Chương 6
Ẩn Long cốc tuyết phủ trắng trời…
“Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia người hãy ngừng luyện tập chốc lát đã, mau vào nhà kẻo lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt rồi!”
Tiểu tì nữ Ji Yul tay ôm chiếc áo choàng lông đứng một bên khuyên bảo, đã gấp đến độ luống cuống tay chân vì tiểu thiếu gia bướng bỉnh mãi không chịu nghe lời cô ngưng luyện tập. Ji Yul thậm chí còn cảm giác mũi mình cay cay, bởi vì… bởi vì… cô thà rằng tiểu thiếu gia cứ mãi là cậu nhóc bướng bỉnh ham chơi thường xuyên trốn luyện kiếm đi ăn vụng, còn hơn là một tiểu thiếu gia cứ cố chấp ngày ngày luyện kiếm đến khi kiệt sức thế này.
“Ji Yul tỷ mặc kệ ta, ta còn phải luyện tập nhiều hơn nữa, ta muốn trở thành một cao thủ!”
…ta muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cha mẹ ta, để không còn vô dụng bị bắt cóc, để cha mẹ không phải vì cứu ta mà gặp nguy hiểm nữa…
Giọng nói non nớt, thân hình bé nhỏ giữa trời tuyết trắng xóa tung bay mà đôi mắt lại kiên định đến nhường ấy, thật khiến cho người lớn nhìn thấy mà đau lòng. Tiểu thiếu gia Shim Changmin quả thực là một cậu bé kiên cường và mạnh mẽ. Khi Jaejoong rời đi giải cứu Yunho mặc dù đã dặn dò cấm không cho hạ nhân để lộ cho tiểu Changmin sự việc, nhưng từ khi vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của mấy người đầu bếp, tiểu thiếu gia của Ẩn Long cốc liền không nói không rằng, ngay chiều hôm sau mang kiếm gỗ nhỏ của mình liều mạng luyện tập giữa tiết trời khắc nghiệt cắt da cắt thịt giữa mùa đông…
Đúng lúc Ji Yul đã bất lực vì khuyên không nổi tiểu thiếu gia, cuống đến phát khóc thì từ phía tiền viện Ẩn Long cốc truyền lại âm thanh nhốn nháo của đám hạ nhân. Sau khi nghe rõ những tiếng hô hỗn loạn ấy nói về điều gì, tiểu Changmin bỗng ngưng bặt động tác, hai chân nhỏ nhanh như một chú sóc trong thoáng chốc đã chạy thẳng về phía tiền viện.
“Mẫu thân! Mẫu thân! Mẫu thân!!!!”
Jaejoong mang một thân thương tích và trái tim vỡ nát không quản mệt mỏi đau đớn một đường phi ngựa thẳng về Ẩn Long cốc. Cơ thể này sau một quãng đường dài vất vả như thế dường như đã không chống đỡ nổi nữa rồi, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của tiểu Changmin mừng rỡ lao đến, cậu liền cảm giác tâm hồn mình như được bôi thuốc trị thương, thực dễ chịu…
“Mẫu thân! Mẫu thân!…”
Tiểu Chang Min nhào vào lòng mẫu thân, mừng rỡ cuống quýt đến độ chẳng biết nói gì khác ngoài kêu lên hai tiếng “mẫu thân”. Jaejoong cúi xuống dang tay siết chặt tiểu hài tử của mình vào lòng, không nói gì mà chỉ bình tâm nhắm mắt lại. Đợi cho thứ thần dược “tình mẫu tử” xoa dịu đi những vết thương trong lòng.
Qua một lúc, cậu buông tay thả tiểu Changmin ra, thần sắc tiều tụy dặn dò hạ nhân.
“Ji Yul, ngươi mang tiểu thiếu gia về phòng nghỉ ngơi đi. Còn Han quản gia, phiền ngài thu xếp cho người đi thỉnh Kim Lộ giáo chủ Yoo Chun đến Ẩn Long cốc có việc khẩn. Ta đi nghỉ một lát, ta hơi mệt…”
“Vâng thưa thiếu phu nhân, ta sẽ đi thu xếp ngay. Nhưng còn… có cần viết thư mời lão gia và lão phu nhân trở về nữa không?”. Han quản gia đã ngoại ngũ tuần, là tâm phúc đã làm cho Jung gia đến mấy chục năm đời người. Chỉ cần nhìn bộ dáng thiếu phu nhân trở về, ông đã đoán được ngay tình hình không được tốt.
