Đệ Nhất Vương Phi
|
|
“Ta xin lỗi…”
JaeJoong hãy còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ý Yoochun là gì thì y đã dùng toàn lực hét lên bên trên.
“CÁC NGƯƠI MAU KÉO VƯƠNG GIA LÊN! NGAY LẬP TỨC”
Mọi người bên trên lập tức nghe mà kéo, và bọn họ cũng ngạc nhiên khi sức nặng chẳng mấy chốc đã giảm đi một nửa.
Yoochun chấp nhận hy sinh chỉ để cứu Kim JaeJoong.
Khi Kim JaeJoong định thần lại được thì Yoochun cũng đã nhanh chóng buông hắn ra. Yoochun như một chiếc lá mà nhẹ nhàng rơi lại xuống đáy vực.
“YOOOCHUNNNN!!!!!!!!!!!!!” JaeJoong thét lên kinh hoàng, hắn giãy giụa muốn tháo sợi dây để ôm lấy Yoochun nhưng không thể, hắn với không tới, tại sao sợi dây lại trói chặt hắn như vậy, tại sao vậy. JaeJoong gào khóc.
“MAU THẢ RA, ĐỪNG KÉO NỮA, YOOOCHUNNN….AHHHHHH….”
Thế nhưng Yoochun lại đối với hắn mỉm cười. Yoochun từ từ khẽ nhắm mắt lại. “tạm biệt JaeJoong” rồi hoàn toàn buông lỏng cơ thể mà tự do rơi xuống.
“Tướng quân, vương gia không phối hợp nên…” Một tên lính sợ hãi báo cáo.
Siwon cắn chặt răng, hắn lao tới chỗ đầu sợi dây, một tiếng gầm lớn liền kéo Kim JaeJoong bay lên. Nhưng cũng ngay thời khắc đó hắn lại thấy một bóng trắng bay vụt qua.
“Ta cứu hắn” Tiếng nói thoáng bay qua.
Là Lạc Hoa!
Lạc Hoa bay thẳng xuống đáy vực trong tiếng gào thét của mọi người. Cả Siwon và Dong huc đều sợ đến cứng người, đến lúc nhận ra chuyển biến của tình hình thì đã không kịp nữa. Mà lúc này Kim JaeJoong vì quá thương tâm cộng với lao lực mấy ngày qua mà ngất lịm.
|
Chap 19:
JaeJoong ah…tạm biệt ngươi….
“Tiểu Park…Tiểu Park…Yoochun à…”_ JaeJoong trong cơn mê sảng vẫn không ngừng gọi tên Yoochun. Hình ảnh Yoochun mờ nhạt lọt thỏm xuống vực thật sự là một sự đả kích lớn đối với hắn. Hắn yêu thương Yoochun như vậy, lúc quyết định mang Yoochun lên trên hắn đã thề rằng sẽ bảo hộ Yoochun thật tốt, dù có gặp bất cứ chuyện gì thà hắn là người hy sinh chứ nhất định không để Yoochun khổ sở. Vậy mà bây giờ hắn lại để cho thân thể ốm yếu kia vì hắn mà hy sinh hết thảy.
“Tướng quân, vương gia sốt cao quá, đã dùng thuốc tại sao mãi vẫn không thuyên giảm?”_ Dong Huc lo lắng ngồi bên cạnh giường không ngừng đắp khăn lạnh lên trán JaeJoong.
Siwon đứng bên cạnh cũng trong tình trạng thất thần.
Khi Lạc Hoa nhảy xuống vực cùng vương phi thì hồn của hắn cũng theo đó mà đi luôn rồi. Chẳng qua hắn còn cả gánh nặng trên vai nên không thể gào khóc mà thôi, hắn cầm cự đến giờ phút này cũng là quá sức chịu đựng của con người rồi.
Dong Huc hỏi nhưng không có tiếng trả lời, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngay Siwon như cái xác không hồn mà nhìn chăm chăm vào vương gia. Dong Huc biết Siwon nhìn vương gia nhưng trong ánh mắt rõ ràng là không có điểm dừng rõ ràng.
Dong Huc đứng lên thay khăn cho JaeJoong, đặt tay lên vai Siwon vỗ vỗ mấy cái.
