Uyên Ương Kiếm
|
|
Yunho bước từng bước trên đường mà còn chẳng biết mình đang đi đâu. Những lời nói của Jaejoong, anh không cam tâm! Thật không cam tâm mà…
“Á!!!”
Yunho chợt bừng tỉnh khi bản thân va phải người đi đường. Nhìn xuống phía dưới mới biết mình va phải một cô nương.
“Tại hạ tạ lỗi đã đi đứng bất cẩn! Tiểu thư có sao không?”
Anh vội vàng đỡ vị tiểu thư đó dậy nhưng ngay sau đó nhận ra…
“Là Kim trưởng môn???”
“Là thiếu hiệp???”
……
Yunho giờ đang tọa trong Ỷ Thiên cốc với bàn trà nghi ngút hương thơm trước mắt. Ban nãy không hiểu tình cờ hay vô ý thế nào lại va phải Kim trưởng môn của Nguyệt Chủ cung. Tuy lúc trước ả ta đã từng có ý định hạ sát Jaejoong nhưng ngẫm lại trên giang hồ chuyện thù hận mà hạ sát nhau cũng là lẽ thường. Thế nên không thể vì Jaejoong mà quay sang căm hận ả được, dù sao trước giờ Nguyệt Chủ cung cũng chưa hề gây nên sóng gió gì trên giang hồ.
“Xin Kim trưởng môn xá cho tội mạo phạm của tại hạ hôm nay cũng như vô ý lao vào Nguyệt Chủ cung hôm trước.”
Anh nói năng rất tử tế. Trước mặt là một nữ nhi yểu điệu không hề có chút sát khí, anh cũng nên dùng lời ngọt nhẹ để đối đáp.
“À! Thiếu hiệp đừng để tâm! Bổn trưởng môn không hề trách gì thiếu hiệp đâu.”
Ả cười. Bắp tay trắng nõn cầm bình ngọc rót trà vào chén của anh. Tuy rằng Thanh Long đã từng cướp mất của ả cơ hội giết Bạch Điệp nhưng ả không lấy thế làm hận thù anh. Thanh Long gia xưa nay được giang hồ ca ngợi là bậc đại anh hùng võ công cái thế, tuấn tú bất phàm. Nay ả được diện kiến, trái tim nữ nhi yếu mềm cũng không thoát khỏi vòng tình ái mà đập loạn nhịp trước vị thiếu hiệp lãng tử. Ả tự tin vào nhan sắc của bản thân, tin rằng tuyệt sắc mĩ nhân như ả chắc chắn sẽ trói buộc được trái tim người nam nhân và giữ chàng mãi mãi bên mình. Khi đó đứng bên một đức lang quân vừa anh tuấn vừa giỏi giang, ả sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
“Nếu vậy thì tại hạ cũng an tâm rồi!” – anh mỉm cười khiến ả ngượng ngùng đưa vạt áo lên ngang miệng khẽ cười theo – “Vậy thì cũng thỉnh xin quý cốc vài điều!”
“Là chuyện gì vậy?”
“Nghe nói quý cốc có trồng được loại Nguyệt hoa không đâu có được. Bản thân ta lại đang cần một chút phấn Nguyệt hoa. Tuy biết loài hoa này rất hiếm nhưng…”
“Thiếu hiệp đừng lo!” – ả vội vàng đon đả ngắt lời ngay – “Nguyệt hoa tuy không nhiều nhưng ta cũng không ngại biếu công tử nếu công tử cần. Giờ cũng đang là mùa Nguyệt hoa nở rộ, lát ta sẽ sai người đưa thiếu hiệp đi lấy phấn Nguyệt hoa. Thiếu hiệp cần bao nhiêu cứ lấy, đừng ngại!”
“Vậy…đa tạ Kim trưởng môn.” – Yunho khá lạ lùng khi nhiệm vụ cha anh giao lại có thể hoàn thành dễ dàng như vậy. Những tưởng Nguyệt hoa là báu vật của Nguyệt Chủ cốc sẽ khó lòng cho người ngoài nhưng không ngờ chỉ chưa đến một câu mà vị Kim trưởng môn này lại dễ dãi như vậy. Xem ra Nguyệt Chủ cốc đúng là nơi của những đại mĩ nhân rất biết cách cư xử…
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Thiếu hiệp có thể gọi ta là Tae Yeon, gọi là Tae Yeon muội muội được không?” – ả lại lên tiếng, gò má ửng đỏ ngượng ngùng giấu sau tay áo.
“À…Tae Yeon muội muội” – Yunho bất ngờ với đề nghị của ả, còn đang lúng túng thì ả ta lại tiếp.
