Uyên Ương Kiếm
|
|
Từng giọt pha lê trong suốt đã chảy tràn trên gò má mịn. Jaejoong bây giờ trông thật đau đớn thật yếu đuối hơn bao giờ hết.
“Jaejoong ah…”
“ĐỪNG CÓ GỌI TA NỮA!!!” – Jaejoong bất ngờ hét lên – “ TA HẬN BẢN THÂN TA YẾU ĐUỐI KHÔNG THỂ TỰ TAY GIẾT NGƯƠI HÔM NAY NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGÀY HÔM SAU! MỐI HẬN NÀY…KIM JAEJOONG TA SẼ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN…CÒN BÂY GIỜ, NGƯƠI HÃY ĐI ĐI! NẾU CHÚNG TA CÒN GẶP LẠI, TA THỀ, TA SẼ TỰ TAY ĐÂM NGƯƠI MỘT KIẾM ĐỂ TRẢ MÓN NỢ NÀY!”
“…”
“Jung Yunho….TA HẬN NGƯƠI!!!”
“…”
Yunho gần như không còn thở nổi nữa trước những lời thốt ra từ Jaejoong. Là hận…căm hận anh sao? Căm hận suốt đời, sẽ mãi mãi coi anh là tên đê tiện đã cướp đi sự trong trắng của cậu sao? Mà cũng đúng thôi…những việc làm này, đến chính bản thân anh còn không thể tự tha thứ cho mình được nữa là cậu. Jaejoong ah..đệ bảo không thể tự tay giết ta, nhưng rút cục con tim Jung Yunho này đã chết rồi!
Yunho bước đến gần Jaejoong, định xem xem cậu có ổn không lần cuối trước khi rời đi. Nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay mạnh bạo của cậu và cả câu nói tàn nhẫn với chất giọng đã khàn đi vì đau đớn quá nhiều.
“CÚT ĐI!!!”
Cánh cửa vô tình khép lại. Không phải một con tim, mà là cả hai con tim đang cùng đưa nhau đến bờ vực thẳm. Là hiểu lầm, là đang tự làm khổ nhau, nhưng… có ai hay…
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Jaejoong dùng tay chà mạnh lên những vết hôn còn vương khắp trên thân thể nhưng càng chà, chúng lại càng ửng đỏ lên thật nhức nhối. Nước mắt vô thức cũng tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, men theo thân thể rồi chảy xuống dưới hòa cùng làn nước nóng đang bao bọc một cơ thể đã đau đớn rã rời. Bạch Điệp Jaejoong cao ngạo lạnh lùng chưa từng biết sợ đâu rồi? Một nam nhi chí khí hơn người chưa từng phải đổ lệ đâu mất rồi? Đâu mất rồi mà chỉ còn một Kim Jaejoong chỉ trong vòng đêm qua đến sáng nay, lệ đã rơi đủ cho cả cuộc đời. Thật yếu đuối, thật thảm hại chẳng khác gì nữ nhân…
Jaejoong nhìn xuống bả vai trái của mình, nơi vốn luôn ngự một nốt ruồi son đỏ tươi như huyết nay chỉ còn một vùng da đang ửng lên vì bị chà quá nhiều, vô thức cắn môi đến bật máu. Nốt ruồi son ấy chính là thứ nghĩa mẫu của cậu dùng để đánh dấu sự trong trắng một đời Jaejoong. Thứ ấy đã mất vào tay kẻ không được chọn, cậu là người có tội với nghĩa mẫu của cậu, và với tất cả các vị sư tổ của Kim Lộ giáo. Kim Jaejoong, trưởng môn nhân đời thứ mười chín, đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình!
“Mẫu thân! Hài nhi đã trở thành kẻ bất hiếu rồi!”
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đây chính là lúc vén lên bức màn về sự thực thân thế của Bạch Điệp Jaejoong. Rằng không như võ lâm giang hồ vẫn nghĩ, Kim Hoa bà bà không những không phải nghĩa mẫu mà còn chính là…mẹ ruột của Jaejoong. Vì để bảo vệ một số điều tuyệt mật, ngay từ khi Jaejoong được sinh ra đã phải nuôi nấng và chăm sóc một cách giấu giếm. Ngay đến chính bản thân các môn đồ của Kim Lộ giáo cũng không biết được sự thật này. Mãi cho đến khi tiểu Jaejoong được ba tuổi, Kim Hoa bà bà mới chính thức đưa Jaejoong ra ngoài và tuyên bố đây là nghĩa tử của mình.
Về điều kì lạ này, đây chính là một trong những trách nhiệm trưởng môn nhân các đời sau của Kim Lộ giáo phải thực hiện. Đó chính là tìm người để luyện thành bí kíp võ công tuyệt mật được lưu giữ trong mật động của bản giáo. Những vị trưởng môn nhân của Kim Lộ, bằng một cách âm thầm nào đó tìm cho được một nam nhân đủ tin tưởng về cả tài năng và phẩm chất, rồi sau đó chính là trao sự trong trắng của mình cho người ấy làm điều ràng buộc. Người nam nhân ấy sẽ trở thành người của Kim Lộ, là người chồng trong bóng tối của vị trưởng môn nhân và có nhiệm vụ tìm cách luyện thành thứ võ công thượng thừa bao đời qua chưa một ai giải đáp nổi. Rồi cũng chính nam nhân ấy sẽ giúp vị trưởng môn nhân tạo nên một thế hệ kế tiếp, một hài tử, vị trưởng môn nhân đời tiếp theo. Đứa bé lớn lên sẽ được truyền lại Hoa Di kiếm dù là nam hay nữ, và cũng sẽ tiếp tục theo bước của mẫu thân mình cho đến khi nào tìm được người luyện thành loại võ công bí ẩn ấy. Vì thế nên, các vị trưởng môn nhân của Kim Lộ bao đời nay đều trên danh nghĩa không hề thành thân, nhưng thực chất gia đình của họ lại luôn được giữ trong bóng tối. Nói một cách đơn giản hơn, tất cả các vị trưởng môn nhân từ xưa đến nay, vốn đều chính là quan hệ mẫu thân hài tử!
