hồng hồng ra để thổi nến. Hôm nay đối với nó, quả là một ngày tuyệt vời. Nó vui lắm và hạnh phúc nữa. Trên đời này, ba Hà là người mà nó thương nhất
Cuộc sống cậu là vậy đấy. Tuy có nhiều mất mát nhưng bù lại cậu có nhiều niềm an ủi. Bé Bi là một trong số đó. Cậu muốn mình mãi mãi là ba Hà, mãi mãi là một người cha tốt để nuôi nấng và dạy dỗ thằng bé nên người.
---***---
-Cá này bao nhiêu cô?
-Lấy rẻ cậu 35
-Cái gì ?-cậu ngạc nhiên cầm con cá lên săm soi rồi nhìn vào bà bán cá
-Cô à! Con cá này đâu có được tươi lắm. Cô bớt cháu chút được không?
Không biết có phải do tình trạng lạm phát hay không mà cái gì cũng đắt nhưng mà đắt đến nỗi này thì khẳng định là bị chém thôi. Cá như thế này mà mua ở chỗ quen chỉ có 30 ngàn đổ xuống. Do hôm nay bà đó không bán nên cậu mới đành mua chỗ bà này. Đừng thấy đàn ông con trai đi chợ là bày đặt nói thách giá
-Bớt đi cô. Cá này không có giá đó đâu.
-Cậu coi bộ rành dữ hen.-bà bán cá cười nhìn cậu
-hi. Cũng đâu có gì. Tại cháu hay đi chợ nên cũng biết giá cả chút chút. Vậy là cô đồng ý bớt rồi phải không? 25 được không cô?
-Thôi 27 đi. Bớt vậy là được rồi-bà lắc đầu nói
|
-Còn 2000 cô bớt cho cháu. Cháu làm gì có tiền lẻ, 25 cô ha? Lần sau cháu mua chỗ cô tiếp
-Cậu này…là dẻo miệng lắm đấy..uh thì 25
-Cảm ơn cô, phiền cô bỏ vào bịch giùm cháu -cậu vui vẻ đưa tiền cho bà rồi lấy bịch cá đi ra quầy khác.
Hôm nay đúng là ngày chủ nhật đẹp. Đã lâu lắm rồi cậu không thỏai mái như thế này. Chắc vì cậu đã có việc làm ổn định. Mặc dù chưa nhận được tiền lương nhưng cậu sẽ làm 1 chút gì đó rồi gọi hàng xóm qua cho vui. Tính đi tính lại cả cậu và cu Bi cũng chỉ có khoảng năm, sáu người ,sẽ không tốn kém lắm đâu
Hồi là sinh viên cậu gặp rất nhiều khó khăn. Vừa đi học lại vừa nuôi cu Bi. Nếu không có họ giúp đỡ, thường xuyên chăm sóc thằng bé hay cho cậu mượn tiền thì cậu sớm nản chí mà về quê rồi.
Nhanh thật. Vậy là ba năm cậu lên thành phố sống một cuộc sống tự lập
-Cho tôi hỏi một kg thịt này bao nhiêu?
-150
-Cái gì?-cậu ngỡ ngàng thốt lên
Tuy lần này người mua không phải cậu nhưng cậu thấy rất chóang và tức. Thật tội nghiệp cho người đang mua kia. Bán chém còn hơn cả con cá vừa nãy nữa. Thiệt tình, chém cũng đừng chém quá chứ.
Chap 5
-Này cô ơi! Cô nói đúng giá cho người ta đi
Đúng là anh hùng thời nay. Thấy chuyện bất bình không ra tay cứu giúp thì không được
-Cậu….-anh ngạc nhiên khi thấy cậu và cậu cũng thế. Không ngờ đi chợ lại gặp được sếp mình. Rồi cậu lại nghĩ thêm. Nhà anh giàu như vậy, chém có mấy chục ngàn chắc cũng chẳng tiếc đâu, thôi thì cứ để anh làm từ thiện một lần vậy.