“Vậy…thiếu hiệp cho phép muội gọi thiếu hiệp bằng tên thật được chứ?”
Yunho hơi ngần ngại vì dù sao hai người cũng mới quen biết nhau đã gọi thân thiết như vậy. Nhưng nữ nhân này đã không câu nệ nói tên cho mình trước, mình là nam nhi há lại ngại ngùng sao? Dù sao Thanh Long cũng không giống Bạch Điệp, cái tên của anh cũng đã có kha khá người biết trên giang hồ nên thêm một người nữa có lẽ cũng không hề gì.
“Vậy muội cứ gọi ta là Yunho huynh!”
“Dạ! Yunho huynh!”
Ả e thẹn cười, trong lòng như mở cờ vì nghĩ rằng người con trai trước mặt hẳn cũng đã có chút xao động với mình. Sao lại không cơ chứ? Ả luôn tin rằng trên thế gian này bất cứ nữ nhân nào so về dung mạo đều không thể sánh nổi với ả cơ mà…
Cả hai nói chuyện phiếm một lúc nữa thì Tae Yeon sai người dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ mời anh ở lại Nguyệt Chủ cung. Yunho tuy có ý muốn từ chối nhưng trước sự chu đáo của chủ nhân nơi này nên cũng đành giữ lễ mà ở lại một đêm. Tuy nhiên nếu biết trước những sự việc sẽ xảy ra đêm nay thì dù có chết anh chắc chắn cũng sẽ không muốn lưu lại nơi này…
……
Tại khách điếm.
“Đại sư huynh! Huynh nhất định đi thật sao?”
Yoo Chun có ý ngăn cản nhưng nhìn một Jaejoong đang lửa giận bừng bừng thế kia, y cũng đã biết trước câu trả lời ra sao rồi…
“Bạch Điệp ta thề! Đêm nay ta không bắt ả đê tiện Kim Tae Yeon đó quỳ xuống chân ta lạy lục xin tha mạng thì ta không phải là Bạch Điệp nữa!”
Cậu nắm chắc Ngọc Lộ kiếm trên tay, từng khớp xương như đang run lên giận dữ cực điểm. Chuyện hôm trước là một nỗi nhục ê chề với Bạch Điệp khi đã quá khinh địch để bị một nữ nhân đê tiện như Kim Tae Yeon suýt chút nữa giết chết mình. Chuyện hôm trước là một sai lầm lớn, rất lớn, và đêm nay sẽ không còn chuyện sai lầm như vậy.
…
“Đại sư huynh! Cho đệ hỏi một câu thôi được không?”
Y cất tiếng, giọng nói phảng phất nỗi buồn khó tả. Những câu hỏi chất chứa trong đầu y suốt cả ngày hôm nay, y không chịu nổi nữa rồi. Y sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ…
“Là gì vậy?” – cậu cũng dịu giọng.
“Đệ nghe Thanh Long thiếu hiệp…gọi huynh là Jaejoong…”
Y bỏ lửng câu nói để nửa còn lại chìm vào trong khoảng không tịch mịch. Jaejoong như bất ngờ trước câu hỏi đó nên nhất thời yên lặng không nói được gì. Bầu không khí giữa hai người trùng xuống cực điểm cho đến mãi một lúc sau, Jaejoong mới lên tiếng, giọng nói rất bình thản như thể đó chỉ là một chuyện hiển nhiên.
|
“Vậy đệ cũng gọi ta là Jaejoong hyung đi!”
“Thật ư? Huynh cho phép đệ gọi huynh là…Jaejoong hyung?”
“Ừm…”
Jaejoong không quay lại. Nhưng cũng vì thế cậu không nhìn được thấy y đã hạnh phúc như thế nào. Vì quá hạnh phúc nên y còn chẳng cần để tâm đến thái độ kì lạ khi Jaejoong thốt ra câu nói ấy. Với y, chỉ cần được gọi cậu bằng Jaejoong đã là quá đủ. Jaejoong….Jaejoong hyung….cái tên đã quá lâu rồi y không được phép gọi. Cái tên gợi cho y nhớ đến thời ấu thơ với một Jaejoong hyung hoạt bát tinh nghịch của y, một Jaejoong hyung lúc nào cũng ở bên y và nói…thương y nhất…
“Jaejoong hyung…Jaejoong hyung…”
Và Yoo Chun cứ thế tự mình tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi bản thân tự lập đi lập lại cái tên “Jaejoong” thật khẽ trong miệng. Jaejoong hyung…Jaejoong hyung…y sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và mãi mãi thầm lặng yêu thương, Jaejoong hyung. Kim Jaejoong…Park Yoo Chun yêu người!
