Đệ Nhất Vương Phi
|
|
[DBSK Longfic|Jaechun] Đệ Nhất Vương Phi [NC 17] ĐỆ NHẤT VƯƠNG PHI Author: Chauuke Pairing: Jaechun Lengh: Long fic Status: On going Rating: NC 17 Genre: Humor, cổ trang, HE Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au và viết phi lợi nhuận.
Chap 1:
Kang Chu hoàng triều lúc bấy giờ có 8 vị công chúa xinh đẹp như hoa cùng với 7 vị hoàng tử anh dũng hơn người. Nối tiếng nhất trong các vị hoàng tử chính là Kim JaeJoong, tứ vương gia của hoàng triều và nữ nhân tài mạo vẹn toàn nhất trong các công chúa chính là Kim Tae Hee, đại công chúa của Kang Chu.
Kim JaeJoong anh minh thần võ, làu thông kinh sử, hơn nữa diện mạo của hắn xuất chúng hơn người khiến cho không ít nữ nhân phải thẹn thùng khi đứng trước hắn. Thế nhưng hắn xưa nay luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bất phàm khiến cho người khác không ai dám đến gần. Tuy nhiên, với tài năng xuất chúng và diện mạo hơn người của mình khiến hắn trở thành hoảng tử nổi bật nhất trong số những người con của Kim Gang Soo, vị vua anh minh dưới thời Kang Chu hoàng triều.
Thời kì Kang Chu có thể nói là thời kì cực thịnh trong các triều đại ở Hàn Quốc.
Quốc thái dân an. Người người no ấm, đến mức ban đêm đi ngủ không cần cửa khóa then cài. Quan lại không hẳn ai ai cũng đều liêm khiết nhưng cũng không đến mức nhiễu nhương triều chính. Nhờ sự cai trị tài tình của Kim Kang Soo và sự tận sức của các vương gia nên đâu đâu cũng thấy dân chúng hết lời khen ngợi triều đình.
Đất nước có thể thái bình được như vậy chính vì không có chuyện tranh giành quyền lực. Các vương gia ai nấy đều tài năng, lại thêm mỗi người đều cai quản một vùng nên không ai tị hiềm ai , thậm chí các vương gia dưới thời Kang Chu nổi tiếng yêu thương và đoàn kết lẫn nhau , nên có thể nói không hề có bóng dáng thù trong giặc ngoài.
Kim JaeJoong không thích chốn phồn hoa náo nhiệt nên thỉnh cầu Kim đế cai quản vùng đất giáp biên cương. Được vậy, phụ vương hắn có thể bớt đi gánh lo ngoại xâm, hắn cũng được hưởng cuộc sống yên tĩnh tự tại như sở nguyện.
Kim đế ban đầu cũng không đồng tình vì ngài cảm thấy Jaejoong xứng đáng được hưởng một cuộc sống sung sướng hơn. Nhưng cũng vì hiểu rõ bản tính của hắn, hễ đã nói là làm tuyệt không thay đổi, ngài đành phải chấp thuận.
Hiểu rõ tấm lòng trung hiếu của tứ vương gia nên Kim đế càng thêm yêu thương đứa con này.
Để tiễn hắn, Kim hoàng đế đã mở một yến tiệc long trọng và cho Kim JaeJoong chủ trì. Kim JaeJoong không thích những nơi quá ồn ào, nhưng nể mặt phụ vương hắn không thể không tiếp đãi,hơn nữa khách đều là anh em và những tướng sĩ trung thành dưới trướng.
Yến tiệc vui vẻ, rộn ràng. Mọi người thay phiên nhau mời rượu Kim JaeJoong. Hắn mặt lạnh uống hết tất cả lượt rượu mọi người mời, mặt không biến sắc, nên không ai biết hắn rốt cuộc có say hay không. Ai nấy nhiệt tình thưởng thức rượu ngon, ăn uống cùng nhảy múa.
Tiệc tàn.
Khách khứa về hết. Gia nô trong phủ tứ vương gia tất bật dọn dẹp.