Kim Hoa bà bà, một mĩ nhân tuyệt sắc trong giang hồ năm xưa nay sinh ra hài tử là Jaejoong cũng là một trang đại mĩ nam không ai sánh kịp. Jaejoong là trưởng môn nhân đời thứ mười chín của Kim Lộ giáo, tức cũng mang trên mình trách nhiệm như các vị trưởng môn nhân đời trước, phải tìm một nam nhân xứng đáng làm người luyện loại võ công chí tôn đó. Nhưng…tại sao dù đã yêu Thanh Long Yunho đến như vậy, dù rằng giờ đây cả thân thể cũng đã thuộc về hắn, Jaejoong vẫn nhất quyết không cho hắn làm người được chọn? Đó cũng là vì một trong những điều ràng buộc của Kim Lộ giáo, rằng để phòng khi người được chọn phản bội mà cướp đi bí kíp võ công, nam nhân được lựa chọn không bao giờ được phép đã là cao thủ trong giang hồ. Người được chọn chỉ nên là một nam nhân võ công ở hạng thường nhưng có sự nắm bắt nhanh nhạy với võ thuật và phẩm chất trung thực là được. Yunho đã là một Thanh Long gia vang danh khắp chốn, uy vũ nơi nơi, tuyệt không thể là người được phép luyện loại võ công đó. Kim Jaejoong nếu trái lệ sẽ trở thành nghịch đồ của Kim Lộ giáo. Nhưng rút cục vì Jung Yunho, Kim Jaejoong vẫn trở thành kẻ có tội…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
“Đại sư huynh! Đệ đã về rồi đây!”
Yoo Chun ẩn cửa bước vào, áp giải trước mặt là ả đê tiện Kim Tae Yeon đã bị trói chặt. Jaejoong đang ngồi trên bàn nhấp một ngụm trà, không tránh khỏi giật mình suýt chút đánh rơi chén sứ trên tay.
“Ừm…ừ…”
Cậu run rẩy khẽ đáp. Tất cả những chuyện mới xảy ra mới đây thôi khiến cho cậu chưa thể trở về một Kim Jaejoong lãnh đạm của thường ngày được. Và sự kì lạ này không lọt qua được đôi mắt của y.
“Huynh không khỏe chỗ nào ư?” – y lo lắng hỏi.
“Không có!” – Jaejoong giật mình vội vã xua tay, sau đó mới chú ý đến ả Kim Tae Yeon đang thảm hại nằm gục dưới sàn mới cất tiếng hỏi để đánh lạc hướng sự chú ý của y – “…đệ đã bắt được Kim Tae Yeon rồi sao?”
Yoo Chun gật đầu rồi lạnh lùng giải huyệt để ả có thể nói. Ngay khi vừa mở được miệng, ả đã cất một nụ cười điên loạn.
“Hahahahahaha…..!!!!!!”
Cả y và cậu đều nhìn ả nhíu mày khó hiểu. Jaejoong cất tiếng hỏi.
“Ngươi cười cái gì?”
Ả lập tức dừng cười, ngước lên xoáy sâu ánh nhìn vào ánh mắt Jaejoong. Trong một khắc, ánh mắt sắc lẻm như đọc thấu tâm can người đối diện khiến cậu thoáng giật mình tránh ánh mắt ả. Ả vẫn nhìn cậu đầy thách thức, khóe môi đã rỉ máu nhếch lên thật ngạo mạn.
“Bạch Điệp ơi là Bạch Điệp! Ta tưởng ngươi cao quý tài giỏi đến cỡ nào, hóa ra…cũng chỉ giống ta mà thôi! Hahaha!”
|
Thì ra, ngay từ khi mới bước chân vào cửa, nhìn thấy thần thái nhợt nhạt và u sầu của Jaejoong. Cộng thêm ả đã là một con cáo già trong tình trường, chỉ cần nhìn qua vết rách ở khóe môi và những nốt nhỏ đỏ li ti trên cổ cậu cũng biết đêm qua Bạch Điệp ngạo mạn của thường ngày kia đã phải để cho nam nhân khác thượng mình nhục nhã như thế nào. Hóa ra một Bạch Điệp thiếu hiệp mà người ta vẫn tôn thờ, rút cục cũng chỉ cùng một hạng dùng thân xác mình để thỏa mãn đàn ông như ả mà thôi!
Jaejoong có vẻ vẫn chưa hiểu ý trong câu nói ả ám chỉ. Cậu thận trọng hỏi lại, trong giọng nói cố lấy ra ba phần đe dọa.
“Ngươi nói ta giống ngươi? Nực cười nhỉ? Ta giống ngươi ở điểm nào?”
“Ồ! Là giống nhiều lắm đó!” – ả bỗng trầm giọng, như thể thì thầm mà cũng như bỡn cợt – “chẳng hạn như…đêm qua vậy…”
Câu nói vừa dứt, khuôn mặt Jaejoong cũng đột nhiên tối sầm. Sự giận dữ và nhục nhã mới kìm lại đây thôi nay lại bị ả khơi lại, tức giận và đau đớn đến không thở nổi. Nhanh như cắt, Jaejoong tuốt vỏ Ngọc Lộ kiếm, đường kiếm sắc bén xé không khí kề sát bên cổ ả. Đôi mày thanh của cậu nhíu lại nhìn ả, gằn từng chữ.
“Kim Tae Yeon, ngươi nói cái gì?”