-Này cậu kia. Ăn nói cho cẩn thận. Tôi làm gì mà bán không đúng giá-có vẻ bà bán thịt này khó chịu và khó ưa hơn bà bán cá hồi nãy nhiều
-Bà bán thịt chứ làm gì. Làm ăn thì phải thật thà Bỏ mặc anh đứng đó, cậu quay qua bà nói lại
-Này! Mày đừng có láo nhé. Người ta mua chứ bộ mày mua hả? Ranh con –cái tình chợ búa của bà ta bắt đầu nổi lên rồi
-Cô nói ai láo. Còn nữa. Tôi đã là người có việc làm. Bán giá như thế bị tôi phát hiện thì thôi đi.-cậu cũng không vừa
-Thôi đi-anh đứng bên ngoài nhẹ nhàng khuyên để mau chóng kết thúc chuyện này chứ ai cũng đang nhìn cậu và anh chằm chằm
-Anh thấy bà ta nói năng ngang ngược không? –cậu nhìn anh rồi chỉ tay về phía bả
-Mày nói ai thằng kia?
-Tôi nói bà đó bà già-gặp người thế này, cậu cũng hết lễ phép nổi vả lại con trai mà. Ai mà chẳng nóng tính
-Thôi, đi thôi-anh tiếp tục nài nỉ
-Không.
Thở dài với sự cứng đầu của cậu nhân viên mới, anh quyết định nắm tay cậu lôi đi luôn.
-Cái bà già đó. Sao lại ngang ngược như vậy?
Đi ra khỏi chợ rồi mà cậu cứ lầm bầm mãi khiến anh cũng thấy buồn cười
-Cậu tức gì chứ? Chuyện nhỏ thôi mà
Cậu đột nhiên đứng lại nhìn sếp mình rồi nói to
-Chuyện nhỏ gì chứ? Cái bà đó…bà đó….TRỜI ƠI TỨC KHÔNG CHỊU ĐƯỢC
Đúng là trai trẻ, cãi nhau đã rồi mà vẫn còn hơi để la. Anh nhìn cậu mà thấy ngồ ngộ. Nghĩ con trai như cậu đi chợ cũng mặc cả ghê, lại có thể chửi lộn nữa.
-Này sếp!-cậu thở hổn hển
-Ra ngoài đừng gọi thế. Gọi tên tôi đi
-Vâng, À mà sếp tên gì ấy nhỉ?
Mém xỉu. đến chết với cái cậu này. Làm việc một tuần rồi mà tên sếp mình cũng không biết.
-Đạt. Triệu Quốc Đạt
-Ừm. anh Đạt này. Nhà anh như vậy mà cũng phải tự đi chợ sao?
-Ừm, tôi không thích mua đồ lạnh trong siêu thị. Cuối tuần nên cũng muốn tự nấu 1 bữa. Khổ nỗi vú nuôi của tôi về quê mất rồi
-Vậy à? Nhưng anh đâu đã mua được gì-cậu nói khi thấy anh chẳng xách gì còn cậu thì cả mấy túi đầy đây này
-Ừm, sợ không có mặt mũi nào vô nữa-anh nhìn cậu đầy hàm ý
-À….à tôi hiểu-cậu gãi đầu tỏ vè khó xử Vậy thế này đi, hôm nay tôi ăn mừng, anh về ăn chung nhé. Coi như đền bù cho anh
|
-Được sao?