Kim JaeJoong âm trầm đi ra sau nội phủ, hắn đi đến Uyên Ương đình, nơi mà mẹ hắn, Hương phi của Kim Gang Soo đã từng rất yêu thích. Hương phi nhũ danh là Lee Ih Ah, bẩm sinh trên người mang một hương thơm diệu kì nên được phong Hương phi sau khi nhập cung. Hương phi vì sinh khó nên mất ngay sau khi Kim JaeJoong chào đời. Hắn biết mẹ hắn yêu thích nơi này cũng là qua vua cha nói lại.
|
Kim JaeJoong luôn cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống xung quanh hắn không có điều gì khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn xin ra biên cương bởi vì hắn nghĩ rằng, biên cương là nơi giao thoa với các nước, nhân tiện hắn có thể giao lưu văn hóa với các nước bạn, thêm bạn bớt thù sẽ tốt hơn đất nước.
Hắn đang miên man suy nghĩ, chợt nhận ra có một bóng đen đang thấp thoáng trên mái nhà. Hắn nhếch miệng cười. Tiểu tử to gan, phủ tứ vương gia mà cũng dám làm càn.
Kim JaeJoong vờ như không thấy. Hắn muốn xem tên thích khách ban đêm lẻn vào phủ hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Thân thủ nhanh nhẹn hắn nép mình vào một bên cột. Chờ đợi.
Bóng đen dáo dác quan sát xung quanh liền di chuyển lên phía trước một chút, không may chân y giẫm phải mấy vụn ngói bể gây ra tiếng động. Hắc y nhân có vẻ giật mình hoảng hốt vội nằm vật xuống.
Tất cả hành động của y đều thu vào tầm mắt tứ vương gia. Kim JaeJoong nhíu nhíu mày. Tên thích khách này là dân nghiệp dư sao? Thân thủ kém cỏi như vậy cũng đòi làm thích khách? Hắn chưa vội manh động, vẫn là kiên nhẫn quan sát.
Thế nhưng thủ hạ của Kim JaeJoong không phải hạng xoàng. Bọn họ đã sớm phát giác sự tồn tại của tên hắc y nhân kia từ lâu nhưng thấy vương gia đang lẳng lặng quan sát nên chưa dám ra tay.
“Vương gia… tên hắc y nhân kia….”
Dong Huc, cận vệ của Kim JaeJoong khẽ đi đến bên cạnh hắn.
“Không cần, tên đó để bổn vương lo liệu”
Kim JaeJoong nhếch môi cười, hàn khí bức người tỏa ra xung quanh. Dong Huc khẽ rùng mình. Hắn biết vương gia đang rất có hứng chơi trò méo vờn chuột với tên thích khách xấu số kia. Dong huc khẽ nhích người rồi biến mất trong khoảng không.
Hắc y nhân nhận thấy tiếng động vừa rồi hình như không ảnh hưởng lớn. Y vội vàng kéo cái bao tải đen trên lưng xuống, lấy một cái móc sắt ra. Y đứng tư thế hiên ngang, quay quay cái móc sắt khá thuần thục, nhưng khi hắn ném móc sắt về phía gian nhà bên kia thì móc sắt rất không đúng lúc bung ra, rớt xuống nền gạch phát ra thanh âm kim loại.
Tên hắc y nhân này làm như đang muốn chọc cười tứ vương gia cao cao tại thượng. Kim JaeJoong núp phía sau đình nhìn thấy hành động của y cảm thấy rất buồn cười. Con người kia ngốc như vậy chắc chắn không phải dạng hay đi ăn trộm đi.
Dong Huc nhận được chủ ý, ra lệnh toàn bộ gia nô trong phủ vương gia nếu có nghe tiếng động lạ cũng không cần ra xem. Hắc y nhân tự cảm thấy rất kì lạ. Phủ tứ vương gia canh phòng lỏng léo không nói đi, nhưng không lẽ phủ này nuôi toàn bọn ăn hại, y nhộn nhạo nãy giờ vậy mà vẫn không bị phát hiện. Thật quá kì lạ đi.
Hắc y nhân nghĩ nghĩ điều gì đó. Y dùng khinh công kém cỏi của mình nhảy từ trên mái nhà xuống, rất không may cho y, chỉ vì giữ thăng bằng không được tốt, y thay vì nhảy xuống lại ngã lăn trên mái nhà rồi ngã xuống dưới.