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
VI.
Tại Nguyệt Chủ cung, tuy bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại không hề được trong sạch như thế. Tại căn phòng lộng lẫy nhất dành cho trưởng môn nhân của Nguyệt Chủ, hai nữ nhân đang cùng nhau bàn bạc một âm mưu bì ổi…
“Sun Gyu! Ngươi hãy mang khay trà này đến phòng của Thanh Long thiếu hiệp, bảo là trà an thần chính tay ta chuẩn bị rồi đứng đó đợi khi chắc chắn thiếu hiệp đã dùng trà mới được ra ngoài.”
Kim Tae Yeon trao khay trà bằng ngọc cho ả thân tín của mình là Lee Sun Gyu. Đôi mắt ả lóe lên ánh nhìn của một con rắn độc.
“Trưởng môn…cái này là…”
Sun Gyu e dè hỏi. Ả thừa biết khay trà này không hề bình thường và cũng biết trưởng môn của ả chẳng phải loại thục nữ phòng khuê gì. Nhưng đáp lại ả chỉ là cái gõ trán đầy khinh bỉ của Tae Yeon.
“Ngươi theo ta bấy lâu mà vẫn không thông minh hơn được chút nào sao Sun Gyu? Nói cho ngươi biết…loại trà này ta đã bỏ rất nhiều xuân dược. Rồi đêm nay ta và chàng sẽ có một đêm mặn nồng. Sáng mai tỉnh giấc, một bậc chính nhân quân tử như chàng chắc chắn sẽ hứa chịu trách nhiệm và lấy ta làm thê tử, yêu thương ta suốt đời….Hahaha!!!!”
Nói rồi ả cười như điên dại. Nụ cười dâm loàn và chứa đầy mùi mưu mô. Sun Gyu chỉ lặng lẽ bưng khay ngọc bước khỏi phòng, theo hành lang mà bước đến khuôn viên dành cho thượng khách, nơi sẽ có một người sắp trở thành con mồi béo bở cho con rắn độc Kim Tae Yeon!
……
“Cô nương bảo đây là do chính tay Kim trưởng môn chuẩn bị cho ta ư?”
Yunho ngạc nhiên nhìn khay trà tỏa hương thơm ngát được đặt ngay ngắn trên bàn. Sun Gyu lễ phép đáp.
“Dạ vâng thưa thiếu hiệp! Trưởng môn còn dặn tiểu nữ phải đợi công tử thưởng thức xong mới được trở về báo cho trưởng môn nhân được an lòng.”
“Ồ, vậy ư? Vậy để khỏi phiền cô nương, ta sẽ uống ngay!”
Nói rồi Yunho không mảy may nghi ngờ rót một tách trà đầy và uống cạn. Xong xuôi đâu đó quay lại bảo Sun Gyu.
“Trà ta đã uống, phiền cô nương về báo lại cho Kim trưởng môn an lòng.”
“Dạ!”
Sun Gyu nhẹ nhàng khép cửa lui ra ngoài, để lại Yunho và khay trà vẫn còn đang tiếp tục được thưởng thức…
……
“Yoo Chun! Đệ làm gì vậy? Giải huyệt cho ta mau!”
Jaejoong sửng sốt quát lên. Trong lúc không để ý, y đã điểm huyệt cậu và giờ đang đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường.
“Jaejoong hyunh! Đệ xin lỗi nhưng đệ không muốn huynh gặp nguy hiểm. Đệ không phải là không tin vào võ công của huynh nhưng với tính khí huynh, vào Nguyệt Chủ cung chắc chắn sẽ bị bọn chúng hãm hại lần nữa. Hãy an tâm ở lại đây đợi đệ, đệ sẽ đến đó và bắt Kim Tae Yeon về đây để huynh có thể tự tay giết ả!”
Nói rồi y nhìn lại ánh mắt không cam chịu của Jaejoong lần cuối, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng phi thân ra màn đêm mịt mùng…
|
Đêm nay trăng rất sáng. Thứ ánh sáng trắng bạc dịu nhẹ đáp lại qua khung cửa tới bên một con người đang trầm tư với biết bao suy nghĩ. Là nhớ nhung…là đau đớn…là không cam lòng…
Jaejoong! Huynh vẫn không tin Jaejoong à…Tại sao? Tại sao đệ cứ khăng khăng rời xa huynh chứ? Tại sao Jaejoong à?
Cạch!