Ả biết mình chắc chắn không còn đường sống nên gan to kì lạ. Tae Yeon lại khẽ nhếch cười, đôi mắt ả nhìn cậu, lại xoáy sâu ánh mắt một lần nữa.
“Bạch Điệp à! Ngươi có dám thừa nhận rằng đêm qua ngươi không…”
“CÂM NGAY!!!!!”
Ngay khi ả còn chưa nói hết câu, cậu đã hét lên giận dữ và lưỡi kiếm không khoan nhượng cứa sâu thêm một chút vào cổ ả, khiến một dòng máu đỏ tươi từ từ rỉ xuống. Tae Yeon trợn tròn mắt hoảng sợ. Bấy giờ khi đã gần kề với cái chết thì ả lại thấy sợ hơn bao giờ hết. Ý nghĩ phải thoát chết trong đầu ả bỗng bùng lên mãnh liệt. Rồi ả nghĩ, nếu cứ tiếp tục khích Bạch Điệp, thì ắt ả sẽ hơn sáu bảy phần có cơ hội thoát thân.
“Ngươi muốn giết thì cứ giết luôn đi, lằng nhằng! Ta không muốn nghe một nam nhân nhưng làm cái việc chẳng khác gì nữ nhân lên mặt dạy bảo ta!”
“NGƯƠI CÂM NGAY CHO TA!!!”
Ả khẽ cười thầm trong lòng khi cảm nhận lưỡi kiếm ở cổ mình đang run lên. Tuy rằng nó làm ả đau hơn và có chút bất an trong lòng nhưng ả tin nếu mình cứ tiếp tục, việc ả thoát thân và tìm cơ hội trả thù đã còn không xa.
“Bạch Điệp à! Ngươi dữ tợn quá đấy! Thật chẳng còn xinh đẹp một chút nào cả! Tại sao không cho muội muội này thấy một chút khuôn mặt yêu kiều của huynh khi…”
“CÚT! NGƯƠI CÚT NGAY KHỎI ĐÂY CHO TA!!!”
Khuôn mặt Jaejoong đã chuyển sang đỏ lừ. Dưới làn da trắng mỏng manh, từng đường gân hằn lên rõ rệt trên thái dương cho thấy rằng hiện giờ cậu đang phẫn nộ cực điểm. Jaejoong hét lớn đuổi ả đi, Ngọc Lộ kiếm đã rời khỏi cổ ả và hướng thẳng ra phía cửa. Yoo Chun thấy vậy liền khẽ can ngăn.
“Jaejoong hyung! Sao lại thả ả ta đi!”
Nhưng dường như cậu không còn để ý đến lời nói của y nữa. Trước mắt Jaejoong bây giờ chỉ còn một Kim Tae Yeon đang cười nhạo mình, giống như cả giang hồ đang cười nhạo mình, cười nhạo khinh bỉ một Bạch Điệp không đủ sức chống đỡ để bị cưỡng đoạt bởi một nam nhân khác. Nỗi đau, sự tủi nhục ùa về như vũ bão khiến cậu không làm chủ nổi hành động của bản thân. Điều mong muốn nhất bây giờ là khuôn mặt đáng ghét đang cười cợt kia hãy biến đi, vì bản thân cậu đã mệt mỏi đến nỗi không muốn giết chóc gì nữa. Kim Jaejoong…bây giờ thật yếu đuối!
Kim Tae Yeon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì mọi dự liệu của ả đã thành công hoàn toàn. Ả gượng đứng dậy, đưa tay bịt chặt vết thương nơi cổ rồi vội vàng lao nhanh ra cửa, trước khi đi không quên nhắn lại một nụ cười đầy chết chóc với Jaejoong.
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Jaejoong hyung!!!”
Ngay khi ả vừa đi khỏi, cơ thể mệt mỏi đau nhức của Jaejoong bỗng khuỵu xuống khiến y hốt hoảng chạy lại đỡ ngay lấy cậu rồi dìu cậu nằm xuống giường. Tạm gác lại những nghi hoặc vẫn quẩn quanh trong đầu về những lời ả nói ban nãy với cậu và tại sao Jaejoong lại tha cho ả đi chỉ vì mấy lời đó, việc cần kíp nhất bây giờ là y phải chăm sóc Jaejoong vì hiện thời trông cậu có vẻ rất không ổn.
“Huynh thấy khó chịu ở đâu không?”
Y hỏi sau khi đưa cho Jaejoong một chén nước trắng. Nhưng đáp lại ánh mắt lo lắng của y, cậu chỉ mệt mỏi lắc đầu và ra hiệu cho y rằng mình muốn nghỉ ngơi. Yoo Chun gật đầu, kéo chăn đắp lại cho Jaejoong rồi cũng đành đi ra chỗ khác để Jaejoong có thể yên tĩnh một mình.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
Yunho trở về Ỷ Thiên cốc với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Với những chuyện trấn động vừa mới xảy ra thôi, thật sự chỉ khiến Yunho muốn về ngay Ẩn Long cốc mà không bước chân trở lại Nguyệt Chủ cung nữa. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra thanh đoản kiếm của mình vẫn còn lưu lại nơi đây, anh đành ghé trở lại. Còn chuyện lấy Nguyệt hoa cho phụ thân…anh phải thất hứa rồi.
Cứ mải gỡ rối tơ lòng, mãi cho đến khi đi sâu vào hậu viện Nguyệt Chủ cung, Yunho mới sực tỉnh nhận ra sự náo loạn khác thường tại nơi này. Môn đệ Nguyệt Chủ vốn là những nữ nhân thùy mị đoan trang, phong thái thoát tục thì nay đang vội vã kéo nhau chạy đi đâu đó, vội vã đến mức tóc tai các nàng còn chưa được chải gọn, châm cài lệch, điểm trang chưa xong. Thấy lạ, Yunho quyết định kéo một nàng lại hỏi cho rõ sự tình.