Nhất thời hoảng hốt hắc y nhân hét thất thanh. Gia nô trong phủ nghe tiếng hét lạ, rất muốn chạy ra xem nhưng đã được lệnh liền nhắm mắt nhắm mũi bịt tai lại, xem như không biết gì hết. Bọn họ không có gan dám trái lệnh của tứ vương gia ah.
Nhanh như cắt thân ảnh Kim JaeJoong vụt tới, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy hắc y nhân bị ngã xuống kia.
Hắc y nhân sợ hãi nhắm chặt mắt. Thắc mắc tại sao mình té lại không thấy đau. He hé mắt nhìn liền thấy một nam nhân cao lớn đang cúi xuống nhìn mình, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào y.
“Ngươi vừa nhát gan, vừa vô dụng vậy cũng học đòi người ta đi ăn trộm?”_ Thanh âm lạnh như băng mang theo hàm ý mỉa mai khiến hắc y nhân cảm thấy lạnh run.
“Ta….ta không phải đi ăn trộm…”_ Đúng vậy, y chỉ muốn tìm lại đồ đánh rơi, không hề có ý đồ ăn trộm nga.
“Ban đêm ngươi mặc đồ đen lẻn vào vương phủ không phải ăn trộm thì cũng là thích khách, người muốn hành thích bổn vương?”
Bổn vương ? Hắc y nhân trợn mắt lên nhìn Kim JaeJoong.
Người này chính là tứ vương gia ?
Nghe đến dọa người, nam nhân đỡ y ngang nhiên là tứ vương gia người người sùng kính. Hắc y nhân quá đỗi sợ hãi, y nhắm ngay vai Kim JaeJoong dùng hết sức cắn một ngụm. Kim JaeJoong bị đau bất ngờ liền buông y ra. Y nhân cơ hội bỏ chạy, có lẽ do quá sợ hãi mà khinh công đột nhiên phát huy tác dụng, y phi người qua bức tường cao rồi cắm đầu bỏ chạy.
Cận vệ có ý định đuổi theo nhưng Kim JaeJoong chặn lại.
“Để hắn đi, hắn thoát được một lần nhưng sẽ không thoát được lần thứ hai”
Kim JaeJoong một tay ôm lấy bên vai bị cắn đến chảy máu, tay còn lại siết chặt ngọc bội mà hắc y nhân đánh rơi lại. Trên ngọc bội khắc hai chữ ‘Park gia’.
|
Chap 2:
Park gia, chính là Park phủ của Park đại tướng quân Park Shi Hoo.
Park Shi Hoo chính là một đại trung thần, đã lập được rất nhiều công lao cho Kang Chu. Ngay cả Kim đế cũng phải nể mặt Park tướng quân một vài phần.
Kim JaeJoong cầm trên tay ngọc bội được điêu khắc tinh xảo ngồi xuống nghiền ngẫm. Hắc y nhân kia là người của Park phủ. Nếu là nhân vật tầm thường chắc chắc không thể có được ngọc bội như thế này. Hắc y nhân kia cũng không phải hành thích hắn, ăn trộm cũng không phải…
Chợt hắn nhớ tới trong lúc hoảng hốt hắc y nhân kia nói là đến để tìm đồ đánh rơi.
Kim JaeJoong cau chặt mày phượng. Đánh rơi đồ ở đâu không đánh lại đánh rơi ngay trong phủ hắn? Thì cứ xem như hắc y nhân kia không nói dối, vậy tại sao y không quang minh chính đại mà vào tìm lại, nửa đêm nửa hôm lẻn vào phủ vương gia của hắn, may cho tên tiểu tử đó là hắn đột nhiên cảm thấy thú vị với y, chứ nếu không, hắn có lẽ đã một chưởng đánh chết tên hắc y nhân to gan đó rồi.
Chuyện xảy ra tối hôm nay Kim JaeJoong ra lệnh gia nô trong phủ không được hé răng ra ngoài. Nếu ai dám chống lệnh, giết chết không tha.