-Được chứ? Nhưng mà anh ăn mặc vầy….-cậu ái ngại nhìn anh. Cả xóm trọ ai cũng nghèo, tự nhiên có 1 người ăn mặc sang trong ngồi cùng mâm .Cậu sợ họ lại mất tự nhiên. Mà như vậy thì đâu còn gì vui nữa
-Yên tâm. Lát nữa tôi cởi áo vest ngoài rồi tháo carvat. Bỏ áo ngoài thùng rồi chạy đi mua đôi dép tông là được-anh nửa đùa nửa thật
Coi bộ anh cũng khá hòa đồng. Chứ không như những người giàu khác, lúc nào cũng khinh người và kiêu ngạo. Hễ thấy người nghèo là cứ như thấy tà vậy
-Vậy thì chúng ta về thôi Chap 6
-Nào uống nữa đi anh bạn đẹp trai
-Dạ vâng-anh cười cười đón lấy ly bia từ một người hàng xóm mà cậu mới đến
.Đây là lần đầu tiên anh tham gia một “bữa tiệc” kiểu này. Không có bàn cũng chẳng có ghế. Cứ trải chiếu ra ngoài sân ngồi thôi. Mà anh cũng không khó chịu gì, ngược lại còn thấy rất vui nữa. Ở đây anh có thể tha hồ nói chuyện mà không cần câu nệ lễ nghi như những bữa tiệc sang trọng khác
-Này Hà! Không uống sao?-anh hỏi khi thấy từ nãy giờ cậu chẳng đụng đến một giọt bia nào
-Ừm không. Tôi không thích
-Thằng đó nó lạ vậy đó. Đàn ông con trai mà thuốc không hút, đến cả rượu bia cũng chẳng thèm đụng.
-Như vậy thì tốt chứ sao bác. Con trai như cậu ta bây giờ hiếm lắm-anh lên tiếng
-ka ka ka ừh ừh. Tốt chứ. Nếu tôi có con gái thì đã gả cho nó rồi
-Bác này, say rồi. Mau về đi để bác gái mắng đấy-cậu ngượng ngùng nói.
-ka ka coi cái mặt nó kìa. Lấy vợ đi. Cho thằng nhóc ở nhà có em
-Bác....-cậu đỏ mặt, bất lực.
-Thôi thôi tôi về không thì bà nhà lại tống cổ ra khỏi phòng
-Ba Hà ơi! Con buồn ngủ-cu Bi từ trong phòng chạy ra, ánh mắt lờ đờ như sắp ngủ tới nơi.
-À đúng rồi. Đã hơn 9 giờ rồi mà. Mai con còn phải đi học nữa. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé. Con vào trải mền cho cu Bi ngủ
-Được được. Cứ cho thằng bé vào ngủ đi. Lát nữa cô chú dọn giúp cho
-Vâng. Cháu cảm ơn
-Hà ơi! Tôi cũng về đây
Anh thích bầu không khí gia đình náo nhiệt này nhưng anh không muốn uống quá nhiều. Nếu cứ ngồi đây, mỗi người mời anh một ly thì thể nào sáng mai anh cũng không tới công ty được. Anh không muốn vì anh là một người rất có trách nhiệm với công việc
-À anh chờ tôi một chút. Tôi cho cu Bi ngủ rồi ra tiễn anh
-Thôi không cần đâu
-Sao lại không cần. Anh đừng có về đó. Đợi tôi.
---***---
-Mẹ thằng bé đâu?
Anh hỏi khi cả hai đang tiến tới bãi đổ xe. Cả tháng nay, những lần gặp cậu và thằng bé. Anh chẳng thấy người phụ nữ nào. Còn nữa, ngay cả đi chợ, nấu nướng hay đón con đi học anh cũng chỉ thấy có mỗi mình cậu
Cậu trầm ngâm, nhìn ra một khoảng mông lung rồi trả lời anh
-Mẹ nó mất từ hồi thằng bé được một tuổi
Không khí tự nhiên trùng xuống
-Tôi xin lỗi
-Không sao mà-cậu hít thở 1 cái thật mạnh rồi can đảm nhìn anh-đã qua ba năm rồi, vết thương nay cũng đã sắp lành
-Một mình nuôi con đến bây giờ. Cậu phi thường đấy. Rất khác so với vẻ bề ngòai trói gà không chặt của cậu-anh đùa để cậu quên đi chuyện không vui
-Ý anh là sao? Tôi khỏe lắm đấy. Đừng có nhìn tôi thế này mà xem thường
-…….