“Tướng quân, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sáng ngày mai chúng ta tiếp tục cho người xuống dưới tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác “
Chỉ thấy Siwon gật đầu như có lệ, dặn dò Dong Huc chăm sóc cho JaeJoong rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
:
:
“Ưm…a….” Hai thân bạch y ngồi xếp bằng người trước người sau, nhưng người đằng trước có vẻ bị thương khá nặng, trang phục rách tươm còn bị dính không ít máu. Thân bạch y ngồi ở phía sau cũng đổ mồ hôi đầm đìa, có vẻ như y đang muốn dùng chân khí của mình để đẩy sang cho người kia.
“Lạc…Lạc Hoa…ngươi đừng cố ép…ngươi đã dùng gần hết nội lực của mình rồi…ngươi cần nghỉ ngơi…”_ Park Yoochun suy nhược khuyên giải Lạc Hoa.
Thời khắc y để thân thể hầu như rơi tự do thì y đã nhắm mắt chờ chết, chỉ không ngờ khi y chuẩn bị rớt xuống tan xác thì Lạc Hoa lại bay xuống ôm chặt lấy y, cũng nhờ Lạc Hoa võ công cao nên cả hai mới may mắn thoát chết. Thật không ngờ người y không nghĩ đến nhất lại là người ra tay cứu y.
“Ngươi câm miệng cho ta”_ Lạc Hoa rít qua kẽ răng_ “Ngươi chết thì Kim JaeJoong sẽ làm sao hả!?_ Lạc Hoa lại truyền thêm một luồng chân khí đẩy vào cơ thể Yoochun.
Yoochun ngẩn người.
“Ngươi…ngươi cứu ta là vì JaeJoong?”
“Ta đã nói ngươi câm miệng lại cơ mà”
Khoảng nửa canh giờ sau, Lạc Hoa đuối sức ngã vật ra nền đất, còn Yoochun cũng suy yếu đến không chịu nổi nữa liền ngất đi.
Mãi một thời gian sau, không biết trải qua bao lâu thì một trong hai người họ tỉnh lại. Lạc Hoa hổi phục rất nhanh, sau khi tỉnh y liền đi đến chỗ Yoochun, nhẹ nhàng khiêng Yoochun đi.
Đến khi Yoochun tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên một cánh đồng cỏ thơm ngát. Bên tai còn nghe tiếng suối chảy róc rách. Yoochun mơ hồ không biết nơi này là nơi nào, y quả thật hoài nghi chính mình đã không qua khỏi mà đi tới nơi cực lạc thật rồi.
“Đến đây ăn chút gì đi”_ Từ phía sau Lạc Hoa lên tiếng.
Lúc này Yoochun mới ngửi thấy mùi cá nướng thơm ngon tỏa ra. Mấy ngày nay ăn uống tạm bợ nên Yoochun bụng đói cồn cào. Y thuộc dạng người không bao giờ ủy khuất bản thân cho nên không hề khách sáo mà lao ra với lấy xiên cá Lạc Hoa đang cầm mà ăn ngấu nghiến.
“Ngon…hà….ngon quá đi…”_ Yoochun vừa nhai vừa nói. Việc chất độc trong người Yoochun biến mất một phần cũng nhờ Lạc Hoa đẩy độc ra ngoài, thân thể mà khỏe mạnh thì ăn gì cũng ngon và làm gì cũng được.
Yoochun mải ăn nên không để ý Lạc Hoa vẻ mặt không vui đi ra bên bờ sông ngồi xuống.
Lạc Hoa hít thở thật sâu, không khí lành lạnh khiến y không những tỉnh táo tinh thần mà trong thời điểm Yoochun bất tỉnh thì y cũng ngộ ra rất nhiều chuyện. Kim JaeJoong vốn không hề đếm xỉa gì đến y, ngay cả mặt còn không nhớ chứ đừng nói đến tình cảm sâu xa gì đó, chỉ là y tự chôn mình trong vực tình cảm không có hồi đáp, làm khổ mình làm khổ người.
Lúc Lạc Hoa không chú ý thì Yoochun mon men tiến lại gần.
“Ngươi không ăn sao?”