Còn về tên hắc y nhân kia sau khi thoát khỏi móng vuốt của tứ vương gia, y chạy trối chết về Park phủ. Tên canh cổng giống như quen biết y, vừa thấy y liền mở cửa cho vào. Hắc y nhân nhanh chân chạy ngay vào một căn phòng. Vừa vào liền khóa trái cửa lại. Y ôm ngực thở hồng hộc, chuyện khi nãy dọa y sợ muốn chết.
Còn chưa kịp định thần thì từ bên ngoài một nam nhân trẻ cũng hấp tấp gõ cửa phòng y.
“Đại ca, đại ca”
Hắc y nhân nhận ra giọng người nọ, vội vàng mở cửa phòng.
“Nhanh vào trong”
Nam nhân trẻ vừa mới tiến vào phòng liền nắm lấy tay y vội hỏi.
“Sao rồi? Huynh có tìm thấy không?”
Người hỏi chính là Park YooHwan, Park nhị công tử của Park Shi Hoo tướng quân.
Hắc y nhân lúc này mới lột bỏ khăn che mặt, hiện ra khuôn mặt anh tuấn. Thì ra y là con trai trưởng của Park gia, Park Yoochun.
“Ngươi còn hỏi, đại ca chỉ thiếu chút nữa là không trở về được nữa”
“Chuyện gì xảy ra ah? Không lẽ…. đại ca bị phát hiện ?”_ Park YooHwan làm ra vẻ mặt kinh hãi nhìn Yoochun.
Park Yoochun cốc vào đầu tiểu đệ một cái.
“Ngươi hỏi thừa, nếu không bị phát hiện ta còn sợ vậy ah? Không những vậy ta còn bị chính tứ vương gia bắt gặp nữa chứ….”
Park Yoochun nhăn mặt, tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nhìn YooHwan. Yoohwan nhìn sắc mặt đại ca hắn cũng đủ biết mọi chuyện đang theo chiều hướng rất xấu. Tất cả cũng tại hắn, chỉ vì một lúc ham chơi mà gây ra đại họa, giờ liên lụy cả đại ca hắn.
Chẳng là cách đây mấy hôm. Hắn vì sĩ diện mà làm một trận cá cược. Hắn phải lòng một hoa khôi ở Nhi Xuân viện,nhưng ả ta đem lòng mơ tưởng tứ vương gia đã lâu. Ả biết thân phận Park YooHwan không tầm thường liền lợi dụng hắn để có thể một lần gặp được tứ vương gia, chỉ một lần thôi ả có chết cũng mãn nguyện. Mặc dù ả là hoa khôi, trong kinh thành cũng có chút tiếng tăm, mặc dù vậy nhưng thân phận vẫn là kỹ nữ, tứ vương gia lại không bao giờ lui tới những nơi tạp nham thế này nên ả không còn cách nào khác đành phải làm liều.
Ả lợi dụng YooHwan đang say mê ả, ả liền có ý mời Park nhị công tử đêm hôm hôm đó cùng uống rượu ngắm trăng, thế nhưng nơi thưởng nguyệt của hai người không phải là Nhi Xuân Viện mà ả đòi đi ra ngoài, viện lý do muốn tìm cảm giác chân thực, thế là hai người dừng chân tại một ngôi đình nhỏ ngay gần tứ vương phủ. Uống được vài ly nhỏ, ả õng ẹo dựa vào người Park YooHwan liền nhìn thấy ngọc bội gia truyền của YooHwan mà hắn luôn đeo bên người. Ả với tay giật ra, hết lời khen ngợi ngọc quý. Ả vờ đứng lên, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc đến gần một bờ tường của vương phủ, ả liền vung tay lên khiến ngọc bội của YooHwan bay vào bên kia tường, chính là rớt vào vương phủ. Đúng ý ả, nhưng ả như vô tình mà hét toáng lên.
“Ah, Park nhị gia, Yoon Ah lỡ đánh rơi ngọc bội của ngài vào vương phủ rồi, làm sao đây, làm sao đây ?”
Park YooHwan đầu tiên là xanh mặt. Hắn vội vàng chạy lại xem, bờ tường cao như vậy hắn rõ ràng là không có khả năng trèo qua. Với lại nếu liều mà trèo tường vào, tội danh đột nhập vương phủ không phải tội nhẹ ah. Tứ vương gia nghe nói lãnh khốc vô tình, hẳn sẽ không tha cho hắn.