“Cô nương cho hỏi…bản giáo có chuyện gì sao trông ai cũng hoảng hốt như vậy?”
“Kim trưởng môn đêm qua giao chiến với hắc y nhân đã bại và bị bắt đi rồi, chắc giờ đây tính mạng cũng khó giữ! Chúng tôi giờ đã là rắn mất đầu, không chạy để kẻ thù trong võ lâm đến giất sạch mất!”
Nàng vội vàng thuật lại rồi cũng hòa vào dòng nữ nhân chạy loạn mà biến mất. Chẳng mấy chốc, Nguyệt Chủ cung đẹp đẽ thi vị mới ngày hôm qua nay đã như viên trang bỏ hoang. Còn lại mình Yunho, anh càng nghĩ lại càng thấy lạ. Chẳng phải Nguyệt Chủ cung vốn toàn nữ nhân yếu mềm, lại rất phải đạo nên trên giang hồ không có kẻ thù sao? Tại sao Kim trưởng môn chỉ vừa biến mất, tất cả sư môn Nguyệt Chủ từ trên xuống dưới đều đã bỏ giáo mà chạy giữ lấy thân mình? Và còn Kim trưởng môn nữa…sao chỉ mới qua một đêm mà tất cả mọi chuyện đã rối tung như tơ vò thế này?
Càng nghĩ mọi chuyện càng xoay vần tựa muốn nổ tung. Yunho đưa hai tay lên di di bên thái dương, chân thẳng bước tới căn phòng mà đoản kiếm của mình vẫn còn lưu lại. Mọi chuyện còn rất nhiều điểm nghi vấn, tốt nhất anh cũng nên dời khỏi đây. Chuyện riêng của Nguyệt Chủ cung, xen vào chưa chắc đã là việc tốt!
|
VIII.
Một tháng sau…
“Đại sư huynh! Dừng lại!!!!”
Mặc kệ tiếng thét gọi mình vọng đến gấp gáp từ phía sau, thân ảnh một người một ngựa trắng muốt vẫn tiếp tục xé gió lao đi.
“Jaejoong huyng! Dừng lại đi!!!!”
Đôi mắt Jaejoong vẫn hoàn toàn đăm đăm hướng về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng gọi sắp lạc cả giọng của sư đệ mình. Trong đôi mắt ấy bây giờ, là phẫn nộ! Phẫn nộ cực điểm!
“Híiiiiiiiiiii!!!!!!!…..”
Cương ngựa bị ghìm lại bất ngờ khiến con bạch mã lồng lên suýt nữa hất tung cả chủ nhân trên lưng xuống. Thì ra nãy giờ Yoochun đã dùng hết sức phi ngựa đuổi kịp Jaejoong rồi lao lên chặn đầu ngựa của cậu lại. Jaejoong sau khi lấy lại được thăng bằng, hướng ánh mắt tức giận ra nhìn y.
“Tránh đường mau Yoochun!”, Jaejoong lạnh lùng ra lệnh nhưng y quyết không suy chuyển.
“Đại sư huynh!….Đệ thật chẳng hiểu nổi tại sao huynh lại mất bình tĩnh đến vậy? Đại sư huynh bình tĩnh nắm bắt sự việc trong mọi hoàn cảnh đã biến đâu mất rồi? Tại sao huynh có thể chỉ vì vài lời nói của bọn phàm phu đó mà định phá vỡ kế hoạch đã tốn bao công sức lập ra chứ?”
Yoochun cũng đáp lại bằng khí ngữ bực dọc không kém. Y bây giờ, vừa ngỡ ngàng trước cách hành xử nóng nảy bất thường của sư huynh mình, vừa tức giận khi cậu dường như đang không màng đến sự hiện diện của y.
Sau câu nói gần như gắt lên của Yoochun, không ai nói thêm một lời nào nữa. Một khoảng lặng bao vây cả hai cho đến khi Jaejoong đã có vẻ nguôi bớt, y mới nhẹ nhàng nói.
“Đệ xin lỗi đã lớn tiếng với huynh…Nhưng huynh cũng phải hiểu rằng đệ rất lo cho huynh chứ, Jaejoong?”
Jaejoong vẫn không nói gì, ánh mắt hướng xuống dưới không dám đối diện với y. Trong đôi mắt cậu bây giờ, là một thứ gì đó đang bị đè nén đến cực điểm.
Đến nửa ngày trôi qua mà Jaejoong vẫn nhất quyết im lặng, Yoochun đành thở dài bất lực đưa tay ghìm lấy dây cương cùng dắt con ngựa của cả hai quay trở về quán trọ. Trên đường trở về, cậu vẫn lẳng lặng đi mà không nói lời nào.
……
Nguyên nhân hành động nóng nảy vừa rồi của Bạch Điệp vốn rất điềm đạm thì phải trở lại nửa canh giờ trước…
Tại quán trọ…
“Tiểu nhị! Cho một cân thịt bò và hai hũ rượu ngon ra đây!”
“Có ngay thưa quan khách!”
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong và Yoochun đang dùng bữa trưa tại lầu dưới của quán trọ thì một nhóm ba bốn tên đạo sĩ bước vào quán. Nhìn qua trang phục thì mấy tên này thuộc phái Nam Dịch, võ công cũng chỉ hạng xoàng. Ấy thế mà đi lại rất nghênh ngang trịch thượng, ngồi vào bàn còn cố ý nói chuyện lớn tiếng rõ ràng muốn khoe mẽ giữa trấn nhỏ vốn không quen việc đao kiếm này. Liếc nhìn chúng qua khóe mắt, Jaejoong chỉ khẽ nhếch miệng khinh bỉ.