Lạc Hoa giật mình ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy ngay bản mặt lấm lem vết cháy mà còn tỏ ra lo lắng của Yoochun thì nhịn không được bật cười. Lạc Hoa bất giác xem Yoochun như tiểu hài tử mà kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, không ngại bẩn mà lấy tay áo lau lau miệng cho Yoochun. Yoochun nhìn tay áo trắng tinh thế kia lại đi lau mặt cho mình thì không thích, y giãy giãy_ “Ta không cần”
“Ngươi ngồi im đi”_ Lạc Hoa giữ lấy tay Yoochun không cho y giãy nữa, rồi tiếp tục lau cho Yoochun.
Yoochun ngồi im, sau đó mới chú ý nhìn kĩ Lạc Hoa một chút. Lạc Hoa quả nhiên thực xinh đẹp, là nam nhân sao có thể đẹp như vậy nhỉ!? Sóng mũi cao thẳng, da trắng không tì vết, rõ ràng khuôn mặt của lạc Hoa không hề hung ác tại sao những lúc y ghen vì Kim JaeJoong thì lại biến dạng thế nhỉ!?
Phát hiện ra Yoochun nhìn mình đến ngây người, Lạc Hoa trở mặt xem thường cũng nhéo mũi y một cái.
“JaeJoong yêu ngươi hẳn rất vất vả…”
Yoochun bị đau, xoa xoa mũi nói lại_ “Hắn toàn chiếm tiện nghi của ta, lấy đâu ra hắn vất vả chứ”
Lạc Hoa buồn cười nhìn Yoochun_ “Có lẽ ta hiểu vì sao JaeJoong lại chọn ngươi rồi…”
Đột nhiên Yoochun bật ngồi dậy, không nói không rằng ôm chầm lấy Lạc Hoa. Lạc Hoa sửng sốt theo phản xạ đẩy Yoochun ra một chút_ “Ngươi…ngươi buông…”
“Ngươi đừng cười như vậy….”_ Yoochun khẽ nói_ “Ta biết ngươi là người tốt…thật ra ngươi không hề có ý cứu ta đúng không? Ngươi lúc nhảy xuống vực chỉ là một lòng muốn chết”
|
Lạc Hoa cả người trong phút chốc chấn động, y không ngờ được là Yoochun lại có thể phát hiện ra ý nghĩ sâu thẳm này của y. Lạc Hoa đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi, giống y như là y đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện ra vậy. Lạc Hoa cả người run rẩy.
Yoochun cảm nhận được, y càng thêm siết chặt lấy Lạc Hoa. Yoochun nói tiếp.
“Ngươi không cần phải lo lắng a, ngươi cứu ta một mạng nhất định ta sẽ trả ngươi ân tình này, Lạc Hoa, cội nguồn đau khổ của ngươi chính là muốn buông tay nhưng lại không thể quên được JaeJoongie”
Nói xong, Yoochun buông Lạc Hoa ra, đối với y cười một cách rạng rỡ, nụ cười tràn đầy năng lượng sống giống như muốn nói với Lạc hoa rằng, chỉ cần có Park Yoochun thì mọi chuyện sẽ không cần lo lắng nữa.
Lạc Hoa không biết sau đó Yoochun nói cái gì, chỉ biết rằng Yoochun đã phần nào mở khóa cánh cửa mà y khép lại từ lâu, rồi chỉ nhớ câu cuối cùng Yoochun nói rằng, Lạc Hoa, ngươi phải biết, đừng bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài thường ngày của họ, cũng giống như ta vậy đấy.
Lạc Hoa không hiểu Yoochun nói vậy là có ý tứ gì. Nhưng y lại không hỏi tiếp, bởi vì Yoochun lại nói, ta nhớ JaeJoong, ta muốn mau chóng trở về bên cạnh JaeJoong, cũng giống như một người đang chờ ngươi ở trên kia đấy Lạc Hoa.
Lạc Hoa ngây ngẩn cả người.
Tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, y chợt nhớ tới khuôn mặt một người mãi luôn ở bên y mỗi khi y cần, rồi Lạc Hoa chợt mỉm cười.