Nhưng ngọc bội không thể không lấy. Bọn nô bộc trong vương phủ mà lượm được thì sẽ nộp cho Kim JaeJoong, mà đã vào tay tứ vương gia chắc chắn không sớm thì muộn cũng truy ra Park phủ nhà hắn. Nếu như vậy hắn sẽ bị gia phụ đánh chết mất thôi. Ngọc bội cũng coi như là bùa may mắn mà cha hắn đã bắt đeo từ khi hắn và đại ca sinh ra. Nếu bị mất không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.
Yoon Ah nhìn Park YooHwan đứng chết trân ở đó thì rất bực mình. Nhưng ả vẫn cố gắng nhu hòa.
“Là lỗi của thiếp, Park nhị gia để thiếp đi xin lại ngọc bội”
Vừa nói xong ả nhanh chân chạy đến gần một trong hai tên gác cổng.
“Đại nhân à, tiện nữ vô tình đánh rơi đồ qua bên kia tường của vương phủ, xin đại nhân cho tiện nữ gặp vương gia để tạ lỗi đồng thời thỉnh vương gia cho lấy lại đồ đánh rơi ạ”
Ả vừa nói, vừa cười duyên dáng, ánh mắt cũng không quên liếc qua liếc lại đưa tình. Nhưng tên gác cổng không hề mảy may chú ý.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai, vương gia là người ngươi muốn gặp là gặp sao. Đồ đánh rơi, hừ, coi như mất đi, hơn nữa vương gia đã xuất môn đi An Dong”
Yoon Ah trợn mắt lên nhìn. Gương mặt thanh tú xinh đẹp bỗng nhiên nhăn nhó đến khó coi.
“Ngươi nói gì? Vương gia đi vắng? Vậy sao không nói sớm một chút, hừ, làm ta tốn bao công sức, đúng là tức chết ta mà”
Tên canh cổng không ngờ cô ả lại lạc giọng nhanh như vậy, hắn cũng tức giận xua đuổi, không nề nương tay ả là nữ nhân.
|
“Mau cút, đừng cản trở bọn ta làm việc, mau đi đi”
Yoon Ah hằm hằm tức giận bỏ đi. Ả vừa đi vừa lẩm bẩm chửi bới. YooHwan đứng núp phía x axa, trông thấy ả liền vội chạy tới.
“Sao rồi, sao rồi, có lấy được không?”
Yoon Ah đang trong cơn tức giận, tất nhiên không còn giữ diện mạo xinh đẹp nết na, thay vào đó là vẻ đanh đá chua ngoa mà không ai dám tưởng tượng tới.
“Lấy? Lấy cái gì mà lấy, vương gia không có trong phủ, lấy cái gì”
“Chính là ngọc bội của ta ah…”
“Đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta”
“Nhưng…”
“Thật bực mình, đã nói ta không biết” Yoon Ah đẩy mạnh YooHwan ra, ả cau có bỏ đi, để lại YooHwan khóc không ra nước mắt đứng ở đó. Hắn hảo thảm ah, bị nữ nhân độc ác kia lừa không nói đi, giờ ngọc bội cũng không lấy về được ah.
Mọi chuyện là như vậy.
Sau khi hắn gây ra chuyện, người hắn nghĩ đến đầu tiên có thể giúp hắn chính là c aca của hắn, Park Yoochun. Nhưng sau khi nghe xong, Park Yoochun tức giận lao vào đánh hắn một trận, hắn khóc ròng vẫn năn nỉ ca ca giúp hắn nếu không hắn sẽ còn thảm hơn. Park Yoochun động lòng, thế là ba ngày sau đó, y chuẩn bị mọi dụng cụ đột nhập vương phủ, không ngờ ngày hôm đó Kim JaeJoong đã trở về phủ rồi.
Hai anh em Park gia tuy là con trai của tướng quân nhưng hàng ngày chỉ lo ăn rồi ngủ nên chỉ nắm sơ sơ mấy môn võ quèn, nói thẳng ra hai anh em họ không khác mấy tên vô dụng là mấy.