Nam Dịch xuất hiện tại đây cũng tốt! Dù sao trong những kẻ còn nợ nần Kim Lộ giáo, Nam Dịch cũng chẳng thiếu phần…
Đông Phương, Tây Hạ cùng Nam Dịch, Bắc Thế hiện tại chính là bốn đại môn phái đứng đầu võ lâm. So về thực lực, có thể thấy rõ Đông Phương và Bắc Thế vượt trội hơn cả. Nhưng không rõ tại sao, về vị trí và trọng lượng lời nói, đến cả võ lâm minh chủ hiện tại đến bảy phần cũng phải nể mặt Lee Dong Cuk, đại trưởng môn của Nam Dịch. Thật đáng tiếc làm sao…Lee Dong Cuk lại không hề là một vị trưởng môn đức độ khiến đám đệ tự của Nam Dịch tự do hoành hành, đã gây không biết bao nhiêu điều sai trái trên giang hồ.
Dù Jaejoong vẫn chưa có ý định tấn công một bang phái lớn như thế vào thời điểm hiện tại, nhưng xuất hiện mấy tên nhãi nhép này ở đây chẳng phải rất thuận lợi để kiếm được chút thông tin sao?
Nghĩ thế nên cậu bề ngoài vẫn ung dung dùng bữa, nhưng thật sự thì đang tập trung nghe đám đạo sĩ kia nói chuyện. Yoochun hiểu ý, y cũng chăm chú lắng nghe.
“Thất sư huynh! Huynh…bên cạnh có giấu trộm một nàng Nguyệt Chủ nào không đấy? Hahaha!!!”, một tên cất giọng hỏi, tiếp theo là một tràng cười khả ố hưởng ứng của những tên còn lại.
“Ai cha! Sư huynh của đệ thì làm gì được đến phần chứ! Phải chăng huynh có vai vế to hơn chút, thì chắc chắn đã có một mĩ nhân xinh đẹp của Nguyệt Chủ cung nép mình vào ta rồi. Thật đáng tiếc…đáng tiếc…”
Tên này giả giọng thư sinh ẽo ợt lặp đi lặp lại mấy chữ “đáng tiếc…”, nhưng cũng chỉ ngay tức khắc phá ra cười cùng lũ đạo sĩ còn lại.
Jaejoong khẽ nhếch miệng cười. Lại còn dính dáng đến cả Nguyệt Chủ cung, xem ra hay rồi đây!
“Nói thì nói thế thôi…”, tên đó tiếp tục, “ chứ dây vào mấy nàng Nguyệt Chủ cũng mệt lắm chứ. Ấy là môn phái các nàng gặp nạn, các nàng mới chạy theo tìm nam nhân bám víu, chứ bình thường thì các nàng kiêu sa lắm, đám nam nhân thấp hèn chúng ta đâu đủ tiền mà lên giường nổi với các nàng…”
“Hahahahah!!!”
Đám đạo sĩ lại tiếp tục cười to đầy khả ố. Jaejoong một bụng khinh bỉ lẩm nhẩm trong miệng.
“Kim Tae Yeon đã bại dưới tay Yoochun, tất nhiên đám nữ nhân đó phải chạy lo giữ lấy thân rồi…Đúng là vô sỉ!”
…
“Chỉ có Đại sư huynh là sướng rồi! Lão ta được hẳn trưởng môn đại mĩ nhân Kim Tae Yeon nương cậy. Giờ thì nàng ta yên ổn được bảo vệ an toàn trong Nam Dịch, mà nhị sư huynh cũng có vẻ mê mẩn nàng ta rồi. Chậc chậc! Giá như ta được một lần thử công phu trên giường của nàng, chắc hẳn phải tuyệt diệu lắm….Hahahaha!!!! Nào uống! Uống đi!”
Sự xuất hiện của cái tên Kim Tae Yeon trong cuộc đối thoại của chúng đã khiến Jaejoong càng thêm chú ý và cũng từ đó mối thù hận với Kim Tae Yeon lại bắt đầu bùng lên. Ả đê tiện đó thì ra đã trốn vào Nam Dịch, cũng khéo chọn nơi lánh nạn nhỉ? Jaejoong nhếch miệng. Đợi đấy Kim Tae Yeon, đợi ta đến phá tan Nam Dịch, thì ngươi cũng chẳng khác nào cháy nhà ra mặt chuột đâu!
…
Bọn đạo sĩ đang cắm cúi nốc rượu và đồ nhắm thì một tên đã có vẻ ngà ngà say cất giọng nhão nhoét nói.
“Mấy huynh đệ của ta à! Mấy người đã mơ sao lại chỉ mơ thế thôi sao? Haha! Phải như ta đây này, ta muốn thượng… Bạch Điệp!”
|
Yoochun giật mình ngước nhìn lên Jaejoong đang ngồi đối diện mình. Trên vầng trán thanh tú, từng sợi gân xanh nổi lên thật đáng sợ. Nhìn xuống đã thấy đôi tay cậu ghì chặt Ngọc Lộ kiếm từ lúc nào. Nhưng có vẻ Jaejoong vẫn đang kiềm chế được sự tức giận của mình mà tiếp tục lắng nghe đám người kia nói phía sau.
Bọn đạo sĩ hoàn toàn không cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau lưng, vẫn tiếp tục cười hềnh hệch.
“À à phải rồi! Tuy chưa nhìn tận mắt bao giờ nhưng ta nghe nói cái tên Bạch Điệp đó so với nữ nhân còn xinh đẹp bội phần, có khi còn hơn cả Kim Tae Yeon. Mà cũng chính miệng nàng ta chẳng phải đã nói rằng so với nàng, công phu trên giường của Bạch Điệp còn hơn vạn phần sao…Nam nhân vướng vào Bạch Điệp là bị quyến rũ đến điên đảo, giống như vướng phải tơ nhện có ngày bị hút cho rục xác ấy!”