:
:
JaeJoong liên tục sốt cao, buổi chiều mãi mới đỡ một chút thì ban đêm đột nhiên lên cơn co giật dữ dội. Bọn người Tae Won lúc đó đã kịp trở lại và mang theo các thái y đứng đầu Kang Chu tới nhưng vẫn không đạt được kết quả gì. Trong khi bị bệnh tật dày vò thì JaeJoong vẫn không ngừng kêu tên thân mật của Yoochun.
Các thái y nói rằng đây là tâm bệnh, chỉ có thể tìm đúng căn nguyên của bệnh mới có thể chữa khỏi, với các loại thuốc thông thường thì không được bởi vì JaeJoong uống thuốc tới đâu là nôn ra tới đấy.
Dong Huc nghe thế mới nói lại rằng vương gia sau khi chứng kiến vương phi buông mình xuống vực thì hoàn toàn ngã quỵ, đến nay đã ba ngày vẫn chưa tỉnh lấy một lần.
Một thái y nghe vậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
“Hãy mang một vật gì đó của vương phi đến cho vương gia, dù thế nào cũng phải để vương gia uống được thuốc trước đã sau đó mới có thể nghĩ cách”
Dong Huc liền mang tới một bộ quần áo của Yoochun nhưng không có hiệu quả, đồ dùng của Yoochun không nhiều cho nên mọi chuyện giống như rơi vào bế tắc.
Đột nhiên Dong Huc nhớ đến một vật vương gia luôn mang theo bên người.
Dong Huc đến bên JaeJoong, lật vạt áo ra liền nhìn thấy ngọc bội của Park gia, trên đó có khắc Park Yoochun. Hắn nhanh tay lấy ra sau đó làm theo lời thái y chính là nhét ngọc vào tay cho JaeJoong nắm chặt lại.
Tất cả mọi người đều lo lắng chờ đợi.
Bàn tay JaeJoong vừa chạm vào ngọc thì siết lại rất chặt. Nhãn thần của JaeJoong từ cau tít lại thì dần dần giãn ra, dường như JaeJoong cảm thấy yên tâm mà cơn co giật nguôi dần.
Mặc dù JaeJoong vẫn sốt li bì nguyên cả ngày hôm sau nhưng sáng ngày kế tiếp thì thuyên giảm. Các thái y thay phiên nhau bắt mạch rồi cho người cấp tốc sắc thuốc cho JaeJoong.
Nhưng Kim JaeJoong một mực nghiến chặt răng mà không mở miệng, dù có cố thế nào cũng vậy.
Thân thể cường tráng của JaeJoong vì bị bệnh tật vài ngày, cộng thêm không ăn uống hay dùng thuốc gì cả nên gầy thành một đoàn, dù đã hạ sốt nhưng hơi thở của JaeJoong lại tự nhiên chuyển biến thành xấu, tệ hơn chính là ngày một yếu dần.
|
Chap 20:
Yoochun hái xong nhánh lá thuốc cuối cùng thì Lạc Hoa cũng vừa luyện công xong.
“Chúng ta có thể đi được rồi”_ Lạc Hoa thong thả đứng lên, nội công của y đã hoàn toàn bình phục, việc cứu Yoochun lên bên trên là chuyện chẳng mấy khó khăn.
“Hảo, thuốc ta cũng đã hái xong, lần rớt xuống núi này cũng thật may mắn vì tìm được vị thuốc mà ở trên kia không hề có”_ Yoochun hài lòng nhìn xuống những tán lá cây hình dáng đặc thù trên tay_ “Khi chúng ta trở lên ta sẽ sắc thuốc cho ngươi, nhất định có thể giúp ngươi không còn đau khổ nữa”
Lạc Hoa ôn nhu nhìn Yoochun, khóe miệng khẽ cong lên_ “Ta tin tưởng ngươi”
Yoochun bước theo Lạc Hoa trở về sơn động nghỉ ngơi để ngày mai có thể lên trên kia nhưng mới đi được vài bước y liền đứng khựng lại.
Lạc Hoa quay đầu lại_ “Sao vậy?”
Yoochun đưa tay lên ngực, hai hàng lông mày cau chặt lại với nhau.