Yunho dằn mạnh chén ngọc xuống bàn, đôi mắt thường ngày tinh anh ánh lên nỗi sầu đau khó tả. Anh đang nhớ cậu, nhớ lắm. Nỗi nhớ cứ vô thức không biết từ đâu bùng lên mãnh liệt. Anh không tin Jaejoong thật sự chỉ là lợi dụng anh, không tin những lời vô tình cậu nói ra là thật lòng…Anh không tin! Anh không tin!…Anh phải đi tìm cậu…Đúng rồi! Anh phải đi tìm Jaejoong để bắt cậu phải đối mặt với anh nói cho ra nhẽ!
Yunho gần như không làm chủ được bản thân nữa. Anh ngay lập tức đứng dậy và ra ngoài. Jaejoong chắc chắn vẫn còn ở lại khách điếm. Anh phải đi tìm Jaejoong…phải tìm Jaejoong!
…….
Tae Yeon chỉnh trang nhan sắc của mình lần cuối trước chiếc gương với la liệt bên cạnh là châm ngọc thoa vàng. Ả khẽ cười, một nụ cười lả lơi gợi tình. Tay thản nhiên đưa sang hai bên vai kéo trễ cổ áo xuống một chút, để lộ phần xương đòn gợi cảm của ả. Ả xinh đẹp, ả quyến rũ, không một ai là không thừa nhận điều đó. Cũng chính nhờ nhan sắc này mà ả mới đưa Nguyệt Chủ cung không tài nghệ gì tới được vị trí ngày hôm nay. Trước kia ả đã từng gài bẫy rất nhiều vị tiếng tăm trong giang hồ. Cũng với cùng một chiêu giả như mình là người bị hại, bắt kẻ đó một là đưa Nguyệt Chủ cung lên hàng chính phái tiếng tăm, hai là sẽ thân bại danh liệt. Chỉ với vài lần như vậy, vị trí của Nguyệt Chủ cung do ả đứng đầu hiện nay đã rất vững chắc, và những kẻ đã từng ngủ với ả tuyệt nhiên đều vờ như chưa từng quen biết ả để bảo vệ danh tiếng. Đêm nay cũng vậy. Kể cả Thanh Long gia oai phong lẫm liệt trên giang hồ đêm nay cũng sẽ chỉ còn là một kẻ bại trận dưới tay ả mà thôi. Tuy nhiên cũng có điều khác. Vì ả đã trót mê đắm dung mạo của anh, trót mê đắm phong thái hơn người của anh, ả sẽ cho anh cái vinh dự được ở bên ả suốt đời.
Quá thỏa mãn khi đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt, Tae Yeon bật cười như điên dại. Nhưng bỗng có động khiến ả ngưng bặt.
“AI?”
Thân thủ ả nhanh như cắt nắm chắc chuôi kiếm, thân thể nữ nhi yếu mềm giờ đột nhiên cũng tràn đầy sát khí phòng bị. Ả liếc mắt khắp bốn góc căn phòng tìm căn nguyên tiếng động lạ. Và ả đã không phải chờ lâu…
RẦM!!!
Cửa chính bị đạp phăng ra một cách thô bạo. Và đối diện với ả bây giờ chính là một trong hai nam nhân suýt chút nữa ả đã giết được ngày hôm qua. Đây chính là kẻ đã đi cùng Bạch Điệp.
Tae Yeon trừng mắt.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Y chỉ nhếch cười.
“Làm gì ư? Còn phải hỏi sao? Ta đến đây để bắt ngươi về cho đại sư huynh ta trị tội được chưa?”
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ả trừng mắt nắm chắc chuôi kiếm lùi lại một bước. Tuy chưa biết võ công kẻ địch ra sao nhưng ả cũng nên cẩn trọng.
“Ngươi tưởng rằng muốn vào Nguyệt Chủ cung này nói năng hàm hồ gì cũng được sao? Hãy tự biết lượng sức mình đi!….Ya!!!!”
Ả hét lên rồi vung kiếm xông thẳng người trước mặt mà ra chiêu hiểm độc. Y cũng ngay lập tức rút kiếm chống trả. Được một hồi, y nhận ra ả Kim Tae Yeon này vốn cũng không phải hạng võ công tầm thường, nhất là ra chiêu lại càng rất tàn độc. Vì vậy, chỉ nguyên đỡ kiếm của ả cũng đã khiến y mất khá nhiều sức lực. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, xem chừng trận chiến này khó lòng mà kết thúc được trước một hai canh giờ…
……
Yunho lưỡng lự đứng trước cửa phòng Jaejoong. Anh đã đoán đúng, Jaejoong vẫn còn ở lại khách điếm. Nhưng hiện tại đã đứng trước cửa phòng thì lại ngập ngừng chưa cất nổi bước.