Xui xẻo hơn, sau khi Park YooHwan đánh mất ngọc bội thì Park gia cũng sắp đến ngày cúng tổ tiên. Vào ngày này tất cả con cháu đều phải dâng lại ngọc bội vào đúng vị trí tên của mình trên bàn tổ để làm phép lại, tất nhiên những ai không có ngọc bội sẽ bị cả dòng tộc lôi lên hỏi tội ah.
“Giờ đệ phải làm sao đây?”_ YooHwan bất lực ôm đầu gục lên bàn.
Yoochun cắn răng suy nghĩ một lát, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu y.
“Hay thế này, chúng ta ra tiệm Sung thúc ở đầu ngõ, đưa ngọc bội của ta cho thúc bảo thúc làm một cái y hệt, chỉ khắc tên của đệ vào thôi”
“Ừ nhỉ, đúng rồi, nhưng chất liệu ngọc bội không giống nhau”_ YooHwan vẫn rất lo lắng, lỡ như cha phát hiện sẽ là tội chồng thêm tội.
“Đừng lo, chỉ ứng phó vào ngày lễ tổ tiên thôi, mọi người không ai chú ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, sau này tìm cách tìm lại ngọc bội kia sau”
Yoochun cười cười tự tin. Y định lấy ngọc bội của mình đưa cho YooHwan nhưng sờ sờ vẫn không thấy đâu.
Y sờ soạng khắp người vẫn không tìm ra ngọc bội.
YooHwan nhíu nhíu mày chờ y. Yoochun gần như sắp khóc tới nơi.
“Thôi tiêu rồi, ta cũng đánh rơi mất ngọc bội rồi”
|
Chap 3:
Sáng hôm sau. Trong buổi thượng triều, tứ vương gia Kim JaeJoong mang theo ngọc bội mà hắc y nhân đánh rơi giắt theo bên người.
Sau khi tất cả bá quan văn võ đã đông đủ. Kim đế từ trong nội điện mới bước ra.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Tất cả các quan chắp chặt tay cúi đầu hô to.
“Các khanh gia hãy bình thân”
“Tạ ơn hoàng thượng”
Kim đế ngồi trên long sàng, sau một hồi lâu quan sát mới trịnh trọng lên tiếng.
“Kang Chu chúng ta quốc thái dân an trẫm đây lấy làm rất vui mừng, trẫm nay muốn công bố một chuyện quan trọng với các khanh”
Thái độ Kim đế hôm nay có chút kì lạ khiến các quan trong triều đều cảm thấy hoang mang, không lẽ biên cương đột nhiên xảy ra binh biến? Bọn họ sốt ruột không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám ồn ào đành yên lặng tiếp tục lắng nghe.
Kim JaeJoong cùng các vị vương gia khác dường như đã biết phụ vương bố cáo chuyện gì nên từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản, lâu lâu chỉ ngẫu nhiên nhìn nhau rồi cười một cái.
Tướng quân Park Shi Hoo đứng đầu quan võ cũng đứng yên bất động. Ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhưng không ai biết tâm của người đang rất dao động. Tướng quân hiện đang canh giữ biên cương chính là đệ tử ruột của người Choi Siwon. Nếu ở đó xảy ra chuyện đáng lý người phải biết đầu tiên, nhưng rõ ràng người không nhận được bất kì tin tức gì từ Siwon.
Đang lo lắng, Park tướng quân đột nhiên hướng mắt nhìn về phía Kim JaeJoong. Đúng hơn là ngọc bội bên hông hắn hút ánh nhìn của người mới đúng.
Kia không phải là ngọc bội của Park gia người hay sao? Còn nữa, cái đó là ngọc bội của Park nhi mà.
Park tướng quân cau chặt mày nhìn Kim JaeJoong. Người không biết Park nhi có giao tình với tứ vương gia cơ đấy. Nhưng dù thân thiết cỡ nào cũng không thể lấy vật gia truyền của tổ tông tặng cho người khác, dù đó có là vương gia của bổn triều.
Kim JaeJoong biết từ nãy đến giờ Park tướng quân bên kia cứ nhìn mình. Nhưng hắn cũng không lấy làm lạ, khẽ nhìn xuống ngọc bội Park gia bên dưới, hắn nhếch miệng cười, hẳn nguyên nhân là vì cái này đi?