“Đột nhiên tim ta đập mạnh quá….”_ Yoochun sắc mặt khó coi_ “Lẽ nào JaeJoong xảy ra chuyện…”
Chỉ vừa mới nói đến cái tên “JaeJoong”, tim Yoochun đập càng thêm gấp gáp giống như khẳng định linh tính Yoochun không hề sai. Nỗi lo lắng tràn ngập trong Yoochun, y không muốn chần chờ thêm giây phút nào nữa, y cần phải về ngay.
Yoochun chộp ngay lấy cánh tay Lạc Hoa, y giống như sắp khóc tới nơi mà run rẩy nói với Lạc Hoa.
“Chúng ta về ngay đi, JaeJoong có chuyện rồi…nhất định là như vậy…”
Lạc Hoa bán tín bán nghi, nhìn lên bầu trời đã sẩm tối thì không khỏi lo lắng_ “Ngươi bình tĩnh đã, trời tối rất khó nhìn đường…chi bằng…”
“Không được, phải lên trên ngay, Kim JaeJoong đang chờ ta”
Yoochun không thiết nghe Lạc Hoa nói gì nữa, y lôi lôi kéo kéo Lạc Hoa về hướng chân núi. Lạc Hoa chịu thua, đành nắm lấy tay Yoochun kéo lại.
“Được, được, chúng ta trở về”
Nói đoạn, y ôm lấy Yoochun, còn Yoochun cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cổ Lạc Hoa. Lạc Hoa sau khi ôm được Yoochun vào lòng, tự nhiên có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu, cảm thấy con người đang được mình giữ lấy này thoạt nhìn cũng có dáng dấp nhưng khi ôm vào mới thấy y nhỏ gầy như thế nào. Con người của Yoochun từ trong ra ngoài đều đánh lừa người khác, tính cách lẫn tài trí đều bị giấu nhẹm dưới vẻ ngoài lơ ngơ y tạo nên, có lẽ, JaeJoongie bởi vì những điểm này thu hút nên mới một lòng một dạ với Yoochun như vậy. Bởi vì ngay chính y, nếu như gặp Yoochun trước, hoặc giả được chung sống với Yoochun lâu hơn một chút thì y cũng không chắc có kiềm chế được tình cảm đang dần nảy sinh trong mình hay không nữa.
Yoochun rất biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh y, chính vì như vậy mới khiến Lạc Hoa thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy.
“Còn không mau đi ah”_ Yoochun không hiểu Lạc Hoa tại sao cứ đứng ôm y mà không lo triển khai khinh công, y đang rất lo lắng cho JaeJoong ah, không rảnh để cứ đứng như thế này ah.
Lạc Hoa lúc này mới hồi thần, vội cười cầu hòa_ “Ta đang vận nội công đấy chứ…”
Nói xong, hai thân bạch y liền bay vút lên trên cao. Lạc Hoa thành thục đạp lên mấy tảng đá lớn, nhanh nhẹn như một con sóc mà an toàn đưa Yoochun lên trên.
Cùng lúc đó, tứ vương gia Kim JaeJoong tại Lạc Hoa cung cả người vã mồ hôi ra như tắm, thậm chí ướt đẫm cả y sam dày trên người.
“Mau thay đồ cho vương gia”_ Jang thái y bắt mạch cho JaeJoong_ “Mạch đập rối loạn, vương gia ngay cả trong cơn nửa tỉnh nửa mê cũng không được an ổn, thuốc lại không uy ngài uống được…ta thật hết cách…”
Tae Won nghe Jang thái y nói xong, hắn liền tức giận túm lấy áo Jang thái y. Từ lúc hắn trở về, vương gia không một lần tỉnh lại, JaeJoong không chỉ là chủ nhân mà còn là người bạn chí cốt của hắn, vì vậy Tae Won sốt ruột đến phát điên.
“Nói gì chứ? Ông không phải là thái y bậc nhất của Kang Chu sao? Nay vương gia chỉ bị cảm thương hàn mà cũng chữa không xong, tốt nhất ông nên đi về treo cổ mà tạ tội đi”_ Tae Won gầm lên.