“…”
…
Bỗng từ phía sau vang lại thanh âm trong trẻo nhưng hàm chứa một nguồn nội lực to lớn…
“Nếu đã muốn được ta quyến rũ đến rục xác như vậy, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện!”
Và điều cuối cùng chúng còn nhìn thấy trên cõi đời trước khi hồn lìa khỏi xác là một dung mạo tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo tàn độc. Một dung nhan tuyệt đẹp, một ánh mắt ám ảnh đến chết mãi mãi không thể quên!
…
Jaejoong chỉ trong một đường kiếm vung ra đã tắm máu bốn tên đạo sĩ, khiến chúng chết nhanh đến mức ngỡ ngàng chưa kịp nhắm mắt. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho chính Yoochun đi bên cạnh còn chưa kịp phản ứng can ngăn, đến lúc sực tỉnh thì Jaejoong đã bừng bừng lửa giận leo lên yên ngựa phóng đi…
“Kim Tae Yeon! Ngươi dù có trốn trong Nam Dịch ta cũng quyết cho Ngọc Lộ kiếm này được uống máu của ngươi! Kim Tae Yeon, hãy đợi đấy!!!!”
~*~*~*~*~*~*~*~
Châu trấn vốn là điểm giao cắt quan trọng giữa nhiều tuyến lộ trình lớn. Muốn đến được ba trong bốn môn phái lớn mạnh nhất giang hồ lúc bấy giờ là Tây Hạ, Nam Dịch, Bắc Thế ắt đều phải đi qua Châu trấn này. Châu trấn tuy không lớn nhưng quanh năm đều nhộn nhịp nếu không nói đến có phần hỗn tạp. Đó là điều hiển nhiên bởi ngoài ba môn phái lớn, Châu trấn còn là nơi kề cận khá nhiều môn phái nhỏ. Châu trấn, nói cách nào thì cùng đều là một nơi cực kì phức tạp.
Chính vì Châu trấn là nơi dừng chân của nhiều hạng người thuộc nhiều môn phái như thế, nơi đây nghiễm nhiên được chọn để trở thành điểm tập hợp mỗi khi các bang phái có sự vụ gì. Châu trấn xưa nay tuy không có ngày nào yên bình, nhưng đông đúc ngột ngạt như hôm nay quả thực có điểm kì lạ….
…
Kì lạ! Đó chính là cảm giác đầu tiên khi Yunho mới đặt chân đến Châu trấn. Kì lạ, bởi địa điểm này vốn chẳng còn chút nào lạ lẫm đối với anh… nhưng đây lại là lần đầu tiên Yunho được chứng kiến sự đông đúc bất thường ở nơi này. Châu trấn thời điểm hiện tại đã là quá ngọ, là giờ dùng bữa và nghỉ ngơi nhưng tại đường lớn, người trên giang hồ vẫn đi lại nườm nượp. Khuôn mặt ai nấy đều vô cùng khẩn trương và nghiêm túc, dường như chẳng một ai là chú ý đến cái nắng như đổ lửa bên trên đầu. Không gian xung quanh như bị một cái bọc vô hình chụp lên, ngột ngạt và đốc thúc đến cực điểm…Càng quan sát lại càng nhận ra điểm kì lạ hơn nữa. Dường như đi lại trên đường không chỉ là kiếm khách dừng chân đơn thuần mà là người của từng môn phái đang đi lại thành từng nhóm. Tuy bọn họ đều không mặc trang phục riêng của môn phái mình, nhưng chỉ cần quan sát kĩ một chút là có thể nhận ra được…
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đến giờ phút này thì Yunho hoàn toàn dám khẳng định rằng…tại Châu trấn này sắp diễn ra một cuộc tập hợp bí mật của các bang phái võ lâm.
Thật may mắn làm sao vì trước khi đến đây, Yunho đã mặc một bộ y phục bình thường thay cho tà thanh y Thanh Long trước nay thường mặc nên anh lặng lẽ hòa vào đám người hỗn tạp kia mà chẳng gặp phải một chút khó khăn nào. Thanh Long gia đi lại trên giang hồ, tất nhiên không đơn thuần chỉ như những kiếm sĩ thích sống phóng túng tự tại mà mục đích sâu xa hơn cả chính là lặng lẽ tìm hiểu và can thiệp vào những âm mưu không chính đáng của các môn phái. Nói theo cách nào đó, tuy Yunho hoàn toàn không phải minh chủ võ lâm nhưng chính anh đang thay người cha vĩ đại của mình hoàn thành tiếp sự nghiệp giữ vững nền thái bình giữa các bang phái. Khác chăng là Thanh Long xưa nay làm việc gì cũng chưa từng ra mặt, luôn luôn cũng chỉ giữ vững hình ảnh một kiếm sĩ Thanh Long tiêu dao tự tại mà thôi…
Tất nhiên đó chỉ là trước khi Yunho trực tiếp đứng về một phe với Kim Lộ giáo và bảo vệ Bạch Điệp. Cũng vì sự kiện động trời đó mà việc bí mật điều tra các môn phái hiện giờ của Yunho không hề suôn sẽ dễ dàng như lúc ban đầu.
….
Nhập vào đoàn đệ tử của Bắc Thế, anh rút cục đã thành công trong việc đột nhập vào nơi diễn ra cuộc họp. Tại căn phòng lớn này, đa phần các bang phái lớn nhỏ đã tập hợp đầy đủ. Tọa trên những vị trí chủ chốt, đã đủ mặt cả trưởng môn nhân của các bang phái lớn mạnh. Tại vị trí chính giữa, hoàn toàn không khó để nhận ra là trưởng môn nhân của Nam Dịch – Lee Dong Cuk. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, lần triệu tập bang phái này chắc chắn là do một tay Nam Dịch khởi xướng lên!