-Trên đời này, tôi chỉ còn hai người thân nên tôi nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt-cậu nói, ánh mắt mang vẻ đượm buồn
Anh thấy thương cậu. Nếu là anh anh đã sớm phát điên rồi. Nuôi một đứa con đâu phải chuyện đùa hơn nữa hoàn cảnh cậu lại khó khăn đến thế.
Anh lấy tay véo má cậu. Có lẽ khỏan cách về tuổi tác khiến anh nghĩ cậu giống như một đứa em trai mình. Vả lại gặp một người như cậu trong cái xã hội đầy thủ đoạn và bẩn thỉu này thì cũng đáng cho anh phải trân trọng lắm chứ
-Cố lên! Giờ cậu đã có thể kiếm ra tiền được rồi mà
Hơi bất ngờ về hành động của anh. Cậu chỉ ấp úng trả lời
-À vâng….anh nói đúng
-Này! Da cậu mềm thật đấy. Có dùng kem không?-anh lại bắt đầu đùa
-Làm gì có chứ? Anh đừng nói lung tung
Đó là sự thật. Cậu chỉ thưởng xuyên dùng sửa rửa mặt thôi.
-ha ha ha coi kìa, làm gì mà mặt đỏ dữ vậy. Coi bộ thành đàn ông mà vẫn như con nít nhỉ?
-Anh lại trêu tôi?-cậu lớn tiếng đứng lại trừng anh. Anh ngược lại không giận mà vẫn tiếp tục cười
-Anh lớn rồi mà. Sao không đứng đắn gì hết-có vẻ như là giận thật rồi
-Tôi sai tôi sai.
Cậu và anh cứ như thế cho tới khi chiếc xe hơi đời mới đắt tiền dần dần xuất hiện. Nói chuyện với cậu, anh thấy rất thoải mái. Hồi là sinh viên, anh cũng có bạn nhưng về sau, khi lên làm giám đốc, anh đã trở thành một người đàn ông vô cùng bận rộn.
Ngày nào cũng chỉ ăn cơm và nói chuyện với các đối tác. Đến thời gian riêng cũng không có. Bạn bè anh giờ ai cũng lấy vợ rồi, có người còn có cả con nữa. Riêng anh thì vẫn mãi cô đơn.
Cho đến khi anh gặp người con gái ấy, cô ấy hoàn hảo về mọi mặt. Xinh đẹp, tài giỏi thông minh và là con của một công ty lớn.
Không biết tình yêu ra sao nhưng cô ấy là người đầu tiên anh muốn quan tâm và chăm sóc. Vậy mà cô ta lại nỡ phản bội anh… Nhưng theo lời cậu nói, có lẽ anh và cô ta chưa thật sự giành cho nhau
-Làm em trai tôi đi được không?
Và cậu chính là người thứ hai anh muốn trích ra khoản thời gian ít ỏi của mình để làm điều đó
-Anh nói gì -cậu tròn mắt hỏi lại
-Cho tôi làm cha nuôi của con cậu nữa- mười người thì đã chín người nói anh là một tên gàn dỡ nhưng anh lại không nghĩ thế. Làm những điều tốt sẽ giúp anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn.
-Hả?
|
-Phản ứng của cậu buồn cười quá! Cứ quyết định vậy đi-không cần đến câu trả lời, anh để mặc cậu đứng đó rồi leo lên xe. Mặc dù anh chưa biết chắc đáp án là gì
Nguy hiểm lắm! Con tim cậu mách bảo như thế đấy. Từng lời từng chữ của anh vấn đọng lại trong tâm trí cậu. Anh thật sự tốt với cậu như vậy sao? Còn muốn làm anh trai cậu. Cứ như thế này cậu sợ…sợ mình phát sinh tình cảm với anh. Làm sao đây? Trong tâm trí cậu rối bời nhưng cậu biết mình vẫn không thể đưa ra một quyết định nào khác. Đứng trước một người đàn ông tốt như thế, cậu nỡ nhẫn tâm từ chối hay sao?