“Ta đã nói rồi, vương gia là bị tâm bệnh, chỉ cần tìm được căn nguyên vương gia lập tức khỏi bệnh”_ Jang thái y không hề tỏ ra sợ sệt mà ôn tồn giải thích.
Dong Huc từ ngoài mang thau nước ấm vào thì thấy Tae Won lại gây sự, hắn vội để thau nước lên bàn mà chạy lại kéo Tae Won ra.
“Ngươi quậy đủ chưa, ngươi như vậy làm sao vương gia nghỉ ngơi?? Từ lúc ngươi trở về liền gây sự hết người này đến người kia, ngươi có biết ở đây ai cũng đã rất vất vả hay không? Không ai là không lo lắng cho vương gia cả!!!”
“Nhưng….nhưng….”
Ba người trong lúc đang đôi co thì lại nghe âm thanh yếu ớt phát ra.
“Yoo…Yoochun….”
JaeJoong nhăn nhó mặt mày, hắn gắt gao siết chặt ngọc bội trên tay. Chặt đến mức ngọc bội Park gia vỡ vụn.
“Trời…”
Dong Huc hoảng hốt buông Tae Won ra mà Tae Won đồng thời cũng thả Jang thái y ra để ông bắt mạch.
“Không xong, mạch đập vương gia yếu quá…”_ Jang thái y lo đến tay run rẩy.
Siwon cùng mấy vị thái y khác cũng đến kịp lúc, ai nấy đều vây quanh JaeJoong và Jang thái y. Tuy nhiên, không ai có thể giúp được gì lúc này.
|
“Ta nghĩ…chúng ta nên chuẩn bị tinh thần…”_ Jang thái y khó khăn nói lên điều mà mọi người sợ hãi nhất.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe tiếng hét của tả hữu hộ pháp của Lạc Hoa ở bên ngoài.
“Cung chủ!!!”
Đồng loạt mọi người quay phắt lại nhìn. Hình ảnh hai người bạch y từ bên ngoài bay vào, dù tóc tai có chút rối loạn và y phục có chút không tươm tất nhưng Lạc Hoa và Yoochun lúc đó thật sự rất giống như tiên nhân hạ phàm, cứu độ chúng sinh.
Siwon cùng với Dong Huc và Tae Won kinh ngạc đến cực độ, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn.
Mà may mắn Dong Huc là người đầu tiên hồi phục.
“Là vương phi….”_ Hắn xúc động đến mức nói có chút run.
Lạc Hoa vừa thả Yoochun xuống là y lập tức chạy đến bên JaeJoong. Y không thốt lên một lời nào mà chú tâm bắt mạch cho JaeJoong. Lúc này, mọi người đều đứng dạt ra hai bên và im lặng quan sát hai người bọn họ.
Yoochun sau khi bắt mạch liền khẽ mỉm cười yếu ớt mà vui sướng.
“May quá…”
May mà y về kịp…
May mà JaeJoong còn nhẫn nại đợi y về…
Yoochun nhẹ nhàng ghé sát vào tai JaeJoong, thầm thì khe khẽ với hắn.
“Ta đã trở về, ta đã trở về bên cạnh ngươi, Kim JaeJoong…ngươi không được rời bỏ ta…không được bỏ ta ở lại một mình…”_ Nước mắt từ khóe mi Yoochun chảy ra, rớt xuống da mặt của JaeJoong.
“Vương phi, vương gia vì không chịu uống thuốc nên…”_ Jang thái y cảm nhận được thần khí JaeJoong có chút chuyển biến liền nói.
Yoochun gật gật đầu.
Y lấy ra ba lá thuốc trong người, cho vào miệng nhai nát, y còn cắn môi đến bật máu để máu của chính mình hòa tan vào lá thuốc, sau đó Yoochun cúi người, mặc kệ mọi người kinh ngạc nhìn mình, y lúc này chỉ một lòng một dạ cứu vi phu của y. Yoochun áp môi mình lên đôi môi khô ráp của JaeJoong, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi hắn ra, kì lạ thay, JaeJoong lại cực kì nghe lời, hắn mở miệng chứ không nghiến chặt răng nữa để Yoochun mớm thuốc cho hắn. Cứ như vậy mà Yoochun mớm từng chút một và JaeJoong cũng từ từ nuốt xuống.