Lại nói về Nam Dịch, thế lực lớn mạnh bất thường của môn phái này khiến không một ai trên giang hồ là không khỏi nghi ngờ. Và Yunho ngay từ buổi đầu đã nhận ra điểm kì lạ này. Chỉ tiếc rằng thế lực Nam Dịch quá mạnh, không hiểu bằng cách nào có thể chi phối cả minh chủ võ lâm, làm việc lại quá kín kẽ không để lại manh mối nên đến thời điểm hiện tại, Yunho dù có điều tra kĩ càng cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân…Ngày hôm nay trưởng môn nhân Nam Dịch đích thân triệu tập các đại môn phái tại đây, quả thật chính là cơ hội anh đã chờ đợi bấy lâu nay.
Chẳng mấy chốc đại sảnh lớn đã chật kín người, những nhân vật trọng yếu của các môn phái đã đủ mặt. E ngại rằng cuộc triệu tập bí mật này hẳn sẽ có điều không minh bạch, đám đệ tử đi theo có lẽ sẽ nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, Yunho liền lặng lẽ lui về phía sau và ẩn mình tại một góc kín đáo. Ngay khi anh vừa tìm được một nơi thích hợp sau tấm bình phong nơi góc phòng, thì đúng như anh dự đoán, đám đệ tử của các môn phái bị buộc phải lùi hết ra ngoài. Bên trong phòng bây giờ chính là chỉ còn những vị đại trưởng môn cao cao tại thượng và nhân vật đứng đầu của các môn phái mà thôi…
“Được rồi! Tại hạ Lee Dong Cuk, trưởng môn phái Nam Dịch, mạo muội đưa thư mời các vị trưởng môn tới đây ngày hôm nay, lí do đã viết trong thư hẳn các vị đã rõ. Tại hạ muốn buổi triệu tập bí mật này sẽ là nơi các môn phái chúng ta bàn luận và đưa ra một sự thống nhất về sự việc sắp tới!”
Lee Dong Cuk đứng dậy từ vị trí chủ tọa cuộc họp. Gã là một người đàn ông đã ngoại ngũ tuần, dáng người cao lớn, thân thể cường tráng rõ ràng là do việc luyện võ mà thành. Nhưng có điểm buồn cười, thân thể to lớn cuồn cuộn bao nhiêu thì khuôn mặt lại càng nhỏ bấy nhiêu. Khuôn mặt nhọn hoắt cộng thêm đôi mắt lá dăm híp tịt như mấy kẻ đạo sĩ, ngũ quan không đoan chính của gã khắc trên một cái đầu nhỏ khiến người ta mới nhìn sẽ có cảm giác cái đầu gã là gắn trên một thân thể cường tráng của ai đó chứ đó vốn không phải thân thể của gã vậy. Nhìn qua nhìn lại, đúng thật chẳng ai có thể nghĩ gã lại chính là người đang làm mưa làm gió trên giang hồ.
Lee Dong Cuk vừa dứt lời, người tọa tại vị trí bên trái hắn, trưởng môn phái Bắc Thế – một trong tứ đại môn phái liền tiếp lời.
“Lee trưởng môn, ngài thật ra không cần dài dòng. Chúng ta nhận được thư mời liền đến đây chính là đã đồng ý với lời đề nghị của ngài. Hiện giờ ở đây là muốn được nghe cao kiến của Lee trưởng môn, bản thân Bắc Thế không có ý kiến.”
Các vị trưởng môn khác dường như cũng đồng ý với vị trưởng môn của Bắc Thế môn phái, xung quanh liền nổi lên một tràng gật đầu và ậm ừ nho nhỏ. Yunho nãy giờ đã rất nóng lòng thắc mắc về chuyện mà khiến các đại môn phái tập hợp nhau bàn bạc thế này. Và không để anh phải đợi lâu, sau khi nhận được tín hiệu đồng ý từ những vị ở dưới, Lee Dong Cuk liền khẽ mỉm cười.
“Tại hạ thật ra cũng không có cao kiến gì, chỉ là mời các vị trưởng môn đường xá xa xôi tới đây chính là muốn xác định lại ý kiến của các môn phái một lần nữa. Nay các môn phái chúng ta đã đồng lòng đồng tâm muốn trừ bỏ vết nhơ của võ lâm, tại hạ Lee Dong Cuk thay mặt phái Nam Dịch sẵn sàng bố cáo toàn võ lâm về kế hoạch lần này.”
|
Nghe đến đây, Yunho chợt chột dạ…Lại một trận thanh trừng võ lâm nữa ư? Mới gần đây thôi là Kim Lộ giáo, còn lần này mục tiêu của đám người này sẽ là ai đây?…Nhưng chẳng phải gần đây võ lâm đâu có môn phái nào đắc tội? Chẳng lẽ…
“Lee trưởng môn! Theo ta nghĩ lần này cứ âm thầm mà trừ đi tên Bạch Điệp, sau đó Kim Lộ giáo như rắn mất đầu sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt gọn. Còn đằng này ngài định bố cáo rộng rãi, chẳng phải rút dây động rừng sẽ khiến hắn lẩn trốn càng khó bắt được hay sao?”
Một vị trưởng môn nhân ở phía dưới lên tiếng. Ngay khi cái tên “Bạch Điệp” được xướng lên, Yunho biết…không xong rồi!
“Tại hạ lại nghĩ rằng, tuyên bố rộng rãi với toàn võ lâm, nêu lên tội ác của ma giáo thì toàn giang hồ sẽ cùng đồng lòng truy sát Bạch Điệp. Tên Bạch Điệp không biết trời cao đất dày đã phá tan Nguyệt Chủ cung, cũng chính là tuyên chiến với toàn võ lâm ta. Ta không tin chỉ một tên Bạch Điệp nhỏ nhoi mà có thể chống lại tất cả các môn phái!”