“A!”
Bỗng Yunho khuỵu xuống. Một nguồn hỏa khí không biết từ đâu xông mạnh khiến từng kinh mạch trong người anh như muốn vỡ tung, đầu óc quay cuồng, chân trụ không vững. Mắt anh mờ dần, cảm giác nóng bừng càng ngày càng tăng lên. Tựa như có cả một dòng nham thạch đang chảy trong mạch máu, đôi lúc lại rạo rực bức bối giống như bị một đàn trùng độc bò khắp trên da thịt. Vô thức Yunho chịu không nổi mà bám tay vào cánh cửa làm điểm tựa giúp cơ thể có thể đứng vững, nhưng…
Kẹt….
Không ngờ cửa lại không hề khóa khiến lực nơi bàn tay vô tình làm mở cửa. Jaejoong đang nằm trên giường giật mình nhìn ra.
“Yunho?”
Cậu trợn tròn mắt. Tại sao anh lại đến đây? Chẳng phải mới hôm nay cậu đã đoạn tình đoạn nghĩa đến vậy rồi sao? Tại sao lại còn đến tìm cậu?
“Yunho! Tại sao…”
Nhưng câu nói của Jaejoong đã bị bỏ lửng khi trước mắt bây giờ là một Yunho vô cùng kì lạ. Đôi mắt ấm áp tinh anh của thường ngày không còn nữa. Nó được thay thế bằng một khối cầu đục ngầu lảo đảo, đồng tử có cảm giác như không còn thuộc về người này. Anh chậm chạp bước vào phòng, đôi tay cũng nhẹ nhàng khép lại cánh cửa và khóa chặt khiến đôi mắt to dài nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Yunho dường như đang hành xử giống như một người khác!
|
“Yunho!!!”
Jaejoong hét lớn khi Yunho bất ngờ lao tới ôm lấy cậu. Muốn đẩy anh ra nhưng bản thân cậu đã bị điểm huyệt nên không thể cử động. Cậu ngỡ ngàng trước sự xuất hiện cũng như hành động kì lạ của anh mà không hề biết từ lúc đứng ngoài cửa, xuân dược trong trà Yunho uống đã bắt đầu phát tác. Ngay khi cánh cửa bật mở và hình ảnh một Jaejoong hiện lên trước mắt, Yunho cuối cùng đã đánh mất hoàn toàn lí trí.
“Yunho!!! Huynh làm cái gì vậy???”
Cậu điếng người hét lên khi cảm giác ướt át bỗng xuất hiện nơi cổ. Yunho vẫn đang ôm chặt lấy cậu và anh đang hôn lên cổ cậu. Từng hơi thở nóng hừng hực phả lên chiếc cổ thanh mảnh trong khi làn da nhạy cảm đang bị anh cuồng nhiệt liếm mút khiến Jaejoong hoảng sợ không kìm nổi mà hét lên.
“Yunho!!! Huynh dừng lại ngay!!! Đệ sẽ giết huynh!!!”
Nhưng cậu đâu biết vì tác dụng của xuân dược mà những lời này đâu có chút nào lọt tai Yunho. Với anh hiện giờ, là khao khát, là cơn dục vọng đang trào dâng mãnh liệt. Anh yêu Jaejoong, anh muốn cậu thuộc về anh.
“Jaejoong ah…ta…muốn đệ…”
“Buông ta ra!!!! Nếu huynh còn tiến thêm một bước nữa, ta sẽ không tha cho huynh!!!”
“Jaejoong ah…ta…yêu đệ…đệ phải là…của ta!”
“Không!…Yunho, dừng lại!…Không!…”
Yunho phả vào bên tai Jaejoong từng câu nói ngắt quãng đầy khát khao. Đôi môi anh theo cơn mộng xuân tình tìm đến bờ môi hồng tươi căng mọng mà hôn lên đầy mãnh liệt. Jaejoong phẫn nộ kháng cự. Cậu nhắm chặt mặt, quyết mím chặt môi quay đầu sang phía khác tránh đôi môi nóng bỏng kia đang thèm khát mút lấy đôi môi mình. Nhưng chống cự vô ích! Yunho nổi giận khi không được chạm vào cánh hoa mọng đỏ kia đã dùng tay giữ chặt khuôn mặt cậu lại và ép đôi môi mình lên đôi môi đó. Jaejoong sợ hãi, cậu đang rất sợ hãi. Đôi môi hoảng sợ cố níu kéo từng từ ngữ một.
“Dừng….dừng lại!….Không!…dừng…A!”