:
Ba ngày sau…
“Tiểu Park đâu rồi?”
Tứ vương gia Kim JaeJoong giờ phút này đã hoàn toàn bình phục. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay hắn lại không nhìn thấy người mà đã tận tình chăm sóc hắn đâu cả. Hắn lo lắng đến phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm, lần này hắn nhất định phải đưa Yoochun về kinh thành, nhanh chóng thú y về để y không trốn nữa.
Dong Huc, Siwon và Tae Won ngồi chống cằm trong hoa viên tại Lạc Hoa cung, lắc lắc đầu.
“Vương phi kéo Lạc Hoa đi đâu đó, còn nói Siwon ngồi ở đây chờ”_ Tae Won ảo não nói_ “Ta muốn mau chóng trở về kinh thành…nơi này ta chán lắm rồi…”
“Lại Lạc Hoa…”_ Kim JaeJoong sắc mặt đen lại_ “Từ lúc nào hai người họ lại thân thiết như thế chứ…”
“Vương gia à, ngài lại ăn dấm chua cái gì ah? Yoochun lần trước có nói với ta là đang tìm cách giúp Lạc Hoa quên ngài, có lẽ là hôm nay ah…”_ Dong Huc buồn cười nhìn JaeJoong nói.
Vừa lúc đó Yoochun từ đằng xa hớt hải chạy tới, y túm lấy áo Siwon lôi đi.
“Tướng quân, người mau tới ah, người nếu muốn sống trọn kiếp với Lạc Hoa thì mau lên”
Siwon ngớ người, không hiểu gì nhưng bất giác cũng đi theo Yoochun.
JaeJoong, Dong Huc và Tae Won cũng đi theo ngay phía sau đó.
Yoochun dẫn bốn người họ đi vào một ngôi nhà tranh, vừa bước vào thì thấy Lạc Hoa ngã quỵ dưới sàn nhà.
Siwon sợ đến mức phóng ngay đến chỗ Lạc Hoa.
“Lạc hoa…Lạc Hoa…ngươi sao vậy?”
Từ phía sau, Yoochun ra hiệu cho ba người còn lại lặng lẽ rời khỏi để không gian riêng tư cho hai người kia.
Thì ra, số lá thuốc Yoochun đem về có một loại gọi là Lãng Tình. Loại thuốc này cũng giống như tên gọi của nó, nếu biết pha chế sẽ khiến một người đau khổ vì tình sẽ quên đi người khiến y đau khổ, đồng thời sẽ yêu ngay người mà y nhìn thấy đầu tiên sau khi bất tỉnh.
Vậy đó, chuyện sau này thì thật ấm êm hạnh phúc.
Sáu người bọn họ cùng nhau trở về kinh thành. Ba hôn lễ đồng thời được tổ chức thật long trọng.
Chuyện tình của JaeJoong và Yoochun được truyền miệng đi khắp nơi trên Kang Chu, Kim hoàng đế sau khi biết được những chuyện Yoochun đã làm thì phong y làm đệ nhất nam vương phi duy nhất của Kang Chu.
Còn Lạc Hoa, y theo Siwon về kinh thành cùng chung sống và trở thành người bạn thân thiết nhất của Yoochun.
Dong Huc và Tae Won cũng được phong những chức vụ cao trong triều và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
:
Mười năm sau đó, vào một chiều thu…
Kim JaeJoong dắt tay Yoochun dạo bước trên đường phố sầm uất.
“Ngày trước thật may vì YooHwan để mất ngọc bội”_ JaeJoong hạnh phúc ôm lấy vai Yoochun kéo lại gần mình.
Yoochun ôn nhu ngẩng đầu lên nhìn JaeJoong.
“Ngươi thật là…sao cứ mãi nhắc đến chuyện đó, chúng ta phải mau mua kẹo hồ lô ah, tiểu Kim đang chờ ở nhà…”
JaeJoong mỉm cười.
“Hảo, hảo, con đang chờ, chúng ta nên đi nhanh ah”
Mười ngón tay đan xen lại với nhau, hạnh phúc thế này thế gian còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Hoàn.
Cảm ơn những bạn đã theo dõi fic của mình
|