“Đừng! Cha mẹ đã vất vả cả đời người, đến khi lớn tuổi mới an ổn đi du ngoan giang hồ được một phen. Chuyện chưa đến mức cấp bách, đừng làm phiền đến lão gia và lão phu nhân!”. Quả thực vậy, Jung lão gia và lão phu nhân cũng mới khởi hành đi du ngoạn được hai tháng, thực hiện ước nguyện mà khi còn trẻ tuổi hai người chưa thể làm.
Han quản gia không nói gì thêm, lặng lẽ cúi đầu ra ý đã hiểu rồi mau chóng đi làm việc. Jaejoong cũng đứng lên chuẩn bị rời đi nghỉ ngơi thì bỗng cảm giác có bàn tay nhỏ bé bám lấy tay áo mình.
Quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt non nớt nhưng tràn đầy lo lắng của tiểu Changmin.
“Mẫu thân…phụ…phụ thân cũng sẽ sớm trở về chứ ạ?”
Lòng Jaejoong nhói lên một khắc khi nghe câu hỏi của con trẻ, nhưng rồi cậu cũng cố nặn ra một nụ cười trấn an mà xoa đầu hài nhi của mình.
“Phụ thân tạm thời bị kẻ xấu giam giữ, chưa thể trở về được. Nhưng Changmin yên tâm, mẫu thân cùng các thúc thúc sẽ đi đánh bại kẻ xấu, đưa phụ thân về ngay thôi. Thế nên con không cần phải lo lắng!”
“Changmin cũng muốn đi đánh kẻ xấu, cứu phụ thân nữa!”
Giọng hài tử non nớt nhưng đầy quyết liệt, ánh mắt ươn ướt nước vì lo sợ những lại ánh lên vẻ quật cường của sư tử nhỏ, Jaejoong nhìn tiểu Changmin như vậy lòng càng nhói đau hơn nữa. Cậu hít sâu một hơi, rồi cuối cùng vòng tay ôm lấy nhi tử của mình vào lòng.
“Được, được, mẫu thân sẽ cùng với cả Changmin đi cứu phụ thân…”
….
Ngâm mình trong nước nóng, thả lỏng để cơ thể thư giãn và xoa dịu đi những vết thương trên cơ thể, Jaejoong nhắm mắt, bình tâm để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cậu cũng là một trang nam tử hán đại trượng phu, cậu không phải là một oán phụ để mà sau chuyện vừa rồi có thể ngồi khóc lóc oán trách số phận, oán trách trượng phu của mình. Sau những gì đã phải chịu đựng, trong lòng cậu ngoài đau đớn vì đã bị Yunho lãng quên, thì thứ cảm xúc lớn nhất đang lan tỏa… chính là giận! Quả thực giận dữ, phẫn nộ cũng chưa thể diễn tả được hết ngọn lửa ác quỷ đang bùng cháy trong lòng Jaejoong lúc này. Cổ Cơ… cái tên đáng hận đã dám nghĩ ra cả cách hèn hạ như vậy đối với cậu và anh, dù chưa biết nguyên nhân hắn làm ra việc này, nhưng chỉ như vậy đã đủ khiến Jaejoong thề muốn tự tay hành hạ và giết chết tên Cổ Cơ thần bí đó.
Đôi mắt phượng tuyệt đẹp khẽ mở ra trong làn hơi nước mờ ảo, vẻ quyết tuyệt và sắc bén ánh lên sáng rõ đến lóa mắt. Rõ ràng, kẻ tên Cổ Cơ kia đã đánh thức một Bạch Điệp Kim Jaejoong từng uy vũ giang hồ một thời, một Kim Jaejoong mà bấy lâu nay chỉ vì làm nương tử của Jung Yunho mới bị vùi lấp đi. Kim Jaejoong ấy, đã hoàn toàn thức giấc.
….
Lại nói đến Vạn Cổ cốc.
Lee Hee Young đầy vẻ nhàn nhã biếc nhác ngồi tựa trên tràng kỉ, trên tay nàng là một con trùng độc đang được đùa giỡn như thể thú cưng. Đứng bên cạnh nàng vẫn luôn là Phong, kẻ lúc nào cũng sừng sững và im lìm như một pho tượng La hán.
Mà trái với không khí yên tĩnh trong đại điện, từ phía hậu viện của Vạn Cổ cốc liên tiếp truyền lại những âm thanh gào thét khiến người không rét mà run…
“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng kêu đã vang lên không ngừng được nửa nén nhang, mà Lee Hee Young lại xem chừng như chẳng hề bận tâm. Phong cuối cùng không nhịn được nữa, đôi mày y khẽ giật giật, cất tiếng hỏi.
“Cốc chủ, người không đi xem hắn thế nào sao? Cứ để hắn phát Ma tâm như thế nhỡ hắn đứt kinh mạch mà chết thì sao?”