Cậu kêu lên khi cảm thấy môi mình đột ngột đau nhói. Yunho cắn vào bờ môi dưới mỏng manh khiến cậu đau đớn mà hé miệng, thừa thời cơ đó đưa lưỡi vào sục sạo khám phá khắp khoang miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Anh mút lấy bờ môi mọng, vờn đuổi với lưỡi cậu, đắm chìm trong sự ngọt ngào đến mụ mị trong khoang miệng cậu. Nụ hôn sâu, nồng nhiệt và chứa đầy khát khao ấy như rút lấy từng chút một không khí trong buồng phổi sắp cạn kiệt của Jaejoong. Với anh là sự đam mê tưởng chừng như bất tận, còn với cậu, là nụ hôn đầu đã mặn đắng nước mắt.
Trên khóe mắt đẹp đang nhắm chặt, từng giọt lệ tinh khiết như pha lê không kìm nổi mà tuôn ra như châu như ngọc. Những giọt lệ trong suốt men theo gò má mịn, men theo cả những nụ hôn dồn dập của anh khắp trên khuôn mặt cậu mà chảy tràn cả xuống nệm. Đau đớn! Vỡ nát! Còn gì nữa đây? Là cam chịu …Chuyện này làm ơn ai nói với cậu chỉ là một cơn ác mộng thôi được không? Đây làm sao có thể là sự thật được…Yunho…Yunho sẽ không bao giờ đối xử với cậu như thế này…
“A!!!”
Jaejoong hét lớn khi anh chợt cắn mạnh lên cổ cậu, để lại một dấu đỏ như máu thấm trên cánh bạch mai tinh khiết. Cái đau nơi cổ cũng đồng thời cho Jaejoong biết…chuyện này là thật, không phải mơ! Là thật! Hoàn toàn là thật! Yunho…đang cưỡng đoạt cậu.
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cảm giác nóng bừng bức bối bùng lên mạnh mẽ khiến Yunho hấp tấp thô bạo xé toạc bạch y thanh khiết trên thân thể Jaejoong. Phía trên kia khuôn mặt diễm lệ kia đã đẫm nước, nhưng trước mắt người bây giờ chỉ còn hiển hiện một làn da mỏng manh trắng như men sứ. Bờ vai gầy xương xương này quyến rũ quá, hoàn hảo quá. Hoàn hảo khiến con người dục vọng đang trỗi dậy này chỉ muốn xé toạc thân thể này ra, phải phá hoại cái thanh khiết của con người ấy. Yunho vùi khuôn mặt mình vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, cắn mạnh vào bả vai khiến Jaejoong phải đau đớn hét lên rồi khao khát hôn từng chút một lên bờ vai ấy. Đôi tay miết mạnh lên làn da mịn màng xuống hai nụ hoa hồng tươi chưa hề hé nở mà thô bạo ép buộc cánh hoa phải nở vội. Thân thể kiều mị chịu không nổi đau đớn và kích thích cứ vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ khiến dục vọng cứ thế càng thêm lạc lối mịt mùng. Yunho dùng lưỡi chơi đùa với nụ hoa nhỏ. Trước sương giá, hoa không muốn nở đã bị ép phải bung. Nụ hoa ấy đỏ ửng lên và cho đến khi dần cứng lại mới được Yunho buông tha.
“A!”
Nước mắt Jaejoong lại trào ra một dòng lệ mới khi rút cục tất cả xiêm y trên thân thể đã bị Yunho mạnh bạo gỡ bỏ và ném ra xa. Nghiêng đầu sang một bên vùi mặt vào gối, cậu không muốn nhìn nữa. Cậu không muốn nhìn một chút nào nữa con người từng làm trái tim mình rung động kia giờ như con dã thú đang mạnh bạo chiếm đoạt thân thể cậu. Yunho ấm áp dịu dàng với cậu đâu mất rồi? Biến mất rồi ư?…
Trước mắt Yunho, cả thân thể hoàn hảo đến từng đường nét của Jaejoong đang phơi bày khiến mạch máu trong anh như muốn vỡ tung. Nhìn một lượt khắp cả thân thể mà dục vọng đã làm mờ mắt bịt tai, anh không thể nghe thấy những tiếng nức nở đau khổ của Jaejoong, chỉ còn thấy một thân thể gợi tình đang gọi mời…
“Yunho…không dừng lại…ta…sẽ hận huynh…suốt đời…”
Anh bất ngờ nắm lấy vật nhỏ của Jaejoong khiến cả cơ thể phía dưới run lên nhưng không thể chống cự. Đôi tay hư hỏng này cứ thế vuốt ve yêu chiều khiến vật nhỏ chẳng mấy chốc đã cứng lên trong tay anh, nhưng chủ của nó lại nhất quyết kêu lên đứt quãng từng tiếng “ đừng…mà…”. Yunho bị kích thích bởi những âm thanh mê hoặc ấy nên hấp tấp vuốt ve mạnh bạo hơn khiến chẳng mấy chốc một dòng sữa trắng đục đã nằm trên tay anh. Còn Jaejoong bấy giờ chỉ còn biết hổn hển mà hớp lấy từng chút không khí một.