Tứ vương gia nhướng mắt phượng nhìn Park tướng quân. Park Shi Hoo đang còn nhìn hắn, không kịp dời tầm mắt liền thành hai người nhìn nhau. Park tướng quân có chút xấu hổ bởi vì chính mình nhìn thất thố vương gia trước liền cười gượng tạ lỗi. Kim JaeJoong nhỏ tuổi hơn Park Shi Hoo rất nhiều nhưng hắn là vương gia, khí thế lại bức người nên Park tướng quân tự nhận thấy không nên đắc tội với hắn.
Không ngờ Kim JaeJoong lại nhẹ nhàng cười rồi đối với người mà lắc đầu, ý nói không sao. Park tướng quân bị hắn dọa một phen, chẳng phải tứ vương gia xưa nay ít cười, lần này sao lại cười đầy dụng ý như vậy ah? Park tướng quân tự nhiên thấy toàn thân ớn lạnh, mỗi lần người như vậy là điềm báo xảy ra chuyện. Park tướng quân lo sợ nhìn thẳng lên chính điện không dám đối mặt với Kim JaeJoong nữa.
Ngược lại tứ vương gia lại cảm thấy thích thú vô cùng, ngay cả hắn cũng không biết tại sao. Hắn chỉ biết rằng việc hắn mang theo ngọc bội kia là rất đúng đắn. Qủa nhiên hắc y nhân kia là người của Park gia.
Được, ta đã biết tung tích của ngươi để xem ngươi còn chạy đi đâu. Dám lẻn vào phủ, ta cứu ngươi còn bị ngươi cắn, đắc tội với bổn vương…. Ta cũng muốn xem ngươi là người như thế nào. Tứ vương gia Kim JaeJoong tà ác mà suy nghĩ.
Kim đế ở trên long sàng nhận thấy bên dưới tuy im lặng nhưng dường như mỗi người một tâm tư liền hắng giọng.
“Các khanh đừng lo, đất nước không có gì không ổn, trẫm dạo gần đây sức khỏe yếu dần, trầm muốn cùng hoàng hậu nghỉ ngơi một thời gian, ngai vàng trầm sẽ truyền cho thái tử Kim Heechul.Thái tử đã trưởng thành, việc triều chính cũng đã cùng trẫm phê duyệt từ lâu, nay trẫm quyết định nhường ngôi, các khanh gia nghĩ thế nào?”
“Ý hoàng thượng đã quyết chúng thần không dám nhiều lời, thái tử mưu trí hơn người, văn thông võ lược nhất định sẽ không phụ lòng hoàng thượng”_ Sung thượng thư bước ra tâu lên.
Sau đó tất cả các quan đều nhất tề đồng ý. Các vương gia lại càng không có ý kiến.
Một tuần sau đó, sau khi công bố thiên hạ việc truyền ngôi Kim đế nay thành thái thượng hoàng cùng hoàng hậu của mình ngao du sơn thủy. Thái tử Kim Heechul lên ngôi trị vì đất nước, và trong vòng ba năm nhân dân sẽ được miễn thuế má. Dân chúng Kang Chu vui mừng, đi suốt từ kinh thành đến những vùng cận thành đâu đâu cũng nghe tiếng pháo rình rang.
Chuyện ngọc bội của Park gia rơi vào tay Kim JaeJoong vương gia những tưởng bị lãng quên nhưng thật sự là không phải vậy.
Một tuần liền vì chung vui đồng thời phụ giúp vài công việc cho thái tử nên Kim JaeJoong không có thời gian nghĩ về việc truy bắt hắc y nhân nhưng nay mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa hắn cũng nên làm nốt việc này đi.
Còn Park gia thì sau khi thượng triều ngày hôm đó. Park tướng quân hùng hùng hổ hổ trở về liền lôi đầu hai tên nghịch tử ra xét hỏi.
Park Yoochun cùng Park YooHwan liều mạng chối đay đảy. Chỉ khi Park tướng quân đòi giao ngọc bội ra hai huynh đệ mới khóc lóc van xin tha thứ. Park Shi Hoo hận không thể một chưởng đánh chết hai thằng nghịch tử trước mặt, Park phu nhân bênh con, cũng khóc lóc năn nỉ đến không thể thảm hơn.
|