Lee Hee Young liền cười khe khẽ.
“Xem ra ngươi có vẻ khá quan tâm đến hắn nhỉ Phong? Ta công nhận hắn rất anh tuấn, đến cả nam nhân như Kim Jaejoong cũng bị hấp dẫn, nhưng không ngờ đến cả Phong cũng bị hắn…”
Phong đen mặt, cơ mặt cứng đờ đôi lúc giật giật. Người mặt liệt như y mà có biểm cảm như vậy quả thực trông cũng… ngộ nghĩnh?
“Hahaha ta đùa thôi!…”
Thực ra Lee Hee Young cũng chỉ là tiểu cô nương mới hơn hai mươi tuổi đầu, dù có âm ngoan độc ác đến đâu thì vẫn thích mấy trò trêu chọc người khác.
“Thật ra Jung Yunho kêu gào như vậy không phải là do phát Ma tâm cổ, mà cũng không phải, hẳn là nên gọi là một “di chứng” của lần phát Ma tâm đêm hôm qua. Khi tỉnh lại, hắn vẫn nhớ rõ những điều đêm qua hắn làm, hẳn là đang bị kích động vì đã làm chuyện hoan ái với kẻ thù, thế nên mới gào thét và đập phá đồ đạc, những điều mà hẳn là khi bình thường một kẻ kiềm chế bản thân như hắn chẳng thể nào làm ra. Thế nên là… cứ mặc kệ cho hắn gào thôi. Đến khi di chứng của lần phát Tâm ma chấm dứt, hắn sẽ trở lại bình thường…. Nhưng mà ngẫm ra thì như vậy lại càng tốt. Cứ dằn vặt cho nhiều vào, hẳn là hắn sẽ càng ghê tởm và căm hận Kim Jaejoong hơn, hahahaa….”
Nghe vậy, mặt Phong cũng dãn ra, trở lại làm bức tượng âm trầm đứng cạnh Lee Hee Young. Lee Hee Young lại càng an tâm hơn nữa với kế hoạch trả thù dường như hoàn hảo từng đường đi nước bước của mình, thế nên nàng chẳng chút bận tâm với tiếng gào thê thiết vẫn vang lên không ngừng kia mà chăm chú chơi đùa với “vật cưng” trùng độc trên tay mình…
Nhưng thật ra, Lee Hee Young đã đoán sai một phần.
Ở trong phòng riêng, cửa bị khóa trái và một đám môn đệ lực lưỡng của Vạn Cổ đứng canh trước cửa đề phòng bất trắc, Yunho ở trong phòng đang không ngừng đau đớn ôm đầu và gào thét thất thanh. Quả thực như Lee Hee Young nói, nếu là một Yunho của bình thường, anh sẽ không bao giờ làm ra hành động đập phá và gào thét đầy nhục nhã này. Nhưng dưới ảnh hưởng của Ma tâm cổ, Yunho dường như không kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Trong đầu anh tràn ngập những hình ảnh hoan ái tình sắc của đêm hôm trước, tràn ngập cảm giác da thịt kề sát và dung hợp làm một với “kẻ thù” của mình ra sao. Rất…rất ghê tởm… rất muốn… quên đi tất cả…
Nhưng không… dù có cố lừa dối bản thân mình đi chăng nữa thì thật ra, điều khiến đầu Yunho càng như muốn nổ tung lại là thứ cảm xúc tương phản với “hiện thực”. Nhớ về cảnh hoan ái với Jaejoong, nhưng nhớ nhất, lại là… khuôn mặt tái nhợt và đẫm nước mắt của cậu. Và rồi kèm theo đó, tim cứ đau quặn lên từng cơn như bị kẻ khác dùng dao cùn cứa lên từng nhát từng nhát một. Trong bể kí ức mơ hồ và đặc sánh khi không tỉnh táo, khi tỉnh trí rồi từng mảnh kí ức vỡ vụn tưởng như đã bị bỏ qua lại lần lượt hiện rõ. Là đôi mắt cậu đăm đăm nhìn anh đầy tuyệt vọng, là dòng nước mắt lạnh ngắt chảy xuôi theo gò mắt, là những tiếng yếu ớt cậu cố kêu lên dù anh chẳng nghe rõ điều gì… Tất cả những điều đó, dường như đều cố nói lên một điều gì đó mà cơn đau đớn trong trí não anh đang cố gắng phủ nhận và chặn lại. Và cuối cùng, khi kiệt sức, Yunho cũng không kêu gào và nghĩ thêm được nữa, anh ngã gục xuống đất. Trước khi mất đi tri giác, trong đầu anh vẫn còn lặp đi lặp lại câu hỏi…
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?….
|