Đến lúc này Yunho mới mạnh bạo tự giật bỏ xiêm y khỏi thân thể mình. Khuôn ngực nâu đồng vạm vỡ đã thấm đẫm mồ hôi hiện lên lồ lộ dưới lớp áo ngoài mỏng manh còn vắt lỏng lẻo trên thân thể khiến Yunho trông đầy uy lực, mạnh mẽ như một con thú hoang. Đôi mắt anh được bao phủ bởi một lớp sương mờ, đầy khát khao nhìn xuống thân thể đã đỏ hỏn những dấu hôn phía dưới mình.
Bất ngờ Yunho tách hai chân Jaejoong ra khiến cậu chưa kịp phản ứng đã phải thét lớn vì sự xâm nhập đột ngột vào nơi cúc động nhỏ bé còn nguyên vẹn. Trong cơn đau thân xác còn trộn lẫn cả cơn đau từ trái tim. Là đau đớn đến tột cùng!
“AAAAAAAA!!!!!!”
Cúc động bé nhỏ phải tiếp nhận sự xâm nhập của một vật quá to lớn và nóng rực khiến nó gần như muốn rách làm đôi. Khuôn mặt diễm lệ kia chìm ngập trong nước mắt, trong cơn đau đang muốn xé đôi thân thể. Từng thớ cơ co thắt lại không muốn thứ kia tiến vào sâu hơn nữa nhưng rút cục phải nhận lại sự trừng phạt mạnh bạo hơn. Người ở trên đang phát điên khi khoái cảm tột cùng đột ngột ập đến khi được bao bọc tại nơi nóng bỏng chật hẹp đó. Nơi đó càng co thắt lại, người càng mạnh bạo đẩy sâu mình vào quyết phải xé làm đôi cái thân thể hoàn hảo này mới hả dạ. Đôi tay không nương tình bấu chặt lên vòng eo mỏng manh mà đẩy mạnh, khiến cho từng vết bầm tím hiện lên trên làn da non nớt, khiến cho vòng eo ấy gần như muốn vỡ tan. Con người bé nhỏ phía dưới càng nức nở đau đớn, dục vọng trong người càng bùng lên mạnh mẽ khiến từng nhịp đẩy chẳng còn chút nhẹ nhàng mà vội vã đi sâu vào cơ thể này. Cúc động bé nhỏ nhưng quá nóng bỏng, khiến người đắm chìm mãi trong khoái cảm tột cùng. Hai thân thể hòa quyện, chuyển động dồn dập nồng nhiệt như thủy triều. Mãi cho đến khi tìm được nơi sâu kín nhất, người mới dừng lại một khắc để trút toàn bộ tinh hoa của mình vào sâu thẳm trong cậu, để chính thức đánh giấu cơ thể xinh đẹp này đã hoàn toàn thuộc về một người…
|
Kim Jaejoong đã thuộc về Jung Yunho.
Chỉ là đêm xuân còn quá dài, nỗi đau vẫn còn quá dài…
….
Ngã người xuống nệm bên cạnh Jaejoong khi đã trút thứ tinh hoa ấy vào trong cậu không biết đến lần thứ bao nhiêu, Yunho vòng tay ôm thân thể đã mềm nhũn của cậu lại và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ là bên cạnh vẫn còn một đôi mắt xinh đẹp đang mở to, nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô nay lại chảy dài trên khóe mi. Đau đớn về thể xác, cả con tim cũng đau. Nhức nhối…
Hết rồi…kết thúc rồi…Cả con tim này, tình yêu này cũng chết rồi…
Yunho ah! Có trách hãy trách ông trời tại sao lại thích trêu ngươi chúng ta đến thế này…
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
VII.