End chap 6 ( Con tiếp )
#10 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 7
-Cậu Hà này! Đem cái này in ra thành mười bản cho tôi
-Vâng thưa giám đốc-cậu lễ phép đưa hai tay cầm lấy tập tài lệu
-À chiều nay cậu đón con lúc mấy giờ?-anh ngước lên nhìn cậu
Ngạc nhiên vì anh hỏi đến chuyện này, cậu im lặng một lát rồi trả lời
-Ừm, khoảng 4 giờ 30. Giám đốc yên tâm đi. Tôi sẽ không xin về sớm đâu
-Tôi có nói đến chuyện này đâu, vậy cậu cho tôi đón con với nhé
Cậu thấy rất vui khi nghe anh đưa ra yêu cầu như vậy nhưng vẫn có chút gì đó thấy ái ngại. Nhìn cậu, anh có thể đóan ra được điều đó
-Nhớ xem. Tôi là gì của cu Bi?
-Ừm vâng. Vậy khi tan giờ, tôi sẽ đợi giám đốc ở trước cổng
-ok
----***----
-Ừm….anh ! tôi…à …em và cu Bi không cần mua gì đâu
Xưng hô kiểu này làm cậu có vẻ ngượng. Trời ạ! Tim cậu lại bắt đầu đánh lôtô rồi
-Sao lại không? Vào siêu thị đi-rồi anh nắm chặt tay cậu định kéo vào
-Thôi anh..không cần đâu, tốn kém lắm-cậu đỏ mặt cố sức trụ lại 1 chỗ
-Em cứ như thế, anh cho vào ngồi xe đẩy với Bi đấy
-Ba Hà lớn lắm, vào đây sẽ gẫy xe-thằng bé ngây thơ nói
-À được rồi, được rồi. Ba Hà sẽ không vào-cậu cười, lấy tay xoa đầu con
-Vậy thì đi thôi-mặc cho cậu phản kháng, anh vẫn kéo mạnh cậu vào cửa
Hai phút sau
-Mua cho cu Bi của ba Đạt cái chậu tắm nhé!
-Thôi anh, nhà em có rồi-câu lắc đầu đưa cái chậu về chỗ cũ
-Anh đâu có hỏi em. Cu Bi! Con thích không?
-Dạ có ạ
-Vậy được rồi, bỏ vào thôi
……..
-Cu Bi, nhà trường đã cho con tập tô chưa?
-Dạ rồi ạ!-thằng bé ngoan ngoạn đáp
-Vậy thì…
Chưa kịp để anh nói hết câu. Cậu đã vội vàng chặn lại
-Không cần đâu. Em đã mua cho cu Bi rất nhiều
-Anh không có hỏi em. Cu bi con thích màu mới chứ?
-Dạ có
-Vậy thì mua thôi
Cả buổi mua sắm, cậu chỉ có việc đẩy hàng cùng với cu Bi đang ngồi trong xe. Còn anh thì cứ thỏa sức mua đồ, có nói thế nào cũng không nghe. Anh làm vậy, cậu thật sự rất ngại. Vốn dĩ đâu cần anh phải như thế. Chỉ cần thường xuyên hỏi han đến cậu và con là đã thấy diễm phúc lắm rồi.
Ngồi trên xe anh với 1 đống đồ từ phía sau. Cậu im lặng để cu Bi vào lòng mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngòai
-Giận anh sao?
-…….
-Còn không muốn nói chuyện với anh nữa?
-….
-Cậu bé cứng đầu
-Này!Anh vừa nói gì? Em không phải là một thằng bé-cậu khó chịu
-Chịu mở miệng rồi à?
-……
-Nghe anh nói này. Vì em là…
-Em biết những gì anh sắp nói nhưng em không muốn ai nghĩ em đang lợi dụng họ
-Anh chưa bao giờ nghĩ như thế-anh lớn giọng
|