“Nhưng…”
Cạch!
Không xong rồi, tại sao Jung Yunho ta hành sự cẩn thận lại có thể mắc phải một sơ ý chết người như thế chứ? Yunho nhăn mày lo lắng khi một chiếc lọ dưới chân anh do lúc sơ ý chạm phải đã đổ gây ra một tiếng động nhỏ. Nhưng với một hội đồng cao thủ giang hồ đang có mặt tại đây, chỉ một tiếng nhỏ xíu ấy thôi cũng khiến hàng loạt con mắt đổ dồn về chiếc bình phong nơi Yunho đang nấp. Anh biết…thật sự là không xong rồi!
“AI?”
Lee Dong Cuk quát lên. Mười mấy loại bảo khí trên tay các vị trưởng môn đã sẵn sàng tuốt vỏ xông đến đoạt mạng anh bất cứ lúc nào. Yunho, lúc này đang nấp sau tấm bình phong, thật thầm cảm ơn ngày xưa cha anh đã từng rèn luyện cho anh khả năng thoát vòng vây nhanh nhất mà không cần phải xuất chiêu nhiều.
Có lẽ…bây giờ là lúc tốt nhất để áp dụng bài học ấy rồi!
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
IX.
Có lẽ…bây giờ là lúc tốt nhất để áp dụng bài học ấy rồi!
Đoàng một tiếng, tấm bình phong phía trước che chắn cho anh bị xé vụn thành trăm mảnh. Nhưng khi hàng loạt con mắt phía trước chưa kịp định thần để nhìn rõ bất cứ điều gì, từ sau tấm bình phong một làn khói trắng mờ mịt đã bất ngờ được tung ra. Phản ứng của các vị cao thủ giang hồ quả thật nhanh nhạy. Không ai bảo ai, khi thấy làn khói kì lạ bao vây xung quanh, tất cả đều nhanh chóng đưa tay bịt chặt mũi lui về phía sau phòng thủ.
Keng! Keng! Keng!
Yunho từ sau chỗ ẩn thân nương theo làn khói xông ra mở đường. Nhờ có khói độc giúp ích, anh chẳng chút khó khăn khi vượt qua đám cao thủ ấy một cách dễ dàng mà chỉ phải đụng kiếm một hai chiêu. Thì ra đây chính là một trong những phương pháp giải vây cấp tốc mà Thanh Long Yunho đã được cha mình huấn luyện từ nhỏ: đó là dùng loại khói độc được đặc chế bởi chính Tứ Hải đại vương để áp chế tạm thời địch nhân. Tuy phương pháp này có đôi chút không quang minh chính đại, nhưng với một người thường xuyên phải lén lút điều tra tình hình nội bộ võ lâm một cách nguy hiểm như Yunho, dùng đến phương pháp này ắt hẳn đã là bất đắc dĩ lắm rồi.
Khói độc chỉ có thể lan tỏa trong vòng phạm vi kín. Thế nên vượt qua được đám cao thủ võ lâm ở trong phòng kia không có nghĩa là anh đã vượt qua hết được nguy hiểm. Yunho vừa lao ra được bên ngoài, hàng chục đệ tử của các bang phái đang đứng trực sẵn, thấy có kẻ lạ lại cả tiếng chạm binh đao, tất cả nhất loạt không cần phân rõ trái phải xông lên nhằm hướng Yunho mà đâm. Anh cũng không chút kiêng dè mà cùng lúc đánh với mười người.
Đánh được một lát, Yunho càng nghĩ càng thấy mọi sự không ổn. Khói độc cùng lắm cũng chỉ giữ chân đám người kia được chừng ít phút nữa, mà đánh mãi với đám người này, tuy võ công không thể sánh với anh, nhưng đánh với một lúc nhiều người vậy sẽ dẫn đến bản thân sớm mất sức. Đến lúc đó nếu không chấm dứt được mà đợi đám người kia xông ra, chỉ sợ tính mạng bản thân còn chẳng giữ được chứ chưa nói đến chuyện lộ danh phận. Nghĩ thế, Yunho dồn sức nhanh chóng tung một chưởng khiến vòng vây xung quanh dãn ra một chút. Rồi nhân cơ hội đó, không chậm trễ một giây, anh phi thân lên mái nhà rồi dùng khinh công nhanh chóng dời đi. Hiện tại không phải là lúc có nhiều thời gian mà cân nhắc xem hành động vừa rồi có quân tử hay không quân tử. Kẻ thức thời mới là hào kiệt!
“Khụ…khụ khụ! Hắn đâu rồi? Các ngươi để hắn tẩu thoát rồi ư?”
Cuối cùng thì các vị trưởng môn nhân đã thoát khỏi đám khói hỗn độn do anh gây ra. Khói này tuy được gọi là khói độc, nhưng tan trong không khí chỉ bức người ta đau mắt đến không mở nổi chứ hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Công hiệu không đến mức tàn độc nhưng thứ khói này cũng khiến các vị trưởng môn khốn đốn một phen.
Mắt thấy đại trưởng môn cao cao tại thượng của mình mặt đỏ tía tai, tay lăm lăm cầm kiếm xông ra tra hỏi, đám đệ tử đưa mắt lén lút nhìn nhau run sợ.
“Các ngươi câm rồi sao hả? Ta hỏi là tên chuột nhắt đó đâu rồi???”
Trưởng môn Bắc Thế không giữ nổi bình tĩnh gầm lên với đám đệ tử bên dưới khiến chúng đã sợ lại càng run lên như cầy sấy. Nhưng Lee Dong Cuk đã từ phía sau đi tới ra hiệu cho vị này bình tĩnh trở lại rồi quay lại hỏi đám đệ tử của mình.
“Hắn đã tẩu thoát rồi ư? Các ngươi không chặn được hắn sao?”
|