Đêm qua Yunho đã mộng một giấc mộng tuyệt đẹp. Trong cơn mơ, anh thấy đêm động phòng của mình và cậu. Anh và Jaejoong, đã cùng trải qua một đêm ái ân nồng cháy. Từng đường nét trên cơ thể cậu, vị ngọt ngào của đôi môi cậu, làn da mịn màng mát lạnh của cậu và cả cơn khoái cảm tột cùng khi được cùng cậu hòa làm một…chúng thật đến nỗi dù bây giờ cơn mộng đã dứt mà anh vẫn còn chưa muốn tỉnh. Tại sao là mộng mà bên anh vẫn còn cảm giác mùi dược thảo thanh khiết trên cơ thể Jaejoong vẫn lưu lại thế này?…
Yunho chậm chạp mở mắt và ngay lập tức giật mình khi bên cạnh khuôn mặt bây giờ là một mái đầu đen mượt. Anh thận trọng chuyển ánh nhìn của mình dần xuống phía dưới và ngỡ ngàng khi thấy…khuôn mặt đau đớn đến vô hồn của Jaejoong.
“Jaejoong ah!”
Yunho vội vã ngồi dậy lo lắng nhìn cậu thì chợt nhận ra nãy giờ anh vẫn ôm Jaejoong trong vòng tay. Và điều quan trọng hơn nữa…giấc mộng đêm qua…là thật. Khác chăng, sự thật chẳng bao giờ được ngọt ngào như cơn mơ…
Jaejoong trước anh bây giờ thật thảm hại sau một đêm phải cùng một lúc chịu hai nỗi đau quá lớn về thể xác và tinh thần. Đôi mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, khóe môi bị rách vẫn còn rướm máu. Cả thân thể tuyệt đẹp với làn da trắng ngần không tì vết nay đã bị phủ kín bởi những vết bầm tím và cả những dấu hôn đang dần thâm lại. Jaejoong nằm yên, không cử động, không kháng cự, nhưng đôi mắt ráo hoảng đang mở to nhìn anh lại tựa như bao nỗi oán hận đang chất chồng.
“Ta…ta đã làm gì thế này?”
Thì ra là vậy. Mọi cảm giác trong cơn mộng đêm qua thực đến như vậy bởi nó chính là sự thật. Nhưng sự thực đang phơi bày trước mắt sao lại tàn nhẫn đến thế? Là anh…anh đã cưỡng đoạt Jaejoong bằng sự thô bạo của mình. Anh đã hủy hoại con người thanh khiết đáng lẽ phải được trân trọng bằng những tình cảm trong sáng nhất nơi anh. Yunho…tại sao mày lại đê tiện đến mức này? Rút cục đêm hôm qua mày đã biến thành thứ gì để làm những chuyện bì ổi này. Jaejoong không thể kháng cự cũng có phải vì mày đã điểm huyệt cậu ấy để tiện giở những trò đồi bại này không?
Yunho vội vã giải huyệt cho Jaejoong. Ngay lập tức khi huyệt được giải, cậu lặng lẽ gượng cả thân thể đang đau nhức bước xuống giường để nhặt lại những mảnh y phục không còn nguyên vẹn che chắn đi thân thể nhơ nhớp này. Đã mấy lần Jaejoong suýt khuỵu cả người xuống đất vì cơn đau nơi ấy hành hạ. Nơi ấy đã không còn nguyên vẹn, với máu tươm rách nát trên da thịt rồi…
“Ya!!!!”
Bất ngờ Jaejoong giật lấy Ngọc Lộ kiếm đặt trên bàn, xông thẳng tới một Yunho vẫn còn đang đau đớn ngồi trên giường mà đâm mạnh. Nhưng lưỡi kiếm chỉ đến được ngực trái người, ngự trên làn da người và khiến cho một dòng máu đỏ tươi khẽ rơi xuống. Yunho ngồi trên giường, không chống cự, không tránh né, mặc nhiên để cả thân thể cho Jaejoong muốn chém muốn giết thì tùy. Anh đã khiến cậu đến nông nỗi này, đã làm những trò của loài cầm thú với cậu, dù bây giờ Jaejoong có giết chết anh thì Yunho cũng cam tâm.
Mũi kiếm ngự trên làn da anh đang run rẩy. Cả đôi tay chủ nhân của nó cùng đang run rẩy. Mũi kiếm này…vẫn không đủ can đảm để tiến sâu hơn nữa.
KENG!
Ngọc Lộ kiếm được thả tự do rơi xuống sàn, phát ra một thứ âm thanh chua chát như cắt từng khúc ruột. Đôi mắt Jaejoong tưởng như đã có thể khô lệ nay lại ướt đẫm. Cậu nói trong tiếng nấc, tựa hồ như trong âm vực cả nỗi căm hận lẫn chua xót đang dâng trào.
“Ta hận…tại sao bản thân không thể một kiếm đâm ngươi chết ngay trước mắt ta!”
|